51. Trước giờ G

20/05 - Một ngày trước giao dịch.

Sau buổi họp trao đổi hôm qua. Hôm nay lực lượng cảnh sát hai bên lại tổ chức thêm một cuộc họp nữa. Nội dung lần này tập trung chủ yếu vào việc bàn bạc kế hoạch tác chiến tại hiện trường.

Kim Namjoon ngồi trong phòng làm việc, tay lật từng trang giấy, chăm chú rà soát lại một số hồ sơ trước khi đến phòng họp. Cậu cố giữ cho mình bận rộn, để đầu óc không lạc trôi đến nơi khác - một nơi mà có Min Yoongi đang ở đó.

Hoàn thành mọi việc một cách chỉn chu, Namjoon gập laptop lại, sắp xếp một ít đồ cần thiết vào túi chuẩn bị cho cuộc họp.

Chợt, ánh mắt Namjoon dừng lại ở chiếc USB nhỏ bé đang cắm vào cổng bên trái của máy tính. Một nhịp chần chừ xuất hiện. Nhưng đến cuối cùng, Kim Namjoon vẫn chọn quay người bước ra cửa.

Những tiếng bước chân chậm rãi cứ thế mà vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Nhưng chỉ được vài ba bước, âm thanh nặng trĩu ấy đột nhiên lại tắt ngỏm.

Namjoon dừng lại, căn phòng trở về trạng thái im phăng phắt như lúc đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, sự tĩnh lặng ấy lại bị xé toạc bởi âm thanh của tiếng bước chân gấp gáp, bước vội. Kim Namjoon quay lại bàn, cậu nhìn chằm chằm vào vật thể nhỏ bé vẫn đang cắm trên laptop một lúc. Sau đó, liền dứt khoác rút chiếc USB ấy ra, và nhét nó vào túi áo.

--

Cuộc họp bắt đầu. Ánh đèn trắng nhợt trong phòng chiếu xuống những gương mặt căng thẳng. Không khí trong căn phòng kín ấy ngột ngạt đến mức khiến Kim Namjoon cảm thấy chỉ cần một ánh nhìn hay sai sót nhỏ nào, cũng sẽ khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Bản đồ London hiện rõ trên màn hình máy chiếu, được đánh dấu bằng những chấm đỏ tương ứng với các trạm tàu điện ngầm, tuyến tàu đi qua và các đường tẩu thoát tiềm năng.

Namjoon ngồi thẳng lưng, cậu giấu đôi tay dưới chiếc bàn dài, rồi lặng lẽ siết chặt lại, như muốn kiềm nén nỗi sợ hãi về một cuộc hỗn chiến mà cậu không muốn xảy ra, đã sắp sửa đến vào ngày mai.

"Đúng theo lịch trình mà ta đã suy luận, và dựa trên những gì chúng tôi thám thính vào hôm qua, ga CWF sẽ xuất phát vào lúc bảy giờ sáng. Để tránh phiền phức cũng như ngăn chặn đối tượng Min Yoongi và đối tác của hắn có nguy cơ phối hội phối hợp chống trả, chúng tôi sẽ không tổ chức vây bắt ở ga LON. Mà thay vào đó, sẽ trực tiếp bao vây Min Yoongi ngay khi hắn có ý định lên tàu."

Ryan là người đầu tiên lên tiếng giữa bầu không khí đặc quánh, không xen chút tiếng thở này. Chất giọng khàn khàn pha trộn giữa Hàn và Anh của cậu ta vang vọng khắp khán phòng. Tuy không được rõ ràng nhưng lại cứng rắn và vô cùng nghiêm túc, cho thấy Ryan và đồng đội đã chuẩn bị rành kỹ càng cho cuộc chiến lần này.

"Đồng ý. Phía chúng tôi thống nhất với kế hoạch. Nếu tóm được Min Yoongi, tôi đề xuất cử người giả làm thuộc hạ của hắn, tiếp cận điểm giao dịch nhằm thu thập thêm bằng chứng và truy bắt những đối tượng liên quan."

Một sĩ quan của Trụ sở BigHit mạnh mẽ phát biểu.

Kế hoạch vô cùng hợp lý, phía bên FBI nhanh chóng đồng tình, họ nói rằng khi truy bắt thành công sẽ lập tức tạm giam tất cả đối tượng liên quan đến phi vụ lần này để lấy lời khai. Không những thế, FBI còn bố trí thêm một đội đặc nhiệm phục kích ở lối vào chính, còn lại ém trong khoang tàu dự kiến Min Yoongi sẽ bước vào. Đồng thời chặn hết tất cả các lối thoát hiểm của những ga tàu mà hắn có tiềm năng tẩu thoát.

Kim Namjoon luôn trong trạng thái lo lắng, cậu siết chặt hai bàn tay, đặt chúng trên đùi. Bàn tay cậu lạnh ngắt, dù điều hoà trong phòng bật ở mức vừa phải.

"Tôi đề xuất chúng ta sẽ tập trung lực lượng phục kích ở lối ra số ba. Tôi nghĩ... Min Yoongi có khả năng sẽ thoát bằng đường này."

Namjoon đứng bật dậy, lên tiếng đề xuất. Giọng điệu không có gì kỳ lạ nhưng ánh mắt lại tối hẳn đi.

Một trong những đặc vụ phía FBI nghe xong lập tức bày ra thái độ khó chịu rồi nhíu mày, không hài lòng phản đối:

"Cảnh sát Kim Namjoon, cậu nghĩ gì vậy? Tại sao lại uổng phí nhân lực tại một lối ra đầy camera như thế? Nếu định trốn, Min Yoongi không ngốc đến nổi tẩu thoát qua khu vực này."

Namjoon mím môi, bỏ ngoài tai lời nói kia, không buồn nhìn đến anh ta. Cậu quay về phía máy chiếu, chậm rãi chỉ vào một dấu chấm nhỏ nằm ở góc trái màn hình, rồi nói tiếp: "Nơi nguy hiểm nhất, đôi khi là nơi an toàn nhất. Nếu các ngài không đồng tình đề xuất này, có thể trực tiếp bỏ qua."

Một khoảng im lặng gieo xuống căn phòng. Kim Namjoon không nhìn cũng cảm nhận được những ánh mắt nặng trĩu mang theo nghi hoặc đang tập trung đổ dồn về phía mình. Dù không có một lời buộc tội nào, nhưng ánh mắt họ đã nói thay tất cả. Trên mỗi gương mặt không cảm xúc kia như đang khắc lên dòng chữ, "thằng cớm này không đáng tin."

"Tôi đồng ý."

Một giọng nói vang lên giữa bầu không khí căng như dây đàn. Là Ryan.

"Theo tôi thì đề xuất này là hợp lý. Chúng ta không nên bỏ sót bất kỳ khu vực nào."

Ryan tiếp tục, rồi bình thản ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt đanh thép quét qua màn hình, nơi đang trình chiếu Kim Namjoon.

"Tôi cũng đồng tình. Thà bắt nhầm, còn hơn bỏ sót."

Seokjin đứng dậy, phụ hoạ.

"Được rồi..."

Sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ, đội Trưởng đội điều tra FBI cảm thấy lời của Kim Namjoon cũng không phải dư thừa. Dù sao Min Yoongi cũng rất thông minh, tốt nhất họ vẫn nên cẩn trọng, đừng để hắn có bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát.

"Chúng ta sẽ điều thêm lực lượng ở khu vực số ba và những khu vực khác. Tuyệt đối không để sót bất kỳ lối ra nào."

Cuối cùng, anh ta cũng đồng thuận với ý kiến của Namjoon, dựa theo nó mà nghiêm giọng chỉ đạo.

-

Cuộc họp kéo dài đến tận quá trưa. Khi tất cả mọi người lần lượt rời khỏi, Namjoon vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình máy chiếu với một đôi mắt ngấn lệ, và một mi mắt đỏ hoe.

Kim Namjoon nhận ra, sau ngần ấy năm lăn lộn trong giới tội phạm, Min Yoongi sẽ không bao giờ ngốc đến mức không nhận ra khu vực mà hắn đích thân chọn lựa đã có dấu chân của FBI đặt vào. Cái tên Yoongi ấy mà... cậu biết hắn, biết rõ hắn là một kẻ khôn ngoan. Nếu là Min Yoongi của lúc trước, cậu dám chắc hắn sẽ không ngoan ngoãn chịu trói. Hắn vẫn sẽ im lặng. Không cần rút dây, nhưng con rắn vẫn chết. Những kẻ ngán đường hắn rồi cũng sẽ biến mất, không để lại chút dấu vết. Tựa như một truyền thuyết đáng sợ không tên, được lưu giữ và truyền đạt qua nhiều đời.

Nhưng điều khiến Namjoon cảm thấy băn khoăn và day dứt là... Nếu Yoongi sớm đã biết đây là cạm bẫy của một con rắn độc mà hắn không cần dùng đến dây vẫn thừa sức thu phục. Thì liệu hắn có sẵn sàng nhượng bộ và chìa tay ra để nó ngoạm lấy không?

--

"Có. Thưa ngài Min Yoongi, rõ ràng cả hai ga CWF và LON đều có dấu chân của bọn FBI. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi kế hoạch."

Đó là báo cáo của một trong những thuộc hạ mà Yoongi đã cử sang London trước hắn vài ngày. Nhiệm vụ của họ là khảo sát các tuyến tàu, rà soát các cửa ra vào, và ghi nhớ địa hình xung quanh để phòng ngừa bất kỳ những bất trắc có thể xảy ra.

Hôm qua, theo lệnh của Yoongi, bọn tay sai đã đến thăm dò tình hình ở hai ga mà hắn sắp đến - LON và CWF. Không nằm ngoài dự đoán. Dấu chân của FBI có mặt ở khắp mọi nơi.

"Tao nói không sao là không sao. Không có kế hoạch khác. Nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm."

Yoongi lạnh lùng đáp, rồi không thèm để tâm đầu dây bên kia sẽ phản ứng tiếp theo, đã thẳng thừng ngắt máy. Và tất nhiên với ngữ khí sắc lạnh và sự uy quyền bức người khác đến nghẹt thở của hắn. Những tên đàn em dù có muốn phản đối, đến cuối cùng cũng chỉ dám lặng thinh, răm rắp nghe theo lệnh vô lý của trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Yoongi đặt điện thoại xuống bàn, lần nữa xem qua sơ đồ các tuyến tàu ở London. Ánh mắt hắn sắc lạnh, không để lộ chút cảm xúc nào nhưng trong lòng lại đau như cắt. Yoongi bật cười chua chát, tự thấy bản thân giống như một thằng đần.

Không có kế hoạch B sao? Nực cười! Hắn là Min Yoongi, và Min Yoongi thì không tất trách đến như thế. Một kẻ chưa từng bước vào một cuộc chiến không nắm chắc phần thắng như hắn, đương nhiên trong đầu đã vẽ ra hàng tá kế hoạch. Mà quan trọng là, hắn có muốn dùng đến nó hay không.

Kế hoạch B vẫn ở đây. Vẫn nằm chễm chệ trên bàn chực chờ hắn dùng tới. Thậm chí Yoongi còn có cả kế hoạch C, kế hoạch D và những phương án tẩu thoát khác như một lối thoát ngầm, một đường dây chờ sẵn.

Nhưng Min Yoongi lại chọn cách không dùng.

Hắn không ra lệnh đổi kế hoạch, không ra lệnh đổi đường dây.

Bởi nếu hắn thay đổi lúc này, những gì Namjoon đề xuất trong cuộc họp sẽ trở thành vô nghĩa, những gì cậu đã cố gắng sẽ là phí công. Và có khi, cậu sẽ bị kéo vào vòng xoáy điều tra vì liên quan đến hắn, điều mà Yoongi tuyệt đối không muốn xảy ra.

Mà hơn hết, hắn không muốn những giọt nước mắt của Kim Namjoon là vô ích.

Từng tàn độc với cả thế giới, nhưng giờ đây lại yếu mềm chỉ vì một người. Để rồi để ngọn gió lạnh lẽo của tình yêu cuốn bản thân vào cơn lốc của hai từ "chính nghĩa".

Đúng là một thằng đần, thật sự là một thằng đần.

--

Ngày mai là thời khắc của một trận chiến căng thẳng. Vì vậy, tất cả những sĩ quan cảnh sát tham gia vào vụ của Yoongi đều được cho về sớm, để chuẩn bị một tinh thần thật tốt cho ngày mai, hỗ trợ lực lượng FBI một cách triệt để nhất.

Kim Namjoon cũng không ngoại lệ, cậu được phép rời khỏi đơn vị từ sớm, nhưng lại không về thẳng nhà ngay, mà lại lái xe đi đâu đó.

Bầu trời Seoul xám ngoét, gió lùa qua mái hiên cửa hàng tiện lợi khi Namjoon đã đổ xe trước cổng và đang đứng bên trong chọn cho mình vài chai rượu mạnh.

Gió lạnh lại lùa qua lần nữa, nhưng lần này là qua ô cửa kính xe hơi, khi đôi tay run run của Namjoon nắm chặt vào vô lăng, rồi lái xe đến biệt phủ của Yoongi.

Namjoon không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là cậu cảm nhận được... bên trong đang có thứ gì đó thôi thúc. Những nhịp đập dồn dập trong tim cậu như đang muốn cậu được gặp hắn một lần cuối.

Bao rượu được đặt ở ghế phụ, những chai rượu va vào nhau trong túi giấy, kêu lách cách như báo hiệu một thứ gì đó sắp đổ vỡ.

Chiếc xe rất nhanh đã dừng bánh trước cổng biệt phủ. Namjoon không vội bước xuống, mà chỉ lặng lẽ ngồi trong xe nhìn về phía "căn nhà" trước mắt. Một căn nhà rộng lớn, nhưng lại tối tăm và đơn độc đến lạ thường. Lạnh lẽo còn hơn cả lần đầu hắn đưa cậu về đây.

Cuối cùng Namjoon cũng bước xuống xe, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hai tên gác cổng chặn lại. Namjoon không cảm thấy tức giận, chỉ cười nhẹ một cái.

Cẩn trọng thật, không hổ danh là Min Yoongi.

Hai cánh tay của hai tên vệ sĩ vẫn cứ thế chặn đứng cậu. Namjoon chẳng buồn giải thích, cũng không muốn giải thích. Cùng lắm không cho vào, thì cậu sẽ đi về. Không gặp mặt Yoongi, có lẽ sẽ còn dễ thở và đỡ đau đớn hơn trong tình trạng này.

Nhưng rồi một trong hai tên vệ sĩ bỗng nghiêng đầu nhìn kỹ. Gã nhận ra cậu từng đi cùng Min Yoongi trước đó, vẻ mặt lập tức lưỡng lự.

"Cậu ta từng đi cùng ngài Min Yoongi." Tên kia nói nhỏ. Dừng một lúc cho tên còn lại tiêu hóa rồi nói tiếp, giọng thấp xuống, gần như là thì thầm: "Có vẻ rất thân."

"Tao cũng thấy quen. Nhưng đây không phải nơi muốn vào là vào, chúng ta không thể mạo hiểm được."

Người còn lại bối rối, trong khi gã kia đã rút điện thoại ra, liều mình gọi đến cho Min Yoongi, báo rằng có người muốn gặp mặt.

"Là ai?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói uy quyền của Min Yoongi. Hai tên vệ sĩ lập tức nuốt khan, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Namjoon thấy rõ điều đó, cậu bình thản lên tiếng:

"Kim Namjoon."

Dường như giọng nói ấy đã truyền đến tai người kia, vì chỉ vài giây sau, cuộc gọi đã lập tức bị ngắt. Namjoon cười nhạt, có lẽ Yoongi không muốn gặp cậu. Nhưng cũng đúng thôi, ai lại muốn gặp mặt một người phản bội mình cơ chứ?

Kim Namjoon có chút thất vọng, cậu xoay lưng định rời đi, nhưng ngay lúc đó, có một bàn tay chụp lấy cổ tay cậu, kéo ngược cậu ra sau. Namjoon loạng choạng, rồi đột ngột bị siết chặt bởi một vòng tay quen thuộc, kéo theo cả cơ thể vùi trong lồng ngực ấm áp, mang theo hơi ấm mà ngày đêm cậu nhung nhớ.

"Anh..."

Kim Namjoon bối rối, nhưng cũng không giãy ra, cậu chỉ đứng yên để Yoongi ôm mình, để hắn siết lấy cậu từng chút một, chặt đến mức cảm thấy tức ngực.

"Đừng nói gì cả."

Yoongi thì thầm, giọng đã khàn đi rất nhiều. Hắn vùi mặt vào vai cậu, rồi hít một hơi thật sâu, như muốn cảm nhận hương thơm mà đã lâu hắn không ngửi thấy, như muốn lưu giữ hơi ấm của cậu vào một phần trong cơ thể mình.

"Ừm."

Namjoon khẽ đáp. Cái ôm chặt đến mức gần như không thở nổi, nhưng cậu lại không muốn thoát ra. Ngược lại, cậu còn ôm hắn chặt hơn, ôm siết chặt như không muốn buông, không muốn khoảng khắc hiếm hoi này sẽ qua đi.

"Nhớ em." Yoongi nói nhỏ, không cần nhìn cũng biết Namjoon đã nghe thấy. "Tôi nhớ em."

Tim Namjoon như bị ai bóp nghẹn, cậu siết chặt vòng tay hơn nữa, kéo hắn đến gần hơn rồi thầm thì:

"Em... Tôi-Tôi cũng nhớ anh."

Lần này Yoongi không đáp, bởi lẽ, hắn không cần lên tiếng Namjoon cũng cảm nhận được tâm tư của hắn lúc này. Yoongi giữ nguyên vòng ôm một lúc lâu, rất lâu. Đến khi có cơn gió lạnh thổi đến, báo hiệu trời sắp mưa. Hắn hôn khẽ vào cổ Namjoon, rồi mới buông cậu ra.

"Dạo này em bận nhỉ? Muốn gặp em cũng thật khó."

Yoongi vuốt nhẹ gò má ửng hồng vì lạnh của người nọ, cố tình dừng tay ở nơi sẽ có chiếc đồng tiền sẽ hiện lên khi cậu mỉm cười một lúc, rồi mới hạ tay xuống.

"Xin lỗi..."

Namjoon khẽ khàng đáp, cũng không rõ mình đang xin lỗi điều gì. Yoongi chỉ lắc nhẹ đầu, rồi chìa lòng bàn tay ra, cổ tay vẫn còn đeo chiếc vòng đỏ với mặt vòng là một nửa trái tim còn thiếu:

"Vào nhà thôi."

Yoongi nói, bàn tay vẫn ở giữa không trung, đang chờ đợi một bàn tay nhỏ hơn đặt vào.

Kim Namjoon lặng người nhìn vào bàn tay hắn một lúc, một thoáng chần chừ hiện lên trong đáy mắt. Không phải cậu muốn từ chối Yoongi. Chỉ là... cậu không dám. Cậu không nghĩ mình đủ tư cách để nắm lấy bàn tay ấy thêm một lần nào nữa.

Mãi mà chẳng thấy Namjoon hồi đáp, Yoongi cười nhạt, toang rút tay về thì bất ngờ có năm ngón tay nhỏ nhắn đan vào tay hắn, siết chặt lấy.

"Ừm, vào thôi."

Yoongi ngỡ ngàng nhìn cậu, như đang không tin vào mắt mình. Đối diện với ánh mắt ấy của hắn, Namjoon chỉ cười nhẹ, gật đầu rồi nắm tay hắn chặt hơn.

Cánh cổng sau lưng họ đóng sầm lại. Những cơn gió lạnh vẫn tiếp tục thổi đến, quét qua da thịt của cả hai.

Lạnh.

Nhưng không bằng những gì đang ngấm dần trong lồng ngực của hai người.

--

Vừa vào đến nhà, Namjoon theo thói quen vẫn quét mắt một vòng không gian quen thuộc. Nhưng lần này không phải để điều tra thêm gì, mà chỉ để cảm nhận sự im lặng đến rợn người của nó.

Trống trải. Lạnh lẽo hơn lúc trước rất nhiều.

Có lẽ là do, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ nhỉ?

Yoongi lặng lẽ cùng Namjoon lên phòng, rồi ra hiệu cho người làm gần đó. Người phụ nữ ấy lập tức hiểu ý, chuẩn bị bước vào trong pha trà nóng cho cả hai thì bị cậu ngăn lại:

"Không cần, nước của Yoongi thì cứ giữ nguyên, còn lại thì lấy cho tôi một ly rỗng là được."

Người làm lưỡng lự nhìn Yoongi. Bản thân hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng gật đầu đồng thuận.

Nhận được cái gật đầu của Yoongi, người kia mới lui vào trong. Mấy phút sau, một ly trà ấm và một chiếc ly rỗng được mang đến, đặt nhẹ trước cửa phòng. Namjoon là người nhận lấy, lịch sự cảm ơn rồi lấy trong túi giấy ra hai chai rượu mạnh đã chuẩn bị sẵn, đặt chúng lên chiếc bàn ở đầu giường.

Ánh mắt Yoongi dừng lại chúng trong vài giây, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ im lặng chờ cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Namjoon rót rượu vào chiếc ly rỗng, tay hơi run. Dòng rượu chảy xuống không ngừng, nhiều đến mức tràn ra ngoài và nhỏ giọt xuống mặt bàn lạnh ngắt. Hệt như những cảm xúc trong lòng cậu lúc này, đầy ắp nỗi đau đến nghẹt thở, và chỉ cần thêm một giọt nữa thôi, cũng đủ khiến cậu vỡ oà.

Namjoon nâng ly lên, không nói gì, cũng không mời Yoongi cùng uống. Cậu chỉ lặng lẽ nuốt xuống một ngụm, không lâu sau đó là uống cạn cả một ly đầy. Namjoon khẽ nhíu mày, chậm rãi cảm nhận vị cay nồng của cồn đang trôi chầm chậm xuống một cổ họng đau rát, đau rát vì đã khóc quá nhiều.

"Rượu đắng thật."

Trước sự sững sờ của Yoongi, Kim Namjoon quay sang hắn, cười nhạt một cái rồi định rót tiếp ly thứ hai, nhưng lại bị hắn ngăn lại.

"Dừng lại đi, chẳng phải em nói uống rượu có hại cho sức khoẻ sao?"

Yoongi trầm giọng, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Hắn không ngu ngơ đến mức không biết Kim Namjoon uống rượu là vì cái gì. Nhưng cậu uống trước mặt hắn thế này, lại còn là rượu mạnh, và lại còn uống đến mức không biết giới hạn. Hắn không chịu được.

Hắn đã sẵn sàng chấp nhận tất cả, chịu mọi hậu quả, chịu mọi hình phạt rồi kia mà? Vậy cớ hoài gì Namjoon phải hành hạ bản thân mình đến thế?

Cậu đau một, hắn đau mười.

"Loại người như tôi, thì xứng bị như vậy."

Namjoon lắc đầu, cậu bật cười, tiếng cười chát chúa vang lên trong căn phòng yên ắng. Cậu gạt nhẹ tay Yoongi ra, không để hắn kịp phản ứng đã rót đầy ly thứ hai, ngửa cổ uống cạn thứ thức uống cay nồng nóng rát.

"Đừng nói vậy, em không phải người có lỗi."

Yoongi nắm lấy bàn tay Namjoon, siết chặt. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, cự tuyệt cái nắm tay này của hắn, rồi rót tiếp ly thứ ba khi đôi mắt đã hoen đỏ.

"Yoongi, tôi không có lỗi với lý trí, nhưng có lỗi với con tim."

Nói rồi, Namjoon tiếp tục uống. Yoongi không nhìn nổi nữa, hắn một lực giật mạnh ly rượu trên tay cậu sang tay mình, không nói một lời dứt khoát uống hết số rượu còn lại trong ly. Rồi thẳng tay cầm chai rượu đã vơi đi quá nửa kia, uống một hơi cho đến khi nó cạn đáy.

"Yoongi..."

Namjoon chết lặng, chỉ biết gọi tên hắn, bàn tay run run nắm nhẹ vạt áo Yoongi muốn hắn dừng lại. Nhưng mọi thứ giờ đã quá muộn, Yoongi hành động nhanh đến mức chai rượu trong tức khắc đã không còn lấy một giọt.

"Tôi uống thay phần em rồi, em không cần uống nữa."

"Vả lại, Namjoon. Con tim em dẫu có lúc lầm lỗi. Nhưng em à, con tim tôi lại dư thừa sự cố chấp."

Kim Namjoon đứng hình, cảm giác như bị ai đó khoét một nhát thật sâu vào lồng ngực. Con tim vốn chẳng đủ dũng khí để chiến thắng lý trí nay lại bị câu nói này khiến cho tan nát. Nước mắt, dù có cố kiềm nén đến đâu, vẫn cứ lặng lẽ tuôn rơi.

Tim Yoongi như thắt lại khi thấy giọt nước mắt ấy rơi xuống. Tay hắn vô thức siết chặt chai rượu rỗng. Dạo gần đây Namjoon khóc rất nhiều, mỗi lần khóc là mỗi lần vì hắn, là mỗi lần khiến tim hắn như chết đi.

Cổ họng Yoongi nghẹn lại, từng hơi thở cũng mắc kẹt trong lồng ngực. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, như muốn tìm thứ gì để bấu víu, tìm thứ gì đó để xoa dịu con tim đau nhói của cả hai. Nhưng ngoài Namjoon ra, nơi này chỉ toàn sự im lặng và lạnh lẽo.

"Joon..."

Hắn khẽ gọi, giọng nói nặng nề của một hơi thở bị đè nén bởi nỗi đau.

"Tôi xin lỗi."

Yoongi thì thầm. Ba từ đó thoát ra khỏi miệng Yoongi không phải vì hắn có lỗi, mà là vì bất lực. Bất lực vì hắn chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn người mình yêu khóc nấc lên, như một tên khốn vô dụng, như một kẻ nhẫn tâm nằm ngoài cuộc.

"Xin lỗi vì khiến em cảm thấy tồi tệ, Joonie."

Yoongi nói rồi cúi xuống hôn lên bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu. Rồi, hắn nghiêng đầu, hôn vào đầu gối Namjoon, nơi đang run nhẹ vì cơn đau không thể thành lời.

Một nụ hôn lên đầu gối, đến từ một kẻ chưa từng hạ mình trước ai, chưa từng khiêm nhường trước kẻ nào. Một kẻ từng ở trên vạn người như thế, giờ lại cúi đầu trước nổi đau của một người.

"Yoongi... Anh là tên đần sao?"

Namjoon nói không thành tiếng, từng chữ từng chữ như nghẹn lại vì cố nuốt hết nỗi tuyệt vọng vào trong. Tim cậu lúc này như vỡ ra thành trăm mảnh. Namjoon bật khóc to hơn, từng tiếng nấc nghẹn đau xé lòng, vang dội cả một căn phòng im phăng phắc, thảm thương đến thê lương.

Yoongi ngồi thẳng dậy khi tay Namjoon vừa dùng tay xoa nhẹ đầu hắn. Rồi hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào giọt nước mắt vừa rơi xuống khỏi má cậu. Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, và con tim hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

"Phải, tôi là một tên đần. Đần độn đến nổi em khóc đến mức này rồi, mà tôi vẫn không thể làm gì khiến em yên lòng."

Yoongi đặt tay lên lồng ngực cậu. Hắn im lặng, như muốn cảm nhận từng nhịp đập của một con tim đầy mỏi mệt ấy một lúc:

"Em nói con tim em có lỗi. Vậy em có từng nghĩ tim tôi đau và tội lỗi thế nào khi chỉ có thể đứng nhìn em giày vò bản thân mình mỗi ngày không?"

Yoongi cất tiếng, giọng nói yếu ớt gần như là thỏ thẻ. Hắn nắm lấy tay cậu, run đến mức các khớp ngón tay cũng cứng đờ.

Rồi Yoongi nghiến răng, đặt bàn tay lạnh ngắt của Namjoon lên ngực mình, từng câu từng chữ như vỡ ra từng mảnh:

"Joon, con tim này đau bấy nhiêu đây là đã đủ rồi, đừng bắt tôi phải thấy em đau nữa chứ. Tim tôi sẽ vỡ mất."

Kim Namjoon đau đến không nói nên lời, cậu chỉ biết xót xa siết chặt lấy tay hắn, rồi liên tục lắc đầu, muốn ngăn Yoongi thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó.

"Em muốn trốn khỏi tôi, tôi để em đi. Em muốn im lặng, tôi chấp nhận không hỏi. Em muốn gán bất kỳ hình phạt nào cho tôi, tôi đều sẵn lòng hứng chịu." Yoongi áp tay vào gò má toàn là nước mắt của người đối diện, tiếp tục bày tỏ: "Nhưng nếu em cứ tiếp tục hành hạ bản thân mình như thế. Tôi thề sẽ không tha thứ đâu, Kim Namjoon." Nói rồi hắn áp trán mình vào trán cậu, kéo cả hai vào một khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở hỗn loạn của đối phương, nghe thấy cả những nhịp tim đang vang lên đầy đau đớn.

Được Yoongi ôm vào lòng mà Namjoon cảm thấy lồng ngực mình co thắt, nước mắt muốn kìm lại lại chẳng thành mà cứ thế rơi xuống. Cậu không muốn khóc trước mặt hắn, lại không muốn hắn phải lo lắng cho mình, lại càng không muốn dùng cái dáng vẻ yếu đuối chết tiệt này để bao biện cho sự phản bội khốn nạn ích kỷ kia.

"Đừng nói thế. Yoongi, đừng đau đớn vì tôi, cũng đừng vì tôi vì tôi mà xót xa. Anh, lo cho bản thân mình trước đã."

Namjoon tách khỏi Yoongi, nước mắt đã tạm ngưng, nhưng đôi mắt vô hồn kia vẫn đỏ hoe và ướt nước. Min Yoongi thì vẫn cứ cúi đầu không chịu ngẩng lên, tựa như đang thay cho một nỗi bất lực không thể nói ra.

Nhìn thấy thế, tim Namjoon không thôi đau đớn. Cậu áp cả hai bàn tay vào má Yoongi, chậm rãi nâng mặt hắn lên, đem đầu ngón tay mềm mại vuốt nhẹ qua khoé môi hắn: "Cũng đừng hút thuốc nữa, môi khô hết rồi này."

"..."

"Yoongi, nên xót cho chính mình trước, rồi mới nghĩ đến xót cho tôi."

Yoongi nghe thấy lập tức ngẩng phắt mặt lên, ánh mắt chứa biết bao phần phức tạp. Hắn nắm lấy cổ tay Namjoon, bao trọn cả một cổ tay nhỏ nhắn, lực siết chặt nên mức vô tình làm cậu đau:

"Nhưng tôi y—"

Lời nói nghẹn ngào chưa được thành câu, đã bị Kim Namjoon chặn lại. Cậu cười nhẹ, rồi lắc đầu, ánh mắt vương chút nuối tiếc, cũng ẩn chứa chút gì đó bất lực đang âm ỉ trong tim mình:

"Đừng! Yoongi, đừng nói nữa! Em... em sẽ không cầm cự được mất."

Yoongi hơi lặng người, ánh mắt khẽ xao động. Đây là lần đầu tiên Namjoon xưng "em" với hắn. Không phải trên giường, cũng không phải giữa những lần thân mật da thịt quấn quýt. Mà là trong một cảm xúc thật, trong lúc Namjoon không thể giấu đi sự yếu đuối của mình, trong lúc tim cậu tuyệt đối hướng về phía hắn.

Và với Yoongi, một chữ "em" ấy thôi, cũng đủ để tim hắn đau đau đến nghẹt thở.

Namjoon dịch nhẹ cổ tay đang bị Yoongi nắm chặt, đem từng ngón tay mình đan vào bàn tay to lớn của hắn, siết chặt. Chiếc vòng đôi khẽ chạm nhau, hai nửa trái tim phát ra một tiếng 'click' thật nhẹ. Nhẹ thôi, nhưng lại đánh vào tim cả hai một luồn sóng vô cùng lớn, lệch cả một nhịp tim đang cố đập đầy rã rời.

Namjoon không nói gì, Yoongi cũng thế. Rồi cậu cúi đầu, nhìn vào cổ tay cả hai, nơi hai chiếc vòng chạm nhau. Ánh mắt cậu đọng lại trên cổ tay hắn rất lâu, tựa như đang ghi nhớ đường nét này thật kỹ. Bởi Namjoon biết rằng, mai sau có khi chẳng có cơ hội làm vậy nữa.

Và rồi khi ngẩng lên, ánh mắt cậu vô tình chạm phải chiếc vòng cổ mà Yoongi đang đeo. Là Safety Pin, món quà cậu đã tặng hắn lúc trước. Chiếc vòng mà cậu đan bằng cỏ đã được hắn cẩn thận thay bằng dây kim loại cho chắc chắn hơn, nhưng chiếc mặt dây bằng kim băng nhỏ xíu ấy, vẫn được hắn giữ nguyên.

Chỉ có điều... bề mặt của chúng, đã rỉ sét tự bao giờ.

Kim Namjoon cười nhạt, đúng là không có thứ gì trường tồn mãi với thời gian nhỉ?

Kể cả những lời hứa của cậu.

"Cứ xem như chiếc kim băng này là tôi, một Kim Namjoon luôn đồng hành cùng anh, và theo sau bảo vệ anh."

Nực cười.

Bảo vệ bằng cách này sao? Đẩy hắn vào song sắt.

Vô cùng nực cười.

Thà rằng cậu đừng nói còn hơn.

"Yoongi..."

Namjoon khẽ gọi, giọng vẫn còn nghẹn ngào bởi lần khóc nấc khi nãy. Yoongi quay sang nhìn cậu, hắn định nói gì đó, nhưng không kịp. Bởi đôi môi kia của cậu đã áp đến, gấp gáp và khát khao. Một nụ hôn không còn vẻ dịu dàng, không còn vẻ nhẹ nhàng. Mà chỉ toàn là sự mãnh liệt và cuồng nhiệt, với một thứ cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.

Kim Namjoon hôn rất sâu. Hơi thở của cậu nóng rát, vị rượu vẫn còn vương trên đầu lưỡi, hoà quyện cùng nhịp thở nặng nề của Yoongi tạo thành thứ gì đó mặn đắng.

Yoongi đáp lại nụ hôn một cách đầy khát khao, như đang giải toả một nỗi nhung nhớ mà hằng đêm hắn luôn phải trải qua. Yoongi ôm lấy cậu, siết thật chặt, thật chặt. Tựa như đang muốn dùng chút sức lực cuối cùng để níu giữ vật gì đó sắp tuột khỏi tầm tay. Như muốn níu kéo một thứ xa vời mặc dù biết nó vốn đã chẳng còn cơ hội để cứu vãn.

Hai cơ thể với một tâm hồn vụn vỡ cứ thế lao vào nhau, quấn lấy nhau, sát gần đến lạ kỳ. Họ hệt như hai mảnh thuỷ tinh mỏng manh bị nứt vỡ, khi lồng ghép lại vẫn tạo ra một mảnh sáng bóng hoàn hảo, nhưng giữa nó lại có một vết nứt không thể chữa lành.

Chiếc áo sơ mi của Namjoon bị kéo ra, từng nút áo bung khỏi khe cúc bằng động tác nhẹ nhàng và dịu dàng. Yoongi cởi áo Namjoon thật chậm, thật chậm. Như muốn kéo dài thời gian, như muốn ghi nhớ thật lâu khoảng khắc này, và như muốn miền ký ức của hắn sẽ ngự trị mãi bóng hình của một mình cậu.

Namjoon ngửa cổ ra, đón nhận những nụ hôn dịu dàng mà hắn đang rải từ xương quai xanh đến tận vòng eo cậu. Rồi Namjoon cũng cúi người xuống ngay sau đó, đáp lại Yoongi bằng những cái chạm thật khẽ vào những sẹo cũ của hắn. Những vết tích đã nhuốm bụi thời gian, nay lại được cậu nhẹ nhàng đặt lên những nụ hôn như ghi nhớ, như khắc sâu từng dấu vết ấy vào tim.

Mỗi vết sẹo Namjoon hôn qua, như để lại một vết thương mới trong lòng Yoongi, dịu dàng nhưng chẳng thể chữa lành.

Yoongi nâng người Namjoon lên, tiếp tục trao cho cơ thể ấy những nụ hôn dồn nén bao thương nhớ, những cái ôm thật chặt. Kim Namjoon mơ hồ thở ra thật mạnh, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khoé mi cậu, âm thầm và lặng lẽ, nhưng lại đủ để khiến lòng người nhức nhối.

Căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng yếu ớt, hai cơ thể trần trụi nhập vào nhau, như hoà cả hai linh hồn trống rỗng. Mỗi chuyển động, mỗi nhịp run, đều mang theo những tiếng nấc nghẹn bị kiềm nén.

Namjoon cắn chặt môi, hai mắt ươn ớt. Không rõ mình đang khóc vì điều gì. Cậu ôm chặt gáy Yoongi, thì thầm trong nỗi nghẹn ngào:

"Yoongichi... chậm thôi... em muốn ghi nhớ khoảng khắc này..."

Yoongi không trả lời, nhưng trong suốt quá trình vẫn cứ thì thầm tên Namjoon, như đang sợ rằng mình sẽ quên mất cái tên đẹp đẽ này. Bờ môi hắn lần xuống cổ cậu, điểm lên cần cổ bánh mật vết hôn đỏ sẫm. Một dấu vết mờ ám thay cho sự chiếm hữu, hay một lời đánh dấu thay cho sự vĩnh biệt. Không một ai có thế phân biệt nổi.

Hai người quấn lấy nhau trong tiếng thở dốc và âm thanh lộn xộn của gối chăn. Giữa họ không phải là nhục dục, mà là sự kề cận đầy khát khao của hai trái tim vốn không cùng một thế giới.

Khi cao trào đến, Kim Namjoon bật khóc. Không phải vì sung sướng, mà là vì quá đau khổ. Đau cho chính mình khi phải đứng giữa hai thế cực trắng và đen. Đau cho hai số phận trớ trêu này khi thế gian vốn dĩ đã không bao giờ tồn tại hai từ công bằng.

Tận đến khi mọi thứ qua đi, Namjoon nằm im trong vòng tay Yoongi. Cậu gối đầu lên cánh tay hắn, khẽ nghiêng đầu sát tai mình vào ngực hắn, như muốn nghe rõ từng nhịp tim đang vỡ vụn ra từng chút một của đối phương.

"Namjoon... em biết không? Tôi rất ghét sự phản bội."

Yoongi xoa nhẹ bả vai cậu, rồi quay mặt sang bên, hôn thật nhẹ vào mi mắt vẫn còn ươn ướt.

"Yoongi..."

Yoongi quay hẳn người qua phía Namjoon, rồi gục đầu vào gáy cậu, hít lấy một hơi thật dài, thật sâu.

Chậc... hơi ấm này, mùi hương này... Sau này, liệu có còn chạm đến đầu mũi hắn lần nào nữa không? Yoongi cũng không dám chắc.

"Nhưng con người, vốn luôn có cho mình một giới hạn."

"Yoongi..."

"Và Namjoon, em chính là giới hạn."

Tim Namjoon nhói lên, cậu lại muốn bật khóc. Nhưng nước mắt có giúp được gì đâu? Nó chỉ khiến cậu càng thêm ghê tởm chính mình, và càng khiến Yoongi thêm mỏi mệt.

Và rồi Kim Namjoon không nghĩ gì nhiều, cậu vô thức tìm đến môi Yoongi, ấn môi mình lên môi hắn. Nụ hôn không có sự cuồng nhiệt, mà chỉ là một sự dựa dẫm mềm yếu. Tựa như Namjoon đang tìm đến chốn bình yên, tìm đến một nơi an toàn mà cậu có thể ngăn đi sự yếu đuối này.

Namjoon hôn Yoongi rất lâu, gần như là ngậm lấy đôi môi khô khốc kia, như không muốn tách rời. Mãi một lúc lâu sau, đến khi hai sắp không thở nổi, họ mới dừng lại. Một nụ hôn sâu khi buông ra lại kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh, ngay sau đó nó lập tức đứt gãy, chẳng khác nào là một điềm báo cho một tương lai tăm tối không nên tồn tại của chính họ.

"Namjoon, tôi có cái này muốn cho em xem."

Yoongi nói rồi vuốt nhẹ đôi môi ươn ướt của Namjoon, sau đó mới đứng dậy, xoay người hướng về chiếc tủ gỗ. Hắn mở cửa tủ, lấy ra một cây guitar acoustic đã ngả màu theo năm tháng. Lớp sơn từng bóng loáng giờ đây đã sờn cũ, nhưng từng chi tiết vẫn được gìn giữ cẩn thận, không hề bỏ quên.

"Đây là cây đàn mà cha tôi tặng cho tôi khi tôi vẫn còn là một cậu nhóc mộng mơ, không biết gì về sự khốc liệt của cuộc đời. Nó cũ rồi, nhưng lại là một phần ký ức rất đẹp đối với tôi."

Yoongi vừa nói vừa cắm đầu jack vào thân đàn, chỉnh lại volume. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua thân đàn, như đã quen thuộc với vị trí của từng nốt.

"Lâu rồi không đụng đến. Có không hay cũng đừng chê nhé, cớm nhỏ."

Yoongi mỉm cười, hắn gảy xuống một nốt đàn. Giai điệu giản đơn vang lên giữa căn phòng rộng lớn. Một thứ âm thanh chẳng hề hào nhoáng, nhưng lại đủ để lay động một cõi lòng đang nặng trĩu.

Yoongi cúi đầu, một thanh âm trầm ấm chậm rãi cất lên, là giọng của hắn. Yoongi ấy vậy mà lại cất tiếng hát, điều mà không ai ngờ đến. Giọng hắn trầm trầm, không đủ hay như một ca sĩ chuyên nghiệp, không trau chuốt, không phô trương. Nhưng từng từ, từng âm vang lên lại mang theo một nỗi đau được gói ghém cẩn thận phía sau tim:

"I'm dedicated..."

(Từ tận đáy lòng...)

"I'm dedicated to you."

(Tôi dành hết tình mình cho em.)

"I've seen so many faces."

(Tôi đã gặp qua biết bao con người.)

"But you're the best that I've been through."

(Nhưng em là người tuyệt nhất mà tôi từng ở bên.)

"I've been so many places."

(Tôi cũng đi qua nhiều chốn đây đó.)

"But you're the one I run home to you."

(Nhưng em là chốn bình yên duy nhất mà tôi muốn tìm về.)

Namjoon lặng người, tim cậu quặn một cái thật mạnh, gần như đã không còn sức để đập. Cậu chưa từng thấy Yoongi như thế này. Cũng không ngờ đến hắn có thể đàn, cũng chưa từng nghe một tiếng nhạc nào từ hắn, và chưa từng được ai hát cho mình bằng tất thảy sự chân thành đến vậy. Namjoon có cảm giác lòng mình như bị xé toạc ra từng mảnh, bởi một người luôn giấu mọi thứ sau vẻ bình thản lạnh lùng là Yoongi.

Một câu, rồi một câu nữa. Mỗi thanh âm hắn cất lên, mỗi lời Yoongi hát như đang thay cho những thứ mà hắn không thể diễn tả thành lời. Những giai điệu vang lên như mang theo từng vết xước nhỏ nhoi từ nơi nào đó trong tim hắn, thứ vết thương mà hắn không muốn ai nhìn thấy.

Kim Namjoon cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi, nhưng cuối cùng lại thất bại. Cậu siết chặt tay, bất giác tiến gần hơn về phía Yoongi, quỳ xuống, tựa đầu vào đùi hắn, như một đứa trẻ cần được chở che, tìm lấy một nơi yên bình cuối cùng giữa thế giới đầy hỗn loạn này.

"But you're the one I run home to you."

Yoongi tiếp tục gảy đàn, để nốt nhạc cuối cùng rơi xuống như một giọt nước làm đầy chiếc ly đã rạn nứt. Mặc dù hắn đã dừng lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong phòng, đem lại một cảm giác đau âm ỉ trong tim của cả hai.

"Em nghe rồi." Namjoon chạm nhẹ vào đùi hắn, nhưng không ngước lên, chỉ lặng lẽ thì thầm. "...Nghe hết rồi."

Yoongi cười, hắn đặt chiếc đàn xuống, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

"Ừm, thế thì tốt rồi."

--

21/05 - Ngày giao dịch.

Tiếng súng nổ, một viên đạn xuyên qua da thịt Yoongi, máu bắt đầu thấm qua lớp vải đen tuyền.

Yoongi không hét lên vì đau đớn, hắn chỉ bịt chặt vết thương bằng tay, đôi mắt đỏ ngầu long lên sùng sọc, nhìn thẳng về phía ống kính - nơi mà hắn biết Namjoon đang âm thầm dõi theo.

Yoongi hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn đau. Hắn dùng chút sức lực để cất lời, không còn sức để tạo ra âm thanh lớn, nhưng từng câu từng chữ lại nặng như chì, bẽ gãy mọi thứ:

"Biết không Kim Namjoon? Nếu hôm nay tôi chết ở đây, thì tôi sẽ khỏi phải nhìn thấy cái cách mà cậu phản bội tôi thêm lần nào nữa."

Hắn gục xuống. Máu đỏ hoà lẫn vào nước mưa lan ra mặt đất. Đỏ tươi, rồi đen ngòn, như một nỗi tuyệt vọng không thể bật thành tiếng.

---

End 51.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro