31. Rối bời
Khi ấy, môi Yoongi thoáng lướt qua môi Namjoon.
Namjoon bàng hoàng mở to mắt, cậu không tin, hay nói đúng hơn là không dám tin những gì vừa xảy ra.
Môi cả hai vậy mà lại chạm vào nhau.
Dù đó chỉ là cái chạm nhẹ bẫng, nhưng cái chạm này, lại khiến tim cả hai như ngừng đập.
Và mặc dù là người chủ động, nhưng Yoongi cũng chẳng kém gì Namjoon, mắt hắn cũng mở to đầy sửng sốt, không dám tin vào sự việc đang diễn ra lúc này.
Hắn hôn cậu? Một việc làm ngu ngốc mà đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện.
Khoảng khắc môi của Yoongi chạm vào đôi môi mềm mại của Kim Namjoon, cả người hắn như có luồn điện chạy qua, khiến hắn như tê dại, khiến hắn không thể kiểm soát được chính mình. Yoongi không dám tin, bản thân vậy mà lại hôn cậu, vậy mà lại để môi mình chạm vào bờ môi kia. Min Yoongi đã làm điều mà hắn luôn nhắc đi nhắc lại với Namjoon rằng, nó là không thể.
Yoongi không hiểu bản thân bị làm sao, chỉ là trong giờ phút này, hắn muốn hôn Namjoon, muốn hai phiến môi chạm vào nhau để cùng cảm nhận một thứ gì đó mà ngay cả hắn cũng chẳng thể gọi tên. Hắn cảm giác mình như kẻ thất bại trong trò chơi mà chính mình đặt luật. Rõ ràng hắn là người ra quy tắc, vậy mà chỉ vì một khoảnh khắc không kiểm soát, hắn lại phá vỡ nó, tự bước vào vùng cấm của chính mình.
Và ngay giây phút Yoongi áp môi mình lên cậu, tim hắn đã có một khoảng xao động, không lớn, nhưng chẳng nhỏ, đủ để hắn cảm thấy xao xuyến trong cõi lòng. Cái sự mềm mại ấy, dư vị ngọt ngào ấy, đến giờ vẫn còn vương trên khoé môi hắn, làm hắn có chút lưu luyến về khoảng khắc bất ngờ vụt đến đó.
Nhưng đương nhiên, với người như Yoongi, hắn sẽ không để lộ ra cảm xúc cá nhân này ra bên ngoài. Sau khi hắn rời môi, hắn vẫn tỏ vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, bàn tay to lớn vẫn tiếp tục giữ cằm Namjoon, ngang nhiên di chuyển mặt bông trên làn da nhẵn mịn của người nọ mà trên gương mặt không có bất kỳ một biểu cảm nào khác.
Còn về Namjoon, lúc môi cậu bị hắn cướp lấy, cậu hoàn toàn bất ngờ. Nhịp tim vốn đã đập nhanh từ trước lúc này còn tăng lên đáng kể, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Namjoon thề, tim cậu bây giờ đập nhanh đến mức, nếu có thể, nó sẽ dừng lại bất cứ lúc nào vì nhịp đập nhanh đến mức không thể kiểm soát này.
Khác với Yoongi, Namjoon của quá khứ từng chạm môi rất nhiều người. Và thậm chí, cậu đã từng thử qua những nụ hôn sâu, nhưng khi ấy cậu thấy rất tẻ nhạt, những nụ hôn đó chẳng để lại trong cậu ấn tượng gì sâu sắc, cũng không hề tác động gì đến cảm xúc của cậu cả. Kim Namjoon hoàn toàn vô cảm trước nó.
Nhưng lúc này đây, khi môi Yoongi đặt lên môi cậu, mọi thứ lại khác. Nụ hôn này, tuy chỉ là thoáng qua và tồn tại vỏn vẹn trong hai giây, nhưng lại khiến lồng ngực trái của Namjoon như vỡ tung. Những cảm xúc khó tả tựa như một cơn sóng, liên tục cuộn lên trong cõi lòng. Và ngọn sóng ấy, lại tựa như cuốn trôi sự tỉnh táo mà cậu vừa tìm lại được, khiến tâm trí cậu giờ đây bỗng trở nên hoàn toàn trống rỗng và vô định.
Namjoon ghét cảm giác này, ghét cả cái cách Yoongi có thể khuấy động cậu một cách dễ dàng đến thế. Rõ ràng với những nụ hôn vô vị của trước kia, cậu luôn kiểm soát được chính mình. Nhưng với một nụ hôn chỉ kéo dài trong hai giây của hắn, mọi sự tỉnh táo trong cậu dường như tan biến, khiến đầu óc cậu như mất kiểm soát, chẳng nghĩ được gì hơn. Namjoon biết mình đã đánh mất một phần lý trí, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không muốn tìm lại nó.
"Xong rồi."
Giữa khoảng không gian tựa như bị đông cứng này, Yoongi chậm rãi lên tiếng. Hắn lướt nhẹ miếng bông lên vết xướt đo đỏ đang nằm trên gò má trái của Namjoon, rồi lại thu tay về khi đó là vết thương cuối cùng trên mặt cậu. Hắn cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhanh nhảu dọn sơ qua bãi chiến trường bông băng thuốc đỏ trên bàn, nói tiếp: "Ngủ thêm đi, sắc mặt cậu trông không ổn tí nào, tái nhợt như sắp chết ấy."
Ngủ thêm? Namjoon tự cảm thấy nực cười. Cậu ngủ thế nào được khi vừa mới bị kẻ địch của mình hôn cơ chứ? Namjoon thừa nhận rằng, trong lúc làm tình, cậu đã vô số lần bảo hắn hôn cậu, nhưng đó là lúc tâm trí cậu đã bị bủa vây bởi dục vọng. Còn lúc này, khi cậu và hắn đều trong trạng thái tỉnh táo, Yoongi lại áp môi hắn lên môi cậu. Cảm giác từ nụ hôn của hắn vẫn còn nguyên trên môi cậu, vậy mà hắn lại dửng dưng đến mức muốn cậu lơ đi và nhắm mắt ngủ, Kim Namjoon đương nhiên không làm được.
Namjoon không muốn nói điều này, nhưng rõ ràng... cậu thích nụ hôn chóng vánh kia của Yoongi. Không phải cảm giác của nụ hôn, mà là cảm giác khi người kia chính là hắn, chính là Min Yoongi. Nhưng điều này... liệu có đúng đắn không? Có đúng đắn so với những mục tiêu ban đầu của cậu về hắn hay không?
Yoongi cũng giống như Namjoon, hắn ghét phải thừa nhận điều này, nhưng rõ ràng, hắn thích môi cậu. Cái mềm mại của bờ môi ấy, cái cảm giác tựa như đang có dòng điện cường độ chạy dọc sống lưng hắn, tất cả vẫn cứ ám ảnh hắn, kéo hắn về lại cái khoảnh khắc mà hắn muốn lãng quên nhất, khoảng khắc hắn trở nên mất trí, dán môi mình lên môi cậu và mê đắm trước nó.
Yoongi cũng cảm thấy tức giận với chính mình. Rõ ràng hắn là người đặt ra luật lệ, và cũng rất rõ ràng, hắn là người phá vỡ nó, hắn đã tự đưa mình vào một vùng cấm - vùng cấm của những nguyên tắc mà chính hắn đã đặt ra. Nhưng trách sao được, đôi mắt của Namjoon nhìn hắn và khoảng cách của hai, khiến hắn không kiềm được bản thân, khiến hắn trong vô thức đã cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua. Yoongi không hiểu nổi, cảm giác thôi thúc ấy đến từ đâu. Rõ ràng hắn là người lý trí, mọi thứ hắn làm đều nằm trong kế hoạch của hắn. Ấy vậy mà, khi đối diện với Namjoon, thứ gọi là kế hoạch ấy bỗng trở nên vô nghĩa.
"Không cần đâu, tôi ổn rồi! Vả lại, tôi không yếu đuối đến mức vì một vết đâm mà mệt mỏi đến thế đâu."
Cảm thấy căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng, Namjoon lên tiếng để phá vỡ sự căng thẳng này, nhưng đôi mắt vẫn tuyệt nhiên không dám nhìn hắn.
"Tuỳ cậu."
Giọng nói của Namjoon tựa như kéo Yoongi khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang đang chạy dọc trong đầu. Hắn nhún vai, hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn rất muốn khuyên Namjoon nghỉ ngơi thêm nữa, nhưng cổ họng hắn lúc này cứ như đang bị ai đó bóp nghẹn, khiến hắn không thể nào thốt ra những câu từ quan tâm đó được.
"Vậy tôi về đây... Cảm ơn anh vì hôm nay."
Mặc dù đầu óc vẫn còn khá choáng váng, Namjoon vẫn lựa chọn ngồi dậy để đi về. Nhưng người còn chưa kịp ngồi vững, Yoongi đã tiến đến, cẩn thận giữ vai không bị đau của cậu để ngăn cậu lại, ra hiệu cho cậu tiếp tục nằm đây nghỉ ngơi.
"Cậu vừa mất máu không ít, còn chưa hồi phục hẳn đâu. Về bây giờ chẳng khác nào tự chuốc thêm rắc rối. Tốt nhất nằm yên ở đây nghỉ ngơi, hoặc nếu thấy chật chội quá thì qua phòng tôi mà nằm."
Nói xong, Yoongi buông tay ra khỏi vai Namjoon, nhưng hắn không hề rời đi mà lại cởi chiếc áo vest của mình và phủ nó lên người cậu. Hành động đơn giản ấy khiến Namjoon hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và lên tiếng:
"Không sao, tôi nói ổn là ổn! Vả lại, tôi không muốn làm phiền anh nữa đâu, kẻo lại mắc nợ."
Namjoon vừa nói vừa tiếp tục ngồi dậy, tay cậu ghì chặt xuống ghế sofa để có lực mà đứng lên. Nhưng khi chỉ vừa mới nhấc mông khỏi ghế được một chút, cơn chóng mặt lập tức ập đến, khiến cậu không thể đứng vững được và ngã trở lại ghế sofa.
"Ổn của cậu đây sao? Kim Namjoon, đừng bướng nữa."
Yoongi cố giữ bình tĩnh, hắn tiến đến đỡ Namjoon nằm xuống ghế. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại gạt tay hắn ra, cố chấp ngồi dậy lần nữa.
Sự ngoan cố của Namjoon khiến Yoongi chỉ biết bất lực lắc đầu. Và lần này, hắn không ngăn cậu nữa mà chỉ đứng đó quan sát cậu. Hắn đứng yên một chỗ, lặng lẽ nhìn bộ dạng yếu ớt của Namjoon đang gắng gượng ngồi dậy mà trong lòng không khỏi dâng lên sự bực tức khó tả.
"Cớm nhỏ, cưng đúng là cố chấp đến ngu ngốc."
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn của Namjoon khi cố gắng ngồi dậy khiến Yoongi dần mất kiên nhẫn. Hắn hít sâu một hơi, tiến về phía cậu, từng bước một đầy dứt khoát: "Cưng cứ bướng bỉnh như vậy, thì đừng trách tôi!" - Vừa dứt lời, Yoongi không để Namjoon kịp phản ứng, liền bất ngờ đẩy cậu xuống sofa, cố định cậu dưới thân mình.
"A-Anh làm gì vậy?"
Trước hành động không báo trước của Yoongi, Namjoon chẳng còn sức để phản kháng, cũng chẳng còn tâm trí để kháng cự mà chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, buông thõng hai tay để mặc cho cơ thể to lớn kia của hắn ngày càng áp sát mình hơn.
"Tôi đã nói rồi, nếu cưng vẫn cứ bướng bỉnh, thì đừng trách tôi."
Gác lại những cảm xúc rối như tơ vò trong lòng, Yoongi của bây giờ đã trở lại với dáng vẻ điềm nhiên thường thấy. Hắn không ngần ngại mà ép sát cơ thể mình gần cậu hơn, đôi ngươi đen láy của hắn hoàn toàn tập trung vào Namjoon đang nằm dưới thân mình, như thể muốn giam luôn cậu trong tầm nhìn. Và khi ánh mắt Namjoon va phải ánh mắt sâu thẳm ấy của Yoongi, cậu cảm thấy không chỉ mỗi cơ thể hắn đang giữ lấy mình, mà ngay cả ánh mắt sâu không đáy kia, cũng đang giữ chặt lấy cậu, giữ chặt đến mức, khiến cậu không tài nào trốn thoát.
"Khi muốn can ngăn ai, anh cũng áp sát người ta ở khoảng cách gần như thế này sao?"
Đột nhiên, Namjoon nghiêng đầu hỏi Yoongi, cậu không biết tại sao mình lại hỏi hắn như thế, chỉ là trong vô thức, trong đầu cậu lại bật ra câu hỏi này, khiến cậu buộc phải nói ra.
"Hửm?"
Thấy Yoongi không đáp, Namjoon hỏi lại lần nữa. Tay cậu lúc này không còn để yên một chỗ nữa mà khẽ nâng lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho hắn. Giọng nói cậu vang lên nhẹ bẫng nhưng lại rất khó đoán, khiến người nghe không thể làm rõ, đây thật ra chỉ là lời đùa cợt đơn giản, hay nó còn là một sự so bì đầy ẩn ý.
"Không, chỉ với mỗi cưng thôi."
Yoongi khẳng định chắc nịch. Hắn đưa mắt nhìn theo bàn tay thon dài đang từ tốn chỉnh áo cho mình, rồi lại hạ tầm mắt xuống đôi môi hồng hào mềm mại của Namjoon một cách si mê. Trong khoảnh khắc này, một luồng cảm xúc khó gọi tên lại lần nữa dâng trào trong lòng hắn, khiến hắn muốn cúi xuống cướp lấy đôi môi ấy thêm lần nữa. Nhưng sợi dây lý trí Yoongi đã thành công kéo hắn lại, nhắc nhở rằng không được vượt qua ranh giới.
Namjoon nhận ra sự dao động trong ánh mắt của Yoongi, cậu vội vã buông tay xuống, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, nhưng khoé môi đã bất giác nhếch thành một nụ cười: "Anh lúc nào cũng ăn nói chắc nịch như vậy..."
"Ừ, tôi ăn nói vậy đấy. Nhưng một khi tôi đã khẳng định, thì nó là sự thật."
"Ừ, c-cứ cho là vậy đi, giờ thì tránh ra!"
Namjoon bối rối đẩy nhẹ Yoongi ra, nhưng lại bị hắn kịp thời giữ cổ tay ngăn lại: "Tránh ra? Cưng còn chưa hiểu sao? Nếu cưng nhất quyết muốn đi về, thì tôi không ngần ngại giữ cưng ở đây bằng cách này cả đêm đâu."
"Ai... ai nói với anh là tôi về? Tôi bảo anh tránh ra là để tôi còn có chỗ nghỉ ngơi."
Namjoon nói, cậu không dám nhìn thẳng vào Yoongi mà cứ lảng tránh ánh mắt sang nơi khác. Thấy vậy, hắn không nhịn được bèn nhếch môi cười, cố tình nghiêng đầu theo nơi mắt Namjoon hướng tới. Cứ mỗi lần cậu nhìn sang trái hắn lại nghiêng đầu sang trái, nhìn sang phải hắn lại nghiêng đầu sang phải, khiến cậu nằm bên dưới không khỏi khó xử, chẳng biết phải hướng mắt vào đâu để không phải đối diện với hắn. Cuối cùng, vì quá lúng túng, cậu đành nhắm tịt mắt lại và vội vã đẩy Yoongi ra xa: "A-Anh nằm thế không mỏi à? Tránh ra đi, tôi buồn ngủ rồi."
Không phải lần đầu Yoongi chứng kiến Namjoon bối rối, nhưng bối rối đến mức nhắm tịt cả mắt thì hắn chưa thấy bao giờ. Trước dáng vẻ đáng yêu này, hắn bỗng bật cười trong vô thức, rồi cũng không làm khó cậu nữa mà chậm rãi đứng dậy, định sẽ quay lại bàn làm việc để xem hồ sơ và tiện thể ngồi đó theo dõi thêm về tình hình của cậu. Nhưng đúng lúc Yoongi đi ngang qua chiếc bàn kính đặt giữa ghế sofa, ánh mắt hắn lại vô tình va phải hai hộp thức ăn đặt trên đó, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên và tò mò.
"Kim Namjoon, hai hộp thức ăn này là sao đây?"
---
End 31.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro