11. Đồ của Yoongi, không ai được phép động vào

"Nứng thì phải được đụ chứ nhỉ? Nào Dogeon, để tôi giúp cậu thoả mãn."

Jangsik càng nói càng siết chặt vòng eo Namjoon hơn, tham lam đưa mũi hít hà hương thơm trên cổ cậu. Trông tên Jangsik bây giờ như đang hít một loại thuốc phiện vậy, rất hưởng thụ.

"Đừng mà... đừng mà, tôi xin cậu, làm ơn thương tình tha cho tôi đi mà!"

Namjoon dùng tay đẩy nhẹ Jangsik ra, giọng nói cậu run rẩy nghẹn ngào, thứ nước trong suốt cũng bắt đầu rơi lả chã trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng mà."

Tên Jangsik nghe Namjoon nói vậy thì cũng rủ lên lòng thương xót, nới nhẹ vòng tay của nó ra.

"Hic... Jangsik, đừng, tôi không muốn đâu mà.."

Namjoon khóc càng ngày càng lớn, mặt cậu bây giờ ướt đẫm những giọt nước mằn mặn. Tên Jangsik thấy vậy thì càng lúc càng trở nên vui vẻ, càng lúc càng trở nên cao hứng.

"Đừng khóc, cậu khóc sẽ càng làm tôi thấy hứng t—"

"Haha! Sorry, it's just kidding!"

Jangsik chưa nói hết câu đã bị một tràn cười lớn chen vào làm nó thoáng chốc đơ người, và đáng ngạc nhiên hơn tràn cười đó lại xuất phát từ Namjoon - người mới khóc lóc nài nỉ nó ban nãy.

Đúng vậy, Namjoon lúc này không còn khóc nữa mà đột nhiên bật cười, một tràn cười đầy hả hê. Cậu khẽ đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt ban nãy, gương mặt lộ rõ sự thách thức, đôi mắt cố tình chớp chớp ra vẻ vô tội, thì thầm vào tai Jangsik: "Tôi sợ hãi như vậy, đúng ý cậu rồi chứ?"

"H-Hả?"

Tên Jangsik ngơ ngác trước sự lật mặt như bánh tráng của cậu, tay nó cũng vì bất ngờ mà buông thỏng xuống, thành công giúp Namjoon thoát khỏi vòng tay bẩn thỉu của nó.

"Chuẩn bị tinh thần đi nhá ~"

"Cái đéo g—"

Namjoon nháy mắt thè lưỡi một cái đầy khiêu khích. Sau đó không để Jangsik kịp phản ứng, cậu đã ườn người lên, đấm một cái thật mạnh vào bụng tên Jangsik.

Tên Jangsik bị đấm thì đau đớn đưa tay ôm bụng, cơ thể cũng bị cú đấm vừa rồi khiến cho ngã ngửa ra đằng sau mấy bước. Mắt Jangsik đỏ ngầu nhìn vào Namjoon, nó giơ tay định đấm trả thì lại bị Namjoon dùng một tay chặn lại, khống chế nắm đấm dơ bẩn của nó giữa không trung.

"Rốt cuộc mày... mày là thằng đéo nào vậy hả?"

Tên Jangsik nghiến răng nghiến lợi hỏi Namjoon, nó cố vùng vẫy cơ thể nhưng vẫn không thoát khỏi lực tay của cậu. Rõ ràng tên này đã bị mình chuốc thuốc, cớ sao sức lực vẫn còn mạnh đến vậy?

"Hmm... nên nói cho mày biết không ta?"

Namjoon đưa tay còn lại chu môi xoa xoa cằm, gật gù giả vờ phân vân trước mặt nó.

"Nhưng mà thôi, dùng hành động thì hơn vậy."

Dứt lời, Namjoon liền bất ngờ giơ tay còn lại của mình lên, dùng cùi trỏ đánh xuống khuỷu tay đang giơ cao của tên Jangsik, một lực vật nó xuống sàn.

"Thằng chó! Thả tao ra!!"

Jangsik bị vật cho nằm xuống sàn, lại còn bị khống chế làm cho không cử động được thì cay cú hét lớn, tay liên tục vỗ vỗ lên sàn nhà lạnh ngắt.

"Muốn đeo vòng không?"

"Nói con mẹ gì vậy!?"

Không để Ben kịp tiêu hoá lời nói của mình, Namjoon nhanh nhẹn lấy trong túi ra chiếc còng sắt, còng vào cổ tay tên Jangsik, trầm trồ: "Chà, mày đeo vòng đẹp quá này! Vòng bạc luôn, sướng nha!" - Namjoon cười mỉm, nhếch một bên lông mày.

"Má nó, còng tay? Mày... mày là cớm?"

"Chuẩn luôn!"

Namjoon chu môi bật ngón cái, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. May mắn cho cậu, ở cuối hành lang lại có một chiếc bàn sang trọng đặt ở đó để trưng bày những bình gốm đắt tiền. Lợi dụng điều đó, Namjoon dùng những sức lực còn lại của mình kéo tên Jangsik về phía cuối hành lang, móc bên còn lại của chiếc còng vào chân bàn để giữ Jangsik ở yên một chỗ, không cho nó có cơ hội trốn thoát.

"Mẹ nó thằng chó! Tao mà thoát được đây là mày chết với tao, thằng khốn nạn!!"

Jangsik cố gắng vùng vẫy, lay lay cổ tay của mình bị móc vào chân bàn của mình. Tiếng của chiếc còng sắt va đập vào chân bàn gỗ kêu lên leng keng, vang vọng khắp khu hành lang vắng vẻ.

"Wow! Vậy thì tao đâu có chết, tao sống được đến cuối đời rồi, vì mày sẽ không thoát được đâu. Cố lên nhé, chúc may mắn!"

Namjoon lại nháy mắt, nựng nựng mặt tên Jangsik để chọc tức nó.

"Mày... mày nhớ mặt tao đó!"

"Ừ nhớ mà, nhớ mới bắt được mày chứ."

"Mày... mày!"

"Vậy nha, tạm biệt. Haizz... chó sủa làm tao đau đầu quá."

Namjoon xoa xoa trán, sau đó không cho tên Jangsik sủa thêm từ nào vào tai mình nữa, trực tiếp rẽ trái bước đến nhà vệ sinh, tay vẫn không quên gõ gõ lên bàn phím gửi cho Seokjin một tin nhắn.

[Jin, còn một tên trên tầng hai, là tên cầm đầu. Em khống chế nó rồi, ở gần ngã rẽ nhà vệ sinh, anh nhớ đến bắt cậu ta.]

--

"Này này mấy tên cảnh sát kia, có bằng chứng gì không mà đòi bắt bọn này hả?"

Yeong cười khinh bỉ nhìn vào nhóm cảnh sát vừa mới ập vào mấy phút trước, chua ngoa cất tiếng.

Đương nhiên lũ chúng nó lúc này đã biết được cảnh sát sẽ vào kiểm tra, nên sớm đã cho người dọn dẹp sạch sẽ khu vực này rồi, bọn nó chính là không sợ gì cả.

"Vậy sao?"

Một người trong nhóm cảnh sát lên tiếng, là Seokjin. Và tất nhiên, những viên cảnh sát còn lại cũng đến từ trụ sở BigHit - nơi Seokjin và Namjoon làm việc, cũng là nơi vừa được Namjoon gửi một loạt files bằng chứng liên quan thuốc phiện và những cậu ấm cô chiêu này.

"Đúng vậy. Chúng tôi học hành áp lực, chỉ đến đây để nhảy nhót nhằm mục đích xả stress, các người vu khống chúng tôi, cẩn thận kẻo bị bọn tôi kiện ngược lại đó."

Haeun đứng bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng, cô ta trông đắc ý lắm, vì trong lòng đang nghĩ mình sẽ không bị bắt giữ cơ mà.

"Ghê vậy? Kiện ngược lại luôn?"

Seokjin bật cười hỏi lại, sau đó lại nói tiếp: "Vậy hai cô có muốn xem một vài bức hình không?" - Dứt lời, Seokjin liền nhìn vào viên cảnh sát bên cạnh khẽ gật đầu, người đó lập tức hiểu ý, cũng gật đầu đáp lại sau đó đem ra những bức hình Namjoon chụp được đưa cho y.

"Ảnh đẹp không?"

Seokjin nhận lấy bức hình, đem chúng quăng mạnh lên bàn, nhằm dằn mặt bọn ranh con.

"C-cái gì chứ?"

Miệng Yeong cứng đơ, lắp bắp vài chữ, nhất thời không biết phải xử lý làm sao.

Haeun thì phản ứng nhanh hơn, cô ta nhanh chóng lấy trong túi ra chiếc điện thoại đắt tiền của mình, gọi vào số của Jangsik mong được nó đến ứng cứu, vì nó là tên cầm đầu và có chống lưng đằng sau mà.

"Gọi cho tên tóc đỏ à? Vô ích thôi, cậu ta đang bị còng tay trên tầng hai kia kìa."

Seokjin nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu Haeun định làm gì, nhìn thẳng vào mắt cô ta cất tiếng.

"Chết tiệt!"

Haeun hậm hực dậm chân, thấy không phục lại lên tiếng nói tiếp: "Nh-Nhưng hình ảnh này làm gì đủ bằng chứng? Biết đâu các anh cắt ghép thì sao?"

"Yên tâm, chúng tôi còn có cả files ghi âm nữa. Hình ảnh và files ghi âm, cả hai thứ đã đủ bằng chứng để đem hai cô đi xét nghiệm ma tuý rồi."

"Nếu dương tính, các cô biết điều gì sẽ xảy ra rồi đó."

"Gì-gì chứ?"

"Khốn kiếp, là tên Dogeon ban nãy!"

Yeong như nhận ra điều gì đó, quay sang nói với Haeun.

"Má, khi nãy tao đã hơi nghi ngờ rồi!"

Haeun đáp lời. Bọn nó lúc này mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy, bình thường cảnh sát do không đủ bằng chứng nên không thể đưa chúng nó đi xét nghiệm được, mà nay nhờ vào bằng chứng của 'Dogeon', họ đã có quyền đưa bọn chúng đi xét nghiệm. Và tất nhiên, kết quả khi xét nghiệm một trăm phần trăm sẽ là dương tính rồi, bọn chúng chắc chắn bị bắt.

"Không còn thời gian để trò chuyện đâu, hai cô mau theo chúng tôi."

Seokjin nắm lấy cổ tay Yeong còng lại, một viên cảnh sát trong nhóm cũng còng tay Haeun lại khống chế, cùng nhau đưa cả hai về đồn. Nhóm cảnh sát còn lại thì chuẩn bị lên tầng hai để bắt tên Jangsik.

--

"THẰNG CHÓ CẢNH SÁT HÈN HẠ!!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!"

Tên Jangsik bị khoá tay ở hành lang hét lớn, giọng nói ồm ồm của nó vang vọng cả một khu vực vắng vẻ. Tiếng leng keng của chiếc còng tay do lực vùng vẫy tên Jangsik tạo nên cũng liên tục phát ra, làm hành lang lúc bấy giờ toàn là tiếng hét và tiếng va đập của kim loại, ồn không thể tả.

"Ồn ào quá đấy!"

Yoongi tay đút túi quần từ góc khuất trong hành lang bình thản bước tới. Hắn đưa tay lên giả vờ xoa thái dương của mình, nhăn mặt cất tiếng.

Thật ra Yoongi đã ở đây từ lúc Namjoon bị tên Jangsik kéo ngược người ra sau rồi, lúc ấy hắn đã rút súng ra định nả vào đầu Jangsik một vài viên đạn để trừng phạt nó, ai dè chưa kịp lên nòng đã bị vở kịch hay của Namjoon làm cho bất ngờ, vội vã cất súng vào trong để chiêm ngưỡng trò vui của cậu.

Mà Namjoon hay thật, lúc cậu khóc, hắn đã thật sự tin là thật đó. Hắn thiết nghĩ, sao cậu không đi làm diễn viên luôn đi, làm cảnh sát làm cái quái gì?

"Mày lại là thằng chó nào nữa?"

Tên Jangsik trừng mắt nhìn Yoongi, gằn giọng hỏi.

"Tao hả? Mày đéo cần biết đâu!"

Yoongi đá một cước vào mặt tên Jangsik làm nó gục xuống sàn, sau đó lại dùng mũi giày da bóng loáng của mình đưa vào cằm Jangsik, nâng mặt nó lên xem xét: "Mặt mũi cũng không tệ, nhưng lại là một con chó hèn hạ." - Dứt lời, Yoongi liền mạnh bạo đạp vào đầu Jangsik một cái đau điếng, dùng chân ghì chặt mặt Jangsik xuống nền gạch.

"A!! Đa-Đau... tao không cần biết mày là thằng khốn nào, nhưng thả tao ra đi mà... Á á!!"

Yoongi không quan tâm Jangsik đang ẳng cái gì trong họng, tàn nhẫn dẫm chân của mình vào mặt Jangsik mạnh hơn nữa, cổ của tên Jangsik bây giờ thật sự đang bị hắn đè cho sắp gãy luôn rồi.

Yoongi cuối cùng cũng chịu buông tha cho Jangsik, hắn rút chân ra đằng sau không còn đạp vào mặt nó nữa, nhưng vài giây sau hắn lại cất chất giọng lạnh lùng của mình lên, hỏi một câu khiến Jangsik lạnh gáy: "Mày thích dao hay súng?"

"H-hả? Th-tha cho tao đi mà.. tao không biết tao làm gì mày, nhưng mày tha cho tao đi mà.. tao sẽ cho mày tiền, bố tao giàu lắm."

Tên Jangsik hiểu ngay hắn muốn làm gì, nó bắt đầu biết sợ, hèn hạ khóc lóc van xin Yoongi tha mạng.

"Vậy à? Tao thích lắm."

Yoongi gật gù.

"Đấy, tao biết mày thích tiền mà. Vậy thì tha cho tao đi, nha?"

Tên Jangsik nghe vậy thì mắt sáng lên như vớ được vàng, vội vã lau lau nước mắt, nói với Yoongi.

"Không, ý tao là tao thích cái mạng chó của mày, chứ tiền thì tao không thiếu, tao đây bố thí cho cả lò nhà mày mấy tỷ còn được."

"Mà mày chưa trả lời tao. Mày thích dao hay súng?"

Yoongi lại hỏi tiếp.

"Cơ mà thôi, trẻ con mới lựa chọn, người lớn muốn tất!"

"M-mày tính làm gì?"

Tên Jangsik sợ đến mức mặt trắng bệt, giọng nói cũng lạc đi hẳn.

"Vẽ lên mặt mày một vài đường."

Yoongi lấy trong túi ra con dao nhỏ, khẽ miết miết xuống sàn nhà vài cái, nói tiếp: "Biết tại sao tao lại làm vậy với mày không?"

"Vì mày đã đụng vào đồ của tao."

"Đ-Đồ của mày? Mày... mày có nhầm không? Tao làm gì quen biết mày mà lại đụng vào đồ của mày cơ chứ? Mày nhầm người rồi, cho nên tha cho tao đi!!"

"Vậy con chó nào vừa mới ôm đồ của tao vào lòng đê tiện hít lấy hít để? Hả!?"

Yoongi gằn giọng, ánh mắt của hắn hằn lên tia máu. Ngữ khí sắc bén của Yoongi như đang ghim vào từng lớp tế bào trên người tên Jangsik, làm nó muốn run cũng chẳng run nổi.

"Ôm vào lòng? Đừng... đừng nói là tên c-cảnh sát đó..."

"Đúng vậy, mày khôn ra rồi đó."

"Cảnh sát Kim Namjoon là đồ của tao, chỉ riêng mình tao sở hữu, tao không cho phép bất kỳ ai động vào cậu ta. Động chạm vào Kim Namjoon, là điều cấm."

"K-Kim Namjoon?"

"Nhưng tiếc là, mày lại phạm vào điều cấm của tao mất rồi. Xem nào, cái tay thối nào của mày đã sờ soạng vào người Kim Namjoon ấy nhỉ?"

Yoongi hỏi, hắn liếc mắt nhìn vào hai bàn tay của Jangsik, cuối cùng dừng lại ở bàn tay không bị còng của nó, đưa chân giẫm mạnh, dùng lực day day xuống nền nhà, đến nổi xương khớp trong bàn tay bẩn thỉu của tên Jangsik kêu lên 'rắc rắc' giòn tan.

"Cái mõm chó nào gọi người đến bỏ thuốc Kim Namjoon ấy nhỉ? À, là cái mõm chó này."

Yoongi nói rồi miết mũi dao lên miệng tên Jangsik cảnh cáo, khiến nó run rẩy túa cả mồ hôi, mắt trợn trắng tràn đầy sợ hãi.

"Mày... mày đụng đến tao thử xem, tao sẽ mách bố tao. Mày chắc đã từng nghe qua CEO Bang Chareon nhỉ? B-Băng đảng Chareon."

"Bang Chareon? Thú vị đấy, nhưng sợ rằng mày không còn mõm để ẳng cho bố mày nghe đâu đâu, vì mày sắp bị tao dùng dao rạch vào mõm chó cơ mà."

"Với cả, bố mày, tên Bang ấy, vừa mới bị tao hủy hợp đồng tiền tỷ ở ngoài kia kìa, e rằng còn phải quỳ dưới chân tao van xin tao hợp tác, chứ gã ta thì làm con mẹ gì được tao?"

"H-hợp đồng? Không... không lẽ ng-ngài là Min Yoongi?"

"Exactly!"

Yoongi gật đầu.

Tên Jangsik nghe hắn xác nhận thì mặt từ trắng chuyển sang xanh, cơ thể không ngừng run rẩy. Nó không nhớ mặt Yoongi, nhưng cũng đã từng nghe qua cái tên Min Yoongi và đủ biết hắn tàn nhẫn ra sao, máu lạnh như thế nào. Và nó cũng nghe từ miệng bố nó hôm nay khoe khoang rằng, gã được giao dịch với Min Yoongi, nên khi hắn vừa dứt câu, nó đã biết nó vừa mới đụng vào ai, liền sợ hãi đến mức khóc cũng không khóc nổi, tha thiết cầu khẩn:

"T-tôi xin lỗi... tôi không biết Namjoon gì gì là người yêu ngài, tôi không cố ý đụng tới đâu mà.. ngài tha cho tôi, tôi còn trẻ dại, là tôi ngu xuẩn, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn."

"Người yêu?"

Yoongi khẽ khựng lại.

"Nhưng muộn rồi, chó ạ."

Nói rồi, Yoongi lập tức dùng dao xẹt một rạch lên miệng tên Jangsik. Hắn di mạnh lưỡi dao từ khoé miệng trái sang khoé miệng phải của nó, một đường rạch sâu hoắm nhanh chóng hiện lên, máu tươi từ miệng vết thương bắt đầu trào ra như suối, chảy xuống ướt cả một mảng áo của Jangsik.

"Giờ đến súng nhỉ?"

Tên Jangsik vì quá đau và mất nhiều máu nên đã ngất xỉu, nhưng Yoongi nào quan tâm điều đó, hắn lại tiếp tục lên tiếng hỏi nó, mặc dù biết nó sẽ không thể đáp lời.

"Chán thật, hỏi mãi mà không chịu sủa gì hết."

Yoongi lắc đầu, lấy trong túi ra một khẩu súng lục, chuẩn bị lắp giảm thanh vào thì lại bị cảnh sát phía sau ập tới, khiến hắn dừng lại.

"NÀY CẬU KIA, LÀM GÌ ĐÓ? BỎ SÚNG XUỐNG!!"

Một viên cảnh sát cầm trong tay khẩu súng cảnh giác tiến từng bước một về phía hắn, nghiêm nghị hét lớn.

"Uầy, bình tĩnh đi anh cảnh sát. Súng nào? Đây chỉ là bật lửa thôi mà."

Yoongi giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng, sau đó hướng súng về phía viên cảnh sát, bóp còi.

'Cạch.'

Một ngọn lửa từ đầu súng hiện ra, thật sự là một bật lửa.

"Đấy, tôi nói rồi mà."

Yoongi nhún vai, cất 'khẩu súng' vào túi. Thật ra từ nghe tiếng bước chân ở phía sau, hắn đã nhanh tay đổi súng của mình thành một cái bật lửa rồi.

Viên cảnh sát thấy thế cũng hạ súng xuống, bắt đầu nhướng người nhìn về phía sau, nơi tên Jangsik đang nằm với một vũng máu.

"Cậu đã làm gì cậu ta?"

Cảnh sát sau khi xác nhận tên Jangsik bị gì, liền trừng mắt hỏi Yoongi.

"Vẽ."

"Gì chứ?"

"Cậu có biết làm như vậy là phạm pháp không?"

Một viên cảnh sát hỏi tiếp, một người trong nhóm cảnh sát đã bước về phía tên Jangsik để kiểm tra mạch đập, xem nó còn thở không, thật may mắn là Jangsik còn sống.

Vị cảnh sát vừa mới hỏi Yoongi thì lại muốn tiến đến phía Yoongi để bắt giữ hắn, nhưng lại bị một viên cảnh sát trong đấy đưa tay chặn lại, thì thầm: "Đừng, hình như hắn là Min Yoongi."

Vị cảnh sát kia nghe vậy thì sửng sốt, bèn dừng bước, nhìn hắn lắp bắp nói vài từ: "M-mong cậu sau này sẽ tôn trọng pháp luật hơn, chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ xem như không nhìn thấy gì." - Nói rồi, anh ta cũng cúi đầu đi qua hắn như thể hắn là người vô hình, đưa tay giúp cảnh sát kia đỡ lấy tên Jangsik rồi rời đi ngay sau đó.

Yoongi thấy vậy chỉ nhếch mép, sau đó cũng rẽ trái bước vào nhà vệ sinh - nơi có Namjoon ở trong đấy.

--

"Chết tiệt!"

Namjoon trong nhà vệ sinh liên tục táp nước vào mặt mình, hơi thở cậu ngày một trở nên nặng nề. Khi nãy Namjoon đã gắng gượng trước tác dụng của thuốc mà dùng hết sức đấu với tên Jangsik, nên bây giờ sức lực của cậu dường như đã bị rút cạn, đứng thôi cũng thấy khó khăn.

Tay Namjoon run lẩy bẩy cố gắng vỗ vào mặt mình mấy cái lấy lại bình tĩnh, môi xinh đã bị cậu cắn đến bật máu, mồ hôi vì sự nóng ran bên trong cũng liên tục túa ra, ướt đẫm một mảng áo, phía sau lớp quần bó sát cũng căng phồng như một đồi núi, và... lỗ nhỏ cũng ngứa ngáy không ngừng.

"Hah.."

Namjoon bất giác phát ra tiếng rên, gương mặt cậu ửng đỏ, mắt cũng đã phủ lên một tầng sương mờ.

"Ngài cảnh sát đang phát tình à? Trông dâm quá này ~"

"Ngài có cần Min Yoongi tôi đây giúp không đó?"

Yoongi khoanh tay, vắt chéo chân đứng tựa vào cửa, cất chất giọng trầm đục lên hỏi Namjoon.

---

End 11.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro