57. Ánh dương vẫn còn lẩn khuất
"Bác sĩ, em ấy... em ấy sao rồi?"
Yoongi hỏi, giọng hắn khản đặc, gần như mất hết sức lực. Đôi mắt đỏ quạch của hắn không chớp lấy một lần, mà chỉ găm chặt vào người đàn ông trước mặt, chờ đợi câu trả lời.
Người bác sĩ cởi khẩu trang, rút khăn lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Ông liếc mắt nhìn Yoongi, ánh mắt vương chút thương xót quen thuộc đối với người thân bệnh nhân của ca mổ nằm giữa ranh giới sống còn.
"Vết bắn của bệnh nhân nằm gần tim. Đầu đạn xuyên thẳng qua thành ngực, gây tổn thương nặng đến mạch máu. Chúng tôi... đã cố gắng làm những gì có thể, cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch."
Người bác sĩ nói, rồi dừng một nhịp, vô thức quét mắt qua cơ thể xanh xao của Yoongi.
"Tuy nhiên, do trước đó bệnh nhân mất quá nhiều máu. Tim ngừng đập trong khoảng thời gian ngắn, dẫn đến não thiếu oxy trầm trọng. Cho nên... hiện tại cậu ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu."
Bác sĩ vừa dứt lời, Yoongi đã đổ gục xuống nhà, đấm mạnh tay mình xuống nền đất lạnh lẽo. Vị bác sĩ kia dường như đã quá quen với cảnh tượng này, ông chỉ khẽ thở dài trong áy náy, lắc nhẹ đầu rồi nói tiếp, giọng trầm đi hẳn:
"Thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể chắc chắn khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Việc cậu ấy có tỉnh lại hay không, còn dựa vào ý chí kiên cường của cậu ấy."
"Mẹ kiếp!!"
Yoongi đột nhiên gào lên, hắn điên tiết đấm mạnh xuống nền đất, vang lên những tiếng trầm nặng đến ghê rợn. Máu túa ra từ đôi tay chai sần của hắn, nhuộm đỏ cả một nền gạch trắng xoá. Rồi Yoongi gượng người bật dậy, lao về phía bác sĩ, túm chặt cổ áo ông, kéo mạnh lên trên.
"Vậy là sao hả? Sao lại không biết khi nào tỉnh lại??" Mắt Yoongi đỏ ngầu, xen lẫn tức giận và đau đớn. "Vô dụng!! Cả cái bệnh viện này là một lũ vô dụng!!!" Hắn gầm lên như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Dường như đã mất hết kiểm soát, Yoongi siết chặt cổ áo của vị bác sĩ kia, nâng ông lên giữa không trung.
Người bác sĩ ho sặc sụa vì nghẹt thở, ông giãy giụa muốn vùng ra. Nhưng có cố đến mấy thì vẫn không thể chống lại sức trẻ, huống hồ gì người này còn là Min Yoongi, cho nên mọi cố gắng của ông cũng chỉ là vô ích.
Bảo vệ trong khu nhận thấy điều bất thường, lập tức xông đến muốn khống chế Yoongi. Nhưng chưa kịp làm gì, đã có một tiếng động lớn vang lên khiến họ giật bắn mình, rồi đứng sững lại.
Rầm!
Một âm thanh lớn chấn động, lấn át cả những âm thanh tấp nập vội vã của cuồng quay sống còn. Min Yoongi bị Jung Hoseok xô ngã, mạnh đến mức hắn văng ra xa, rồi nằm bất động dưới sàn nhà.
"Anh bị điên rồi hả? Muốn vào tù trước khi Kim Namjoon tỉnh lại hay sao!?"
Hoseok hét lên, mắt anh đỏ quạch vì tức giận, lồng ngực phập phồng mãnh liệt vì cơn bức xúc lẫn đau lòng khó có thể diễn tả thành lời. Rồi Hoseok khuỵu xuống, anh vò mạnh tóc không chút thương tiếc, nơi khoé mắt rơi xuống những giọt nước mắt bị kiềm nén đã lâu.
"Anh cứ như vậy... Thì tôi biết làm sao đây hả, Min Yoongi?"
Giọng Hoseok khàn đi, gần như nghẹn lại:
"Tôi là bạn anh mà... tôi cũng biết xót cho bạn của mình chứ!"
Seokjin lúc này mới bước đến, đỡ vị bác sĩ kia đứng dậy. Y không nói lời nào, chỉ ngồi cạnh Hoseok rồi dang tay ra, ôm anh thật chặt vào lòng mình, rồi ân cần xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì bất lực.
Còn Yoongi, hắn vẫn nằm bất động dưới nền đất, nhìn trân trân lên trần nhà như một cái xác không hồn. Và rồi, đôi vai hắn run lên từng chút một. Min Yoongi bật khóc, thật sự đã khóc, khóc như chưa từng được làm thế.
Hoseok chết trân, anh sửng sốt nhìn Yoongi. Còn hắn, thì vẫn mặc kệ mọi thứ, trực tiếp vứt bỏ thứ hình tượng quyền quý của một ông trùm nắm trong tay mọi thứ mà nấc lên từng hồi lê thương.
Cứ thế, có hai kẻ khờ ngồi dưới hành lang loang lổ ánh đèn mờ. Một kẻ gào khóc trong tuyệt vọng, một kẻ bất lực nhìn đăm đăm. Cho đến rất lâu sau đó, lâu đến mức chẳng ai đếm được thời gian, Yoongi mới bình tĩnh lại. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nâng tay lau nước mắt rồi vịn tay vào tường, cố nén đau mà đứng dậy, thều thào:
"Đi... tôi đi gặp em ấy.."
--
Tiếng đẩy cửa vang lên khe khẽ giữa màn đêm tĩnh mịch, Yoongi đẩy cửa bước vào phòng hồi sức, hắn khẽ nhíu mày khi mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Bên ngoài vẫn là tiếng bước chân vội vã của đội ngũ y tế, vẫn là tiếng hỏi han mang theo nỗi lo lắng của người nhà bệnh nhân. Ấy vậy mà, trong căn phòng này, mọi thứ lại trở nên yên ắng đến lạ thường.
Kim Namjoon nằm bất động trên giường bệnh lạnh lẽo. Nhịp thở mỏng manh của cậu là thứ duy nhất chứng mình rằng cậu vẫn còn tồn tại.
Yoongi chống nạng bước tới, mỗi bước chân đều mang theo cả bầu trời nặng trĩu. Yoongi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt quen thuộc.
Vẫn là Kim Namjoon của hắn, vẫn là người con trai rực rỡ ánh dương mà hắn yêu bằng cả trái tim. Chỉ khác là, ánh dương ấy giờ đây đã không còn toả sáng như nó đã từng.
Sau gần hai ngày chiến đấu với tử thần, Namjoon trông gầy sọp hẳn đi. Dưới ánh đèn nhợt nhạt của phòng hồi sức, bóng dáng Kim Namjoon hiện lên rất đỗi mong manh. Gương mặt khả ái từng là ánh hào quang soi sáng vào nơi u tối nhất của Yoongi, giờ đây lại trở nên mờ nhoè dưới lớp mặt nạ dưỡng khí.
"Namjoon... tôi xin lỗi... tất cả đều tại tôi..."
Yoongi cất lời sau khoảng lặng dài dằng dặc kể từ lúc hắn bước vào phòng. Hắn run rẩy nắm lấy lấy đôi bàn tay gầy guộc của người đang nằm trên giường bệnh, rồi tựa trán lên đôi bàn tay ấy để cảm nhận chút hơi ấm quen thuộc của người thương.
Mãi đến khi bác sĩ vào phòng để kiểm tra, người ta mới thấy Yoongi gục đi lúc nào chẳng rõ. Trán hắn tựa hờ lên cánh tay của Namjoon, trên gương mặt vẫn là những giọt nước mắt chưa kịp khô, đọng lại thành những vệt buốt giá.
Một ngày giông bão cứ thế trôi qua.
--
Ngày thứ hai.
Yoongi cuối cùng cũng chịu động đũa, nhưng hắn ăn rất ít, chỉ lùa qua loa vài thìa rồi lại bỏ đó. Hoseok và Seokjin khuyên nhủ đủ điều, nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc trước sự bướng bỉnh cố chấp của hắn, lắc đầu chịu thua.
Min Yoongi không rời phòng nhiều, hắn gần như dành cả ngày túc trực bên Namjoon để chăm sóc cậu. Đôi khi người ta thấy hắn ngồi đó, cẩn trọng xoa bóp từng khớp tay, từng khớp chân cho cậu. Đôi khi thì tỉ mỉ vuốt nhẹ mép chăn, gỡ nhẹ sợi tóc còn vướng trên má người nọ. Có đôi khi, hắn tựa người vào lồng ngực người kia, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim đều đều đang vang lên từ một cơ thể yếu ớt.
Yoongi không quay về công ty, mọi hồ sơ của hắn đều được chuyển giao cho Jung Hoseok xử lý. Còn vụ án đầy rắc rối của hắn và Choi Ryan, đến giờ này, cũng đã tạm thời khép lại.
Bóng ma Min Yoongi vẫn là bóng ma Min Yoongi, hắn không bị bắt, cũng chẳng phải chịu bất kỳ hình phạt nào. "Hàng" mà hắn mang đến ga tàu và định giao dịch vào sáng hôm đó, vốn đã được chia nhỏ vào các vali khác nhau, gửi cho đám thuộc hạ giả làm khách du lịch, trà trộn vào dòng người di chuyển rồi vượt qua cửa an ninh tại ga.
Tuy vậy, FBI cũng không ngu ngốc đến mức để mọi thứ ra vào tuỳ tiện. Một bên họ cử lực lượng truy bắt Yoongi, một bên họ cho phong toả khu vực, đồng thời kiểm tra kỹ từng vali, từng hành khách khả nghi để truy lùng dấu vết. Nhưng điều kỳ lạ là, giữa ga tàu hơn hàng nghìn con người, không có lấy một vật chứng nào bất thường như họ nghĩ. Hoàn toàn không.
Vì mọi thứ, đã nằm trong tính toán của Min Yoongi.
Lúc hắn xịt bình cứu hoả để tạo điểm mù gây nhiễu loạn, cũng là lúc hắn thầm ra hiệu cho đàn em của mình tiêu huỷ hết số hàng phi pháp. Trong sự hỗn loạn đó, đám tay sai dễ dàng lẻn vào khu vệ sinh kỹ thuật và dùng thiết bị đốt hoá chất đặc biệt để xoá sạch mọi dấu vết một cách triệt để, không còn sót lại bất kỳ thứ gì, dù chỉ là đống tàn tro bụi bặm.
Còn về nhân chứng - Delmont Clarke, từ đầu gã đã theo FBI vì an toàn bản thân. Nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi cuộc truy bắt tạm kết thúc và FBI thẩm vấn người đàn ông này lần nữa, thì gã lại "đột ngột" hoá điên. FBI hỏi đến điều gì, gã đều lắc đầu đinh ninh rằng mình không biết, khăng khăng bảo Yoongi chỉ là bạn làm ăn bình thường. Còn về mọi lời khai trước đó, Demont lại thừa nhận là do mình chơi thuốc quá liều, thành ra mơ mơ hồ hồ ăn nói bậy bạ, không đúng sự thật.
FBI bất lực đến cực điểm. Từ đe doạ pháp lý đến ép cung bằng biện pháp ít nhân đạo hơn, gã ta cũng chẳng hề hé răng nửa lời. Nảy sinh nghi ngờ, họ liền mang gã đến bệnh viện để xét nghiệm toàn bộ, xem xem liệu gã có thật sự hoá điên, hay chỉ đang bị một "thế lực" nào đó đe doạ, khiến hắn buộc phải vứt bỏ hình tượng và giả vờ mình bị điên.
Nhưng kết quả mang đến càng khiến FBI thêm bất lực. Dù là bệnh viện lớn hay nhỏ, vẫn cho ra một kết quả duy nhất. Delmont Clarke thật sự mắc bệnh tâm thần, gã ta bị rối loạn tâm thần nặng, và dương tính với chất gây nghiện.
Từ giây phút đó, mọi lời khai của Delmont Clarke đều vô hiệu. Vụ án mất đi nhân chứng, mất luôn cả niềm tin mong manh vào một sự thật có thể dùng trước toà.
Bằng chứng duy nhất còn sót lại chỉ là chiếc nhẫn liên lạc tích hợp thiết bị vi mô giữa Min Yoongi và Delmont Clarke. Toàn bộ dữ liệu trong cuộc hội thoại được tự động ghi lại, một hệ thống gần như không thể xóa sạch nếu không có sự can thiệp đặc biệt. FBI tưởng chừng như nắm được quân át chủ bài, nghĩ rằng lần này họ đã có thể chấm dứt chuỗi tháng ngày bị hắn qua mặt. Thế nhưng, khi kết nối thiết bị với máy chủ bảo mật để trích xuất dữ liệu, mọi thứ lại chìm vào im lặng đến rợn người.
Giao diện của hệ thống hoàn toàn rỗng, không một cuộc trò chuyện nào được hiển thị, cũng chẳng có lấy một dấu vết mã hoá nào để họ lần theo.
Lời khai của nhân chứng trở nên vô nghĩa, bằng chứng duy nhất cũng biến mất như chưa hề tồn tại. FBI và cả một lực lượng cảnh sát Hàn, lần nữa ngậm ngùi chấp nhận rằng họ đã thua.
Tồi tệ hơn, Choi Ryan đã bị kỷ luật vì nổ súng trái quy định. Hành vi của cậu ta vi phạm nghiêm trọng điều khoản an toàn tác chiến, và bị đình chỉ công tác trong vòng một tháng để chờ điều tra nội bộ.
Một cái kết quá xứng cho kẻ tham vọng, xem nhẹ mạng người trong quá trình đuổi theo công lý. Nhưng điều khiến tất cả ngạc nhiên hơn cả, là sau vụ việc ấy, Ryan lại không hề hé răng nửa lời về việc Kim Namjoon đã quay lưng với tổ chức và đứng sau hỗ trợ Min Yoongi thế nào. Tất cả những gì cậu ta khai, chỉ là Namjoon lên sân thượng để yểm trợ cho FBI, rồi bị trúng đạn trong lúc hỗn loạn. Cậu ta không hề nhắc đến xung đột cá nhân, không hề tố giác.
Lực lượng cảnh sát Hàn không có mặt tại hiện trường, nên cũng không nghi ngờ gì về lời khai của Ryan. Ngược lại, họ còn trách móc cậu ta đã quá nóng nảy, chỉ vì một phút bất đồng mà khiến đồng đội phải nằm xuống giữa làn ranh sinh tử. Đồng thời, vì những mâu thuẫn trong nội bộ FBI và phía cảnh sát Hàn Quốc đã âm ỉ từ trước, nên việc Choi Ryan bị đình chỉ cũng không gây tranh cãi. Một kẻ hiếu chiến, rốt cuộc vẫn phải trả giá.
Còn về Min Yoongi, hắn bị mời lên sở cảnh sát vì tội chống đối người thi hành công vụ. Nhưng cuối cùng, hắn cũng được thả tự do. Lý do đơn giản là, FBI không có bằng chứng và căn cứ nào cho thấy Yoongi làm ăn hay giao dịch phi pháp. Hành vi "chống cự" của hắn được xem là phản ứng tự vệ trong tình huống bị tấn công bất hợp pháp. Và nếu xét theo lý lẽ thông thường, cũng chẳng có ai ngoan ngoãn để người khác bắt mình mà không kháng cự.
Dù biết rõ mồn một mọi chuyện không hề đơn giản như thế, nhưng vụ án này vẫn khép lại theo một cách bất lực nhất. Ván cờ lần này, Min Yoongi lại là kẻ giành chiến thắng. FBI không có quyền khởi tố, cảnh sát địa phương càng chẳng có quyền giữ người. Nực cười thay, người bị thương nặng là Yoongi, lại có đủ lý do để kiện ngược vì tổn thương thể chất lẫn tinh thần.
Cuối cùng thì, Min Yoongi vẫn là huyền thoại của một bóng ma, vẫn là một con cáo không bao giờ lộ đuôi. Yoongi lần nữa được xướng tên như huyền thoại của một truyền thuyết xa xưa, một nhân xưng in hằn sự bất lực của toàn bộ hệ thống.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho thứ vương miện lần này, là quá đắt.
Bởi vương miện ấy, không phải được trao trong ánh hào quang, mà được đúc từ máu của người mà hắn thương yêu bằng cả tâm can.
Đây là thứ chiến thắng trần trụi đến mức, chính Min Yoongi cũng không dám nhìn thẳng vào nó.
--
Một tuần trôi qua, Yoongi trông gầy rộc và xanh xao đi hẳn, tiều tụy đến mức hắn cũng chẳng còn nhận ra chính mình. Đôi mắt vốn từng rất sắc bén nay lại trũng sâu, quầng mắt thâm đen hiện rõ vì mỏi mệt. Gương mặt hốc hác, hai gò má hóp hẳn vào nhau, trông chẳng khác gì một cái xác biết đi.
Tóc Yoongi đã dài, nhưng hắn cũng chẳng thèm cắt. Râu Yoongi đã mọc lún phún trên cằm, nhưng hắn cũng chẳng thèm cạo. Một kẻ lúc nào cũng quan tâm đến bản thân, lúc nào cũng chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng với những bộ suit đắt tiền và các đôi giày bóng loáng. Cao cao tại thượng như một hiện thân của một ông vua quyền quý trong truyện cổ tích, giờ đây lại chẳng hề soi gương lấy một lần.
Yoongi không còn đếm thời gian nữa, hắn không còn biết ngày và giờ. Mỗi sáng của hắn đều bắt đầu bằng việc lau người cho cậu, thay khăn, thay quần áo. Hắn lúc ấy sẽ mỉm cười méo mó rồi càm ràm rằng, cớm nhỏ gầy đi nhiều rồi, vòng eo còn lộ cả xương, hắn đã chẳng còn ôm vừa tay.
Thế nhưng mọi lời nói ấy, đều không có câu trả lời. Không có tiếng cằn nhằn đáp lại, không có bàn tay mềm mại nào đẩy hắn ra, không có một ánh mắt đanh đá nào lườm hắn trước những lời trêu đùa.
Người nói mà không có kẻ đáp, Yoongi buồn chứ, hắn đau chứ. Nhưng hắn lại chọn cách lặng lẽ cúi đầu, cắn chặt răng kiềm nén thứ nước mắt mặn chát này vào trong, để bản thân không phải một tên khốn yếu đuối, suốt ngày chỉ biết khóc lóc rồi than danh trách phận.
Min Yoongi không muốn Namjoon phải lo lắng, không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Hắn từng hứa sẽ làm bờ vai vững chãi để cậu tựa vào, là chốn vỗ về yên bình nhất chỉ để riêng cậu lui tới. Vậy thì, hắn không được gào khóc, không được gục ngã, không thể.
Thế nhưng càng cố tỏ ra mạnh mẽ, Yoongi lại càng thấy mình càng yếu lòng.
"Namjoon... tôi mệt mỏi lắm, em thức dậy cho tôi ôm em một cái thôi được không?"
Yoongi ngồi cạnh cậu, đôi tay chai sần siết lấy bàn tay đầy vết kim tiêm. Giọng hắn khàn đặc, đôi mắt chưa lúc nào là hết sưng.
"À, quên mất, tôi chưa kể với em ngày hôm nay tôi làm gì."
Yoongi nở một nụ cười héo hắt, rồi khẽ khàng lên tiếng. Giọng hắn khàn khàn, có chút trôi tuột như đang độc thoại với chính mình.
Một tuần, đã một tuần trôi qua, hôm nào cũng như hôm nào, hắn đều ngồi bên cậu, kể đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện trời nắng hay mưa, chuyện tắc đường, chuyện cô mèo béo dưới sảnh không phân biệt người tốt hay xấu mà cứ bám theo hắn hoài. Hắn còn kể cả chuyện, hắn nhớ Namjoon nhiều đến mức phát điên.
Yoongi cứ ngồi đó luyên thuyên như một đứa trẻ đang tìm cách thu hút sự chú ý. Nhưng điều đáng buồn là, đứa trẻ đáng thương ấy, lại không có ai đáp lời.
"Joonie, hôm nay trời có sương mù, dày lắm..." Giọng Yoongi run run, như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Rồi hắn dừng lại một nhịp, hốc mắt phủ lên một màu hoe đỏ. "Sương mù bao phủ cả thành phố... giống như ngày hôm ấy vậy... Cái ngày mà em nằm trong vòng tay tôi, cả người đầy..."
Yoongi gần như nấc lên, rồi hắn không nói tiếp nữa, chỉ khẽ nâng tay lau đi giọt nước mắt sắp chực trào.
"Xin lỗi em. Tôi lẽ ra không nên nhắc đến chuyện đó, nhỉ..."
Yoongi gượng cười, nụ cười được hắn cố vẽ trên môi được một lúc, rồi cũng vụt tắt.
"Tôi lái xe đến thăm em như mọi hôm, nhưng sương mù dày quá, đầu óc tôi lại cứ nghĩ linh tinh về em, thành ra suýt nữa gây tai nạn giao thông, tông vào người ta."
Yoongi nghiêng đầu liếc nhìn Namjoon, giọng vẫn ôn nhu đầy dịu dàng như một thói quen.
"Cũng may tôi phản ứng nhanh nên không có chuyện gì xảy ra. Nếu không... ai sẽ thay tôi chăm sóc cho Joonie của tôi bây giờ?"
Yoongi mân mê những lọn tóc lòa xòa trên vầng trán tái nhợt của người nọ, từ tận đáy lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Tóc dài quá rồi. Namjoon của hắn, rất ít khi để tóc dài đến mức này, mỗi khi tóc dài quá lông mày, là cậu lại càm ràm đi cắt. Có lần cậu cắt quá tay, đến mức những lọn tóc lỏm chỏm hết cả lên, ngắn củn nhìn như trái kiwi nhỏ. Lúc ấy hắn chỉ bật cười rồi ôm lấy cậu, bảo rằng từ nay sẽ gọi cậu bằng "Joonwi" thay vì "cớm nhỏ".
Ừm. Khi nào cậu tỉnh dậy, hắn phải đưa cậu đi cắt tóc mới được, nhất định phải thế. Tóc dài qua lông mày rồi, Namjoon của hắn sẽ không thích đâu.
Nhưng... đến khi nào cậu mới chịu tỉnh dậy đây?
"Lúc suýt tông người ta, tôi lại nổi điên em à." Yoongi tiếp tục. "Lỗi mình mà lại đổ lên đầu người khác. Tôi định xuống xe gây chuyện đánh người ta. Nhưng khi nghĩ đến khoảng khắc em bảo tôi đừng hại người nữa, tôi đã dừng lại."
Yoongi một tay nắm tay Namjoon, một tay vuốt ve đôi má trắng bệch.
"Tôi biết kiềm chế cảm xúc rồi đấy, tôi nghe lời em rồi đấy. Em thấy tôi có giỏi không?"
Giọng Yoongi lần nữa nghẹn lại, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.
"Vậy nên hãy tỉnh dậy và khen tôi đi... hoặc ít nhất gật đầu một cái thôi cũng được... Xin em.."
Yoongi kéo bàn tay gầy guộc của Namjoon áp vào má mình. Làn da cậu lạnh hơn cậu tưởng, lạnh đến mức khiến tim hắn co lại.
"Em à, em nghe tôi nói không?" Hắn lẩm bẩm. "Joon, tôi thật sự rất mệt..."
Hắn cụp mắt, giọng càng lúc càng nhỏ.
"Tôi không biết mình còn có thể mạnh mẽ được bao lâu nữa."
Yoongi gục đầu xuống, nức nở như trút cả nỗi bất lực. Bao nhiêu ngày qua hắn đã cố gồng mình, đã nhẫn nhịn và hy vọng, giờ đây chỉ còn lại sự mỏi mệt dày đặc bủa vây không thể kiềm nén.
"Xin lỗi em... tôi lại than trách nữa rồi..."
Yoongi chậm rãi ngẩng đầu, đoạn lau đi những giọt nước mắt còn vương trên trên khoé mi. Hắn đứng dậy, định điều chỉnh dây chuyền nước biển cho Namjoon, nhưng rồi hắn đột nhiên khựng cả người.
Khoé mắt Namjoon... vừa có giọt nước trong suốt rơi xuống. Một giọt nước mắt trong vắt, lặng lẽ trượt dài trên gò má nhợt nhạt.
Không thể nào... Là... là ảo giác sao?
Yoongi gần như lao đến như một kẻ mất hết lí trí, tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực. Không phải ảo giác, Kim Namjoon thật sự đã có chuyển động đầu tiên, cậu đã rơi nước mắt. Không lẫn đi đâu được, Namjoon đã khóc, thật sự đã khóc.
Giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi rồi thấm vào gối trắng, nhưng đối với Min Yoongi, nó như bầu trời vừa hé sáng sau những ngày đổ mưa.
"Namjoon... em nghe tôi... em nghe tôi nói có phải không?"
Yoongi nghẹn ngào, nhưng lần này là nghẹn ngào trong niềm hy vọng. Hắn mừng rỡ nắm tay cậu, áp vào lồng ngực mình, giọng nói có chút gấp gáp như đang không tin vào điều kỳ diệu vừa xảy ra:
"Em có nghe thấy không, Namjoon? Là tiếng tim của tôi đấy... nó đang rung lên... vì em..."
Không có một giọng nói nào đáp lại hắn, thế nhưng Yoongi lại cảm nhận được, bàn tay nhỏ nhắn mà hắn đang siết lấy, có chút chuyển động nho nhỏ.
Yoongi rươm rướm nước mắt, run run nở một nụ cười, rồi nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ.
"Ánh dương của tôi, em thật sự sắp quay lại rồi... phải không?"
--
Một tháng sau.
Bác sĩ nói với Yoongi rằng, Namjoon không hẳn là hôn mê sâu, nói đúng hơn, cơ thể cậu đang chìm vào một giấc ngủ sâu để tự phục hồi tổn thương. Vì thế, những lời mà Yoongi thì thầm bên tai cậu, những câu chuyện đời thường mà hắn kể, cậu vẫn luôn nghe được, đôi khi cơ thể sẽ có thêm những phản ứng nho nhỏ, chỉ là cậu chẳng thể đáp lời.
Hôm nay cũng vậy, Min Yoongi vẫn đến bệnh viện như thường lệ. Hắn đến nhiều đến mức cả đội ngũ y tế đều quen mặt. Tất cả những ai từng làm ở bệnh viện này trong suốt một tháng qua, kể cả những bác sĩ thực tập, cũng đều biết rõ trong căn phòng 1311, luôn có một người đàn ông ngồi cạnh giường bệnh suốt từ sáng đến tối.
Yoongi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc trong không khí, nhưng đã quen thuộc đến mức không khiến hắn cảm thấy khó chịu nữa.
Ánh nắng bên ngoài hiên len lỏi qua khe cửa, xiên qua tấm rèm trắng, phản chiếu lên gương mặt bất động của Kim Namjoon.
Yoongi đặt một que kem xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh, tiếp đó là cắm một đoá hoa hướng dương mới vào bình thủy tinh. Tất cả những thứ này không dành cho hắn, hắn không mua nó vì sở thích. Chỉ là, Yoongi muốn tập cho bản thân một cái gì đó tử tế, như một cách giữ bản thân trong quỹ đạo, để hắn không lạc mất chính mình giữa những ngày giông bão.
Và còn vì một lí do đơn giản nữa, đó là Namjoon của hắn từng rất thích ăn kem.
Và Namjoon của hắn, cũng từng là một đoá hướng dương rực rỡ biết cười.
Yoongi ngồi xuống như mọi khi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay kia. Tệ thật, chăm cậu kỹ đến vậy rồi, thế mà cậu vẫn gầy hơn một chút, khớp xương còn lộ rõ dưới da. Chắc do Yoongi này, chăm em chưa đủ tốt nhỉ?
Thế nhưng Yoongi ơi, người ta gầy đi nhiều, thì hắn cũng có khác gì đâu?
Yoongi hơi cúi đầu, áp bàn tay lạnh ngắt đó lên gò má mình, chậm rãi lên tiếng:
"Namjoon, Seoul chuyển mùa rồi em. Hôm nay trời không mưa nữa, nắng rất đẹp."
Như nghĩ đến điều gì đó, Yoongi bật cười rất nhỏ, pha lẫn chút ngại ngùng:
"Nếu em tỉnh dậy, chắc em lại mắng tôi là đồ sến súa rồi lườm tôi mất. Nhưng Joonie à, người đàn ông của em buột phải nói điều này thôi. Trời hôm nay thật sự giống nụ cười của em lắm.Đẹp đến chói mắt." Yoongi nói rồi nâng tay vuốt nhẹ đôi môi khô khốc kia. "Xem nào, môi em khô hết cả rồi? Có cần tên vô liêm sỉ này hôn vào cho đỡ khô không?"
Yoongi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng giữ được lâu. Chỉ chốc lát, nó đã méo xệch lại.
"Chết tiệt... Tôi đùa mà em không phải ứng... Khó chịu quá đi mất! Ít nhất thì... tỉnh dậy và mắng tôi đi chứ..."
Một giọt nước mắt chảy dài trên má hắn.
"Em từng bảo tôi đừng khóc nữa... nhưng tôi không làm được Namjoon. Tôi nhớ em. Nhớ đến mức không thở nổi."
Rồi Yoongi lấy trong túi áo khoác ra hai chiếc vòng đôi nhỏ quen thuộc, đặt nó vào tay Namjoon.
"Namjoon, em xem xem, đẹp không? Xin lỗi vì không hỏi em trước mà đã tự ý thay dây. Nhưng tôi ghét vết máu trên đấy quá, tôi không chịu nổi khi nhìn thấy nó nữa."
"Nhưng em yên tâm, mặt charm đặc biệt ấy vẫn được giữ nguyên. Nam châm trái dấu của chúng ta mà, đương nhiên tôi sẽ không vứt bỏ."
Yoongi nói rồi cẩn thận đeo chiếc vòng màu xanh dương vào tay Namjoon, chiếc màu đỏ còn lại tự hắn đeo vào tay mình. 'Click' một tiếng thật khẽ, hai nửa mặt hình trái tim sát vào nhau, tạo thành một trái tim hoàn chỉnh, như hai mảnh đời rốt cuộc cũng tìm được nhau, sau tất cả.
"À, em còn nhớ cô bé Suhyeon không? Bức ảnh cô bé chụp chúng ta vào ngày hôm ấy đã được đăng lên diễn đàn, đáng yêu lắm em à."
Yoongi cười cười, rồi chỉ vào màn hình điện thoại, như cho người trước mặt nhìn thấy, dù biết cậu chẳng thể mở mắt.
"Chúng ta thành người nổi tiếng rồi em biết không? Ai cũng khen chúng ta đẹp đôi, ai cũng chúc phúc cho chúng ta."
"Nhưng em à... sao tôi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy những lời chúc phúc ấy hiệu nghiệm nhỉ? Em thì vẫn nằm đây bất động, còn tôi thì suốt ngày lẩm bẩm như một thằng điên."
Giọng Yoongi trầm xuống, đôi mắt trũng sâu phủ một màu u tối đến tuyệt vọng.
"Em từng hứa với tôi... rằng sẽ không rời đi mà Namjoon... Sao giờ lại thất hứa rồi?"
"Tôi có thể đợi em... cả đời này tôi đều có thể đợi em. Nhưng Namjoon... thời gian thì không... Thời gian không đợi chúng ta đâu, em ơi..."
Yoongi nghẹn ứ, từng chữ về sau như một tảng đá nặng nề đè hắn xuống vực sâu, rồi vỡ toang thành trăm mảnh.
"Tôi thà bị bắn chết, thà bị giam cầm cả đời... Còn hơn nhìn em nằm đây bất động. Namjoon... tôi sợ lắm, sợ khi em tỉnh dậy, tôi lại không bên cạnh em được nữa."
"Em ra nông nỗi này đều do tôi. Giá như tôi không trốn chạy, giá như tôi không cố chấp, giá như tôi quay đầu sớm hơn một chút. Namjoon... xin lỗi em... ngàn lần xin lỗi em..."
Yoongi bật khóc, Những giọt nước mắt nóng rát trượt dài trên gò má đã hốc hác đi trông thấy, từng giọt rơi xuống mu bàn tay gầy guộc của Namjoon, của người trong tâm can.
"Tôi làm lỗi... Nên làm ơn, tỉnh dậy và trừng phạt tôi đi Namjoon. Em mắng tôi, đánh tôi, thậm chỉ tước đi mạng sống của tôi cũng được... nhưng đừng im lặng thế này..."
Yoongi đan chặt tay mình vào bàn tay của người kia, nước mắt vẫn không thôi lăn dài, thấm qua làn da nhợt nhạt của người ấy.
"Xin em..."
Tiếng van xin yếu ớt thốt ra như hơi thở cuối cùng, Yoongi bất lực buông tay cậu ra, rồi gục xuống thành giường. Nơi bờ vai từng là điểm tựa vững chãi cho người kia nay lại run rẩy kịch liệt, tiếng nấc nghẹn bật ra, Yoongi tuyệt vọng nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp đi thứ quà lớn lao.
Và rồi giữa khoảng lặng tăm tối ấy, Yoongi cảm nhận có một lực yếu ớt như có như không chạm lên đỉnh đầu hắn. Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa, nhưng lướt qua tim hắn như một đốm sáng le lói giữa tầng mây dày đen kịt.
Là đốm sáng của riêng hắn, là ánh dương của đời hắn.
"Ông... trùm gì mà... mít ướt vậy...?"
---
End 57.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro