50. Ba ngày để lặng im
18/05 - Ba ngày trước giao dịch.
Vẫn như thường lệ, Kim Namjoon ngồi một mình trong phòng làm việc quen thuộc, với một trạng thái thất thần không cảm xúc, và một đôi mắt thâm đen do mất ngủ nhiều ngày.
Cậu lướt ngón tay trên màn hình, ánh sáng xanh của điện thoại hắt lên gương mặt hao gầy, hốc hác vì mệt mỏi. Namjoon bấm vào danh sách danh bạ, kéo xuống phía dưới cùng, nơi có cái tên về người bạn mà đã lâu cậu không liên lạc - Choi Ryan.
Ryan là một người bạn cũ, mang trong mình hai dòng máu Hàn và Anh. Cậu ta trạc tuổi Namjoon, từng là bạn cùng khoá tại học viện đào tạo sĩ quan cấp cao tại Hàn Quốc. Trong suốt bốn năm gắn bó, cả hai từng là cặp bài trùng trong những bài tập chiến thuật và các thử thách đặc nhiệm khó nhằn, họ luôn cùng nhau phối hợp rất tốt.
Sau khi tốt nghiệp loại ưu tú, Ryan theo gia đình chuyển đến London. Và nhờ vào quan hệ của cha mình - một cựu đặc vụ FBI, cậu ta được đề cử vào Chi nhánh FBI Châu Âu. Nhưng với chức vụ đặc vụ hiện trường. Không thấp, nhưng cũng chẳng đủ nổi bật để ghi dấu ấn nếu không có thành tích đột phá.
Namjoon cầm chặt điện thoại trong tay, chần chừ mãi mà chẳng dám bấm gọi. Cậu nhớ khi còn học chung, cậu và Ryan chẳng quá thân, nhưng đủ hiểu nhau và tin tưởng khi cần, có gì cần giúp đỡ cũng gọi nhau mà không phải ngần ngại.
Và lúc này đây, Kim Namjoon thật sự cần sự giúp đỡ của Choi Ryan.
Sau một hồi lâu, dù vẫn còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng Namjoon vẫn ấn gọi. Tiếng tút kéo dài vang lên rất lâu ở loa điện thoại, tưởng chừng như không ai nghe máy. Đúng lúc cậu định bấm tắt, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa quen vừa lạ:
[Hello? Ai vậy?]
"Ryan, là mình, Namjoon đây."
Một khoảng ngừng ngắn. Sau đó là tiếng cười nhỏ.
[Trời đất, là cậu đó hả Kim Namjoon? Mình tưởng cậu đã quên người bạn là mình rồi đấy.]
"Quên làm sao được, cậu là cặp bài trùng của mình mà."
Namjoon cười nhẹ, ngượng gạo gãi đầu, rồi tiếp tục bắt chuyện:
"Dạo này cậu sao rồi?"
[Vẫn sống sót dưới đống giấy tờ và deadline. Còn cậu, vẫn làm ở trụ sở BigHit à?]
"Ừ, vẫn đang làm. Có hơi đau đầu với những vụ án gần đây."
Một thoáng im lặng trôi qua. Namjoon ậm ờ vài tiếng, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
"Cậu... biết Yoon... à không, ý mình là Min Yoongi. Cậu biết anh ta không?"
[Mình biết, ai mà lại không biết cái tên bóng ma quái quỷ ấy cơ chứ? Hắn hiện đang nằm trong danh sách theo dõi của FBI bọn mình, vì tình nghi liên quan đến rửa tiền, vận chuyển hàng lậu và chất cấm xuyên quốc gia, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Bọn mình có khả năng nhưng lại không đủ dữ liệu để tóm hắn.] Giọng Ryan đanh lại, cậu ta tuôn một tràn, sau đó liền đổi thành một giọng điệu nửa thật nửa đùa, nói thêm: [Sao, hôm nay tìm mình là vì hắn à?]
Bị nắm thóp, Namjoon khẽ giật mình, sao đó cũng cười cười đáp lại: "Quả thật không hổ danh là người bạn cặp bài trùng của mình. Cậu đoán đúng rồi. Đúng là cảnh sát Hàn đang cần sự giúp đỡ của FBI bọn cậu. Ryan, tớ có thông tin nội bộ từ anh ta."
Đầu dây bên kia trực tiếp im lặng, mấy giây sau mới có tiếng trả lời. Trong chất giọng có chút ngạc nhiên xen lẫn ngờ vực:
[...Cậu đang giỡn đấy à?]
"Không, mình nói thật. Lí do có nó mình sẽ viết rõ trong bản tường trình và những báo cáo liên quan gửi cho cậu sau. Hiện tại cậu chỉ cần biết, còn ba ngày nữa, tại London và ga LON, Min Yoongi sẽ có cuộc giao dịch."
Ryan im lặng lần nữa, rồi hỏi:
[Vậy là cậu cần sự cộng tác của FBI bên mình?]
"Đúng, do thời gian quá gấp rút, nên bọn mình không đủ quyền truy cập cũng như đến Châu Âu tác chiến."
Ryan nghe rồi bật cười, cậu ta đùa rằng:
[Cậu đúng là không thay đổi gì cả. Vẫn mang lý tưởng trong sạch đó như ngày nào.]
Namjoon nghe thấy thoáng khó chịu, cậu nhíu mày, giọng gắt nhẹ:
"Ryan, mình làm nghề này không phải để lấy chỉ tiêu."
[Rồi, rồi, mình biết rồi. Mình đùa thôi, cảnh sát Kim Namjoon. Chỉ có mình, Ryan mới cần những chỉ tiêu đó.]
Câu trước là đùa, nhưng câu sau của Ryan là thật. Cậu ta là một viên cảnh sát có tham vọng cao, mọi việc cậu ta làm điều vì mục đích nâng cao thành tích, trái ngược hoàn toàn với lý tưởng làm nghề của Namjoon.
Và lần này, để cậu ta có thể trở thành một FBI có chức vụ cao, có tiếng vang xa hơn. Thì việc vây bắt Min Yoongi là một cơ hội lớn.
Khi Yoongi lọt lưới, thì Ryan cũng cắn câu.
Câu được thứ mà trong suốt những năm làm nghề, cậu ta luôn mong cầu.
[Namjoon, thành thật mà nói, mình đang bị mắc kẹt mãi ở vị trí Field Agent*, không đủ thành tích hiện trường thì đừng mơ lên SSA*. Nếu mình đưa Min Yoongi vào lưới, thì mình sẽ thoát khỏi cái bóng của chính mình, cũng như có được vị trí mà mình muốn.]
"Cậu ta quả thật vẫn có tham vọng cao như thế."
Namjoon nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Rồi cậu lên tiếng:
"Cậu nói vậy nghĩa là cậu đồng ý cùng mình và cảnh sát Hàn Quốc cộng tác?"
[Ừm, điều đó có lợi cho cả hai bên mà. FBI bọn mình cũng không muốn để Min Yoongi cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi. Cậu yên tâm đi Namjoon, mình sẽ ngay lập tức trình báo với cấp trên và xin lệnh phối hợp từ phía Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Sẽ nhanh thôi.]
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Ryan, mình sẽ gửi thông tin qua hòm thư an toàn của cậu. Khi nào có dịp, mình mời cậu cà phê."
Ryan ở đầu dây bên kia bật cười:
[Được rồi, không cần cà phê từ cậu đâu. Nếu lần này thành công, có được chức SSA là mình vui rồi. Vậy thôi, cậu gửi thông tin cho mình trong hôm nay nhé, mình sẽ trình báo liền, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.]
Namjoon ừm một tiếng đồng ý, sau đó cúp điện thoại.
Màn hình điện thoại vụt tắt, con tim cậu cũng nguội lạnh theo.
Chỉ còn ba ngày.
Chỉ chừng đó nữa thôi... mọi thứ sẽ chấm dứt.
--
Sau khi gửi toàn bộ bằng chứng và dữ liệu cho Ryan, Namjoon nhanh chóng soạn thảo và nộp Biên bản hợp tác tình huống khẩn cấp, gửi qua kênh ngoại giao nội bộ giữa Hàn Quốc và FBI London. Và với mức độ nghiêm trọng cùng tính chất nguy hiểm của diện tình nghi Min Yoongi, hồ sơ được duyệt chỉ sau vài giờ.
Ở nửa vòng trái đất, Ryan tiếp nhận thông tin. Cậu ta cẩn thận xem qua hồ sơ một lượt. Sau đó lập tức tiến hành lập bản đề xuất xin bắt tạm thời, đồng thời xin lệnh phối hợp truy bắt tại hiện trường lên văn phòng Chi nhánh FBI London.
Lực lượng FBI bên Châu Âu khi nghe đến Min Yoongi, lập tức triệu tập hợp khẩn. Min Yoongi là đối tượng đã nằm trong danh sách theo dõi nội bộ từ lâu, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể để truy tố. Lần này, có đủ dữ liệu từ phía Hàn, họ không thể bỏ qua.
Sau khi rà soát, bàn bạc lại một số thứ, FBI duyệt hồ sơ cho Ryan ngay sau đó. Văn bản xác nhận hợp tác chuyên án giữa lực lượng cảnh sát Hàn Quốc và FBI được ký kết rõ ràng, với nội dung chủ yếu là chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp bắt giữ, tác chiến tại hiện trường.
--
Mọi thứ đâu vào đấy thì trời cũng sập tối. Hôm nay là một ngày quá dài và mệt mỏi để có thể tiếp tục tăng ca. Thế nên Namjoon quyết định mang một số tài liệu về nhà, để có thể xem xét chúng và lấy lại chút tỉnh táo.
Trời hôm nay lại đổ mưa, cảnh quang cũng vì những đám mây đen kia mà trở nên tăm tối đến đáng sợ. Kim Namjoon kịp mở cửa vào nhà trước khi cơn mưa ập đến, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Namjoon thay qua một bộ đồ thoải mái, cậu ngồi yên trước bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt vì mất ngủ. Cơn mưa bên ngoài đổ xuống ngày một lớn, từng hạt mưa nặng trĩu bị gió thổi bay đập vào cửa kính, mang theo một âm thanh nặng nề như một khúc nhạc ai oán, chẳng có giai điệu nào nhưng lại đem lại một nỗi buồn đến đau lòng.
Namjoon mở lại tập hồ sơ đã gửi đi, dừng mắt ở cái tên được in đậm ở đầu trang - Min Yoongi.
Tim cậu như bị bóp nghẹn.
Là chính cậu đẩy hắn vào vòng vây.
Là chính cậu gửi từng dòng dữ liệu cho cuộc truy bắt sắp tới.
Ting...
Tiếng thông báo tin nhắn khẽ vang lên. Một dòng tin nhắn hiện lên trong im lặng. Kim Namjoon với tay lấy chiếc điện thoại, mở hòm thư ra để đọc.
Là một tấm ảnh.
Tấm ảnh được chụp từ dưới lên, quang cảnh tối mịt, khung hình nhoè nước mưa. Duy có tầng hai của căn hộ cậu là có ánh sáng lờ mờ của đèn làm việc hắt ra.
Tấm ảnh này... là của Yoongi.
Tim Namjoon như ngừng đập.
Cậu chẳng buồn tự hỏi vì sao hắn lại đến đây. Mà chỉ theo bản năng kéo rèm, rồi chạy vội ra ngoài ban công, hạ mắt nhìn xuống.
Từ trên tầng nhìn xuống, Namjoon thấy Yoongi đang đứng đó, che ô, ngửa đầu nhìn lên nơi có ánh đèn vàng le lói rọi ra từ cửa sổ của căn phòng quen thuộc.
Nhìn thấy bóng người mình trông ngóng, Yoongi mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại buồn đến nao lòng. Hắn giơ tay vẫy chào Namjoon, rồi vẫn đứng dưới mái hiên, không nói thêm gì, cũng chẳng có dấu hiệu muốn bước vào nhà. Hắn đứng đó, như một cỗ máy hết năng lượng, tựa không muốn đi, nhưng cũng chẳng có lí do nào để bước tiếp.
Namjoon đứng chết lặng, sóng mũi cay xè.
Nhẽ ra với khung cảnh này, cậu nên nghĩ đến một cảnh phim kinh điển nào đó mà hai nhân vật chính nhìn nhau đầy nhung nhớ dưới trời mưa lãng mạn. Nhưng vào lúc này đây, Namjoon không thấy lãng mạn ở đâu cả. Mà chỉ thấy đau. Rất đau.
Con tim cậu như muốn vỡ nát.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, kéo theo tầm nhìn đã bị nhoè đi. Namjoon gấp gáp lấy điện thoại, gửi cho Yoongi một dòng tin nhắn gõ vội:
[Sao lại đến đây? Về đi, bị cảm bây giờ!]
Vài giây sau, Yoongi đáp lại:
[Nhớ em.]
[Dạo này em bận thật, tôi gọi mấy lần không nghe máy. Lúc đó tôi cứ tưởng điện thoại tôi hỏng.]
Namjoon cắn chặt môi, mắt dán chặt vào màn hình. Những dòng chữ ngắn ngủi ấy, như một lưỡi dao cùn cứa vào tim cậu.
Kim Namjoon không dám trả lời. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, vừa do dự, vừa sợ hãi. Cậu sợ, sợ rằng chỉ một dòng tin nữa thôi, cậu sẽ yếu lòng, sẽ chạy xuống đó, sẽ ôm chầm lấy hắn, sẽ không kiềm lòng được mà nói ra mọi thứ.
Lại một dòng tin nữa được gửi đến. Namjoon chọn mở nó.
[Tôi không trách em.]
Mắt Namjoon nóng lên, bao trùm con ngươi đen láy là một dòng nước mắt.
Không lâu sau, nước mắt cậu lập tức trào ra, nhoè cả đôi mắt.
Không trách cậu ư? Không trách vì cậu bận không nghe máy, hay... sâu xa hơn về thứ gì khác?
Yoongi tiếp tục gửi thêm dòng tin:
[Tôi biết, em làm vậy là vì công việc.]
[Chỉ là... tôi thấy nhớ em quá, Joonie...]
Namjoon siết chặt tay. Đau đến không thở nổi. Cậu cũng nhớ hắn, cũng muốn được nhìn thấy hắn, cũng muốn được chạm vào hắn, được ở gần hắn. Chứ không phải đứng trên cao nhìn hắn ở một khoảng cách xa như thế này, và không thể chạm đến.
Kim Namjoon nhìn xuống. Yoongi vẫn đứng đó, dưới mái hiên, đôi mắt hướng lên ban công nơi cậu đang đứng. Cái bóng của hắn đổ dài trên mặt đất, phản chiếu lên mặt nước mưa đọng lại, nhưng mãi mà cái bóng ấy chẳng thể chạm đến cổng nhà Namjoon.
Rất gần, nhưng cũng rất xa.
Cả hai rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Tiếng mưa rơi như đè nén không khí giữa hai người. Từng hạt, từng hạt, lạnh thấu xương tuỷ.
Kim Namjoon bật khóc, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống lã chã, ướt đẫm cả một gương mặt, không tài nào ngưng được. Những tiếng nấc nghẹn vang lên hòa cùng tiếng mưa nặng trĩu, tựa như một khúc nhạc chia ly không lời, ngân dài trong đêm tối, than khóc cho cuộc tình của hắn và cậu.
Điện thoại lại sáng lên, là dòng tin từ Yoongi.
[Em đừng khóc. Tôi xót.]
[Sẽ không trách em đâu.]
Namjoon nắm chặt điện thoại. Cậu không thể đứng nhìn nữa. Cậu lao ra khỏi phòng, vội vã chạy xuống lầu, vội vã chạy về phía hắn. Cậu muốn ôm hắn, muốn hôn hắn, muốn nói rằng, "em cũng thấy nhớ anh, Yoongichi".
Nhưng khi Namjoon xuống dưới hiên nhà, thì Yoongi đã không còn đó nữa.
Namjoon đứng lặng, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng khung cảnh quanh cậu vẫn cứ u tối như vậy, không một bóng người, không một vết tích.
Chỉ còn lại một khoảng trống lặng thinh dưới mái hiên, nơi hai vũng nước mưa loang loáng chia cắt cái bóng của Namjoon. Tựa như phản chiếu hai nửa trong cậu, một nửa của công lý sáng chói, một nửa của một tình yêu đen tối.
Namjoon ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu gối. Cậu rúc vào chính mình như đứa trẻ vừa bị đánh mất thứ quý giá nhất trên đời. Cổ họng cậu nghẹn lại, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, mờ đục cả đôi mắt.
--
19/05 - Hai ngày trước giao dịch.
Sau khi ký kết văn bản, cuộc họp nội bộ giữa lực lượng cảnh sát Hàn Quốc và FBI London ngay lập tức được tổ chức. Buổi họp diễn ra vào mười lăm giờ Hàn, tức chín giờ sáng bên London, dưới hình thức trực tuyến.
Toàn bộ hệ thống được mã hoá bằng nhiều lớp, bảo mật ở cấp độ cao nhất. Chỉ có những sĩ quan cảnh sát trong ban chuyên án liên quan mới được quyền truy cập vào.
"Như đã trình bày trong báo cáo trước. Min Yoongi dự kiến sẽ giao dịch vào ngày hai mốt tháng sáu, chín giờ sáng tại ga LON."
Namjoon là người mở đầu cuộc họp. Cậu đứng trên bục, tay cầm bút laser chỉ vào màn hình chiếu, nơi hiển thị những dòng chữ về cuộc giao dịch của Min Yoongi, và một số thông tin khác của hắn. Hàng ghế bên dưới là những sĩ quan của sở, Trung sĩ, Thượng tá Park Byeongo và Cục trưởng Kang Daeshian đang chăm chú lắng nghe. Trên bàn mỗi người là laptop và camera nhỏ kết nối với đầu cầu FBI phía London, Namjoon cũng vậy.
"Không phải bọn tôi không tin tưởng phía cảnh sát Hàn... Nhưng độ xác thực của thông tin này là bao nhiêu phần trăm? Min Yoongi không phải loại người dễ đối phó, và chúng tôi không thể phí nguồn lực vào những dữ kiện mơ hồ."
Một đặc vụ FBI bên kia lên tiếng, giọng ngờ vực. Có vẻ không tin tưởng mấy vào độ xác thực của nguồn tin.
Không gian đột ngột trùng xuống. Cả khán phòng phía Hàn im lặng, bên kia cũng không có tiếng nói. Kim Namjoon cũng hơi khựng lại, nhưng cậu sau đó ứng biến rất nhanh, lập tức lấy lại sự vững vàng, nhanh nhảu mở bản trình chiếu về tin nhắn của Yoongi, bắt đầu phân tích rõ ràng rành mạch về dòng mật mã đang hiển thị trên màn hình một cách đầy chi tiết và chuyên nghiệp.
"Tôi xác nhận toàn bộ tài liệu đã được rà soát và xác thực." Sau khi nghe Namjoon trình bày, Ryan phát biểu, ánh mắt hướng về màn hình nơi cậu đang đứng. Rồi cậu ta nói tiếp: "Không chỉ riêng về mật mã giao dịch, cảnh sát Kim Namjoon còn nắm trong tay nhiều thông tin hơn thế."
"Vâng? À... N-Ngoài thông tin về cuộc giao dịch, tôi còn có thêm một số bằng chứng lấy được từ chỗ Min Yoongi."
Bị hỏi đột ngột, Namjoon không hiểu tại sao mình lại giật mình, bộ dạng trông chẳng khác một kẻ phạm tội bị chất vấn, nói năng vì thế liền trở nên lắp bắp. Namjoon vờ ho khan, lấy lại bình tĩnh rồi bước nhanh về bàn, cắm USB vào máy tính để trình chiếu những dữ liệu mà cậu đã thu được từ Yoongi.
Dĩ nhiên, đó là những gì cậu đã chọn lọc kỹ càng, chỉ cung cấp những phần thiết yếu để FBI cấp phép hành động.
Bản trình chiếu nhanh chóng được thiết lập, phía bên Ryan cũng tải dữ liệu thành công bằng ứng dụng chuyên dụng. Màn hình bên FBI nhiễu nhẹ vài giây, Ryan chau mày cho rằng do trục trặc kết nối.
Kim Namjoon nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói gì, cậu xoay nhẹ cây bút laser trong tay.
"Đây là một số bằng chứng tôi đã lấy được từ hắn. Giao dịch tiền tệ thông qua một tài khoản nặc danh, chuyển qua nhiều quốc gia."
Namjoon đứng thẳng dậy, một tay điều khiển chuột để màn hình hiển thị toàn bộ nội dung, một tay dùng bút laser chỉ vào dữ liệu quan trọng. Dáng vẻ nghiêm nghị đúng với một viên cảnh sát chính trực.
"Tốt. Dữ liệu tuy ít nhưng lại rất trọng yếu. Nhưng cảnh sát Kim Namjoon, làm sao mà cậu có được nó?"
Một nữ đặc vụ cấp cao phía bên London cất tiếng, ngữ khí sắc bén khiến ai nghe được cũng phải dè chừng.
Cả phòng im phăng phắc.
Namjoon hơi chột dạ. Cậu siết nhẹ cây bút trong tay, giọng hơi run nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Thưa, như đã trình bày. Tôi có quen biết hắn... sau khi biết hắn là Min Yoongi, tôi... tôi đã bày ra kế hoạch chuốc say hắn và đánh cắp dữ liệu. Lúc ấy tôi cắm USB vào máy hắn. Đoạn dữ liệu này là tôi lấy được sau khi giải mã ổ đĩa."
Một đặc vụ FBI hỏi ngay:
"Cậu dùng phần mềm gì để giải mã? Làm sao chắc chắn Min Yoongi không phát hiện?"
Kim Namjoon ngập ngừng. Câu hỏi này như lướt ngang sống lưng cậu, và chính cậu cũng tự mình hỏi nó hằng đêm. Namjoon nuốt khan, đang loay hoay tìm đại một lí do nào để giải thích, tin hay không thì tuỳ vào họ. Nhưng chưa kịp làm gì, Seokjin đã đứng dậy và có ý kiến, y chen vào:
"Xin lỗi, nhưng tôi thấy việc có thông tin này từ đâu, dùng phần mềm gì để giải mã, hay lúc ấy Min Yoongi có phát hiện không thì đã không còn quan trọng. Chúng ta đang họp để lên kế hoạch tác chiến, chứ không phải buổi điều tra nội bộ. Có Kim Namjoon, thì hôm nay mới có cuộc họp này. Thay vì rặn hỏi, mong mọi người ghi nhận đóng góp của cậu ấy. Cảm ơn."
Seokjin dứt lời, một sự im lặng kéo dài vài giây.
Được Seokjin cứu cánh, Kim Namjoon lia mắt về phía y, thầm nói lời cảm ơn. Kim Seokjin chỉ gật nhẹ đầu, ý bảo đừng khách sáo.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta nên hướng về nội dung và kế hoạch, đừng đào sâu về nguyên do." Ryan lên tiếng, cắt đứng bầu không khí nặng nề. Rồi cậu ta nói tiếp: "Phía bên chúng tôi sẽ là đơn vị chủ công, do vụ việc diễn ra ở Anh. Cảnh sát Hàn sẽ điều tra và phân tích, đại diện theo dõi phối hợp cũng như tham gia tác chiến trực tuyến." Ryan dừng một nhịp. "Và cảnh sát Kim Namjoon sẽ là người trực tiếp giữ liên lạc tại hiện trường. Mọi thông tin sẽ được chuyển tiếp trực tiếp về sở chỉ huy FBI ở London."
Thượng tá Park Byeongo chen vào, khí chất lãnh đạm:
"Nhưng chúng tôi không thể để người của mình quan sát hiện trường mà lại không có quyền điều phối. Kim Namjoon là cảnh sát của chúng tôi, cả Min Yoongi nữa, dù hắn có là ai, hắn cũng là công dân Hàn. Dù thế nào, chúng tôi vẫn có trách nhiệm."
Ông nói, chất giọng cứng rắn nhưng vẫn giữ lễ độ.
Bên kia im lặng một lúc, sau lại trả lời bằng giọng điệu có chút mỉa mai:
"Nếu cậu ta là người Hàn, thì đáng lẽ đã bị bắt từ lâu rồi."
Namjoon liếc nhìn vào màn hình, ánh mắt đanh lại:
"Đó là chuyện của lúc trước. Và chúng ta không ở đây để tranh cãi về quyền lực quốc gia. Ta chỉ có hai ngày để chuẩn bị cho cuộc truy bắt. Tôi và phía cảnh sát Hàn không mong muốn xảy ra sai sót nào."
Lời nói dứt khoát khiến thái độ mọi người thay đổi, họ nhận ra dù sao thì họ cũng có chung một mục tiêu, không nên tranh cãi vì những việc không đáng. Không khí bắt đầu bớt căng thẳng hơn, Ryan nói thêm:
"Chúng tôi hiểu điều này hơn ai hết. Cảnh sát Kim Namjoon, sau cuộc họp này, chúng tôi đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch. FBI chúng tôi sẽ cử người rà soát lại khu vực ga CWF và ga LON trong hôm nay. Kế hoạch bao vây hiện trường cũng sẽ được thực hiện đúng vào ngày hai mốt tháng sáu, đảm bảo không xảy ra sai sót."
Namjoon cắn môi, do dự vài giây rồi gật đầu:
"Được rồi, tất cả nhờ vào cậu, Choi Ryan."
Namjoon nói rồi đi về phía ghế ngồi, nhường chỗ cho Cục trưởng và Thượng tá, cũng như đặc vụ bên phía FBI phát biểu.
Cuộc họp căng thẳng diễn ra trong vài giờ, cuối cùng kết thúc trong sự lạnh lẽo.
Kim Namjoon đứng dậy, cậu là người rút USB ra sau cùng. Cậu nhìn vào màn hình, tay hơi siết, ánh mắt không rõ cảm xúc.
"Namjoon, em có đi ăn cùng mọi người không? Nghe đâu bên tổ chúng ta hẹn nhau đi uống, để ăn mừng trước, hay giải toả căng thẳng gì đó không rõ." Seokjin tựa vào cửa, bật cười một tiếng rồi nói tiếp: "Mà bỏ lí do đó đi, mấy thằng bợm đó nói thế cho có cớ để uống rượu thôi."
Namjoon lơ đãng nhìn vào màn hình tối đen vừa tắt ngủm, nơi phản chiếu một đôi mắt đầy mệt mỏi và một con tim bị treo ngược trong lồng ngực, thì bị tiếng gọi của Seokjin thức tỉnh. Cậu đặt USB vào túi, cười nhẹ rồi buông lời từ chối:
"Không đâu Jin, hôm nay em hơi mệt, chắc xử lý thêm một số vụ án ngoài lề rồi về nghỉ ngơi sớm."
"Ừ, em mệt thì anh cũng mệt. Hay đi uống không? Chỉ hai chúng ta thôi."
Seokjin không cho Namjoon có quyền từ chối hay chấp nhận, đã nắm tay cậu và kéo thẳng đến bãi đỗ xe. Rồi cứ thế, tiếng động cơ gầm gú, y phi nhanh con xe đến quán rượu gần đó.
--
Chỉ mới ngồi đây hai mươi phút hơn, nhưng Namjoon đã uống gần hết hai chai rượu. Seokjin cố gắng ngăn cản, nhưng cậu cảnh sát cứng đầu ấy vẫn cứ bỏ ngoài tai. Cuối cùng, y chỉ biết lườm cậu một cái, sau đó ra hiệu cho chủ quán không đem thêm rượu ra nữa.
Thật tình, không biết là y rủ cậu đi uống, hay là ngược lại nữa. Uống một lúc cạn hẳn hai chai luôn mà...
Mặc dù là người uống không ngơi, nhưng kỳ lạ là Namjoon không say, cậu chỉ hơi choáng và khó chịu, vẫn giữ đủ tỉnh táo để trò chuyện nghiêm túc.
"Seokjin, em không biết em có đang làm đúng không nữa..."
Namjoon nói khẽ, giọng khàn đi vì rượu lẫn nghẹn ngào. Cậu với tay ly tiếp theo, nhưng có vẻ chai thuỷ tinh bên cạnh chẳng còn giọt nước có cồn nào cho cậu.
"Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao?"
Seokjin thở dài, đáp lại.
"Ý-Ý anh là gì?"
Namjoon hơi ngạc nhiên, cậu tròn mắt hỏi lại.
"Đừng tưởng anh không biết em đang mắc kẹt giữa hai sự thứ, công lý và Min Yoongi."
"Anh... làm sao anh biết?"
"Có mắt thì biết thôi." Seokjin nhún vai, khẽ hất đầu về phía cậu, nói tiếp: "Đừng tưởng anh không thấy đôi mắt sưng phù của em. Hay những lần mày do dự không muốn đưa thêm bằng chứng cho Trụ sở. Namjoon, em giấu cảm xúc dở lắm. Rất dở."
"Em..."
Namjoon á khẩu, không dám nhìn thẳng vào Seokjin. Có lẽ, cậu đã để bản thân đắm chìm quá sâu vào thế giới của Min Yoongi. Đến mức từ một Kim Namjoon từng rực rỡ trong ánh hào quang của chính nghĩa, giờ chỉ còn là một Namjoon bị nhấn chìm bởi đám bùn lầy mịt mù không tên. Lộ liễu đến mức khiến những người xung quanh, dù không liên quan nhưng chỉ cần liếc qua, cũng đủ để nhận ra.
"Thật ra không chỉ mỗi em như thế."
Giữa không gian im lặng, Seokjin lên tiếng. Rồi y ngưng một lúc, như đang suy nghĩ liệu mình có nên nói ra không, cuối cùng vẫn chọn cất lời:
"Thú thật thì anh cũng hơi lo... Anh không biết nếu ta thành công tóm được Min Yoongi, thì Jung Hoseok có ổn không nữa."
Nghe cái tên ấy, Namjoon thậm chí còn ngạc nhiên hơn lúc nãy. Cậu nhìn xung quanh, chắc chắn rằng ở đây không có ai quen mặt, mới ghé sát người y mà thì thầm:
"Jin, đừng nói anh và Hoseok..."
"Không, chỉ là bạn thôi."
Seokjin chen ngang, nhưng y biết cảm xúc của mình đối với Jung Hoseok còn hơn cả thế, chỉ là chưa đúng thời điểm để y có thể bày tỏ, đặt biệt là vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này.
Kim Namjoon tất nhiên không ngốc, cậu biết rõ cảm xúc giữa họ dành cho nhau hơn cả thế. Nhưng Seokjin nói vậy, thì cậu đành tin là vậy. Và Namjoon tự thấy nực cười. Không phải vì chuyện của họ. Mà là Namjoon đang cười nhạo chính mình.
Bạn ư? Seokjin hiện tại chỉ xem Jung Hoseok là bạn, nhưng vẫn sẵn lòng lo lắng, bảo vệ, sợ người kia tổn thương. Còn cậu thì sao? Mối quan hệ của cậu và Yoongi thậm chí còn vượt xa ranh giới của một mối quan hệ thể xác. Ấy vậy mà cậu lại nhẫn tâm đến mức dùng chính tay mình đẩy hắn vào vòng vây, dìm hắn trong lưỡi dao sắc bén của pháp luật.
Kim Namjoon cảm thấy cậu như vậy, gọi là khốn nạn cũng không ngoa.
"Nhưng em và Min Yoongi lại khác."
Seokjin tiếp tục là người phá vỡ sự im lặng.
"Namjoon, em có yêu cậu ta không?"
Seokjin hỏi, giọng y trầm xuống. Không phải kiểu truy vấn, mà là kiểu của một người anh đang lo lắng cho đứa em của mình.
Namjoon ngần ngừ một lát, cậu siết chặt ly rượu trong tay. Ánh mắt nhìn vào hư không, nửa muốn trốn tránh, nửa muốn thừa nhận. Cuối cùng vì không biết trả lời ra sau, cậu lại hỏi ngược lại Seokjin:
"Anh nghĩ em có không?"
Seokjin cười nhẹ, đáp lại cũng bằng một giọng nhẹ bẫng:
"Namjoon, em hỏi như vậy, nghĩa là em yêu rồi."
Namjoon giật mình, sau đó tự bật cười chua chát. Cậu nâng ly rượu sát miệng, cố với vát tí nước cay nồng cuối cùng mà uống xuống, để sự nóng ran kia trôi tuột xuống một cổ họng khô khốc.
"Phải, em yêu Yoongi. Em yêu anh ấy, rất nhiều."
--
"Vậy thì tốt rồi, Kim Namjoon."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Yoongi ngồi giữa phòng làm việc hiu quạnh, dáng vẻ lãnh đạm nhưng cô đơn. Ánh đèn vàng sáng nhập nhoạng hắt lên một nửa khuôn mặt lạnh băng. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn chớp nhẹ một cái, cùng lúc đó là một nụ cười nhàn nhạt thành công được vẽ nên trên gương mặt sắc xảo của Min Yoongi.
Hắn đang cười, nhưng không thấy vui.
Min Yoongi, hắn là đang nghe lén cuộc trò chuyện của Kim Namjoon thông qua USB, từ đầu buổi đến giờ.
"Bị đâm bởi người mình yêu, mà người đó cũng yêu mình. Là tốt rồi, Joon à."
Yoongi cười, rít nhẹ một hơi đắng nghét của thuốc lá, rồi dập tắt nó khi điếu thuốc ấy chưa tàn đi quá nửa. Hôm nay vậy là tốt rồi. Dù Namjoon không trực tiếp nói lời yêu, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi, cũng đủ khiến hắn thấy vui. Vui đến mức chẳng cần dùng đến làn khói độc hại kia nữa.
"Chỉ tiếc..."
Giọng hắn lạc đi.
"Giá như em nói lời yêu ấy... trong một hoàn cảnh khác. Thì tốt biết bao, Joon à."
Yoongi thì thầm, rồi hắn không muốn nghe tiếp nữa.
Chiếc laptop đóng sập lại. Và thế là hết.
Vì đời, vốn không có chữ "giá như".
--
"Yêu cậu ta, sao em lại chọn phản bội?"
"Em không biết..." Giọng cậu nghẹn ngào, như sắp khóc. "Em mệt lắm rồi, em mệt mỏi lắm Seokjin à. Có lẽ là vì hai chữ "công lý" này nặng quá. Nặng đến mức em không thể thở. Em chưa từng nghĩ mình sẽ từ bỏ giấc mơ cả đời. Nhưng giờ đây em đã quá đau để bước tiếp... Em muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại quá muộn để còn đường quay đầu."
Hai vai cậu run lên. Mắt hoe đỏ. Nước mắt không rơi, nhưng đôi tay đang siết lấy nhau như cầu xin một điều gì đó.
"Namjoon, nếu dưới tư cách của cảnh sát Kim Seokjin, anh sẽ bảo em nghiêng về phía công lý. Nhưng dưới tư cách của mỗi Seokjin, anh sẽ bảo em rằng, hãy chọn những gì em thấy hạnh phúc."
Namjoon gật đầu, nước mắt vẫn không rơi, nhưng giọng đã lặng đi rất nhiều:
"Jin, thứ khiến em thấy hạnh phúc... là Yoongi."
"Nhưng anh à. Nếu em chọn hạnh phúc của riêng em, thì mọi người sẽ bất hạnh mất."
"Không đâu, anh không nghĩ thế." Seokjin đặt tay lên vai cậu. "Min Yoongi từ trước đến nay không bao giờ làm hại những người vô tội. Và khi em hạnh phúc... anh tin rằng Min Yoongi cũng sẽ không làm điều gì khiến thế giới này tồi tệ thêm nữa."
---
*Field Agent: Đặc vụ hiện trường, người trực tiếp tham gia các nhiệm vụ điều tra, theo dõi, bắt giữ.
*SSA (Supervisory Special Agent): Đặc vụ giám sát cấp cao, thường phụ trách chỉ đạo nhóm đặc vụ khác và có quyền quyết định chiến lược.
End 50.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro