29. Bắt cướp

"Cướp! Cướp! Giúp tôi với!"

Đang nghĩ ngợi lung tung, Namjoon bỗng bị tiếng hét đầy hoảng hốt của một người phụ nữ khiến cậu bừng tỉnh.

Nơi đây đang có cướp.

Là một cảnh sát, đương nhiên Namjoon sẽ không làm ngơ trước tình cảnh này, cậu lập tức đứng lại để xem xét tình hình. Không lâu sau đó, Namjoon nhanh chóng xác định được phương hướng của nơi xảy ra vụ việc, liền vội vàng co chân đuổi theo trong khi trên tay vẫn cầm chặt hộp thức ăn ngon lành do cậu chuẩn bị.

"Tên khốn! Mau đứng lại!"

Chỉ trong tích tắc, Namjoon đã bám sát tên cướp. Cậu nhìn thẳng về phía trước, gằn giọng hét lớn để yêu cầu tên cướp dừng lại.

Nhưng đương nhiên, sẽ chẳng có tên điên nào đang cố gắng chạy trốn, khi bị người khác bảo 'dừng' lại lựa chọn nghe theo cả. Thế nên, tên cướp lúc này đã cố tình chen chút vào dòng người đông đúc trên phố hòng cắt đuôi Namjoon, để cậu không tìm được gã giữa chốn người tấp nập này.

Nhưng, gã đã lầm. Với cặp mắt tinh tường của Namjoon, gã nhanh chóng bị cậu nhận ra và đuổi kịp. Cậu tiến tới, không chút chần chừ mà trực tiếp túm lấy cổ áo gã, kéo ngược gã ra đằng sau.

Tên cướp bị túm lấy cổ áo liền trở nên tức giận, gã quay ra sau nhìn Namjoon với đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm đen kịt ở dưới mắt, trông gã như một con nghiện không ngủ mấy tháng liền vậy.

"Mày là ai hả thằng chó!? Biết điều thì cút đi cho khuất mắt tao, đừng lo chuyện bao đồng."

Tên cướp tiếp tục nhìn thẳng vào Namjoon, giọng gã khàn đặc pha chút òm òm, hét lớn vào mặt cậu đầy giận dữ.

"Đi uống nước với tao không?"

Namjoon không thèm để câu hỏi của gã vào tai, cậu mạnh bạo xoay người gã ra sau, để gã mặt đối mặt với mình. Sau đó, cậu cố tình nháy mắt đầy tinh nghịch, hỏi.

"Điên hả? Nói con mẹ gì vậy?"

Tên cướp vừa cố gắng giữ chặt chiếc túi mới cướp được của cô gái xấu số kia trong tay, vừa cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Namjoon. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn là vô ích. Cậu nhìn vậy, nhưng lại khá mạnh, gã cố thế nào vẫn không thể thoát khỏi cậu.

"Ý tao là đi uống nước súc miệng ấy. Chứ lúc mày hét vào mặt tao, tao thấy mồm mày thối quá, thối như nhân cách của mày vậy!"

Namjoon mỉm cười đầy mỉa mai, thản nhiên trả lời. Không những thế, cậu còn cố tình đưa tay quơ qua quơ lại trước mũi và khẽ nhíu mày, khiến đám đông xung quanh đang hóng chuyện được một tràn cười đầy hả hê.

"Mẹ nó, thằng chó này!"

Bị Namjoon tóm cổ, lại còn bị cậu khịa kháy giữa chống đông người, tên cướp nóng mặt, lửa giận bùng phát. Gã lúc này trở nên mất kiểm soát, gào lên rồi giơ chân đá một cái thật mạnh vào bụng Namjoon, khiến cậu không phòng bị trước mà chao đảo vài bước, theo bản năng buông gã ra, vô tình khiến ra thoát khỏi tay cậu.

Biết mình không phải đối thủ của cậu, vậy nên nhân lúc Namjoon mất tập trung, tên cướp đã nhanh chân tẩu thoát. Gã ôm chặt chiếc túi vào lòng, vội vã bẻ hướng chạy vào đường khác, một con đường khá vắng vẻ với hi vọng cậu sẽ không đuổi theo gã nữa.

Nhưng xem ra tên khốn này xui rồi, gặp phải Kim Namjoon - một người một khi đã quyết tâm làm gì, thì phải làm cho tới.

Khi lấy lại được thăng bằng, Namjoon lập tức nhìn theo hướng tên cướp vừa chạy vào, không nghĩ ngợi gì liền tăng tốc đuổi theo gã.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau, tên cướp vừa ngoái đầu lại vừa lầm bầm cái gì đó trong miệng để mắng cậu. Thấy Namjoon ngày càng áp sát mình hơn, gã vẫn không chịu khuất phục. Gã vẫn như thế, vẫn ngoan cố chạy về phía trước và siết chặt chiếc túi trong tay, mặc dù bản thân gã cũng đã thấm mệt, và đôi chân gầy gò của gã cũng đang chuẩn bị phản bội gã mất rồi.

"Khốn kiếp! Xui xẻo thật!"

Cho đến khi phía trước là một bức tường cao lớn, không còn đường cho gã chạy nữa, tên cướp ấy mới chịu đứng lại. Gã ôm chiếc túi trong tay, thở khì khì vì mệt, trừng lớn mắt nhìn về phía Namjoon đang ung dung tiến đến gã với một thái độ vô cùng bình thản.

"Chia buồn với mày nha, hết đường cho mày chạy rồi!"

Namjoon nhấc chân bước tới, âm thanh của tiếng giày va đập vào mặt đất vọng lại trong không gian vắng vẻ càng làm không khí trở nên căng thẳng. Đưa mắt nhìn vào 'con chuột nhắt' đang giữ khư khư chiếc túi trong tay, cậu khẽ thở dài, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó tiếp lời: "Nhưng cũng chúc mừng mày luôn, bởi sắp có đường mới cho mày đi rồi, đường đến trại giam."

Nói xong, Namjoon lao tới, tung một cú đá vào chân gã, khiến gã ngã nhào xuống đất. Chiếc túi rơi ra, trượt xa một đoạn. Gã cố bò tới để lấy lại nó, nhưng lần này cậu không cho gã cơ hội. Cậu đè gã xuống, một tay vặn chặt cánh tay gã ra sau.

"Thả tao ra thằng oắt con! Mày rốt cuộc là ai mà nhây như chó vậy hả?"

"Cảnh sát Kim Namjoon! Nhớ kỹ tên tao."

Giọng Namjoon lạnh băng, đáp lời tên cướp.

"Cơ mà, tao nhây như mày lúc nào ấy nhỉ?"

Namjoon cười khẩy chọc điên gã, vừa nói, cậu vừa lôi trong túi ra chiếc còng tay, chuẩn bị còng vào tay gã.

Khi chiếc còng chuẩn bị bập vào cổ tay, tên cướp bất ngờ cựa mạnh người, tay còn lại lén lút móc ra một con dao nhỏ từ túi áo. Gã lật người, vung lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào cánh tay phải của Namjoon một cú sâu hoắm.

Bị phản công bất ngờ, một cơn đau buốt nhói lập tức xuyên qua cánh tay, khiến Namjoon khẽ rít qua kẽ răng, bàn tay đang giữ gã cũng buông thỏng, tạo cơ hội để tên cướp thoát khỏi vòng khống chế của mình.

"Cảnh sát cái đéo gì? Rốt cuộc cũng chỉ là một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch."

Thành công đâm được Namjoon một cú chí mạng, gã mãn nguyện hét lớn, há miệng cười ngặt nghẻ như kẻ điên, rồi lại vung chân đá mạnh vào bụng cậu một cú đau điếng, khiến cậu ngã ngửa xuống nền đất lạnh lẽo, cũng khiến hộp đồ ăn mà Namjoon cố giữ chặt trong tay từ nãy đến giờ văng ra xa, rơi vãi những hạt cơm xuống nền đất màu xi măng.

Vì tên cướp lấy đà hơn xa, nên lực đá của gã không hề nhỏ, thành công khiến Namjoon đau đớn ôm bụng. Cậu nhìn vào hộp thức ăn mình chuẩn bị cho Yoongi bị gã đá đổ thì bực tức vô cùng, trừng lớn mắt nhìn về phía gã với thái độ thù hằn hơn bao giờ hết.

"Chuẩn bị về gặp ông bà đi."

Tên cướp nhếch mép, gã cầm chặt con dao trong tay, giơ cao định đâm vào ngực Namjoon. Nhưng dù đau đớn, cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo và sự nhanh nhẹn vốn có của mình, cậu lập tức xoay người né sang một bên khi mũi dao chỉ cách cậu vỏn vẹn vài centimet.

"Vậy sao?"

Namjoon nén đau, cười khẩy, bình tĩnh hỏi tên cướp với một thái độ dửng dưng đến mức khiến gã phải cảm thấy khó hiểu. Và rồi, nhanh như chớp, cậu co gối đạp thật mạnh vào bụng gã, khiến gã đau đớn, chao đảo và buông hẳn con dao xuống đất.

"Còn mày thì chuẩn bị gặp cảnh sát đi."

Ngay khi tên cướp còn đang loạng choạng trước cú đạp vừa rồi, Namjoon dồn hết sức đè gã xuống, ghì chặt hai tay gã ra sau.

"Mày thích số tám không?"

Giọng nói Namjoon đầy uy lực, pha thêm chút đùa cợt, vang vọng khắp con hẻm ẩm mốc tối tăm, hỏi gã.

"Hỏi làm chó gì? Đánh đề à?"

Tên cướp nghiến răng ken két, gã vùng vẫy điên cuồng, cay cú thắc mắc.

"Đéo, vì còng số tám chuẩn bị siết tay mày rồi đó, nên hãy học cách yêu thích nó đi."

Namjoon mặc dù bị thương nhưng vẫn hoàn toàn nắm thế thượng phong, cậu ghì mạnh tên cướp xuống đất, sau đó khoá tay tên khốn hèn hạ ấy một cách gọn gàng. Cậu bấm chặt chiếc còng vào cổ tay gã với một tiếng 'cạch' đầy dứt khoát, giọng nói lạnh băng cất lên:

"Game over."

Đúng lúc này, cảnh sát khu vực theo lời trình báo của người dân cũng đã đến. Họ nhanh chóng tiến về phía tên cướp - người mà đang thở hồng hộc, gầm gừ trong tuyệt vọng nằm bất lực dưới nền đất, đỡ gã đứng dậy, kéo gã về đồn.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Tên này là một kẻ cướp hàng loạt, gây án liên tục suốt mấy tháng nay, nhưng chưa lần nào chúng tôi bắt được hắn. Nếu không có cậu, không biết sẽ còn bao nhiêu người là nạn nhân nữa."

Tên cướp thành công bị giải về đồn. Một trong những cảnh sát khu vực còn lại đại diện bước đến để cảm ơn cậu.

"Không có gì, đây cũng là trách nhiệm của tôi mà, quan trọng là bắt được gã, còn lại giao cho các anh."

Mặc dù Namjoon đã đau đến mức mồ hôi tuôn ra như suối, khuôn mặt cũng trắng bệt đi trong thấy, máu từ vết thương trên tay thấm qua áo sơ mi cậu, đỏ thẫm một vệt lớn, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười thật chuyên nghiệp và tỏ vẻ bình tĩnh để trả lời viên cảnh sát nọ.

Viên cảnh sát cũng cười đáp lại, rồi ánh mắt anh nhìn xuống vết máu loang đỏ trên cánh tay Namjoon, nhíu mày lo lắng:

"Cậu bị thương rồi, để chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

"Không sao đâu, tôi vẫn còn thở được mà! Mấy vết thương như này tôi gặp mãi rồi. Nhưng mà... các anh có thể giúp tôi nhặt lại hộp cơm kia không? Tôi không muốn phí phạm chúng."

Hai viên cảnh sát nghe được thì nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng cũng nhanh nhảu tiến đến nhặt hộp thức ăn rơi bên đường theo ý cậu, phủi nhẹ bụi rồi trao nó cho Namjoon.

"Của cậu đây! Nhưng mà tôi nghĩ cậu nên ăn nó ở bệnh viện thì hơn. Đi! Chúng tôi dẫn cậu đi."

Cảm thấy bản thân ngày một bất ổn, máu tuôn ra ngày một nhiều và không có dấu hiệu dừng lại. Namjoon không phản đối trước lời đề nghị này nữa, cậu khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy hộp thức ăn rồi cùng những viên cảnh sát khu vực bước lên xe để đến bệnh viện.

Lên đến xe, Namjoon nghiến chặt răng để nén cơn đau buốt từ cánh tay đang không ngừng truyền thẳng lên đại não. Nhưng nén đau thì được, còn nén máu thì không. Máu từ miệng vết thương cậu chảy ra ngày một nhiều, ướt đẫm hết phần cánh tay áo, nhỏ giọt xuống sàn xe. Không thể để máu cứ chảy như thế mãi, Namjoon hít một thật sâu, nhanh chóng lấy thắt lưng của mình quấn quanh miệng vết thương để cầm máu. Cậu siết chặt đến mức, có thể tự mình cảm nhận được mạch máu đập dồn dập dưới da.

"Cậu gì ơi, cầm máu như này liệu có ổn không?"

Viên cảnh sát ngồi bên cạnh thấy hành động của Namjoon, liền nhận ra cậu đang làm gì. Anh nghiêng đầu, lo lắng hỏi cậu.

"Không sao đâu, những lúc bị thương tôi thường hay cầm máu như thế này. Tôi ổn mà, anh đừng lo."

Namjoon lần nữa gượng cười, cậu cố trả lời bằng giọng điệu bình thản nhất có thể, nhưng hơi thở nặng nề và những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của cậu đã phản bội tất cả, cậu chính là đang bị cơn đau hành hạ đến mức mệt lả cả người.

Đang cố gắng giữ tỉnh táo, thì chiếc điện thoại trong túi quần cậu bỗng rung lên từng hồi. Tiếng chuông từ loa điện thoại vang vọng khắp xe, tựa như đang đưa một lời thông báo đến chủ nhân của nó rằng, chủ nhân của nó là đang có người gọi đến.

Namjoon thở dài, cậu không muốn phải nghe máy trong trạng thái mệt mỏi và đau đớn thế này. Nhưng thật lòng thì, cậu cũng sợ người ở đầu dây bên kia có việc gì quan trọng và cấp bách nên mới gọi cho cậu. Vậy nên, Namjoon vẫn lựa chọn nghe máy.

Khó khăn lắm Namjoon mới cầm được chiếc điện thoại trong tay. Khi nhìn vào màn hình điện thoại đang ánh lên ánh sáng xanh và cái tên đang hiện trên đó, cậu lập tức nhíu mày.

Người gọi cho cậu, ấy vậy mà lại là Min Yoongi.

"Cảnh sát Kim Namjoon đúng là không chuyên nghiệp gì cả, đến tận giờ này mà Min Yoongi tôi đây vẫn chưa thấy mặt cưng đâu."

Namjoon nhanh tay bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc, và cả giọng điệu dửng dưng đến đáng ghét kia nữa.

"Tôi gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại không thể—"

Không muốn Yoongi biết đến chuyện này, Namjoon cố giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể, trả lời hắn. Nhưng cậu chưa nói hết câu, đã bị hắn cắt ngang: "Tôi không quan tâm, tôi cần cưng đến đây ngay bây giờ! Tôi cho cưng năm phút, cưng biết tôi là người không thích sự trễ nải mà."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Cưng còn bốn phút."

Yoongi có vẻ không nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu, hắn lên tiếng hối thúc. Giọng điệu trong câu nói của hắn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đó vẫn là một mệnh lệnh và chứa một uy lực nào đó, khiến Namjoon dù không muốn cũng phải tuân theo.

"Đừng đến trễ, tôi không có kiên nhẫn."

Dứt lời, Yoongi không để Namjoon nói thêm câu nào nữa, liền lập tức ngắt máy. Nghe được những tiếng tút tút nhanh và dồn dập từ đầu dây bên kia truyền tới, Namjoon cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, khẽ thở dài, rồi nói với viên cảnh sát ở bên cạnh:

"Xin lỗi, nhưng phiền anh chuyển hướng đến tập đoàn D-Day được không? Tôi có việc gấp cần phải đến đó."

"Tập đoàn D-Day? Được chứ! Nhưng vết thương của cậu thì sao? Nó vẫn còn chảy rất nhiều máu..."

"Tôi nghĩ cậu vẫn nên đến bệnh viện thì h—"

"Tôi ổn, tôi đã cầm máu sơ qua rồi. Khi nào xử lý xong công việc, tôi sẽ lập tức đến bệnh viện ngay. Anh đừng lo, không nguy hiểm đến tính mạng đâu."

Đang vội, Namjoon bèn cắt ngang lời cảnh sát, cậu cố trấn tĩnh bản thân, đáp lời anh bằng lời khẳng định chắc nịch.

"Nhưng..."

Viên cảnh sát ấy vẫn còn khá ngập ngừng. Vết thương Namjoon vẫn còn rỉ máu, ổn là ổn thế nào được?

"Không sao đâu mà, xin hãy tin tôi! Tôi cần phải đến đó ngay, làm ơn."

Namjoon mỉm cười, lắc nhẹ đầu, ánh mắt kiên định nhìn vào đối phương, khiến anh không thể chối từ.

"Thôi được rồi! Chúng tôi sẽ đưa cậu đến D-Day."

Dù vẫn còn chút chần chừ, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Namjoon, viên cảnh sát vẫn gật đầu, ra hiệu cho tài xế chuyển hướng.

"Cảm ơn."

Nhìn thấy hướng đi quen thuộc, Namjoon mới yên tâm ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ cơn đau buốt vẫn đang không ngừng truyền thẳng vào từng lớp tế bào trên cơ thể.

--

Đến tập đoàn D-Day cũng là chuyện của mười phút sau. Đến nơi, Namjoon cảm ơn cảnh sát rồi bước xuống, cậu cố nén đau, chấn chỉnh lại dáng đi một tí rồi bước vào trong.

Vừa mới bước vào, Namjoon lập tức cảm nhận được có hàng chục ánh mắt đang hướng về mình. Cũng phải thôi, khi không lại có người máu me bê bết bước vào công ty, ai mà lại không thắc mắc cơ chứ?

Nhìn Namjoon là thế, nhưng những nhân viên kia tuyệt nhiên không mở miệng hỏi cậu câu nào về bộ dạng khó hiểu này. Không phải vì họ không tò mò, mà là vì họ không dám hỏi. Làm việc ở đây lâu năm, họ tự biết rằng cái gì nên và không nên. Và tò mò, đương nhiên là chuyện không nên làm. Họ không muốn vì tò mò mà làm phật ý Min Yoongi, cũng không muốn cái miệng hại cái thân, nên phớt lờ cậu chính là lựa chọn đúng đắn.

Những bước đi lảo đảo cuối cùng cũng thành công đưa Namjoon đến thang máy. Bước vào thang máy, cậu hít một hơi thật sâu, cắn răng chịu đựng sự đau rát đến từ vết đâm, tự nhủ đây chỉ là vết thương nhỏ mặc dù máu đỏ đã sớm thấm qua lớp sơ cứu tạm bợ, chảy dài xuống cánh tay.

Thang máy dừng lại ở tầng thứ chín. Khi cánh cửa vừa mở, Namjoon lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa. Vẫn là dáng vẻ ấy, dáng vẻ băng lãnh uy quyền khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác e dè và phải phục tùng hắn.

Bóng dáng ấy, còn ai khác ngoài Min Yoongi nữa chứ?

"Min Yoongi..."

Namjoon nhìn thấy Yoongi thì vô thức gọi tên hắn, cậu cố nhấc những bước chân nặng trịch của mình, rồi chầm chậm tiến về phía hắn.

"Cưng trễ sáu ph—"

Yoongi nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex sang trọng trên cổ tay mình, theo thói quen cũ định giở trò trêu ngươi cậu. Nhưng khi nhìn rõ bộ dạng của Namjoon, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại, con tim hẫng đi mất một nhịp.

"Kim Namjoon? Chuyện quái gì xảy ra với cậu v—"

Yoongi chưa kịp dứt lời thì Namjoon đã loạng choạng tiến thêm một bước làm hắn phải dừng nói. Cả cơ thể cậu nghiêng ngả không giữ được thăng bằng như người say rượu, cuối cùng không chịu nổi và ngã nhào về phía trước.

"Kim Namjoon!!"

---

End 29.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro