1. Phiên tòa đầu tiên
Kim Namjoon – luật sư thiên tài, con nhà danh giá, lý trí, sống bằng nguyên tắc.
Kim Taehyung – con trai út của trùm mafia Kim, lạnh lùng, bất cần, mang trái tim từng bị phản bội và đánh đổi.
Luật sư Kim Namjoon chưa từng thua một phiên tòa nào. Gia tộc anh là biểu tượng của sự trong sạch và quyền lực trong ngành tư pháp.
Còn Kim Taehyung – kẻ bị truy tố trong bảy vụ án, từ rửa tiền đến giết người. Là người thừa kế cuối cùng của nhà Kim, thế lực mafia ngầm từng khuynh đảo cả chính trường.
Họ gặp lại nhau không phải trên bàn tiệc, mà tại phòng thẩm vấn. Người một thời gọi nhau là anh em, giờ đối đầu trên hai chiến tuyến.
Nhưng công lý không phải là ranh giới, và tình cảm không bao giờ chết dễ dàng như nguyên tắc tưởng tượng.
Và khi Kim Namjoon chọn bước xuống bục luật sư, đứng về phía Taehyung, anh biết mình đã tự kết án chính cuộc đời mình.
--
Phòng xét xử mùa đông lạnh đến mức có thể đông cứng cả những giọt mồ hôi. Nhưng Namjoon vẫn giữ tư thế điềm tĩnh, như mọi lần. Ánh mắt anh không rời khỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế bị cáo.
Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt nhạt như tro tàn. Đôi mắt ấy... Namjoon từng thấy nó mười năm trước, khi cậu nhóc ngỗ nghịch trèo qua hàng rào biệt thự để đưa một viên kẹo cao su cho anh.
"Lâu rồi không gặp." Giọng Taehyung khàn khàn, nói khi hai ánh mắt chạm nhau lần đầu sau mười năm.
Namjoon khựng lại.
Giữa hàng trăm ánh mắt, giữa những lời buộc tội, giữa cả hệ thống tư pháp mà anh là một phần của nó, chỉ một câu chào ấy – khiến anh thấy mình không còn đứng vững.
"Thân chủ này không được chọn luật sư." Một kiểm sát viên lên tiếng.
"Tôi chọn vụ này." Namjoon cất lời. Như một tiếng súng khai hỏa.
Không ai hiểu vì sao một luật sư vàng của ngành lại muốn bào chữa cho con trai của nhà Kim. Nhưng chỉ mình anh biết – đôi khi, tình cảm còn mạnh hơn danh tiếng, và tội lỗi nặng nhất... là khi trái tim không chịu phục tùng lý trí.
--
Hồi ức: Năm mười bảy tuổi.
Mùa hè năm đó, Hàn Quốc nóng như thiêu. Namjoon đang đọc sách dưới giàn hoa giấy trong biệt thự nhà ngoại thì có tiếng "bụp" phía sau hàng rào.
Một đứa con trai nhỏ tuổi, tóc rối, áo phông rách vai, trèo từ ngoài vào như thể đó là sân chơi của nó.
"Ê, nhà anh có nước không? Nóng chết đi được."
Namjoon ngẩng lên, lạnh lùng:
"Cậu là ai?"
"Taehyung. Nhà bên cạnh. Tôi vừa chuyển tới. Mà kệ đi, có nước không?"
Không ai dám leo rào vào nhà luật sư tối cao. Trừ đứa con trai của trùm tội phạm Kim.
Và thế là mùa hè ấy, Namjoon có thêm một "vị khách không mời" – ngày nào cũng tới, uống nước, ăn kem, nằm phè trên ghế mây, thỉnh thoảng hỏi mấy câu quái lạ như:
"Anh có từng muốn bỏ trốn khỏi cái nơi gọi là nhà không?"
Namjoon không trả lời. Nhưng anh biết: cả hai họ đều sống trong những căn nhà to, nhưng lạnh hơn ngục.
Dần dần, Taehyung trở thành người duy nhất có thể khiến Namjoon nhếch môi cười. Còn Namjoon lại là người duy nhất khiến Taehyung chịu ngồi yên đọc sách.
Một lần, sau khi dầm mưa về, Taehyung sốt cao. Namjoon không báo cho ai, chỉ lặng lẽ đưa cậu về phòng mình, đắp chăn, ngồi canh suốt đêm.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, Taehyung nắm lấy tay anh, thì thầm:
"Nếu sau này em làm điều gì sai... anh có bên em không?"
Namjoon không đáp. Nhưng tay lại vô thức siết chặt.
-
Được một thời gian, Taehyung bị đưa sang Nga để "rèn luyện". Còn Namjoon được cha gửi sang Anh học luật.
Tin tức thưa dần. Những bức thư không ai dám gửi. Sự im lặng trở thành khoảng trống, rồi thành vết sẹo.
--
Mười năm sau, họ gặp lại nhưng gặp trong phòng xét xử.
--
Một người là luật sư tối cao.
Một người là bị cáo trong vụ án rúng động cả chính trường.
Ánh mắt chạm nhau — không phải giữa "luật sư và tội phạm", mà giữa hai trái tim chưa từng kịp nói lời chia ly.
---
End 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro