59. Người yêu
"Yoongi, em muốn biến giấc mơ của mình thành sự thật."
"Em yêu anh. Nếu anh vẫn còn chờ em như đã hứa, thì từ hôm nay, hãy để em làm người yêu của anh nhé, Yoongi?"
Namjoon nghiêm túc nói, đôi mắt sáng rực kia không hề trốn tránh một giây nào. Cậu đã giấu tình cảm ấy đã lâu rồi, mà Yoongi thì, có lẽ hắn chưa bao giờ ngừng chờ đợi.
Yoongi lặng lẽ nhìn Namjoon dưới ánh đèn vàng nhạt, một trái tim mà hắn lúc nào cũng giữ cho riêng mình, cuối cùng cũng rung lên theo một cách đầy hạnh phúc.
"Em... em nói lại lần nữa được không?"
Yoongi hỏi với cái giọng nghèn nghẹn. Không phải hắn không nghe rõ, mà là vì trái tim hắn đã mòn mỏi đợi chờ quá lâu, đã cô độc quá nhiều, đến mức cần xoa dịu một lần nữa bằng tiếng yêu nơi Namjoon, bằng chính bản thân cậu.
Namjoon cười khẽ, mi mắt cong cong như ánh trăng nhỏ bên ô cửa ngoài kia. Ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng mơn man từng đường nét mà cậu thuộc lòng trong những giấc mơ từng được gọi là chưa thành.
"Em yêu anh, em nói là em yêu anh." Namjoon nhìn thẳng vào mắt Yoongi, ánh nhìn đặt nơi hắn dịu dàng đến mức lay động cả những góc tối mà hắn luôn giấu kỹ. "Em muốn mỗi sáng sau khi thức dậy, người em nhìn thấy đầu tiên, sẽ là anh. Em muốn mỗi tối khi đi ngủ, vòng tay ôm lấy em, cũng sẽ là anh. Em muốn trong mỗi giấc mơ, người em vô thức gọi tên bằng tất cả những nỗi nhớ thương, là duy nhất một mình anh."
Namjoon ngả người lên cánh tay Yoongi, mùi hương quen thuộc bao vây lấy cậu, khiến trái tim đã lâu không bị lay động bởi tình yêu, giờ đây như đang có ai ve vuốt, bởi chính thứ mà Namjoon đã bỏ quên lâu ngày.
"Em muốn anh biết rằng, là suốt quãng đời còn lại, anh sẽ không một mình. Anh sẽ luôn có một Kim Namjoon ở cạnh, một Kim Namjoon bên anh đến khi đôi mình già nua. Bên anh từ những sớm mai khi tóc mình còn xanh, đến những lúc chiều tà khi tóc mình đã bạc."
Là bên anh vào một sớm mai nắng nhạt, là bên anh vào một chiều tà mưa ngâu. Là bên anh khi gió xuân ghé qua mái tóc, là bên anh khi nắng hạ đậu trên bờ vai. Là bên anh khi lá thu rơi đầy lối nhỏ, là bên anh khi bông tuyết đổ khắp trời.
Là bên anh cả một đời.
"Chúng ta sẽ bên nhau đến khi em biến thành ông cụ lú lẫn, một ông già hay quên. Nhưng trong từng hơi thở rệu rã ấy, em vẫn lẩm bẩm tên một cái tên duy nhất... Đó là Yoongi, đó là anh."
Namjoon mỉm cười, giọng cười có chút gì đó ngốc nghếch. Như thể cậu đang mường tượng rằng, nếu lỡ một mai cậu quên mất Yoongi, thì cậu sẽ khắc lại những lần quên ấy bằng cách gọi tên của hắn, hết lần này đến lần khác.
Yoongi, Yoongi, Yoongi.
Yoongi của em.
"Vậy nên, nếu anh còn đợi em, thì hãy để em của hiện tại được yêu anh trọn vẹn. Để em của những năm tháng sau này được gọi tên anh mỗi ngày. Để em được gọi anh là người nhà, để em được gọi anh là người thương, anh nhé?"
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Namjoon trút hết mọi gánh nặng trên vai. Cậu đã đi qua biết bao lần do dự, đi qua biết bao giấc mơ dang dở chỉ vì không đủ can đảm để yêu Yoongi theo cách trọn vẹn nhất. Hôm nay, khi nằm bên hắn, cậu đã đủ can đảm để thừa nhận lời yêu ấy, thừa nhận rằng bản thân yêu hắn còn hơn cả hai từ "trọn vẹn".
Sóng mũi Yoongi cay xè, trái tim hắn như ngừng đập bởi những lời bày tỏ kia. Có lẽ hắn từng nghĩ mình mạnh mẽ. Có lẽ hắn đã quá quen với việc bản thân bị bỏ lại. Quen thuộc đến mức cứ ngỡ những câu yêu thương dành cho hắn chỉ là một cơn gió thoảng, lướt qua vùng bóng tối trong hắn, cứ đến rồi lại cứ đi.
Nhưng rồi Kim Namjoon xuất hiện, nắm tay và kéo hắn ra khỏi vùng bóng tối đơn độc ấy. Kim Namjoon không phải là cơn gió thoáng qua, mà cậu là một ngọn lửa dịu dàng, chôn vùi trong vùng buốt giá kín đáo của hắn, thắp sáng nó bằng cả một đời.
"Namjoon, tôi chưa từng ngừng chờ đợi em."
Yoongi nói, vòng tay hắn siết chặt hơn người trong lòng, như muốn giữ mãi bóng hình ấy vào nơi sâu nhất của trái tim.
"Tôi muốn mỗi sáng thức giấc, người đầu tiên nhìn thấy tôi, sẽ là em. Tôi muốn mỗi tối khi đi ngủ, người tôi ôm vào lòng, cũng sẽ là em. Tôi muốn mỗi khi em gọi tên tôi trong giấc mơ, tôi sẽ là người chạm vào em ở thực tại."
Yoongi ngừng lại một nhịp.
"...Để em biết, tôi lúc ấy vẫn bên cạnh em. Và đến mãi sau này, vẫn luôn như vậy."
Yoongi thì thầm, rồi khẽ cọ gò má hắn lên mái tóc mềm của người nọ. Hương thơm quen thuộc phảng phất trên tóc Namjoon, quẩn quanh đầu mũi hắn. Mùi hương này tựa như một giấc mộng đẹp đẽ mà Yoongi ôm ấp cả đời, giờ đây cuối cùng cũng có thể giữ nó trong tay.
Min Yoongi tự hỏi, không biết đã bao lâu, con tim hắn mới rung động đến vậy? Đã bao lâu, cõi lòng hắn mới xao xuyến nhường này? Và đã bao lâu, hắn mới thôi hoài nghi rằng bản thân mình cũng có thể yêu, cũng có thể được yêu?
Đó là từ lúc, có Kim Namjoon bên đời.
"Em có cảm nhận được không, Namjoon? Là trái tim tôi đang đập loạn vì em đấy." Như những lần khác, Yoongi lại áp tay Namjoon vào lồng ngực mình, để người trong lòng có thể nghe rõ hơn từng nhịp đập của mình.
Namjoon nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập quen thuộc trong lồng ngực người kia. Nhưng có lẽ lần này, những nhịp đập ấy chợt trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, mà cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
"Tôi là hiện thân của bóng tối. Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ là tìm cách gom hết nắng vàng đến cho em, dù có phải đốt cháy chính mình."
Yoongi nói rồi tựa trán mình vào trán Namjoon. Có lẽ hắn không sinh ra trong ánh sáng, nhưng vì người này, hắn tình nguyện trở thành ánh sáng để che chở cho cậu, dù chỉ là một vệt sáng le lói trong cuộc đời người kia.
"Nếu năm mươi năm sau, tôi trở thành một ông già lẩm cẩm, một kẻ hồ đồ mất trí nhớ, thì người đầu tiên hiện diện trong ký ức mờ nhạt ấy của tôi... Sẽ là Kim Namjoon, sẽ là em."
Yoongi tưởng tượng ra hình ảnh hai mái đầu bạc cùng nhau ngồi bên hiên nhà, hai đôi tay già nua đan chặt lấy nhau, cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
"Tôi sẽ để em gọi tôi là người nhà, sẽ để em gọi tôi là người thương. Và Min Yoongi tôi cũng sẽ là người thương em, trong mọi nghĩa mà em muốn."
Một nụ cười dịu hiền thoáng qua môi Yoongi. Hắn vuốt nhẹ tấm lưng Namjoon, từ tốn như đang khắc ghi bóng hình người kia vào vùng ký ức của hắn.
"Namjoon, tôi không biết đời người có bao nhiêu lần mười năm. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ là người cùng em đi hết những lần mười năm đó. Tôi sẽ là người nắm tay em đi qua cả giấc mơ, đi qua cả đời thực, đi qua cả một đời. Dù là khi em còn yêu tôi, hay đến cả khi em không còn nhớ tên tôi nữa."
Yoongi hôn khẽ lên đỉnh đầu Namjoon, nụ hôn dịu dành như trao đi những yêu thương từ tận cõi lòng hắn. Min Yoongi không biết một đời có bao nhiêu lần gọi là mười năm, cũng chẳng biết một đời có bao nhiêu cái gọi là xuân thì. Nhưng Yoongi biết rằng, khi nhắc đến một đời, thì Kim Namjoon là một đời của hắn.
Thình thịch...
Hai đôi môi nóng hổi kề sát bên nhau. Yoongi tiến đến, dịu dàng nâng cằm Kim Namjoon, khẽ khàng chạm môi mình vào môi đối phương, hành động nhẹ nhàng như cái cách mà cậu bước vào đời hắn, gieo vào tim hắn chồi non của hạnh phúc.
Kim Namjoon nhắm chặt hai mắt, tay đặt hờ lên vai Yoongi, nơi mà sau này sẽ là chỗ dựa vững chãi cho cậu, sẽ là nơi cậu tựa vào mỗi khi thế giới ngoài kia có quá nhiều giông bão.
Min Yoongi cứ thế chậm rãi dẫn dắt Namjoon chìm vào nụ hôn sâu. Nhưng nụ hôn lần này lại không hề vồ vập giống như những lần họ đắm chìm trong thứ ái tình xiềng xích, mà lại dịu dàng và đầy ắp yêu thương sau những tháng ngày họ không đủ can đảm để thừa nhận cảm xúc.
Dư vị cả hai trao nhau là thứ dư vị được ấp ủ từ những lần ngượng ngùng mắt chạm mắt, là từ những lần vụng về tay chạm tay. Hay là từ những lần đợi chờ tiếng gọi thân thuộc, từ những lần nhung nhớ bóng hình thân quen.
Hai đầu lưỡi chạm khẽ vào nhau, nhẹ nhàng quấn lấy nhau trong nơi ẩm ướt ngọt ngào. Cách mà lưỡi họ âu yếm nhau mang theo một cảm giác dịu dàng lạ kỳ, nó không chỉ đơn thuần là sự va chạm xác thịt, mà là cái gì đó thiêng liêng hơn cả thế. Đó là giới hạn, là vùng an toàn, là lời cảm ơn, là lời xin lỗi, và là một lời nguyện hứa không cần thốt ra thành câu.
Yoongi ân cần đỡ gáy Namjoon, chầm chậm kéo cậu dứt khỏi nụ hôn. Nụ hôn này kéo dài không lâu, nhưng lại mang theo hình hài của năm tháng, mang theo một minh chứng vô hình cho tình yêu của họ.
"Tôi yêu em." Yoongi thì thầm, tay khẽ lau khoé môi mềm ẩm của Namjoon sau nụ hôn sâu. "...Người thương của tôi."
Kim Namjoon ngước nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ nhưng lại ánh lên tia sáng dịu dàng, phản chiếu vào tâm hồn Yoongi những mặt hồ tĩnh lặng nhất.
"Em cũng vậy. Em yêu anh, người nhà của em."
"Vậy là người yêu của nhau rồi đấy, cảnh sát Kim Namjoon đừng hối hận đó nha."
Yoongi ôm chặt Namjoon vào lòng, hôn liên tiếp mấy cái lên vầng trán nhỏ.
"Không, cảnh sát Kim Namjoon sẽ bám theo ngài Min Yoongi cả đời luôn. Khi ấy ngài có muốn chạy, cũng không thoát khỏi em đâu."
Namjoon nhướng mày, nháy một bên mắt như khiêu khích, rồi chui tọt vào lồng ngực người kia.
"Yên tâm đi Sweetie, tôi sẽ không chạy đi đâu đâu."
"Hửm? Sweetie? Cái tên gì nữa đây?"
Namjoon chun mũi, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nửa bất mãn, nửa tò mò.
"Biệt danh mới cho em đấy, vì cái miệng nhỏ này ngọt ngào quá mà."
"Sến súa!"
Namjoon khịt mũi, giả vờ hất mặt đi nhưng tai lại đỏ ửng. Cậu chần chừ một lúc như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng mới chịu nói:
"Em là Sweetie, vậy thì anh sẽ là Sweetheart. Thấy sao hửm?"
"Quá đáng yêu! Sweetie và Sweetheart... Chúng ta sẽ gọi nhau như thế cả đời."
"Ừm... gọi nhau thế cả đời, thì phải nhớ ở bên người ta cả đời đấy nhé..."
Namjoon nói bằng giọng ngái ngủ, khẽ dụi đầu vào lồng ngực hắn vài ba lần, rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Ừm, tôi biết rồi."
Yoongi kéo tấm chăn lên vai Namjoon, khẽ hôn lên đỉnh tóc mềm, rồi cũng chẳng buồn rời môi đi.
"Sẽ bên em cả đời, sweetie."
--
Ánh sáng sớm xuyên qua lớp rèm trắng, kéo theo những vệt nắng nhỏ, tinh nghịch nhảy múa trên gò má ửng hồng của người đang nằm trên giường bệnh.
Hàng mi của Kim Namjoon khẽ rung, cậu cựa mình, chau mày khi những vệt nắng sớm đã vui đùa quá mức, nghịch ngợm đánh thức cậu bởi hơi thở ấm nóng của chúng.
Namjoon từ từ hé mi mắt, cánh tay quờ quạng xung quanh để tìm kiếm ai đó, hay chính xác hơn là vòng tay người ta để ôm ôm. Nhưng thất vọng thay, người cậu cần tìm - Min Yoongi, lại hoàn toàn không có ở đây.
Khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh khiến Kim Namjoon tỉnh hẳn. Cậu dụi dụi mắt, nằm thừ ra nhìn vào khoảng trống ấy, rồi nghĩ đến đêm hôm qua, sau đó lại ngó về phía chăn gối trống huơ trống quắc. Hừ, hôm qua còn bày đặt nói với cậu rằng mỗi sáng thức dậy sẽ để cậu là người đầu tiên thấy hắn. Bây giờ người thì không thấy đâu, cả hơi ấm cũng không có. Đúng là không nên tin vào miệng lưỡi đàn ông mà!
Kim Namjoon phụng phịu, lầm bầm mắng Min Yoongi là đồ lừa đảo, đồ tra nam các thứ. Nhưng chưa kịp mắng đến câu thứ ba, cánh cửa phòng bệnh lại đột nhiên hé mở, bóng hình quen thuộc của "ai kia" lập tức bước vào ngay sau đó.
Nhìn thấy "tra nam" bước vào, tay lỉnh khỉnh đồ đạc, Kim Namjoon chẳng buồn quan tâm lắm. Cậu hậm hực xoay lưng sang hướng khác, rồi lấy chăn trùm kín người, chỉ chừa mỗi cọng tóc lọt ra bên ngoài, trông như những nhân vật hoạt hình mà bọn trẻ hay xem.
Yoongi phì cười, lắc đầu bất lực. Người yêu hắn vừa mới thấy hắn bước vào liền vội trùm chăn đắp mền như vậy, chắc là lại dỗi nữa rồi. Chắc chắn là thế!
Yoongi tiến gần đến phía giường bệnh, chọt chọt tay vào đỉnh đầu tròn tròn, cũng không quên tiện tay vuốt nhẹ "cọng mầm" lú ra từ trong chăn.
"Ding dong... Bạn nhỏ ơi, cho anh người lớn hỏi có ai ở nhà không ạ?"
Yoongi nói xong liền cảm thấy đống chăn gối rung lên nhè nhẹ, có lẽ là cái người trong chăn kia đang nén cười, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu trả lời hắn.
Được đà lấn tới, Yoongi tiếp tục, lần này là chọt chọt tay vào gò má mềm ẩn giấu sau lớp chăn bông.
"Tôi giao đồ ăn đến cho người yêu. Nếu có người ở nhà thì ra mặt nhận giúp với nha."
Chăn vẫn chìm trong trạng thái im lặng, không có động tĩnh gì ngoài cái cục tròn lù lù khẽ rung lên vì nín cười. Mãi một lúc sau, cái cục bông ấy mới có hồi đáp:
"Bạn nhỏ nói với tôi bạn nhỏ dỗi rồi, không có tâm trạng ăn uống. Cảm phiền anh người lớn đi chỗ khác, không thì bảo anh người lớn dỗ dành bạn nhỏ ấy bằng một nụ hôn má."
Yoongi bật cười, hắn cúi sát mép chăn, xoa xoa mái đầu thơm thơm của Namjoon một lúc cho bỏ ghét, rồi mới kéo chăn xuống. Cục tròn trong chăn không kháng cự, nhưng chỉ để hắn kéo xuống một tí xíu, để lộ mỗi đôi mắt long lanh chớp chớp đầy ấm ức.
"Báo lại với bạn nhỏ... À không, báo lại với sweetie rằng đổi điều kiện được không? Vì anh sweetheart này thì lại thích hôn môi hơn cơ."
Namjoon không trả lời, nhưng đôi mắt đang ló ra kia lại tít hẳn lại, chắc chắn phía bên trong đang mỉm cười rất tươi. Yoongi nhìn thấy bộ dạng này thì làm gì chịu nổi, hắn kéo nhẹ tấm chăn xuống lần nữa, không nói không rằng hôn vào đôi môi đang cong lên của người kia.
"Ơ hay... người ta còn chưa nói đồng ý hay không mà ngài đã hôn người ta rồi, đồ lưu manh!"
Namjoon vừa lườm hắn vừa làu bàu trong miệng, nhưng khoé môi lại cười tươi rói, đáng yêu đến mức khiến Yoongi cũng phải cười theo. Mà điều làm hắn chú ý hơn cả, đó chính là cái cách gọi "ngài" ngọt lịm mà Kim Namjoon vừa thốt ra, nghe đặc biệt và quen thuộc đến mức chính hắn cũng phải bất ngờ.
Yoongi nhớ, đêm qua lúc cậu giật mình tỉnh giấc giữa khuya, cả hai ôm ấp hôn hít một lúc lâu trên giường bệnh để vỗ về nhau, khi ấy Kim Namjoon đã nũng nịu gọi hắn bằng "ngài" như thế. Khi bị hỏi lí do thì Namjoon chỉ chớp chớp mắt, tỉnh bơ đáp rằng cậu chỉ đơn giản là thích gọi như vậy. Vì trong mắt cậu, Yoongi rất giỏi, rất uy quyền, nên gọi hắn như vậy là rất phù hợp. Mà hơn hết, Kim Namjoon muốn gọi hắn theo cách riêng biệt, để trên đời này chỉ có một Min Yoongi khiến cậu gọi hắn bằng danh xưng vừa đặc biệt vừa gần gũi như thế.
"Lưu manh cái gì chứ? Người ta bảo im lặng là đồng ý còn gì? Khi nãy em không trả lời, nên tôi mới tưởng là em đồng ý."
Yoongi tỉnh bơ, rồi lại nói tiếp với nụ cười gian manh:
"Hmm, hay là bây giờ tôi hôn em thêm một cái ngay má nữa cho giống những gì em yêu cầu. Cớm nhỏ thấy sao?"
"...Không." Namjoon lí nhí đáp, cậu rúc sâu vào gối, rồi xoay người sang hướng bên kia, quay lưng lại với Yoongi. "Bây giờ người ta chuyển sang dỗi cấp độ hai rồi... Hôn thôi là chưa đủ đâu."
Yoongi bật cười bất lực, hắn vẫn còn chưa biết tại sao mình bị dỗi kia kìa. Giờ đây lại thêm cái kiểu dỗi cấp độ hai gì gì đấy, hắn cũng không biết phải chiều làm sao cho phải.
"Sweetie ~ em không nói lí do, làm sao tôi biết mà dỗ đây hửm?"
Yoongi lúi húi chạy vội sang hướng Namjoon nằm, ngó xuống thì thấy gương mặt người kia hồng hồng, khóe mắt lại ươn ướt. Trông bộ dạng thì có vẻ như bị hắn bắt nạt thật, nhưng thật ra người bị làm khó lại chính là hắn.
"Cấp độ một..." Namjoon phụng phịu nói, mắt len lén liếc nhìn Yoongi. "Là do sáng sớm thức dậy cớm nhỏ không nhìn thấy mặt trùm lớn đâu hết, nên cớm nhỏ không vui."
Giọng Namjoon mềm mềm, ngữ điệu lại có chút uất ức, hại ai kia khi nhìn thấy chỉ muốn lao "ai ủi" bằng cách không lành mạnh lắm.
"Cấp độ hai..." Cậu ngập ngừng, không biết nên nói tiếp hay là không. Cuối cùng vẫn chọn cách tiếp tục. "Là do người ta nói hôn một cái, mà ai kia lại ngốc nghếch hôn mỗi một cái thật... nên người ta cũng không vui nốt."
Giọng Namjoon nhỏ dần, càng nói mặt lại càng đỏ, chắc là đang tự thấy mình trẻ con, vô lý, tự đạp đổ hình tượng vị cảnh sát nam tính oai phong lẫm liệt. Nhưng lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao, trò cũng đã giở, giờ có muốn cũng chẳng rút lui được. Vả lại, Min Yoongi cũng chẳng phiền hà gì khi phải chạy theo dỗ dành cậu, ngược lại hắn còn thích thú ra mặt, cười ngờ nghệch như kẻ ngốc.
Yoongi thật sự bật cười thành tiếng khi nghe người yêu mình giải thích từng "cấp độ" như đang dự báo thời tiết. Không nhìn nổi nữa, hắn cúi xuống, tấn công dồn dập lên mặt Namjoon bằng những nụ hôn rải rác như gà mổ thóc. Nào là hôn trán, hôn mắt, hôn mũi, hôn má, rồi lại hôn môi. Làm hại vị trí nào trên mặt Namjoon cũng đều có "dấu vết" của hắn để lại.
Namjoon vừa cười khanh khách vừa la oai oái, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hối hận khi mình vòi vĩnh người kia nhiều nụ hôn hơn. Mãi đến khi Namjoon cảm thấy mặt mình dường như bị "mổ" đến mức sắp mất cảm giác, cậu mới đẩy nhẹ đầu "con gà" kia ra, mắng hắn một tiếng:
"Bộ ngài là gà hả? Mổ em như mổ thóc vậy..."
"Hửm?" Yoongi chớp mắt, trông rất chi là vô tội. "Cũng do chính em chê tôi hôn ít đấy thôi. Dỗi cấp độ hai của cớm nhỏ đã được trùm lớn dỗ rồi đấy nhé!"
"Còn cấp độ một thì..."
Yoongi nói lấp lửng, rồi nhẹ nhàng kéo từ sau lưng ra một đoá hướng dương rực rỡ mà hắn đã cẩn thận giấu từ lúc bước vào phòng đến giờ, hướng nó về phía Namjoon.
"Tôi rời khỏi bệnh viện từ sớm, là để chuẩn bị thứ này cho em."
Là một đoá hoa được gói ghém cẩn thận, giấy bọc giản dị và tinh tế, bên trong là sáu hoa hướng dương tươi rói được đặt trung tâm, vàng ươm và nổi bật. Yoongi chọn tặng Namjoon hoa hướng dương vì hắn thấy loài hoa này giống cậu, luôn rực rỡ và hướng về ánh sáng. Sáu bông hoa cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn đặc biệt chọn con số ấy vì đối với Yoongi, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tượng trưng cho một tương lai mà cả hai sẽ nắm tay nhau đi hết một đời.
Namjoon đón lấy bó hoa, đoạn ôm vào lòng. Cậu nhìn Yoongi, trong đáy mắt là sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Trong lúc còn hôn mê, cậu thật sự cảm nhận được hương hướng dương đâu đó thoang thoảng quanh mình. Nhưng cậu không thể ngờ, đến khi tỉnh lại, cậu lại được Yoongi trao tận tay một bó hoa thật sự.
Namjoon kề bó hoa sát gần mũi, hít một hơi thật sâu. Một mùi hương thoang thoảng dễ chịu nhanh chóng len lỏi vào lòng cậu, mơn man nơi lồng ngực một cảm giác xao xuyến lạ kỳ.
Bên khung cửa sổ, ánh ban mai khẽ khàng hắt vào, kéo theo những vệt nắng li ti, rọi lên từng cánh hoa hướng dương mỏng tanh. Và rồi những vệt nắng ấy như tràn ra, tạo thành một luồn sáng vàng rực rỡ, lan toả thứ ấm áp vô hình, đánh thức cậu bằng cảm xúc dịu dàng nhất.
Đối với người khác, đây có thể chỉ là bó hoa hướng dương bình thường. Nhưng đối với Kim Namjoon, đó là cả một bầu trời.
"Cảm ơn ngài, Yoongi."
Namjoon giữ khư khư đoá hoa trong tay, khoé mắt cong lên vì niềm hạnh phúc khó tả, ánh nhìn thậm chí còn long lanh hơn cả những vệt nắng ngoài kia.
"Thích không?"
Namjoon vừa gật đầu, vừa mỉm cười, tay vẫn ôm chặt bó hoa vào lòng. Ánh nắng rọi xuống khiến từng cánh hoa sáng bừng rực rỡ, nhưng cũng chẳng rực rỡ bằng nụ cười mà Yoongi vẽ trên môi cậu.
Nhìn dáng vẻ ấy, Yoongi chỉ thấy tim mình xao xuyến, hạnh phúc ngập tràn đến mức Yoongi cảm tưởng như cả thế giới của hắn chỉ xoay quanh cậu trai đáng yêu này. Đoạn, Yoongi nâng mặt Namjoon lên, véo nhẹ bầu má ửng hồng của Namjoon, một thói quen đầy cưng chiều mỗi khi hắn thấy cậu đáng yêu quá mức cho phép.
"Thích hoa, thích luôn người tặng."
Namjoon nói tiếp, rồi mỉm cười rạng rỡ, sau đó tự nhiên nghiêng đầu áp má vào tay hắn như một phản xạ thân thuộc. Cậu nâng tay lên, định nắm lấy tay Yoongi để hôn hắn thay lời cảm ơn, nhưng cậu lập tức khựng lại và cau mày khi nhận ra có cái gì đó không ổn.
Khi nãy lo bày trò làm nũng nên Namjoon không để ý, giờ đây khi đã nghiêm túc cậu mới nhìn thấy tay Yoongi có vấn đề. Tay hắn không phải bị bầm tím hay trầy xước do đánh nhau gì đấy, mà lại lốm đốm những miếng băng cá nhân dán vội ở đầu ngón tay. Thậm chí có chỗ còn hơi sưng lên, xước nhẹ.
Kim Namjoon xót người yêu kinh khủng, cậu vội chộp lấy tay Yoongi, lật qua lật lại để kiểm tra.
"Tay ngài làm sao đấy? Sao lại ra nông nổi này?"
Yoongi nuốt khan, hắn tự trách bản thân ngu ngốc khi không giấu bàn tay này cho kỹ, hại Namjoon nhìn thấy rồi nảy sinh lo lắng. Hắn cười gượng, mất tự nhiên gãi gãi cổ, như thể một cậu học sinh vừa làm chuyện gì sai trái.
"Tôi vào bếp nấu cháo cho em, nhưng do không rành việc bếp núc, nên là..."
"Đồ ngốc!"
Namjoon bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang chút nghèn nghẹn khó tả. Rồi cậu nhìn Yoongi, định mắng hắn thêm cái gì đó nhưng rốt cuộc lại không nỡ. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng kéo gọn bàn tay ấy về phía mình.
"Ngài nấu cháo cho em em rất vui..." Namjoon lí nhí, hơi phồng má ra như đang không hài lòng, nhưng lại không nỡ dỗi người ta. "Nhưng ngài bị thương là em lại hết vui nổi rồi... Sau này đừng làm vậy nữa, trùm ngố. Cứ mua đồ ăn ngoài cho em là được, biết chưa?"
Tuôn cho Yoongi một tràn xong xuôi, Namjoon hậm hực liếc hắn một cái, rồi rướn người tới. Yoongi không biết cậu định làm gì, chỉ thấy đôi môi nhỏ xinh kia khẽ chu chu, rồi không nói không rằng mà cẩn thận thổi nhẹ vào từng đầu ngón tay bị thương của hắn.
'Phù... Phù...'
Âm thanh phát ra nhỏ xíu từ đôi môi mềm. Như một đứa trẻ, Namjoon thổi xong một ngón thì ngẩng đầu lên nhìn Yoongi một lần, rồi lại tiếp tục cúi xuống thổi ngón kế tiếp.
Yoongi thì như bị bỏ bùa. Bởi mỗi khi Namjoon ngẩng lên, là hắn lại nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng và đôi mắt long lanh của cậu. Rồi mỗi lần Namjoon cúi xuống, hắn lại hắn môi nhỏ chu chu ra, đôi má mềm lại phồng phồng, hiện rõ dưới mái đầu tròn tròn, đáng yêu phải gọi là siêu cấp của siêu cấp.
Yoongi nhịn không nổi, bàn tay không bị thương của hắn siết lại thành quyền, tự mình cắn môi đến bật máu, trán thì nổi đầy gân xanh.
Mẹ nó, hay là bây giờ "vận động" buổi sáng luôn được không? Joonie của hắn đáng yêu quá mức cho phép rồi! Bệnh viện là cái quái gì chứ? Đè nhau một chút cho ấm người thì có gì là sai?
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong tiềm thức của Yoongi, vì hắn biết cậu còn yếu, nên chẳng thể "vận động" mạnh, mà hắn cũng chẳng nỡ để cùng cậu "vận động".
"Chỉ thổi thôi không hết đâu." Yoongi nhướng mày, nụ cười vô liêm sỉ cùng vẻ mặt thiếu đánh quen thuộc hiện lên rõ rệt. "Em phải hôn từng ngón, nó mới hết."
Namjoon nghe xong thì trợn mắt, chỉ muốn giơ chân đạp người kia một cái thật mạnh cho bỏ thói lưu manh. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ lườm Yoongi một cái, rồi cẩn thận giữ lấy từng đầu ngón tay của hắn, hôn khẽ lên những vết thương nhỏ xíu. Những cái hôn cậu trao cho hắn khẽ khàng và dịu dàng đến mức, khiến Yoongi cảm thấy tim mình đập lệch đi một nhịp, rung động khó nói thành lời.
Những nụ hôn vụn vặt của Namjoon vẫn còn vương trên tay hắn, Yoongi còn chưa kịp tiêu hoá hết chúng thì đã bị người yêu nhỏ kéo về phía cậu. Yoongi không khỏi hoang mang, đến khi đôi môi ngọt ngào kia chạm khẽ vào môi hắn, hắn mới nhận thức được điều gì đang diễn ra.
Kim Namjoon vừa kéo hắn đến gần và trao cho hắn một nụ hôn.
"Cái đó..." Namjoon nhìn sang hướng khác, gãi gãi má rồi ngượng ngùng nói. "Là bù thêm cho người yêu của em."
Nụ hôn thôi là chưa đủ, còn thêm bốn chữ "người yêu của em" nện thẳng vào tai, Min Yoongi như bị dính chiêu điêu thuyền, hắn đứng đơ người một lúc lâu. Mãi đến khi sự âm ấm trên môi vơi bớt, Yoongi mới bật cười, trước là khẽ khàng, sau là ngờ nghệch, cuối cùng là "mất đi nhân tính".
"Sweetie, em vừa gọi tôi là cái gì đấy? Hửm?"
Yoongi lao vội đến, bẹo má Namjoon đến độ môi cậu chu lên như quả đào đỏ mọng, trông vừa khổ sở vừa đáng yêu. Không dừng lại ở đó, Yoongi cúi xuống, hôn liên hoàn lên môi cậu chóc chóc, rồi trượt lên trán, lên mũi, thậm chí còn tranh thủ cắn nhẹ lên má mềm của Namjoon một cái.
"Thì... thì là người yêu... haha... Yoongichi tha cho em đi mà... đừng hôn nữa!! Nhột quá!"
Namjoon vừa cười vừa trốn sau lớp chăn gối. Câu la oai oái, nhưng hai tay lại bám chặt lấy vai hắn không muốn buông. Yoongi thì tất nhiên không dừng lại, hắn nghe cậu nhắc lại hai tiếng "người yêu" thì càng hôn loạn hơn, hôn nhiều đến mức hắn còn tự thấy môi mình tê tê.
"Gọi tôi là chồng đi, thì tôi tha."
"Khônggggg, tuyệt... tuyệt đối không!!"
"Vậy thì tôi sẽ hôn em đến khi nào... em chịu gọi thì thôi!"
"...Đồ xấu xa nhà ngài!"
--
Sau trận đùa giỡn nồng nhiệt kia, Yoongi đích thân giúp Namjoon vệ sinh cá nhân rồi đưa cháo đến tận miệng cậu. Đương nhiên, cháo đó là do chính tay hắn nấu.
Namjoon vừa ăn vừa không ngừng tấm tắc khen ngợi. Nào là "đây là món cháo ngon nhất mà em từng được ăn", nào là "người yêu em đảm đang quá, người yêu em giỏi giang quá, không biết sau này trở thành chồng của em sẽ giỏi đến mức nào ta?", rồi còn bảo cái gì mà "em ăn cả đời cũng không biết chán". Yoongi nghe thấy thích đến phát điên, sướng rơn cả người, độ sĩ phải nói cao đến tận trời mây. Nếu Kim Namjoon mà không giữ hắn lại bằng những nụ hôn vụn vặt ngay má ngay cằm, thì có lẽ Yoongi đã không cánh mà bay lên tận vũ trụ mất rồi.
Xong xuôi mọi thứ thì chỉ mới bảy giờ sáng. Trời vẫn còn nắng đẹp, nhiệt độ vừa phải, rất có lợi cho sức khoẻ. Thế nên, Yoongi quyết định đưa Namjoon ra ngoài đi dạo để hít thở khí trời.
So với ngày hôm qua, Namjoon đã tốt hơn nhiều, cậu có thể tự ngồi dậy được, nhưng việc đi lại thì vẫn có chút khó khăn, nên Yoongi đã chuẩn bị cho cậu xe lăn.
Mà Namjoon cũng không chịu ra ngoài tay không, cậu một hai đòi mang bó hoa hướng dương ra ngoài, bảo là muốn hoa hấp thu thêm ít ánh sáng của mặt trời, sẵn tiện khoe luôn bó hoa rực rỡ này là do anh người yêu siêu cấp đẹp trai của cậu tặng cho.
Kim Namjoon càng khoe thì Yoongi càng khoái chí. Hắn đương nhiên là đồng ý để cậu mang theo. Thế là trên khuôn viên bệnh viện, dưới ánh nắng dịu dàng vắt qua tán cây, người ta thấy có hai bóng người lướt qua những vệt nắng vàng. Một người dáng vẻ điềm đạm, luôn nâng niu chiều chuộng người còn lại. Một người ngồi ngay ngắn trên xe, dáng vẻ tinh nghịch, lâu lâu lại quay đầu làm nũng để được người kia dỗ dành.
Namjoon có chút xúc động ngắm nhìn sắc trời xung quanh. Đã hơn một tháng trôi qua, cậu mới có thể nhìn thấy bầu trời trong vắt, có thể ngắm nhìn các đám mây bồng bềnh, có thể ngửi được những tán cây vẫn còn thoang thoảng mùi nắng.
Namjoon chun chun mũi, hít một hơi thật sâu để hưởng thụ cái không khí bình yên đã lâu không gặp, rồi lại nhắm tịt mắt tận hưởng từng đợt gió sớm lướt qua mặt cậu.
"Vui không, Sweetie?"
Yoongi xoa xoa mái đầu nhỏ, khiến tóc Namjoon rối bù lên dưới nắng.
Namjoon gật gật đầu, chân vô thức đung đưa trên thành xe lăn, tay thì nghịch nghịch cánh hoa vàng, đôi mắt to tròn chốc chốc tít cả lại mỗi khi cánh hoa trong tay cậu rung rinh theo gió. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé vô hại này, ai mà nghĩ nổi đây là cậu cảnh sát tay không bắt cướp, là cậu cảnh sát đỡ người yêu mình bằng một vết bắn ngay ngực cơ chứ?
Đúng là một khi đã yêu, có trưởng thành cấp mấy, thì cũng hoá thành trẻ con dưới sự chăm sóc của người kia thôi nhỉ?
"Đấy!! Bà thấy không? Tui đã nói mối quan hệ của bệnh nhân phòng 1311 và cái anh nhỏ con này là không bình thường rồi mà! Hôm qua hai người vừa mới tỏ tình xong, thì hôm nay bệnh nhân Kim đã được cái anh kia tặng một đoá hoa to đùng rồi đó!"
Hai nữ y tá đi ngang qua khuôn viên, một người đẩy xe thuốc, người kia ôm tệp hồ sơ dày cộm. Nhưng khi thấy cảnh tình tứ này thì lập tức quên việc mình đang làm, nhanh chóng kéo nhau vào một góc chụm đầu bàn tán, dáng vẻ vừa tò mò vừa có chút thích thú chứ chẳng có ý kỳ thị.
"Sao bà biết họ mới tỏ tình? Tui tưởng họ yêu nhau từ trước rồi chứ? Trông cái anh kia lụycậu Kim đến vậy mà! Làm trò điên khùng mấy lần chỉ vì muốn cậu trai kia tỉnh dậy!"
Người còn lại nhìn nhìn về phía họ, nhưng cũng không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc nhìn trời mây, nhìn những tán cây, rồi lướt mắt vội qua cả hai.
"Thì tui cũng từng tưởng như bà. Nhưng hôm qua khi vô tình đi ngang phòng 1311, tui thấy cửa khép hờ, sợ gió bên ngoài lùa vào ảnh hưởng sức khỏe bệnh nhân nên mới tiến tới định đóng giúp. Ai dè lại nghe được một tràn "anh yêu em" "em yêu anh" gì đấy dài đằng đẵng. Tui chắc chắn lúc trước là không danh không phận, hôm qua mới chính thức yêu nhau."
Người còn lại gật gù như đã hiểu. Ánh mắt bỗng chố sáng rực, vừa thích thú lại vừa ngưỡng mộ.
"Đáng yêu thật! Vừa mới làm người yêu đã được tặng hoa, bó hoa đó nhìn cũng cả chục ngàn won. Không biết khi nào tui mới được như vậy đây? Chắc anh kia yêu cậu Kim lắm..."
Hai cô y tá bàn tán cũng không nhỏ, Kim Namjoon ở gần đó tất nhiên nghe được tất cả, cậu vừa ngại vừa hạnh phúc, nhưng xấu hổ vẫn là nhiều hơn. Mặt Namjoon trở nên đỏ bừng, nhìn vào hệt như bị say nắng, nhưng thật chất là say tình.
Cậu cuống quýt đưa bó hoa hướng dương lên che mặt, không dám đối diện với xung quanh nữa, đặc biệt là hai cô y tá kia.
Yoongi thấy thế thì phì cười, hắn cúi xuống, gạt nhẹ bó hoa ra khỏi mặt Namjoon, rồi hôn vào má cậu một cái rõ kêu. Tiếng 'chụt' vang lên to đến mức khiến hai nữ y tá trốn trong góc bàn tán có thể nghe thấy.
"Em xấu hổ cái gì chứ? Đã là người yêu của nhau rồi mà."
Yoongi nói tỉnh bơ, hai cô y tá vừa nhìn thấy vừa nghe thấy thì bụm miệng cười, sau đó chuồn vội đi như vừa gây ra chuyện xấu. Yoongi thì không mấy để tâm, ngược lại còn đắc ý vì vừa "khoe" người yêu thành công.
"Thật là..."
Namjoon lầm bầm, mặt đỏ ửng nhưng khuôn miệng lại cười rất tươi. Rồi cậu khẽ luồn tay ra phía sau xe, len vào bàn tay to hơn mà nắm lấy. Yoongi hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã thích nghi, tay hắn co lại, siết chặt vào bàn tay bé hơn.
"Muốn nắm tay à?"
Namjoon gật đầu, rồi đan chặt năm ngón tay vào tay hắn.
"Ừm, em muốn khoe người yêu bằng cách nắm tay."
Yoongi cười khẽ ôn nhu, rồi kéo tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại ấy.
"Nhừm, nhem nhuốm nhoe nhười nhêu nhằng nhách nhắm nhay."
Giọng nói quen thuộc vang lên tình phía xa, hai người lập tức ngẩng đầu lên nhìn, là Hoseok và Seokjin, trên tay họ còn khệ nệ trái cây và bánh nước. Họ đến thăm như đã hứa, có lẽ đã định vào phòng, nhưng trùng hợp sau lại bắt gặp cảnh sến súa này, nên mới tiến đến trêu chọc thay cho lời chào hỏi.
"Hạnh phúc tới vậy, chắc quên thằng anh này rồi hả? Không biết thằng anh này có phá đám ai kia không ta?"
Kim Seokjin sau khi nhại giọng con người ta thì bồi thêm một câu tỉnh bơ, trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với mối quan hệ hiện tại của Yoongi và Namjoon. Nhưng ngược lại với y, Jung Hoseok lại sốc đến mức muốn hoá khờ tại chỗ.
"M-Min Yoongi... anh... anh và Namjoon... Đừng nói là!? Cái quái vậy trời...!?"
Hoseok suýt đứng không vững, phải lùi lại và "vô tình" tựa vào người Seokjin mới đỡ hơn đôi chút. Seokjin thì chỉ biết lắc đầu cười khổ, rồi điềm đạm giải thích:
"Ừ, thích nhau lâu rồi, tỏ tình thì là mới đây, tương lai thì thiếu mỗi cái lễ đường."
Seokjin vừa nói vừa đẩy nhẹ Hoseok ra, còn tiện tay vỗ đầu người ta một cái, nói tiếp:
"Vừa nhìn là biết, sao cậu ngốc vậy?"
Namjoon bật cười, lắc đầu nhìn hai người đùa giỡn qua lại. Trông họ thân thiết như vậy, cũng có khác gì cậu và Yoongi đâu? Vậy mà cũng bày đặt trêu với ghẹo người ta. Đoạn, mắt Namjoon ánh lên tia gì đó khó nói, có chút trầm tĩnh. Cậu ngẩng lên nhìn Yoongi, nhỏ giọng:
"Ngài phụ Hoseok mang đồ lên phòng bệnh đi, để Seokjin ở lại đây với em, em muốn trò chuyện với anh ấy một chút."
Yoongi thoáng khựng lại khi nhận ra ánh mắt Namjoon có gì đó khác lạ, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu rồi cầm một số đồ từ tay Hoseok, cùng anh lên phòng.
"Gớm! Lại còn gọi người ta bằng "ngài" ngọt xớt! Hình ảnh Kim Namjoon từng muốn ăn tươi nuốt sống Min Yoongi đâu rồi ta?"
Seokjin bĩu môi, trêu chọc nhưng lại không giấu được niềm vui trong ánh mắt, vì đến cuối cùng Namjoon cũng để cán cân nghiêng về phía khiến cậu hạnh phúc.
Namjoon cười nhẹ, không trả lời Seokjin mà ngẩng đầu nhìn trời. Y đương nhiên nhận ra sự khác lạ ấy, liền giả vờ hỏi vu vơ:
"Sao? Bỏ người yêu lại trên lầu, tính nhờ thằng anh này khuyên nhủ chuyện gì, nói nghe coi?"
Kim Namjoon im lặng một nhịp, cậu nhìn xung quanh một lúc, đoạn quay lại nhìn bộ quân phục trên người Seokjin, nhìn huy hiệu cảnh sát, nhìn tấm thẻ ngành của y. Khẽ thở ra một hơi thật dài, đồng tử Namjoon như đang thả tiêu cự về nơi nào đó xa xôi, cậu chậm rãi lên tiếng:
"Jin, em sẽ không làm cảnh sát nữa."
---
End 59.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro