55. Still with you
[Tôi biết em đang hoảng loạn và khóc rất nhiều. Nhưng đừng khóc nữa, tôi sẽ trở về và dỗ dành em cả phần đã bỏ lỡ.]
"Yoongi..."
Namjoon thì thầm tên hắn như một phản xạ trong vô thức, chiếc điện thoại rơi khỏi tay cậu, đáp xuống sàn với tiếng cạch khô khốc.
Namjoon vội vàng nhặt lên, lần nữa nhìn vào dòng tin ấy. Một dòng tin vô danh, không có tên, cũng chẳng tuổi. Nhưng Kim Namjoon lại biết rất rõ, rất rõ, đó là của Min Yoongi. Là hắn, thật sự là hắn. Chỉ có duy nhất một mình hắn mới có thể gửi đến cậu những câu từ dịu dàng như thế này.
Tựa như có một sợi dây mong manh níu giữ cậu giữa vực thẳm đen như mực. Kim Namjoon nâng tay lau nước mắt. Nhưng không hiểu vì sao khi đã sắp chạm đến hạnh phúc rồi, mà Namjoon càng lau, thì gò má cậu càng ướt, càng nhòe đi như thể mọi thứ chỉ là ảo ảnh, chỉ là dư vang của một giấc mơ đẹp.
Nhưng giữa tất cả, cậu lại lựa chọn tin tưởng vào thứ ảo ảnh lập lòe này.
Vì sợi dây hy vọng đã vươn đến, thì cớ gì cậu không vươn tay nắm lấy?
--
Suốt đêm hôm ấy, Kim Namjoon không tài nào chợp mắt. Hết lần này đến lần khác, cậu liên tục mở màn hình điện thoại, hy vọng sẽ thấy một dòng tin nhắn từ Yoongi. Nhưng mỗi lần màn hình sáng lên, lại là một lần nỗi tuyệt vọng ập đến, là một lần sự trống rỗng được phản chiếu một cách tàn nhẫn.
Sau dòng thông báo ấy, Yoongi không có thêm bất kỳ một động thái nào cả. Tin nhắn, cuộc gọi, hay thậm chí cả một lần nhá máy, cũng không có.
Namjoon biết trong thời điểm này, Yoongi có thể không tiện liên lạc. Có lẽ hắn đang ẩn náu đâu đó, hoặc chỉ đơn giản là giữ im lặng để được an toàn. Nhưng cậu thì lại yêu hắn đến mức đau thắt ruột gan, đến mức chẳng còn giữ nổi sự kiên nhẫn. Namjoon không mong cầu thứ tin nhắn mà Yoongi gửi đến sẽ là những tiếng hỏi han an ủi, hay là những lời dỗ dành ngọt ngào. Cậu chỉ đơn giản cần một tín hiệu, một dấu hiệu nhỏ bé rằng hắn đang ở đâu đó trên thế giới này, rằng hắn vẫn đang sống, con tim hắn vẫn chung nhịp đập với cậu từ phía xa.
"Yoongi, em đợi anh... nhất định sẽ đợi anh trở về."
--
Sáng ngày hôm sau, trên sân thượng tòa nhà cũ cách trung tâm Seoul hơn ba cây số, một chiếc trực thăng bay vòng lượn trên không trung, đèn pha chiếu xuống từng góc mái, cố tìm cách tiếp cận điểm đáp.
Kim Namjoon đứng im trên sân thượng, gió tạt qua làm mái tóc cậu rối tung. Bàn tay đẫm máu hôm qua đã được cậu băng bằng băng gạc sơ sài. Vết thương ấy vẫn còn đau, thậm chí còn thốn đến nhức buốt. Nhưng Namjoon chẳng còn tâm trí để màn đến bản thân nữa, mà cậu chỉ để tâm đến một cái tên.
Min Yoongi.
Tối hôm qua, lúc Namjoon cố tìm tin tức về hắn trong nỗi lo lắng tột cùng, cậu đã vô tình dò được tín hiệu từ một loại sóng đặc biệt mà Yoongi từng dùng qua, lần theo nó và tìm đường đến đây.
Kim Namjoon ngửa cổ, ngước nhìn lên bầu trời với niềm hy vọng mãnh liệt. Cậu không dám chắc tín hiệu mình tìm được là đúng. Nhưng, có còn hơn không, và bằng bất cứ giá nào, cậu cũng phải gặp được hắn.
Và rồi, niềm hy vọng ấy không còn là vô ích khi có một chấm sáng xuất hiện trên bầu trời xám xịt, sau đó dần rõ hình rõ dáng trong sương mù dày đặc.
Không phải ảo giác, cũng chẳng phải nghe nhầm. Tiếng trực thăng vang rõ bên tai, mắt Namjoon sáng rực lên, đồng tử chỉ phản chiếu duy nhất thứ vật thể ấy. Không thể nhầm lẫn được, đây là trực thăng của Yoongi, thật sự là hắn, là Yoongichi của cậu, là Min Yoongi bằng xương bằng thịt.
Trực thăng hạ dần độ cao rồi đáp xuống, bánh xe khẽ chạm vào mặt sân, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông vóc dáng cao, khoác áo khoác dài sẫm màu, đang lảo đảo bước ra từ con chuyên cơ đắt tiền. Người hắn bẩn thỉu, lấm lem các bụi và bùn đất, chiếc áo khoác ngoài còn bám cả những vết máu của đối thủ và chính hắn.
Nhưng sau tất cả, người đàn ông đó vẫn bình an. Vẫn còn sức để trở về và kiếm tìm dấu yêu của mình.
Yoongi đặt chân xuống nền bê tông lạnh ngắt khi Seoul vừa hửng ánh nắng đầu ngày. Một tay hắn bám vào cửa sổ trực thăng để giữ thăng bằng, tay còn lại ôm lấy một bên bụng, nơi máu đã loang thành từng vệt thẫm dưới lớp áo chống đạn.
Phải, là áo chống đạn. Khi viên đạn ghim vào một phần bụng của hắn, Yoongi đã may mắn được chặn lại bởi chiếc áo chống đạn cao cấp. Lớp vải được thiết kế đặc biệt đã hấp thụ phần lớn lực xuyên phá, giúp viên đạn không xuyên vào bên trong, mà chỉ để lại vết bầm sâu và một vết rách dài do lực va đập quá mạnh của đầu đạn.
Khi rơi xuống dòng nước, mặc dù cơn đau quặn thắt từng cơn. Nhưng Yoongi vẫn cố giữ cho mình ít tỉnh táo, cắn răng nén xuống cơn đau đớn và gắng gượng bơi vào bờ, rồi lê rồi lê lết đến bãi đáp gần đó, trên con đường mà Kim Namjoon đã vẽ sẵn cho hắn.
Đến bãi đáp, đám thuộc hạ của Yoongi đã hỗ trợ hắn lên trực thăng an toàn. Sau đó, hắn được một trong số bọn chúng - người từng là y tá quân y, xử lý vết thương theo đúng quy trình và tiêm cho hắn một liều giảm đau đã chuẩn bị từ trước. Mặc dù đã được băng bó cẩn thận, nhưng vết thương của Yoongi vẫn còn khá mới và dụng cụ y tế cũng khá sơ sài, nên vẫn không thể tránh khỏi việc vết thương gặp một số vấn đề nếu hắn vận động mạnh.
Yoongi từ từ tiến về phía trước, mặc dù mồ hôi túa đầy trên trán và gương mặt lộ rõ vẻ kiệt sức. Nhưng hắn vẫn một mực giữ vững khí chất uy quyền, phong thái oai phong lẫm liệt như thường ngày, không để lộ vẻ yếu đuối dù chỉ là một chút.
Nhưng đó là trước lúc, người ấy xuất hiện.
Người trong tim hắn.
"Yoongi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Yoongi còn chưa kịp phản ứng đã có một lực nhào vào người hắn. Kim Namjoon lao đến ôm chầm lấy Yoongi, rồi nhẹ nhàng ôm như đang sưởi ấm bằng cả trái tim, sau đó ôm hắn siết chặt như muốn khắc cả hắn vào trong tim để có thể nghe rõ từng nhịp đập trong trái tim của mình và người kia.
"Namjoon..."
Yoongi thều thào, ánh mắt lạnh băng ban nãy giờ đây trở nên đỏ hoe, le lói những cảm xúc khó nói. Vòng tay hắn yếu ớt đáp lại từng cái ôm siết, chặt đến mức hắn cảm thấy vết thương mình bị đau. Yoongi tựa cằm lên vai Namjoon, nhắm mắt hít sâu mùi hương quen thuộc, để cảm nhận sự hiện diện của người mà hắn nhung nhớ, để trấn an rằng người trước mắt không phải ảo ảnh của thuốc giảm đau.
Mùi hương này, hơi thở này... tất cả đều là thật.
"Yoongi... hức... anh-anh về rồi..." Namjoon ôm chặt hắn hơn, giọng nói run rẩy vang lên khe khẽ trong từng cơn nấc nghẹn. "Thật sự đã về... thật sự đã bình an..."
Yoongi mỉm cười, một tay hắn vuốt nhẹ lưng Namjoon để dỗ dành, tay còn lại run run đỡ lấy sau gáy, những ngón tay lần tìm xoa theo từng nhịp run của cơn xúc động, dịu dàng đến mức khiến con người ta nao lòng.
"Tôi đã nói tôi sẽ trở về mà."
Yoongi đáp, giọng khản đặc, nhưng với Namjoon lại là thứ âm thanh dịu êm nhất mà cậu từng nghe thấy. Hắn ôm mặt cậu hạ xuống, đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn, dồn hết tất cả thương nhớ và yêu thương trong một cử chỉ đầy nâng niu.
Kim Namjoon ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt sưng đỏ do mất ngủ và khóc quá nhiều, do kiệt sức và mòn mỏi vì đợi chờ một bóng hình.
Khoảng khắc Yoongi chạm mắt với cậu, là khoảng khắc tim hắn thắt lại từng cơn, cõi lòng nghẹn ứ một nỗi chua xót. Hắn nâng tay như một bản năng bảo vệ, xót xa lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, dịu giọng:
"Joonie, em đừng khóc nữa... Tôi sẽ phát điên mất... Tôi đã ở đây rồi mà, Yoongi của em đã ở đây rồi cơ mà."
"Em xin lỗi Yoongi, em xin lỗi, là do em hồ đồ, lẽ ra em không nên... ưm—"
Yoongi ôm mặt cậu hạ xuống lần nữa, chặn đứng lời nói của Namjoon bằng một nụ hôn. Kim Namjoon nhắm nghiền hai mắt, lập tức đặt tay lên vai hắn đáp lại nụ hôn như một thói quen. Hai đôi môi run rẩy cứ thế quấn lấy nhau trong tiết trời giá lạnh của Seoul, trong làn sương mù dày đặc và mùi thuốc súng vẫn còn vương trên áo Yoongi. Một nụ hôn không có dư vị ngọt ngào, cũng chẳng vướng chút trần trụi của ái tình. Mà chỉ mang theo tâm tư của hai kẻ đánh mất lý trí vì yêu, của những kẻ bước qua ranh giới đúng sai, đã chẳng còn đủ lý trí để phân biệt đâu là công lý, đâu là tội lỗi.
"Em không được nói những lời như thế... Không phải lỗi của em đâu... Ngoan, không phải lỗi của em..."
Yoongi nhẹ nhàng rời môi, trán tựa nhẹ vào trán Namjoon, rồi lần nữa kéo cậu vào vòng tay mình.
"Không," Namjoon lắc đầu, rồi rúc mặt vào hõm cổ hắn, giọng như nghẹn lại: "Là do em đã nghi ngờ anh, đã theo dõi anh... Đã làm anh bị liên luỵ, nếu không phải tại em, anh đã không..."
"Suỵt."
Yoongi nâng mặt Namjoon lên, cắt ngang dòng tự trách bằng nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm.
"Namjoon, ngay từ đầu tôi đã không trách em. Và em còn giúp tôi trốn thoát, sẵn sàng quay lưng với chính nghĩa vì tôi. Với tôi, bấy nhiêu đó thôi là đã đủ rồi. Em đừng day dứt nữa, em càng day dứt, tôi càng đau lòng."
Yoongi vuốt nhẹ gò má ấy, nhỏ giọng nói như đang hát ru một đứa trẻ, rồi hôn thật nhẹ, thật nhẹ lên mi mắt sưng húp vì mệt mỏi. Hắn trước giờ không quen dỗ dành hay an ủi ai, và cũng chẳng có lý do gì phải làm thế. Nhưng nếu người đó là Kim Namjoon, thì lại khác.
"Joon, tôi không sợ bị bắn, cũng không sợ bị bắt, càng không sợ mất mạng. Thứ tôi sợ... là mất em. Mất đi ánh sáng duy nhất của đời tôi."
Lời vừa dứt, hắn ôm trọn cậu vào lòng. Không còn sự kiêu hãnh hay phong thái của người đứng đầu, Yoongi giờ đây chỉ còn là một người đàn ông bình thường, dang rộng vòng tay giữ lấy ánh ban mai của đời mình, giữ lấy một đoá hồng trắng không bao giờ tàn phai.
"Yoongi... hức..."
Namjoon nấc nghẹn, rúc mặt vào hõm cổ Yoongi, nước mắt chưa kịp khô đã tiếp tục rơi xuống. Cái tên Min Yoongi ấy... là đồ đáng ghét. Cứ làm cậu khóc hết lần này đến lần khác. Kim Namjoon tự hỏi, rốt cuộc cậu phải tốn bao nhiêu giọt nước mắt cho mối tình này đây?
Cậu chẳng biết nữa. Nhưng nếu phải đánh đổi bằng nước mắt để có thể ôm hắn một lần, để có thể chạm vào hắn một lần, thì có khóc đến ngất lịm đi mất, thì Namjoon cũng sẽ không oán than.
"Phải rồi... vết đạn bắn... vết thương của anh.."
Namjoon bất chợt sực nhớ. vội lùi ra sau một bước, hoảng hốt quét mắt nhìn Yoongi. Vết máu sẫm màu loang đỏ lớp áo xộc xệch. Mặc dù đã được băng bó và gắp đạn ra, nhưng máu từ vết thương ấy vẫn cứ rịn ra không ngừng.
"Cũng do em mà anh mới... Yoongi có đau lắm không? Em xin lỗi..."
Namjoon thốt lên, tay cậu run rẩy chạm nhẹ vào phần vết thương của đối phương.
"Không sao, tôi ổn, chỉ là trầy da bên ngoài."
Yoongi cười khẽ, tỏ ra là mình ổn. Nhưng hốc mắt đỏ hoe và gương mặt trắng bệch của hắn, lại bán đứng tất cả.
"Trầy da cái đầu anh...!"
Namjoon tức giận nói, nhưng rồi âm thanh lại vỡ ra bằng tiếng nấc nghẹn. Cậu rúc vào hõm cổ Yoongi lần nữa, khóc nấc như một đứa trẻ: "Lẽ ra anh phải lẩn trốn chứ... Tại sao lại về đây, họ có thể bắt anh.."
"Không, tôi đã hứa là sẽ về bên em."
Yoongi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má người kia.
"Tôi đã hứa sẽ dỗ dành em. Ngoan, đừng khóc nữa, tôi không sợ đám chuột nhắt đó đâu."
Hắn cười khẽ, nụ cười nhòe đi trong những vết thương và vệt máu khô trên mặt.
"Namjoon, tôi có thể trốn chạy công lý."
"Nhưng tôi không thể trốn chạy tình yêu của đời mình được."
Yoongi nói rồi, bàn tay đầy vết trầy xước của hắn lần nữa đưa lên, lau đi dòng nước mắt còn đọng trên khoé mắt đỏ hoe. Hắn sẽ không cho phép Kim Namjoon rơi lệ lần nào nữa. Không cho phép cậu khóc vì bất kỳ ai, kể cả là vì hắn.
"Từ giờ sẽ luôn ở bên em."
Yoongi xoa đầu Namjoon, cử chỉ dịu dàng lạ lùng so với bộ dạng tả tơi của mình. Mặc dù bàn tay vẫn còn run rẩy, nhưng ánh mắt của Yoongi lại chẳng hề xao động, chỉ chăm chăm nhìn vào người con trai phía trước mặt, ánh mắt tăm đối giờ đây lại đong đầy yêu thương đến sáng rực.
Namjoon nắm lấy tay hắn, áp chặt vào má mình, để cậu biết hắn vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cậu.
Yoongi liếc nhìn bàn tay Namjoon, hắn lập tức nhíu mày khi nhìn thấy thứ băng gạc đang quấn tạm thời qua tay cậu.
"Tay em bị sao đấy? Ai đã làm chuyện này?"
Hắn khẽ hỏi, giọng vừa lo vừa gấp, rồi vội vã nắm lấy cổ tay gầy để kiểm tra.
Namjoon giật thót, ánh mắt lảng tránh, cậu muốn thu tay về nhưng không được.
"Em-Em tự làm... Em tưởng anh đã... Nên em mới..."
"Đồ ngốc!"
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng Yoongi, hắn vừa giận vừa thấy xót. Nhưng vẫn cẩn thận cầm lấy tay cậu, ngón cái xoa dịu bàn tay rỉ máu.
"Được rồi, em không sao đâu, anh đừng lo. Chúng ta về thôi—"
"Về nhà sao? Tôi về chung với được không?"
Giọng nói kéo dài quen thuộc mang theo sự châm biếm vang lên từ xa. Cả hai đồng loạt quay lại. Chỉ thấy bóng dáng Ryan trong chiếc áo FBI đang chầm chậm tiến tới, phía sau là những đặc vụ với các khẩu súng đã lên sẵn nòng.
Yoongi theo bản năng đẩy nhẹ Namjoon ra sau, định đứng chắn nhưng cậu đã không cho hắn làm vậy. Namjoon đứng phía trước hắn, bóng lưng to hơn Yoongi một cỡ che khuất cả người hắn. Mặc dù bờ vai nhỏ đang run nhẹ vì căng thẳng, nhưng lại kiên quyết đến mức khiến Yoongi phải sững sờ.
"Cảm động quá! Khóc hết nước mắt rồi đây này." Ryan giả vờ thút thít, tay quệt nước mắt như thật sự đã khóc rất nhiều. Rồi cậu ta nói tiếp, ánh mắt đanh thép đến bất ngờ: "Mình đã thắc mắc tại sao cá mắc lưới rồi mà vẫn bơi được, ra là đã có người lén lút cắt lưới."
Namjoon nâng cao cảnh giác, dang một tay ra, chắn ngang giữa Yoongi và Ryan. Cậu không chút nao núng, đáp trả cậu ta với ngữ khí sắc bén:
"Không Ryan, mình không nghĩ mình là người cắt lưới, mà mình là người lọt lưới. Lọt vào lưới mà chính cậu giăng ra. Choi Ryan, cậu không tôn trọng mình, thì mình cũng không có lí do gì phải tôn trọng cậu."
Kim Namjoon nhìn thẳng vào Ryan, ánh mắt không chút giận dữ, nhưng lại chứa thập phần kiên định. Namjoon thừa nhận, cậu là người tìm đến cậu ta trước. Nhưng đến lúc này, nếu Ryan và cậu không còn là người chung chiến tuyến, không còn là bạn đồng hành như đã từng. Thì tốt nhất, cả hai nên giải thoát cho nhau, giải thoát khỏi một mối quan hệ đã không còn biết đến hai chữ "công bằng".
"Choi Ryan, mình chưa từng xin cậu điều gì. Nhưng lần này, xem như mình xin cậu. Tha cho Yoongi đi, được chứ? Cậu thừa biết, cậu không phải đối thủ của anh ấy mà."
Namjoon nói thêm, cậu không hạ mình, cũng không van nài. Câu nói ấy chỉ đặt xuống như một giới hạn cuối cùng mà cậu dành cho kẻ mà mình từng xem là bạn đồng hành, nhưng giờ thì hai chữ "đồng hành" đã không còn tồn tại.
Kim Namjoon từng là người tin vào lý tưởng, nhưng giờ đây lại chọn cách bảo vệ thứ quan trọng hơn lý tưởng đó, bỏ mặc thứ gọi là "bổn phận" mà cậu từng nhắc đi nhắc lại với "người bạn đồng hành năm xưa".
Trái với thái độ nghiêm túc của Namjoon, Choi Ryan lại bật cười kệch cỡm, tựa như đang xem một vở kịch hài. Cậu ta rít một hơi qua kẽ răng, nghiêng đầu đáp bằng sự châm biếm:
"Cậu có biết mình đang nói gì không Kim Namjoon? Kim Namjoon luôn tin vào lý tưởng đâu rồi? Cậu từng nói với mình công lý không có vùng xám. Giờ đây lại ra mặt bảo vệ một tên tội phạm với đôi tay dính máu là thế nào?"
Ryan dừng lại một nhịp, rồi thốt ra hai từ nặng trĩu:
"Kinh tởm."
Yoongi nghe thấy lập tức có phản ứng, hắn phẫn nộ tiến lên phía trước, ánh mắt tối sầm lại như muốn giết chết người trước mặt. Nhưng chưa kịp sải bước, đã có một bàn tay nhỏ ngăn hắn lại. Namjoon xoay ra sau, lắc nhẹ đầu:
"Yoongi... đừng..."
Yoongi lập tức dừng lại, cơn thịnh nộ đang dâng lên tận cổ như một muốn bùng nổ, chợt dừng lại chỉ vì tiếng gọi của cậu trai trước mặt. Chỉ cần một lời nói của Namjoon, hắn sẵn sàng kìm hãm cả phần bản chất hoang dại nhất trong người mình.
"Không, Ryan, cậu sai rồi. Mình vẫn tin vào công lý, nhưng nếu công lý đó được dẫn dắt bởi sự kiêu ngạo và độc đoán, thì đó không phải công lý mình muốn theo đuổi nữa."
Namjoon nghiêm giọng, vẫn đứng trước Yoongi như một tấm khiên bảo vệ người mình yêu, ánh mắt không chút xao động.
"Ha, Kim Namjoon, cậu tưởng mình trong sạch khi nói ra câu này à?"
Ryan bật cười khinh bỉ, rồi nói tiếp:
"Namjoon, cậu suýt phản bội người mình yêu, sau đó là quay sang phản bội tổ chức. Thì thứ công lý mà cậu muốn theo đuổi là gì? Là công lý vương mùi máu tươi, nhuộm màu thuốc súng, hay thứ công lý đen tối, mù quáng được dựng nên từ chính sự ngộ nhận của cậu?" Ryan gằn giọng, từng câu từng chữ như găm chặt vào da thịt đối phương. "Kim Namjoon, cậu không hề tốt đẹp như cậu nghĩ đâu."
"Đúng, mình không tốt đẹp, mình là kẻ xấu. Mà người ta nói, kẻ xấu thì sẽ vì người mình yêu mà hi sinh tất cả. Và mình cũng giống như vậy."
Namjoon dừng lại một nhịp, vô thức ngã người về phía hắn.
"Mình không biết công lý thật sự trông như thế nào... nhưng mình biết rõ anh ấy quan trọng với mình đến nhường nào. Mình xin lỗi, Ryan. Mình chọn Yoongi."
Namjoon dứt lời liền nắm tay Yoongi định xoay lưng bỏ đi, cắt bỏ mọi ràng buộc ở phía sau. Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Một tiếng súng nổ vang trời vang lên từ phía sau, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của sân thượng. Namjoon lập tức kéo Yoongi lùi lại, nhưng hắn nhanh hơn, chưa đến một giây đã kéo cậu vào lòng, bao bọc lấy cậu như một tấm khiên bảo vệ người mình yêu.
Ryan theo dõi viên đạn vừa bắn xuyên không trung, ánh mắt trầm xuống. Cậu ta lạnh lùng xoay băng đạn, rồi nhìn thẳng vào hai con người đang bất chấp tất cả để bảo vệ nhau. Giọng nói cứng rắn vang lên, không còn một chút nhẫn nại nào:
"Tôi đã tranh luận với cậu quá lâu rồi Kim Namjoon, tôi không có nhiều thời gian. Nếu cậu không thật sự tỉnh ngộ, thì để súng đạn và FBI thức tỉnh cậu."
Ryan nói rồi phất tay ra hiệu, những tiếng bước chân va vào nền đất lần lượt vang lên, kéo theo đó là những đặc vụ áo đen đã lên sẵn nòng súng, lần lượt tiến về hai người.
FBI không nổ súng về phía Yoongi. Không phải vì nhân đạo, mà là vì họ biết, nó vô ích. Bởi với kẻ như Min Yoongi, hắn không hề sợ hãi trước sự đe dọa này. Và với thân phận đặc biệt mà cả hai mang, họ cũng không thể tuỳ tiện khai súng. Một bên là cảnh sát chính phủ Hàn Quốc, người họ không thể động đến. Một bên là tội phạm quan trọng cần đưa về thẩm vấn, người họ càng không thể động đến.
"Em chạy đi Namjoon, chỗ này để tôi lo."
Yoongi thốt lên, vẫn giữ nguyên tư thế che chắn cho Namjoon. Không phải hắn không tin vào khả năng chiến đấu của cậu. Nhưng lần này, hắn không muốn Namjoon dính líu đến những chuyện này nữa. Cậu quá trong sạch để phải gánh chịu hậu quả cho những sai lầm mà đáng lẽ ra hắn nên một mình gánh lấy.
"Anh nghĩ em sẽ bỏ người mình yêu ở lại sao?"
Câu nói ấy thoát ra không phải là lời trấn an, mà còn mang theo nhiều ý nghĩa hơn thế. Là một lời thú nhận, là một lời khẳng định, là tiếng yêu không còn ngầm giấu nữa. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời, Namjoon chọn đặt công lý và chính nghĩa, xuống dưới trái tim mình.
Kim Namjoon đã cùng hắn đi đến bước đường này, thì chẳng có điều gì khiến cậu phải sợ hãi nữa. Kỷ luật? Công lý? Lệnh điều tra? Hay là những nòng súng lạnh lẽo đang hướng thẳng về cậu?
Không. Tất cả đều không đáng sợ bằng việc đứng nhìn Yoongi đang biến mất khỏi vòng tay cậu.
Thế giới ngoài kia đã quay lưng với hắn đủ rồi.
Namjoon không thể làm điều đó.
Cậu không muốn trở thành một phần của thế giới tàn nhẫn đó nữa.
Cả người Yoongi chao đảo, không phải vì cơn đau từ vết thương, mà là vì lòng hắn tự dưng lại nghẹn cứng.
Kim Namjoon thừa nhận yêu hắn.
"Nam—"
"Yoongi, cẩn thận!!"
Không có thời gian cho cảm xúc, Yoongi đã ăn trọn một cú đấm vào vết thương. Cơn đau buốt từ một vết thương được sơ cứu tạm bợ truyền lên đại não, khiến hắn không còn sức để phản kháng. Yoongi ôm bụng khuỵu hẳn xuống, một tiếng tít kéo dài xiên qua ốc tai, đầu óc hắn trở nên choáng váng, đau đến mức gần như ngất đi.
Tận dụng thời cơ đó, Ryan tiến đến, định đá vào vị trí vừa nãy để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Nhưng vừa lúc cậu ta giơ chân lên, đã có một lực chặn lại. Không mạnh như cái cách Yoongi từng tác động lên cậu ta, nhưng kỹ thuật vẫn đủ tốt để khiến Ryan chao đảo.
"Mình nhớ lúc trước cậu ghét cách ra đòn bẩn lắm mà? Sao giờ lại thay đổi rồi?"
Kim Namjoon không bẻ chân đối phương như Yoongi từng làm. Mà đẩy mạnh Ryan về phía sau khi vừa nói dứt, khiến cậu ta mất thăng bằng ngã lăn về sau.
"Tôi cũng giống cậu thôi, thay đổi rồi."
Ryan lồm cồm bò dậy, không nói không rằng, giơ tay đấm thẳng vào mặt Namjoon. Nhưng bị cậu chặn lại bằng một đòn phản xạ nhanh gọn, rồi thay bằng một cú đấm như trời giáng vào sóng mũi.
Tiếng rắc khô khốc vang lên, Ryan gào khẽ, cậu ta ôm mặt đầy đau đớn, ánh mắt đầy oán hận trừng vào Kim Namjoon.
"Cú này mình trả thay cho Yoongi. Choi Ryan, muốn động đến anh ấy, thì phải bước qua xác của mình."
"Mẹ kiếp, cậu bị điên à?"
Ryan rít lên, Namjoon chẳng buồn để tâm, cậu đẩy mạnh cậu ta ra, lạnh lùng buông một câu:
"Ừ, giờ thì cút."
Dứt câu, Namjoon lập tức chạy đến hiểm trợ Yoongi.
Ryan lảo đảo, máu mũi chảy dài xuống cằm, loang xuống cả cổ áo vest. Cậu ta nghiến răng, đôi mắt đỏ quạnh vì cơn thịnh nộ. Tay Ryan run rẩy chạm vào chốt an toàn của súng, như đang phân vân giữa việc bắn và hạ nòng. Nhưng có lẽ vì ánh mắt lạnh tanh của Namjoon, hoặc vì thứ gì khác trong thâm tâm, cậu ta quyết định lùi lại một bước.
Min Yoongi lúc này đang vướng phải cuộc đối đầu với hai đặc vụ. Vết thương trên bụng hắn vì vận động mạnh nên rịn ra khá nhiều máu, khiến thể lực của hắn yếu đi hẳn, di chuyển cũng trở nên khó khăn. Hắn lùi dần về phía sân thượng, thở gấp gáp từng hơi, mồ hôi toàn thân túa ra, hoà vào lớp áo chống đạn.
Một tên nhìn thấy Yoongi đang dần đuối sức, liền mạnh mẽ chạy đến định tấn công hắn. Nhưng những bước đi lộ liễu cùng cách vung tay vụng về của anh ta, đương nhiên qua mặt hắn là chuyện không hề dễ dàng. Yoongi bắt trọn cú đấm chỉ trong tích tắc, rồi bẻ ngược tay đối phương ra đằng sau. Đồng thời, tung cú đá mạnh vào ngực một tên khác vừa lao tới để cản trở.
"Đừng tưởng tao bị thương mà tụi mày có thể chạm vào. Tụi mày có bò bằng đầu đến kiếp sau cũng đừng mơ bắt được tao."
Yoongi gằn giọng, hắn dừng lại một nhịp, rồi bất ngờ kéo mạnh cổ áo tên bị khống chế, nhấc bổng anh ta lơ lửng trên không trung. Cổ áo siết chặt vùng cổ khiến tên kia vùng vẫy vì khó thở, cả khuôn mặt dần trở nên tím tái khó coi.
"Đụng đến em ấy và tao, thì tao cho bọn mày đi luôn không cần chờ đến kiếp sau."
Yoongi thả phịch tên đặc vụ xuống đất, chẳng buồn ngoái lại. Rồi hắn xoay người, tung cú đá móc ngược vào kẻ vừa lén tiếp cận phía sau lưng, khiến tên đó văng xa cả mét.
Dường như không nhịn nổi nữa, Yoongi thở dốc, gương mặt tái đi vì kiệt sức. Vết khâu ở bụng đã bị rách do lực tác động, cơn đau âm ỉ dâng lên ngày một nhiều, nhưng vẫn không làm xao động tinh thần chiến đấu của hắn.
Một tên khác gào lên, lao về phía Yoongi, muốn dùng dùi cui điện tấn công. Nhưng gã chỉ vừa kịp giơ tay, đã bị Yoongi bắt gọn cần cổ, đẩy lùi gã ra sau rồi đá thẳng vào bàn tay đang cầm chặt vũ khí, khiến cổ tay gã ta bị bẻ ngược hẳn ra sau.
Nhưng lúc Yoongi khựng lại vì vết thương vùng bụng đã quá đau đớn, một bóng người từ phía sau trượt ra. Đầu óc choáng váng khiến hắn chẳng kịp phản ứng, Yoongi bị một cú đánh bằng cáng súng mạnh như trời giáng đập thẳng vào đầu gối phải.
"Khốn kiếp..."
Yoongi nghiến răng, chân khuỵu xuống, đã không còn sức đứng vững nữa. Cú đánh này là quá mạnh so với sức tưởng tượng, chân hắn gần như gãy làm đôi, nhưng do Yoongi từng học qua lực chống đỡ, nên mới cố trụ được chút ít.
Kim Namjoon ở phía bên kia đang cật lực chiến đấu với hai tên FBI. Một tên bị cậu đá văng vào thùng nước đằng sau, người đập mạnh vào thùng nhựa khiến nước văng tung toé. Tên còn lại choáng váng đầu óc bởi cú ra đòn từ đầu gối của cậu giáng thẳng vào đầu. Namjoon thở dốc, nhịp tim tăng lên liên tục vì vận động mạnh, mồ hôi rịn đầy trán, nhưng sức bền và sự tỉnh táo của cậu thì vẫn không hề hao hụt.
Cho đến khi-
"Khốn kiếp..."
Một tiếng rít khẽ vang lên từ phía sau, Namjoon nhận ra ngay là của Yoongi, cậu lập tức quay phắc đầu lại quan sát. Yoongi đang khuỵu một chân xuống nền đất, cúi gập người vì cơn đau dữ dội. Mồ hôi lạnh chảy dài khắp cơ thể hắn, khớp gối phía sau sưng vù, lộ rõ sau lớp quần, máu từ vết thương cũ túa ra từng chút một, thấm ướt cả một mép áo.
Namjoon trợn tròn mắt, cảnh tượng trước mắt như một nhát chém chí mạng vào tim cậu.
Yoongi của cậu... Cậu xót xa, đau đớn, đến nghẹt thở.
Namjoon siết chặt hai tay, ánh mắt chuyển thành màu giận dữ khô khốc. Không kịp suy nghĩ, cậu gạt phăng tên đối thủ gần nhất, lao vút đến Yoongi với tốc độ như xé gió. Đồng thời, Namjoon tung cú đá tàn khốc, đạp thẳng vào lưng tên đang lăm lăm cáng súng sau lưng Yoongi không chút thương tình.
Tên đặc vụ kia không kịp phản ứng, lập tức ngã lăn mấy vòng ra đất vì cú đòn quá đỗi lợi hại và chính xác. Namjoon không buồn tấn công thêm nữa, mà chỉ liếc mắt nhìn gã đầy căm phẫn, sau đó quay sang Yoongi, tranh thủ đỡ hắn lên.
"Anh không sao chứ?"
Namjoon lo lắng hỏi, cậu nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Yoongi đỡ hắn lên, rồi xót xa chạm khẽ vào vết thương đang rỉ máu của hắn.
"Kh-Không sao, tôi ổn."
Yoongi mỉm cười méo mó, rồi gượng người đứng dậy, cũng không quên nắm nhẹ tay Namjoon để trấn an cậu.
"Anh đừng gắng gượng, cứ dựa vào em."
Namjoon xoay lưng lại, để Yoongi tựa vào lưng mình, giữ chặt hắn trong vòng tay mình. Namjoon không mang theo súng, nhưng ánh mắt lại lăm lăm nhìn vào khẩu súng của một đặc vụ vừa đánh rơi dưới nền đất. Như thể nếu có ai làm đau hắn lần nữa, cậu sẽ chộp lấy khẩu súng đó ngay tức khắc, và bóp còi.
Thế nhưng sự quan tâm này vào mắt FBI lại như một cái gai đâm cần nhổ bỏ. Bọn chúng quyết không tha cho họ, càng không có ý định để Min Yoongi nghỉ ngơi. Một tên lao đến, đấm mạnh vào xương sườn Namjoon lúc cậu nghiêng người kiểm tra Yoongi. Cú đấm bất ngờ khiến Namjoon không đỡ kịp, cậu ăn trọn toàn bộ lực đạo, cúi đầu ôm hông vì đau.
Nghe tiếng rên khẽ từ người bên cạnh, Yoongi ngẩng đầu dậy, trừng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên vừa đánh Namjoon. Nhân lúc Yoongi lơ đãng, Ryan tiến đến, một lực xô ngã hắn. Bất ngờ thay, dù đang phân tâm và đau đớn, nhưng hắn lại né được, rồi không thèm đáp trả cậu ta mà xoay sang Namjoon để xem cậu có sao không. Nhưng chưa kịp làm gì, Ryan đã nhanh tay nắm cổ áo hắn, kéo ngược về phía sau, rồi đạp mạnh vào ngực Yoongi, khiến hắn không kịp chống đỡ và nằm ra ngay tại chỗ.
"Lần cuối tao nói với mày câu này, đầu hàng đi, Min Yoongi!"
Ryan cao giọng nói, cậu ta đứng thẳng, dáng vẻ cao cao tạ thượng nhìn Min Yoongi đang cố gượng dậy dưới chân mình trong cơn đau đớn. Ryan chỉa thẳng súng vào người hắn để khống chế, khóe môi không nhịn được vẽ thành một nụ cười chiến thắng.
Yoongi ngẩng đầu, một tay ôm vết thương ở bụng, tay còn lại gác hờ vào đầu gối bị đau theo phản xạ. Hắn rõ ràng rất đau đớn, nhưng lại không hề nao núng trước nòng súng lạnh ngắt đang hướng thẳng về phía mình.
"Thứ rác rưởi như mày, nghĩ tao sẽ cúi đầu sao?"
Yoongi bật cười khẩy. Ánh nắng nhàn nhạt hắt lên mặt hắn, dù gương mặt ấy đang loang lổ vết bầm tím, nhưng vẫn hiện hữu sự uy quyền và lãnh đạm đến rợn người.
"Tao chỉ cúi đầu trước một người thôi. Mà tiện thể thì, người đó đang..."
Yoongi chậm rãi đứng dậy, chân vẫn run vì vết thương, nhưng ánh mắt chưa từng mất đi vẻ sắc lạnh. Chợt, một tiếng 'Rầm' vang lên, Ryan bị một lực rất mạnh hất thẳng vào người, cả người cậu ta văng xa vài mét, nện thẳng vào bức tường phía sau, đau đớn đến buông khẩu súng trên tay.
"...đứng sau lưng mày. Oops, hình như tao cảnh báo muộn mất rồi!"
Yoongi nhìn thẳng về phía Ryan với vẻ khiêu khích, rồi khẽ mỉm cười nhìn người bên cạnh hắn, người mà vừa "ban tặng" Ryan một cú chí mạng - Kim Namjoon.
"Em nên giữ sức đi."
Yoongi nhẹ nhàng nói, tông giọng dịu đi hẳn. Dù hơi thở của hắn ngày một nặng nề, đôi chân vẫn khập khiễng sưng vù, vết thương cũ vẫn nhói lên từng cơn đau nhức, nhưng Yoongi vẫn cố nắm lấy tay Namjoon kéo thẳng vào lòng mình, như muốn dùng cơ thể hắn che chắn cho người mình yêu. Nhưng lần này, lại bị cậu gạt ra.
"Không, Yoongi... đừng chắn cho em nữa. Anh bảo vệ em đủ rồi... Bây giờ, đến lượt em làm điều đó cho anh."
Đúng lúc Namjoon dứt câu, có hai bóng người lao về phía bọn họ, là của những đặc vụ bị đánh gục trước đó, giờ đã gượng dậy được. Bị tấn công từ hai phía, tình thế cấp bách khiến họ chỉ đành tạm thời tách nhau ra. Kim Namjoon siết tay thành nắm đấm, dùng những đòn đánh bài bản mà cậu từng học ở trường Quân sự để xử lý gọn ghẽ tên vừa lao tới. Về phía Min Yoongi, dù đang bị thương, nhưng bằng những kinh nghiệm thực chiến trước đó, hắn cũng dễ dàng hạ gục những tên có ý định tấn công hắn và Namjoon.
'Cạch'
Một tiếng lên nòng nhẹ vang lên từ từ phía xa, xuất phát từ hướng của Choi Ryan. Cậu ta vẫn chưa đứng dậy nổi sau lần bị Namjoon tấn công, nhưng vẫn kịp lê lết cơ thể đầy thương tích để với lại khẩu súng bị văng xa trước đó. Ryan nắm chặt khẩu súng trong tay, tròng mắt xanh nhạt hằn lên tia máu, đăm đăm nhìn vào hai bóng người đang dần chiếm lấy ưu thế. Nỗi căm phẫn ngập trong đáy mắt, Ryan nghiến răng ken két, rồi dứt khoát giương nòng súng, nhắm thẳng về phía Yoongi, đôi môi đầy máu mấp máy những câu chữ rợn người:
"Là do bọn mày tự chuốc lấy."
Đúng lúc âm thanh chốt an toàn được mở, Kim Namjoon lập tức quay phắt lại. Phản ứng nhanh như vậy, không rõ vì kinh nghiệm, vì trực giác, hay là vì tình yêu quá đỗi mạnh mẽ. Cậu hét lên:
"Không được!"
"Yoongi, cẩn—"
Namjoon lần nữa hét lên muốn cảnh báo, nhưng chưa kịp hết câu, một bàn tay thô bạo đã bịt chặt miệng cậu từ phía sau. Là một đặc vụ.
Kim Namjoon giãy giụa, cậu muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng hoàn toàn vô ích khi lại thêm một người nữa đến khoá cánh tay cậu chặt như gọng kìm.
Namjoon mở to mắt hoảng loạn nhìn về phía Yoongi đang bị phân tâm bởi những đặc vụ vây quanh. Hắn không hề hay biết phía sau, một nòng súng đã được lên đạn, nhắm thẳng vào người hắn.
Namjoon lắc đầu liên tục. Cậu cố giật mạnh thân mình để thoát ra, nhưng cả nửa thân trên đều bị khống chế. Namjoon chỉ còn có thể sử dụng đôi chân. Cậu đá ngược ra sau, nhưng có vẻ vì quá hoảng loạn, nên lực yếu, tư thế lệch, chẳng trúng vào đâu. FBI vẫn nắm hoàn toàn thế chủ động.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên trong đầu Namjoon. Trầm ấm và dịu dàng, tựa như một bản giao hưởng cũ kỹ, nhẹ nhàng ngân nga trong miền ký ức của cậu:
"Để tôi chỉ em."
"Giữ trọng tâm ở đây, không nghiêng quá nhiều về một bên. Lưng thẳng, nhưng thả lỏng vai."
Là của Yoongi, là giọng nói của hắn, là bóng hình của hắn, là hắn lúc trước đã hướng dẫn cậu tập luyện.
Một kỷ niệm mà Namjoon không bao giờ quên.
"Cớm nhỏ, em hãy nhớ, phải giữ sự cân bằng."
"Phải giữ sự cân bằng."
Namjoon thì thầm, cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng người, duy trì cơ thể ở trạng thái cân bằng. Rồi Namjoon hạ gối, trụ vững rồi lần nữa vung chân đá mạnh ra sau, trúng chính xác vào điểm yếu của tên đang bịt miệng cậu, khiến anh ta buông cậu ra theo phản xạ vì cơn đau quặn đến tận óc. Tên còn lại cũng ngã xuống ngay sau đó, khi Namjoon chớp lấy thời cơ đối phương lơ đãng, đá một cú như trời giáng vào ngực gã.
'ĐOÀNG!!'
Lúc hai tên FBI gục ngã, cũng là lúc tiếng súng chát chúa vang lên. Cùng lúc đó, Yoongi nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau, và một bóng người quen thuộc lao vút đến hắn nhanh như một cơn lốc.
"Namjoon?!"
Cơn đau từ hai vết thương khiến đầu óc Yoongi mù mịt đi hẳn, hắn không kịp nhận định tình hình, chỉ kịp đỡ lấy Kim Namjoon đang đau đớn ngã nhào vào lòng hắn. Hai tay Yoongi ôm chặt một thân hình đang run rẩy từng chút một. Và dường như đã nhận ra có điều gì đó không đúng, hắn nhìn cậu đầy hoảng loạn và lo lắng, giọng bắt đầu lạc hẳn đi, run rẩy hỏi:
"Namjoon? Em sao vậy? Tiếng súng... em..."
Kim Namjoon lắc đầu, cậu gượng thẳng dậy, nở một nụ cười yếu ớt: "Em không sao, em trượt chân thôi. Tiếng súng lúc nãy, là... của e-em." Namjoon thở ra một hơi rất khẽ, không để Yoongi nghe thấy. Đảo mắt lén nhìn hắn một lần, chắc chắn rằng hắn không để ý, cậu mới dám run run nắm chiếc áo khoác kéo qua ngực, che đi vết đạn sâu hoắm gần ngay ngực mình, và che đi vết máu đang thấm dần qua lớp áo trong.
Viên đạn mà Ryan bắn, lẽ ra phải nằm trên người Yoongi. Nhưng giờ đây, nó đã ở trên cơ thể cậu, gần ngay tim, chỉ nhích thêm một chút nữa là sẽ kết thúc sinh mạng.
Kim Namjoon đã đỡ đạn cho Yoongi.
"Yoongi, em ổn..."
Giọng Namjoon nhỏ dần ở cuối câu, nhưng Yoongi không còn tỉnh táo để nhận ra sự bất thường. Hay nói đúng hơn, hắn thậm chí không còn thời gian để suy nghĩ. Bởi khi Namjoon vừa dứt câu, một tên đặc vụ đã lao về phía họ, cố ý muốn tách hai người ra. Yoongi phản ứng nhanh hơn bao giờ hết, hắn túm cổ áo tên đó, rồi đạp mạnh gã ra xa, trong khi đôi tay vẫn ôm chặt Namjoon trong lòng. Nhưng chính lúc này, cậu lại ngẩng lên, thều thào:
"Yoongi, bên-bên kia... anh lo phía bên kia đi. Phía bên này để em."
Namjoon nói rồi không để Yoongi kịp suy nghĩ, đã trực tiếp đẩy hắn ra phía ngược lại, cố tình tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cậu biết, chỉ cần đứng gần hắn thêm chút nữa, Yoongi sẽ phát hiện điểm bất thường, sẽ phát hiện vết thương này.
Và nếu Yoongi nhận ra điều đó, hắn sẽ vứt bỏ tất cả để quay về bên cậu, để đỡ cậu dậy, để ôm cậu vào lòng mà chẳng màn đến bản thân.
Mà Kim Namjoon thì lại không cho phép điều đó xảy ra.
Không phải lúc này.
Namjoon xiêu vẹo bước từng bước nặng nề, quay lưng về phía Yoongi. Cậu tranh thủ kéo khoá áo khoác lên, thành công che đi toàn bộ vết thương. Namjoon hít một hơi thật sâu, một tay giữ ngực, một tay âm thầm siết lại để nén xuống cơn đau buốt. Cậu cảm nhận rõ máu đang túa ra từ chút một, ướt đẫm lớp áo bên trong, hòa cùng mồ hôi và cơ thể đang run rẩy. Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, nhưng vì Yoongi, cậu vẫn cố trụ vững.
"Xin nhé!"
Namjoon thều thào yếu ớt với một tên đặc vụ đang cố đứng dậy, sau khi cậu đá văng anh ta bằng chút sức lực cuối cùng. Namjoon đau đớn cúi xuống một cách khó khăn, rồi rút khẩu súng từ tay đối phương, tầm nhìn đã không còn rõ ràng vì kiệt sức.
Thời gian không còn nhiều nữa, và cậu chỉ có một cơ hội duy nhất.
Rồi Namjoon lảo đảo đi về phía Yoongi, không nói hai lời trực tiếp ghì chặt cổ hắn, khống chế hắn trong tay mình.
Thời gian như bị đóng băng, Yoongi sững sờ, FBI cũng chẳng khác gì. Không để bất kỳ ai kịp phản ứng, Namjoon bất ngờ giơ súng lên, dí chặt vào thái dương hắn.
"Namjoon?!"
Yoongi không chống cự, chỉ mở to mắt nhìn Namjoon. Bàng hoàng và lặng người.
Ở phía xa, Ryan lồm cồm bò dậy, lê lết từng bước chân về phía đối diện. Cậu ta nhướng mày, vẻ tự đắc hiện rõ nơi đáy mắt, giương cao nụ cười chiến thắng trên môi, Ryan cao giọng châm chọc:
"Đấy, phải thế chứ! Ngoan ngoãn ngay từ đầu vậy có tốt không? Kim Namjoon, cậu chỉ cần làm đúng vai."
Namjoon nở một nụ cười với Ryan.
ĐOÀNG!!
Tiếng súng vang lên, nhưng viên đạn không găm vào Yoongi, mà lại bay thẳng về phía Choi Ryan, sượt mạnh qua vai cậu ta. Lực ma sát mạnh mẽ khiến bả vai Ryan bị cứa một đường sâu hoắm, máu bắn tung toé. Cậu ta rít lên đầy đau đớn, ôm lấy cánh tay bị thương của mình, ngẩng đầu nhìn Namjoon với ánh mắt sững sờ.
"Cậu..."
ĐOÀNG!!
Lại là một tiếng súng vang trời, nhưng lần này là Namjoon bắn chỉ thiên để đe doạ. Tiếng đạn sắc lạnh vang vọng giữa hỗn loạn, đi kèm với tiếng rên rỉ của Ryan khiến tất cả đều lơ đãng trong một thoát. Kim Namjoon không để lỡ cơ hội đó dù chỉ là một giây, cậu lập tức thả Yoongi ra, vòng tay qua vai hắn.
"Chạy!!"
Mùi súng đạn vẫn chưa kịp bay hết, Yoongi bị kéo đi bởi một người nhỏ hơn hắn rất nhiều. Bàn tay ấy mềm mại nhưng vẫn rất vững vàng, kéo hắn ra khỏi cơn giông bão tố của cuộc đời.
Cả thế giới quanh Yoongi giờ đây như một thước phim bị tua chậm. Âm thanh biến mất, cảnh vật cũng nhòe dần, mà chỉ có duy nhất bóng hình hiện lên rõ ràng như ánh sáng phản chiếu giữa bóng tối, một bóng hình quen thuộc, một bóng hình mà Min Yoongi cả đời không bao giờ quên - Kim Namjoon.
Nhân vật chính trong cuộc đời Yoongi, nổi bật và rực rỡ, tựa như một vệt sáng xuyên qua màn đêm u tối, tựa như đấng cứu rỗi của chính hắn.
Yoongi nắm chặt cánh tay đang vòng qua vai mình, khó khăn lê từng bước khập khiễng trong đau đớn. Máu từ vết thương cũ vẫn không ngừng túa ra, thấm đẫm lớp áo ngoài. Namjoon cũng chẳng khá hơn, cậu thở dốc từng hồi, cơn choáng váng cứ thế ập vào đầu cậu như sóng cuộn. Mắt cậu mờ nhòe, rồi tối sầm lại, nhưng vì người mình yêu, Namjoon vẫn kiên quyết không khuất phục.
Cậu phải đưa Yoongi ra khỏi đây.
"A.."
Namjoon bật lên một tiếng khi lồng ngực bất ngờ dâng lên cơn đau dữ dội. Cậu gần như khuỵu xuống, nhưng một lần nữa, ý chí và tình yêu vẫn mạnh hơn tất cả. Namjoon nghiến răng, cố trụ vững để kéo cả hai thoát khỏi giông tố.
Namjoon biết, Yoongi lúc này cần cậu hơn bất kỳ ai.
Hai con người là điểm tựa cho nhau, loạng choạng dìu dắt nhau băng qua những con hẻm ngoằn ngoèo và tối tăm, tìm một lối thoát giữa mê cung tuyệt vọng. Ánh nắng yếu ớt hắt qua hai bờ vai đang run rẩy, tiếng bước chân và tiếng chửi rủa vẫn văng vẳng sau lưng họ, cả tiếng súng của băng đạn vô tình đang vang dội.
Nhưng bản năng sinh tồn đã dẫn đường cho họ. Như một phép màu, họ rẽ vào con hẻm nhỏ, một ngóc ngách không người, tạm thời ngắt được đuôi của lũ "chó săn" phía sau.
Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng thở dốc đau đớn vang lên khe khẽ. Yoongi bám một tay vào vết tường loang lổ phía bên cạnh để giữ thăng bằng, tay còn lại vẫn giữ chặt Namjoon trong lòng mình. Cơn đau buốt từ hai vết thương khiến tầm mắt Yoongi mờ dần, đầu óc đờ đẫn. Nhưng lần này hắn, không cho phép bản thân gục xuống. Hắn phải trốn thoát, phải sống, phải cùng Namjoon trở về.
Để còn thực hiện lời hứa kia với cậu.
Nhưng phải chăng lời hứa chưa kịp thực hiện, thì đã phải thay bằng lời từ biệt?
Kim Namjoon không trụ nổi nữa, cậu ngã khỏi vòng tay Yoongi, trượt dần xuống bức tường lạnh ngắt. Máu từ lớp áo trong đã thấm dần ra bên ngoài, ướt một mảng to trên chiếc áo khoác dày cộm. Yoongi hốt hoảng nhìn cậu, hốc mắt hắn đỏ ngầu, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Namjoon? Máu... máu của ai đây? Namjoon... em-em làm sao vậy?"
Đồng tử Yoongi co lại, hoảng loạn nhìn vào bàn tay run rẩy của chính mình, nơi ướt đẫm máu tanh. Ban đầu hắn tưởng là máu của mình. Nhưng không, không phải, đó là của ai đó khác. Là của cậu, là của người hắn yêu, hắn thương.
Chết tiệt, thà rằng... thà rằng máu đó là của hắn, hắn còn chấp nhận.
"Ổn rồi Yoongi..."
Namjoon thều thào trong hơi thở yếu ớt, như một lời ru dịu dàng trước giây phút sinh ly. Yoongi gục đầu xuống người cậu, sóng mũi hắn cay xè, chỉ biết nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của đối phương trong tuyệt vọng.
"Em đừng nói vậy... Tôi không ổn... không ổn một tí nào... không hề..."
Namjoon nhẹ nhàng đỡ mặt Yoongi lên, cố gượng cười:
"À... tiếng súng ban nãy... không phải của em đâu... Xin lỗi nhé, lại lừa anh rồi."
"KHÔNG!!! KHỐN KIẾP!!"
Yoongi hét lên, hắn ôm chầm lấy cậu, gần như phát điên:
"Tại sao? SAO EM LẠI GIẤU? Em đỡ cho tôi đúng không? Chết tiệt, tôi đã thấy không ổn ngay từ đầu rồi mà..."
Yoongi rít lên, ghì lấy cậu, chặt đến mức như muốn khảm Namjoon vào người mình. Hắn cố không để mình khóc, rồi tựa trán mình vào trán cậu, từng câu từng chữ thốt ra đều trở nên run rẩy trong cơn nghẹn ngào:
"Em không được nhắm mắt, nhớ chưa? Không được nhắm mắt dù chỉ một giây..."
Bàn tay hắn run rẩy, luống cuống xé áo mình để cầm máu cho cậu, nhưng lại run đến mức ngay cả việc chạm vào vạt áo cũng làm không nổi. Tất cả sức mạnh mà hắn luôn tự hào giờ phút này lại chẳng có ích gì.
Yoongi nghiến răng, hoảng loạn đến cùng cực, tay lật tung áo khoác cậu lên, cuốn lớp vải quanh vùng ngực thấm máu. Hắn lục túi cậu để tìm điện thoại muốn gọi cứu thương, nhưng hoàn toàn không có gì. Còn điện thoại hắn, thì đã bị hỏng từ lúc hắn rơi xuống sông rồi. Trước đó Yoongi liên lạc được với Namjoon cũng nhờ mượn máy từ đàn em, giờ đây bọn chúng không ở đây, cũng không còn cách nào khác.
Yoongi cảm thấy tim mình như thắt lại, Kim Namjoon đau đớn nằm đây, vậy mà hắn lại chẳng giúp được gì. Cảm giác bất lực này, thật đáng ghét.
Yoongi xoa đầu cậu, hôn thật khẽ vào vầng trán rịn mồ hôi vì đau:
"Ngoan, chờ ở đây."
Yoongi nói, rồi đứng dậy. Đôi mắt ánh lên tia tàn độc quen thuộc, thứ chỉ xuất hiện khi hắn quyết định đi giết người.
"Yoongi, đừng..."
Namjoon thều thào, yếu ớt đến mức chỉ phát ra hơi thở. Cậu cố níu tay Yoongi lại, nhưng thực chất chỉ là chạm nhẹ vào cổ tay hắn.
"Tôi không thể để em chết ở đây. Tôi sẽ quay lại, nhanh thôi."
Nhưng Kim Namjoon lại lắc đầu, cố rướn người hôn nhẹ vào đôi tay đẫm máu của hắn.
"Đừng, Yoongi... đừng làm hại ai nữa. Làm ơn... anh có nhớ... em từng nói, tuyệt đối không được để ai đổ máu vì em nữa không?"
Ánh mắt Yoongi dần dịu lại, hắn khuỵu xuống cạnh cậu, rồi gật đầu liên tục. Và rồi dòng nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khoé mi tự lúc nào mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết.
"Tốt lắm..." Namjoon mỉm cười, cậu nâng tay lau đi dòng nước mắt mặn chát trên gò má của người đàn ông mà cậu yêu. Máu đỏ quệt thành một vệt dài trên gò má Yoongi, như một dấu ấn cuối cùng mà Namjoon để lại trên người hắn.
Namjoon nén cơn đau thắt, thở ra một hơi rồi nói tiếp, đôi mắt đã không còn giữ được sự tỉnh táo:
"Vậy nên... anh hãy nhớ kỹ câu nói đó... xem như... là lời hứa cuối cùng mà anh giữ giúp em... được không...?"
"Không... Không! Tuyệt đối không được, đó không phải lời hứa cuối cùng!! Namjoon, tôi không cho phép em nhắm mắt!!"
Yoongi bất loạn, hắn gào lên trong từng cơn nấc nghẹn, nhưng rồi âm thanh đau xé lòng ấy cũng không tài nào vang xa, nó như bị nuốt chửng bởi cơn tuyệt vọng và nỗi sợ hãi của mất mát.
"Tôi còn chưa thực hiện lời hứa của mình mà Namjoon..."
Yoongi thì thầm, gần như là van xin.
"Em mà bị làm sao, thì tôi biết ôm ai, tôi biết dỗ dành ai đây hả?"
Yoongi ôm chặt cơ thể đang lạnh dần trong tay mình, tim đập loạn như muốn nổ tung, nước mắt rơi không thể kiểm soát. Chưa bao giờ Yoongi thấy mình bất lực đến như thế.
"Không... tôi không cho phép..."
Yoongi lẩm bẩm, hắn mặc kệ vết thương vùng bụng đang sắp rách toạc mà nhấc bổng Namjoon lên. Hắn loạng choạng đứng dậy khi cậu đang nằm yên trong vòng tay mình, vết thương ở chân nhói lên theo từng nhịp cử động, máu từ vết thương cũ chảy dài xuống tận phần đùi. Thế nhưng Yoongi vẫn cố hết sức nhấc bước. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Mỗi bước chân lê trên mặt đất là mỗi lần thân thể hắn oằn lại vì đau, nhưng Yoongi vẫn không dừng lại.
"Anh... anh đi đâu vậy Yoongi?"
Namjoon tựa đầu vào hõm cổ quen thuộc, thều thào từng chữ đã không còn rõ nghĩa.
"Đầu hàng."
Yoongi khịt mũi, thốt ra trong làn hơi đứt quãng vì kiệt sức.
"Chỉ có cách này, mới có thể cứu được em."
Yoongi thì thào, tiếp tục lê từng bước nặng nề trên nền đất lạnh tanh. Vết thương ở chân đã sưng tím đến mức gần như biến dạng, đầu gối như sắp gãy lìa khỏi khớp. Cả người Yoongi run rẩy, chẳng khác nào một cái xác biết đi.
"Không... Yoongi... đừng..."
"Đừng cản tôi, nếu em chết, tôi sống để làm gì?"
Giọng hắn run lên, cả đôi tay của hắn cũng run rẩy theo từng nhịp thở yếu ớt của người trong lòng. Hắn lê từng bước ra đầu con hẻm vắng người, bước đi như một kẻ mất hồn, như đang cố bám víu chút tàn hơi còn sót lại của chính mình.
Hắn không còn là Min Yoongi, một kẻ đứng trên vạn người, một kẻ đứng đầu tất cả, một kẻ máu lạnh khiến người người phải run sợ. Hắn, Yoongi giờ đây chỉ còn là một kẻ tàn tạ và bẩn thỉu, khẩn cầu sự sống cho người mình yêu, mà không màn đến bản thân mình, không màn đến thứ danh dự cao đẹp kia.
Yoongi bước ra khỏi hẻm, hắn không còn đứng vững nữa, mà quỳ rạp xuống nền đất. Yoongi hôn nhẹ lên mi mắt đang khép hờ của người trong lòng, rồi gào lên trong cơn bất lực:
"LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI, MUỐN THÌ ĐẾN BẮT TÔI ĐI!! ĐẾN MÀ CÒNG TAY TÔI NHƯ Ý MUỐN CỦA CÁC NGƯỜI ĐI!!!"
Hắn dừng lại một nhịp, giọng lạc hẳn đi.
"CHỈ CẦN... CHỈ CẦN CỨU EM ẤY... ĐỂ EM ẤY ĐƯỢC SỐNG... TÔI SẴN SÀNG ĐẦU HÀNG..."
Một ánh sáng loé lên trong không gian mù mịt. Chùm đen pha quét thẳng vào hắn, sáng rực như ánh nhìn của một kẻ phán xử.
Yoongi khẽ giơ tay lên, chính thức đầu hàng.
"Giơ tay chào tôi làm gì? Còn không mau lên xe!"
Yoongi lập tức ngẩng đầu, giọng nói quen thuộc này...
Là Jung Hoseok.
---
End 55.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro