Chương 71: Quyết định
“Em nín đi, để anh nói chuyện với con, ngoan nín dứt” Thiện chạm vào má nàng rồi lau đi những giọt nước mắt. Lời nói đầy vẻ cưng chiều. Vỗ về xong thì anh ta chầm chậm tiến tới chỗ Chi Lợi, nhìn nhìn đứa bé trai mập mạp đang nấp sau đó, cười hiền.
“Con tên là Thiên Khôi hả? Chú tên là Thiện, đây là quà làm quen, chú tặng cho con đó” anh chìa một viên kẹo màu sắc bắt mắt đưa ra trước mặt nó.
“Chú với chị kia tại sao lại vô nhà con? Với lại má Lợi có dạy là hổng có được nhận đồ của người lạ, con hổng ăn đâu”
Khôi lắc đầu nguầy nguậy, đẩy viên kẹo về người Thiện. Anh chỉ biết cười trừ, thằng nhóc này cũng lanh lắm chứ.
“Anh... anh là ai? Sao lại dẫn Nghệ Trác về đây? Hai người... có chuyện chi?
Từ nãy đến giờ trông thấy bọn họ tình tứ mà lòng cô đau như cắt, lời nói run run khó tả. Dù biết là sẽ không còn quan hệ với Nghệ Trác nữa nhưng sao cô cứ phải nhói tim chứ.
“Cô cứ kêu tôi là Thiện. Tôi là chồng sắp cưới của Nghệ Trác, bữa nay tôi tới đây để rước Thiên Khôi đi. Rất mong cô cho phép”
Sức đã yếu, nghe lời này như sét đánh ngang tai. Chi Lợi khuỵ xuống, cũng may là có gia nhân đứng gần đó đỡ cô lên ghế ngồi mới không té ngã.
“Anh nói cái chi mà ngộ quá... khụ... khụ... con tôi nuôi lớn cực nhọc. Bữa nay anh dẫn vợ... vợ cũ của tôi về để đòi lại dễ dàng thế sao?”
Định miệng là kêu vợ nhưng cô đã kịp dừng lại, thời gian trước đã trôi qua lâu rồi. Người đàn bà kia cũng không còn là cô vợ hiền khi xưa nữa. Cách gọi đã khác đi. Nghệ Trác đứng gần đó nghe được hết, tay nàng bỗng siết lại thành nắm đấm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Cô nói vậy đâu có được. Công Nghệ Trác mang nặng đẻ đau hơn chín tháng, nuôi nó gần ba năm trời, vì hoàn cảnh nên mới phải rời xa con nhỏ. Tôi chưa kiện bà Nội Vĩnh vì đã ép người quá đáng còn may đó”
Thiên Khôi nghe người lớn bàn chuyện chẳng hiểu gì. Nó leo lên cái ghế gần đó ngồi chơi, thấy đứa bé gái cũng mập mạp như mình ở kế bên cũng thích thú, cứ len lén nhìn theo.
“Cậu nói vậy đâu có đặng. Con cháu tôi ở trong nhà đang yên ổn tự dưng lại đòi bắt đi. Cậu có tin tôi cho người đuổi cậu về không?”
Bà bá hộ tay bế Thiên Trọng, mồm nhai trầu chóp chép. Kế bên còn có Linh Chi khép nép đi ra theo. Thiên Khôi thấy vậy liền nhảy tỏm xuống, đeo dính theo cô ta.
“Mẹ ơi mẹ ơi, có hai người xấu này vô nhà la lối om sòm. Mẹ kêu ông nội đuổi họ đi đi mẹ”
Linh Chi nhìn theo hướng tay của nó, người đàn ông lịch lãm này lạ mặt. Còn cái người phụ nữ đang ôm đứa bé gái, nhìn quen quen. Đúng rồi, là người xưa.
“Nghệ Trác, là chị sao? Là chị thiệt sao?”
“Là tôi đây. Lâu quá mới gặp mợ, dạo này mợ có khoẻ không?”
Miệng thì chào đón nhưng trong lòng Nghệ Trác buồn lắm. Khi nãy con trai cứ bám dính Linh Chi nhìn rất thân thiết, nó còn nói mẹ ruột là người xấu rồi muốn đuổi đi. Điều đặc biệt nhất phải nói đến đó chính là thằng nhóc tròn trịa đang yên vị trên tay bà bá hộ, nó chắc là con của Chi Lợi và Linh Chi rồi. Chẳng biết vì buồn hay tủi thân mà nước mắt lại rơi, nàng tệ thật.
“Hỏi thăm cái gì? Mày đó, con đàn bà lăng loàn bỏ nhà theo trai. Bây giờ mày về đây đòi lại cháu của tao hả? Đừng có mơ”
Bà Loan đang nghỉ trưa, được gia nhân báo là Nghệ Trác đã về nên tức tốc ra đây để dằn mặt. Bà vẫn vậy, lời nói chua ngoa cay nghiệt vô cùng.
“Bà đừng có đổ oan cho cô ấy. Khi xưa chẳng phải là bà đã vu oan cho người ta, nói người ta ăn cắp rồi đuổi đi hay sao? Tôi không tin là trên đời còn có loại đàn bà thâm độc tráo trở như bà đó”
Thiện nghe mà nhứt óc ngứa mình, anh đập bàn đứng dậy. Tay chỉ thẳng vào mặt bà bá hộ như đang đe doạ. Chi Lợi thấy mẹ mình như vậy liền đứng lên can ngăn.
“Cái anh kia, nãy giờ tôi nhịn anh nhiều rồi. Anh nghĩ anh là ai mà tới đây đòi Thiên Khôi? Đã thế còn quát nạt mẹ tôi, mời anh về cho”
“Mày để mẹ. Đôi gian phu dâm phụ về đây ăn hiếp bà già này hả? Bây đâu, đem chổi chà lên cho bà để bà đánh đuổi bọn dâm tặc này đi”
Vẫn chưa biết sợ là gì, bà tiếp tục cay nghiệt. Chẳng mấy chốc cây chổi đã ở trên tay, bà quơ loạn xạ ngầu. Trúng ai thì trúng, tay bà quơ, miệng bà lôi tổ tông nhà người ra chửi. Nghệ Trác và Thiện tránh kịp, riêng Nhật Hạ chưa kịp bế nó đi thì đã bị cái cán chổi xém quất trúng, Thiện thấy nguy liền đưa tay ra đỡ cho con bé nên tay mình nhanh chóng đỏ rượi.
Nghệ Trác chưa hoàn hồn nhưng thấy anh ta bị thương, xót dạ. Nàng chạy đến săm soi, bà bá hộ đắc ý cười ha hả. Riêng mỗi Chi Lợi thấy cảnh này mà câm nín, buồn đứt ruột gan.
“Trời trưa nắng nóng cớ chi lại ồn ào vậy hả?” ông bá hộ mặt vẫn còn ngái ngủ bước ra. Mắt đảo quanh một lượt, bỗng nhìn tới chỗ ba người kia rồi hốt hoảng.
“Cậu... cậu Thiện, sao cậu lại ở đây? Cậu bị mần sao vậy?”
“Cái thằng chó này nó dẫn con kia về đây đòi cháu nội của tui, đã vậy còn chửi thẳng vô mặt tui nữa. Tui tức quá nên lấy chổi chà đánh đuổi tụi nó. Công nhận tui tài thiệt, quơ đại mà cũng trúng cái tay của nó nữa”
Bà bá hộ vội kể chiến công cho chồng của mình. Gương mặt dương dương tự đắc thấy rõ.
-CHÁT-
Ông Thanh nghe xong không nói không rằng, ông giơ tay lên tát một cái mạnh vào mặt bà Loan thiếu điều muốn trẹo quai hàm. Lúc đó ai cũng trừng mắt bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra đây?
“Sao mày dám đánh tao...? Mày có tin tao kêu chú ba tao cạo đầu mày không hả thằng kia?”
Vốn là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, trước giờ chưa ai để bà động móng tay vào việc gì. Kể cả người cha quá cố cũng chưa bao giờ đánh bà. Hôm nay lại bị chồng đánh trước mặt mọi người trong nhà, vừa quê lại vừa ức, bà rủa sả tơi tả.
“Im. Có tin tôi đánh thêm cho chục cái mới chịu nín họng không? Bà có biết cậu Thiện là ai không mà dám hỗn láo hả?”
Ông bá hộ xót vợ lắm nhưng phải ráng thể hiện thành ý cho Thiện thấy, nếu không chắc chuyện làm ăn sau này khó qua trót lọt thì cái nhà này có mà cạp đất sống.
“Nó là ai mà mày đánh tao? Mày mà trả lời không đặng là tao trụng nước sôi mày luôn”
“Cậu ấy là Nguyễn Thành Thiện, làm quan lớn ở Sài Gòn. Trời ơi, vợ ơi là vợ”
Bà bá hộ nghe lời chồng nói xong cũng quéo gân quéo sụm lại. Làm quan lớn ở Sài Gòn vậy thì hơn cả chú ba của bà rồi. Lần này chết thiệt rồi.
“Tui xin lỗi quan lớn, vợ tui nó ngu khờ nên mới lỗ mãng. Mong cậu không để bụng mà tội nghiệp”
Ông Thanh khum núm đến gần, mồm dẻo hoạt không dứt. Trán đổ mồ hôi như tắm.
“Không sao, chuyện nhỏ thôi. Với lại ông cứ kêu tên tôi như mới nãy là được rồi. Đừng kêu quan lớn quan to làm chi”
“Dạ... dạ. Vậy chớ bữa nay cậu xuống đây có việc chi không hở? Nếu được thì tui sẽ giúp cho”
“Bữa nay tôi tới để định rước Thiên Khôi lên Sài Gòn để Nghệ Trác nuôi. Trên đó có trường học tân tiến, môi trường sống tốt, cái quan trọng nhất là được gần mẹ. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cháu nó thôi, mong ông có thể chấp thuận chuyện này”
Vừa khẽ liếc qua người ngồi kế bên Thiện chính là Nghệ Trác thì ông đã hiểu. Hai kẻ này là đang dan díu với nhau, về đây để đoạt con cháu ông đây mà.
“Phải hỏi ý Thiên Khôi coi nó chịu không... chớ tui thì đương nhiên là đồng ý rồi thưa cậu”
“Khôi, mẹ Nghệ Trác của con đó. Con có chịu đi theo mẹ lên Sài Gòn không con?”
Bà bá hộ và chồng đưa mắt nhìn nhau rồi ngầm hiểu ý đối phương. Suốt thời gian qua tiêm nhiễm ý xấu về Nghệ Trác trước mặt Thiên Khôi cũng nhiều, hôm nay sẽ thấy được cái lợi của việc này.
Linh Chi chầm chậm dẫn thằng bé đến chỗ Nghệ Trác. Nàng xúc động sắp khóc đến nơi, sợ con sẽ không với tới ghế cao nên đã bế Nhật Hạ đứng xuống đất còn mình thì ngồi xổm chờ Thiên Khôi bước tới.
“Mẹ Nghệ Trác của con nè, còn đây là em Nhật Hạ, em gái ruột của con đó”
Linh Chi chỉ từng người cho nó có thời giờ lục lại ký ức, nó đảo mắt một hồi rồi cũng có động thái. Thiên Khôi giơ cái bàn tay béo ú của mình lên gần đỉnh đầu của Nhật Hạ, ai cũng vui mừng vì tưởng đâu nó định xoa đầu con bé, nhưng không:
-BỐP-
Thiên Khôi gắng lấy hết sức đánh vào đầu của Nhật Hạ, bé đau nên khóc ré lên, mặt dụi vào người mẹ mình.
“Khôi, sao con đánh em? Có tin má phạt con không hả?”
“Con hổng thích nó, mẹ Nghệ Trác bỏ con ở lại mà chỉ dẫn nó theo. Con ghét nó, con cũng ghét luôn mẹ Nghệ Trác, mẹ Nghệ Trác vì cái chú này mà bỏ má. Con ghét hai người này”
Thiên Khôi nói như hét. Nước mắt nước mũi tèm lem. Có lẽ vì uất ức lâu ngày nên nó không thể kiềm chế lại được.
“Sao con nói vậy được, mẹ Nghệ Trác con thương con lắm nhưng có chuyện riêng nên mới bất đắc dĩ để con lại cho mẹ Linh Chi nuôi. Mẹ Nghệ Trác biết mẹ thương con nên mới an tâm rời đi. Mẹ ấy khổ tâm nhiều lắm, con không được nói hỗn”
“Hông, con ghét bà ấy. Ông bà nội hông thương con là tại bà ta bỏ nhà đi theo người khác, con ghét luôn con nhỏ cột tóc cây dừa đó”
Thiên Khôi cố tình không muốn nghe lời Linh Chi, nó ngoảnh mặt đi chỗ khác, gương mặt nhăn nhúm đỏ rượi.
“Sao con hư quá vậy hả? Mau tới xin lỗi mẹ Nghệ Trác nhanh lên” Chi Lợi tới bây giờ mới lên tiếng, cô quát Thiên Khôi càng làm nó tức hơn.
“Hông, nếu muốn thì má tự đi mà xin lỗi. Con hổng nghe gì hết, con ghét bả”
Chi Lợi đã quá giận dỗi, cô tia đến cây chổi chà khi nãy rồi cầm lên, bước tới chỗ thằng bé nhá lên nhá xuống. Thiên Khôi không nhanh không chậm khoanh hai tay lại.
“Sao mày mất dạy quá vậy? Tao nè, phận tao là lớn mà cà rởn cà rởn để làm con người ta mang bầu, lúc Nghệ Trác chưa đầy mười tám tuổi đã mang cái thứ như mày trong bụng rồi. Mày có biết mẹ Nghệ Trác đã khổ sở như thế nào khi sinh mày ở bên Đức không? Lúc đó má đối xử tệ với mẹ mày, cô ấy phải nhịn ăn nhịn uống để nuôi mày khôn lớn. Đã vậy cổ nghĩ mình là con hầu của má nên tất nhiên con của má vẫn là chủ cả của cổ, mẹ mày vẫn luôn kêu mày là ‘cậu chủ nhỏ’, mày có biết chỉ với ba từ đó là mày đã mang danh bất hiếu, đủ để trời phạt mày chưa hả... khụ... khụ...”
Dù mới bốn tuổi nhưng đã được ăn học đàng hoàng, sống trong môi trường gia giáo nên thằng bé có thể dễ dàng hiểu được lời cô nói. Rõ ràng là bà nội bảo rằng mẹ Nghệ Trác là con hầu rù quến má để đẻ ra nó, chưa kể mẹ nó còn là một người đàn bà lăng loàn bỏ nhà đi theo người khác. Tại sao lại không giống với cái mà cô nói chứ?
“Mẹ mày dù tới trước nhưng vẫn cam chịu làm lẽ cho tao, cô ấy bị ông bà nội mày đối xử bất công đủ đường, bữa đói bữa no. Vậy mày có nhớ khi đó Nghệ Trác có để cho mày thiếu ăn bữa nào chưa? Cũng do tao, tao không đủ sức để bảo vệ mấy mẹ con nên mới bị ông bà nội mày ép uổng, vu oan tội ăn cắp để đuổi cổ đi biệt xứ. Chuyện này má nghĩ mày còn nhỏ nên chưa muốn nói, hoá ra hai người mang danh nghĩa ông bà đã học xấu mẹ mày, nói mẹ mày thành con người như vậy sao?”
Ông bà bá hộ ngồi ngay đó mà xấu hổ che mặt lại. Việc ác này mặc dù ai cũng biết nhưng đó giờ không người nào nói thành lời. Hôm nay bị Chi Lợi vạch trần cho cháu nội và cho người ngoài nghe quả thật là nhục nhã mà.
“Bữa nay tao phải đánh cho mày nhớ... khụ... khụ... nhớ cho rõ những gì mẹ Nghệ Trác đã hy sinh cho tao và mày”
“Thôi cô ơi, cho tôi xin can. Con tôi đứt ruột đẻ ra cũng bằng xương bằng thịt, cô đánh nó đau một, tôi đau gấp trăm. Xin cô đừng quở mà tội cho con”
Chi Lợi giơ cán chổi lên định đánh thật mạnh vào lưng nó nhưng Nghệ Trác đã kịp chạy tới ôm Thiên Khôi vào người, che chắn cho nó. Nãy giờ nàng nghe lời cô dạy thằng bé mà nước mắt cứ chảy thành dòng, thật sự chẳng dám tin mình đã yêu Chi Lợi mà chịu khổ đến thế.
“Khôi, vậy con có định đi theo mẹ lên Sài Gòn không hở con?”
Khoé mi Linh Chi đã ươn ướt vì cảm động. Nàng ta chầm chậm tiến đến bên Thiên Khôi, nhẹ nhàng hỏi han.
“Hông... hông... Khôi hổng đi... mẹ Nghệ Trác...”
Nó khóc dữ tợn, định nói thêm gì đó cũng im luôn. Thằng bé trườn ra khỏi người nàng rồi lủi thủi bỏ về phòng, vừa đi vừa lau nước mắt.
Nghệ Trác nhìn con mình như vậy mà đau nẫu ruột gan, nàng buồn lắm. Chi Lợi đứng đó đành bó tay, xót cho nàng...
“Nếu nó không chịu thì thôi đừng ép. Trời đã quá chiều rồi, tôi mời cậu Thiện ở lại nhà nghỉ qua đêm để tiện. Phòng ốc để tôi kêu tụi nhỏ nó chuẩn bị, cậu đừng ngại”
Ông bá hộ tới bây giờ mới dám lên tiếng vì quê độ, lời nói ra đã mười phần xu nịnh, nghe thật khó chịu.
“Nếu ngài đã có lòng thì tôi xin cảm ơn. Bây giờ tôi phải đi công chuyện một chút, gởi Nghệ Trác lại đây, mong ông bà chiếu cố”
Thiện biết rõ cái đám người này chẳng có ý gì tốt nhưng cậu chắc chắn là nếu mình không nhờ thì họ cũng không dám rớ tới Nghệ Trác đâu. Coi như đây là cảnh cáo chuyện trước đây vậy.
“Được, cô Nghệ Trác và đứa nhỏ cứ để cho tôi lo, cậu an tâm”
Nghe xong, anh liền quay sang nàng dặn dò vài câu rồi lên xe phóng đi. Chi Lợi trông hai người cứ dính vào nhau lại sinh ra khó chịu lẫn đau khổ, nếu như nàng thật sự về làm vợ kẻ đó thì làm sao?
“Ầu... ơ... ví dầu cầu ván... đóng đinh... cầu tre lắc lẻo... gập ghềnh khó đi...”
Nhật Hạ tự dưng bị đánh thì khóc sướt mướt nên sinh ra buồn ngủ sớm hơn mọi ngày. Bây giờ tuy đã vào giấc nhưng cứ hễ một chút lại giật mình thức dậy, chắc chắn là còn sợ thằng Khôi chứ không đâu. Đứa làm thì trốn ở bên phòng Linh Chi có lẽ là ngủ rồi, còn cái đứa chịu nỗi đau vì mấy câu nói giận dỗi của cái thằng đó thì đang cực nhọc ru Nhật Hạ ngủ. Cuộc đời lắm bất công mà.
Đang lim dim theo con gái thì ngoài cửa có tiếng động, Nghệ Trác cảnh giác chậm rãi bước ra xem. Thì ra là nhóc lùn Thiên Khôi, nó bặm bặm môi, tay để ra sau lưng hình như đang cầm vật gì đó.
“Khôi, con đi đâu vậy? Sao chưa chịu ngủ nữa hả? Vô đây kẻo lạnh”
“Con... con...” nó chưa kịp nói gì liền bị nàng dẫn vào phòng. Ngồi trên giường, kế bên Nhật Hạ.
“Cho... em bé” thằng nhỏ lấy từ sau ra một cái bánh bao thịt để lên cái bụng đang nhấp nhô theo nhịp thở của Nhật Hạ. Món nó thích ăn nhất cũng đem ra tặng. Ý gì đây?
“Con tới đây để... chin lỗi mẹ Nghệ Trác với em bé...”
“Do Khôi hiểu lầm mẹ thôi, mẹ hổng có trách Khôi đâu, cả Bánh Cam nhỏ cũng vậy nữa”
Bỗng chốc cả hai lại rơi vào khoảng không yên lặng đến khó chịu. Nói thì cũng tội nghiệp Thiên Khôi, chỉ mới ba tuổi mà đã rời xa mẹ ruột, đã vậy ở đây còn có ông bà nội lúc nào cũng ghét nó, cứ có cớ là lại phạt quỳ rồi chửi mắng. Suy cho cùng chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện bị cuộc đời bỏ rơi, âu cũng là do tủi thân mà ra. Nhìn lại Thiên Trọng được ông bà thương yêu, có mẹ ruột kề bên nên sinh lòng ganh tị, nó hận mẹ Nghệ Trác đã nỡ lòng bỏ nó lại đây. Lời nói lúc đó là lời giận lẫy của một đứa nhóc con, không thể trách nổi.
“Mẹ xin lỗi, tất cả là do mẹ đã không thể lo chu toàn được cho Khôi. Khôi đừng buồn mẹ nghen”
Thằng bé vừa nghe xong liền oà khóc sà vào lòng nàng. Nó nhớ mẹ lắm, đã rất lâu rồi không có được hơi ấm như thế này.
“Vậy... vậy Khôi có chịu theo mẹ lên Sài Gòn không hở?”
Khôi yên lặng, nó thừa biết mẹ và má đã chẳng còn quan hệ gì nữa, nó thương mẹ nhưng nếu bỏ đi thì má sẽ ở lại đây một mình, tội nghiệp má lắm.
“Thế con ngủ đi, nằm kế bên em bé, hôm nay mẹ sẽ ru hai đứa ngủ”
Nghệ Trác hiểu rồi, chính là con trai không chịu đi. Qua ngày mai rất có thể là khó thể gặp lại nhau, coi như đây là lần cuối được ở cùng thằng nhỏ...
Tiếng ru lại cất lên, vang vọng cả khu nhà. Điều này đã đánh thức một người và người đó từ sớm đã chứng kiến được tất cả. Âm thầm dõi theo ba mẹ con.
“Ngày mai cô đi rồi sao?” từ góc nhìn này, Nghệ Trác chỉ thấy được tấm lưng của Chi Lợi. Cô vẫn hiên ngang, vẫn giữ phong thái như ngày đó, cái ngày mà cô trở về từ Pháp quốc.
“Đúng vậy, chỉ ngày mai nữa thôi...”
“Cô sẽ lấy tên đó thật sao?”
“Anh ấy đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho tôi và các con”
“Không thể thay đổi quyết định sao? Chuyện ngày xưa dễ quên đến vậy à?”
“Chuyện đó đã vào dĩ vãng... cũng như khi đó đùng một phát cô lại huỷ hôn với tôi mà cưới Linh Chi, cô quên được thì tôi quên được”
“Tôi có một yêu cầu hơi nực cười nhưng mong cô hiểu... cô có thể nào ở lại đây thêm sáu tháng rồi hãy lên Sài Gòn làm vợ người ta... có được không?”
Lời Chi Lợi nói nghe sao mà nhẹ tênh nhưng câu chữ lại có âm điệu nặng nề vô cùng. Có lẽ đây là sự níu kéo cuối cùng của kẻ đã đánh mất đi cơ hội được hạnh phúc, thật thảm thương.
“Tôi đã chờ hơn hai năm để được làm vợ cô, nhưng ngày đó cô đã nhẫn tâm ruồng bỏ đứa hầu thấp hèn thân đang mang bầu sáu tháng này để về đây cưới người khác. Vậy hỏi xem lý do gì tôi lại thực hiện mong ước của cô?”
“Chúc đôi tân nhân bách niên giai lão, răng long...đầu bạc...”
Chi Lợi chậm rãi lôi tấm thân gầy gò của mình trở về phòng. Câu cuối như nghẹn từng chữ. Đến giờ Nghệ Trác vẫn chưa được nhìn rõ khuôn mặt của cô, vì cô chỉ quay lưng về phía nàng thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro