22. Gần gũi

Namjoon quay mặt đi khi gương mặt điển trai của hắn ngày càng gần cậu hơn, nhưng khoảng cách của cả hai hiện giờ là quá gần và chật hẹp, cậu có muốn cũng chẳng thể né tránh được, chỉ đành đảo mắt nhìn xung quanh mà không dám nhìn thẳng vào hắn. Yoongi nhìn thấy hành động né tránh này chỉ cười nhẹ, hắn cố tình tiến đến ép sát cậu hơn, thành công khiến hai đôi môi giờ đây chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, khiến tư thế cả hai vốn mờ ám nay lại càng thêm phần nào ái muội.

"Cớm nhỏ, tư cách gì nhỉ~"

"T-Tư cách cái quái gì chứ? Tránh ra!"

Namjoon lần nữa quay mặt sang nơi khác, nhưng Yoongi nhanh hơn, hắn đưa tay nắm lấy cằm cậu rồi nhẹ nhàng giữ nó xuống, mê mẩn ngắm nhìn: "Cậu xấu hổ trông đáng yêu thật ấy!" - Thấy gương mặt nay đã phủ thêm một tầng hồng, Yoongi không nhịn được buông lời trêu chọc, vui vẻ tận hưởng dáng vẻ ngày càng mất bình tĩnh của Kim Namjoon.

Nhưng dường như, trêu cậu chưa bao giờ là đủ đối với hắn. Vậy nên Min Yoongi giờ đây đã rất vô sỉ mà ghé sát tai Namjoon, như có như không cắn nhẹ vào vành tai đỏ hồng, cố tình hạ giọng âm trầm: "À quên mất, cậu biết tư cách gì không Kim Namjoon? Là tư cách của người có thể làm cậu khóc lóc nỉ non trên giường đấy!"

"Đồ không biết xấu hổ!"

Namjoon nghe xong thì chính thức bùng nổ, cậu không thèm quan tâm nơi đây là nơi làm việc hay gì nữa nữa mà bắt đầu cao giọng, vươn tay muốn đẩy cơ thể của hắn ra nhưng vẫn không thành công.

Kim Namjoon vừa cảm thấy bực mình, vừa thấy ngại ngùng với sự lưu manh vô sỉ này của Min Yoongi, nhiệt độ của hai gò má xinh xinh cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Yoongi không biết xấu hổ, nhưng cậu thì có đó.

Nhưng Namjoon vẫn không thể hiểu nổi, gần đây bản thân là bị cái quái gì, khi không lại ngại ngùng trước những lời nói thô thiển của cái tên không bình thường trước mặt. Lẽ ra trước những lời nói không đứng đắn đó của hắn, phản ứng đầu tiên của cậu phải là khó chịu mới đúng, chứ cớ sao giờ đây nó lại bị thay thành ngượng ngùng mất rồi?

Thấy Namjoon bị mình trêu đùa đến mức gò má hây hây đỏ, cơ mày từ đầu đến giờ vẫn chưa có dấu hiện dãn ra, trong lòng Yoongi không kiềm nổi sự thích thú, khoé môi mất tự chủ mà nhếch cao đầy tự mãn. Dáng vẻ của Yoongi hiện giờ, là như thể hắn đang cùng cậu tận hưởng một trò chơi thú vị gì đó mà ngay cả hắn cũng không rõ tên, nhưng vui.

"Đừng căng thẳng vậy chứ? Cậu không cần phải sợ, nơi này là sở cảnh sát, tôi không khốn nạn đến mức làm trò gì xằng bậy ở đây đâu."

Trêu đùa con người ta chán chê, Yoongi bình thản thốt ra câu nói nhẹ bâng, tựa như những hành động vừa rồi là do ai làm chứ không phải hắn, làm Namjoon chỉ muốn cuộn tay thành nắm đấm và đánh hắn vài cái cho bỏ tức.

"Ai thèm sợ? Anh nghĩ anh là ai?"

"Ồ, vậy hả?"

Vừa mới 'thương tình' lùi bước và rời khỏi người Namjoon, lại nghe được câu nói tràn đầy sự tự tin từ miệng cậu, Yoongi liền nhoẻn miệng cười, lần nữa bắt đầu 'trò chơi' tràn đầy thú vị của mình mà ung dung tiến về phía cậu, với một phong thái khoan thai hơn bao giờ hết.

Kim Namjoon chưa kịp đứng thẳng sau tư thế ái muội vừa rồi thì đã thấy cơ thể của Yoongi ngày một gần mình hơn, chẳng kịp phản ứng gì ngoài hốt hoảng thốt lên những câu chữ không rõ đầu đuôi:

"Đừng, dừng lại!"

"Đừng dừng lại hả? Okay!"

Yoongi là nhây đến cùng, hắn giả vờ như không hiểu ý cậu, tiếp tục nhấc đôi chân dài của mình về phía Namjoon đang đứng cứng đờ ở phía trước, không một lời thông báo mà bắt lấy eo cậu, trực tiếp kéo cậu vào lòng mình.

Tưởng rằng Yoongi sẽ tiếp tục tạo nên tư thế giống như vừa rồi, Namjoon chẳng phòng bị gì nhiều. Vậy nên khi bị hắn chạm vào eo thon và bất ngờ kéo về phía trước, cậu đã không phản ứng kịp, cơ thể theo quán tính mà ngã nhào vào lòng hắn, đôi bàn tay theo bản năng cũng đặt lên bả vai nam tính của Yoongi làm điểm tựa, thành công tạo ra tư thế còn ái muội hơn cả ban nãy.

Đang lúng túng trước tư thế quá gần gũi và quá kỳ quái này, thì chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc bỗng reo lên, khiến Namjoon khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm cảm ơn con người ở đầu dây bên kia. Chí ít thì khi có người gọi đến, phần trăm Yoongi thả cậu ra sẽ cao hơn, mong là vậy.

"Buông ra, tôi cần nghe điện thoại."

Mạnh bạo phản kháng cũng là vô ích, Namjoon đành đập nhẹ vào vai Yoongi để hắn buông mình ra. Nhưng, đời không như là mơ, Min Yoongi vô sỉ vẫn là Min Yoongi vô sỉ. Khi nhận được tín hiệu từ cậu, Yoongi không những không buông tha cho vòng eo mảnh khảnh mà còn cố tình siết chặt vòng tay của mình hơn, vô cùng đểu giả mà trầm giọng đáp lời:

"Không cần buông cũng nghe máy được mà?"

"Nói vậy cũng nói được!"

Namjoon nghe xong lập tức trợn to đôi mắt và ném trọn ánh nhìn đã sớm bốc lửa vào gương mặt đang vẽ nên một nụ cười vô cùng tự đắc trước mặt. Nhưng lườm hắn rồi thì sao chứ? Sức lực của Yoongi vốn mạnh hơn cậu mà, cậu còn làm gì được ngoài đứng yên cơ chứ? Namjoon bất lực thở dài, đành buông xuôi chấp nhận, ngoan ngoãn vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang không ngừng rung chuông để nghe máy trong khi cả cơ thể vẫn đang nằm gọn trong vòng tay săn chắc Yoongi.

"X-Xin chào. Cảnh sát Kim Namjoon đang nghe máy, có chuyện gì không ạ?"

Namjoon bỗng trở nên lắp bắp, mọi chữ nghĩa trong đầu dường như đã bay sạch trước tư thế quá mức kề cận này. Namjoon không muốn thừa nhận, nhưng tư thế gần gũi này của cậu và hắn khiến cậu dù có kiên cường thế nào vẫn cảm thấy bối rối trước nó. Hơi thở ấm nóng mang theo hương thơm nam tính của Yoongi cứ liên tục phả vào làn da mẫn cảm của cậu, cậu có chút chịu không nổi.

"A... Y-Yên nào!"

Yoongi không chịu ở yên mà cứ liên tục mân mê sờ mó vòng eo của Namjoon, khiến cậu giật hết cả mình, phải vội vàng che loa điện thoại lại mà nhỏ giọng nhắc nhở, và cũng không quên cong khuỷu tay huých nhẹ vào người hắn một cái như lời cảnh cáo.

Bị Namjoon nhắc nhở, Yoongi không những không dừng lại mà còn cố tình sờ loạn vòng eo này hơn nữa, dáng vẻ trông hưởng thụ vô cùng. Hắn là đang muốn chọc cậu tức đến phát điên mới chịu buông tha cho cậu đây mà. Nhưng cũng phải thôi, vì từ lúc cả hai bắt đầu quan hệ FWB, Yoongi đã có sở thích trêu chọc Namjoon, là trêu cho cậu tức đến đỏ mặt mới thôi. Chẳng biết phải giải thích ra sao, cũng chẳng biết phải lý giải thế nào, nhưng khi Yoongi thấy Namjoon xù lông tức giận, tâm tình hắn lập tức trở nên đặc biệt vui vẻ, tràn đầy sự phấn khởi, mọi sự bực dọc trong lòng theo đó cũng tan biến. Và đối với Yoongi, khi nào Kim Namjoon còn né tránh hắn, còn ngoan cố trước hắn thì khi ấy hắn càng nổi lên nhã hứng trêu ghẹo cậu, trêu ghẹo chàng cảnh sát liêm chính này, vui vẻ tận hưởng sự tức giận có phần đáng yêu quyến rũ của cậu.

À, mà dù Kim Namjoon có ngoan cố thế nào, thì khi lên giường với hắn, chữ cố cũng đổi thành chữ ngoãn mà thôi, nhỉ?

"Vâng, thưa sếp!"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết Kim Namjoon vâng vâng dạ dạ một vài câu rồi ngắt máy, cuối cùng là trừng to đôi mắt đẹp đẽ của mình nhìn Yoongi như thể hắn vừa phạm tội tày trời, rồi lại bực dọc đẩy mạnh hắn ra.

"Sao? Cảnh sát trưởng gọi à?"

Nhìn vào thái độ của Namjoon, Yoongi lập tức đoán ra người ở đầu dây bên kia là ai mà thẳng thừng hỏi cậu. Còn ai ngoài cảnh sát trưởng, người hôm qua hắn vừa liên lạc và yêu cầu ông phải giao cho Namjoon tiếp nhận vụ án của mình nữa chứ?

Yoongi nói xong thì khẽ cười. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác phấn khởi đến khó tả, mọi thứ giờ đây đang diễn ra đúng theo một kịch bản mà hắn đã chờ đợi, một 'kịch bản' để hắn có thể xích gần hơn với cậu chàng 'cớm nhỏ' của mình.

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Namjoon thấy Yoongi nở nụ cười không mấy tốt lành liền hiểu ra vấn đề. Mọi việc quả thật đúng như những gì Yoongi nói, đầu dây bên kia thật sự là cảnh sát trưởng, và nội dung của cuộc trò chuyện đương nhiên liên quan đến hắn, liên quan đến vụ án vải vóc xàm xí này của Min Yoongi.

"Sẽ không có trường hợp không phải."

Yoongi bĩu môi, hắn tỉnh bơ đáp.

Mặc dù biết việc mình trả lời Yoongi hay không thì cũng thế, vì hắn vốn đã biết trước mọi chuyện rồi mà. Nhưng im lặng cũng không phải ý hay, nó chỉ làm tốn thời của cả hai mà thôi, nên Namjoon cũng đành chịu thua, nghiêm túc đáp lời: "Thôi được rồi! Tôi không muốn phải đôi co với loại người như anh nữa. Đúng như anh nói. À không, phải là đúng như những gì anh sắp xếp mới chính xác chứ nhỉ? Cảnh sát trưởng vừa gọi và chuyển giao vụ án của anh cho tôi tiếp nhận. Đương nhiên, tôi không thể cãi lời cấp trên. Điều đó có nghĩa là trong tương lai, tôi sẽ là điều tra viên, điều tra vụ án của anh, còn anh sẽ là nạn nhân, mọi quyền và nghĩa vụ của anh điều do tôi đảm nhận và có trách nhiệm về nó."

Namjoon nói xong một loạt rồi day day thái dương, tiếp tục cất giọng: "Min Yoongi, mặc dù biết anh cũng không mấy xem trọng về vụ việc này, nhưng tôi mong lần này anh nghiêm túc hợp tác, đừng giở trò hay đùa cợt, vì tôi đã đủ mệt mỏi rồi."

"Thì ra trong mắt cậu, tôi là người hay đùa cợt và thiếu nghiêm túc đến thế sao? Tôi buồn đó cớm ơi! Thôi nào Kim Namjoon, vụ án này quan trọng với tôi không kém gì với cậu đâu."

Yoongi nghe Namjoon nói thì tỏ vẻ thất vọng, chớp chớp đôi mắt vô cùng vô tội, giả vờ buồn bã nói.

"Vậy sao? Nhưng tiếc quá, vụ án này của anh đối với tôi chẳng hề quan trọng tí nào. Vậy nên nếu xong việc thì mời anh về cho, tôi còn có việc khác phải làm."

Namjoon nói xong thì tiến đến bàn làm việc, quyết định mặc kệ hắn và ngồi vào ghế, nghiêm túc xem đi xem lại những bằng chứng trực quan về vụ án gần đây mà cấp dưới mới vừa gửi file cho cậu, hoàn toàn không để tâm một chút gì đến hắn.

Nhận thấy Namjoon triệt để không nhìn mình, Yoongi chẹp miệng than thở: "Ngài cảnh sát sao lại phũ tôi quá vậy? Không thèm ngẩng đầu nhìn tôi một cái luôn sao? Nhưng thôi không sao, dù gì thì sau này chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày mà, khi ấy ngài nhìn cũng không muộn, tôi cho phép."

"..."

Namjoon im lặng.

"Haizz, ngài cảnh sát phũ tôi như thế thì tôi chẳng dám ở đây để khiến ngài phải chướng mắt nữa. À mà đừng quên từ giờ mối hệ giữa chúng ta là cảnh sát và nạn nhân, chứ không phải cảnh sát và tội phạm đâu nhé, đừng mang theo mong muốn tống tôi vào tù nữa. Vậy nha ngài cảnh sát mông cong~ tôi đi đây."

Yoongi nói xong thì nháy mắt một cái đầy thách thức, hắn đút tay vào túi quần rồi mở cửa và rời khỏi, quyết định không ở đây làm phiền Namjoon nữa, cậu có việc phải làm, hắn cũng thế.

"Mông cong cái đầu anh!"

---

End 22.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro