Chương 35: Rể quý

Hổng biết sao dạo này Nghệ Trác khác lắm, khác thế nào ?

Ờm giả dụ như tối ngủ chung trên một chiếc giường êm ái. Thường Chi Lợi sẽ là người sắp xếp lại mền gối, đốt nhan muỗi, giăng mùng,...hai chiếc gối kể từ ngày đó- ngày Nghệ Trác biết thân phận Chi Lợi thì đã được đặt cách xa nhau. Một cái ngoài mép giường, còn một cái tuốt trong góc, xa đến mức ở giữa có thể cho thêm một người nằm.

Còn hôm nay hình như không đúng lắm, sao gần nhau thế nhỉ ? Cô nhớ là lúc nảy vẫn đúng khoảng cách cũ mà? Sao mới đi đốt nhan muỗi cái là cái gối nó chạy vào trong rồi ? Lắc đầu một cái, chắc mình nhớ nhầm, thế là kéo gối ra ngoài, đi lại tắt đèn dầu rồi cô cũng lên giường. Nghệ Trác đã nằm trên giường từ lâu rồi, chắc ngủ rồi nhỉ?

-Uii da

Gối đâu rồi ? Cô canh chuẩn mà ta sao không có cái gối, trời tối quá, nay lại chẳng có ánh trăng, chỉ là nằm theo cảm tính, mò vào trong thử, ể sao nó chạy vào cạnh gối Nghệ Trác rồi ? Nó biết chạy à ? Xoa xoa cái đầu mình một cái rồi cô định kéo gối ra

‘’Nội Vĩnh Chi Lợi đáng ghét, thử kéo gối ra nữa xem, em có mần thịt Lợi ngay bây giờ không !!!’’

Như có cái gì đó thôi thúc cô không làm chuyện dại dột, thôi nhích người vào trong nằm vậy...

‘’Phải như vậy, làm người ta kéo vào tận hai lần, Lợi khờ này’’

Nghệ Trác ‘’trong cơn say giấc nồng’’ vô tình trở mình, nằm gọn trong lòng Chi Lợi, vô tình ôm Chi Lợi cứng ngắt. Chi Lợi đơ người một chút, trái tim đập muốn bay khỏi lồng ngực. Làm gì tiếp theo bây giờ ?

Là em ôm tôi trước, tôi đáp lại chắc không vấn đề gì nhỉ ? Thế là con tim cô mách bảo ‘’ôm đi’’ lí trí thì ‘’buông ra đi, không được lợi dụng vợ mình ngủ say mà ôm như vậy’’ con tim ‘’ngủ rồi có biết cái chi đâu, ôm đi, không phải nhớ lắm hả ?’’ lí trí ‘’Chi Lợi mày là một chính nhân quân tử’’ .....sự dằn co quyết liệt và cuối cùng cô chọn ôm nàng trong vòng tay. Tại cô không phải đàn ông, chính nhân quân tử gì đó cũng không phải cô....

Nhận được cái ôm đáp lại của Chi Lợi Nghệ Trác cười mãn nguyện, yên ổn mà ngủ trong lòng Chi Lợi. Trong đêm tối, hai trái tim đã lâu không đập gần nhau, nay lại gần nhau đến thế. Nghệ Trác yên lặng nghe tiếng tim đập của Chi Lợi, thật êm tai, một trái tim chân thành chỉ vì nàng mà rộn ràng, mỗi mình nàng....

Nghệ Trác đã dần chấp nhận Chi Lợi, là lòng thật sự thương mà, nàng không muốn dối lừa con tim mình nữa, hông thể để người phụ nữ khác cướp mất chồng mình được, phải giữ chồng. 

Nghệ Trác ân cần, quan tâm, chăm sóc Chi Lợi, chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ luôn cơ..... ấy vậy mà Chi Lợi lại không nhận ra, cô chỉ đơn thuần nghĩ đó là trách nhiệm, là nàng muốn đền ơn cho cô hoặc là sự áy náy về tình cảm của cô dành cho nàng mà thôi. Nên nói trong chuyện tình cảm cô quá khờ hay là do tổn thương nhiều quá nên cô không dám mơ mộng nữa ?

.

.

.

-Lợi em muốn về nhà tía má một vài hôm, có được không ?

-Được, tôi đưa em về.

-Không, em có thể tự về được.

-Hay là tôi kêu con Hạnh đi với em nhé, tôi cũng muốn gửi ít đồ cho tía má, vậy mới phải đạo.

-Tùy cậu.

Chi Lợi thở dài, ai đi với em cũng được, trừ tôi sao ? Hai chữ “ tuỳ cậu” làm lòng cô bỗng nhói một cái.

Nàng không muốn Chi Lợi đi cùng nàng vì nàng biết dạo này công việc ở xưởng nhiều lắm, để người ta đi cùng rồi chậm trễ công việc, người ta lại thức khuya nữa cho mà xem....nàng cũng lo cho Chi Lợi của nàng dữ lắm!!!

Nghệ Trác chỉ muốn bản thân suy nghĩ một chút, mỗi ngày đều gặp vẻ u buồn trên gương mặt người ta nàng cũng không nỡ, không biết phải nói thế nào cho người ta rõ, Lợi khờ này!!! Lòng nàng thật sự yêu rồi mà, không nhận ra sao ?... nhưng mà Nghệ Trác, sao nàng không nói ? Nàng còn đợi điều gì ? Thời gian càng trôi vòng tay càng buông lơi thì sẽ lạc nhau thật đấy....

.

.

-Nghệ Trác con tới rồi, sao hôm nay lại đến đây?

-Con về thăm tía má

-Hạnh, em đem đồ vào nhà giúp mợ.

-Dạ.

Má nàng cũng nhìn thử con gái mình, một thân gấm vóc lụa là, người phụ nữ còn giữ được vẻ sắc xuân, đẹp đẽ khi ở cạnh chồng là đủ biết Chi Lợi cưng chiều con gái bà ra sao rồi. Quyết định trao tay con gái của mình cho Chi Lợi có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của vợ chồng bà...

Má nàng cười hiền hậu, một nụ cười chân thành, vì con gái của bà đã tìm được một tấm chồng tốt...

-Má khỏe chưa má ? Có sắc thuốc đầy đủ không ?

-Con yên tâm, má uống đầy đủ, Lợi vừa mua thêm thuốc bổ cho tía má nữa kìa.

-Dạ...

-Con còn nhớ ông Út thấy ghét nhà gần đây hông?

Đó là tiếng của tía Nghệ Trác

-Con nhớ, mà sao vậy tía...

Ông Út đó nhà cũng chỉ khá hơn nhà nàng một chút thôi, gia đình ông ta vẫn làm nông, ông ta có hai cậu con trai một cô con gái, hai cậu thì đã có vợ, còn cô con gái cũng vừa gã đi. Ông ta rất hách dịch cứ tìm cớ mỉa mai nhà nàng quài...

Hôm đó tại nhà nàng:

Tía Nghệ Trác cùng ông ta uống rượu thì ông ta cứ mãi khoe về đứa con gái đã gã đi của mình:

-Đây anh nhìn xem, tuy con tôi không gã cho người giàu có nhưng nó còn thường xuyên về thăm nhà, những món này cũng là nó nấu cho tôi đem qua đây nhậu chớ đâu, còn đỡ hơn làm dâu nhà giàu có, có được về thăm tía má đâu. Con gái gã ra ngoài cũng như bát nước đổ đi mà...còn mặt con rể anh chắc cũng thấy được mỗi hôm lễ cưới thôi hả? Mà có khi con anh qua đó làm dâu còn bị hiếp đáp nữa đấy....chậc chậc làm dâu nhà thường không làm mà cứ thích trèo cao vậy đa? Lần đó con trai tôi đòi cưới con anh mà anh có chịu đâu, chịu là giờ mình thành sui gia rồi cũng nên...

Rượu vào thì lời ra, ông ta nói một tràn thế đó, tía Nghệ Trác tức lắm nhưng biết làm sao được, thật sự thì kể từ ngày đó, con ông cũng chưa về thăm ông lần nào... còn chuyện gã Nghệ Trác cho con trai ông ta hả? Mơ đi, không có chuyện đó. Ông ta hách dịch như thế làm sao có thể để Nghệ Trác làm dâu nhà đó được.

-Tía, má con có mua ít thuốc bổ cho tía má_ Là tiếng của Chi Lợi

Tía Nghệ Trác vội đứng lên nhưng cô đã kịp đè hai vai ông ấy lại, rồi cười nói:

-Tía, dạo này tía má khỏe không ? Là con sai khi không lại đem con gái của tía má đi mà quên đưa cô ấy về thăm nhà. Tía má đừng giận con nhen.

-Vài ngày nữa con dẫn cô ấy về thăm tía má, Nghệ Trác cũng nhớ tía má dữ lắm. Đây là thuốc bổ cho tía má và thuốc của má, con mới lên Sài Thành mua về.

-Đây là...

-À đây là ông Út, hàng xóm của nhà mình

-Chào ông Út_ Cô nhàn nhạt cất lời chào.

-Chào chào cậu ba...

Tự nhiên ông ta tỉnh rượu ngang luôn, mong là Chi Lợi không nghe thấy những lời vừa rồi.

-Tía, con ngồi uống với được hông ?

-Được chứ, mình à, lấy cho tôi chum rượu với cái chén.

-Để con,để con tự vào lấy được rồi, sao mà sai má được chớ, nhà mình cả mà_ Chi Lợi cười nói xong chạy ra sau bếp

.

.

Một bàn nhậu ‘’ba người đàn ông’’.

Sao hông nói nữa ? Không phải lúc nảy chì chiết gia đình vợ cô lắm à ? Còn chê đứa con rể này nữa này ? Sao giờ như con rùa rục cổ thế không biết ? Được không nói thì tôi nói:

-Tía, hình như cái bàn thờ này hơi mục rồi ạ ?

-Ừ, hai mươi mấy năm rồi mà_ Tía Nghệ Trác buồn buồn cất lời, nhiều khi cũng muốn đóng lại cho đường hoàng nhưng....

-Để vài ngày nữa con sai người qua đóng lại cho tía má cái bàn thờ mới nhen

-Thôi con, cũng không cần phiền phức như vậy..

-Có phiền đâu tía, đây là nhà con mà, đó là việc con nên làm.

-Hình như cái mái nhà sau bếp cũng bị dột phải không ạ? Để con kêu người qua đóng lại luôn, con là chồng Nghệ Trác cũng là rể nhà này mà, việc này cứ để con..... À tía yên tâm, con gái của tía con cưng dữ lắm, vài ngày nữa con dẫn cô ấy về thăm tía má nhen...con đủ điều kiện lo chu toàn lo cho Nghệ Trác mà, Nghệ Trác không thiếu thứ gì cả._ Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn ông Út.

-Cậu ba, nhà tôi cũng bị dột sau bếp hay là cậu nể tình hàng xóm với nhà vợ cậu mà....

Nên nói ông ta mặt dày hay không biết tốt xấu đây ?

-Vậy hả?_ Cô bình tĩnh hỏi

-Dạ...

-Thế con rể ông đâu ? Đứa con rể ông tự hào vì gả con gái cho cậu ta đó, chẳng lẽ cậu ta không biết quan tâm nhà vợ sao ? Là thường xuyên đưa vợ về thăm nhà hay là cô ta bị chồng đánh mắng đến uất ức chạy về nhà trốn vậy đa?

Tía Nghệ Trác cũng bất ngờ vì lời nói của Chi Lợi, sao sao Chi Lợi biết chuyện này? Nhà ông kế bên mà ông còn không biết nửa là... nhưng mà tía Nghệ Trác thấy hả dạ lắm...

Ông Út căm nín biết nói gì nữa bây giờ, qua đây định mỉa mai cái chuyện con gái ông Ninh về làm dâu con nhà quyền quý, cũng sẽ bị đánh mắng, uất ức như con gái mình thôi nhưng mà không ngờ Chi Lợi trùng hợp lại tới, phơi bày mọi chuyện làm ông bẻ mặt vô cùng, chẳng biết tại sao Chi Lợi lại biết ? Nhưng mà ông biết nhà ông Ninh không còn như xưa nữa , nhìn cái cách cậu ba Lợi xem đây như nhà mình, tự vào lấy chén đũa, nói chuyện với ông Ninh rất lễ phép, chẳng hống hách, chu đáo quan tâm trước sau căn nhà, là ông biết, ông thua rồi. Thua một chàng rể...

Thế là ông ta vờ say để đi về, từ đó gặp tía nàng là cứ né chỗ khác, là xấu hổ quá không dám đối mặt...

-Người du học Pháp có khác con ơi, Lợi nó nói nhẹ nhàng mà thấm lắm, ông ta ngượng quá phải vờ say rồi đi về, bữa đó tía hả dạ gì đâu....à mà nó hứa ít hôm sẽ dẫn con về....vậy mà nay nó đâu rồi sao có mỗi con vậy....

-Nay cậu ấy có chút việc bận nên không cùng con về thăm tía má được

-Tiếc nhỉ? Tía còn định đem chai rượu quý ra cùng con rể nhậu một bữa đây này

-Ông đấy, cứ nhậu tối ngày, nay hông đi mần à?

-Đây, bây giờ tôi ra ruộng ngay đây...Nghệ Trác, nào hai đứa rảnh nhớ về thăm tía má nhen, nhớ dẫn rể cưng của tía về nữa đó

Nói rồi tía Nghệ Trác xách cái cuốc hớn hở ra đồng, khi nhớ lại chuyện hôm đó tâm trạng ông vui dữ lắm đa!!

-Từ cái hồi Chi Lợi dằn mặt ông Út giùm tía bây là tía bây mê chàng rể này dữ lắm, tía bây còn đi khắp xóm khoe chàng rể này nữa đó...

Nhìn vẻ mặt Nghệ Trác đượm buồn, chắc hôm nay có chuyện gì nên mới về đây này

-Hai đứa giận nhau sao ?

-Dạ con....

-Chi Lợi nó thật lòng thương con....

-Nhưng cậu ta lừa dối con

-Con à, vợ chồng với nhau cái gì mình tha thứ được thì tha thứ. Nó lừa dối con chuyện gì chứ má biết nó sẽ không lừa dối con chuyện tình cảm.

-Vợ chồng sống với nhau cả một đời mà con, hãy rộng lòng tha thứ khi còn có thể...

.

.

Nàng ở lại nhà tía má vài ngày, một nhà ba người cùng với bữa cơm canh đạm bạc, lâu rồi chưa ăn chung như vậy. Nàng nhớ cảm giác này nhưng mà nếu có thêm một người nữa chắc sẽ trọn vẹn hơn...

-Tía, cái bàn thờ hình như được thay mới rồi ạ ?

-Ừ, rể quý tía mần cho đó...

-....

-Má, còn cái mái nhà sau bếp hình như được lợp mới lại rồi ạ ?...

-Rể quý má mần cho đó...

-.....

Sao tía má nàng mà một câu cũng rể quý, hai câu cũng rể quý vậy nè, riết chẳng biết ai là con ruột luôn ? Thật ra má nàng đã nói chuyện Nghệ Trác với Chi Lợi giận nhau cho tía nàng nghe nên giờ họ mới nhắc như thế đó, họ không muốn mất chàng rể quý này đâu à nhen.

-À, còn cái ghế con đang ngồi á, lúc trước nó lắc lư dữ lắm, giờ ngồi êm không con?

Nghệ Trác gật đầu, miệng thì nhai nhai cọng rau muống

-Rể quý tía đóng lại luôn đó, chèn ơi, người gì đâu mà tinh tế quá chừng, ai có phước ba đời mới lấy được Chi Lợi hé bà ?

-Ừm, ông nói đúng đó đa...

Hai người kẻ tung người hứng, Nghệ Trác nhai cơm mà thấy nó cứ nghẹn ở họng nuốt không dô. Cứ tưởng lâu ngày về tía má sẽ cưng dữ lắm, ai dè đâu, cũng cưng đó, mà cưng cái người hôm nay không cùng về với nàng thôi.... Chi Lợi thật biết lấy lòng mà, em thua rồi, thua trước tình cảm chân thành của Lợi rồi, Nghệ Trác cười nhẹ, thầm đưa ra quyết định của mình. Được rồi, Lợi khờ của nàng khờ quá hà, để nàng tự nói “ thương “ luôn, chớ đợi hổng biết tới bao giờ.

Nàng còn muốn ở chơi với tía má thêm vài ngày nữa nhưng mà tía má nàng cứ hối thúc nàng về bên kia, dù gì cũng làm dâu cho gia đình quyền quý không thể về nhà mẹ đẻ lâu thế được. Nàng biết Chi Lợi sẽ không để ai nói nàng chuyện này đâu nhưng mà, thôi vẫn nên về, tự dưng nàng cũng thấy nhớ, có đêm nào nàng không nhớ người ta đâu, tự nhiên trách sao lâu vậy mà không chịu rước nàng về mà nàng quên mất,bữa đó có chịu cho người ta về cùng đâu...

Nhưng khi bước ra cổng thì

-Nghệ Trác

Nàng gặp Trọng Tiến



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro