11. Tình Yêu Cũng Có Lỗi
Có lẽ, đôi khi tình yêu cũng có lỗi.
--
Trong mười phút sống chết chạy qua mấy dãy nhà từ khoa thần kinh đến phòng gấp cứu, Namjoon nghĩ được rất nhiều chuyện, nghĩ tới lui nhiều nhất lại chỉ có một chuyện.
Tại sao suốt từ lúc chia tay với Yoongi đến giờ, Namjoon chưa thể yêu ai.
Chị Eunjung vẫn là người yêu thương lo lắng cho đường tình duyên của cậu em không cùng huyết thống hơn ai hết. Năm lần bảy lượt đốc thúc Namjoon đi xem mắt cho đỡ buồn chán, Namjoon quả thật buồn chán nên lần nào cũng đồng ý hẹn gặp.
Nhưng lần hẹn gặp nào Namjoon cũng đưa người ta đến nhà hàng lần đầu gặp Yoongi. Sau bữa ăn sẽ lại dạo dọc bờ sông mà cả hai cùng từng run rẩy vì một con bọ cánh cứng. Cũng may là không còn gặp phải con bọ nào nữa, vì Namjoon cuối cùng đều chỉ chọn đi một mình.
Sau hết lần này đến lần khác xem mắt không thành, chị Eunjung buông xuôi ý định, bắt đầu chuyển sang đốc thúc Namjoon suy nghĩ tại sao lần nào cũng chọn nhà hàng kia, lần nào cũng trở về nhà với câu nói "em không hợp với người ta."
Namjoon lúc đó nghĩ mãi không ra.
Bây giờ lại nghĩ ra rồi.
Namjoon vẫn nhớ mình đã chìa điện thoại bảo Yoongi nhanh chóng lưu số vào chỉ trong mười lăm phút đầu cả hai gặp mặt.
--
"Anh nói thật đi, anh tới chăm em hay tới để yêu đương hẹn hò." Vị quân nhân họ Park thật sự bị đạn lạc trúng lên tiếng cau có khi thấy vị quân nhân họ Min lành lặng đang tủm tỉm cười ở sofa trong góc phòng.
"Chú muốn nghe sự thật đau lòng hay giả dối ngọt ngào."
"Em không muốn nghe nữa." Park bị trúng đạn giận dỗi vùi mặt vào chăn bông, làm bộ mặc kệ đời.
Min Yoongi cười cười không nói, tiếp tục cà kê ngắm nghía tấm ảnh vừa được em người yêu đã hết cũ gửi một giờ đồng hồ trước. Nhưng vừa cúi đầu đã phải ngẩng đầu vì tiếng mở cửa vang dội khắp phòng. Cửa bị đẩy ngang theo kiểu hết sức bực dọc, cậu chàng bước vào từ ngoài vẻ mặt cũng không hề vui tươi.
"Park Jimin, đạn ghim vào người rồi mà bây giờ mới báo, có phải muốn đợi tới khi cậu biến thành hủ bột rồi mới gọi tôi tới thả trôi sông không."
Không chỉ mỗi mình Min kia bị dọa mà Park đây ở trên giường cũng run lẩy bẩy.
Park Jimin cười giả lả, vươn tay vẫy chào anh chàng dù mặt mày đang nhăn nhúm mà vẫn không bị bớt đi chút xíu nét đẹp nào.
"Em còn sống mà, anh lo thì nói lo, từ lúc nào anh cứ nói em bằng độc miệng kiểu vậy thế."
Yoongi trợn mắt, quay mặt muốn nôn hết cơm vừa ăn với Kim Namjoon.
"Có chó mới lo cho cậu." Chàng trai độc miệng thì vẫn mở miệng ra nhả nọc độc, vậy nhưng đôi mắt tràn ngập âu lo rõ ràng đang bán đứng anh, đôi tay cứ vô thức xoa xoa trước ngực người nằm trên giường thì tố cáo ở đây có một con mèo đang vỗ ngực nhận mình là mèo.
"Thôi mà anh Hobi, em có chết được đâu, đạn lạc trúng bắp chân thôi."
"Ừ, cậu thì giỏi rồi, trúng chân thôi có gì đâu đúng không, tôi cầu cho có ngày nó lạc trúng cái chân giữa."
Một tiếng phụt vang lên ở góc phòng, Min Yoongi bụm miệng không thành đành cười hì hì báo bận phải cáo lui để không trở thành bóng đèn huỳnh quang toả sáng, cậu trai vừa xuất hiện khiến Yoongi an tâm là Jimin sẽ ổn, hoặc không ổn theo một kiểu khác, nhưng chắc là không chết được đâu.
--
Yoongi nghĩ tới nghĩ lui, không biết đi đâu lại mò sang phòng nghỉ của Namjoon, tự nhiên nằm dài trên giường cậu ngủ một giấc tới chiều.
Cánh tay tê cứng làm Yoongi cau mày tỉnh giấc, nhưng sau khi biết nguyên do làm tê tay mình, anh lại cười ngọt không muốn cử động thêm nữa. Namjoon nằm gọn trong lòng anh, lúc ngủ môi hơi chu ra thành thói, lâu lâu lại dụi dụi đầu, lầm bầm gì đó không ai hiểu nổi.
Cuối cùng cả hai cứ vậy mà ngủ đến tận khi trời sập tối.
Lúc Yoongi lần nữa mở mắt ra, phát hiện Namjoon đang ti hí đôi mắt híp lén lút hôn mình. Yoongi cố nín cười, hắng giọng.
"Ngủ cả buổi chiều trên tay anh rồi còn hôn anh, em cứ vậy sao anh chịu được."
Namjoon chột dạ vờ như chỉ vừa mới mở mắt.
"Nói gì vậy, ai ngủ, ai hôn ai."
Yoongi bật dậy khỏi giường, xoay xoay cánh tay tê cứng mỏi nhừ, cười ẩn ý với người đang vờ vịt ngẩng đầu xem thời tiết. Namjoon nhìn một hồi tự thấy mình sượng trân, bắt đầu nói đông nói tây.
"Em có ngủ đâu, em nhắm mắt thôi, em cũng không có hôn anh, anh nằm mơ đó."
"Được rồi, Kim Namjoon là định luật luôn đúng, anh sai."
Namjoon cười khúc khích ở phía sau ôm lấy eo Yoongi, tì cằm mình lên vai anh, vui vẻ dụi tới dụi lui vào hõm cổ Yoongi.
"Đói chưa, về nhà ăn cơm."
"Nhà anh hay nhà em."
"Nhà tụi mình, mẹ nấu sẵn canh rồi."
Namjoon nghĩ tới cái lần mình ghé nhà Yoongi cách đây vài bữa, trước ngày Namjoon lo sốt vó sợ phải nhận xác Yoongi, khi đó Yoongi không ở nhà mà cũng vì anh không có ở nhà nên cậu mới dám ghé, chỉ có Namjoon cùng mẹ anh với nồi canh hầm mãi chẳng sôi.
"Yunki với Joonie cãi nhau phải không."
Namjoon đang loay hoay với mớ hành tây khiến cho sống mũi cậu cay xè, đột nhiên chỉ vì một câu hỏi làm Namjoon muốn bật khóc.
"Đâu có, tụi con bình thường."
Bình thường nghĩa là không có gì xảy ra, mọi thứ bình yên tĩnh lặng. Giữa họ không có gì, cũng không có tình yêu nữa.
"Yoongi thương Namjoon lắm đó con biết không."
"Vâng... Con biết, nhưng sao bác hỏi vậy."
Mẹ Min rút cho Namjoon vài tấm giấy ăn, chỉ cậu lau khô mắt mũi lem nhem không biết tại hành cay hay tại thứ gì cay đắng khác.
"Yoongi hồi lúc mới lên sáu, nó bị người ta bất cẩn làm chậu hoa rơi trúng đầu, khâu mười mấy mũi, vậy mà nó không khóc lấy một tiếng."
Namjoon vươn đôi mắt ngờ nghệch nhìn người phụ nữ đang xoa lấy đôi bàn tay mình. Thêm ít lâu bà lại nói tiếp.
"Yoongi sau khi lớn lên thì không bao giờ để bất kì ai thấy nó khóc, con thấy nó thích ra vẻ chưa."
Bà Min cười, Namjoon cũng cười theo. Đôi mắt nhòe nước cũng bị mờ đi bởi nụ cười trên môi.
"Nhưng sau đó bác thấy nó khóc hai lần. Hơn nửa năm trước và cách đây một tháng. Bác xem như đây là một điều hiếm hoi của cuộc đời mình."
Ngày Namjoon nói chào tạm biệt và kết thúc mọi thứ giữa cả hai, Namjoon không có khóc dù Namjoon là một đứa mau nước mắt. Yoongi thì lại khóc dù anh là kẻ luôn cố để cứng cỏi với thế giới bên ngoài.
"Có phải tại con không."
"Không, tại hai đứa thương nhau quá đó con."
--
Tháng mười một, không khí trở nên đặc quánh, cảm giác buồng phổi lúc nào cũng khô khốc vì khí lạnh cứ tràn tới.
Mùa đông thứ ba có Yoongi.
Ở lần đầu tiên gặp lại Yoongi sau hơn nửa năm trời xa cách, Namjoon trối chết cũng cố để gạt bỏ Yoongi khỏi đời mình thêm lần nữa.
Nhưng ở khoảnh khắc anh gọi về cho cậu từ nơi xa vạn dặm chỉ để nói với Namjoon, rằng xin em đừng quan tâm anh. Namjoon cảm thấy mình như sắp chết nghẹn, rồi tự hỏi mình có làm được điều tưởng chừng đơn giản kia không. Khi mà Yoongi cứ vô tình vô ý xuất hiện trước mặt cậu.
Những lần trái tim thôi thúc ánh mắt Namjoon hướng đến anh. Những dòng tin nhắn báo cáo tình hình của bà Min rồi cuối cùng lại dẫn theo cả một câu chuyện nói mãi đến suốt đêm. Những cuộc gọi đôi khi chẳng ai trong cả hai thốt ra câu nào nhưng vẫn cùng nhau giữ máy, tiếng gió xào xạc ở quảng trường hay bãi hoang nào đó lại trở thành tiếng ru cho những đêm Namjoon trằn trọc không yên giấc.
Yoongi cứ như một dòng nước chảy siết, Namjoon là hòn đá ngầm cứng ngắt.
Nước chảy mãi, đá cũng mòn.
Namjoon và cả Yoongi đều hiểu. Namjoon không sợ sự chờ đợi, thứ Namjoon sợ là đợi mãi người cũng không về. Yoongi hứa anh sẽ về, Yoongi thì chưa bao giờ thất hứa, nhưng số mệnh lại luôn uốn cong lắt léo. Nhỡ đâu, Yoongi không thể về nữa thì sao.
---
End 11.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro