Chương 4: Hiểu lầm may mắn
Nghệ Trác đang trên đường trở về nhà sau một chuyến thu hoạch lớn, trong giỏ đầy cá, nàng cầm giỏ cá trên tay mà nàng cứ cười mãi, tối nay nướng cá cho tía má ăn hay là đem đi bán để mai mua gạo nhỉ? Đang suy nghĩ thì nàng nhìn thấy bên thửa ruộng có một ông lão, độ chừng cũng ngoài 70 đang nằm đó, trên người đầy thương tích, xung quanh toàn là những tờ tiền với mệnh giá lớn. Không suy nghĩ nhiều nàng chạy lại đỡ ông lão ngồi dậy, dìu qua góc cây ngồi đỡ.
-Ông ơi, ông có sao không ? Có chuyện gì vậy ạ?
Ông lão thở từng hơi nặng nề, ông gắn gượng trả lời:
-Ông có đứa cháu đang làm thuê ở đây, ông cũng chỉ mới chuyển tới đây vài tháng thôi. Ông đang trên đường trở về nhà sau phiên chợ chiều thì bỗng gặp một một cậu thanh niên ăn mặc quyền quý, chắc là con nhà bá hộ vùng này. Chẳng biết cậu ta có chuyện gì không vừa ý, tự dưng đạp ông xuống ruộng, rồi đánh ông ra nông nỗi này, luôn miệng nói:’ “bọn dân nghèo hạ đẳng, có bao nhiêu đó tiền cũng không nộp đúng hẹn’’, trúc giận xong rồi thì quăng cho ông một cọc tiền rồi bỏ đi.
Nghệ Trác nghe đến đây thì tức giận trong lòng, sao trên đời lại có loại người vô nhân tính như vậy chứ.
Nàng đưa tầm mắt nhìn ra xa, bất chợt nhìn thấy một người đang khoác trên mình là bộ bà ba lụa màu vàng nhạt, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ ung dung, à nàng nhận ra người này rồi- cái tên tía nàng khen đẹp trai đây này.
Chi Lợi đang đi dạo trên con đường làng đã ngả màu vàng của ánh hoàng hôn, những cánh đồng lúa chín, những đàn cò đang dạo chơi trên vùng trời rộng lớn, khung cảnh đồng quê thật êm đềm quá.
-Trung, toàn bộ đất ruộng từ tít đăng kia tới tít đằng này là của nhà tao hết hả?
-Dạ đúng rồi cậu, này chỉ là 1 phần nhỏ thôi à, còn mấy công đất dưới miệt An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh.... À còn mấy mảnh đất ông vừa mua trên Sài Thành để mở rộng buôn bán với thương lái nữa á cậu.
‘’Sao nhiều thế ? Hèn chi họ lại tranh giành đấu đá không nể tình thân đến vậy’’- cô thầm nghĩ
Không thể trách cô tại sao đất nhà mà không biết được, cô đi tận 5 năm cơ mà với lại nhà cô nhiều đất quá, nhớ làm sao cho hết.
Bỗng cánh tay bị níu lấy, một ngón tay mảnh mai chỉ tay vào ngực cô, sau đó là một tràn chất vấn:
-Cái bọn nhà giàu các người ỷ có tiền rồi muốn đánh ai thì đánh, xem mạng người như cỏ rác à? Tiền mấy người bộ lớn lắm hả? Tiền mấy người mua được mạng người luôn sao? Nhìn xem mấy người có khác gì bọn ác bá không chứ?
Tự dưng bị níu lấy rồi bị mắng cho một trận, mặc dù chả hiểu chuyện gì nhưng cô cũng kịp đưa tay giữ thằng Trung lại, không cho nó động tay động chân với cô gái này.
‘’À thì ra là cô gái đó, giọng cô ấy ngọt quá, nhìn ở cự li gần thế này, trong hai chiếc má bánh bao kìa, đáng yêu quá đi thôi”.
Nghệ Trác chửi mắng xong mà chẳng thấy động tĩnh gì của người đối diện, sao trong mặc người ta cứ khờ khờ sao á,chẳng lẽ bị nàng mắng đến hóa khờ hả?
-Nè, tôi nói cậu có nghe không vậy?
Chi Lợi điềm nhiên hỏi lại:
-Cô biết tôi là ai không mà dám đứng đây mắng tôi như vậy?
-Nội Vĩnh Chi Lợi, cậu ba-con ông hội đồng Vĩnh, vừa đi học bên Tây về. Tại sao lại không dám mắng, cậu là người sai trước mà ?
‘’Cô gái này cũng gan đấy chứ, biết rồi mà vẫn chửi như thế’’.
Từ nảy đến giờ cô chỉ nhìn cô gái trước mặt thôi, chưa từng rời mắt, hỏi hay trả lời điều cho có lệ mà thôi.
-Tôi sai chỗ nào?
-Đi lại đây, để hai tay sau lưng không được kháng cự.
Trông cái mặt đanh đá đó kìa, dễ thương quá đi, cô kiềm chế trái tim đang đập lung tung của mình, đáp:
-Ừ, không kháng cự- Cô chấp hai tay sau lưng làm theo những gì Nghệ Trác nói
Thằng Trung mắt chữ A mồm chữ O, nó không tin được, sao cậu ba của nó nghe lời cô gái này dữ vậy?
-Ông ơi, con dẫn tên đó đến rồi nè ông, ông đánh nỗi không? Hay để con đánh thay ông nha.
Ông lão ngước mặt lên nhìn, xua xua tay nói:
-Đây không phải người đánh ông đâu con ơi, cậu kia nhìn bậm trợn lắm, lại để râu nữa, không khôi ngô tuấn tú như cậu này đâu.
-Dạ....?
‘’Ách......Chết rồi, mình nhầm người rồi sao ?, mình hấp tấp quá! Làm sao đây ? Làm sao đây ? “.
Cô cũng đại khái hiểu ra được chuyện gì rồi, cô nhìn nàng, để xem cô gái này giải quyết thế nào đây? Nàng cắn cắn môi, quay qua nhìn thấy Chi Lợi đang nở một nụ cười nửa miệng. Nghệ Trác cũng cười, nàng nói:
-Hiểu....hiểu lầm thôi, cậu rộng lượng đừng trách tôi nha. Chỉ tại tôi...
-Tôi không trách cô nhưng tôi sẽ để bụng- Chi Lợi nghênh mặt ra đáp.
-...
Làm sao thế nhỉ ? Sao lại gieo tiếng ác cho cô rồi ? Cô nhớ là mặt mình cũng ưa nhìn lắm mà ta sao lại vào vai phản diện trong mắt cô gái này vậy ?
Chi Lợi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
-Trung, dìu ông lão về nhà, kêu đốc tờ tới khám, kê thuốc đi.
Nghệ Trác cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nói:
-Tôi thành thật xin lỗi.
-Sao lúc nảy mắng tôi mạnh miệng lắm mà, ngữ điệu ấy đâu rồi ?
-...
-Cô tên gì?
-Ninh Nghệ Trác
-Tôi đưa cô về nhà.
-À thôi, tôi có thể tự về nhà được.
Chi Lợi nhướng một bên chân mày, nói:
-Tôi còn để bụng chuyện lúc nảy cô mắng tôi “ thậm tệ” á. – Cô cố tình nhấn mạnh chữ “ thậm tệ”.
-Hay là cậu đưa tôi về nhà đi
Nghệ Trác không có lí do để từ chối rồi, nàng đành chấp thuận vậy.Thế là hai người cùng nhau đi trên con đường đất dài, nắng ngả màu vàng, một buổi chiều tà, hai chiếc bóng dường như đang hòa làm một.
•
•
•
Tối đó, mọi người trong nhà đang say giấc nồng, có một bóng người loạng choạng bước vào sân nhà rộng lớn, người nồng nặc mùi rượu.
-Cậu hai, sao về trễ vậy, còn say khước như thế? Hôm nay em của anh về mà anh không mừng sao đa?
-Ai đây? Chi Lợi à? Mày về đây làm gì, sao mày không đi biệt xứ luôn đi, về đây làm gì nữa, về để lấy tất cả của tao à?
Chi Lợi khẽ cười, tiến lại gần
-Tôi phải về chứ. Về đây để xem tên cường hào, ác bá như anh bị trừng phạt như thế nào? Tôi nói cho anh biết, đừng xem trời bằng vung như thế, không phải muốn đánh ai là đánh, tức giận người này thì trúc giận lên người vô tội được. Anh nên tích đức lại cho con anh sau này nữa. À mà anh thích đánh người lắm phải không ? Hay là nay anh thử cảm giác bị đánh nha. Suỵt, nhỏ thôi nha, cả nhà ngủ hết rồi đó đa.
Cậu hai chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị Chi Lợi đấm một phát vào mặt cho choáng váng, sau đó là những cú lên gối, đá trái, đá phải, đạp mấy phát vào bụng, đến mức cậu hai chịu hết nỗi phải nằm lăn lóc rên la “ Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa’’.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro