58. Ánh dương ló dạng
Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa, nhưng lướt qua trái tim Yoongi như một đốm sáng le lói giữa những tầng mây dày đen kịt.
"Ông... trùm gì mà... mít ướt vậy...?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yoongi ban đầu cứ ngỡ là ảo giác, nhưng vài giây sau đó, hắn lại kích động ngẩng phắt lên nhìn. Không phải là mơ. Trở về rồi, Namjoon của hắn, ánh dương của hắn, thật sự đã trở về rồi.
Trên giường bệnh, hàng mi dài của Kim Namjoon run run, rồi đôi mắt cậu từ từ hé mở. Namjoon dịu dàng nhìn Yoongi, ánh mắt vẫn còn mệt mỏi, nhưng lại đầy ý cười.
"Khóc... xấu... quá đi..."
"Namjoon! Em tỉnh rồi... thật sự tỉnh rồi!!"
Yoongi nghẹn ngào, vội vã lau nước mắt, nhưng những giọt trong suốt ấy vẫn không khi nào là ngừng rơi. Hắn bật dậy khỏi ghế, nhanh đến mức suýt vấp ngã vì dư âm của một đôi chân yếu ớt chỉ vừa mới tháo bột gần đây.
"Phải rồi, bác-bác sĩ... Tôi đi gọi bác sĩ đến cho em!!"
Nói rồi, Yoongi chộp lấy cái điều khiển gọi bác sĩ được gắn ở đầu giường giường, bấm liên tục đến mức khiến thiết bị điện tử kia méo cả vỏ cao su.
Đội ngũ bác sĩ lập tức đến phòng sau vài phút sau đó. Họ cẩn trọng kiểm tra huyết áp, nhịp tim, phản xạ và hô hấp, đồng thời thực hiện đánh giá các chức năng của cơ thể. Kim Namjoon đã có phản xạ, nhịp tim tương đối ổn định, vết thương đang hồi phục tốt, thính giác và thị giác cũng không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, do mới tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê, sức lực Namjoon vẫn còn khá yếu, cơ thể cậu vẫn còn chưa quen với môi trường bên ngoài. Vì thế, Namjoon trong thời gian đầu sẽ ngủ nhiều, nhưng không còn là hôn mê, chỉ là những giấc ngủ sâu để có thể hồi phục tốt hơn.
Cả đội ngũ y tế không giấu được sự ngạc nhiên. Họ nói với Min Yoongi rằng, đây là bệnh nhân hiếm hoi tỉnh lại trong cơn hôn mê sâu chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Bởi đối với những vết thương như Namjoon, hầu hết bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài hàng năm trời, hoặc tệ hơn là trở thành người thực vật vĩnh viễn. Việc Kim Namjoon tỉnh lại sau hơn một tháng chẳng khác nào kỳ tích, một kỳ tích hiếm hoi họ từng chứng kiến.
Tin tức bệnh nhân phòng 1311 tỉnh dậy nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện, ai nấy khi nghe tin cũng đều bảo rằng đây là một phép màu mà thần tiên ban tặng. Ví von là như thế, nhưng ai cũng biết rõ, Kim Namjoon tỉnh dậy phần lớn là nhờ người đàn ông mang họ Min lúc nào cũng túc trực chăm sóc cậu từng chút một. Những câu chuyện mà hắn kể, những lời động viên có cánh, những cái xoa bóp đầy dịu dàng, hay những đêm không ngủ,... tất cả đều góp phần rất lớn trong việc giành giật sự sống cho Kim Namjoon.
Nhưng hơn tất cả, là ý chí sống mạnh mẽ của Namjoon. Người ta thường bảo, có những người vừa sinh ra đã có sợi dây gắn liền với sự sống. Và cho dù bị sợi dây ấy có bị giằng ra hay cắt đứt, thì họ vẫn tìm cách nối lại bằng bất cứ giá nào.
Trùng hợp là, Kim Namjoon là một người như thế. Cậu tỉnh lại không phải bởi phép màu hay bởi một vị thần nào cả. Mà là vì sợi dây sự sống của cậu chưa bao giờ bị đứt, con tim của cậu chưa bao giờ là ngừng đập cho những điều mình yêu quý.
Mà điều mà Namjoon yêu quý, lại chính là Min Yoongi.
Hoseok và Seokjin nhận được tin Namjoon tỉnh dậy, lập tức bỏ hết công việc mà lao như bay đến bệnh viện để thăm hỏi. Nhưng do tác dụng của thuốc và cơ thể vẫn còn khá mệt mỏi, Namjoon đã ngủ thiếp đi trước khi họ kịp vào phòng.
Mặc dù chưa được tận mắt nhìn thấy Namjoon tỉnh dậy và trò chuyện, nhưng niềm vui và sự mừng rỡ vẫn ánh lên trong mắt Hoseok và Seokjin. Jung Hoseok vui mừng vì Kim Namjoon đã giành lại được sự sống. Nhưng hơn cả, anh lại mừng cho Yoongi, vì hắn cuối cùng cũng có lại nguồn sống.
Còn Kim Seokjin, ngày Namjoon nằm trong vũng máu, y không khóc. Ngày Min Yoongi gần như phát điên, y cũng không rơi một giọt nước mắt. Ngày Jung Hoseok sắp mất hết kiên nhẫn, y vẫn giữ im lặng. Nhưng hôm nay, cái ngày mà Kim Namjoon tỉnh dậy, Seokjin lại bật khóc.
Y chỉ khóc cho những gì xứng đáng. Và việc Kim Namjoon chạm tay đến hạnh phúc, là điều hoàn toàn xứng đáng.
Seokjin mỉm cười, ánh mắt dịu xuống khi liếc nhìn cơ thể đã có chút sắc hồng đang nằm trên giường bệnh. Đoạn, y kéo Yoongi ra ngoài, rồi bảo Hoseok ở lại trong phòng canh chừng, y muốn nói chuyện riêng với hắn.
--
Seokjin bước chậm dọc hành lang, đôi tay đút vào bộ quân phục cảnh sát nghiêm nghị. Gió bên ngoài lùa vào khuôn viên bệnh viện, mang theo mùi cồn thoang thoảng và mùi cây cỏ dễ chịu được trồng trong bồn hoa.
Seokjin đứng lại, y tựa vào lan can, trầm mặc nhìn trời vài giây rồi mới mở lời:
"Min Yoongi, cậu biết kiểu người khiến cảnh sát chúng tôi mất niềm tin nhất là kiểu người nào không?"
Yoongi không đáp, chỉ im lặng đứng yên rồi nghiêng đầu nhìn y.
Seokjin bật cười, nói tiếp:
"Phải, là kiểu người như cậu đấy. Tàn nhẫn, độc đoán, máu lạnh, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình."
Y khoanh tay trước ngực, vô thức nắm chặt tấm thẻ ngành của bản thân.
"Tôi từng nghĩ Namjoon không nên dính dáng đến cậu, từng nghĩ thế giới của hai người vốn không thuộc về nhau."
Giọng Seokjin trầm xuống, như thể đang kể một câu chuyện bi thương khiến y phải day dứt.
"Suy cho cùng... cậu có quá nhiều góc tối. Còn Namjoon, lý tưởng của em ấy lại quá trong sáng để có thể lẩn khuất trong bóng tối của cậu."
Seokjin xoay người, ngước mặt ngắm nhìn từng tầng mây chẳng có gì là tươi sáng, nhưng lại có ánh mặt trời chói lóa lấp ló ở phía sau.
"Nhưng tôi đã sai."
Seokjin quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Yoongi, rồi mỉm cười. Đây là lần hiếm hoi y nhìn hắn và nở một nụ cười bình thường đến thế. Không còn sự chán ghét, cũng chẳng còn sự thù hằn của một viên cảnh sát dành cho tên tội phạm đã gây ra biết bao lầm lỗi.
"Những gì cậu làm cho Namjoon trong thời gian qua, tôi đều thấy hết... Những lần cậu kể chuyện, những lần cậu bật khóc, những lần cậu hạ mình van xin em ấy tỉnh lại."
Seokjin ngừng lại một lúc như đang cân nhắc đều gì đó, rồi mới nói tiếp:
"Một kẻ quyền quý nằm trên đống giấy tiền như cậu, người đu kẻ bám không thiếu. Cậu có thể thừa sức bỏ mặc Namjoon nằm đây và chạy theo những thứ sa hoa phù du ngoài kia. Nhưng cậu đã không làm thế, cậu đã bên cạnh em ấy, dốc hết toàn tâm toàn ý của mình vào một mình em ấy."
Seokjin cúi đầu xuống, không nhìn vào Yoongi nữa. Mũi giày y lơ đãng đá vào hòn đá đang nằm dưới sàn.
"Thành thật mà nói... tôi rất ghét cậu. Rất ghét. Chỉ cần nghĩ đến việc Namjoon yêu một kẻ như cậu thôi là tôi đã thấy tức đến nghẹt thở."
Y đút nhẹ hai tay vào túi áo, mắt nhìn vào đường chân trời xa xa.
"Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải ai cũng có thể khiến một người như Namjoon yêu đến mức đánh đổi tất cả."
"Em ấy phản bội tổ chức, phản bội chính mình, quay lưng với cái lý tưởng mà em ấy cật lực chạy theo suốt gần nửa năm cuộc đời... chỉ để nắm lấy tay cậu."
Seokjin nói, từng câu từng chữ như nện thẳng vào lòng hắn.
"Namjoon không làm cậu thất vọng, nên tôi mong cậu cũng không khiến em ấy phải thất vọng."
Seokjin hạ giọng, giọng điệu chợt trở nên cứng rắn đến kỳ lạ.
"Tôi không bao giờ đặt niềm tin vào tội phạm, nhưng lần này, tôi chọn tin cậu."
Seokjin bước đến gần, dừng ngay trước mặt Yoongi, đứng đối diện với hắn với đôi mắt kiên định.
"Min Yoongi, tôi giao Namjoon cho cậu. Tôi tin cậu sẽ là một vùng trời khác biệt, nhưng sẽ khiến em ấy hạnh phúc bằng sự khác biệt ấy."
Seokjin vỗ nhẹ vai Yoongi một cái, rồi quay bước rời đi, để lại Yoongi đứng một mình giữa ban công gió lùa.
Yoongi cúi gầm mặt, khoé mắt hơi nong nóng. Hắn siết chặt tay mình lại, lẩm bẩm:
"Joon, cả đời này, Yoongi tôi sẽ là vùng trời hạnh phúc của duy nhất một mình em."
--
Kim Namjoon vẫn còn nằm trong bệnh viện. Và dĩ nhiên, người ở lì bên cạnh cậu không rời nửa bước để canh chừng là Min Yoongi. Cũng chính vì thế, mà Hoseok và Seokjin dạo gần đây trở nên khá bận rộn.
Jung Hoseok phải một mình xoay sở với những hợp đồng mà Yoongi để lại, trong khi Seokjin thì phải đứng ra tiếp nhận những vụ án mà Namjoon đang điều tra dang dở. Thành ra, cả hai không thể nán lại ở bệnh viện quá lâu. Họ đã rời đi trước khi Namjoon kịp tỉnh dậy lần nữa, và để lại lời hẹn rằng ngày mai sẽ quay lại thăm cậu.
Đã hơn hai tiếng trôi qua, nhưng Namjoon vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Mặc dù bác sĩ khẳng định với Yoongi rằng tình hình của cậu đã ổn, nhưng hắn vẫn không thể yên tâm nổi. Dường như cảnh tượng Kim Namjoon nằm im lìm trên giường bệnh trắng xoá suốt một tháng trời, đã là một nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí Yoongi trong mỗi giây phút hắn tồn tại, rõ đến nổi không bao giờ nguôi ngoai.
"Khát..."
Chợt, một giọng nói yếu ớt vang lên khiến tim Yoongi như lệch một nhịp. Không phải là mơ, cũng chẳng phải ảo giác. Kim Namjoon tỉnh lại rồi.
Yoongi bật dậy ngay tức khắc. Hắn nhanh tay rót nước vào ly, rồi cúi người nhẹ nhàng đỡ đầu Namjoon dậy, áp ly nước vào môi cậu một cách cẩn thận, sợ rằng chỉ cần mình vô tình mạnh tay sẽ khiến người kia bị đau.
Namjoon khẽ nhíu mày vì vẫn chưa kịp thích nghi với môi trường bên ngoài. Cậu yếu ớt nhấp vài ngụm nước, đoạn chớp chớp mắt khi cảm thấy đã ổn hơn. Namjoon nhìn Yoongi một lúc rồi lên tiếng lần nữa, giọng có chút ngơ ngác:
"Cảm ơn... nhưng anh là ai vậy...?"
Yoongi chưa kịp vui mừng đã như bị ai đó tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Hắn sững người, đồng tử co lại, như không thể tin nổi điều mình vừa nghe.
Kim Namjoon không nhớ hắn là ai? Không, không thể nào! Cậu không thể đối xử với hắn như vậy được, ông trời không thể tàn nhẫn với hắn như thế được.
"Em... Namjoon... đ-đừng đùa nữa... Em không nhớ tôi sao?"
Yoongi hoảng loạn, lắp bắp hỏi. Giọng hắn lần như nghẹn lại, run đến mức không thể giữ nổi ly nước trong tay.
Namjoon lắc đầu, chớp mắt lần nữa, rồi nghiêng đầu như đang cố nhớ gì đó. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, ánh nhìn dường như vẫn không có tiêu điểm:
"Tôi chỉ nhớ anh là mafia... còn lại... mờ mịt quá.."
Sắc mặt Yoongi thoắt cái trắng bệch. Hắn lùi lại vài bước, rồi như mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Mọi nỗi sợ tưởng đã qua giờ lại ùa về, kéo hắn xuống vực sâu lần nữa.
"Chắc là do..." Namjoon nói tiếp, giọng là lạ, như đang nén xuống cái gì đó. "Người ta chưa cho em danh phận, nên em mới không nhớ người ta là ai."
Yoongi ngẩng phắt đầu dậy, hắn dè dặt nhìn Namjoon, nửa tin nửa ngờ, ánh mắt thấm đẫm tia lo lắng và chờ mong.
Namjoon khẽ nghiêng người, chạm tay vào gò má hốc hác của Yoongi, nhẹ nhàng vuốt ve như đang xoa dịu. Cậu nhìn hắn một lúc, rồi không nhịn nổi nữa mà bật cười, giọng cười cậu trong veo, đôi mắt rực sáng kia thì cong lại thành hình trăng khuyết:
"Mới không gặp nhau có một tháng, sao anh hoá ngốc luôn rồi vậy?"
Namjoon nói rồi véo nhẹ gò má của Yoongi, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc nhưng lại ấm áp vô cùng.
"Làm sao em quên anh được? Yoongi, anh là Yoongichi của em mà."
Tảng đá đè nặng nơi trái tim như được nhấc khỏi. Lồng ngực Yoongi cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn cúi mặt xuống, rồi bất ngờ chôn mặt vào tấm chăn mềm ở chân Namjoon, giấu đi giây phút yếu mềm nhất của bản thân.
"Còn dám trêu tôi... Chết tiệt... đồ đáng ghét." Giọng Yoongi khàn khàn, như nghẹn lại trong cơn xúc động. "Tôi nhớ... nhớ em chết mất..."
Yoongi không biết từ bao giờ đã nắm chặt tay Namjoon, chỉ biết là hắn không bao giờ muốn buông ra.
"Em cũng nhớ anh."
Namjoon nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc rối bời của Yoongi, chậm rãi vuốt ve nhẹ, rồi từ từ kéo hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.
"Yoongi, em xin lỗi."
Yoongi mở to mắt nhìn Namjoon, như không thể tin được lời mình vừa nghe. Hắn lắc đầu, như không cho phép lời xin lỗi ấy tồn tại giữa họ:
"Ngốc, em xin lỗi cái gì chứ?"
"Vì đã để anh phải đau lòng, vì đã để anh phải chờ đợi."
Namjoon thì thầm, cậu siết nhẹ tay hắn, đôi mắt hơi ươn ướt, như muốn khóc nhưng vẫn cố không cho nước mắt rơi. Để Yoongi sống trong giông tố suốt bấy lâu nay, Namjoon hiểu, mình nợ hắn nhiều hơn cả một lời xin lỗi.
Cậu nợ hắn một đời.
Một đời đáp lại thứ tình yêu mà Yoongi đặt nơi cậu không toan tính. Một đời đáp lại thứ tình yêu mà hắn trao cho cậu bằng cả tâm can, bằng cả sinh mệnh.
Nghe đến đây, ánh mắt Yoongi đột nhiên sâu thẳm. Vết thương lòng tưởng chừng như đã bị chôn sâu bỗng chốc trồi dậy, nhưng lần này không phải để giày vò ai cả, mà là để được ai đó đến và chữa lành.
Yoongi nắm tay Namjoon đặt lên ngực mình. Một cái chạm khẽ mang theo khát khao được gần gũi, gần gũi với thứ tình cảm mà hắn từng nghĩ mình sẽ chẳng thể nào chạm tới.
"Namjoon, em không có lỗi. Nhưng nếu việc bù đắp khiến em cảm thấy tốt hơn, thì hãy cứ bù đắp cho tôi như em muốn."
"Nhưng tôi không cần em bù đắp bằng lời nói, cũng chẳng cần em bù đắp bằng hành động. Mà là bằng... chính em, bằng em và cả phần đời còn lại của em." Nói rồi, Yoongi đứng dậy, vùi mặt vào bờ vai gầy của Namjoon. "Nên là... xin em... đừng bỏ tôi ở lại thêm một lần nào nữa, Joonie."
"Sẽ không đâu." Namjoon mỉm cười đầy dịu dàng, cậu ôm Yoongi thật chặt, rồi nhẹ nhàng âu yếm tấm lưng đã gầy đi hẳn của người đàn ông ấy. Một tấm lưng từng gánh vác biết bao nhiêu là thứ, từng kiêu hãnh, từng lạnh lùng, từng bất khả xâm phạm. Nhưng giờ đây, tấm lưng vững chãi ấy lại trở nên nhỏ bé đến lạ thường trong vòng tay cậu. Yoongi hiện giờ giống như một đứa trẻ đã trải qua nhiều tổn thương, chỉ chờ đến khoảng khắc có người mình thương, và có người thương mình chạy đến để vỗ về.
"Em tuyệt đối sẽ không rời đi lần nào nữa cả, em hứa."
Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm lại được nữa. Chúng rơi xuống thành những dòng mặn chát, thấm ướt cả vạt áo Yoongi. Họ đã suýt mất nhau một lần, đã tổn thương vì đối phương đến mức tưởng chừng như không thể chữa lành. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu dằn vặt và khổ đau, hai con tim đầy rẫy vết xước cuối cùng cũng đã tìm thấy và chấp vá cho nhau từng mảnh vụn nhỏ nhất.
"Namjoon, nhưng người ta vẫn giận em lắm đó..." Yoongi đột nhiên thay đổi thái độ, hắn nhẹ nhàng buông Namjoon ra, rồi đứng khoanh tay nhìn cậu. Còn đôi mắt kia hả? Nước mắt chưa kịp khô đã ánh lên tia tinh quái quen thuộc rồi. "Em vừa mới tỉnh dậy đã dọa tôi sợ chết khiếp. Đùa vậy hay lắm đấy, tôi tổn thương rồi, mau bù đắp cái gì cho tôi đi."
Namjoon nghe xong liền cười khoái chí che miệng khúc khích, đến mức đôi vai nhỏ run nhẹ theo từng nhịp. Đây rồi, tên Min Yoongi lưu manh không biết xấu hổ của cậu cuối cùng cũng ló mặt ra rồi.
"Hửm? Bù cái gì? Em chỉ vừa mới tỉnh lại, không có cái gì cao sang để bù cho anh đâu."
Namjoon giả vờ suy nghĩ rất đăm chiêu, nhưng thật chất cậu đang biết rất rõ Yoongi muốn cái gì. Cái tên vô sỉ này, ngoài vòi vĩnh cậu hôn ra thì còn biết trò gì khác?
"Em đừng có mà giả vờ không hiểu, không làm nhanh là tôi giận thật đấy!"
Giọng Yoongi hậm hực, có chút trẻ con. Cái bộ dạng ương bướng ấy toàn đối lập với vẻ ngoài râu ria trông như ông chú của hắn. Namjoon khi nhìn thấy người trước mặt đang chau mày giận dỗi thì suýt bật cười thành tiếng, nhưng phải cố gắng nhịn xuống vì sợ "ông chú già" này dỗi cậu thêm nữa.
"Ơ, em không hiểu thật mà..."
Kim Namjoon tiếp tục giả ngốc.
"Thôi được rồi."
Yoongi nghiêm giọng, mặt lạnh đi hằn, trông có vẻ như giận thật rồi. Rồi hắn đứng phắt dậy, không nói không rằng đi thẳng ra ngoài cửa, quyết không ngoái đầu lại nhìn cậu dù chỉ là một lần.
Namjoon bắt đầu hoảng, cậu nhận ra mình vừa đùa quá trớn, liền thều thào gọi với theo bóng dáng hắn dần khuất xa:
"Yoongi... em xin lỗi, anh đừng giận mà, em chỉ muốn—"
Vút!
Cánh cửa chưa kịp khép, lời nói chưa kịp dứt, Yoongi đã bất ngờ quay lại. Hắn lấy đà từ xa rồi chạy thật nhanh về phía Namjoon, hôn lên má cậu một cái rõ kêu, mạnh đến mức đầu Namjoon nghiêng nhẹ sang một bên vì lực quá đà.
Namjoon ôm gò má ướt nhẹp dấu vết của hắn, vừa ngỡ ngàng vừa bật cười ngặt nghẽo:
"Min Yoongi!!!! Anh làm cái trò gì vậy hả!?"
Yoongi khoanh tay đứng đó, nhướng một bên mày đầy đắc ý, trông như vừa giành được chiến thắng gì đấy to tát lắm.
"Chạy lấy đà hôn em cho bỏ ghét. Phạt cái tội dám trêu tôi."
Lần này Kim Namjoon chính thức chịu thua, cậu ôm bụng bật cười thành tiếng, đến mức mặt mũi tèm lem nước mắt. Cái gì đây? Chỉ sau một tháng không gặp mà ông trùm của cậu đã biến thành cái kiểu người ngớ ngẩn này rồi hả?
"Trò trẻ con như vậy mà anh cũng làm ra cho được!"
Namjoon vừa thấy bất lực vừa thấy buồn cười, trách yêu Yoongi một tiếng rồi khẽ lau nước mắt.
Yoongi thì chỉ nhếch môi, nhìn cậu với vẻ chẳng biết hối cải gì cho cam. Nhưng vài giây sau đó, hắn lại hắng giọng, có lẽ tới giờ mới biết xấu hổ vì trò ngớ ngẩn vừa rồi.
"A..."
Namjoon định nói gì đó với Yoongi, nhưng hình như do khi nãy cậu quá khích, thành ra không may đã động đến vết khâu ở ngực. Namjoon theo phản xạ khẽ nhăn mặt, kêu đau một tiếng.
Yoongi nghe thấy thì lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn hốt hoảng cúi xuống xem xét tình hình, lo lắng hỏi:
"Sao vậy? Em đau ở đâu? Có cần tôi gọi bác sĩ khô—"
'Chụt!'
Một nụ hôn từ đối phương dán thẳng lên môi hắn, tạo nên âm thanh lớn đến mức có khi cả y bác sĩ bên ngoài còn nghe thấy.
Kim Namjoon vừa giả đau, để bất ngờ tấn công Yoongi bằng môi.
"Em..."
Yoongi đứng hình tại chỗ. Mọi đòn tấn công trên đời này hắn đều có thể đối phó, nhưng cách đánh úp này của Namjoon, hắn xin phép chịu thua. Hắn thật sự không chịu nổi, nó quá chí mạng.
"Hay là cứ gọi bác sĩ đi... gọi cho tôi..."
Yoongi vẫn duy trì trạng thái ngớ người. Hắn vừa lầm bầm một mình, vừa lấy tay ôm tim.
Thấy người kia vẫn còn cứng đơ như bị ai đó điểm huyệt, Namjoon bật cười, đưa tay chọt chọt vào bụng hắn, mắng yêu:
"Ngốc ghê, trùm nhỏ!"
Yoongi gật gật, cười ngờ nghệch một lúc rồi mới nhận ra có cái gì đó sai sai. Hắn lập tức choàng tỉnh. Gì cơ? Namjoon của hắn mới gọi hắn là gì cơ? Cái gì "nhỏ"?
"Cớm nhỏ, gọi vừa tôi là cái gì đấy?"
"Thì là trùm nhỏ." Namjoon nhún vai, trả lời tỉnh bơ, thậm chí còn chẳng thèm né tránh ánh mắt hắn. "Sao, đáng yêu không?"
"Không! Ít nhất cũng phải là "trùm lớn" thì tôi mới xem xét."
Namjoon bật cười, gật đầu chiều theo:
"Ừ, trùm lớn... lại đây em bảo!"
Namjoon vừa nói vừa vẫy vẫy tay, Yoongi thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì như vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần. Lần nữa 'chụt' một tiếng thật kêu, hắn lại bị "ai kia" tấn công bằng nụ hôn.
"..."
Yoongi lại lần nữa rơi vào trạng thái đờ đẫn, hình như sắp bị cậu hôn đến mức hoá ngốc luôn rồi. Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới bừng tỉnh, rồi chớp chớp mắt nhìn Namjoon, mỉm cười đầy gian tà.
Yoongi lao vút về phía Namjoon, vừa cười vừa ôm khẽ vai cậu, cúi xuống định đòi lại một nụ hôn cho ra trò. Nhưng chưa kịp đòi nợ thì bỗng nhiên, cửa phòng bật mở.
"Tôi đến kiểm tra lại một số chỉ số—"
Nữ y tá tay cầm tệp tài liệu, vừa mới bước vào được nửa bước đã bắt gặp khoảng khắc cực kỳ riêng tư của hai người. Cô suýt tí thì bị sặc, bệnh nhân này... vừa mới tỉnh dậy đã cùng "người nhà" hôn hít, thiết nghĩ chắc cũng không cần kiểm tra gì nữa đâu nhỉ...
"X-Xin lỗi! Tôi... tôi sẽ quay lại sau ạ!"
Cảm thấy khó xử, cô y tá líu lưỡi nói nhanh, rồi chạy ra ngoài. Cánh cửa phòng khép vội lại, kèm theo tiếng guốc lộp cộp ngoài hành lang.
Namjoon đỏ bừng cả mặt, cậu đẩy vội Yoongi ra, rồi bảo hắn đỡ mình xuống để cậu nghỉ ngơi, đùa giỡn nhiều quá nên cậu mệt rồi.
Yoongi bật cười nhưng cũng không muốn trêu thêm, sợ cậu xấu hổ quá lại sinh bệnh. Hắn đỡ cậu nằm xuống, cẩn thận sắp lại gối và chăn, đoạn ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn người thương đã yên vị.
Namjoon nằm xuống một lúc rồi cũng từ từ thiếp đi. Căn phòng rơi vào im lặng, nhưng lại không hề ảm đạm hay lạnh lẽo như mấy lần trước.
Bên khung cửa sổ, ánh sáng vàng nhẹ từ bên ngoài hắt vào, chiếu vào hai bóng hình trong phòng bệnh, mang theo thứ bình yên dịu dàng sau những ngày giông bão.
Một lần nữa, ánh dương lại hiện lên.
--
Ánh chiều tà dần buông, sắc nắng màu cam nhạt trải dài qua khung cửa sổ, phủ lên vách tường trắng một tông màu ấm áp. Namjoon khẽ cựa mình, cậu chậm rãi mở mắt sau khi ngủ một giấc ngủ ngắn.
Y tá đến kiểm tra một số chỉ số cho Namjoon như đã hẹn, cô bảo rằng tình trạng của cậu đã tốt hơn hẳn. Tất cả những chỉ số trên cơ thể đều ở trạng thái ổn định và cân bằng, vết thương ở ngực cũng đang hồi phục tích cực, chung quy lại không có gì đáng lo.
Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi nhận được kết quả, hắn không thèm giấu sự vui mừng. Thậm chí, trông hắn còn vui hơn cả bản thân bệnh nhân là Namjoon.
Đến giờ ăn, Yoongi mang cháo đã được chuẩn bị sẵn từ biệt phủ. Là hắn đích thân căn dặn người làm nêm nếm theo khẩu vị của Namjoon, hắn còn chu đáo dặn họ cho thêm một số thức ăn mang tính bồi bổ. Yoongi không muốn mua ngoài, hắn cảm thấy không yên tâm, cũng cảm thấy nó không đủ chất lượng. Vả lại, thứ gì đưa vào miệng Namjoon, hắn muốn tự tay kiểm tra, muốn tự mình lo liệu.
Khay cháo trong tay Yoongi nhanh chóng hết sạch sau khi hắn ép Namjoon ăn từng thìa một. Thật ra cậu cũng không có tâm trạng bỏ thứ gì vào miệng cho lắm, cậu cảm thấy có chút không có khẩu vị. Nhưng vì nhận thấy Yoongi đã vì cậu mà tốn công nhiều đến vậy, đã thế còn ác liệt đe dọa cậu rằng, nếu cậu ăn dư bao nhiêu thìa, thì hắn sẽ hôn cậu theo bấy nhiêu nụ hôn, nên Namjoon chỉ đành ngoan ngoãn ăn sạch sẽ.
Namjoon cứ thế phụ thuộc vào Yoongi cả một buổi chiều, cậu để hắn chăm mình đến từng sợi tóc, ngoan ngoãn như chú cún nhỏ được cưng nựng. Nào là để Yoongi chỉnh gối, nào là để hắn xoa bóp, nào là nũng nịu đòi hắn bón thuốc, thậm chí còn để yên cho Yoongi khuyến mãi vài cái hôn lên má, lên môi.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ trôi qua êm ả và Kim Namjoon sẽ để Yoongi chăm bẵm mình như em bé, nuông chiều cậu đủ thứ trên đời. Cho đến khi...
"Không được!! Em đã nói là không!! Anh muốn chăm sóc em ra sao cũng được, nhưng việc này tuyệt đối không!!"
Namjoon đột ngột hét lên, giọng gay gắt hẳn lên, dù có hơi yếu nhưng vẫn rất quyết liệt từ chối.
"Có sao đâu? Em làm như tôi chưa từng thấy em trần truồng bao giờ ấy."
Yoongi vừa nói vừa xoắn tay áo, cầm khăn bông rồi cẩn thận nhúng nó vào nước ấm. Hắn định lau người cho Namjoon để cậu thoải mái hơn, nhưng có lẽ con cún bướng này không cho hắn làm thế rồi.
"...Không giống nhau! Cái đó là tình huống khác!!"
Kim Namjoon mím môi, thật sự rất muốn hét lên cho đỡ tức. Nếu không phải bản thân còn yếu, cậu đã bật dậy và cắn cái tên trước mặt vài cái cho bỏ ghét rồi. Namjoon biết Yoongi là muốn tốt cho cậu, nhưng hắn cứ thế đòi cởi đồ cậu ra để lau người, thì làm sao cậu không ngại được chứ? Da mặt cậu mỏng lắm, không dày như hắn đâu!
"Tình huống gì?"
Yoongi nghiêng đầu, giả vờ không hiểu.
"Thì... thì cái lúc..."
"A... là lúc đó hả? Là lúc chúng ta..." Yoongi gật gù như đã hiểu. Rồi hắn chớp mắt một cái, giọng trở nên thản nhiên đến mức vô lý: "Hmm, hay là bây giờ chúng ta thực hành lại đi! Một công đôi chuyện! Em cũng sẽ không ngại, chúng ta lại tiết kiệm được thời gian."
Namjoon đứng hình toàn tập. Bị phản đòn bất ngờ, cậu á khẩu, không nói nên lời.
Thấy người nhỏ hơn cứng đờ, Yoongi bật cười, tay vươn lên véo nhẹ gò má đỏ lựng của cậu "Trêu em tí thôi, phải lau người mới khỏe được. Ngoan, nằm yên nào." Yoongi kiểm tra nhiệt độ của khăn, cảm thấy độ ấm đã ổn, mới vắt bớt nước, cẩn thận lướt nhẹ bề mặt bông mềm lên mặt Namjoon. "Em là Joonie của tôi mà. Tôi không chăm em thì ai chăm, đúng không?"
Kim Namjoon cảm thấy Yoongi như đang dụ con nít, nhưng lạ kỳ là những lời này lại khiến cậu bị rung động. Namjoon lúc này thật sự ngồi yên để hắn lau, không lầm bầm cự nự như trước nữa.
Đúng là đỗ dễ dãi mà!
Namjoon thầm mắng bản thân một tiếng.
"Mấy chuyện như lau người cho em tôi làm được. Em còn yếu lắm, không tự lau được đâu, cử động nhiều sẽ đau tay đấy."
Yoongi vừa nói vừa cởi từng cúc áo của chiếc áo bệnh nhân trên người Namjoon. Hắn cởi đến đâu, là mặt Namjoon lại đỏ đến đấy. Hai tai cậu bắt đầu đỏ choé, mắt thì không dám nhìn thẳng vào hắn.
Yoongi vừa thấy buồn cười, vừa thấy Namjoon đáng yêu. Hắn giơ ba ngón tay lên, diễn mặt nghiêm túc như đang tuyên thệ:
"Tôi hứa, sẽ không động tay động chân đâu. Min Yoongi xin lấy danh dự ra thề!"
Cử chỉ ngốc nghếch ấy của Yoongi khiến Namjoon bật cười thành tiếng. Cậu lắc đầu bất lực trước sự trẻ con của người đàn ông này, rồi lí nhí lên tiếng:
"Anh không cần thề thốt tới mức này đâu. Chỉ là... em thấy có chút xấu hổ thôi..."
"Hay là bây giờ tôi nhắm mắt lau người cho em, để em không phải ngại nữa nhé?"
Yoongi nghe vậy thì hỏi, nửa thật nửa đùa.
"Khùng quá!"
Namjoon bật cười, rồi vung tay định đánh tên đại ngốc trước mặt, nhưng vừa nhấc lên đã bị bắt lại ngay, rồi giữ khẽ trong lòng bàn tay hắn.
"Tôi đùa thôi mà! Nhắm mắt rồi làm sao nhìn thấy em được? Không thấy em trong mấy giây, tôi chết vì nhớ em rồi sao?"
Yoongi cúi đầu, chạm môi lên mu bàn tay cậu, như cách hắn thường làm mỗi khi muốn dỗ dành cậu sau những lần nghịch quá trớn.
Độ dẻo miệng của Yoongi khiến Namjoon dần thả lỏng, cậu không còn ngại ngùng né tránh nữa mà chỉ lẩm bẩm mắng hắn là ăn nói sến súa, khiến cậu nổi hết da gà. Rồi ai mà có dè, Yoongi lại tỉnh bơ đáp rằng kể cả cậu có nổi da gà hay da vịt thì vẫn đẹp, vẫn xinh, hắn vẫn hôn rất vừa môi. Namjoon bất lực toàn tập, hoàn toàn á khẩu trước cái miệng lươn lẹo của người đàn ông này. Thật muốn đấm hắn một cái cho bỏ ghét!
Namjoon thở ra một hơi, rồi rất tự nhiên mà ngả người tựa vào thành giường, để mặc hắn lau người, trông có lẽ đã quen với sự "dịch vụ" đặc biệt này của Min Yoongi rồi. Rồi chẳng rõ nghĩ gì, Namjoon đột nhiên hơi vươn người lên, làm hắn giật bắn mình vì tưởng mình lỡ tay chạm vào vết thương của cậu. Nhưng Namjoon lúc này lại chẳng kêu đau gì, mà lại chạm tay vào cằm Yoongi, bắt đầu nghịch nghịch mấy sợi râu lún phún trên cằm hắn sau những ngày kiệt quệ về tinh thần.
Yoongi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng để yên cho móng nhỏ của con cún nhỏ này cào cào mặt mình.
"Râu mọc đầy ra rồi này, nhìn ghét ghê."
Namjoon cười cười rồi nói, tay nhỏ nghịch ngợm sờ loạn khắp cằm Yoongi, lâu lâu còn cố tình miết nhẹ vào môi dưới người kia, ánh mắt đầy khiêu khích, như không biết sợ là gì.
"Ừ, đẹp trai không?"
Yoongi hỏi, tay lúc này cũng đã lau đến eo Namjoon. Chậc, gầy đi rõ, tí nữa phải ép em ấy ăn thêm mới được, dư muỗng nào là gặm môi em ấy trừng phạt muỗng đấy. Yoongi tặc lưỡi.
"Không, chỉ thấy đáng yêu thôi."
Namjoon cười tít cả mắt, rồi sẵn tiện trượt tay lên gò má hắn, bẹo nhẹ đôi má kia.
"Đáng yêu? Tôi á? Tôi đáng yêu?"
Yoongi sốc toàn tập, hắn mở to mắt nhìn Namjoon, đưa tay chỉ vào chính mình, như không tin điều mình vừa nghe. Hắn mà đáng yêu, chắc cả thế giới không ai đáng ghét mất.
"Ừm, đáng yêu trong mắt em."
Namjoon khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, chiếc râu tinh nghịch quen thuộc lộ rõ trên gương mặt sáng bừng của cậu.
"Nhưng em không thích anh để râu kiểu này."
"Hửm? Tại sao?"
Yoongi nghiêng đầu.
"Vì khi hôn, em sẽ thấy nhột."
Yoongi đơ người mất vài giây, nhất thời không ngờ cái người từng cứng miệng cự tuyệt hắn bây giờ lại có thể thẳng thắng thừa nhận như thế này. Rồi hắn cười phá lên, ánh mắt cong cong ngập tràn trong hạnh phúc.
"Vậy nếu tôi mà còn để râu, em sẽ không hôn tôi nữa à?"
Namjoon giả vờ buồn rầu, đoạn sờ tay lên cằm mình. Nhưng hình như Namjoon hơi lơ đãng, cậu có lẽ đã không nghe thấy, lên tiếng hỏi lại:
"Hửm? Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ."
Yoongi tiến đến sát người Namjoon hơn, kiên nhẫn lặp lại:
"Tôi nói là nếu—"
'Chụt!'
Một nụ hôn bất ngờ đáp thẳng vào cằm khiến Yoongi đứng hình, trái tim trong lồng ngực dường như đã tan chảy, khăn trên tay cũng rơi xuống lúc nào không ai hay.
Yoongi đột nhiên thấy mặt mình hơi nóng, hắn lúng túng cúi xuống nhặt khăn, cuống đến mức suýt đập đầu vào thành giường. Còn Namjoon thì cười khúc khích, hai tay ôm lấy bụng không chịu nổi nữa.
"Gì đây? Tên vô liêm sỉ sau một tháng không gặp đã biến thành tên đại ngốc rồi à?"
Namjoon đắc ý châm chọc, rồi cúi xuống nhìn Yoongi, cậu lúc này chợt thấy hắn không phải đại ngốc nữa, mà là đại của đại ngốc.
Min Yoongi đứng cũng không xong, ngồi cũng không xong, tay cầm chiếc khăn mà chẳng biết lau tiếp kiểu gì. Cuối cùng, hắn vứt hẳn chiếc khăn sang một bên, rồi nửa ngồi nửa quỳ, hai tay chống lên thành giường, chôn nửa gương mặt vào đùi Namjoon một cách vô thức.
"Em có biết em cứ tấn công tôi kiểu này mãi, là sẽ có ngày tôi liệm ở đây luôn không Namjoon?"
Yoongi lười nhác nói, cái giọng nghèn nghẹn như đang làm nũng của hắn khiến Namjoon có chút không quen, nhưng nhìn hắn chung cũng đáng yêu. Cậu bật cười, rồi khẽ khàng mân mê vành tai hắn.
"Anh mà cũng biết sợ nữa hả? Sao không xin em hôn thêm cái nữa cho cân bằng như lúc trước đi?"
Namjoon nói, tay vẫn vuốt ve vành tai của người kia.
Yoongi đột nhiên không thèm trả lời, hắn rúc mặt vào đùi cậu sâu hơn, dúi đầu qua lại tại vùng da non mẫn cảm. Namjoon thoáng rùng mình khi râu cọ vào da khiến cậu nhột đến rợn sóng lưng, cậu vừa cười vừa kêu:
"Á, nhột... đồ ngốc!"
"Sau bao sóng gió, được nhìn thấy em cười là tôi hạnh phúc rồi. Tôi không dám đòi hỏi thêm thứ gì nữa đâu, Joonie."
Dù Kim Namjoon vẫn ở đây, vẫn cười nói cùng hắn, vẫn vui vẻ đáp lại những trò đùa của hắn. Nhưng một Kim Namjoon yếu ớt nằm dưới lớp mặt nạ oxi, thì vẫn là một quá thứ đau thương vẫn sống trong lòng Yoongi, dưới hình dạng của một nỗi bất an âm ỉ không nguôi.
Cảnh tượng ấy đối với Min Yoongi, có lẽ suốt đời này cũng không buông tha hắn được.
Lời Yoongi thốt ra khiến tim Namjoon đập lệch đi một nhịp. Có những ký ức tưởng chừng như chỉ là bóng đêm của quá khứ, nhưng cuối cùng nó lại là nỗi ám ảnh thiêu rụi ta mỗi ngày. Và cậu biết rõ, sự cố về ngày hôm ấy đối với Yoongi, vẫn là nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi ngoai trong lòng hắn.
Căn phòng chìm trong im lặng một lúc, Namjoon đăm chiêu nhìn gương mặt người kia ở khoảng cách thật gần. Ừ, đúng là sau bao sóng gió, được nhìn thấy và bên cạnh người mình yêu, là đủ trân quý rồi.
Rồi Namjoon bỗng nhiên bật cười, cậu giơ tay cốc nhẹ vào trán Yoongi một cái.
"Trùm ngố!" Namjoon mắng, vừa mới "bạo lực" người ta xong, giờ lại dịu dàng xoa xoa nơi vừa bị cậu cốc. "Anh đúng là ngốc ghê! Sao lại không dám đòi hỏi thêm gì? Bây giờ anh muốn cái gì từ em, em đều cho anh hết."
Namjoon dứt lời liền cảm thấy người dưới chân mình giật mạnh một cái. Đúng như dự đoán, Yoongi ngẩng phắt dậy ngay sau đó, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả ánh sáng. Hắn mở to mắt nhìn cậu, rực sáng đến mức Namjoon tự cảm thấy bị chói.
"Em nói thật chứ?"
Yoongi cao giọng hỏi, trông rất khẩn thiết. Đôi mắt vốn tĩnh lặng giờ lại long lanh đến lạ, tròn xoe đến mức thiếu mỗi hai cái tai giơ cao và một cái đuôi ngoe nguẩy nữa là y hệt chú mèo con.
Namjoon gật đầu chắc nịch, không nhịn nổi cười trước bộ dạng như mèo con của hắn.
Nhận được sự xác nhận, mắt Yoongi sáng lên thêm một tầng. Hắn giương cao khoé môi, xém tí nụ cười đã kéo cao đến mang tai, trông rất gian manh.
"Vậy khi nào em khoẻ hẳn, tôi xin em mười hiệp—"
"Cái đó không được!!! Tuyệt đối không được!!"
Namjoon như bị ai đánh úp, liền vội vã xen vào ngắt lời Yoongi. Hừ, đúng là tên vô liêm sỉ vẫn là tên vô liêm sỉ mà! Ngay từ đầu cậu đã nghi ngờ rồi, tên Yoongichi này còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chuyện đó?
Yoongi giả vờ buồn thiu, hắn bĩu môi, rồi nói tiếp:
"Vậy thì chín?"
"Không!!" Namjoon hét lên, nhưng miệng thì cười toe toét. "Anh bị điên à?" Nói rồi, cậu túm cái gối bên cạnh đập vào vai hắn.
"Hmm... tám thì sao?"
Yoongi tiếp tục ra điều kiện, còn tiện tay giật luôn cái gối, ôm trọn vào lòng. Chẹp miệng cảm thán:
"Hừm, gối thơm thật, có mùi em."
Namjoon hết nói nổi, cậu bật cười, rồi lần nữa đánh nhẹ lên đầu hắn.
"Yoongi là đồ biến thái..."
"Em đừng có mà mắng tôi để đánh trống lãng!" Yoongi hậm hực. "Tôi hạ xuống bảy, bảy hiệp thôi, được không? Tôi là người biết điều mà."
"Yoongiiii...!!! Em nói không mà!"
"..."
Mặt Yoongi nghệt ra, ỉu xìu, trông như mèo con bị từ chối quà vặt, buồn cười vô cùng.
"Đồ thất hứa." Yoongi lầm bầm. "Em nói xin gì cũng được. Giờ tôi xin có bảy hiệp, cũng không cho. Lừa đảo."
"Chuyện đó khác nhau nha!!" Namjoon kiên quyết cãi lại, cậu liếc hắn một cái. "Anh là trâu à mà đòi bảy hiệp?!"
"Vậy sáu thôi? Năm rưỡi cũng được, tôi là người dễ tính mà, em thấy không?"
"Không, Yoongi anh... haha... đừng, nhột-nhột em!!"
Namjoon bật cười thành tiếng khi Yoongi bắt đầu dí cằm vào gò má cậu, cạ cạ những sợi râu cứng ngắt của hắn vào làn da mềm mại. Một tay hắn cẩn thận đỡ bên vết thương Namjoon, một bên luồn qua eo nhỏ xoa xoa vuốt vuốt, còn mặt hắn thì cứ rúc rúc vào má, vào cổ, khiến cậu phải vừa cười vừa rên nho nhỏ vì nhột.
"Haha... Yoongichi...!! Trời ơi em chịu thua rồi mà...!! Được rồi... bốn... bốn hiệp!!"
"Không được! Lẻ quá! Năm đi cho tròn."
Yoongi cười hì hì, rồi liếm nhẹ qua cổ Namjoon, khiến cậu bất giác rục đầu lại vì cảm giác lạ đã lâu không cảm nhận được. Cái tên này, hết hôn rồi lại liếm, hết liếm rồi lại cạ, nghiện cậu đến mức này rồi à?
"Không... haha... không mà! Bốn là bốn!!"
"Bốn rưỡi?"
"Không!!"
"Bốn phẩy bốn chín chín?"
"Haha... Không!!"
"Bốn phẩy bốn tám chín chín?"
"Em cắn anh bây giờờờờờ!!!"
--
Trời cũng sập tối, Yoongi cho Namjoon uống thuốc xong cũng đã đến giờ cậu phải đi ngủ. Hắn lúi húi nào là giúp cậu chỉnh gối, nào là lấy thêm chăn, nào là chỉnh độ cao của giường, nom bận rộn chẳng khác gì một anh chồng lớn chăm em chồng nhỏ sau đêm tân hôn nồng nhiệt.
Xong xuôi mọi thứ, Yoongi hôn nhẹ lên trán Namjoon một cái, sau đó xoay lưng đi, định là sẽ trải ga nệm ra khoảng trống cạnh giường bệnh để ngủ và canh chừng cậu. Nhưng chưa kịp bước đã có một lực yếu yếu níu vạt áo hắn giữ lại.
"Yoongi... người ta mới nằm đây mới có một tháng, mà anh đã chán người ta rồi hả..."
Namjoon lí nhí hỏi hắn, giọng có chút hờn dỗi. Thật ra lúc trước, cậu không hay nhạy cảm và làm nũng nhiều đến thế, mà ngược lại còn hay đanh đá mắng Yoongi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, hết lần này đến lần khác, cậu cứ nỉ non đòi hắn hết cái này đến cái kia, đôi khi còn hỏi những câu vô cùng ngớ ngẩn khiến hắn phải đứng hình. Là do Yoongi nuông chiều quá nên cậu sinh hư, hay là do mấy ai bình thường khi yêu?
Chắc là do cả hai.
Yoongi nghe xong bỗng dưng cảm thấy trong đầu mình có một tiếng nổ thật lớn, hắn đơ cả người. Gì đây, cớm nhỏ của hắn là đang làm nũng sao? Đáng yêu, con mẹ nó quá đáng yêu rồi!
"Sao em lại nghĩ vậy? Tôi nhớ em chết lên chết xuống mấy tuần trời, chán là chán làm sao được?"
Yoongi xoay người lại, vội ngồi xuống cạnh giường bệnh, nâng tay véo nhẹ khuôn mặt đang xìu đi trông thấy.
"Thì... bình thường anh một hai đòi ngủ chung với em, em khi ấy không cho anh vẫn nằng nặc trèo lên giường ôm em ngủ. Bây giờ phòng bệnh có mỗi một cái giường, anh cũng không thèm nằm cạnh người ta nữa..."
Namjoon phụng phịu tuôn một tràn như đang diễn thuyết. Môi nhỏ bĩu ra dài cả thước, trông như uất ức lắm, mắt thì cố tình nhìn đi nơi khác, không chịu nhìn hắn lấy một cái.
Yoongi cười xòa lên, không nhịn nổi liền cúi xuống hôn cái chóc vào môi người kia. "Ra là em thấy tôi chuẩn bị ngủ riêng, liền nghĩ là tôi chán em?"
Namjoon nhìn hắn gật đầu rất chi là thành thật, hai khoé mắt lại ươn ướt, đáng yêu đến mức hại Yoongi muốn làm chuyện bất chính.
"Đáng yêu thật!"
Nhìn bộ dạng phụng phịu kia, tim Yoongi như bị nhũn ra thành nước. Hắn cười đến tít cả mắt, định bụng giải thích cho cún con khỏi nghĩ lung tung, nhưng chưa kịp mở lời thì ai kia đã lên tiếng trước, lại còn chen vào rất đúng lúc.
"Đáng yêu nhưng vẫn bị ai kia bỏ rơi đó thôi..."
Lần này Yoongi thật sự bật cười thành tiếng. Hắn nắm tay Namjoon, khẽ đặt lên mu bàn tay mềm mại kia một nụ hôn thật dịu dàng, sau đó lại nhẹ nhàng áp lòng bàn tay cậu vào ngực mình.
"Ngốc à, tôi không ngủ cạnh em là vì giường chật, sợ em khó chịu rồi không ngủ được. Em còn yếu, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."
Yoongi nhẹ nhàng nói, ôn nhu đến mức khiến tim Namjoon lệch đi một nhịp.
"Em xem, có ai chán em mà tim đập nhanh như vậy khi ở gần em không?"
Yoongi hỏi, rồi khẽ ấn bàn tay Namjoon sát hơn vào lồng ngực mình, để cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang loạn lên vì cậu.
Namjoon đỏ hết cả mặt, từng vệt đỏ lan từ má đến tận sau tai. Tim Yoongi thật sự đang đập rất nhanh, mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng qua lớp áo. Namjoon ngượng ngùng vội rụt tay lại, nhưng Yoongi thì cứ nắm mãi, nắm mãi không buông, không cho cậu rút ra.
"Xin lỗi nhé cớm nhỏ của tôi, khiến em phải nghĩ nhiều rồi." Yoongi chậm rãi buông tay Namjoon ra, hắn cẩn thận kéo tấm chăn lên phủ qua vai cậu, rồi vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa qua vành tai đỏ ửng của người kia: "Đừng dỗi tôi nữa. Khi nào em khỏe, tôi ngủ cạnh em, nhé?" Dứt câu, Yoongi cũng không quên hôn vào má người ta một cái.
Namjoon vẫn xụ mặt, môi bĩu ra như sắp khóc đến nơi, cậu lắc đầu:
"Không chịu, người ta muốn ngủ cạnh anh cơ..."
Namjoon nũng nịu, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa ngọt ngào, khiến Yoongi muốn ngất ra đất vì bị tấn công quá dồn dập.
"Không có hơi ấm của ai kia, người ta không ngủ được mà..."
Namjoon tiếp tục rì rầm, nói xong còn kéo kéo góc chăn, đắp hờ lên phần trống bên cạnh như mời gọi hắn.
Yoongi không nhịn được bật cười. Hắn luồn tay qua mái tóc mềm mượt, cưng chiều xoa xoa:
"Muốn tôi lên ngủ cùng à?"
Namjoon không trả lời, cậu chỉ giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn rồi chớp chớp, sau đó lại gật đầu như giã tỏi, đã thế còn lén tay ra sau kéo góc áo hắn, lẩm bẩm:
"Nhanh đi Yoongichi... người ta buồn ngủ lắm rồi..."
Yoongi chính thức đầu hàng, hắn không thể không khuất phục trước sự đáng yêu này. Hắn thề, hắn mà nhịn thêm tí nữa, thì có lẽ sẽ đi đầu thai mất.
Yoongi thở nhẹ một hơi, rồi cởi bỏ vài khuy áo trước ngực cho thoải mái, sau đó cẩn thận trèo lên giường, dịch người nằm sát cạnh Namjoon.
Nệm bệnh viện vốn không rộng rãi gì, Yoongi vừa phải khéo léo điều chỉnh tư thế sao cho cả hai đều thoải mái, vừa phải chú ý nằm thế nào để không đụng vào vết thương của Namjoon. Sau khi thấy ổn, hắn dang tay còn lại ra theo thói quen, nhẹ nhàng đón người kia vào lòng như một lời dịu dàng không thành tiếng.
Namjoon chỉ chờ có thế, cậu lập tức sà vào lòng Yoongi, dúi đầu vào ngực hắn như một chú cún con đang cố tìm hơi ấm. Đúng rồi, là vòng tay này, là mùi hương này, là hơi ấm này. Sau bao tháng ngày nhung nhớ đầy trống rỗng, cuối cùng cậu cũng tìm lại được chốn bình yên của đời mình.
"Hừm, dễ chịu ghê, đây đúng là chỗ dựa vững chãi cho em mà."
Namjoon thủ thỉ, giọng ngái ngủ pha chút lười biếng. Trán cậu cọ cọ vào lồng ngực hắn, tay lại vô thức siết nhẹ vạt áo sơ mi bị bung vài nút, đôi mắt khẽ khép lại trông vô cùng bình yên.
Yoongi luồn tay qua tóc người trong lòng, ân cần xoa nhè nhẹ, khoé môi cong lên một nụ cười mãn nguyện.
"Cái miệng nhỏ này, sao hôm nay lại ngọt quá vậy?"
Yoongi nói xong liền cúi xuống hôn lên đôi môi kia, tay vẫn xoa đều đều mái tóc mềm mại.
"Tại người ta nhớ anh mà." Namjoon nũng nịu, cậu rúc vào ngực hắn sâu hơn nữa, sát đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đang rung lên từng hồi của người kia. "Lúc nằm trên bàn phẫu thuật cũng nhớ, lúc hôn mê cũng nhớ, lúc ngủ cũng nhớ, trong mơ cũng nhớ."
Namjoon im lặng một lúc, rồi tiếp tục:
"Nhớ đến chết đi sống lại."
Yoongi nghe vậy thì khựng lại, bàn tay đang xoa nhẹ lưng Namjoon cũng dừng lại trong chốc lát. Hắn nheo mắt, đồng tử khẽ dao động, như đang chật vật chống lại một cơn sóng cảm xúc khắp trào ra. Một lát sau, hắn cúi xuống hôn thật khẽ lên trán cậu, động tác dịu dàng như một lời yêu thương vỡ òa mà hắn chẳng thể nói thành lời.
"Tôi cũng nhớ em, Joonie. À không, phải nói là... rất nhớ em."
Namjoon không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cựa mình. Yoongi tưởng chừng cậu đã mệt và muốn ngủ, hắn im lặng và tiếp tục vuốt ve lưng người thương. Nhưng một lúc sau, Yoongi lại nghe thấy giọng nói mềm mềm sát bên tai hắn.
"Yoongi..."
"Hửm?"
Hắn cúi xuống nhìn, thì nhận ra tay Namjoon không biết tự lúc nào đã đặt ngang eo hắn, chính xác ngay vị trí vết đạn vụt qua vào lúc trước.
"Cảm ơn anh."
Namjoon vừa nói vừa xoa nhẹ vết sẹo lồi lên ngay bụng hắn. Dù đã qua, Yoongi không còn đau nữa, nhưng nỗi xót xa trong cậu thì vẫn còn đó.
"Cảm ơn anh vì đã ở đây, cảm ơn anh vì đã không bị bắt, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."
Yoongi có cảm giác như tim mình đang gợn sóng, hắn nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của Namjoon, giữ chặt nó tại nơi đang đặt lên eo mình.
"Ngốc." Yoongi khẽ cười, nhưng giọng lại trở nên khàn đặc, như đang cố giữ lại cảm xúc đang nghẹn ở cuống họng. "Phải là tôi cảm ơn em mới đúng."
Yoongi đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Namjoon, rồi lùi lại một chút để nhìn rõ đôi mắt trong veo kia.
"Cảm ơn vì đã cho tôi mạng sống, không phải vì em đỡ đạn cho tôi, mà tôi được sống."
Nhịp đập của hai con tim nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Mà là vì em tồn tại, tôi mới được sống."
Từng chữ Yoongi thốt ra đều mang theo sức nặng được chắt lọc từ nơi tận cùng của trái tim. Giữa hắn và Namjoon không còn là sự đối lập của hai thế giới khác màu, mà nó chính là phép màu. Một phép màu để họ gặp nhau, một phép màu để họ bên nhau. Nếu Namjoon mất đi, nắng vương trên vai Yoongi cũng vụt tắt. Nếu Yoongi không còn, đời Namjoon cũng như tàn đi.
Namjoon nhắm mắt lại. Bên tai, là tiếng tim đang đập rất gần. Khoảng khắc này, cậu nhận ra, hoá ra trái tim không phân định rạch ròi như luật pháp. Trái tim chỉ biết hướng về nơi có cảm xúc, mà Min Yoongi, lại chính là nơi duy nhất cậu muốn dừng chân.
Namjoon từ từ mở mắt ra, ánh mắt phủ một tầng sương mờ ảo, phản chiếu bóng hình người kia trong đáy mắt.
"Yoongi, anh biết không, lúc mà em nằm đây, anh nói gì, kể cho em cái gì, em cũng đều nghe được hết."
Giọng Namjoon vang lên đều đều, như thể chẳng ngờ ký ức về Yoongi trong cậu lại rõ ràng đến thế.
"Em biết rõ việc anh nhớ em thế nào, biết rõ chuyện anh vì em mà nhường nhịn người ta ra sao, biết cả chuyện cô mèo béo dưới sảnh bệnh viện bám riết anh thế nào."
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Namjoon khi cậu nhắc đến chi tiết nhỏ ấy. Như thể trong suốt khoảng thời gian ngủ say, từng điều nhỏ nhất Yoongi làm cũng được đều khắc sâu vào lòng cậu từng chút một.
"Em còn có thể ngửi được mùi hoa hướng dương anh đặt cạnh em, có thể ngửi được mùi của vị kem mà em yêu thích, có thể ngửi cả mùi thuốc lá còn vương trên người anh."
Namjoon nâng tay chạm lên má hắn, ngón tay mơn man theo từng đường nét quen thuộc của người mà tưởng chừng như cậu không thể gặp lại.
"Nhưng sau tất cả, em lại chẳng thể làm gì hơn. Cái cảm giác yêu một người tha thiết, mà lại không thể đáp lại. Nó khó chịu lắm anh có biết không?"
Giọng Namjoon hơi run lên, như đang lặng lẽ dốc cạn những điều chất chứa bất lâu nay.
"Có khi em còn mơ thấy ác mộng... mơ rằng mình không bao giờ gặp lại được anh, không được chạm vào anh nữa."
Lồng ngực Namjoon phập phồng. Nỗi sợ trong mơ và thực tại lúc này gần như hòa làm một, khiến cậu phải nuốt xuống tất cả mới có thể tiếp tục nói.
"Nhưng cũng có khi... em lại mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Em mơ rằng... chúng ta rồi sẽ hạnh phúc... sẽ nắm tay nhau, cùng nhau bước tiếp."
"Yoongi à, em không muốn những điều đẹp đẽ đó, cứ mãi mãi là một loại giấc mơ không thực."
"Namjoon, em..."
Yoongi định nói gì đó, nhưng Namjoon lại chặn hắn bằng một nụ hôn.
"Anh có nhớ anh từng hỏi em, ta là gì của nhau hay không?"
"Tôi nhớ, nhưng nếu em chưa sẵn sàng, thì cũng không cần phải—"
"Khi ấy đúng thật là em không đủ dũng khí để cho anh câu trả lời."
Namjoon khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt, sáng lấp lánh như pha lê rơi xuống mi mắt cậu. Và rồi, Namjoon bất ngờ nắm tay Yoongi áp lên ngực mình, nơi con tim đang đập loạn lên vì hắn.
"Nhưng giờ thì khác rồi."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoongi, ánh mắt không chứa chút tạp nham nào của cuộc đời, long lanh chứa đựng thứ cảm xúc trong veo không chút che giấu.
"Yoongi, em muốn biến giấc mơ của mình thành sự thật."
"Em yêu anh. Nếu anh vẫn còn chờ em như đã hứa, thì từ hôm nay, hãy để em làm người yêu của anh nhé, Yoongi?"
---
End 58.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro