Chương 41. Lời hứa...
Trời còn chưa sáng rõ, trong căn nhà lớn bề thế, không khí đã rộn ràng tiếng người. Hôm nay là ngày giỗ cha của Lệ Sa, một dịp trọng đại trong năm. Gia nhân từ khuya đã tất bật, kẻ lau dọn bàn ghế, người chuẩn bị mâm cúng, trong bếp lửa đỏ hừng hực, khói bay nghi ngút, mùi thức ăn thơm nức cả một khoảng sân rộng.
Ngoài hiên, gia nhân nam lo sắp xếp rạp, bài trí bàn tiệc, kiểm tra từng chiếc ly, chén. Trí Ân, vợ cả của Lệ Sa, vận áo dài gấm nền nã, tóc búi gọn gàng, trông thật chỉn chu. Nàng không tự tay làm việc, nhưng từ sáng đến giờ đã đi khắp nơi, trông coi, căn dặn từng chút một, không để xảy ra sai sót. Đám gia nhân trong bếp vừa nấu nướng vừa thấp thỏm, bởi nàng vốn nghiêm cẩn, chỉ cần thiếu sót nhỏ cũng đủ khiến họ bị trách phạt.
Trong nhà trên, bà Trân Ni ngồi uy nghi trên ghế lớn, áo lụa thêu tỉ mỉ, trang sức quý phái nhưng không phô trương. Bà đã quen với cảnh tượng này bao năm qua, nhưng năm nào cũng muốn mọi thứ phải thật chu toàn, không được sơ sài. Trên tay bà là Thế Bảo, đứa cháu nội vàng ngọc chỉ vừa biết đi, đôi má hây hây đỏ, đôi mắt tròn xoe lạ lẫm nhìn xung quanh. Bà Trân Ni nựng cháu, miệng không ngớt khoe với bà con:
"Nhìn nó coi, giống y chang bên nội, càng lớn càng lanh lợi!"
Mấy bà mấy cô ngồi gần đó cười theo, người trêu ghẹo, người khen nức nở, có người còn chìa tay ra chọc cho cậu bé cười. Thế Bảo cựa mình trong tay bà, cười khanh khách, khiến cả gian nhà trên bỗng rộn rã tiếng nói cười.
Trong căn nhà lớn sáng rực đèn đuốc, không khí náo nhiệt của ngày giỗ tràn ngập khắp nơi. Bên ngoài, gia nhân lăng xăng phục vụ, khách khứa rộn ràng chào hỏi, cỗ bàn bày biện linh đình. Nhưng ở một góc khuất, phía gian nhà phía sau, không khí lại hoàn toàn khác biệt.
Hai người vợ kế, Thừa Lợi và Trụ Hiện, dù hôm nay cũng ăn vận chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, nhưng chỉ ngồi im lặng trong phòng, không dám bước nửa đôi chân ra ngoài. Dù danh phận là vợ, nhưng địa vị của họ trong nhà vốn thấp kém, làm gì có chuyện được cùng bước lên nhà lớn, càng không được giáp mặt khách khứa. Họ chỉ có thể nghe tiếng cười nói xa xa vọng lại, nghe tiếng Trí Ân ngọt ngào tiếp khách, tiếng bà Trân Ni sang sảng khoe cháu nội, mà lòng dạ đành nén xuống những cảm xúc khó gọi tên.
Ngay cả đứa con gái của Lệ Sa và Thái Anh cũng không có mặt trong ngày giỗ này. Đứa trẻ ấy, dù mang dòng máu của Lệ Sa, nhưng từ khi sinh ra đã chẳng được bà Trân Ni vừa mắt. Lệ Sa đã từng rất để tâm đến nó, chỉ vì chuyện của Thái Anh mà đâm ra không đoái hoài tới. Thế nên hôm nay, trong khi Thế Bảo được bà nội bế trên tay, được bao ánh mắt nâng niu, thì đứa con gái kia chỉ có thể loanh quanh trong hậu viện, không ai quan tâm.
Còn Thái Anh—nàng mang danh vợ lẽ, nhưng cũng chỉ là cái danh mà thôi. Nếu không phải do Lệ Sa thương tình, có lẽ đến cả chút danh phận ấy nàng cũng chẳng có được. Và cũng chính vì chỉ có danh mà thôi, nên nàng không có mặt ở đây, không có quyền bước lên, không được ai nhắc đến. Giữa căn nhà lớn rực rỡ ấy, nàng như một cái bóng, lặng lẽ bị gạt sang một bên, chẳng ai bận lòng.
Nàng biết từ lâu mình không có quyền đứng ngang hàng với họ, nhưng sự cấm đoán này vẫn khiến lòng nàng thắt lại. Nàng là gì trong căn nhà này? Một người vợ lẽ chỉ có danh? Một thân phận đáng thương mà Lệ Sa thương hại ban cho? Nếu đã không yêu, cớ gì lại đưa nàng về đây, trói buộc nàng trong kiếp sống này?
Bên ngoài, tiếng bà Trân Ni vang lên sang sảng, giọng đầy tự hào khi khoe Thế Bảo với họ hàng. Đứa con trai của nàng, nàng sinh ra, nàng ôm ấp những tháng ngày đầu tiên, vậy mà bây giờ lại nằm trong tay người khác, trở thành niềm kiêu hãnh của một người không phải mẹ nó. Nàng muốn nhìn con, muốn bế con, nhưng hôm nay cũng không thể. Không ai muốn nàng xuất hiện, cũng chẳng ai cần nàng có mặt.
Càng nghĩ, lòng nàng càng quặn thắt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt. Ngày giỗ này, với người khác là một dịp đoàn viên, còn với nàng, chỉ là một ngày dài dằng dặc của nỗi tủi hờn và cô độc.
Lòng nàng lạnh. Lạnh từ trong tận sâu thẳm, như một đêm dài không trăng, không sao, chỉ có bóng tối vây kín lấy mình. Bên ngoài, không khí rộn ràng bao nhiêu thì bên trong nàng lại lặng lẽ bấy nhiêu.
Nàng không muốn khóc. Khóc để làm gì khi chẳng ai bận lòng? Khi không một ai ngoái lại, khi nàng chỉ là một cái bóng bị bỏ quên? Nhưng lòng người đâu phải gỗ đá, nỗi cô độc vây lấy nàng, siết chặt đến mức nàng chỉ muốn có một vòng tay ôm ấp, chỉ cần một chút hơi ấm để không cảm thấy bản thân lạc lõng đến thế này.
Nàng khao khát một sự dịu dàng, một chút gì đó để dựa vào, nhưng tuyệt nhiên, trong ý nghĩ ấy không hề có bóng dáng của một ai khác ngoài Lệ Sa. Nàng không cần một người đàn ông nào khác, cũng không mong mỏi những điều viển vông. Chỉ là... nàng đã quá lạnh lẽo, quá cô độc. Nếu Lệ Sa có thể ôm nàng một lần, chỉ một lần, dù là dối trá, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, có lẽ lòng nàng cũng bớt đi một phần tủi hờn.
Nhưng không. Lệ Sa sẽ không làm vậy. Lệ Sa không yêu nàng. Nàng biết rõ điều đó hơn ai hết. Và chính vì thế, nàng lại càng thấy bản thân mình đáng thương hơn bao giờ hết.
Tiếng nói cười từ nhà trên vẫn rộn ràng, khách khứa còn đông, cỗ bàn còn đầy, nhưng ở góc khuất này, Thái Anh vẫn ngồi im lặng, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới náo nhiệt ấy.
Cánh cửa phòng bỗng khẽ kêu một tiếng. Một gia nhân lạ mặt bước vào, trên tay bưng một tô cháo nóng, hơi nghi ngút bốc lên, tỏa ra mùi thơm của thịt và rau củ. Người đó đặt tô cháo xuống bàn, cúi đầu nói nhỏ:
"Cháo thỉnh từ nhà trên đem xuống, coi như ban xá."
Ban xá? Một chút đồ ăn bố thí cho kẻ không đáng được ngồi chung mâm? Thái Anh thoáng cười nhạt, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng chẳng còn tâm trí để bận lòng những chuyện như thế. Hơi nóng từ tô cháo bốc lên, phả vào mặt nàng, mang theo chút hơi ấm giữa cõi lòng lạnh lẽo.
Thái Anh chậm rãi đưa muỗng cháo lên miệng, từng ngụm trôi xuống cổ họng, ấm áp lan dần khắp người. Cháo thơm, vị ngọt dịu, thịt mềm, rau củ hòa quyện, không hề giống một phần ăn bố thí sơ sài. Nhưng khi ăn được nửa tô, nàng bỗng khựng lại.
Một luồng hơi nóng kỳ lạ bỗng cuộn lên trong lồng ngực, chậm rãi lan ra tứ chi, như có ngọn lửa âm ỉ cháy từ trong máu thịt. Nàng nhíu mày, đưa tay lên vuốt cổ, nhưng càng vuốt càng thấy da thịt nóng bừng, tim đập nhanh lạ thường.
Hơi thở nàng dần trở nên nặng nề. Một cảm giác khác thường len lỏi vào tâm trí, vừa xa lạ vừa đáng sợ. Đầu óc nàng mơ màng, cơ thể dường như trở nên nhạy cảm hơn hẳn, từng làn gió thoảng qua cũng đủ khiến nàng rùng mình.
Lạ thật... Hay là do trong phòng quá ngột ngạt?
Thái Anh ngả người tựa vào thành giường, cơn nóng trong người càng lúc càng dữ dội. Hơi thở nàng gấp gáp, tay bất giác nắm chặt lấy mép chăn như muốn tìm kiếm một điểm tựa. Mắt nàng dần mờ đi, cảnh vật trước mặt như chao đảo, mọi thứ trở nên mông lung khó tả.
Bên ngoài, tiếng cười nói vẫn chưa dứt. Tiệc chưa tàn, rượu còn nồng. Rồi bất chợt, cánh cửa phòng nàng kêu lên một tiếng khe khẽ. Nàng giật mình ngẩng lên, nhìn bóng người vừa bước vào.
Lệ Sa.
Người trước mặt mang theo mùi rượu nhàn nhạt, bước chân có chút lảo đảo, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ lại phủ một tầng men say mông lung. Cô đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn Thái Anh bằng ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi chậm rãi khép cửa lại phía sau.
Lệ Sa không nói một lời.
Vừa khép cửa lại, cô đã sấn tới, vòng tay siết chặt lấy Thái Anh, như thể không thể kiềm chế được nữa. Một cái ôm chặt đến mức tưởng chừng có thể hòa làm một, khiến hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp.
Thái Anh sững sờ trong khoảnh khắc, nhưng rồi cũng siết chặt lấy Lệ Sa, như một kẻ chìm trong cơn khát lâu ngày cuối cùng cũng tìm được nguồn nước. Cả hai ôm lấy nhau thật lâu, không ai nói gì, không ai muốn buông, như thể chỉ cần thả lỏng một chút, cơn thèm khát đang bùng cháy trong cơ thể sẽ tràn ra ngoài, nhấn chìm tất cả.
Hơi thở Lệ Sa nóng rực phả lên da thịt Thái Anh, đôi tay siết chặt lấy nàng, không để nàng có cơ hội lùi bước.
Rồi giữa cơn hỗn loạn ấy, Lệ Sa bỗng nắm lấy tay nàng, cúi xuống hôn lên những đầu ngón tay run rẩy. Mỗi nụ hôn như thiêu đốt làn da, như muốn khắc ghi điều gì đó không thể nói thành lời. Nhưng rồi, trong hơi thở gấp gáp, trong cơn men nồng váng vất, cô vẫn thì thào:
"Xin lỗi em... Là tôi đã khiến em chịu khổ... Là tôi yêu em... Không phải xem em là thế thân cho Cầm Hoa..."
Thái Anh bàng hoàng.
Nàng mụ mị, mê loạn vì cơn nóng bức dày vò, nhưng những lời này... chính là những lời nàng đã khao khát suốt bao tháng ngày. Bao nhiêu oán hận, bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu đêm thâu dằn vặt vì thân phận thế thân... Chỉ một câu nói này thôi, tất cả như bị đảo lộn.
Nhưng làm sao nàng có thể tin? Lệ Sa cao ngạo như thế, kiêu hãnh như thế, làm sao có thể nói ra những lời này? Hay đây chỉ là một cơn mê giữa men rượu, một lời dối trá giữa cơn khát cháy bỏng?
Thái Anh ngước nhìn Lệ Sa, đôi mắt còn phủ một tầng sương mờ, hơi thở nàng nhẹ mà run, như một cánh hoa mong manh đón cơn gió khuya. Đôi tay bị nắm chặt, nàng không rút lại, chỉ khẽ run run, như thể bản thân cũng đang đấu tranh giữa tin và không tin.
Giọng nàng dịu xuống, mềm như nước, nhẹ như tơ, từng lời rơi ra như từng giọt sương đọng trên cánh lá, thấm dần vào lòng người:
"Lệ Sa... cô uống nhiều rồi... Đừng nói những lời khiến tôi mơ tưởng nữa."
Nàng hơi cúi đầu, cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn giấu quá nhiều xót xa:
"Nếu những lời này là thật... tôi có thể tin được bao nhiêu? Tin đến khi nào? Đến sáng mai cô sẽ còn nhớ hay không?"
Ngón tay nàng khẽ siết lấy bàn tay đang nắm mình, không hẳn là muốn gỡ ra, mà như muốn giữ lại một chút hơi ấm hiếm hoi này. Nàng ngước nhìn Lệ Sa, giọng nói dịu dàng đến mức tan lòng người đối diện:
"Tôi chưa từng dám mong cô sẽ yêu tôi. Nhưng nếu có một ngày, cô thực sự yêu tôi, thì xin đừng chỉ nói ra trong lúc say... Hãy nói với tôi khi cô hoàn toàn tỉnh táo, khi cô chắc chắn, và khi cô thật lòng..."
Nàng dừng lại, chớp nhẹ đôi mắt, như thể đang kìm nén điều gì đó trong lòng. Rồi nàng khẽ cười, một nụ cười thật nhẹ, nhưng lại thấm vào lòng người như một vệt nắng mong manh trong ngày mưa:
"Khi đó, dù tôi có phải đánh đổi điều gì đi nữa... tôi cũng nguyện tin cô một lần."
Thái Anh tựa vào vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình, trái tim đập rối loạn. Nàng ngước mắt lên, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt vừa hoài nghi vừa khát khao, giọng nói khẽ như gió thoảng:
"Cô có bao giờ thật sự... yêu tôi không? Hay chỉ vì tôi giống..."
Bàn tay người kia run nhẹ, nhưng cái siết trên vai nàng lại thêm phần chặt chẽ. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút gấp gáp:
"Em không phải ai khác... Em là Thái Anh, là người tôi muốn giữ bên cạnh, không phải vì ai hết!"
Nước mắt chực trào ra nơi khóe mi, Thái Anh cắn môi, giọng nghèn nghẹn như thể đang dốc hết can đảm để nói ra điều nàng luôn giấu trong lòng:
"Tôi không cần giàu sang... không cần lầu son gác tía... Tôi chỉ muốn một người thật lòng với tôi, muốn một mái nhà, muốn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cô, dù chẳng có ai công nhận đi nữa..."
Người kia nâng cằm nàng lên, ánh mắt như thiêu đốt:
"Vậy thì tôi hứa với em... Tôi sẽ cho em một mái nhà."
"Thật sao? — Giọng Thái Anh run rẩy, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước. — Cô sẽ cho tôi một nơi thuộc về mình? Không còn là một cái bóng, không còn phải sống trong lặng lẽ nữa?"
"Phải... Tôi hứa."
"Tôi không dám cầu xa... Chỉ mong cô đừng xem tôi là kẻ dư thừa, có được không?"
"Em chưa từng dư thừa... Tôi sai vì đã để em chịu nhiều đau khổ, nhưng từ nay sẽ không còn nữa."
Thái Anh mím môi, hai bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo đối diện. Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng:
"Tôi muốn nuôi con gái... Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó là tất cả với tôi..."
Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tóc nàng, giọng nói kia cũng dịu đi, tựa như đang dỗ dành:
"Em nuôi nó... Tôi sẽ không ngăn em."
"Còn Thế Bảo... Tôi biết mình không thể giữ con, nhưng lòng tôi không cam..."
"Trí Ân sẽ nuôi dạy nó tốt, tôi sẽ luôn dõi theo nó... Nó sẽ không thiếu thốn gì, tôi hứa với em."
"Còn tôi thì sao?" Giọng Thái Anh nhỏ dần, như thể nàng sợ rằng nếu nói lớn hơn một chút, giấc mộng này sẽ vỡ tan.
"Tôi cũng sẽ không để em thiếu thốn gì cả... Tôi cho em một khoảng vườn nhỏ, chúng ta cùng nhau chăm sóc... Một mái nhà có em, có con, mặc cho bọn nhỏ gọi em là mẹ hay má Tư, chỉ cần em muốn..."
Nàng bật khóc. Những lời hứa này, sao lại giống với giấc mơ của nàng đến vậy? Một gia đình, dù không trọn vẹn, nhưng là nơi nàng có thể nương náu.
"Tôi có thể tin cô không?"
"Em có thể... Nếu chưa tin, tôi sẽ hứa thêm nữa."
Bàn tay kia nâng mặt nàng lên, giọng nói kiên định mà chân thành:
"Tôi hứa, từ nay về sau, tôi sẽ không để em một mình. Tôi hứa, em sẽ không còn là một cái bóng. Tôi hứa, tôi sẽ chỉ yêu em, chỉ có em..."
Những lời hứa ấy, từng câu từng chữ như ngấm vào tận tim gan nàng. Nàng không biết những lời đó có thật lòng không, có thể giữ được bao lâu không, nhưng ngay lúc này, nàng muốn tin.
Bàn tay nàng khẽ siết lấy cổ áo người kia, ngước đôi mắt ướt át lên nhìn.
"Cô hứa nữa đi... hứa thật nhiều vào..."
Người kia cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ gò má nàng, ánh mắt sâu thẳm.
"Tôi hứa sẽ yêu em. Tôi hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi. Tôi hứa sẽ lo cho em, cho con, cho cả nhà nhỏ của chúng ta."
"Hứa nữa đi..."
"Tôi hứa sẽ không bỏ rơi em."
"Hứa nữa..."
"Tôi hứa... suốt đời này, tôi sẽ chỉ có em."
Lời nói ấy khiến tim nàng run rẩy. Nàng muốn tin, muốn tin đến ngu ngốc. Đôi tay nàng từ từ trượt xuống, đặt lên bàn tay đối phương, hơi siết nhẹ.
Thái Anh khẽ khàng tựa vào lòng đối diện, hơi thở nàng như một làn khói mỏng tan vào không khí.
"Tôi không dám mơ xa... Tôi chỉ muốn làm người yêu của cô, được không?"
"Được... Tôi hứa, tôi sẽ yêu em..."
Lời thổ lộ ấy như một sợi dây cuối cùng trói chặt trái tim nàng. Không còn lối thoát, không còn đường lui. Nàng khẽ run lên, môi hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngả đầu vào hõm vai người kia, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Nàng thì thầm, khẽ khàng như một giấc mộng. Giây phút ấy, mọi lý trí đều tan biến, chỉ còn lại xúc cảm nồng nhiệt bao trùm lấy hai người.
Nàng chớp mắt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Những lời này, nàng có thể tin được không? Nhưng lúc này, nàng không muốn nghĩ nữa.
Nàng chầm chậm vòng tay qua cổ đối diện, như thể sợ rằng nếu mình không ôm chặt, người này sẽ tan biến mất.
— Vậy thì... đừng để tôi hối hận...
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống, nhẹ như cánh hoa, nhưng lại khiến lòng người run rẩy.
Bên ngoài, tiếng huyên náo của khách khứa vẫn còn vang vọng, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và những lời hứa vụn vỡ...
————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro