Chương 70: Tuyệt tình

“Sao bao lâu nay em không về thăm con? Em giận mẹ đúng không? Em yên tâm đi, bây giờ cha tin tưởng giao cho chị nhiều việc hơn rồi, chị đã đủ sức bảo vệ mấy mẹ con. Chúng ta về nhà nghe em” Chi Lợi run run người, đã rất lâu rồi mới có thể đứng gần nàng. Cô nhớ lắm nhưng cũng thấy rất xa lạ, người đứng trước mặt quá xinh đẹp, không giống với Nghệ Trác chân chất, hiền lành khi xưa.

“Chắc hồi nãy cô cũng thấy hết rồi chớ chi? Cô thấy cuộc sống của tôi hiện giờ có sung sướng an nhàn không mà lại lôi tôi về cái chốn oan nghiệt đó. Ngày xưa tôi thương cô nên đành chấp nhận ngậm đắng nuốt cay ở lại. Bây giờ có cho ngàn vàng tôi chẳng thèm về. Còn con trai... nó là con của tôi, không sớm cũng muộn tôi sẽ dẫn nó tới đây ở”

Nghệ Trác vẫn ngồi yên trên ghế, người không quay lại. Nàng mở hộp nữ trang ra ướm thử lên cổ rồi đến tay. Nét mặt bình thản thấy rõ.

Chi Lợi đứng chết trân. Có mơ cô cũng không ngờ nàng lại trả lời như vậy. Lời nói cạnh khoé, thâm hiểm, đầy vẻ oán hận. Càng nghĩ cô càng không tin đó là Nghệ Trác khờ khạo của mình nữa. Nếu là Nghệ Trác của cô, chắc chắn nàng sẽ nghe cô ngay lập tức, ngoan ngoãn đứng dậy gom đồ mà ôm Nhật Hạ về.

“Em nói cái chi mà lạ lùng vậy? Về dưới đó chị sẽ thương em, thương con của chúng ta. Hai đứa mình có tài sản của cha rồi thì sống sung sướng gấp ngàn lần cái nơi bán phấn buôn hương này. Không phải em nói em thích đi biển sao? Được, về rồi chúng ta đi biển. Chị tập cho Thiên Khôi nó bơi rành rồi, chỉ còn Nhật Hạ thôi. Em dẫn con về rồi chị tập cho nó bơi, mỗi hè chúng ta sẽ đi biển. Hồi đó em nói muốn viết được tên của chị và các con nhưng do chị bận quá chưa rảnh để dạy cho em, sắp tới về dưới chị sẽ dạy. Cái đám cưới chị còn nợ em, nhất định chị sẽ trả, chị sẽ làm cái đám cưới rình rang nhất xứ Bến Tre để danh chính ngôn thuận rước em về. Nghệ Trác đi cùng chị... được chứ?”

“Ở đây biết bao nhiêu người thương tôi, tôi cần chi ba cái tình thương bố thí của cô. Còn về tài sản cô thích thì cứ việc giữ lấy, tôi chả cần. Nhà bá hộ Nội Vĩnh nghe thì cũng cao quý, sang trọng đó, nhưng nếu đem so với cái nơi bán phấn buôn hương này thì thua xa gấp trăm, gấp ngàn lần, chỗ đó khác chi cái địa ngục trần gian chứ? Bây giờ tôi cũng đã biết chữ rồi, mỗi đêm tôi đều viết tên Nội Vĩnh Chi Lợi cô mà xé nát. Vì tôi hận cô, hận cô thất hứa, hận cô bỏ mẹ con tôi cưới người khác, hận cô coi thường tôi. Cô nói cô thương Linh Chi mà, cô về đó mà thương. Hạt cát hạt sỏi như tôi không thể nào so sánh với viên ngọc quý được. Tôi nói rồi, nếu không còn chuyện chi thì mong cô đi cho”

Vốn bình tĩnh được lúc đầu, nhưng dường như càng nói càng ức. Nghệ Trác như hét vào mặt Chi Lợi. Nàng khóc, nàng đã khóc rồi. Thời gian qua thật sự quá khổ sở.

“Khi xưa là do chị sai, chị thất hứa... Bây giờ chị xin thề sau này sẽ không bao giờ đối tệ với em. Em tin chị một lần được không?”

Người mạnh mẽ như Chi Lợi nghe lời phân trần đáng thương của nàng mà nước mắt đã đọng trên khoé mi. Cô yêu nàng, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải như vậy...

Nghệ Trác lau nước mắt, lạnh lùng ngoảnh mặt lại. Không hề đáp một tiếng. Có lẽ khi con người đã chết tâm thì cái gì cũng như hư ảo, trôi đi theo màn sương mờ.

“Bộ Nghệ Trác hết thương chị rồi sao...”

Vẫn là im lặng, im lặng và im lặng. Chi Lợi mới hiểu bây giờ khác xưa rồi, người này không phải Nghệ Trác. Nghệ Trác yêu cô lắm, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cô. Còn kẻ đang hiện diện kia chẳng biết là ai, kẻ này vô tình, cứng cỏi. Không thể nào là mẹ của Thiên Khôi dễ thương được.

“Nếu như cô không chịu... thì tui dìa. Coi như Nghệ Trác đã chết, còn cô... là người lạ”

  Tim Chi Lợi như tan nát thành từng mảnh. Cứ ngỡ xa nhau một năm trờiđến nay đã là ngày trùng phùng, nhưng thực tại quá quá tàn nhẫn. Tình cảm ngày xưa hãy quên lãng đó thì tâm sẽ không đau.

  Vừa định quay đi, ngay trong bức rèm có một đứa bé tò tò đi ra rồi sà vào lòng Nghệ Trác. Tóc cột hai cây dừa, tay đeo vòng bạc. Cô gắng nhớ lại, đây chẳng phải là đứa bé lúc sáng sao?

  “Nhật Hạ, là con sao? Cô Nghệ Trác... đây có phải là con gái của tôi không?”

“Nó là con của một mình cô sao? Công tôi mang nặng đẻ đau suốt chín tháng trời, một năm nay ai chăm lo cho con mà cô nhận vơ vậy hả?”

  Phải nói là khi sáng quá sơ ý, đứa bé này nhìn y như bản sao của mình vậy mà cô lại lơ đi. Thiên Khôi và Nhật Hạ rất giống nhau, đứa nào cũng béo ú, nhất là cặp mắt tròn to tròn đó.

  Chi Lợi mặc kệ những lời trách móc của nàng, cô chầm chậm tiến lại gần hơn. Cô muốn chạm vào đôi má bầu bĩnh của con gái, muốn xoa đầu nó.

  Vốn đang ôm mẹ lại bị người lạ mặt đến gần, bé sợ hãi khóc lớn làm cho Chi Lợi chưa kịp làm gì đã mau chóng rụt tay lại.

  “Sao vậy con... con quên má sao? Hồi mới đẻ là má đặt tên cho con đó, con không nhớ sao?”

  Nó nghe xong càng khóc tợn hơn. Người trước mắt rất đẹp nhưng quá sỗ sàng. Bé không thích đâu. Bé nhụi vào người mẹ làm cho Nghệ Trác ướt cả mảng áo vì nước mắt.

  “Mẹ con tôi sống rất tốt, không cần cô ở đây nhận lại người thân. Cô Nội Vĩnh, mời cô về cho”

  “Ở đây tôi có một sợi dây chuyền răng chó mực có khắc tên Nhật Hạ, giống của Thiên Khôi. Cô giữ lại cho con nó đeo để mạnh khoẻ. Vậy... chào cô, tôi về”

  Sợi dây chuyền này cô đã chuẩn bị gần một năm trước lúc đi bàn việc làm ăn. Nhưng chưa kịp về để chính tay đeo cho con gái thì hai mẹ con đã mất tăm. Đến nay vẫn còn để sẵn trong người vì cô luôn nghĩ nhỡ đâu gặp lại Nhật Hạ và Nghệ Trác trên đường thì may quá.

  Chi Lợi đặt sợi dây chuyền trên bàn trang điểm rồi đi ra, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn trong sự luyến tiếc. Thật tội nghiệp.

  Đợi cô đi khuất, từ sau bức rèm có người đàn bà trung niên xuất hiện. Đúng vậy, chính là Nguyệt Nương. Mặt bà nhăn nhăn khó chịu, bà cất lời:

“Mẹ Nguyệt đã dạy mày như thế nào bộ mày quên hết rồi sao? Ngày xưa cô ta bỏ con đi cưới người khác, đã vậy khi đem con về làm lẽ còn không cố gắng bao bọc con, còn để cho bà mẹ chồng ác độc đuổi con ra khỏi nhà trong lúc con mới sanh nở chưa đầy một tháng. Mày có nhớ lúc đó Nhật Hạ nó bị bệnh ác nghiệt, mày phải đem sợi dây chuyền đính ước của hai đứa ra mà cầm cố đặng lấy tiền chữa bệnh không? Lúc đó may mà tao đang ở trong tiệm lựa vàng, thấy hoàn cảnh hai mẹ con mày khổ sở mới đem về đây cưu mang. Chớ nếu khi đó không có tao thì mày định xài hết số tiền bán dây chuyền rồi chết đói hả? Bây giờ cô ta mới tới năn nỉ vài câu thì mày lại khóc lóc, lung lay. Mẹ ở trong đó sớm giờ nghe được hết rồi, mày mềm lòng với nó, ý tứ trong bụng mày cũng muốn chạy lại ôm nó cho đỡ nhớ. Cũng may là mày gượng lại kịp thời...”

  Mọi việc như Nguyệt Nương vừa nói. Trong một năm nay bà vẫn luôn tìm thầy giỏi để chữa bệnh cho Nghệ Trác nhưng vẫn không có tiến triển. Bản chất của nàng vẫn là khờ khạo, hiền lành. Nhưng do tính chất công việc nên bà đã chỉ bảo cho nàng rất nhiều lễ nghi, ý tứ. Lời lúc nãy nói với Chi Lợi chẳng qua là do Nguyệt Nương đã dạy từ trước. Bà luôn dạy nàng phải hận, hận cái người đã làm nàng ra nông nỗi này. Bởi vì cô mà tất cả sóng gió đều đổ dồn vào người nàng, bà không cho phép nàng mềm lòng và tha thứ cho con người đó.

  “Nhưng mà mẹ Nguyệt ơi... chị ấy chưa bao giờ gọi con là ‘cô Nghệ Trác’ cả... thà chỉ gọi con là mày... xưng tao nghe nó còn ấm lòng hơn. Chị ấy hết thương... con rồi... tại lúc nãy con nói chuyện phật lòng chị Lợi nên mới... như vậy phải không mẹ Nguyệt...”

  Khi vừa nghe Chi Lợi kêu tên mình ngoài cửa, lúc quay lại thì nàng đã muốn khóc vì quá nhớ nhung cô. Ngẫm lại lời của Nguyệt Nương nên nàng phải thốt ra những lời bạc tình đó. Đã vậy cô lại còn tỏ ra xa lạ với mình, lòng Nghệ Trác đau lắm.

  “Mày khờ quá vậy con công sức mẹ Nguyệt dạy mày ngần ấy tháng nay đâu lại vào đấy... Mẹ biết mày thương nó. Nhưng đoạn tình cảm này con nên sớm vứt bỏ đi, sắp lấy chồng rồi mà còn vương vấn tình cũ... chồng nó không có thương đâu à nghen”

  Có chửi có mắng vì sự luỵ tình của Nghệ Trác, chỉ có điều là bà thương nàng như con ruột. Bà biết sẽ khó để mà nàng quên được Chi Lợi, chỉ là bà quá nôn nóng. Thời gian dần rồi sẽ làm lãng quên tất cả, con gái bà sẽ có hạnh phúc mới. Chắc chắn là thế.

Sau ngày hôm đó cũng đã hơn một tháng. Chi Lợi vốn ốm yếu nay lại càng gầy, xanh xao hơn trước rất nhiều, nguyên do cũng vì nỗi buồn đeo đẳng. Cô có lỗi với Nghệ Trác, bây giờ ra sao thì đều là do ông trời trừng phạt, khó trách được ai.

  “Con đọc chữ... hụ hụ... này cho má nghe đi”

  Từ lúc về thì cô quyết định sau này sẽ ở nhà để lo cho Thiên Khôi, không cho ai ăn hiếp nó nữa. Thằng bé có cô bao bọc dần ngoan hơn, học chăm chỉ và siêng năng. Mới bốn tuổi nhưng nó đã biết ráp vần lai rai, tính ra giỏi lắm.

  “Cờ... on... con, bờ... o... bo... huyền bò. Con bò”

  “Giỏi, vậy con đọc tiếp đi” cô xoa đầu nó. Lúc này từ phía ngoài có một người gia nhân đi vào, tay bưng một khay gì đó.

  “Cô chủ, tới giờ uống thuốc rồi ạ”

  Thà không tìm ra thì thôi, chứ thấy nàng tỏ ra xa cách vô tình như vậy thì Chi Lợi khổ sở, nguồn sống mất đi thì cơ thể cô càng kiệt quệ. Riết rồi sinh ra tâm bệnh, dạo này còn hay ho khan, sức khoẻ thua xa người thường.

  Kẻ này chưa kịp đi ra thì người kia lại chạy vào, hớt hải:

  “Cô ơi, có khách tới”

  “Nhà có khách sao không kêu cha mẹ tui ra tiếp, đó giờ tui có quen mấy người đó đâu. Mà là ai?”

  “Tại ông bà đi nghỉ trưa hết rồi nên con hổng có dám kêu. Ngó bộ đi cũng hai ba người, họ đi xe hơi sang trọng lắm đó cô chủ”

  “Ừa, để tui ra coi... khụ... khụ” Chi Lợi đang ngồi trên ghế, đứng dậy phải để tay chống xuống mới có đà. Thiên Khôi đang học cũng sinh ra làm biếng, nó tò tò đi theo sau.

  Vừa ra tới sảnh lớn, Chi Lợi liền bất ngờ sắp ngã. Đó chính là Nghệ Trác, đã vậy nàng còn dẫn theo Nhật Hạ. Lẽ nào là nàng muốn về bên cô sao? Nàng đã đổi tâm ý đúng chứ?

  “Khôi, mẹ đây con. Mẹ đây, lâu quá mẹ mới gặp lại con. Con có khoẻ không hở? Đâu để mẹ coi coi”

  Đặt Nhật Hạ ngồi ngay ngắn trên ghế, nàng liền chạy sà vào Thiên Khôi. Nàng nắm tay, nựng má, ôm hôn đủ kiểu. Nhưng nó dường như chưa kịp hiểu chuyện gì, nhăn mặt.

  “Chị là ai? Sao chị ôm chui? Mẹ chui chỉ có mẹ Linh Chi thôi, chị đừng có thấy chui đẹp chai rồi chị muốn nói gì cũng được, chui hổng có dễ dụ đâu à nghe”

  Thằng bé đẩy nàng ra rồi chạy tới nấp phía sau chân Chi Lợi. Mẹ nó tên Linh Chi, còn nếu miễn cưỡng mà nói thì chỉ có mẹ Nghệ Trác bỏ nhà đi theo người khác thôi. Nhưng theo trí nhớ của nó, mẹ ruột hơi đen đen, nhám nhám chứ đâu có xinh đẹp như người này. Muốn lừa thì cũng nên đi lừa ai khác chứ Thiên Khôi này thông minh lắm.

  “Sao vậy con? Mẹ là mẹ của con mà... bộ con hổng nhớ mẹ sao...”

  Thấy đứa con do mình đứt ruột sinh ra coi mình như người xa lạ, lại còn tưởng mình là bà chị nào đó. Nghệ Trác không khỏi tủi thân mà rơi nước mắt.

  “Thôi, về rồi thì tốt. Hai mẹ con vô nhà ăn uống nghỉ ngơi đi, để chị kêu tụi nhỏ chuẩn bị phòng cho em”

  Chi Lợi gầy ốm xanh xao tiến lại gần Nghệ Trác, cô vừa định đưa tay ra nắm tay nàng thì nàng nhanh chóng rụt lại. Không cho cô nắm, Chi Lợi hụt hẫng và có đôi chút tổn thương nhưng nụ cười gượng vẫn nở trên môi.

  “Nghệ Trác, xong chưa em?” Cả nhà bốn người còn sượng trân. Bây giờ thì ngoài xe có người đàn ông đi vào, anh ta phong độ, nhìn kiểu cách đó chắc hẳn là người giàu sang.

  “Anh Thiện... con nó quên em rồi...” Nghệ Trác thấy người này thì không khỏi xúc động, nàng để Chi Lợi đứng chết trân tại đó rồi tới đứng kế bên tên Thiện kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro