66. Cho mình em
Cảm giác hụt hẫng dần ăn mòn tâm trí, Kim Namjoon chẳng buồn ăn uống gì, cậu chỉ kéo chăn nằm xuống, ép mình chìm vào giấc ngủ để xua tan cảm giác tủi thân. Khi Namjoon tỉnh lại với cái bụng trống rỗng và đôi mắt nhức mỏi, thì trời đã tối hẳn. Thế nhưng căn nhà vẫn im ắng như lúc ban trưa, giọng nói ôn nhu cùng cái ôm siết dịu dàng mà Yoongi thường dành cho cậu, hoàn toàn không có.
Người mà Namjoon chờ đợi, vẫn chưa về.
Kim Namjoon lần nữa thiếp đi trong nỗi thất vọng tràn trề. Đây là thói quen của cậu để quên đi tổn thương. Con người mà, vốn dĩ chỉ cần nhắm mắt là có thể quên đi thực tại.
9:00 PM
Kim Namjoon bật dậy giữa cơn mộng dữ. Gương mặt cậu đầm đìa nước mắt bởi một ác mộng không nên có, cảm giác nhói đau nơi lồng ngực vẫn còn âm ỉ. Trong mơ, Namjoon thấy Yoongi về nhà trong bộ dạng say khướt, quần áo xộc xệch, trên mặt và cổ còn loang lổ những vết son mờ nhòe. Hắn thậm chí còn dắt theo người phụ nữ lạ về nhà, tay vòng qua eo cô ả, lạnh lùng lướt ngang qua cậu đang quỵ xuống nức nở giữa nền nhà, như thể cậu chưa từng tồn tại.
"Namjoon?"
Thanh âm dịu dàng vang lên nơi cánh cửa, kéo Namjoon ra khỏi ranh giới giữa mơ và thật. Min Yoongi đã trở về, vẫn dịu dàng gọi tên cậu, hắn vẫn đứng ở đây, chứ không phải bỏ rơi cậu để ôm ấp một ai đó khác.
Thế nhưng cơn ác mộng vừa rồi vẫn rất đỗi chân thật, nỗi cay đắng vẫn dằn xé cậu chưa nguôi, dư âm của một con tim đau nhói vẫn còn ở đó. Dù Namjoon biết là mơ, nhưng nước mắt vẫn trào ra không ngăn nổi. Không muốn Yoongi thấy mình yếu đuối, cậu vội vén chăn che kín đầu, quay lưng lại với hắn, cố che đi những giọt lệ trong suốt đang rơi ra nơi khoé mắt.
"Namjoon? Em sao vậy?"
Yoongi khẽ cau mày, giọng nói có chút gấp gáp. Hắn đã thấy rồi, thấy bờ vai nhỏ ấy đang run rẩy sau lớp chăn, thấy cơ thể cậu khẽ giật theo từng tiếng nấc nghẹn, hắn cũng đã nghe rõ tiếng thút thít đang cố kiềm nén của Namjoon. Làm sao mà hắn không biết, cậu chính là đang khóc.
Namjoon vẫn không trả lời, chỉ im lặng nằm trong chăn thút thít. Yoongi đã chẳng còn kiên nhẫn nữa, hắn vén phăng lớp chăn. Hình ảnh đập vào mắt khiến hắn sững người. Mặt Namjoon toàn là nước mắt, mi mắt sưng nhẹ và đỏ hoe. Min Yoongi hoảng hốt, xót hết cả ruột gan, luống cuống lấy tay áo sơ mi của mình, vụng về lau nước mắt cho cậu.
Namjoon vẫn giữ nguyên sự im lặng, rồi cậu rướn người, bất ngờ ôm chằm lấy Yoongi, gục đầu vào vai hắn nức nở. Yoongi có chút bất ngờ, cả người ngã nhẹ ra sau theo quán tính. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức vòng tay ôm chặt cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve sống lưng đang run lên.
Yoongi hôn lên vành tai đỏ ửng của Namjoon, rồi nhỏ giọng trấn an:
"Ngoan, tôi đây, tôi đã ở đây rồi. Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa."
Namjoon nấc nhẹ, rốt cuộc cũng lên tiếng trong cơn nghẹn ngào:
"Hức... em tưởng... tưởng ngài bỏ em đi luôn rồi..."
Namjoon chậm rãi rời khỏi cái ôm, cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước và hoe đỏ. Khoảng khắc ấy khiến Yoongi cảm giác như bị ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim, cứa vào một vết sâu hoắm. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ ấy lên, xót xa lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại, rồi khẽ hôn lên đôi mi sưng húp. Và rồi Yoongi thì thầm, như một lời nguyện thề khắc sâu vào tâm can cậu:
"Đừng nghĩ ngợi lung tung. Cả đời này, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Nói rồi, Yoongi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn mở nắp, để lộ một vòng dây đồng hồ sang trọng và tinh xảo. Yoongi cẩn thận đeo nó vào tay Namjoon, khẽ đặt một nụ hôn lên cổ tay mảnh khảnh ấy, "Đồng hồ đôi." Min Yoongi nâng tay của mình lên, để Namjoon nhìn thấy trên tay hắn cũng có chiếc đồng hồ y hệt, chỉ khác là nó to hơn đôi chút.
Namjoon ngớ người, chớp chớp mắt nhìn đôi đồng hồ trước mặt. Nhận thấy vẻ tò mò chẳng buồn giấu của Namjoon, Yoongi bật cười, véo nhẹ đôi má mềm rồi điềm tĩnh giải thích:
"Đồng hồ này có tích hợp định vị, chỉ cần một trong hai ấn vào đây..." Yoongi xoay cổ tay, để lộ nút nhỏ giấu dưới mặt đồng hồ, rồi tiếp lời, "...Thì đối phương sẽ lập tức biết được người kia đang ở đâu."
Kim Namjoon tròn mắt, không ngờ món trang sức mà cậu nghĩ nó chỉ dành cho cặp đôi, lại có thêm chức năng như vậy. Namjoon xoay xoay cổ tay, cẩn thận ngắm nghía nó qua mọi góc độ, rồi định lên tiếng hỏi gì đó nhưng Yoongi đã nói tiếp, có chút ngập ngừng:
"Sau này, nếu em gặp chuyện gì, hay muốn giúp đỡ ai, chỉ cần ấn vào nút này..." Yoongi ngừng lại một chút, ấn nhẹ vào nút nhỏ dưới mặt đồng hồ, giọng pha chút trêu ghẹo, "Tôi sẽ lập tức đến bên em, cùng em lo chuyện bao đồng." Nói xong, Yoongi còn nháy mắt một cái, bộ dạng nửa đùa nửa thật. Rõ ràng, hắn đang cố tình làm vậy để xua tan bầu không khí nặng nề.
Kim Namjoon bật cười trong nghẹn ngào, đánh nhẹ lên vai Yoongi một cái, "Đồ ngốc."
Nhưng Yoongi lại chẳng hề mỉm cười như lúc trước, ánh mắt hắn lúc này lại vương chút phức tạp. Min Yoongi khẽ liếc nhìn Namjoon, lặng đi vài giây rồi mới thốt ra:
"Xin lỗi em."
Đó không còn là một Min Yoongi điềm tĩnh thường ngày nữa, mà là một Min Yoongi có chút lúng túng, có chút cắn rứt, có chút đau lòng.
Yoongi đan tay mình vào tay Kim Namjoon, để cậu biết rằng con tim hắn chưa bao giờ là thay đổi. Hắn tiếp lời, giọng nói như khàn đi:
"Xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi, khiến em lo lắng. Tôi... không phải cố tình về trễ, càng không phải cố tình không dỗ dành em. Cả ngày nay tôi chạy khắp Seoul, chỉ để tìm nơi làm được đôi đồng hồ này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, lúc có nó rồi trao tận tay em, em sẽ vui. Nhưng không ngờ sự chậm trễ của tôi lại khiến em tủi thân đến mức này. Joonie, xin lỗi em..."
Yoongi khẽ liếc nhìn phản ứng của Kim Namjoon, chỉ thấy cậu cụp mắt gật gật đầu, tay siết nhẹ vạt áo trong vô thức. Như sợ rằng cậu chưa tin, hắn liền vội vàng giải thích, "Tôi đã lục tung cửa hàng lớn nhỏ, hỏi đi hỏi lại nhưng không nơi nào ở Seoul có khả năng nhận làm. Đến khi tìm thấy rồi, thì họ lại bảo ít nhất một tuần mới xong. Tôi sợ em buồn, nên..."
Yoongi không nói dối, hắn thật sự đã chạy khắp Seoul, điên cuồng lùng sục mọi ngóc ngách chỉ để tìm nơi nhận làm cặp đồng hồ này, thậm chí trong cơn bất lực còn định chạy sang tỉnh khác. Khi cuối cùng cũng tìm được chỗ có khả năng làm, họ lại bảo ít nhất phải mất một tuần mới xong. Min Yoongi khi ấy thay vì dùng quyền lực để ép buộc như thường lệ, hắn lại vì Namjoon mà vứt hết mọi thể diện, cúi đầu nài nỉ gần như van lạy người ta, chỉ mong họ đồng ý hoàn thành trong hôm nay. Hắn đã phải bỏ ra số tiền gấp nhiều lần để đổi lấy món đồ ấy, chỉ vì muốn dành tặng nó cho người hắn thương.
"Namjoon, tôi thật sự không muốn em nghĩ rằng tôi bỏ mặt em. Cả đời này, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là được ở cạnh em."
Lời nói từ tận đáy lòng kia khiến tim Namjoon như đang đập chậm đi, trong từng nhịp dịu dàng. Cậu im lặng lắng nghe từng lời giải bày, xúc động đến mức chẳng thể nói thành lời. Dù cảm giác tổn thương và tủi thân vẫn chưa kịp tan hết, nhưng Namjoon tin rằng, Min Yoongi không hề bỏ mặc cậu.
Bất giác, Namjoon dịch người, ngồi hẳn lên đùi Yoongi. Cậu gục đầu vào vai hắn, giấu đi đôi mắt hoe đỏ, rồi vùi mặt vào cổ áo sơ mi vẫn còn vương chút khói bụi đường phố, để mặc hơi ấm ấy vây lấy mình. Min Yoongi thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó đã vòng tay ôm trọn cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm.
Namjoon khẽ cựa người trong vòng tay hắn, im lặng dụi hồi lâu mới cất tiếng, giọng vẫn còn run vì nghẹn ngào:
"Tại sao ngài lại không bắt máy? Hoặc... ít nhất phải để lại cho em một lời nhắn chứ..."
"Xin lỗi em, điện thoại tôi tắt chuông từ trưa mà tôi không nhận ra. Đến khi tìm được nơi nhận làm đồng hồ, thì họ lại không cho mang điện thoại vào xưởng, thành ra em gọi đến mà tôi không hay."
Yoongi nghiêng đầu tựa vào chiếc đầu nhỏ kia, giọng nói trầm ổn vang lên đều đều bên tai Namjoon, "Một phần tôi nghĩ em còn giận, cần không gian riêng tư, nên mới không nhắn tin cho em. Gọi điện thì tôi thấy không nên, vì những chuyện này tốt nhất vẫn nên nói trực tiếp. Tôi không ngờ, chính sự im lặng đó của tôi lại khiến em tổn thương đến vậy."
Yoongi từ tốn giải thích từng chút một, đây không phải lời biện minh, mà là sự chân thành thẳng thắn, giống như hắn đang đặt cả trái tim mình ra trước mặt Namjoon, để cậu hiểu rõ tâm can hắn. Và cũng để cậu hiểu rằng, hắn chưa và sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình.
"Tha lỗi cho tôi nhé, Joonie?"
Yoongi khẽ di di tay mình lên tóc Namjoon, một cử chỉ âu yếm vô thức khiến mái tóc vốn thẳng tươm, giờ trở nên rối tinh.
Namjoon vẫn im lặng không đáp, chỉ cử động nhẹ trong vòng tay Yoongi, có lẽ vẫn còn xúc động và tổn thương nên chưa thể lên tiếng. Một lúc lâu sau, Namjoon mới bám chặt hai tay lên cổ Yoongi, chẳng báo trước mà bất ngờ chạm môi lên cổ hắn, rồi lại nhanh chóng rụt lại, vùi mặt vào vai đối phương.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến Yoongi cứng cả người. Nhưng hắn biết rõ một điều, Kim Namjoon đã ngầm tha thứ cho hắn rồi. Khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, Yoongi hôn nhẹ vào tóc mai cậu, tay nhè nhẹ vỗ về tấm lưng gầy, "Cảm ơn em."
Không gian như ngừng lại, không ai nói với ai câu gì. Cho đến khi Yoongi thở nhẹ một hơi, ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
"...Chuyện hai tên giang hồ sáng nay, tôi đã báo Seokjin xử lý rồi. Tôi sẽ để pháp luật trừng phạt chúng, tuyệt đối không nhúng tay vào."
Namjoon có chút bất ngờ. Cậu không ngờ có ngày Yoongi lại chọn tin vào pháp luật, thứ mà ngày trước hắn từng ghét cay ghét đắng. Người đàn ông vốn quen dùng quyền lực và bạo lực để kiểm soát mọi thứ, giờ đây lại tin vào công lý, tự nguyện chạm vào ánh sáng. Kim Namjoon biết rõ hơn ai hết, Yoongi thay đổi bản thân không phải vì hắn, mà là vì cậu.
Thế nhưng Namjoon vẫn chẳng nói gì, cậu chỉ ôm Yoongi chặt hơn, vùi sâu mặt vào cổ hắn.
"Chuyện khu chợ... tôi biết em muốn giúp họ, nên đã ra lệnh cho thuộc hạ đến canh chừng rồi. Bất kỳ ai đến đó làm loạn, sẽ bị xử lý." Yoongi nói tiếp. Khi nhận ra câu nói của mình có chút không rõ ràng, có thể làm Namjoon hiểu lầm, liền vội vàng bổ sung, "Là xử lý theo pháp luật, tôi không động vào đâu. Em yên tâm."
Kim Namjoon nghe xong chỉ "ừm" một tiếng rất nhỏ, sau đó lại tiếp tục ôm chặt hắn, như để tìm kiếm chút an toàn.
"Tên bị đánh lúc sáng tôi cũng đã lo toàn bộ viện phí. Xin lỗi vì đã để em chứng kiến cảnh không hay, khiến em phải thất vọng. Tôi... tôi thật sự không chịu được khi nghe hắn xúc phạm em như thế. Xin lỗi em rất nhiều, Namjoon..."
Namjoon vẫn chưa lên tiếng, nhưng bản thân lại rúc vào lòng hắn sâu hơn một chút, như để Yoongi biết rằng cậu vẫn đang lắng nghe, chỉ là chưa đến lúc trả lời.
Yoongi nhận ra cử động nhỏ của người trong lòng, hắn khẽ vuốt ve gáy mềm, rồi nói tiếp, "Tôi cũng đã quay lại khu chợ đó, hỏi xem có ai ấn tượng với em, nhớ em từng mua gì không... để tôi mua lại tất cả. Tôi không thể để em phí công tự mình vào chợ, chỉ để mua đồ cho tôi, rồi cuối cùng chẳng có gì đem về."
Nghe vậy, Kim Namjoon vừa thấy buồn cười vừa thấy thương hắn. Khoé môi vô thức cong lên, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Cái tên Min Yoongi này, có cần làm đến mức ấy không? Ngay từ đầu cậu, cậu vốn chẳng hề trách hắn nhiều như thế.
Yoongi im lặng một lúc, tiếp tục vỗ về người nhỏ hơn. Ánh mắt thoáng xao động, rồi hắn nói tiếp:
"Chuyện tôi nói em bao đồng. Cái đó... tôi chỉ là lỡ lời. Tôi chưa từng có ý xem nhẹ việc em làm, cũng chưa từng nghĩ em giúp đỡ người khác là dư thừa. Ngược lại, trong mắt tôi, em rất tốt đẹp khi làm những điều ấy. Tôi luôn tôn trọng trái tim của em. Lúc ấy... lúc ấy chỉ là tôi mất bình tĩnh nên mới thốt ra lời ngu ngốc. Namjoon, xin lỗi em nhiều lắm, tôi không cố ý làm em tổn thương. Từ nay, em muốn làm gì cũng được, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ cần em giữ an toàn cho bản thân. Joonie, tôi lo cho em lắm, yêu em nhiều lắm. Em có biết khô—"
Yoongi chưa nói hết câu, thì lời nói đã bị chặn lại bởi đôi môi Namjoon. Cậu hôn hắn thật nhẹ, thật dịu dàng, như để Yoongi thôi dằn vặt.
Namjoon rời môi, mặc dù khoé mắt vẫn còn ươn ướt, rõ ràng vừa lén khóc trong lòng hắn, nhưng bản thân lại bật cười khúc khích, "Em tha thứ cho ngài rồi mà, sao ngài lắm lời thế hử?" Namjoon nói, giọng điệu pha chút nghịch ngợm, nửa thật nửa đùa, cố ý làm bầu không khí bớt nặng nề.
Yoongi hơi khựng lại, ánh mắt nhìn cậu vẫn còn nỗi day dứt chưa nguôi. Namjoon thấy vậy thì thở dài, bèn vươn tay chọt vào má hắn, kéo môi hắn thành một đường cong:
"Phải cười lên mới đẹp trai, biết chưa? Người yêu của Joonie mà cứ ủ rũ hoài, xấu trai là Joonie từ mặt luôn đó nha."
Yoongi cuối cùng cũng bật cười, hắn hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang bĩu ra làm trò. Rồi hắn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia kéo xuống, đan tay mình vào, "Namjoon, tôi còn có thứ muốn cho em xem." Nói rồi, Yoongi rướn người lấy một hộp thiếc nhỏ trong ngăn tủ, đem nó ra trước mặt cậu.
"Em mở ra đi."
Namjoon tạm buông Yoongi ra, ngồi xuống giường. Cậu nhìn hộp thiếc được đặt ngay ngắn trên nệm, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. Min Yoongi nhận ra ngay lập tức, hắn khẽ gật đầu ra hiệu không sao, cậu cứ việc mở. Chần chừ một lúc, chiếc nắp cuối cùng cũng bật mở, bởi bàn tay của Namjoon.
"Y-Yoongi...?"
Namjoon lắp bắp khi nhìn thấy bên trong là hồ sơ giấy, cùng một vài tấm ảnh chụp cậu trên sân thượng, và một chiếc USB màu đen. Namjoon nhìn vào liền nhận ra ngay, đây chính là thứ lưu giữ mọi bằng chứng liên quan đến cậu vào ngày hôm đó. Kim Namjoon không biết tại sao Yoongi lại có nó, càng không biết ai là kẻ đã cố tình lưu giữ chúng.
"Choi Ryan."
Giọng Yoongi trầm xuống, ánh mắt tối đi hẳn, con ngươi như hiện lên tia đỏ của sự thù hằn, "Là cậu ta đã cẩn thận gom lại từng chút một. Ngày hôm ấy em lên sân thượng cứu tôi, chắc chắn đã nằm trong tính toán của Ryan, nên cậu ta mới cho người chụp lại tất cả."
Kim Namjoon mở to mắt, bàng hoàng, không tin nổi điều mình vừa nghe. Trước giờ, cậu vẫn nghĩ Ryan giữ kín chuyện này do áy náy, do vương chút tình nghĩa xưa. Nhưng thời khắc này, sự thật đã nằm trong chiếc hộp trước mặt.
"Tôi nghĩ cậu ta định nộp chúng cho cảnh sát Hàn sau khi hết thời gian bị đình chỉ. Nhưng tôi đã kịp thời ngăn chặn, gom lại tất cả và giữ bên mình."
Yoongi nói, đôi mắt không chút tia sáng khi nhắc đến cái tên ấy, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ thường khi quay sang Namjoon:
"Tôi vốn định để sau này mới đưa chúng cho em, nhưng bây giờ, tôi nghĩ cũng đã đến lúc thích hợp rồi. Namjoon, tôi có thể huỷ chúng ngay lập tức, chỉ cần một cái gật đầu của em. Nhưng trước khi em quyết định, tôi thề sẽ không động tay đến dù chỉ là một tờ giấy."
Yoongi nắm lấy bàn tay đang run lên của đối phương, dịu dàng đặt nó ngay tim mình, "Vì tôi biết, Namjoon của tôi sẽ không bao giờ muốn trốn tránh sự thật bằng cách lừa dối pháp luật. Tôi biết, em sẽ không bao giờ đồng ý nếu tôi lén che giấu hay xoá sạch mọi chứng cứ. Em ghét dối trá, em tin vào công lý... Và tôi... tôi cũng không muốn em thất vọng về tôi thêm một lần nào nữa."
Yoongi nuốt khẽ một ngụm đầy căng thẳng, "Tôi gom chúng lại không phải để che giấu, mà là để đặt nó trước mặt em, để em là người quyết định phải làm gì với nó, chứ không phải tôi."
"Namjoon, về chuyện lúc sáng, tôi không cố ý nói em không còn là cảnh sát. Tôi chỉ là lo lắng cho em, xung quanh em có quá nhiều nguy hiểm. Nhất là khi không có thẻ ngành trong tay, lại càng thêm rủi ro."
"Xin lỗi em rất nhiều, tôi biết lời nói vô ý của mình đã làm em tổn thương đến mức nào... Một câu xin lỗi thôi chắc chắn là không đủ, nên tôi mới đặt những chứng cứ này trước mặt em, để em quyết định nó xem như bù đắp." Yoongi siết nhẹ bàn tay nhỏ, bao trọn lấy nó bằng hơi ấm của mình, "Namjoon, nếu em muốn quay lại làm cảnh sát, tôi sẽ ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho em, đứng sau lưng em. Còn về đống bằng chứng này, nếu em muốn xoá sạch, nó sẽ bay màu trong tích tắc. Còn nếu em muốn đối diện với lỗi lầm, thì tôi sẽ cùng em bước qua. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ giữ em an toàn, để không ai khác có thể dùng chúng ra làm vũ khí để hãm hại em. Đặc biệt là Choi Ryan."
Mắt Namjoon rưng rưng, cậu cắn môi, cố nén để không cho nước mắt trào ra. Min Yoongi vì cậu mà làm mọi thứ, vậy mà cậu lại suy nghĩ lung tung, hờn dỗi nặng lời với hắn đủ điều. Kim Namjoon bất chợt ôm chầm lấy Yoongi, vùi sâu mặt vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình, từng chút từng chút một xoa dịu lòng cậu.
Một lúc sau, Namjoon khẽ tách ra, cậu lau nước mắt, giọng vẫn còn run nhưng ngữ điệu lại rất rõ ràng:
"Chuyện quay lại làm cảnh sát... em vẫn chưa sẵn sàng. Em chưa thể, ít nhất là bây giờ."
Đoạn, cậu nắm lấy bàn tay Yoongi, nhẹ nhàng đặt nó lên hộp thiếc, rồi phủ bàn tay mình lên, cùng hắn đóng nắp hộp lại, "Cảm ơn ngài đã vì em làm những điều này, em rất xúc động. Nhưng chuyện này... để sang một bên đã. Lúc cần, em sẽ tự mình quyết định. Bằng chứng trong tay chúng ta cả rồi. Ryan sẽ không làm gì được đâu."
Namjoon cùng Yoongi đặt chiếc hộp sang một bên, cậu mỉm cười nhẹ nhõm, "Cảm ơn Yoongichi lần nữa vì đã tôn trọng quyết định của em, vì đã hiểu em đến vậy và không quyết định thay cho em."
Yoongi khẽ gật đầu, Namjoon thấy vậy liền đưa tay xoa đầu hắn như để tán dương. Rồi Namjoon lảng nhìn sang nơi khác, ánh mắt mang chút áy náy, "Chuyện em nói chúng ta khác biệt. Em biết ngài tổn thương nhiều lắm. Em xin lỗi, Yoongi của em. Em chỉ là lỡ lời trong cơn nóng giận. Em không có ý phủ nhận những việc ngài đã làm cho em."
Kim Namjoon dịch người cạnh Yoongi, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.
"Trong mắt em, chúng ta chưa từng là khác biệt, chưa từng là hai thế giới riêng biệt. Yoongi của em chính là mảnh ghép cuối cùng mà em còn thiếu, là phần mà em không thể tách rời. Với em, chúng ta vốn đã là một rồi."
Yoongi lắc đầu, cúi xuống hôn nhẹ vào bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, "Em không cần xin lỗi, tôi không trách em đâu. Tôi hiểu, khi nóng giận, ta sẽ không kiềm được lời nói, tôi biết em không cố ý. Dù em có nói gì, có làm sai gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ trách em."
Namjoom dụi dụi mắt, hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh và nạp thêm năng lượng sau hàng loạt cảm xúc phức tạp. Và rồi, cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt mang theo chút suy tư le lói tia nghịch ngợm. Kim Namjoon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
"Nhưng mà... còn một chuyện người ta chưa tha thứ cho Yoongi đâu."
Yoongi dừng lại một chút, có chút lo lắng:
"Chuyện gì?"
"Chuyện ngài đưa cô gái khác về nhà."
Namjoon khoanh tay, giả vờ quay mặt sang nơi khác 'hứ' một tiếng, gương mặt bắt đầu bày ra vẻ phụng phịu quen thuộc.
"Hả!?" Yoongi suýt tí nữa thì bật dậy khỏi giường. "Lúc nào? Em có nhầm rồi đúng không? Trong lòng tôi chỉ có mỗi em, tôi thề tôi chưa từng hứng thú với ai khác ngoài em!"
Tiếng cười khúc khích vang lên, Kim Namjoon nhanh chóng đưa tay che miệng, dở khóc dở cười, "Ngài dẫn cô gái khác về trong giấc mơ của em mà còn dám chối sao? Không biết đâu, bắt đền ngài đó, làm người ta đợi đến mức mơ lung tung. Bù cái gì cho em đi."
"Namjoon!!!"
Yoongi gằn tên cậu, nhưng chưa nghiêm túc được bao lâu thì hắn đã đẩy Namjoon xuống, bản thân thì đè lên người cậu, bắt đầu bày trò hôn hít loạn xạ.
"Em biến tôi thành nhân vật phản diện, giờ còn dám đòi tôi bù nữa hả!? Joonie, chiều em quá nên em hư đúng không? Hửm?"
Yoongi hôn khắp nơi trên người Namjoon, tay hắn giữ chặt vòng eo của cậu. Namjoon bật cười khanh khách, vừa la oai oái vừa giãy dụa đến đỏ cả mặt, giọng cũng lạc đi hẳn.
"Ê ê ê! Em đùa thôi mà Yoongi. Tha... ha ha... tha cho em đi mà!!"
Tiếng cười xen lẫn tiếng than thở vang khắp căn phòng, tất cả khép lại trong sự ấm áp giản đơn. Giữa lúc bị Yoongi trêu đùa đến mức thở hổn hển, Namjoon vô thức liếc sang chiếc hộp thiếc đặt ở mép giường. Một thoáng suy nghĩ vụt qua, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ.
Bởi vì ngay lúc này, hạnh phúc trong vòng tay Min Yoongi mới là thứ duy nhất mà Kim Namjoon muốn nắm giữ.
---
End 66.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro