Chương 39: Hối hận

“Nghệ Trác, đúng là mày rồi. Con trai đâu? Mau ẳm nó về nhà, trời lạnh, nhanh lên”

Chi Lợi vui mừng hớn hở, dường như đã quên cái lạnh thấu xương mà chạy đến nắm tay nàng hôn mấy cái. Không còn tin vào mắt mình, hạnh phúc sắp khóc đến nơi. Nghệ Trác rút tay mình lại, lùi về sau có ý tránh né Chi Lợi. Gương mặt còn sợ hãi toát hết cả mồ hôi.

“Cô chủ buông tay con ra”

“Sao vậy? Thiên Khôi đâu? Mau mang nó về, tao tha cho mày rồi” Cô tiến tới định chộp lấy tay Nghệ Trác lần nữa, lần này nàng lại càng tránh xa hơn.

“Mày sao vậy? Tao tha cho mày rồi mà? Đừng có sợ, mau ẳm Khôi mập về nhà nữa. Nhanh lên đi” Chi Lợi chỉ nghĩ là Nghệ Trác sợ mình, chắc lần trước cô làm quá nên mới làm cho sóc chuột nhỏ này hoảng sợ đây mà.

“Thôi... con không về đâu. Cô chủ tránh đường cho con đi” Nàng rụt rè tránh né, mau chóng đi nhanh mới được.

“Bữa nay bị khùng hả? Tao nói là tao tha cho mày rồi, đừng có giả bộ điếc. Tao biết mày sợ tao, hứa sẽ không đánh mắng mày nữa. Con trai ở đâu? Ẳm về nhanh kẻo lạnh” Lần này Chi Lợi nhanh hơn, vội nắm chặt tay nàng lôi đi tìm Thiên Khôi.

“Đã nói là không về mà, buông ra coi” Nàng quát, gương mặt đầy sự khó chịu giật tay ra, không còn như Nghệ Trác nhút nhát nữa.

*Bốp*

“Mày mới nạt nộ ai? Tao là chủ của mày đó, bữa nay gan quá ha? Có tin tao đánh mày chết giữa đường không hả con kia?” Chi Lợi vừa nghe xong người ngợm liền nóng rực, không nhanh không chậm tát nàng một cái rõ mạnh. Dám gan có thái độ đó với cô sao?

“Cô là chủ của con... mà chẳng biết thương yêu gì con cả. Hở tí đòi đánh, đòi... đuổi. Tối ngày đem con... ra hành hạ, nhiều bữa lạnh mà cô cũng... chẳng cho cái lò để sưởi, để con phải chịu đói, chịu lạnh. Ngay cả Thiên Khôi nữa... cô chủ chả biết thương cậu ấy. Lúc trước thì thôi đi... tới lúc có cậu Khôi rồi mà cô chủ vẫn vậy, nói đuổi là đuổi mặc cho con năn nỉ gãy lưỡi. Còn muốn kêu ông kẹ...” nói tới đây lòng Nghệ Trác nghẹn đắng. Một bên ôm mặt vì đau, nước mắt thì cứ chảy ròng ròng bày tỏ nỗi ấm ức của bản thân.

Chi Lợi nghe xong đơ cả người. Đó giờ thấy nàng khóc cũng nhiều, nhưng lần này là những lời nói chân thật, phát ra từ tận đáy lòng của Nghệ Trác. Lòng cứ nao nao bức bối.

“Trời ơi là trời, con tôi” Dì bảy đang trông Thiên Khôi chơi đồ chơi trong nhà, nghe tiếng ồn từ bên ngoài liền chạy ra xem. Lúc này mới thấy Nghệ Trác đang ngồi trên đất ôm mặt khóc, kế bên còn có Chi Lợi.

“Sao vậy con? Đưa dì coi coi?” Một tay bế Thiên Khôi, một tay đỡ Nghệ Trác đứng dậy. Gỡ tay nàng ra xem thì thấy một bên má đỏ ửng, bà biết chắc là chuyện gì đang diễn ra rồi.

*Bốp*

Dì chẳng cần hỏi nhiều, thẳng tay tát Chi Lợi. Tiếng bàn tay chạm vào mặt to đến vang trời.

“Dì làm gì vậy?” Đột nhiên vị đánh Chi Lợi không kịp trở tay.

“Tao nói cho mày biết. Nó là con gái của tao, còn thằng này là cháu ngoại của tao. Mày mà còn động vào mẹ con nó một lần nào nữa thì đừng có trách dao bay vô đầu. Tao đây thà đi tù, chứ không để mày ăn hiếp mẹ con nó” Dì chỉ thẳng mặt cô cảnh cáo.

“Nó là con hầu của tôi, dì có quyền gì mà cản?” Chi Lợi chẳng chịu thua, còn cố tình cãi ngông.

“Hầu sao? Mày làm cho người ta có bầu, đẻ ra cục chình ình trên tay tao mà còn dám mạnh miệng nói nó là con hầu của mày hả? Mày có học, có tri thức còn Nghệ Trác nó ngu khờ, mày làm bề trên mà làm mất đời con gái người ta rồi bây giờ lại dám nhận là chủ chứ không có miếng trách nhiệm nào sao? Mày sống cũng phải biết tích đức chứ sống kiểu gì mà tàn nhẫn, hèn hạ quá vậy Chi Lợi?” Những lời bao nhiêu lâu nay gói ghém cũng mang ra chửi xối xả vào mặt Chi Lợi. Ấy vậy mà vẫn chưa đã với cái nư của dì.

“Mang tiếng là con nhà bá hộ giàu nhất vùng, mà mày nhìn lại cái cách sống của mày coi có bằng ai không? Nghệ Trác nó ở bên mày cũng có một mặt con, trên người chẳng có gì quý giá. Một bộ đồ lành lặn kiếm đỏ con mắt, tận tâm phục vụ từ miếng ăn giấc ngủ. Cái ngàn vàng cũng dâng cho mày, rồi coi con gái người ta nhận lại được cái gì hả?” Chi Lợi câm nín suy ngẫm lại những lời này. Cô tồi tệ đến vậy sao?

“Thôi, vào nhà đi con. Đừng có lại gần hạng người như cô ta. Sau này dì sẽ kiếm cho con một thằng chồng tốt hơn loại người đó gấp trăm, gấp ngàn lần. Mau bế Thiên Khôi vô trong, kẻo lạnh tội nghiệp thằng nhỏ” Bà đưa thằng bé cho nàng, giọng nói liền dịu dàng hẳn.

“Nghệ Trác... Thiên Khôi...” cô chưa kịp kêu thì hai mẹ con nàng đã quay lưng đi.

“Mày không yêu thương người ta đàng hoàng thì hãy có một tí trách nhiệm, mỗi tháng chu cấp tiền nuôi Thiên Khôi để Nghệ Trác đỡ phải cực nhọc. Sau này mẹ con nó ở đây với tao, học hành cho xong rồi mau chóng về quê cưới vợ. Nghệ Trác thì để tao lo cho nó một tấm chồng, tao tin chắc người như nó sẽ tìm được người tốt, đủ bao dung chấp nhận hai mẹ con của nó. Giờ thì cút về nhà đi” Bà nói xong rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Chẳng thèm quan tâm đến Chi Lợi nữa.

Cô mang tâm trạng hỗn độn sải bước trên đường, vừa đi vừa khó chịu trong lòng. Chồng sao? Cô vẫn còn ở đây mà.

“Nghệ Trác... mở cửa ra cho tao. Nghệ Trác ơi... mở cửa đi mà. Tao nhớ con trai, nhớ... mày nhiều lắm. Mau về nhà đi, tao biết sai rồi. Tất cả là do tao, tao không... nên đánh mày, không nên đuổi mày. Làm cho mày... mang thai mà không chịu trách nhiệm, hay khó chịu... cộc cằn với mày là tao sai. Mau về đi... tao biết lỗi rồi...” Cầm chai rượu trên tay, Chi Lợi đập cái cửa nhà dì bảy muốn gãy ngang. Vừa khóc vừa uống rượu. Lúc nãy nghe đến việc nàng sẽ lấy chồng làm cô muốn điên lên.

Sau khi nghe dạy dỗ thì biết chắc bản thân đã quá sai, đáng phải trừng phạt. Nhưng không phải cách này, cô không muốn mất mẹ con Nghệ Trác một chút nào.

*Cạch*

Cánh cửa nhà được mở ra, nhưng lúc này vì say rượu nên Chi Lợi đã ngủ thiếp đi. Một tấm chăn dày cộm được đắp lên người cô giữa trời đông giá rét, người đó nhanh chóng bước vào nhà.

“Nghệ Trác... chị xin lỗi em. Là do chị... đã sai, em đừng giận chị nữa...” Lời thì thầm cuối cùng trước khi thiếp đi. Chi Lợi hối hận lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro