33. Nghi ngờ

"Không có gì."

Những tưởng người bên cạnh đang ngủ say, ấy vậy mà lại bất ngờ cất tiếng trước không gian yên tĩnh của sáng sớm. Khỏi phải nói, Namjoon đương nhiên giật nảy mình, một phần là vì âm thanh đột ngột vang lên, một phần là vì sợ Yoongi sẽ phát hiện những hành động vừa rồi của cậu.

"Anh... anh dậy từ lúc nào thế?"

Bị Yoongi doạ, Namjoon lúng túng đến mức lời nói chẳng thể trơn tru. Đoạn, cậu vội vàng rút tay về nhưng hoàn toàn vô ích. Vì cậu càng cử động, hắn lại càng cố tình siết chặt tay cậu hơn.

"Từ lúc cưng bắt đầu vẽ tranh trên mặt tôi rồi."

Yoongi nói. Đôi mắt sắc bén của hắn từ từ hé mở, ánh nhìn tuy vẫn còn vương chút mơ màng, nhưng vẫn đem đến cho Namjoon một cảm giác bị áp đảo và cuốn hút đến kỳ lạ, khiến cậu chẳng tài nào thoát khỏi đôi đồng tử sâu thẳm ấy.

"Chuyện đó... T-Tôi tôi... À, đúng rồi!! Là mộng du! Chắc là tôi bị mộng du ấy mà! Xin lỗi nhé, khiến anh thức giấc rồi."

Bị hắn bắt gặp tại trận, Namjoon lập tức đỏ bừng mặt, liền vội vã tìm cách giải thích. Nhưng lời giải thích ấy lại vụng về đến mức, ngay cả bản thân cậu cũng không thể tin nổi, thì làm sao người mưu mô như hắn có thể tin được chứ?

"Cưng nói dối tệ thật!"

Yoongi lắc đầu, hắn lúc này mới chịu buông tay Namjoon ra, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang bị thương của cậu, cẩn thận dò xét: "Cánh tay thế nào rồi? Còn đau không?"

"Đ-Đỡ rồi... Cảm ơn anh."

Tưởng chừng Yoongi sẽ lại trêu ghẹo mình như những lần trước, Namjoon đã chuẩn bị tinh thần bị hắn bức đến nóng mặt. Ấy vậy mà, hắn đối với cậu lần này chẳng có ý định gì là đùa cợt, ngược lại còn nghiêm túc hỏi han, khiến Namjoon vừa cảm thấy ngỡ ngàng, vừa cảm thấy có chút ấm áp.

"Hửm? Cưng định cảm ơn bằng miệng thôi sao? Không đủ với công sức tôi bỏ ra vào ngày hôm qua đâu."

Yoongi xoay nhẹ người, hắn chống tay qua đầu, vừa nói vừa chăm chú quan sát từng biểu cảm bối rối trên gương mặt xinh đẹp kia, ánh mắt hiện lên ý cười rõ rệt.

Bị ánh mắt của Yoongi giam cầm, Namjoon cảm giác như mình bị thiêu đốt bởi ánh mắt không đáy ấy của hắn. Không chịu nổi trước áp lực này, cậu liền vô thức vươn tay kéo một góc của tấm chăn lên, che đi gần nửa khuôn mặt nóng bừng của mình, chỉ để lộ đôi mắt long lanh đầy vẻ luống cuống: "V-Vậy anh muốn tôi phải trả ơn bằng cách nào?" - Namjoon lí nhí, âm thanh nhỏ đến mức tưởng chừng tan biến giữa không trung. Đoạn, cậu lại bất giác kéo tấm chăn cao hơn nữa như đang trốn tránh hắn, nhưng đôi lúc lại ngước đôi mắt to tròn của mình lên, lén lút nhìn Yoongi để quan sát biểu hiện của người nọ.

"Trước hết thì cưng hãy nhìn tôi đi đã."

Trông thấy dáng vẻ của Namjoon không khác gì chú cún con vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Yoongi không nhịn được bật cười, khẽ đưa tay kéo nhẹ tấm chăn xuống để nhìn rõ mặt cậu, tiện tay vuốt nhẹ những sợi tóc loà xoà qua vành tai đỏ ửng, nhỏ giọng: "Đấy, giờ thì nhìn rõ mặt tôi hơn rồi."

"Đ-Được rồi, mau nói đi, anh muốn trả ơn bằng cách nào? Này nhé, tôi nói trước, đừng có mà yêu cầu kỳ qu-"

"Chuẩn bị thức ăn cho tôi mỗi ngày đi."

Không để Namjoon nói hết câu, Yoongi đã trực tiếp xen vào. Hắn ngắt lời một cách tỉnh bơ, khiến cậu sững người trong giây lát.

Namjoon ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Yêu cầu... đơn giản vậy sao?"

"Không muốn hả? Vậy tôi sẽ nghĩ ra cách trả ơn khác, phức tạp theo ý cưng."

Yoongi nhún vai.

"K-Không phải! Ý tôi là... tôi có thể chuẩn bị bữa ăn cho anh mà không vì mục đích trả ơn..."

"Hửm?"

Yoongi không tin vào tai mình, nghiêng đầu hỏi lại lần nữa. Thế nhưng đôi mắt của hắn tự lúc nào đã sáng lên, ánh lên sự vui mừng dưới ánh sáng của nắng mai.

"Không nghe thì thôi! Q-Quên chuyện đó luôn đi."

Nhận ra mình vừa nói điều ngớ ngẩn, Namjoon xấu hổ bật người ngồi dậy, vội vã chỉnh trang lại trang phục, nói tiếp: "L-Làm phiền anh đủ rồi, tôi về đây!" - Namjoon hối hả bước xuống giường, rồi như nhớ ra được gì đó, cậu quay phắt người lại nói với hắn: "À quên nữa, áo của anh, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại sau."

Yoongi khẽ nhếch môi, lắc nhẹ đầu: "Không cần đâu. Cưng mặc áo tôi trông đáng yêu mà, hợp với cưng lắm, cứ giữ lấy mà mặc, tôi rất thích."

Namjoon khựng lại, lời nói của Yoongi tuy đơn giản nhưng lại tựa như tơ nhện, từng sợi nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí cậu. Và trùng hợp thay, cậu lại chẳng khác nào con mồi, bị trói chặt trong sự mơ hồ và một tâm tư rối bời đến nghẹt thở.

"Nói cái gì vậy? T... Tôi về đây, muộn rồi!"

Sợ rằng nếu ở đây thêm một giây nào nữa, Namjoon sẽ thật sự dính chặt vào mạng nhện mà Yoongi tạo ra. Vì thế Namjoon đành giả ngốc, chạy vội ra ngoài mà không một lần ngoảnh đầu lại nhìn hắn.

Yoongi nhìn theo bóng lưng hấp tấp của cậu, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy vui vẻ. Thật sự rất giống một con nhện đã thành công trói chặt con mồi của mình bằng chỉ tơ. Nhưng điều đáng nói là, con mồi ở đây lại là chính hắn. Bởi lẽ, sự đáng yêu và ngượng ngùng của Namjoon, lại chính là thứ mạng nhện dính chặt nhất mà hắn mắc vào.

Yoongi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, ánh mắt nhuốm chút dịu dàng dõi theo thân ảnh Namjoon đến khi người nọ khuất bóng mới thôi. Và khi cậu đã hoàn toàn rời khỏi phòng, mắt Yoongi lập tức tối sầm lại, cánh tay dài cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho ai đó, khuôn mặt hắn lặng băng, giọng nói không chút cảm xúc nói với đầu dây bên kia, nhưng vẫn toác ra một sự quyền uy khiến người khác phải khiếp sợ: "Đã tìm thấy thằng khốn làm Kim Namjoon bị thương chưa? Nếu rồi thì xử lý nó đi. Đừng làm tao thất vọng."

--

Nghe tin Kim Namjoon bị thương vì bắt cướp, trưởng đồn của sở cảnh sát BigHit lập tức cho cậu nghỉ phép một tuần mà không cần thông qua cấp trên, để cậu nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng với tính cách của Namjoon, ở nhà mới ba ngày cậu đã thấy chán. Vậy nên chỉ mới đến ngày thứ tư, Namjoon đã không ngần ngại mà đến trụ sở để làm việc, dù cánh tay bị thương sâu hoắm của mình vẫn chưa lành hẳn.

Ngược lại với sự háo hức được trở lại làm việc, chuyện Namjoon đến gặp Yoongi và tiếp xúc với hắn, lại khiến cậu cảm thấy do dự. Không phải cậu sợ Yoongi sẽ thấy bộ dạng không mấy lành lặn này của mình. Mà thứ cậu sợ, lại chính là thứ cảm xúc của cậu dành cho hắn đang không ngừng trào dâng.

Không phải Namjoon chưa từng có cảm xúc kỳ lạ khi ở gần Yoongi. Nhưng sau vụ việc hôm ấy, đặc biệt là sau nụ hôn thoáng chốc kia, những xúc cảm bên trong cậu càng lúc càng mãnh liệt, hệt như giọt nước đang nhỏ dần trong ly. Namjoon sợ rằng, nếu cứ tiếp tục đối mặt với hắn, những giọt nước kỳ lạ ấy sẽ lại tiếp tục nhỏ xuống, ly nước rồi sẽ đong đầy những xúc cảm khó nói. Và rồi trong một phút giây nào đó, ly nước ấy sẽ không níu giữ được sự tỉnh táo mà để dòng nước kia tràn ra, nhấn chìm trái tim cậu với những xao xuyến mà cậu không thể lý giải, khiến cậu sẽ thật sự phải lòng hắn.

Về phía Yoongi, sau ngày hôm ấy hắn cũng không gọi cậu đến công ty nữa. Một phần là vì hắn cũng như Namjoon, sợ rằng nếu gặp cậu nhiều hơn, hắn sẽ không kiểm soát mà thật sự yêu cậu. Nhưng lý do lớn hơn vẫn là lo lắng cho tình trạng của Namjoon, hắn sợ với một người sức khoẻ vẫn chưa ổn định như cậu, sẽ không tiện đến để gặp hắn, để cậu ở nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.

Trái với sự lo lắng của Yoongi. Kim Namjoon - người tham công tiếc việc, lại không màng đến sức khoẻ của mình, hiện đang ngồi trên bàn làm việc ở trụ sở BigHit và chăm chú xem xét một số tài liệu pháp lý. Vì tay còn đau, cậu không thể cùng các điều tra viên khác đi thu thập chứng cứ được, nên chỉ còn cách ngồi lì ở đây và tra cứu một số thông tin mà thôi.

Đang đau đầu với hàng loạt thông tin mơ mơ hồ hồ của phạm nhân, Namjoon bỗng nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Tiếng gõ cửa rất nhanh và mạnh, có khả năng cao người ngoài kia đang rất gấp gáp.

"Vào đi ạ!"

Namjoon lịch sự nói vọng ra ngoài.

"Anh!"

Tiếng mở cửa vang lên, Namjoon lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy người bước vào là Seokjin, cậu liền mỉm cười vui vẻ, gật đầu chào hỏi người nọ.

"Anh anh cái đầu nhà em! Thằng nhóc như em thích làm anh hùng đến mức tay cũng không cần nữa sao? Em định làm cảnh sát một tay mới chịu hả?"

Vừa mới bước vào, Seokjin chẳng buồn để ý đây là sở cảnh sát, cũng chẳng giữ thái độ xã giao nữa, liền vào thẳng vấn đề, thẳng thừng mắng Namjoon một tràng mà không hề nể nang gì tất.

"Chuyện này là do sơ suất thôi, mấy tên cướp đó có là gì với em đâu, em đây cũng đã tóm tên đó về đồn rồi còn gì."

Bị Seokjin mắng cho, Namjoon chỉ biết cười khổ, nhẹ nhàng lên tiếng để xoa dịu y.

"Haizz... đúng là hết nói nổi em! Nhưng tay em sao rồi? Ổn chưa mà đi làm?"

Seokjin như bất lực trước con người lì lợm này. Y mắng người xong thì chỉ biết thở dài, khẽ xoa xoa mi tâm rồi bước về phía sofa mà ngồi xuống rất tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn không giấy nổi sự lo lắng.

"Em ổn rồi, cuối tuần này đi cắt chỉ là xong. Vả lại ở nhà một mình nên em chán lắm, đến đây đau đầu với mấy vụ án vẫn tốt hơn."

Nhưng nếu Namjoon chịu đến tìm Min Yoongi, thì chắc cậu sẽ không phải chịu cái cảnh một mình đến phát chán này đâu nhỉ?

"Ừm, vậy thì tốt rồi. Anh cứ lo vết thương trên tay em sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này."

Seokjin gật gù, giọng nói đã dịu hơn so với ban nãy.

"Vết thương tuy sâu nhưng không nghiêm trọng đến mức đó đâu anh, em may mắn có người tốt cứu giúp kịp thời."

Nói đến đây, ánh mắt Namjoon sáng lên, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười không thể che giấu, tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ.

"Nhưng anh gấp gáp đến đây chỉ để mắng em như vậy thôi sao?"

Namjoon tạm gấp tài liệu lại, vừa nói vừa tiến về phía sofa và ngồi đối diện Seokjin.

"Không hẳn, anh đến để báo với em một việc."

Chợt, mặt Seokjin lúc này tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc và cứng rắn hơn hẳn.

"Chuyện gì thế ạ?"

Namjoon ngồi phía đối diện vẫn chưa định thần kịp mọi việc, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt căng như dâu đàn của người phía trước, cậu lập tức đoán được, chuyện mà Seokjin muốn nhắc đến chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

"Tên cướp em bắt được, chết rồi."

Buông ra một câu ngắn gọn, nhưng mặt Seokjin lúc này lại đanh lại, mang chút thương tiếc.

"G-Gì cơ ạ? Rõ ràng gã đang trong trại giam, sao có thể..."

Namjoon mở to mắt đầy kinh ngạc, đồng tử cậu dãn to hết cỡ. Rõ ràng vào lúc đánh nhau với cậu, gã vẫn còn khoẻ mạnh kia mà, vả lại hiện tại gã vẫn còn bị giam, sao có thể nói chết là chết chứ?

"Anh cũng không rõ, vẫn đang điều tra. Nhưng nghe đâu là nảy sinh mẫu thuẫn với bạn tù, sau đó thì gây gổ đánh nhau. Đêm đó, trong lúc gã ngủ say, tên kia đã lét lút giết gã bằng cách đè chặt gối lên mặt gã, đè đến khi gã nghẹt thở mà chết."

"N-Nhưng quản giáo lúc đó ở đâu mà lại...?"

Namjoon nói, ánh mắt hơi đượm buồn pha chút ngỡ ngàng. Mặc dù tên cướp là người xấu, là tệ nạn của xã hội và cũng là người làm cậu bị thương. Nhưng với cương vị là một cảnh sát, khi nghe tin có người bị sát hại, cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy xót thương và tiếc nuối.

"Đó mới là chuyện đáng nói. Quản giáo lúc ấy chẳng hiểu tại sao lại bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện cũng đã rồi."

"Người quản lí trại giam của gã không phải là quản giáo Maeng sao? Rõ ràng anh ấy làm việc rất chuyên nghiệp mà? Tại sao lại để xảy ra cớ sự này?"

Namjoon nghe đến thì không khỏi nghi hoặc, không kiềm được lớn giọng hỏi Seokjin.

"Em bình tĩnh, anh tạm thời không rõ, vì anh không phải là người truy tố vụ này."

Seokjin lắc đầu, được vài giây trôi qua, y lại nói thêm: "À còn nữa, phạm nhân giết gã cướp chỉ còn một tuần nữa là mãn hạn tù, nhưng hắn lại lựa chọn giết người chỉ vì mâu thuẫn không đáng có. Namjoon, em có thấy đáng nghi không?"

Namjoon gật nhẹ đầu, một dòng suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu cậu. Nhưng Namjoon lập tức gạt nó khỏi đầu, cậu tạm thời chưa muốn khẳng định nó.

"Đáng nghi đúng không? Và khi bị hỏi cung, tên đó một mực không chịu khai gì cả, đến cả lí do dẫn đến chuyện mâu thuẫn cũng không chịu nói."

"Vậy sao..."

Namjoon bỗng mất tập trung đôi chút, cậu chuyển ánh nhìn về một nơi xa xăm nào đó, như thể đang suy tư về chuyện gì.

"Anh nghi ngờ rằng vụ này không đơn thuần là mâu thuẫn giữa các phạm nhân. Có khả năng tên phạm nhân kia chỉ là công cụ trong một kế hoạch được sắp đặt từ bên ngoài. Việc quản giáo Maeng bất tỉnh cũng không phải ngẫu nhiên. Tất cả dường như đều nằm trong toan tính của một kẻ điên nào đó đang thao túng từ bên ngoài."

Ánh mắt Namjoon bỗng nhiên trở nên mờ mịt, đầu óc chợt tệ dại khi nghe những gì Seokjin nói. Cảm giác như có con sóng lớn ập đến, cuốn đi mọi sự phủ nhận mà cậu đã cố giữ gìn ban nãy.

Vậy là không chỉ mỗi mình cậu nghĩ như vậy...

Namjoon đã cố gắng lơ đi ý nghĩ ấy, ý nghĩ có kẻ thao túng từ bên ngoài. Nhưng hiện giờ, khi Seokjin cũng nghĩ như cậu, thì có lẽ, cậu không thể lơ nó đi nữa rồi.

Người đủ quyền lực và ranh mãnh để thao túng chuyện này từ bên ngoài còn ai khác ngoài cái tên ấy nữa chứ? Cái tên mà cậu không dám nhắc đến, cái tên mà cậu không muốn tin rằng có thể liên quan đến chuyện này... Chính là Min Yoongi.

Tim Namjoon như bị bóp nghẹn lại, mỗi nhịp đập đều đau đớn. Cậu thẫn thờ nhìn Seokjin, cảm giác tức giận, buồn bã và thất vọng đang không ngừng đan xen trong lòng cậu.

Rõ ràng cậu biết, với loại người như Min Yoongi, hắn thẳng tay giết người không có gì là lạ. Nhưng cớ sao lúc này, cậu lại cảm thấy thất vọng đến thế?

Đúng là chẳng thể lý giải.

Min Yoongi lúc nào cũng khiến cậu, chẳng thể lý giải.

"Namjoon! Namjoon! Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?"

Thấy Namjoon cả người như đơ cứng giữa không trung, Seokjin lo lắng gọi to tên cậu.

"E-Em không sao."

Tiếng gọi của Seokjin như kéo Namjoon khỏi mớ bồng bông hỗn độn. Cậu bừng tỉnh, vội vã đứng lên, khoác vội chiếc áo khoác jean bên ngoài: "Anh, em có việc phải đi một chút."

--

Tại tập đoàn D-Day, Yoongi lúc này đang ngồi trong phòng họp sang trọng, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên chiếc bàn kính dài. Trước mặt hắn là màn hình lớn, nơi những đối tác từ khắp nơi đang tham gia cuộc họp trực tuyến. Giọng nói trầm ấm và đầy quyền lực của hắn vang lên, không vội vã nhưng đầy quyết đoán, khiến những người có mặt đều không thể không chú ý:

"Đảm bảo với tôi rằng mọi thủ tục giấy tờ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi đường dây thông tin, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, phải được bảo mật tuyệt đối. Không ai được phép biết quá nhiều." Yoongi dừng lại một chút, rồi giọng nói của hắn lại vang lên lạnh lẽo, "Mọi sai sót sẽ phải trả giá."

Vừa dứt câu, Yoongi nhẹ nhàng tắt màn hình, ánh mắt vẫn giữ vẻ sắc lạnh, không chút biểu cảm nào. Hắn ngả người ra sau ghế, đôi tay đan vào nhau, suy tư về những quyết định vừa đưa ra.

Đúng lúc đó, 'cạch' một tiếng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Không cần suy nghĩ, Yoongi phản xạ nhanh như chớp, ngay lập tức quay lại và chĩa thẳng nòng súng vào người vừa bước vào.

Nhưng khi nhận ra người nọ là ai, hắn chậm rãi hạ súng xuống, đôi mắt sắc bén hệt như một dao lam ban nãy giờ đây đã dịu xuống, khoé môi nhếch cao đầy vui vẻ:

"Cớm nhỏ vậy mà lại tự động tìm đến tôi sao? Cưng nhớ tôi rồi à?"

Kim Namjoon thở hổn hển, cậu nhìn Yoongi với ánh mắt trầm lặng, lạnh lùng lơ đi câu trêu chọc vừa rồi của hắn mà thẳng thắn hỏi:

"Min Yoongi, cái chết của tên cướp đâm tôi vào mấy hôm trước, có liên quan đến anh đúng không?"

---

End 33.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro