Chương 38: Tan nát cõi lòng
-Cậu ba ơi, con tìm được cái này hình như nó là của mợ ba.
Chi Lợi đang ở xưởng gạo xem sổ sách một chút, cô có hứa với nàng sẽ về buổi trưa ăn cơm cùng nàng rồi ở cạnh nàng buổi chiều luôn. Hình như nàng muốn làm gì đó thì phải ? Cứ thần thần bí bí, còn nói là cô nhất định phải về sớm, nếu không nàng sẽ ra tận xưởng lôi cô về...
Chi Lợi cầm lên xem thử, đúng là sợi dây chuyền cô tặng cho nàng
-Mày tìm thấy ở đâu?
-Dạ là ở gần con đê ngay cây cầu bắt qua ruộng á cậu mà hình như gần đó có đám cháy nữa
Chi Lợi nhìn con Sen nửa tin nửa ngờ, đây đúng là sợi dây chuyền cô tặng nàng mà, nàng cẩn thận lắm không thể nào rớt mà không hay được phải không ? Nhưng không phải nàng hẹn cô chiều nay phải ở nhà sao ? Vậy sao còn đi đâu nữa ? Chi Lợi nhìn sợi dây chuyền một lúc rồi cũng quyết định vẫn nên đi xem thử
.
.
.
Lại gần đám cháy, là nhà của ông Kiên, cô không nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào
-Nghệ Trác em có ở đây không?
“Khụ khụ”
-Nghệ Trác...
Rồi cô gặp ông Kiên đang bị đè bởi một cây gỗ lớn, không nghĩ nhiều, cô chạy lại giúp ông đẩy cái cây ra
-Ông Kiên, sao nhà ông lại bị cháy thế này?
“Khụ khụ”, lửa cháy lớn quá, nhoè cả mắt cô rồi...
-Đừng cậu ba, đây là nghiệp tôi phải gánh...Nghệ Trác không có đây đâu cậu, cậu mau rời khỏi đây đi...
-Cậu ba thật xin lỗi, nghiệp này để tôi gánh thay, xin cậu đừng làm hại nó....
Chi Lợi không đáp, mà cố hết sức đẩy cái cây chắn ngang bụng ông Kiên ra:
-Nghiệp ai người đó gánh....
Bỗng miếng dán trên trần nhà rơi xuống trúng vào lưng Chi Lợi
.
Một lát sau:
Chi Lợi thẫn thờ bước về nhà với một thân toàn là là lọ than, tấm lưng gầy còn vươn chút máu, nó còn đau âm ỉ, cô bước vào phòng không có nàng ở đây nhưng cô mệt quá, mới từ đám cháy chạy ra, xém chút là tôi đời nhưng may nàng không trong đó, ngã lưng xuống chiếc giường rộng lớn,tay vô tình chạm phải thứ gì đó.
‘’kẹt’’
Tiếng mở cửa Chi Lợi ngước lên nhìn, là Nghệ Trác. Khuôn mặt Nghệ Trác lạnh băng, không một cảm xúc, nhìn Chi Lợi nhưng Chi Lợi sau khi thấy Nghệ Trác thì mặc kệ cơn đau ở lưng mà bật thật nhanh ngồi dậy, vội vã chạy đến ôm nàng, may quá nàng không sao cả
Nghệ Trác bẽ bàng đẩy Chi Lợi ra
-Lợi đã đi đâu?
-Tôi đi tìm em_Chi Lợi thành thật trả lời
-Không phải Lợi đi phi tang chứng cứ sao?
-Em nói gì vậy?
-Nhà ông Kiên bị cháy, là Lợi đốt sao? Lợi nhẫn tâm giết người sao Lợi?_ Giọng nàng run rẩy, cất lời trách mắng cô
Chi Lợi càng nghe nàng nói đầu càng chả hiểu gì cả...
-Em nói gì ? Tôi đốt ?
-À tôi hiểu rồi....
-Hahaa Nghệ Trác em có thấy thủ phạm nào đốt nhà mà người toàn là khói đen như vừa chạy từ đám cháy ra không ?
-Tôi ngu ngốc đến mức giết người rồi cho em trông thấy bộ dạng này sao ?
-... _ Phải rồi Chi Lợi sao một thân toàn là khói đen thế này, nàng bình tĩnh lại mà xem xét, quá nhiều khuất mắc, đôi khi mắt thấy tai nghe chưa chắc là đúng, tại sao không rõ ràng mà trách Chi Lợi rồi, nhìn xem hình như lưng Chi Lợi còn bị thương nữa ...
-Lợi, Lợi bị thương sao ? Đâu Lợi đưa em xem...
-Nghệ Trác em muốn giết tôi sao ?_ Chi Lợi gạt tay Nghệ Trác ra, cất giọng trầm trầm hỏi nàng.
-Lợi nói gì vậy ?_ Đến lượt Nghệ Trác không hiểu gì rồi...
-Con dao em để dưới gối nằm đấy.
Nghệ Trác đi lại dở cái gối mình lên, nhìn thử, sao lại có con dao nằm ở đây ? Nàng không có để, không phải nàng...
-Em không có, em không biết sao nó nằm ở đó....
Chi Lợi thất vọng thật rồi.... Người mình rắp tâm bảo vệ lại là người không ngần ngại bóp nát trái tim mình, có lẽ tình cảm này ngay từ đầu không nên vun đắp, không nên hi vọng, bởi nó không có sự tin tưởng, lòng tin không có thì mọi thứ chỉ bằng thừa.
-Nghệ Trác chúng ta nói rõ 1 lần luôn đi.
Cô xòe bàn tay cầm sợi dây chuyền ra
-Tôi vì nó mà tới chỗ đó. Tới thì căn nhà đã cháy rồi em à, tôi sợ em trong đó, tôi bất chấp chạy vào....nực cười mà. Thế mà người tôi muốn liều mạng cứu trong đám cháy đó lại là người muốn giết tôi
Nghệ Trác sờ sờ sợi dây chuyền ngay cổ, không có, nó rớt rồi ? Từ lúc nào ?
-Lợi...
-Nghệ Trác tôi không giết anh trai em, em tin tôi không?
Nghệ Trác tròn xoe mắt nhìn Chi Lợi, mắt đã nhòe đi vì nước mắt...
-Không phải em đang nghi ngờ tôi vì tôi giết anh em sao ?
-Sao...sao Lợi biết...?
-Ngày đó tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của em cùng Trọng Tiến, tôi đã đến nhà em từ sớm chứ không phải tình cờ gặp em buổi trưa...
-Vậy .... cậu giải thích như thế nào về vết thương trên vai trái ?
-Em vì vết sẹo đó mà nghi ngờ tôi.
Chi Lợi bật cười, một nụ cười chua chát.
Chi Lợi đứng trước mặt Nghệ Trác cởi từng cúc áo, đến khi lộ ra khuôn ngực có hai vết mổ lớn, không chỉ vai mà hình như khắp người Chi Lợi đều có vết sẹo, chỉ và vết sẹo trên vai rõ ràng hơn thôi.
-Em hỏi vết sẹo này đúng không đa?
-Vết sẹo này là đêm tôi thập tử nhất sinh ở Sài Gòn vào năm năm trước tôi có nó, Nghệ Trác ngày đó tôi còn thấy may mắn vì bị chém lệch ở vai chứ không phải ở tim, thế mà giờ đây nó lại là thứ tố cáo tôi với người tôi thương .... Còn đây là khi nhỏ tôi bảo vệ em tôi không cho bọn Trí Thành bắt nạt, họ đánh em tôi bằng cây roi mây em à, làm sao thân con gái có thể chịu được, em tôi sẽ bị đánh chết mất. Lúc đó tôi bị bệnh rất nặng không đủ sức đánh trả chỉ có thể ôm em tôi vào lòng chịu đựng.... còn đây là khi bà cả đổ nguyên nồi nước sôi vào má tôi thì tôi lãnh đủ, còn nữa..
Có lẽ vì từ nhỏ Chi Lợi bắt bản thân mình phải mạnh mẽ nên một phút giây nào đó cô quên mất mình cũng là con gái và cũng cần được chăm sóc, yêu thương, cần được ôm vào lòng,...
Dường như đôi vai gầy ấy đã đến lúc mệt mỏi chấp nhận buông xuôi thật rồi....
-Nghệ Trác, ngày đó tôi vội quay lưng lại vì không muốn em nhìn thấy những vết sẹo này, nó không đẹp chút nào...._ Giọng Chi Lợi khàn khàn, có cái gì đó mặn đắng ngay cuống họng, nói không tròn câu...
Họ tạo ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy chỉ để lừa Nghệ Trác, làm Nghệ Trác hiểu lầm Chi Lợi, họ biết Nghệ Trác chính là tâm can của cô, nước đi của họ hay thật, cô thua rồi đa, cô thua từ cái lúc mà tình cảm cô dành cho nàng chẳng bằng những lời nói của người ta.
Quá nhiều vết sẹo, tuổi thơ của Chi Lợi đã trải qua những gì vậy? Những con người đáng ghét đó đã làm gì Chi Lợi của nàng thế này ? Nàng chợt nhận ra, nàng sống trong mật ngọt của người ta mà vô tâm quên tìm hiểu rằng tuổi thơ của người ta trải qua thế nào ? Mẫn Đình từng bộc bạch rằng Chi Lợi có rất nhiều vết thương, mong nàng hãy xoa dịu nó, vậy mà nhìn xem nàng vừa làm gì vậy ? Nàng nhẫn tâm tạo thêm vết thương cho Chi Lợi rồi, vết thương này chính thức làm người nàng thương tan nát cõi lòng...
Nghệ Trác chịu hết nỗi rồi, nàng chạy lại ôm chặt Chi Lợi, khóc ướt mảnh ngực trần của người ta, nhưng lần này Chi Lợi không đáp lại cái ôm đó nữa.
Sự thật bẻ bàng, nàng đã trách nhầm người thương nàng nhất rồi...
-Lợi biết kế hoạch của họ sao ?
-Ừ
-Vậy sao Lợi...Lợi không nói cho em biết?
-Tôi nói rồi em tin tôi sao ?
-Lợi biết kế hoạch của họ vậy tại sao Lợi lại chạy vào đám cháy mần chi ? Lợi thừa biết em không có trong đó mà...
-Tôi biết, nhưng tôi vẫn vào, lỡ đâu họ thay đổi kế hoạch, em thật sự ở trong, tôi không vào thì ai cứu cô gái nhỏ của tôi đây...
Đau lòng chết Nghệ Trác rồi...
-Nghệ Trác tôi cũng muốn đánh cược, rằng tình cảm ấy tôi dành cho em có đủ lớn để em gạt hết những lời nói ngoài kia không ? Và ván cược này tôi thua rồi....
Chi Lợi dịu dàng rời khỏi cái ôm đó, tay run run đeo lại sợi dây chuyền vào cổ Nghệ Trác
-Đừng vì người tặng mà không đeo nó có được không? Đừng bẽ bàng vứt nó giữa đường như thế nữa.... Tại em thích nó mà...
Nghệ Trác run rẩy nắm chặt tay Chi Lợi áp vào gò má đẫm lệ của mình mà nói giọng nghẹn ngào:
-Lợi ơi đừng nói nữa,em xin lỗi, em sai rồi, em không nên nghi ngờ cậu nghi ngờ tình yêu của Lợi...
-Em biết điều đau lòng nhất là gì hông?
-Là ai cũng muốn tôi chết, kể cả người tôi hết lòng thương yêu.
-Em muốn giết tôi cũng được, nhưng tôi chết rồi ai bảo vệ em đây, cô gái nhỏ, xã hội ngoài kia sẽ làm tổn thương em mất.
Cuối cùng thì lớp phòng thủ của nàng cũng vì một câu nói mà sụp đổ hoàn toàn. Nghệ Trác đau lòng, ân hận, khóc cạn cả nước mắt, ngực trái nàng đau quá!!
-Lợi ơi, em chưa bao giờ muốn giết Lợi...tin em đi mà
-Nhưng em không tin tôi, một chút cũng không!
Cô gái nhỏ, em giỏi thật giỏi nhất là bóp nát trái tim tôi.
Tôi chân thành như vậy nhưng em lại chà đạp nó
Đủ rồi Nghệ Trác vở kịch này hạ màn được rồi
-Chúng ta ...hòa ly đi, tôi trả tự do cho em.
‘’Tự do,
Như cá về với nước
Như nắng thoát khỏi chiều
Như lòng chẳng còn yêu
Như chính em ngày trước...’’
Rồi Chi Lợi dùng sự dịu dàng cuối cùng mà lau nước mắt cho nàng, bởi sau này có muốn cũng chẳng còn cơ hội nữa, cô gái nhỏ mong em sau này đừng khóc nữa, tôi không thể lau được nước mắt cho em nhưng tôi sẽ đau lòng, bởi dù ở đâu tôi cũng mong em được bình an, vui vẻ một đời...
Chi Lợi tự giễu cợt bản thân, đến cuối cùng cũng không một lời lớn tiếng, không nỡ buông lời trách mắng nàng dù chỉ một câu....
Rồi Chi Lợi bước ra khỏi phòng
-Lợi ơi, em không hòa ly đâu!!! Đừng đi mà, đừng đi mà Lợi, mình ơi!!! Em thương mình, em thật lòng thương mình mà mình ơi, nghe em giải thích đi, đừng bỏ em đừng bỏ em....
Nghệ Trác lắc đầu ngụi nguậy khi thấy Chi Lợi định đi ra ngoài, đôi chân nàng đã bủn rủn từ nảy giờ rồi nhưng mà nàng phải chạy theo, chạy nhanh lại ôm tấm lưng gầy đó, siết chặt không cho cô đi, nàng không muốn mất cô, thật lòng không muốn mất Chi Lợi của nàng... chẳng phải hôm nay sẽ là ngày vui nhất sao tại sao...tại sao thành ra thế này ?
Làm thế nào để Chi Lợi biết nàng thương Chi Lợi bây giờ, chẳng lẽ phải moi hết ruột gan ra cho cô xem sao ? Nàng phải làm cái gì bây giờ, Chi Lợi không tin nàng nữa, không tin tình yêu nàng trót trao cho cô nữa....
Tiếng “ thương” cùng với tiếng “mình ơi” muộn màng nàng cất ra cũng không thể xoa dịu tâm hồn đầy rẩy tổn thương của cô ngay lúc này đâu. Vì giờ đây cô không tin tiếng “ thương” đó nữa, cô không tin nó dành cho cô- Nội Vĩnh Chi Lợi.
Chi Lợi quay lại nói nhỏ vào tai Nghệ Trác cái gì đó rồi dứt khoát rời khỏi cái ôm của nàng, bước ra khỏi phòng, Nghệ Trác khụy gối thật mạnh xuống nền gạch lạnh ngắt, khóc tức tưởi không ngừng, tay ôm ngực trái không ngừng cưỡng cầu “ Lợi đừng bỏ em mà”, lạ thay, lần này nước mắt có rơi nhiều thế nào đi nữa cũng không còn người dịu dàng ân cần lau nó nữa, mặc nó tuông rơi ướt cả khuôn mặt sắc xuân của người con gái trẻ đôi mươi.......
“Trả lại cả những rung động thầm lặng
Của một người không thể cất tiếng yêu Trả lại em hoàng hôn rực rỡ buổi chiều
Nơi kẻ ngốc, chực chờ được ban chết.
Trả cho người, xin trả cho bằng hết Hết lòng này, hết thảy cả tim gan
Vì tôi biết tôi là kẻ lỡ làng
Thầm yêu mến, trông chờ một ảo cảnh”.
.
.
.
-Thưa bà, đúng như kế hoạch ạ_ Con Sen nảy giờ đứng ngoài nghe lén, thấy Chi Lợi bước ra thì nó cũng vội nắp vào một góc, rồi chạy đi nói với bà cả.
-Vẻ mặt nó thế nào ?
-Cực kì khốn khổ ạ
-Tốt
-Nội Vĩnh Chi Lợi, tâm mày đã chết thì tao giúp mày đoạn cuối nhé!! Lần này mày đi gặp tử thần là vừa rồi...._ Bà cả hóp một ngụm trà rồi nhếch môi cười.
.
.
Khuya đêm đó
Những cái lồng đèn đỏ ngoài sau vườn tung bay tán loạn, giông bão thật sự lớn, cuốn trôi mọi thứ mà nó có thể cuốn đi.
Bầu trời xẹt qua một tia sấm lớn, “rầm” một tiếng như xé toạt cả màn đêm tĩnh lặng....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro