30. Lo lắng
Yoongi chưa kịp dứt lời thì Namjoon đã loạng choạng tiến thêm một bước làm hắn phải dừng nói. Cả cơ thể cậu nghiêng ngả không giữ được thăng bằng như người say rượu, cuối cùng không chịu nổi và ngã nhào về phía trước.
"Kim Namjoon!!"
Nhanh như một phản xạ, Yoongi lập tức lao về phía Namjoon, hắn vòng tay đỡ lấy eo cậu, kéo sát cậu vào lòng để cậu có thể hoàn toàn dựa người vào hắn.
"Xin lỗi, làm anh mất kiên nhẫn rồi."
Namjoon cười nhạt, hơi thở cậu dồn dập và khó nhọc, khẽ thều thào. Cả trọng lượng cơ thể cậu giờ đây tựa như dồn hết trong vòng tay Yoongi, máu tươi trên cánh tay sớm đã nhuộm chiếc áo sơ mi thành một màu đỏ thẫm.
"Cậu điên rồi Kim Namjoon! Aishh... Chết tiệt...!"
Yoongi bất lực siết chặt vòng tay mình hơn nữa. Hắn hiện giờ không biết làm gì hơn ngoài chửi thề một tiếng. Kim Namjoon quả thật là liều mạng, bản thân bị thương đến mức này mà còn dám mặc kệ nó và đi đến đây, cậu có phải là đang bị điên không?
"Anh mới là đồ điên..."
"....điên mới hối thúc tôi đến đây trong bộ dạng này..."
Namjoon lầm bầm, giọng cậu về sau ngày một nhỏ dần. Rồi chẳng bao lâu sau, cậu gục hẳn lên vai Yoongi thiếp đi vì kiệt sức. Và, khi trong vòng tay hắn, trong vòng tay của đối thủ, trong vòng tay của người cậu căm ghét nhất, Namjoon chẳng lý giải được tại sao bản thân lại cảm thấy an toàn và ấm áp đến thế. Hơi ấm từ cơ thể hắn như một liều thuốc chữa lành, khiến cậu cảm thấy những cơn đau buốt đang xuyên qua đại não mình dịu đi, và dù không muốn thừa nhận, nhưng một phần của cậu cũng bỗng chốc trở nên yếu đuối trước sự gần gũi này.
"Đừng nói nữa Kim Namjoon, cậu mệt rồi!"
Không có thời gian để đôi co với cậu thêm nữa, Yoongi vội vã bế Namjoon lên, không một chút do dự. Gương mặt lạnh lùng thường thấy của hắn đã biến mất hoàn toàn, mà thay vào đó là một biểu cảm nhăn nhó đến khó coi. Sự bình thản mà hắn luôn duy trì cũng không còn nữa, bởi lẽ nó đã thế chỗ cho nỗi lo lắng mất rồi.
Tức giận xen lẫn lo lắng, là cảm giác của Yoongi lúc này. Dù chính hắn cũng không biết, nó xuất phát từ đâu.
Nhưng hắn lựa chọn mặc kệ. Vì hiện giờ, việc sơ cứu cho cậu mới là thứ đáng để hắn để tâm đến.
"Min Yoongi, anh... làm gì vậy?"
Namjoon trong cơn mê man cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên, bèn chậm rãi mở mắt, mệt mỏi hỏi Yoongi.
"Sơ cứu vết thương cho cậu, tôi không muốn có án mạng xảy ra ở đây đâu."
"Không đến mức chết đâu mà... vẫn còn thở được..."
"Im lặng đi."
Yoongi bực dọc ngắt lời. Vừa nói, hắn vừa bế cậu quay ngược lại phòng làm việc của mình. Mỗi bước đi của hắn đều rất cẩn trọng và nhẹ nhàng, như thể không muốn người nằm trong lòng mình phải chịu thêm bất kỳ một sự đau đớn nào nữa.
Về đến phòng làm việc, Yoongi nhẹ nhàng đặt Namjoon xuống ghế sofa. Hắn đưa mắt nhìn sơ qua tình trạng của cậu đôi chút, và khi ánh mắt hắn bắt gặp vết máu đỏ thẫm trên cánh tay đáng thương kia, đôi mày của Yoongi lập tức nhíu chặt lại, hắn cảm thấy khó chịu và bực tức vô cùng.
"Nằm yên đó."
Yoongi nói, hắn vội vã đi lấy hộp y tế trong hộc tủ. Nhưng khi hắn về đến nơi, Namjoon đã thiếp đi vì mệt mỏi từ lúc nào.
"Cớm nhỏ, cưng thật phiền phức."
Yoongi lắc nhẹ đầu, khẽ thì thầm. Rồi hắn ngồi xuống cạnh Namjoon, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu mà cẩn thận xem xét. Sau đó, Yoongi từ từ gỡ chiếc thắt lưng Namjoon dùng để cầm máu ban nãy ra, đặt nó xuống bàn kính.
Chiếc thắt lưng vừa mới thành công được tháo bỏ không lâu, máu đỏ từ vết thương sâu hoắm lập tức chảy ra ngoài, khiến tay áo vốn đã ướt đẫm một màu đỏ thẫm, nay lại càng ướt hơn nữa.
"Năm phút, đến D-Day ngay lập tức."
Cảm thấy tình hình không ổn, Yoongi vừa dùng kéo cắt đi phần vải quanh khu vực có vết thương để tránh Namjoon đau thêm, vừa nhấc máy gọi cho Heung - bác sĩ riêng của hắn đến đây để xử lý vết thương cho cậu. Vì vết thương này khá sâu, nên nếu hắn chỉ băng bó và sát trùng nó như những vết đâm mà bình thường hắn hay gặp, e rằng Namjoon sẽ gặp nguy hiểm.
Đầu dây bên kia chưa kịp đáp, Yoongi đã trực tiếp ngắt máy. Hắn vươn tay lấy một ít băng gạc trên bàn, ép nhẹ chúng lên vết thương để máu không còn chảy ra nhiều như ban nãy nữa mới thôi.
"Min Yoongi, ngài gọi tôi có gì không ạ? Ngài bị thương sao?"
Lúc vết thương trên tay Namjoon đang dần ổn định hơn, cũng là lúc bác sĩ Heung bước đến. Đúng như những gì Yoongi ra lệnh, ông đến đây trong khoảng thời gian chưa đầy năm phút, với chiếc áo blouse khoác vội bên ngoài và chiếc hộp sơ cứu trên tay.
Heung là bác sĩ riêng của Yoongi, người luôn được triệu tập mỗi khi hắn hoặc thuộc hạ của hắn gặp phải những vết thương nghiêm trọng sau các phi vụ và những cuộc giao dịch bất chính. Với hơn mười năm kinh nghiệm trong nghề, bác sĩ Heung luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình, và cũng luôn tuân theo những mệnh lệnh của Yoongi một cách xuất sắc.
"Không phải tôi, là cậu ta."
Yoongi hất cằm về phía Namjoon đang nằm trên sofa, bác sĩ Heung lập tức hiểu ý mà hướng mắt nhìn theo. Khi nhìn thấy tình hình hiện giờ của cậu, ông lập tức trở nên hoảng hốt. Người này, thật sự mất nhiều máu đến mức cả người tái nhợt hết cả rồi, trông không ổn tí nào.
"Không biết cậu ta bị đâm lúc nào, nhưng lúc tôi gặp cậu ta, thì cậu ta đã chảy rất nhiều máu rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt đầy sự bàng hoàng của vị bác sĩ nọ, Yoongi bèn lên tiếng giải thích. Tuy ngữ khí của hắn vẫn giữ được sự sắc bén và uy lực như thường ngày, nhưng giờ đây, nó đã chứa thêm một sự lo lắng và căng thẳng không thể giấu, khiến bác sĩ Heung dù không muốn để tâm đến nhưng cũng có thể nhìn thấu.
"Bác sĩ Heung, cứ hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo như ông đã luôn làm. Và đừng để cậu ta phải chịu đau đớn thêm nữa. Nếu xảy ra bất kỳ sai sót nà nào thì... Ông hiểu ý tôi mà, đúng không?"
"Tôi hiểu rồi."
Bác sĩ Heung cúi nhẹ đầu đáp lại. Tuy Yoongi không nói hết câu, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt lạnh băng không biểu cảm của hắn, ông lập tức rùng mình, tự khắc hiểu được nếu mình vô ý làm gì tổn hại đến người này, chắc chắn hắn sẽ không để yên.
Không thể để lâu nữa, bác sĩ Heung nhanh chóng bắt tay vào việc sơ cứu cho Namjoon. Ông đeo găng tay, cẩn thận xem xét vết rách trên cánh tay phải của cậu, rồi khẽ nhíu mày:
"Vết đâm khá sâu, vì thế nên tôi sẽ tiến hành khâu nó lại để tránh nhiễm trùng."
Vừa dứt lời, bác sĩ Heung liền lấy ra một ống tiêm thuốc tê, cẩn trọng tiêm quanh miệng vết thương, đợi vài giây rồi mới tiến hành khâu vá.
"Do vết thương đã được xử lý và cầm máu khá tốt, nên nhìn chung cũng không có gì nghiêm trọng. May mắn, vết đâm này không trúng động mạch."
Bác sĩ Heung nói thêm. Vừa nói, đôi tay ông vừa thành thục luồn kim qua lớp da rách, khâu từng mũi chặt chẽ và cẩn thận. Namjoon tuy đã được tiêm gây mê, nhưng cậu vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mỗi lần mũi kim đi xuống, là mỗi lần cơ thể cậu co giật nhẹ, cả người run lên bần bật, trông rất đau đớn.
Yoongi từ nãy đến giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi Namjoon. Hắn đứng yên, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát từng hành động của bác sĩ Heung và biểu hiện của cậu. Khi thấy cơ thể cậu run lên vì đau đớn, từng mũi kim xuyên qua làn da tái nhợt ấy, lòng Yoongi bỗng nhói lên khó tả, khiến lòng hắn dấy lên một cảm giác nhức nhối khó có thể giải thích.
Không biết từ khi nào, Yoongi đã ngồi xuống cạnh Namjoon, bàn tay hắn vô thức đặt nhẹ lên bàn tay có chút lạnh lẽo của cậu, siết nhẹ, như thể đang đưa ra một lời trấn an ủi an. Động tác của hắn dịu dàng đến mức, hắn chẳng nhận ra hành động của chính mình vào lúc này.
Bác sĩ Heung ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vô thức dừng tay trong giây lát, ông tròn mắt đầy kinh ngạc. Thời gian ông làm việc dưới trướng Yoongi nói không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ lâu để ông biết được hắn là con người tàn nhẫn và lạnh lùng như thế nào. Mạng người đối với hắn chỉ là con số, và mọi mối quan hệ quanh hắn đều mang tính toán lợi ích. Heung biết rõ, Yoongi là kiểu người không bao giờ đặt lòng trắc ẩn của mình vào bất kỳ ai.
Ấy vậy mà giờ đây, người đàn ông luôn hiện lên với vẻ nhẫn tâm đến đáng sợ này, lại lo lắng cho một cậu trai đến như thế, lại căng thẳng vì cậu ấy đến như vậy. Không phải quá kỳ lạ rồi sao?
Tay Yoongi vẫn để đó, vẫn không có ý định rút ra. Không những thế, hắn còn dùng ngón cái của mình vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu, từng động tác nhẹ nhàng như muốn xóa đi mọi nỗi đau mà Namjoon phải chịu đựng.
Được bàn tay to lớn của hắn bao bọc, Namjoon như cảm nhận được hơi ấm của hắn, cơ thể cậu trở nên ổn định hơn nhiều, hơi thở nặng nề ban nãy cũng dần trở nên đều đặn và nhẹ nhàng hơn hẳn.
Bác sĩ Heung kết thúc mũi khâu cuối cùng, ông cẩn thận thắt nút sợi chỉ y khoa, dùng kéo cắt đi phần chỉ thừa rồi dùng băng gạc băng bó vết thương cho cậu.
"Ngài Min Yoongi, vết thương đã được tôi xử lý xong, cậu ấy hiện tại đã ổn rồi. À, ngài nhớ cho cậu ấy uống thuốc kháng sinh và giảm đau đầy đủ để tránh nhiễm trùng, và trong tuần đầu tuyệt đối không để cậu ấy vận động mạnh, kẻo vết thương lại rách thêm lần nữa."
Bác sĩ Heung lên tiếng căn dặn một cách kỹ càng. Nghe xong mọi thông tin, Yoongi gật đầu, khẽ phất tay ý bảo ông rời đi.
Bác sĩ Heung hiểu ý, ông cúi đầu chào rồi thu dọn đồ đạc để rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn và cậu.
"Đừng làm tôi lo lắng như thế nữa."
Yoongi nhìn vào gương mặt tái nhợt của Namjoon, bất giác thầm thì câu nói mà chính hắn cũng chẳng ngờ tới. Chết tiệt, cái cảm giác khó hiểu gì đây? Một cảm giác kỳ lạ mà ngay cả Yoongi cũng chẳng thể gọi tên.
Và cả Namjoon cũng vậy, khi nghe thấy câu nói này của hắn và mơ hồ cảm nhận được những cử chỉ của hắn vào ban nãy, cậu cũng chẳng thể gọi tên cho mê cung cảm xúc của chính mình.
Thật ra Namjoon đã tỉnh từ lúc bác sĩ Heung thu dọn đồ đạc để ra về, chỉ là hàng mi nặng trĩu và sự mệt mỏi của cậu không cho phép cậu mở mắt, khiến cậu chỉ biết nằm yên không động đậy như thể chưa tỉnh giấc. Và nhờ vậy, cậu mới nghe được câu nói ấy từ chính miệng Min Yoongi.
"Lo lắng ư?"
Cậu nhẩm đi nhẩm lại từ đó trong đầu. Người tàn độc như Min Yoongi, lại lo lắng cho cậu ư? Một cảm giác ấm áp khó tả bỗng dấy lên trong lòng cậu, khiến cậu đột nhiên cảm thấy có chút xao xuyến với người này. Xao xuyến với đối thủ sao? Không thể nào! Mặc dù lý trí nhắc nhở cậu nên gạt bỏ suy nghĩ đó và tránh xa hắn, nhưng cảm xúc lại không ngừng kéo cậu đến gần hắn hơn, khiến cậu rối bời vô cùng.
"Kim Namjoon..."
Yoongi trầm ngâm nhìn về phía Namjoon, khẽ gọi tên cậu.
"...khi thấy cậu thế này, tại sao lòng tôi lại có một cảm giác kỳ lạ, không thể lý giải được nhỉ?"
Yoongi nhỏ giọng thầm thì, như thể đang nói với chính mình. Phải, hắn không biết tại sao một người vốn chẳng hề để ai vào mắt như hắn, chẳng hề bận tâm đến ai lại như hắn lại vì cậu mà sốt sắng đến vậy. Hắn không thể phân biệt được, bản thân muốn giúp cậu là vì không muốn mất một quân cờ quan trọng, hay là vì những cảm xúc cá nhân không tên khác?
Yoongi cũng không biết nữa.
Hoặc hắn biết, nhưng không muốn thừa nhận.
"Cưng chỉ giỏi làm tôi đau đầu."
Yoongi không hề nhận ra cậu đã tỉnh, hắn vẫn tiếp tục nhìn Namjoon, rồi lại nhẹ nhàng đưa tay vuốt qua mái tóc loà xoà của cậu, động tác dịu dàng chẳng giống những lúc hắn trêu ngươi cậu tí nào. Và bỗng chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở vết xước nhỏ trên mặt Namjoon, khẽ nhíu mày.
Yoongi xoay người ra sau, cầm lấy chai dung dịch khử trùng rồi thấm nó qua miếng bông. Cảm thấy miếng bông đã ngậm nước đủ, hắn quay lại, cúi người sát gần Namjoon và nhẹ nhàng lau vết xước trên mặt cậu. Động tác của hắn hết sức nhẹ nhàng, như thể sợ mình mạnh tay sẽ làm cậu phải đau thêm.
Từ khi nào hắn lại trở nên như thế nhỉ? Rõ ràng trong lần đầu gặp mặt, hắn thậm chí đã tấn công cậu đến mức cậu ngất xỉu luôn kia mà?
Yoongi nghiêng người gần hơn, thành công khiến không gian giữa họ ngày một thu hẹp, làm khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ tính bằng đơn vị milimet. Hắn tiếp tục cúi xuống gần hơn, từng làn hơi ấm áp của hắn cứ vờn trên da Namjoon, khiến cậu dù nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn, cảm nhận được hương thơm bạc hà của hắn lướt qua, cảm nhận được cả hơi nóng đang toả ra từ cơ thể hắn.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Namjoon có thể cảm nhận được hắn hiện tại gần cậu đến mức nào, khiến tim cậu tựa như mất kiểm soát mà đập loạn nhịp, từng nhịp đập gấp gáp như muốn nổ tung.
Sự gần gũi của Yoongi khiến Namjoon không thể tiếp tục giữ được vẻ bình thản hay giả vờ ngủ như đã từng nữa. Cậu chậm rãi mở mắt, và ngay khoảng khắc ấy, ánh mắt cậu lập tức chạm vào đôi mắt sâu thẩm của hắn, khiến tim cậu vốn đập nhanh dường như đã trở nên ngừng đập trong chốc lát.
"Nằm yên đi."
Yoongi nhận ra cậu đã tỉnh, hắn theo phản xạ nhìn vào mắt cậu, khẽ lên tiếng với chất giọng trầm trầm. Tưởng chừng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng khi ánh mắt hắn vô tình bắt gặp một thoáng mơ hồ và hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt cậu, hắn đã khựng lại, dừng tay và xoáy sâu đôi đồng tử mình vào đôi ngươi đen láy đang khẽ lay động của Namjoon. Và trong vô thức, hắn lại bất giác cúi người xuống gần cậu hơn nữa.
Cái gì đến cũng nên đến.
Khi ấy, môi Yoongi thoáng lướt qua môi Namjoon.
---
End 30.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro