28. Cảm giác khác lạ
"Sao cưng biết tôi không chịu đau?"
Yoongi nhướng mày, hắn nở một nụ cười mờ ám, như thể đang có một kế hoạch gì đó ở trong đầu. Hắn buông lỏng tay ra khỏi eo Namjoon, rồi nhanh chóng tháo từng cúc áo sơ mi của mình. Mỗi động tác của hắn đều mang một sự lôi cuốn khó cưỡng, và cậu không thể nào không nhìn theo từng cử động của hắn. Khi chiếc áo sơ mi vắt ngang khuỷu tay hắn, Yoongi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi chân dài tiến lên thêm một bước để làm điều gì đó.
"A-Anh định làm gì?"
Namjoon theo bản năng lùi ra sau vài bước, cậu hốt hoảng, gần như muốn hét lên khi Yoongi ngày một tiến đến gần hơn trong trạng thái cởi áo, và ánh mắt hắn thì luôn dán chặt vào cậu không rời.
Kim Namjoon là đang sợ, Yoongi sẽ lại nổi điên lên và làm cậu ngay tại đây. Thật sự thì, từ hôm qua đến giờ, cặp mông đáng thương của cậu vẫn chưa có dấu hiệu hết đau luôn ấy.
"Cưng thấy gì không? Là dấu vết cưng để lại cho tôi vào hôm qua đấy."
Đoạn, Yoongi dừng lại, không tiến thêm nữa mà xoay người ra sau, cố tình để lộ tấm lưng có vô số vết cào cấu vẫn còn rướm máu trước mặt Namjoon. Thì ra, hắn là muốn 'khoe' cho cậu thấy hậu quả của trận mây mưa cuồng nhiệt của hai người. Lúc đó, Namjoon trong cơn say đắm và sung sướng đã cào mạnh vào lưng hắn và để lại những dấu vết ái muội như này đây.
Thấy Yoongi cuối cùng cũng chịu dừng lại, Namjoon thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn vào hậu quả mình đã vô tình gây ra trên lưng hắn, cậu thoáng chốc cảm thấy áy náy và xấu hổ. Namjoon thấy áy náy là vì cậu đã vô ý làm hắn đau, còn xấu hổ, là vì những dấu vết đó chính là bằng chứng tố cáo rằng, cậu hôm qua đã lạc lối trong cơn đê mê và khoái cảm như thế nào dưới thân hắn, để rồi vô tình để lại những dấu vết đáng xấu hổ như thế này.
Nhưng thật sự, cậu không hề nhớ hay nhận ra việc mình đã cào cấu hắn nhiều đến thế.
Và cũng kỳ lạ thay, người như Yoongi lại chẳng hề than vãn, cũng không một lời trách móc trước hành động này của cậu.
"C-Cái này... D-Do tôi thật sao?"
Mặc dù đã chắc chắn những vết cào này là do mình gây ra, nhưng Namjoon vẫn ấp úng hỏi lại. Và rồi trong sự vô thức, cậu e dè tiến về phía hắn, khẽ đưa tay chạm vào những vết cào đỏ thẫm một cách rụt rè.
"Sao đấy? Xót à?"
Thấy Namjoon cứ ngập ngừng chạm vào những vết xước vẫn còn mới trên lưng mình, Yoongi bỗng nở một nụ cười mãn nguyện. Chậc, định trêu cảnh sát Kim Namjoon để cậu ngại ngùng một tí, ai mà có dè hắn lại được diện kiến sự lo lắng này của cậu đâu? Quả thật là, quá may mắn cho Min Yoongi rồi.
"X-Xót cái đầu anh! Đúng là ảo tưởng!"
Biết mình lại bị hắn trêu ghẹo và sự lo lắng của mình là vô ích, Namjoon đen mặt, lầm bầm mắng hắn vài câu rồi cũng nhanh chóng rút tay lại.
"Hửm? Sao không chạm vào nữa?"
Yoongi khẽ nhướng mày khi Namjoon có động thái thu tay về, hắn vừa nói vừa nhanh tay nắm chặt cổ tay cậu, rồi đem nó đặt lên ngực mình, nơi cúc áo sơ mi vẫn chưa được cài hoàn chỉnh, khẽ thì thầm: "Cài nó lại."
Nghe được câu nói vô lý này, Namjoon lập tức muốn mắng những câu đại loại như 'đồ điên, tự đi mà cài', hay 'anh nghĩ anh là ai?'. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén pha chút thâm tình của Yoongi cùng giọng nói trầm thấp quyến rũ ấy của hắn, Namjoon như bị ma lực cuốn lấy, liền ngoan ngoãn đưa tay cài từng cúc áo cho hắn.
Trong suốt quá trình, Namjoon không dám ngẩng mặt lên nhìn Yoongi dù chỉ một giây, nhịp tim cậu tăng lên đáng kể, đôi tai cũng đã đỏ lựng như quả cà chua. Những việc 'tình thú' như thế này, cậu chưa từng làm nó cho ai cả. Thế nên, Namjoon rất xấu hổ về điều đó.
Và khi làm nó cho Yoongi, Namjoon còn xấu hổ hơn nữa.
"Hôm qua cưng còn sờ soạng tôi giữa ban ngày ban mặt, sao hôm nay lại ngại đến mức sắp biến thành con tôm luộc rồi?"
Yoongi nói, hắn không vội vã làm gì thêm mà chỉ đứng yên, chăm chú quan sát từng hành động nhỏ của Namjoon rồi lại chọc ghẹo cậu. Và khi nhìn vào bộ dạng bối rối kia, trên môi Yoongi đã vô thức vẽ nên một nụ cười mà chính hắn cũng chẳng nhận ra, nó khác lúc bình thường đến thế nào.
Namjoon nghe xong thì ngẩng lên định cãi, nhưng ngay khi mắt cậu chạm vào ánh nhìn của hắn, cậu lập tức quay đi, vành tai đỏ rực như muốn bốc khói, nhưng tay thì vẫn không ngừng giúp hắn đóng lại những chiếc cúc áo được bo tròn tinh tế.
"Thôi không trêu cưng nữa, kẻo tí tôi lại phải gọi cấp cứu đến để đưa người ngất xỉu vì xấu hổ đến bệnh viện."
Thấy Namjoon lúng túng đến mức tay cài áo cho hắn cũng run rẩy theo, Yoongi mới thôi không ghẹo cậu nữa. Nhưng được một lúc, hắn lại tiếp tục cất giọng:
"Cơ mà lúc nãy khi tôi tiến gần cưng và cởi áo, sao cưng lại hốt hoảng đến thế? Hửm? Cưng đang tưởng tượng cái gì trong đầu đấy?"
"Tôi tưởng... anh lại..."
Namjoon cắn môi, cố gắng tập trung vào việc đang dang dở hết mức có thể, lắp bắp trả lời.
"Lại gì cơ?"
Yoongi hỏi tiếp.
"Lại n-như hôm qua."
Namjoon cúi đầu lí nhí đáp, mặt cậu giờ đây đỏ đến có thể phát sáng, mặc dù căn phòng lúc này không hề tối tí nào.
"Như hôm qua?" - Yoongi lập tức nhướng mày, nụ cười tự đắc ngày một rõ ràng: "Ý cưng là... cưng tưởng tôi sẽ lại đè cưng và làm cưng tại đây như hôm qua à?"
Namjoon khẽ gật đầu.
"Chậc, không ngờ cảnh sát Kim Namjoon lại nghĩ tôi là loại người như thế, đau lòng quá đi mất! Những chuyện ngài Kim Namjoon tưởng tượng, tôi thật lòng chưa nghĩ đến à nha."
Yoongi tặc lưỡi, giả vờ diễn cảnh buồn bã rồi nói tiếp:
"Đúng là đầu óc của ngài Kim Namjoon đen tối thật."
Yoongi nhích lại gần, cúi thấp hơn nữa, khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài centimet, hắn hạ thấp giọng: "Nhưng nếu ngài Kim Namjoon muốn... tôi luôn sẵn sàng."
"Đồ điên!"
Namjoon nhăn mặt mắng mỏ. Cậu bực bội tỏ vẻ lườm nguýt, nhưng ánh mắt lảng tránh và gò má đỏ bừng của cậu đã nói lên tất cả, rằng cậu đang không ngừng xấu hổ và khó xử trước những lời nói điên rồ này của hắn.
"X-Xong rồi đấy! Tôi đi đây."
Dưới ánh nhìn như muốn thiêu đốt mình của Yoongi, khó khăn lắm Namjoon mới cài đến cúc áo ở vị trí cuối cùng cho hắn. Xong xuôi mọi việc, cậu lập tức đẩy hắn ra và quay lưng rời đi. Nhưng chân chưa kịp bước, cậu đã bị Yoongi nắm chặt tay và kéo ngược về phía hắn.
"Định đi đâu?"
"T-Thì đi làm! Anh muốn sếp đuổi tôi thật à? Không đi họp đã là quá đủ cho ngày hôm nay rồi."
"Đi làm trong bộ dạng này? Đến quần còn chưa mặc..."
Yoongi kéo dài giọng, mắt hắn lả lướt từ đầu đến chân Namjoon, và rồi dừng lại ở phần đùi trong vẫn còn vương lại vết cắn của hắn, khẽ nhếch mép.
"T-Thì... thì..."
Namjoon cứng họng, không biết phải trả lời sao mới phải. Cậu thừa nhận rằng, khi nãy vì quá xấu hổ, cậu đã vội vã muốn trốn đi mà quên mất một điều rằng, bản thân đang trong bộ dạng hớ hênh đến thế nào.
Ra ngoài trong dáng vẻ thế này, có mà đội quần mất.
Đúng lúc Namjoon đang luống cuống tìm lời giải thích, một âm thanh khẽ vang lên từ phía bụng cậu, làm không khí trở nên kỳ quặc, và càng làm cậu trở nên xấu hổ.
Là tiếng kêu của bao tử.
Phải rồi, từ hôm qua đến giờ cậu toàn bị hắn ăn, chứ cậu có ăn được cái gì đâu mà không bị đói cơ chứ?
"Sao? Đói rồi à?"
Tiếng kêu khá nhỏ nhưng với người nhạy bén như Yoongi, hắn đương nhiên nghe thấy. Yoongi buông tay cậu ra, nhìn cậu và lên tiếng hỏi.
"K-Không có... tôi không sao."
Namjoon cúi gầm mặt, hai tai đỏ rực, cậu lí nhí trong họng. Thật sự lúc này, Namjoon chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Đúng là xấu hổ đến mức muốn phát ngất mà.
"Không có? Nhưng bụng cưng nó đang biểu tình kia kìa."
Yoongi vừa nói vừa chỉ vào chiếc bụng rỗng của Namjoon, rồi hắn nắm tay cậu, kéo cậu về phía sofa, hạ giọng như ra lệnh: "Ngồi xuống!"
"Ngồi đây làm gì?"
Namjoon tuy không hiểu nhưng vẫn ngồi xuống sofa theo ý Yoongi. Cậu mím môi hỏi hắn, hai tay vô thức đặt gọn lên đùi, cố gắng che đi những vết đỏ còn sót lại vào hôm qua. Và hành động đó khi lọt vào mắt Yoongi, lại càng khiến hắn thích thú hơn nữa.
"Ăn chung. Cưng đói rồi còn gì?"
Yoongi khoanh tay, miệng nói nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi đôi chân xinh đẹp của cậu.
"Check map ít thôi! Vả lại, tôi cũng không rảnh, tôi còn phải đến sở cảnh sát để làm việc."
Namjoon ném ánh nhìn không mấy thiện cảm vào Yoongi, vừa đứng dậy vừa nói.
"À, quên nói cho cưng biết, tôi hôm nay đã xin nghỉ phép hộ cưng rồi."
"Cái gì!?"
Namjoon khựng lại, tròn mắt nhìn Yoongi. Cái tên này, rốt cuộc hắn nghĩ mình là ai mà lại dám hành động một cách tùy tiện như thế?
"Không cần cảm ơn."
Yoongi nhún vai, vẻ mặt bình thản như thể việc hắn làm chẳng có gì quan trọng.
"Không mắng anh là may chứ ở đó mà cảm với chả ơn. Nhưng cũng tốt thôi, tôi sẽ về thẳng nhà mà không cần đến trụ sở, khỏe người."
Namjoon nói xong thì định rời đi, nhưng lại bị Yoongi nắm tay kéo ngược trở lại, ấn cậu ngồi vào ghế.
"Đúng là tôi có xin phép cho cưng, nhưng với lý do là cưng cần ở lại đây để xem xét thêm một vài chi tiết về vụ án của tôi. Nếu bây giờ cưng bỏ về, cưng nghĩ sếp sẽ nghĩ như thế nào về cưng?"
Yoongi nhếch môi, vẻ mặt đắc thắng ngày càng biểu hiện rõ rệt, hắn tiếp tục: "Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở lại đây và ngồi xuống ăn cùng tôi đi."
"Tên chết bầm!"
Namjoon lầm bầm chỉ để đủ mình mình nghe. Đúng là Min Yoongi, rõ ràng hắn đã tính toán hết tất cả, hắn đã thành công đẩy cậu vào thế bí, khiến cậu chẳng thể nào từ chối được hắn.
Miễn cưỡng ngồi xuống và trừng mắt nhìn hắn, Namjoon cố tỏ vẻ bực dọc để chứng minh rằng mình bị ép buộc. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu thì lại nghĩ... Thật ra được ở lại đây cũng không tệ lắm.
Nhìn miệng nhỏ mấp máy nói gì đó, Yoongi đoán được rằng chắc hẳn mình đang bị người trước mặt mắng mỏ đến chết đi sống lại nhưng hắn cũng không làm gì, chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi, lấy một khay thức ăn đặt lên bàn.
"Gì đây? Cái này mà gọi là ăn trưa đó hả?"
Namjoon liếc qua khay thức ăn lập tức nhíu mày. Thức ăn Yoongi đặt lên bàn không ít, nhưng nhìn chung chúng đều là những đồ chiên rán dầu mỡ và thức ăn nhanh, có hại cho sức khoẻ vô cùng.
"Ừ, chứ không lẽ ăn tối?"
Yoongi tỉnh bơ đáp.
Namjoon nhìn Yoongi vẫn tỏ vẻ dửng dưng trước sức khoẻ của mình thì bắt đầu bực bội, cậu thở dài, gằn giọng cằn nhằn: "Ý tôi không phải vậy! Haizzz... ý tôi là anh ăn uống kiểu này, không sợ sinh bệnh sao?"
"Lần trước cũng nói với tôi như thế, lần này cũng như thế. Cớm nhỏ, cưng lo cho tôi à?"
Yoongi nhướng mày, hắn chống cằm nhìn cậu, khoé mắt hơi cong nhẹ, trông có vẻ rất tận hưởng trước những câu cằn nhằn này của cậu.
"K-Không có!" - Namjoon chột dạ, giả vờ ho khan để che lắp sự ngượng ngùng. "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi." - Nói rồi, cậu quay mặt đi, không muốn Yoongi nhận ra biểu cảm kỳ lạ của mình lúc này.
"Vậy sao?"
Yoongi tỏ vẻ không tin.
"Nhưng thật ra, tôi cũng không muốn phải bỏ vào mồm những thức ăn khó nuốt như thế đâu. Chỉ là tôi bận quá, không có thời gian nên phải đành vậy."
"Nhưng nếu có ai đó sẵn sàng dành thời gian để nấu ăn cho tôi, thì hay biết mấy..."
Yoongi nhếch môi, hắn cố tình nhấn mạnh chữ 'ai đó', giọng điệu kéo dài mà ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra, 'ai đó' hắn nhắc đến chắc chắn là cậu.
"Nói... nói với tôi làm gì?"
Nhận ra ý đồ của hắn, Namjoon lập tức trở nên bối rối, nói năng lắp bắp không biết phải làm sao. Hết cách, cậu đành vươn tay gắp miếng khoai tây bỏ vào miệng, tỏ vẻ bận rộn cho bữa ăn để che lấp đi sự lúng túng của mình.
"Thì tôi chỉ nói vậy thôi."
Yoongi nhún vai, gương mặt 'vô tội' thiếu đánh.
"Hay là cưng đang nghĩ, tôi là đang muốn cưng nấu cho tôi?"
Yoongi ngả người vào ghế, vừa nói vừa gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt pha chút ý cười dán chặt vào Namjoon, chăm chú nhìn cậu đang bối rối với miếng khoai tây trong miệng mà trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác thích thú.
"A-Anh đừng có mà đoán mò!"
Namjoon nghe xong lập tức đơ người, miếng khoai tây chưa nhai xong đã bị cậu một phát nuốt trộng xuống.
"Hmm... Nếu thật vậy thì cũng không tệ."
Tựa như không nghe lời phủ định của Namjoon, Yoongi tiếp tục buông lời trêu ghẹo. Rồi bỗng nhiên hắn đứng dậy, chầm chậm tiến về chiếc ghế đối diện, nơi có Namjoon đang trố mắt nhìn mình.
"Anh... định làm gì?"
Nhìn thấy Yoongi đang vòng qua chiếc bàn để tiến đến gần mình, tim Namjoon lập tức đập loạn xạ, hai tay vô thức siết chặt lại để giữ vẻ bình tĩnh khi bóng dáng hắn ngày một gần cậu hơn.
"Nếm cưng đủ rồi..."
Yoongi giờ đây đã đứng trước mặt Namjoon, hắn không trả lời thắc mắc của cậu mà đáp bằng một câu không mấy liên quan. Và rồi, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi một chút sốt cà chua còn vương lại trên khoé môi cậu, hạ giọng nói tiếp: "Vậy nên, tôi muốn được nếm thử thức ăn do cưng nấu."
Vừa dứt lời, Yoongi bất ngờ đưa ngón tay vừa lau môi Namjoon lên miệng mình, khẽ đưa lưỡi qua đầu ngón tay dính sốt cà chua ban nãy, dáng vẻ thản nhiên như thể đang thưởng thức một cái gì đó ngon lành.
Namjoon lập tức đỏ bừng mặt vì loạt hành động này của Yoongi, cả cơ thể cậu như bị điểm huyệt, cứng đờ hết cả người, không biết phản ứng thế nào ngoài tròn mắt nhìn hắn đang thong thả quay về ghế đối diện với vẻ mặt hài lòng hơn bao giờ hết.
"Ăn đi!"
Trở về ghế của mình, Yoongi mỉm cười đầy tự mãn, bình thản nói với cậu rồi tiếp tục bữa ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đúng là tên khốn đáng ghét."
Namjoon chửi thầm trong lòng, sau đó cũng cúi mặt tập trung cho bữa ăn, không muốn tiếp tục đấu khẩu với hắn nữa.
--
Hôm sau, Namjoon lái xe đến tập đoàn của Yoongi để tiếp tục điều tra về vụ án. Không hiểu sao, dạo gần đây, cảnh sát trưởng cứ liên tục ban lệnh cho cậu phải đến tận nơi Min Yoongi làm việc để trao đổi với hắn một số thứ về vụ án, mặc dù cậu thấy, vụ án này chẳng có gì là khó khăn hay quan trọng cả.
À mà không hiểu cái gì chứ, Kim Namjoon hiểu rõ rằng, việc cậu thường xuyên lui đến tập đoàn D-Day theo mệnh lệnh của sếp, chắc chắn có sự nhúng tay của tên khốn Min Yoongi.
"Có nên đem vào không nhỉ?"
Chiếc xế hộp nhanh chóng dừng bánh trước địa điểm mà chủ nhân của nó cần đến. Kim Namjoon ngồi trong xe, nhìn vào hai hộp thức ăn đặt trên ghế phụ mà trong lòng không khỏi băn khoăn rằng mình có nên đem chúng vào Tập đoàn hay là không.
Từ lúc dùng bữa với Yoongi ở phòng làm việc, lúc nghe hắn bâng quơ về việc hắn mong mỏi sẽ có 'ai đó' nấu nướng cho hắn ăn, Namjoon đã suy nghĩ rất nhiều. Và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay cậu lại dậy sớm và dành thời gian chuẩn bị những món ăn lành mạnh này cho hắn và cậu.
"Tốn công nấu nướng thế này, không đem vào thì tiếc lắm..."
Chần chừ một lúc, Namjoon cũng chịu cầm lấy hai hộp thức ăn đặt trên ghế phụ và bước ra xe.
"Không biết có hợp khẩu vị của hắn ta không nhỉ?"
Namjoon thầm nghĩ. Trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng vẻ mặt của Yoongi sẽ thế nào khi nhận được hộp thức ăn này. Hắn sẽ cười châm chọc? Hay sẽ nghiêm túc cảm ơn cậu và ngồi ăn một cách ngon lành?
Nghĩ đến viễn cảnh đầu tiên, Namjoon lập tức thấy khó chịu và nhíu chặt đôi mày.
Nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh thứ hai, đôi mắt Namjoon lại cong thành vầng trăng khuyết, mỉm cười đầy vui vẻ.
Min Yoongi mà chịu ngồi xuống ngoan ngoãn thưởng thức thức ăn do cậu nấu, chắc cũng khá đáng yêu nhỉ?
"Mình đang nghĩ gì cái vậy chứ? Chỉ là nấu ăn bình thường thôi m—!"
"Cướp! Cướp! Giúp tôi với!"
Đang nghĩ ngợi lung tung, Namjoon bỗng bị tiếng hét đầy hoảng hốt của một người phụ nữ khiến cậu bừng tỉnh.
Nơi đây đang có cướp.
Là một cảnh sát, đương nhiên Namjoon sẽ không làm ngơ trước tình cảnh này, cậu lập tức đứng lại để xem xét tình hình. Không lâu sau đó, Namjoon nhanh chóng xác định được phương hướng của nơi xảy ra vụ việc, liền vội vàng co chân đuổi theo trong khi trên tay vẫn cầm chặt hộp thức ăn ngon lành do cậu chuẩn bị.
---
End 28.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro