Chương 14: Tỏ tình
-Nghệ Trác em biết trái đất luôn tự quay quanh trục của nó đúng không? Vì vậy em là Trục Trái Đất, tôi là Trái Đất, em chỉ cần đứng yên một điểm thôi thì tôi sẽ tự đến và tìm em...
-Nó có sến quá hông ta?
-Có, sến rện luôn á cậu-Con Hạnh nó không nhịn được mà ôm bụng cười, nảy giờ nó đứng sau lưng rình xem cậu ba nó tập tỏ tình, sao cậu ba nó yêu vào sến dữ vậy nè, gì mà trái đất rồi trục trái đất, người du học bên Pháp có khác há, còn đâu cậu ba ngầu lồi, lạnh lùng của nó nữa...
-Mày nói gì đó..._ Chi Lợi thẹn quá hóa giận.
-Cậu ơi mấy câu tỏ tình sến súa đó cô Nghệ Trác không có thích đâu_ Nó xách cây chổi chạy lại chỗ Chi Lợi.
-Hay há, vậy mày biết Nghệ Trác thích kiểu tỏ tình sao hả đa?
-Hì hì con gái tụi con chỉ thích mấy kiểu tỏ tình chân thành, mộc mạc dễ thương hà, cậu đừng có văn chương như vậy, cô Nghệ Trác hổng có thích.
-Á à con gái tụi mày thích vậy hả đa?
-Dạ dạ_ Nó gật gật đầu tỏ vẻ chắc nịch, chắc sắp được khen rồi.
-Mày đang quét sân vườn hả đa?
-Dạ, nhiều quá trời luôn á cậu, tối qua dông bão lớn quá, lá cây rụng quá chừng, con quét nảy giờ mà chưa xong.
Chi Lợi gật gật đầu.
-Vậy mày quét hết cái sân này không còn chừa một chiếc lá nào, bữa cơm hôm nay một mình mày nấu, nấu xong ra dọn cái kho củi, hai bữa cơm của mày giờ còn một thôi. Này thì nghe lén người khác, mày rảnh rỗi lắm mà, kiếm chuyện làm cho đỡ rảnh.
-Ơ cậu ba ,con đang giúp cậu mà....
-Tao cần mày giúp chắc...“tao cũng là con gái mà, làm như tao là đàn ông khô khan vậy, tao cũng biết Nghệ Trác thích gì chứ, bày đặt cho lời khuyên.’’
Cái sân vườn nhà Nội Vĩnh này rộng lớn như vậy, nó quét cả ngày còn không xong nói chi còn nấu cơm, dọn kho củi, rồi còn có bữa cơm một à, sao số nó khổ quá vậy đa...
Con Hạnh khóc không ra nước mắt, tự dưng nó quên mất cậu ba của nó chỉ dịu dàng với mình cô Nghệ Trác thôi à, nếu đóng góp ý kiến thì chỉ mình ên cô Nghệ Trác là cậu ba nghe à, còn đâu ai cậu cũng lạnh lùng vậy chơn á, cô Trác ơi cô về nhà này mau mau đi cô, cô bảo vệ con với, cậu ba dữ quá cô ơi... huhu
.
.
.
.
Tối một hôm nào đó....
Chi Lợi hẹn Nghệ Trác ra góc đa đầu làng, nơi mà hai người thả ngọn đèn hoa đăng, ước nguyện hôm bữa. Chi Lợi đã đến từ sớm rồi. Nghệ Trác thì vừa mới tới.
-Cậu hẹn em ra đây có chi không đa?
-Nghệ Trác tôi có chuyện muốn nói với em...
-Dạ, em đang nghe, cậu nói đi.
Hít một hơi thật sâu, Chi Lợi chân thành cất lời:
-Nghệ Trác tuy thời gian chúng ta quen biết chỉ vỏn vẹn vài tháng nhưng tôi thật sự thích em, em có thể cho tôi một cơ hội để chăm sóc em không? Cho tôi được làm chồng em nha... ‘’Là xin phép được làm chồng em chứ không phải lấy em về làm vợ, là tôi chăm sóc em chứ không phải cưới em về để em làm vợ, để em hầu hạ tôi’’-Nghệ Trác mong em hiểu lòng tôi.
Chi Lợi nhìn sâu vào mắt Nghệ Trác, ánh mắt Chi Lợi chân thành lắm, liệu đã xoáy động vào tâm can nàng hay chưa? Nhưng nàng thật sự bận tâm, vì điều gì đó chắc mình nàng mới là người rõ nhất...
-Dạ em đồng ý...
-Em đồng ý thật sao đa?_ Nghe tiếng đồng ý từ người kia, Chi Lợi ngỡ như là mơ....
Nghệ Trác khẽ gật đầu...
-Được, tôi sẽ về nói với cha má lựa chọn ngày lành tháng tốt mang trầu cau qua hỏi cưới em.
Chi Lợi chủ động ôm chặt Nghệ Trác vào lòng, hơi ấm của Chi Lợi thoáng chóc làm nàng cảm thấy an lòng, nhưng liệu nàng có thương người ta không vậy?
.
.
.
.
Nghệ Trác đồng ý rồi, Chi Lợi vui quá, hít một hơi, tối hôm nay cũng không quá lạnh nhỉ hay là trái tim cô đang dần ấm lên rồi? Đang trên đường về nhà thì Chi Lợi phát hiện là tỏ tình mà quên tặng quà cho người ta, ui trời vui quá cái quên hết chơn, nên quay lại nhà Nghệ Trác tặng vậy.
.
.
-Nghệ Trác, con định lấy cậu ba thật sao đa?
-Má, cậu ba đã tỏ tình với con...
-Nhưng nhà người ta quyền quý , má sợ con khổ, má sợ người ta không chỉ nói lời đường mật với mình con.
-Má...Số tiền đó cả đời nhà mình cũng không trả được. Nhìn tía má cứ làm quần quật như thế tiền còn không đủ ăn lấy đâu ra mà trả cho người ta đây má với lại nợ ân tình khó trả lắm má, má để con đi hầu hạ người ta đi...
-Má, má chưa khỏi bệnh hoàn toàn, đừng để bản thân làm việc quá sức có được không? Anh hai cũng sẽ buồn lắm...-Nàng nói tiếp
-Thiên Hưng cũng sẽ không đồng ý cho con hi sinh vậy đâu...- Má Nghệ Trác nắm tay nàng cất giọng buồn buồn khi nhớ về đứa con khổ mệnh của mình.
-Anh hai sẽ đồng ý, vì cả con và anh đều rất thương tía má. Con hiểu mà má, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có như vậy con mới trả ơn được cho Chi Lợi, ơn nghĩa của cậu ba lớn như thế, sợ là cả đời con làm trâu làm ngựa trả còn không hết, thôi lấy cậu cho cậu toại lòng...
-Con không thương cậu ba sao ?
-Con ....
Không nghe tiếng Nghệ Trác đáp thì cô cũng hiểu rồi. Chi Lợi nghe hết rồi thì ra là muốn trả ơn chứ người ta có thương gì cô đâu.... nhớ lại đi Chi Lợi người ta nói là “đồng ý’’ chứ đâu đáp lại lời thương của cô...cô ôm người ta, người ta có thèm đáp lại cái ôm của cô đâu, không đẩy cô ra là may lắm rồi...Chi Lợi mày nghe rõ không ? Là đền ơn đáp nghĩa thôi...bỗng thấy trái tim mình đau nhói từng cơn, nó còn đau hơn lời từ chối nữa. Chi Lợi vô tình dịch bước chân phát ra tiếng động.
-Ai đó?
-Chi ...Chi Lợi_ Nghệ Trác bất ngờ khi Chi Lợi đứng trước cửa nhà mình, cô có nghe thấy gì không ?
-Ừ là tôi, chợt nhớ ra chưa tặng quà cho em- Rồi Chi Lợi đem một hộp quà trong Chi Lợii áo ra, đưa cho Nghệ Trác.
-Tặng em
-Em cảm ơn cậu... em...
-Được rồi em ngủ sớm đi nhé, tôi về đây...
Chẳng biết Chi Lợi đứng đây từ lúc nào nữa, có nghe được những điều nàng nói không? Sao mặt Chi Lợi buồn quá vậy...
Nghệ Trác mở hộp quà ra, là sợi dây chuyền nàng để ý hôm ở chợ Bến Thành, Chi Lợi tặng nàng vậy là hôm đó cô chỉ chú tâm đến nàng thôi sao? Vào sạp trang sức chỉ để xem nàng thích gì thôi, để ý từng chút một, từng hành động nhỏ, cứ âm thầm mà thương nàng như thế. Chi Lợi thật sự nghiêm túc sao? Còn trái tim nàng làm bằng sắt sao nàng vẫn chưa động lòng người ta vậy?
.
.
.
Chi Lợi không về nhà, cô ra quán rượu uống, cô muốn uống cho thật say để không nhớ tới những lời nói đó, thà không nghe sẽ không đau nhưng cô nghe mất rồi... cô thương người ta đứt ruột đứt gan chắc người ta không cảm nhận được, người ta không thương cô, liệu chừng nữa khi người ta biết thân phận thật của cô người ta có ghét cô không? Sao tình duyên của cô chông gai quá, theo đuổi một người cũng chẳng xong...Lòng cô lạnh giá như ly rượu này vậy...
Một ly, hai ly, ba ly rồi một chai rượu được cô nóc cạn, Chi Lợi say sỉn đến mức gục ở quán, lần đầu tiên khi cô về nước mà cô uống say đến thế. Chi Lợi luôn đề cao lí trí nên chưa bao giờ thấy mình mất kiểm soát như vậy nhưng giờ thì sao ? Bị một cô gái tên Nghệ Trác xoay vòng vòng, cô lầm tưởng nàng cũng thích cô, ừ thì lầm tưởng thôi, làm sao nàng có thể thích một người như cô chứ, cô còn là con gái nữa.
Chi Lợi tự cười chua chát cho số phận của mình, vì trả ân tình thì nàng mới đồng ý cưới cô, nói khó nghe hơn là cô đã dùng tiền để nàng chấp nhận lấy cô. Chi Lợi mày có khác nào bọn công tử ỉ quyền thế đi chiếm đoạt con gái nhà lành đâu chứ?
Nhưng cô không phải vậy mà, Chi Lợi thật lòng thương nàng nhưng thân phận cô là công tử nhà giàu dù có chân thành bao nhiêu thì cũng bị xem là nhất thời thôi...Đau quá vậy, đây có được gọi là thất tình không? Cũng không đúng, nàng đồng ý lấy cô mà... chẳng biết loại cảm giác này là gì chỉ thấy đau nhứt tim gan, buồn cười thật, cậu ba Lợi vậy mà bị lụy tình rồi, bởi một cô thiếu nữ vừa tròn 18 xuân xanh...
Chủ quán phải tới nhà ông hội kêu gia nhân khiên cậu ba họ về....Một buổi tối quá đủ rồi, người ta xoay cảm xúc của cô như chong chóng, người ta gieo tương tư cho cô rồi chẳng màn cất lời thương nhưng cô chẳng có lý do gì để kháng cự, bởi cô yêu người ta quá, không còn đường lui rồi...
.
.
.
.
Sáng hôm sau khi Chi Lợi thức dậy, đầu cô nhức quá nhưng chỉ một vài giây là cô đã nhớ lại hết sự việc hôm qua, tự cười chua chát cho bản thân, chẳng lẽ định cả đời này cũng không được ai yêu thương sao ? Thở dài một hơi, cô cũng đưa ra quyết định của mình.
Tại gian nhà trên, ông hội đang ngồi uống trà có cả bà cả và má của cô, được đông đủ, dễ thưa chuyện hơn...
-Cha, má cả, má
-Ừ Chi Lợi, thức rồi hả con, sao hôm qua say khước vậy, đến nổi để gia nhân đến đưa về?
-Dạ hôm qua con có chút chuyện vui quá nên uống hơi quá chén. Cha, má cả, má, con có chuyện muốn thưa..
-Nói đi con
-Con muốn lấy vợ-tay bà cả đang phe phẩy cây quạt cũng chợt dừng lại, đừng nói là...
-Con muốn lấy ai ?_ Ông hội cũng không ngạc nhiên mấy, Chi Lợi cũng đến tuổi lấy vợ rồi, lấy về để vợ nó chăm sóc cho con ông, rồi sớm đẻ cháu cho ông ẳm bồng quá được đấy chứ.
-Dạ là Nghệ Trác con gái của tá điền Ninh
-Không được
-Tại sao vậy má cả?_ ‘’ Kể cả việc tôi lấy ai bà cũng xen vào à?’’
-Tại...tại con nhỏ đó bần hèn làm sao xứng với con, với gia đình hào môn này chứ!
-Không xứng thì sao chứ, tôi thương em ấy. Nếu không là em ấy, tôi không cưới.
Bà cả hết biết viện lí do rồi, Chi Lợi cứng rắn quá, bà đành quay sang ông hội, người mà nảy giờ đang trầm ngâm.
-Được cha cho con lấy vợ
-Kìa ông, nhưng nhà đó nghèo xơ nghèo xác, cưới nhỏ đó cho Chi Lợi để làm trò cười cho thiên hạ sao đa? Chi Lợi tài giỏi như thế, biết bao cô tiểu thư xinh đẹp, thục nữ muốn làm vợ nó...._ Bà cả đành dối lòng khen vài lời vậy, nhất quyết không để đám cưới này diễn ra được, Nghệ Trác không được bước vào cửa nhà Nội Vĩnh. Mọi chuyện sẽ rắc rối với bà hơn
-Việc tôi đã quyết, bà đừng nói nữa.
-Chi Lợi, cha cho con cưới người con thương, con muốn bao nhiêu sính lễ cha cũng đều đáp ứng.
Ông không cản bởi nhà ông đủ giàu rồi, cứ cho Chi Lợi lấy người Chi Lợi thích thôi. Chi Lợi quá giỏi giang, mới phụ ông mấy tuần thôi mà đã thu về cho ông rất nhiều mối lớn, ông không thể làm phật lòng đứa con trai cưng này được. Ông rất tự hào về Chi Lợi. Dù gì cũng không phải một vợ, ông hội nghĩ thế.
-Con cảm ơn cha.
Má cô cũng vui vì ông hội đồng ý, xem ra ông thật sự coi trọng đứa con trai này rồi...
Trả ơn cũng được, Nghệ Trác không thương cô cũng được, bây giờ không thương thì từ từ thương có phải không ? Cô muốn nàng thấy cô thật sự chân thành muốn chăm sóc nàng cả một đời chứ không như khối công tử ngoài kia, làm tất cả để có được người phụ nữ rồi lại lạnh nhạt đi tìm thứ mới mẻ...
Tin tức cậu ba nhà hội đồng Vĩnh hỏi cưới Nghệ Trác- con tá điền Ninh đã nhanh chóng truyền đi khắp lục tỉnh Nam Kì này rồi, những cô gái thì ngưỡng mộ có, ganh ghét cũng có, mơ tưởng cũng có, mơ rằng mình mà là người được cậu ba chọn thì hay biết mấy. Ai mà không biết cậu ba nhà hội đồng Vĩnh tài giỏi thông minh đến nhường nào, đúng chuẩn mẫu người yêu lí tưởng mà bao cô gái mong ước. Mơ thì cứ mơ đi còn cậu ba Chi Lợi thì chỉ thương mỗi một người đó là Ninh Nghệ Trác mà thôi...
Nhưng liệu sự chân thành của cậu ba Chi Lợi có chạm đến trái tim Nghệ Trác trước khi mọi chuyện quá muộn ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro