Chương 45. Tình cờ chạm mặt
Chợ quê hôm ấy vẫn náo nhiệt như thường lệ. Những sạp hàng chen chúc nhau dọc hai bên con đường đất, kẻ bán người mua cười nói rôm rả. Tiếng rao hàng vang khắp nơi: "Bánh bò mới ra lò đây!", "Cá lóc đồng tươi roi rói bà con ơi!", "Rau muống non, rau lang xanh, ra mua đi nào!"... Mùi thức ăn bay khắp không gian, từ hương nước dừa béo ngậy trong nồi chè, đến mùi thịt heo nướng thơm lừng trên bếp than đỏ lửa. Người lớn xúm xít mặc cả, trẻ con lăng xăng chạy theo mẹ, những chiếc áo bà ba cũ kỹ lẫn trong tà áo dài sặc sỡ của mấy bà nhà khá giả đi chợ sớm.
Giữa cái không khí náo nhiệt ấy, một chiếc xe hơi bóng loáng bất chợt lăn bánh vào đường chợ, bánh xe lăn qua đám bùn lầy còn đọng lại từ cơn mưa đêm qua. Chiếc xe sang trọng, nước sơn đen bóng, càng làm nổi bật sự khác biệt giữa nó và khung cảnh quê mùa xung quanh. Người trong chợ dạt dần ra, có kẻ tò mò ngoái nhìn, có kẻ chỉ tay xì xào bàn tán, hiếm hoi lắm mới có xe bốn bánh chạy ngang một nơi như thế này.
Bên trong xe, một người đàn ông trung niên ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt hầm hầm khó chịu. Thân hình hắn to béo, cái bụng phệ căng tròn lấn cả vạt áo dài gấm đen đang mặc. Đầu đội khăn đóng, cổ tay đeo chiếc vòng vàng chạm trổ cầu kỳ, đôi mắt nhỏ nheo lại vì nắng, cặp chân mày cau chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hắn quạt phành phạch, tay vỗ vỗ lên bụng rồi nhăn nhó cằn nhằn:
"Mày dẫn tao vô cái chỗ quỷ quái gì đây hả? Đi đường lớn không đi, chui vô cái chợ quê này làm chi, nóng nực, hôi hám muốn chết!"
Người lái xe – một gã thanh niên gầy gò, mặc bộ đồ vải nâu đơn giản – cúi đầu, tay vẫn nắm chặt vô lăng, nhỏ giọng phân bua:
"Dạ, đường lớn đang sửa, con mới... mới rẽ vô đây đi đường tắt..."
"Tắt cái con khỉ! Chạy giữa cái đám nghèo rách này, có thú vui gì đâu! Xe mới rửa xong, giờ bụi bặm dính đầy, mày coi đó! Tao mà không tới chỗ hẹn kịp, coi chừng tao đập nát cái mặt mày ra đó nghe chưa!"
Hắn gắt lên một tiếng, phất mạnh cây quạt gỗ, như thể muốn đuổi bớt cái oi bức đang làm lưng áo hắn ướt đẫm. Cái xe vẫn lăn bánh chậm chạp, lách qua từng sạp hàng chen chúc, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn tò mò của dân trong chợ.
Bất giác, qua khe cửa sổ hé mở, hắn thoáng thấy một dáng người nhỏ nhắn ngồi sau sạp hàng bên đường. Một cô gái trẻ, tóc vấn gọn gàng, đang thoăn thoắt múc tàu phớ vào chén, đôi tay trắng trẻo lộ ra dưới ống tay áo đơn sơ.
Người đàn ông híp mắt, quạt trong tay bỗng dưng chậm lại. Cơn bực dọc vừa rồi... dường như tạm thời lắng xuống đôi chút.
Người đàn ông chợt híp mắt, bàn tay cầm quạt chững lại giữa chừng. Qua khe cửa sổ xe hơi, hắn vừa trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chỉ mất vài giây, hắn đã nhận ra cô gái sau sạp tàu phớ kia là ai. Mặc dù trang phục đơn giản, mái tóc búi gọn gàng không một món trang sức, nhưng gương mặt ấy, dáng người ấy, hắn không thể nào nhầm lẫn được.
Mắt hắn sáng lên một tia hứng thú, khác hẳn với vẻ cau có khó chịu ban nãy. Hắn vội vàng phất tay ra lệnh:
"Mày! Tấp xe vô kia cho tao! Mau lên!"
Người lái xe giật mình, vội vàng đánh tay lái, tìm một khoảng trống bên đường rồi cho xe dừng lại. Hắn chưa kịp hỏi han gì thêm thì đã thấy ông chủ nôn nóng mở cửa, bước xuống xe.
Vừa bước ra khỏi xe, lão ta lập tức nhăn mặt khi nắng gắt phủ xuống. Bực bội hất hàm ra lệnh:
"Dù! Lấy dù che cho tao, đứng đó làm gì nữa?"
"Dạ, dạ!" Gã lái xe luống cuống chạy đến, mở chiếc dù lớn màu xanh đen, cẩn thận che nắng cho ông chủ.
Lão đàn ông béo ục ịch hất hàm, vuốt lại cổ áo dài, chỉnh lại chiếc khăn đóng trên đầu cho ngay ngắn, rồi thong thả bước về phía sạp tàu phớ, ánh mắt không rời khỏi cô gái đang chăm chú múc từng muỗng tàu phớ vào chén.
Hắn nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lâu lắm rồi... không ngờ hôm nay lại có dịp gặp lại nàng ở một nơi thế này.
Lão quan đốc phủ chắp tay sau lưng, thong thả tiến đến sạp tàu phớ, ánh mắt xoáy sâu vào người con gái đang cần mẫn làm việc. Càng nhìn, hắn càng thấy hứng thú.
Năm ấy, hắn từng gặp nàng trong một bữa tiệc cưới của chính hắn – một cuộc hôn nhân vì thú vui, một nàng vợ lẽ mới cưới về để thỏa mãn tuổi già. Hắn còn nhớ rõ, đêm đó, nàng được người ta trân trọng như báu vật. Giữa không gian sang trọng với đèn lồng rực rỡ, giữa những bậc quyền quý nâng chén chúc mừng, nàng khi ấy đang mang thai, được nhà họ Lạp cưng như trứng mỏng.
Lão vốn chẳng bận tâm đến những chuyện ấy. Hắn chỉ nhớ đến dáng vẻ của nàng – một dung nhan dịu dàng mà đoan trang, một nét đẹp mà hắn đã thèm khát từ cái nhìn đầu tiên. Khi ấy, nàng là một giấc mộng xa vời, là món ngon đã thuộc về kẻ khác
Hắn đã khao khát nàng từ cái đêm xa hoa ấy. Nhưng dù quyền thế đến đâu, hắn cũng không thể vươn tay cướp lấy nàng. Không phải vì sợ Lệ Sa—một kẻ như hắn, quan đốc phủ, có thứ gì chưa từng thấy qua? Nhưng nàng đã là vợ của người khác, lại đang mang thai, hắn không thể làm chuyện bỉ ổi như ngang nhiên cướp đoạt. Một kẻ như hắn, muốn gì được nấy, nhưng danh tiếng của mình thì không thể để vấy bẩn chỉ vì một người đàn bà.
Thế mà bây giờ, nàng lại ở đây—giữa khu chợ quê trần trụi, giữa đám người buôn kẻ bán, tay tự bưng bê tàu phớ, dáng vẻ tất bật của kẻ mưu sinh. Không còn lụa là châu báu, không còn kiêu sa đài các, chỉ còn một người đàn bà bôn ba kiếm sống. Vậy mà... nàng vẫn đẹp. Một vẻ đẹp không còn mong manh e ấp như xưa, mà đằm thắm, trầm lắng, tựa như đóa hoa đã từng qua gió sương.
Hắn nhìn nàng thật lâu, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Không phải thương hại, mà là một thứ dục vọng âm ỉ. Một đóa hoa ngày trước hắn không thể chạm vào, giờ đã rơi xuống bùn lầy. Giữa cái chợ quê nghèo nàn này, có ai còn bảo vệ nàng? Có ai còn dám tranh giành với hắn?
Lão vuốt chòm râu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt ánh lên tia toan tính.
"Năm xưa không thể, nhưng bây giờ thì sao? Nếu đã rơi vào cảnh này, chẳng lẽ ta không thể rước nàng về?"
Thái Anh vẫn cúi mặt làm việc, chẳng mảy may hay biết có một kẻ đang tiến lại gần. Nàng quen với cảnh chợ quê tấp nập, với những bước chân đi qua đi lại, những tiếng mặc cả ồn ào. Chẳng ai trong số đó đáng để nàng bận tâm.
Nhưng rồi, một cái bóng lớn chắn ngang ánh nắng chiếu xuống sạp hàng của nàng. Một mùi hương nồng đượm của gấm vóc, mùi dầu thơm và cả mùi mồ hôi ngai ngái xộc vào mũi nàng.
Thái Anh khẽ ngước lên và tim nàng chợt đập lỡ một nhịp.
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dù bao năm trôi qua, nàng vẫn không thể quên.
Là hắn.
Quan đốc phủ, kẻ từng dòm ngó nàng từ cái đêm xa hoa năm ấy. Một con thú già, tham lam và quyền thế, từng đứng từ xa mà thèm khát nàng, nay lại đường hoàng xuất hiện trước mặt, với ánh nhìn không giấu nổi sự chiếm đoạt.
Tay nàng khẽ run. Mồ hôi túa ra trên lòng bàn tay lạnh ngắt.
Hắn đã biết nàng ở đây.
Nàng muốn quay người bỏ đi, muốn lẩn vào đám đông, nhưng hai chân như chôn chặt xuống đất.
Hắn cười, một nụ cười nửa miệng đầy ý vị.
"Chà, chẳng phải là... mợ Tư nhà họ Lạp sao?" Giọng hắn kéo dài, nhấn mạnh hai chữ mợ Tư, như muốn nhắc nàng nhớ lại những gì đã qua.
Thái Anh siết chặt bàn tay. Nàng cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
"Quan lớn nhận nhầm người rồi." Nàng nói, giọng nhẹ bẫng như gió.
Hắn bật cười khục khục, như thể vừa nghe một câu đùa thú vị.
"Nhầm sao được? Gương mặt này, ánh mắt này, tôi còn nhớ rõ hơn bất cứ ai."
Hắn chắp tay sau lưng, dáng điệu ung dung mà tiến thêm một bước.
"Lần đầu gặp, em vẫn còn trong nhung lụa, được người người cưng nựng. Vậy mà giờ đây... Lại tự mình bưng tàu phớ bán dạo."
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt từ gương mặt nàng xuống đến bàn tay gầy guộc đang đặt trên quầy hàng.
"Tôi không ngờ, ngày đó nhìn em như đóa hoa trong nhà cao cửa rộng, vậy mà hóa ra lại dễ rơi rụng đến thế."
Thái Anh nghiến chặt răng, từng ngón tay siết lại dưới lớp vải áo.
Hắn đang thử nàng. Đang chờ xem nàng phản ứng thế nào.
Nàng không thể tỏ ra sợ hãi.
Không thể để hắn biết... nàng đang run rẩy thế nào trước sự xuất hiện của hắn.
Thái Anh cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Chỉ một cái liếc mắt của hắn cũng đủ khiến nàng muốn quay lưng bỏ chạy.
Không phải vì hắn. Mà vì những gì hắn đại diện.
Những kẻ như hắn, những kẻ ngồi trên cao, ung dung quyết định số phận người khác chỉ bằng một câu nói. Hắn làm nàng nhớ đến Lệ Sa, nhớ đến cái đêm nàng bị đưa vào căn nhà đó, trở thành một bóng dáng thay thế cho một người đàn bà khác.
Nàng đã từng nghĩ, nếu không có Lệ Sa, thì cũng sẽ có một kẻ khác. Nếu không phải bị trói buộc dưới mái nhà đó, thì có lẽ nàng cũng sẽ bị ai đó mua về, đem nhốt trong một lồng son khác.
Suy cho cùng, đàn bà như nàng không có quyền chọn lựa.
Và bây giờ, một kẻ khác lại xuất hiện trước mặt nàng.
Hắn nhìn nàng, không đơn thuần là một ánh nhìn của kẻ nhận ra người quen cũ. Mà là một ánh mắt cân đo, tính toán.
Hệt như năm xưa.
Hắn từng thèm muốn nàng khi nàng còn là vợ người ta, khi nàng còn nằm ngoài tầm tay hắn. Nhưng lúc ấy, hắn không thể làm gì được. Không phải vì hắn không đủ quyền lực, mà nàng vẫn còn là một con cờ quan trọng trong gia tộc nhà họ Lạp, nhà họ không dễ dàng để nàng rơi vào tay người khác.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ, nàng chỉ là một người đàn bà lăn lóc giữa chợ quê, không còn ai bảo vệ, không còn gì để mất.
Hắn có thể có được nàng dễ dàng hơn bao giờ hết.
Ý nghĩ đó làm lòng Thái Anh lạnh toát.
Nàng không thể để chuyện này xảy ra.
Không thể.
Thái Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng điệu bình tĩnh dù trong lòng đang nổi lên một cơn sóng ngầm. Nàng không thể để lộ ra sự bất an của mình, không thể tỏ ra yếu thế trước ánh mắt đầy toan tính của hắn.
Nàng chậm rãi đặt muôi xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, giọng đều đều:
"Ngài đến đây... muốn ăn tàu phớ, đúng không?"
Lão quan đốc phủ khẽ nhướng mày, như thể bất ngờ khi nàng có thể giữ được vẻ bình tĩnh đến vậy. Rồi hắn cười, một nụ cười chậm rãi và đầy ẩn ý.
"Hửm... tàu phớ à?" Hắn kéo dài giọng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nàng.
Hắn lướt mắt nhìn qua cái sạp nhỏ đơn sơ, qua những chén tàu phớ trắng mịn còn nghi ngút khói, rồi lại dời mắt về nàng, như đang ngẫm nghĩ điều gì thú vị lắm.
"Phải rồi. Lâu lắm rồi không ăn. Hay là... em múc cho tôi một chén đi?"
Giọng hắn chầm chậm, có vẻ bông đùa, nhưng trong đôi mắt kia lại chẳng hề có chút gì gọi là tùy tiện.
Hắn không chỉ đơn thuần đến đây để ăn tàu phớ.
Và Thái Anh biết điều đó.
Thái Anh lặng lẽ múc một chén tàu phớ, tay nàng vững vàng nhưng lòng dạ đã lạnh buốt. Nàng không muốn dây dưa với hắn, chỉ mong nhanh chóng tiễn đi vị khách không mời mà đến này.
Vừa đưa chén tàu phớ tới trước mặt hắn, chưa kịp buông tay, nàng đã cảm nhận được một lực siết chặt.
Bàn tay to bè của hắn bỗng nắm lấy tay nàng, thô ráp và đầy áp lực. Ngón tay cái của hắn nhấn nhẹ lên mu bàn tay nàng, như thể đang chọc ghẹo, rồi thong thả một cách bỡn cợt.
"Hà, tay vẫn mềm mại như ngày nào..." Hắn chép miệng, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú.
Thái Anh cắn chặt môi, gắng giữ cho nét mặt không biến sắc. Nàng cố rút tay về, nhưng hắn vẫn giữ chặt. Một lúc lâu sau, như thể đã chơi chán, hắn mới chịu buông ra, cười cười:
"Bán buôn vất vả, nhưng coi bộ em vẫn còn giữ được dáng vẻ thuở nào."
Nàng chẳng buồn đáp, chỉ đặt chén tàu phớ xuống trước mặt hắn rồi lùi lại một chút, giữ khoảng cách an toàn.
Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo ý cợt nhả, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Thái Anh như thể muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng. Cái vẻ bình thản của nàng không làm hắn chùn bước, ngược lại còn khiến hắn hứng thú hơn.
"Em vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi chút nào..." Hắn nhướng mày, tay phe phẩy cây quạt, cố tình kéo dài giọng. "Tôi cứ tưởng bao nhiêu năm qua, em đã học được cách dịu dàng hơn với đàn ông rồi chứ?"
Thái Anh không đáp như thể không muốn đôi co với hắn.
Hắn híp mắt, đột ngột nghiêng người sát hơn, thấp giọng trêu chọc:
"Hay là tại vì chưa có ai đủ tốt để khiến em dịu dàng?"
Hắn bật cười, giọng điệu vừa mơn trớn vừa đầy ẩn ý. Hắn không chạm vào nàng nữa, nhưng ánh mắt thì lướt trên gương mặt nàng không chút kiêng dè. Như thể hắn đang tận hưởng trò tiêu khiển này, việc nhìn một người đàn bà từng được đặt lên cao, nay chỉ có thể lặng lẽ buôn bán giữa khu chợ nghèo.
Thái Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ thu dọn mấy đồng tiền lẻ trên bàn. Hắn nhìn theo, rồi bất chợt thở dài, làm bộ tiếc nuối:
"Thật uổng cho một người đàn bà đẹp như em. Nếu ngày đó chịu theo tôi, thì bây giờ đâu đến nỗi phải ngồi đây bán từng chén tàu phớ thế này?"
Hắn chép miệng, giọng nói nửa như đùa cợt, nửa như trêu ngươi. Nhưng ẩn sâu trong đó là một sự hả hê khó che giấu.
Thấy nàng vẫn im lặng, hắn không vội bỏ cuộc. Hắn lại gần hơn, cúi xuống nhìn nàng, giọng nói trầm thấp hơn một chút:
"Nói tôi nghe, bây giờ em sống ra sao? Ở một mình à? Hay có ai lo cho em chưa?"
Câu hỏi ấy không đơn thuần chỉ là tò mò. Hắn muốn biết, muốn thăm dò, và hơn hết, muốn chắc chắn rằng nàng đã thật sự rơi vào cảnh không chốn nương tựa.
Thái Anh lúc này mới ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn. Giọng nàng vẫn bình thản như cũ:
"Ngài hỏi vậy làm gì? Nếu chỉ đến đây để ăn tàu phớ thì xin mời, còn không thì tôi còn bận buôn bán."
Hắn thoáng ngẩn ra, rồi phá lên cười.
"Em vẫn cứng cỏi như vậy sao? Được, tôi ăn."
Nói rồi, hắn ung dung cầm lấy chén tàu phớ, nhưng không vội ăn ngay. Tay còn lại thò vào trong áo, lôi ra một xấp giấy bạc dày cộm, cố ý rút ra khoảng chục tờ, thong thả đặt lên bàn trước mặt nàng.
"Trả tiền." Hắn cười cợt, giọng điệu như đang bố thí. "Coi như tôi ủng hộ gánh hàng của em."
Thái Anh nhìn xấp tiền, rồi không nói gì, chỉ bình thản cầm lên một tờ, sau đó chậm rãi gom hết số tiền lẻ kiếm được hôm nay để thối lại.
Hắn cau mày, nhìn hành động ấy, vẻ thích thú trong mắt lại càng đậm hơn.
"Em đúng là không thay đổi chút nào. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứng đầu như vậy." Hắn cười nhếch mép. "Nhưng không sao, tôi có kiên nhẫn mà. Từ từ rồi em sẽ hiểu ra thôi."
Hắn liếc nhìn nàng một lần nữa, rồi mới thả cây quạt xuống, làm bộ thở dài như thể thật sự tiếc nuối.
"Thôi được rồi, hôm nay tôi còn có việc phải đi. Nhưng..." Hắn hạ giọng, cúi sát hơn một chút, như thể muốn nói riêng chỉ cho nàng nghe. "Tôi sẽ sớm quay lại. Lần này, tôi sẽ không để em biến mất đâu."
Nói xong, hắn thong thả đứng thẳng dậy, vỗ vỗ lên bụng rồi cầm chén tàu phớ, vừa đi vừa húp từng muỗng, như thể chuyến ghé thăm này chỉ đơn thuần là một trò vui.
Hắn leo lên xe, nhưng trước khi cửa xe đóng lại, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn nàng một lần nữa, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Chiếc xe hơi lăn bánh, để lại giữa chợ bụi đất mịt mù cùng ánh mắt của những người dân vẫn đang tò mò dõi theo. Thái Anh nhìn theo, lòng thoáng chùng xuống, nhưng bàn tay đặt trên quầy tàu phớ vẫn siết chặt.
Nàng biết... chuyện này chưa dừng lại ở đây.
•
Trong căn phòng riêng của nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng dịu rọi xuống bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, tôn lên vẻ thanh lịch nhưng cũng không kém phần quyền uy. Lệ Sa ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng rực như muốn nhìn thấu tâm tư kẻ đối diện. Ngược lại, lão dựa hờ vào ghế, tay chậm rãi xoay tách trà, vẻ thong dong như thể đây không phải một cuộc đàm phán quan trọng mà chỉ là một buổi trò chuyện tiêu khiển.
"Cô muốn nhận đơn hàng vải cho công xưởng lần này?" Lão nhấp một ngụm trà, hờ hững hỏi, ánh mắt đảo qua nàng với chút suy tính.
Lệ Sa không chút do dự, gật đầu: "Phải. Tôi muốn có được mối làm ăn này."
Lão bật cười, đặt tách trà xuống bàn. Tiếng sứ va nhẹ vào đĩa lót, vang lên một âm thanh thanh thúy giữa không gian tĩnh lặng. "Không ngờ cô cũng có lúc sốt ruột như vậy."
Lệ Sa vẫn giữ vẻ điềm đạm, không bộc lộ cảm xúc. "Đợt hàng lần này rất lớn. Nếu có thể ký được hợp đồng, xưởng vải của tôi sẽ ổn định trong một thời gian dài. Tôi nghĩ ông cũng hiểu rõ điều đó."
Lão khẽ gật gù, bàn tay gõ nhịp lên thành ghế. "Công xưởng lần này cần một lượng vải khổng lồ. Nhưng không chỉ riêng xưởng của cô muốn nhận đơn hàng này. Còn nhiều người khác cũng đang nhắm đến."
Lệ Sa không đáp, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Dĩ nhiên cô biết điều đó. Ở thương trường, không chỉ có tiền mà còn cần quyền thế. So về tài sản, cô không hề thua kém ai, nhưng về thế lực, cô vẫn còn thua lão một bậc.
Lão quan sát nàng hồi lâu, rồi bất chợt cười nhạt. "Nhưng cô may mắn hơn bọn họ."
Lệ Sa nhướng mày. "Ý ông là gì?"
Lão nâng tách trà lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay, ánh mắt thấp thoáng vẻ tinh quái. "Tôi có thể giúp cô giành được đơn hàng này."
Lệ Sa im lặng nhìn hắn, chờ đợi vế sau. Quả nhiên, lão chậm rãi nói tiếp, giọng điệu bỡn cợt nhưng đầy tính toán:
"Dĩ nhiên, chuyện gì cũng có giá của nó. Tôi không làm không công."
Lệ Sa cười nhạt. "Ông muốn gì?"
Lão đặt tách trà xuống bàn, nghiêng người về phía trước, hạ giọng: "Một phần lợi nhuận, hoặc... một thứ khác thú vị hơn."
Ánh mắt hắn nhìn cô, sắc bén nhưng cũng thấp thoáng nét dò xét. Như thể đang muốn thử xem cô sẵn sàng nhượng bộ đến đâu.
Lệ Sa vẫn bình thản. Cô nhấc tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm, không để lộ bất kỳ dao động nào. Nhưng trong lòng, cô hiểu rõ đây không đơn thuần là một cuộc trao đổi làm ăn.
Hắn đang thăm dò.
Cô đặt tách trà xuống, chậm rãi nói: "Nếu ông muốn một phần lợi nhuận, tôi có thể cân nhắc. Nhưng nếu là thứ khác, thì tôi e là ông phải thất vọng."
Lão bật cười lớn, như thể câu trả lời này khiến hắn hứng thú hơn cả.
"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Cô biết đấy, tôi rất thích hợp tác với những người có bản lĩnh."
Hắn đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại áo, nhưng thay vì rời đi ngay, hắn lại ngả người tựa vào ghế, lặng lẽ nhìn cô một lúc. Trong mắt hắn không chỉ có sự tính toán của một thương nhân, mà còn có một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn.
Lệ Sa nhận ra nụ cười của lão. Nó không chỉ mang vẻ châm biếm mà còn phảng phất chút đắc ý, như thể hắn sắp sửa có được một thứ gì đó rất quan trọng với cô.
Lão không nói gì thêm. Lão chỉ cười, nhưng ánh mắt lại khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.
Lệ Sa không động đậy, nhưng đôi mắt trở nên lạnh hơn.
Lão khoác áo ngoài, chậm rãi bước đến gần cửa. Khi đặt tay lên tay nắm, hắn quay đầu lại, nhìn nàng lần cuối.
"Tôi sẽ sớm cho cô câu trả lời."
Cánh cửa khẽ khàng khép lại. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng không còn vẻ bình thản như trước.
Lệ Sa ngồi yên, ánh mắt sắc bén hẳn lên. Một cơn lạnh bất chợt trườn dọc sống lưng cô.
•
Trời vẫn còn trưa, nắng hắt qua những tán cây bên đường, đổ bóng lốm đốm lên mui xe. Lệ Sa ngồi yên trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhưng tâm trí lại vướng bận ở nơi khác.
Nụ cười của lão ta... Cô vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong đó. Không phải chỉ là khinh miệt hay chế giễu, mà như thể một kẻ đã nắm chắc phần thắng, chỉ chờ đến lúc ra tay.
Cô cau mày, tay vô thức siết nhẹ lại.
Trung liếc qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt cô có chút khó chịu thì lên tiếng:
"Cô chủ, có chuyện gì sao?"
Lệ Sa thoáng giật mình, nhưng chỉ lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
"Không có gì."
Trung nhếch môi. Biết ngay cô sẽ trả lời như vậy. Hắn định nói thêm đôi câu trêu chọc cho bớt căng thẳng, nhưng đúng lúc đó, một bóng người từ trong ngõ hẹp bất ngờ lao ra.
Có lẽ vì gánh quá nặng, hoặc do nắng gắt làm choáng váng, bước chân cô ta hơi lảo đảo, đến khi đặt chân lên mặt đường lớn thì đúng lúc xe hơi của Trung chạy đến.
Trung đang liếc nhìn kính chiếu hậu để quan sát chiếc xe phía sau, đến khi ngoảnh lại, bóng người trước đầu xe làm hắn hoảng hốt.
"Chết cha!"
Hắn hấp tấp đạp thắng.
Tiếng phanh xe rít lên đầy gấp gáp, bánh xe trượt mạnh trên mặt đường, suýt chút nữa đã quẹt phải người phụ nữ đang gánh gì đó băng qua. Trung hoảng hốt vội vã đánh lái né sang một bên, nhưng sức nặng của xe hơi cùng với quán tính đột ngột khiến hắn mất thăng bằng, tay lái loạng choạng, suýt nữa thì lao lên vỉa hè.
Người phụ nữ kia cũng hoảng sợ, theo phản xạ lùi lại, nhưng vì gánh nặng trên vai, nàng chậm một nhịp. Cán chân vào mép đường gồ ghề, nàng mất thăng bằng, cả người lảo đảo về phía sau.
Rầm!
Gánh hàng đổ nghiêng, chén bát rơi xuống đất vỡ toang, nước tràn ra loang lổ trên mặt đường. Nàng loạng choạng, cố gắng đứng vững nhưng không kịp, cả cơ thể ngã phịch xuống. Một cơn đau buốt chạy dọc từ mắt cá chân lên tận đùi, nàng nhíu mày, rít nhẹ một tiếng.
Lệ Sa và Trung gần như đồng loạt đẩy cửa xe lao xuống. Trung chạy tới trước, hốt hoảng cúi xuống đỡ nàng:
"Cô gì ơi! Cô có sao không? Tôi không cố ý, thật sự không cố ý!"
Nàng cố gượng ngồi dậy, nhăn mặt vì cơn đau nhói từ chân trái. Vừa thử nhấc chân, nàng lập tức cắn môi, mặt trắng bệch.
Lệ Sa bước tới, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy chỗ mắt cá chân sưng lên một mảng đỏ ửng. Cô ngồi xuống, vươn tay chạm nhẹ vào vùng bị thương.
"Đừng cử động." Giọng cô bình tĩnh nhưng dứt khoát. "Chân cô bị trật khớp rồi."
Người con gái kia cắn môi, ngón tay siết chặt lấy vạt áo, rõ ràng là vừa đau vừa lo lắng. Nàng hít một hơi sâu, giọng run rẩy:
"Vậy... vậy bao lâu mới khỏi đây?"
Nàng thử nhích người, nhưng vừa cử động, một cơn đau nhói lại truyền đến khiến nàng thở hắt ra, mồ hôi túa đầy trán. Cảm giác đau buốt như có ai vừa siết chặt lấy dây chằng, kéo căng đến mức sắp đứt lìa.
Lệ Sa quan sát một lát rồi đáp, giọng không nhanh không chậm:
"Nếu chịu nghỉ ngơi, tầm nửa tháng sẽ ổn. Nhưng nếu đi lại nhiều, sợ rằng sẽ lâu hơn."
Người con gái kia bấu chặt tay vào đầu gối, đôi mắt tối sầm lại. Một nửa tháng... Nếu không thể đi bán, thì làm sao có tiền gửi về quê?
Bên cạnh, Trung ái ngại nhìn gánh tàu phớ bị đổ vỡ tan tành. Hắn bối rối nói:
"Cô... cô cứ yên tâm, tôi sẽ đền cho cô... Cô cần bao nhiêu, tôi..."
Nhưng người kia không nghe thấy nữa. Nàng cúi thấp đầu, hơi thở có chút rối loạn, rõ ràng đang nghĩ về tình cảnh khó khăn trước mắt. Tấm nón lá vẫn che khuất phần lớn gương mặt, chỉ lộ ra bờ môi tái nhợt vì đau đớn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung động vành nón. Trong khoảnh khắc nàng ngẩng lên, ánh sáng len lỏi qua kẽ lá, chiếu thẳng vào đôi mắt.
Chiếc nón hơi xê dịch.
Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Lệ Sa thoáng khựng lại. Người kia cũng sững sờ.
Gió vẫn thổi, nhưng không gian như đóng băng.
Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, đôi mắt hai người phản chiếu hình bóng của nhau. Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều suy nghĩ đồng thời lướt qua trong đầu cả hai.
Là Thái Anh...
Là Lệ Sa...
——————
Xém quên viết vì đang học mấy bà ơi, giờ hoạt động của tuôi bất thường lắm nên cỡ này mới up không à🥲
————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro