67. Hẹn hò

Sau những ngày dài quấn quýt, thời gian trôi đi trong yên bình, Kim Namjoon dần quen với những nụ hôn chào buổi sáng của Yoongi. Thì hôm nay, cậu đã chịu bước ra ngoài, cùng hắn tận hưởng buổi hẹn hò chính thức và đầu tiên của hai người.

Yoongi đã chờ sẵn ngoài cổng với chiếc mô tô mới toanh. Lý do mà hắn chọn mô tô thay vì xe hơi, không cần nói cũng đủ hiểu. Ngồi trên xe mô tô, hắn sẽ được Namjoon của hắn ôm thật chặt từ phía sau, thi thoảng còn tựa cằm lên vai hắn trò chuyện. Hời như vậy, ngu gì mà không chọn?

Kim Namjoon lên xe sau khi đã được Yoongi đội mũ bảo hiểm cẩn thận. Ban đầu, tay cậu chỉ đặt hờ lên áo khoác hắn, rồi chần chừ mãi mới dám vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau.

Yoongi nhìn qua gương chiếu hậu, khoé môi lập tức cong lên. Hắn nhướng mày, không nhịn được liền trêu:

"Lúc trước còn cứng đầu không chịu ôm, bây giờ sao lại ôm chặt thế này? Hửm?"

Một câu đánh trúng ngay tim đen, mặt Namjoon lập tức đỏ bừng, cậu lúng túng quay mặt sang nơi khác, chu môi lầm bầm, "Em... em sợ ngã thôi! V-Với lại em còn yếu mà!!"

Yoongi chỉ cười khẽ, thôi không trêu nữa. Rồi hắn cố tình vặn tay ga mạnh hơn, khiến Namjoon theo quán tính ngã nhào về phía trước, theo bản năng ôm chặt hắn hơn ban đầu. Min Yoongi khoái trá nhếch môi, xem như đã đạt được mục đích.

--

Điểm đến đầu tiên là công viên. Tất nhiên không phải ngẫu nhiên, Yoongi đã lên kế hoạch từ trước. Trên đường đến công ty, hắn tình cờ nhìn thấy băng rôn lễ hội treo giữa phố. Thế là hắn liền gạt bỏ hết mọi công việc, quyết tâm đưa cục nhỏ của hắn ra ngoài chơi cho bằng được.

Hai người đi song song giữa dòng người đông đúc, không khí vô cùng nhộn nhịp. Cờ xí đủ sắc màu, rực rỡ tung bay khắp nơi, trông rất vui nhộn. Kim Namjoon chẳng hiểu sao có chút lúng túng, tay cậu thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay Yoongi, định làm gì đó nhưng rồi lại thôi. Min Yoongi dường như nhận ra điều này, hắn hơi chìa tay ra, nhưng được một lúc cũng lại rút về.

"Yoongi!"

Namjoon bất ngờ ghé sát Yoongi gọi khẽ. Hắn mãi suy nghĩ lung tung, nghe thấy tiếng gọi liền giật mình quay sang, thì đã thấy cậu chìa tay ra sẵn, chờ đợi bàn tay hắn đan vào.

Yoongi thoáng bất ngờ, rồi rất nhanh tay hắn đã bao trọn lấy tay Namjoon. Đây không phải lần đầu họ nắm tay, nhưng lại là lần đầu họ nắm tay giữa chốn đông người, trong một buổi hẹn hò thật sự.

Với tính cách của Min Yoongi, hắn vốn chẳng ngại khoe cho cả thế giới biết Namjoon là người của hắn. Hắn đã định chủ động, nhưng khi nghĩ đến người ta rồi sẽ dị nghị khi Namjoon đi cùng một kẻ như mình, cuối cùng hắn lại thôi. Thế mà chẳng ngờ, giờ đây chính cậu là người chủ động trước.

Namjoon len lén nhìn Yoongi, mặt cậu đỏ bừng. Nắm tay hắn trước mặt nhiều người thế này, dưới danh nghĩa người yêu, cảm giác khác hẳn lúc trước, vừa hạnh phúc lại vừa có chút ngượng ngùng. Cậu ho nhẹ một tiếng, bối rối lấp liếm:

"Em... em sợ lạc thôi, không có ý gì cả!"

Nói xong lại thấy lời của mình có thể khiến Yoongi buồn, Namjoon vội vàng bổ sung, bộ dạng trông ngốc không chịu nổi:

"...N-Nhưng mà... cũng không phải em không muốn nắm tay ngài đâu. Ý em là... em muốn chứ!!"

Yoongi bật cười, cưng chiều xoa đầu cục ngốc một cái, "Được rồi, tôi hiểu." Nói rồi, hắn chủ động nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, kéo cậu sang chỗ ném vòng đang đông nghịt người.

Cả hai chen vào giữa đám đông, Kim Namjoon vừa nhìn thấy đống vòng sặc sỡ và những món quà treo trên kệ thì sáng rực cả mắt, hớn hở hệt như trẻ con. Không thể đợi lâu, Namjoon hăng hái ném từng chiếc vòng, nhưng ném mãi vẫn không trúng cái nào. Namjoon bĩu môi, ủ rũ định kéo Yoongi sang quầy khác thì thấy hắn đã móc ví trả thêm tiền, hất cằm về phía cậu:

"Em cứ ném, khi nào vào thì thôi. Tiền tôi không thiếu."

Yoongi khoa trương nhưng Namjoon là người ngại. Cậu xấu hổ ra hiệu cho hắn im lặng. Nhưng Yoongi chỉ nhếch môi cười, sau đó thản nhiên bước ra sau lưng cậu, cúi người kề sát để điều chỉnh tư thế. Trước khi Kim Namjoon kịp phản ứng, thì chiếc vòng nhựa kia đã bay đi.

'Keng!'

Chỉ một phát duy nhất, chiếc vòng ăn ngay vào cổ chai. Namjoon reo lên thích thú, mắt sáng bừng, quay sang nhìn Yoongi cười tươi rói.

Yoongi nhếch môi, cố tình ghé sát tai cậu, thì thầm: "Thấy chưa? Đúng tư thế là vào trơn tru ngay ấy mà."

Nghe xong, mặt Namjoon đỏ bừng bừng, vội đưa tay đánh Yoongi một cái, hờn dỗi đẩy hắn ra, "Ngài nói cái gì thế hả!? Tránh xa em ra, để em tự làm!!"

Gân cổ lên mắng hắn vậy thôi, nhưng Kim Namjoon rõ ràng đã tập trung hơn hẳn. Lần này, cả hai chiếc vòng còn lại đều vào chai gọn ghẽ dưới lần ném của cậu. Chủ quầy xuýt xoa khen ngợi, còn tên người yêu của Namjoon thì xém tí đã chồm người sang hôn má tán dương cậu giữa chốn đông người. Cũng may mà cậu kịp né, không thì chỉ có nước bỏ quầy soạn đồ lên núi ở.

Theo luật, chủ quầy phải đưa cho họ ba món quà. Nhưng Kim Namjoon chỉ nhận đúng một món - con gấu bông đầu tiên mà Yoongi và cậu ném trúng. Hai món còn lại, cậu để cho người sau. Sau đó, Namjoon phấn khích kéo Yoongi sang quầy bắn súng.

Quà ở quầy bắn súng cũng chẳng khác mấy món quà ban nãy, nhưng giữa đủ loại gấu bông và đồ chơi, có một thứ nổi bật hơn hẳn, thu hút ánh nhìn của Namjoon ngay từ lần đầu chạm mắt. Là một chiếc móc khoá hình mô tô bằng hợp kim sáng bóng, từng chi tiết điêu khắc tinh xảo đến mức hệt như một chiếc mô tô thu nhỏ, hoàn toàn khác biệt với mấy món chợ rẻ tiền.

Kim Namjoon lén liếc nhìn Yoongi, tủm tỉm mỉm cười khi nhớ đến bộ dạng của hắn trên chiếc mô tô vừa được hắn bảo dưỡng. Trong đầu cậu lúc này liền hạ quyết tâm rằng, bằng mọi giá phải lấy được thứ này cho tên đam mê tốc độ kia.

Theo lời chủ quầy, muốn có được món quà đặc biệt ấy, người chơi phải bắn trúng lon thiếc mười phát liên tiếp. Luật chơi không dễ dàng gì, nhưng phần thưởng thì xứng đáng vô cùng.

Không chần chừ, Namjoon đưa tiền cho chủ quầy rồi bắt đầu trò chơi. Thật ra, với cảnh sát như cậu thì chuyện này chẳng khó, nhưng đã lâu không động vào súng đạn, thế nên cậu có hơi hồi hộp một chút. Hít sâu một hơi, Namjoon nâng khẩu súng nhựa, nhắm một bên mắt. 'Đoàng!', không ngoài dự đoán, lon thiếc rung lên rồi ngã xuống, phát súng đầu tiên chuẩn sát tuyệt đối.

"Làm tốt lắm!"

Yoongi bên cạnh không quên tán dương, kèm theo cái xoa đầu đầy cưng chiều.

Namjoon nhìn hắn mỉm cười, sau đó lập tức thu lại biểu cảm, tập trung vào trò chơi. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Liên tiếp những lon thiếc rơi xuống gọn ghẽ. Chủ quầy trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người bắn trúng mấy phát liền ngay từ lượt chơi đầu. Những người gần đó cũng dần chú ý đến, họ dừng lại theo dõi. Không khí quanh quầy bắn súng chợt sôi động hơn hẳn, mọi người thấp thỏm chờ xem liệu vị khách trẻ này có làm nên chuyện không.

"Đúng là trò bắn súng vẫn hợp với sở trường của em hơn."

Yoongi nói nhỏ, mặt hắn hiện rõ hai chữ to tướng mang tên "tự hào". Cũng may Kim Namjoon đang bắn súng để lấy quà tặng hắn, chứ không phải bắn súng để còng tay hắn vào đồn.

Đến phát súng cuối cùng, Namjoon có hơi căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu nuốt khan, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào lon thiếc cuối cùng. Yoongi nhận ra ngay sự hồi hộp của người yêu, hắn đến bên, nhỏ giọng trấn an:

"Đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh, thả lỏng vai và nhắm theo phương thẳng đứng. Tôi tin em sẽ làm được."

Câu nói như tiếp thêm động lực, Namjoon gật đầu, nghiêm túc nhắm vào mục tiêu. Đoàng! Chiếc lon cuối cùng rơi xuống trước sự thán phục của nhiều người, Kim Namjoon giành chiến thắng. Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò cùng những tràn vỗ tay dồn dập. Chủ quầy há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình, vội lấy móc khoá trao cho cậu với vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa khâm phục.

Namjoon nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Cậu quay sang Yoongi, chìa móc khoá ra trước mặt hắn, mỉm cười rạng rỡ:

"Cho người yêu lớn này."

Yoongi thoáng khựng lại một lúc. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ đơn giản Namjoon muốn có móc khoá này cho riêng mình, nào ngờ cậu lại đem nó tặng hắn.

Ánh nắng lung linh xuyên qua kẽ lá, hắt lên khuôn mặt đang tươi cười của Namjoon, khiến không gian như chậm lại. Min Yoongi nhìn đến ngây ngốc, khoảng khắc này khiến hắn bỗng cảm thấy mọi ánh sáng xung quanh đều trở nên thừa thãi, bởi chỉ riêng nụ cười của Kim Namjoon thôi là đã đủ rực rỡ rồi.

Mãi thấy người kia chẳng trả lời mình, Namjoon xua tay, thúc giục:

"Ngài không lấy à?"

Yoongi lúc này mới hoàn hồn, "Lấy... lấy chứ!" Hắn lắp bắp, sau đó bàn tay nắm lấy móc khoá, đeo nó vào chìa khóa của mình, vẫn không quên véo nhẹ gò má ửng hồng của người nhỏ hơn, ánh mắt mang theo ý cười, "Quà thì tôi thích, nhưng tôi thích người tặng nó hơn."

"Nói... nói gì vậy! Thôi, tránh ra để người khác còn chơi."

Namjoon đỏ bừng mặt. Trước bao nhiêu người mà Yoongi còn động tay động chân, còn nói mấy lời sến súa này, hại cậu ngại đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Vội vàng chuyển chủ đề là thế, thế nhưng khoé môi Namjoon lại cong lên, và bàn tay nhỏ vẫn đan chặt vào tay hắn không buông.

Hai người nắm tay nhau dạo thêm một vòng quanh công viên, Yoongi nhận thấy Namjoon đã lộ vẻ chán. Hắn siết chặt tay cậu, nháy mắt:

"Đi thôi!"

Namjoon chưa kịp thắc mắc là đi đâu, thì Yoongi đã kéo cậu ra khỏi công viên, đưa lên xe. Chiếc xe lượn lờ qua từng góc phố, rồi cuối cùng dừng lại tại biển hiệu "Billiards" nằm ở cuối đường.

Kim Namjoon nghiêng đầu nhìn ánh đèn neon lấp lánh trước mắt, ánh mắt loé lên tia thích thú. Cậu không phải chưa từng bước vào những nơi thế này, thời còn ngông cuồng, những trò tiêu khiển này cậu đều đã thử qua. Nhưng lạ một điều, giữa hàng tá trò chơi, billiards lại là thứ duy nhất có thể làm khó cậu. Khi cầm cơ, cậu lúc nào cũng là người thua, may mắn lắm thì mới có thể đưa được vài bi vào lỗ.

Thấy Namjoon ngẩn người đứng trước cửa, Yoongi bật cười cưng chiều, nắm tay cậu kéo vào trong, "Sao? Lâu rồi em không tới những chỗ này phải không? Vào với tôi, đảm bảo không làm em thất vọng."

Chẳng mấy chốc, hắn và cậu đã bước vào phòng riêng, khác hẳn với những phòng khác. Kim Namjoon nhìn hắn rồi khẽ bĩu môi. Cái tên chết bầm này, hẳn là trước khi quen cậu, hắn đã lui đến đây không ít lần, đến mức trở thành khách VIP và có hẳn phòng riêng. Hừ, chẳng biết vào đây có ôm eo cô cậu ngực to mông căng nào không nữa.

Yoongi không để ý đến biểu cảm xù lông của cún nhỏ, hắn thong thả chọn cơ, rồi chẳng buồn nhiều lời, cúi xuống phá bi bằng một cú dứt khoát. Tiếng bi va nhau vang lên giòn giã, Yoongi hài lòng nhìn những đường bi đẹp đẽ nằm trên bàn. Hắn đứng dậy xoay cơ trong tay, rồi nhướng mày nói với Namjoon:

"Đến lượt em. Thử xem nào, cớm nhỏ."

Kim Namjoon có chút ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu cúi người, áp sát hông vào thành bàn. Nheo mắt nghiêm túc quan sát khá lâu, cuối cùng Namjoon cũng cầm cơ và bắn một phát. Viên bi lăn lóc trên mặt bàn, nhưng rồi cũng dừng lại một chỗ, chẳng có viên bi nào lọt lỗ.

Yoongi nhìn vẻ mặt phụng phịu kia mà không nhịn được cười, hắn xoa đầu cục ngốc một cái. Sau đó, hắn cúi người xuống, nhấc cơ lên và nhắm trúng ngay viên bi Namjoon vừa thất bại. 'Cạch' một tiếng, viên bi chui gọn vào lỗ, mà hắn thậm chí còn không tốn chút sức lực nào. Yoongi nhếch môi đầy đắc ý:

"Theo luật thì tôi được bắn tiếp. Nhưng nhường em đấy."

Namjoon bĩu môi, lườm hắn một cái, "Đồ ra vẻ! Được rồi, để em."

Dứt lời, Kim Namjoon vào tư thế bắn bi, tay cầm cơ của cậu cứ lóng ngóng nhắm hết đường này đến đường khác. Yoongi nhìn sơ qua đã thấy sai ngay từ đầu, bảo sao nhắm mãi không trúng. Không nói không rằng, hắn thản nhiên tiến đến đứng sau lưng Namjoon, áp sát cậu, gần đến mức dường như không có kẽ hở.

Namjoon hơi giật mình, chưa kịp né ra thì bàn tay to lớn kia đã chụp lấy tay cậu, khẽ điều chỉnh. Yoongi kiên nhẫn chỉnh cho cậu từng chút một, hắn cúi thấp đến mức không biết vô tình hay cố ý, mà cái hơi thở quyến rũ chết tiệt kia cứ phả thẳng vào vành tai cậu:

"Em nhắm sai điểm chết rồi, không phải cứ nhắm thẳng bi là bi sẽ vào lỗ đâu. Cầu tay của em cũng sai mất rồi. Thả lỏng, làm theo tôi."

Tim Namjoon đập loạn xạ trong lồng ngực, gò má nóng ran. Ừ thì hắn và cậu là người yêu, nhưng sự thân mật quá mức này vẫn khiến cậu ngượng đến mức muốn trốn đi cho rồi, nhất là vào buổi hẹn hò đầu tiên thế này. Dẫu vậy, Kim Namjoon vẫn nuốt khan, nghiêm túc làm theo lời hắn.

Lần này, viên bi đã không phản chủ, nó thật sự vào lỗ. Namjoon sáng rực cả mắt, không nghĩ nhiều, cậu quay ra sau định đập tay Yoongi ăn mừng. Nhưng vừa xoay ra sau, Namjoon mới nhận ra khoảng cách cả hai gần đến mức chỉ cần nhích tới một chút thôi, là hai đôi môi sẽ lập tức chạm nhau.

Kim Namjoon có chút bối rối, nhưng vẫn không tránh đi, cậu do dự nhìn xuống đôi môi mềm mại của hắn, rồi khẽ liếm môi mình, như muốn hôn nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Yoongi cười khẽ, chẳng để Namjoon thêm giây do dự, liền trực tiếp nắm eo cậu kéo sát lại, cướp lấy đôi môi hồng hào kia.

"Phần thưởng cho tôi, vì đã chỉ dạy em."

Yoongi dứt môi, đôi môi vẫn còn bóng loáng nước bọt vì nụ hôn dài. Namjoon ho khan, cố giấu đi khoé môi đang cong lên của mình,"Hứ! Thưởng như này thì ngài lời to rồi." Nói rồi, cậu đẩy nhẹ hắn ra, "Tránh ra nào, em thắng nên được đánh tiếp theo luật đúng không?"

Yoongi không trả lời, chỉ nhún vai chỉ vào bàn bi, nhường chỗ cho cậu tiếp tục.

Namjoon bĩu môi lườm hắn một cái, sau đó lại cầm cơ, căng thẳng nhắm đường bi. Cậu học rất nhanh, sau khi được Yoongi chỉ dạy tận tình, thì lần này bi đã chui gọn vào lỗ. Namjoon vui mừng bật cười, mắt sáng rỡ quay sang nói với Yoongi với vẻ đầy hả hê, "Thấy em giỏi chưa? Thầy Yoongi chuẩn bị bị học trò vượt mặt đi nha."

Namjoon nói rồi đánh tiếp theo luật. Cậu cầm cơ, tự tin nhắm thẳng đường bi. 'Cạch', bi lần nữa vào lỗ. Nhưng bi này... là bi cái*.

Namjoon xấu hổ đến mức đỏ cả tai, cậu lén liếc nhìn Yoongi, thì thấy hắn đang cố nhịn cười. Yoongi cắn môi, cố không cho tiếng cười phát ra để làm người yêu nhỏ thêm xấu hổ. Hắn lơ cơ*, nhìn cậu rồi nói, "Theo luật tôi sẽ được đặt bi*. Nhưng vì đối thủ của tôi là em, tôi sẽ không làm thế."

Namjoon "xí" một tiếng thật nhỏ trong cổ họng. Hắn đúng là đánh billiards giỏi hơn cậu thật, nhưng đâu phải cái gì cũng hơn? Cậu đây cũng giỏi hơn hắn ở việc khác chứ bộ? Ra vẻ cao siêu làm gì, hại cậu chỉ muốn cắn nát đôi môi kia.

"Nếu tôi thắng, tôi cũng sẽ không đánh tiếp, nhường lượt cho em," Yoongi nói tiếp. Hắn ung dung xoay cơ, tiến về phía Namjoon, cố tình ép cậu sát vào thành bàn, "Nhưng đổi lại, em phải hôn tôi để bù vào."

Namjoon trợn tròn mắt bất mãn, vội cầm cơ thụt nhẹ vào bụng hắn, "Hứ! Đồ ra vẻ, em mới không cần!"

Yoongi cười nhếch, bước sát gần, "À, tôi quên nói với em. Nếu em thắng, em muốn gì tôi cũng chiều. Nhưng nếu em thua, em nợ một một hiệp. Nên là—"

Namjoon lập tức ngắt lời, gương mặt đỏ bừng, "Đ-Được rồi! Được rồi! Em đồng ý!"

Hôn người yêu thôi mà? Có gì phải sợ? Chỉ là, Kim Namjoon thấy xấu hổ vì cái camera chết tiệt kia cứ chỉa thẳng vào cả hai, nó cứ như kính chiếu yêu vậy... Nhỡ đâu xui rủi làm sao có nhân viên nhìn lén bọn cậu, thì cậu sẽ ngại đến mức chui xuống gầm bàn mà trốn mất.

Nghĩ ngợi lung tung đã đủ, Namjoon vội lách người sang bên, muốn nhường chỗ để Min Yoongi bắn bi. Thế nhưng hắn lại phản ứng nhanh hơn, nắm cổ tay cậu kéo lại:

"Sweetie, em quên gì rồi đấy. Tôi không đặt bi, em hiểu ý tôi chứ?" Nói xong, hắn còn nghiêng đầu một cái, nom thiếu liêm sỉ vô cùng.

Kim Namjoon đứng đơ người, cậu vô thức liếc nhìn xung quanh, dù thừa biết nơi đây chẳng có ai khác ngoài cậu và hắn. Và rồi ánh mắt cậu dừng hẳn tại trần nhà, ngay chiếc camera, có chút xấu hồ. Namjoon mím môi, lấy hết can đảm cúi người hôn vào má Yoongi một cái thật kêu, rồi ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác, tránh đi cái ống kính đáng ghét kia.

Yoongi khoái trá mỉm cười, hắn cúi xuống, ngắm đường bi chỉ trong vỏn vẹn vài giây. Và rồi như mọi khi, bi lại vào lỗ.

"Tôi không bắn tiếp. Nhường lượt cho em, cớm nhỏ."

Namjoon cau mày, lập tức nhận ra ý đồ xấu xa kia, "Ngài...!"

"Như đã nói, em phải hôn tôi. Lần này, vị trí do em chọn."

Namjoon nuốt khan, ánh mắt cứ vô thức hướng về phía camera. Yoongi liếc theo, chỉ nhếch môi cười khẽ, rồi thản nhiên giật áo khoác trên người mình, phóng thẳng một đường gọn ghẽ lên camera. Chiếc áo vắt ngang hoàn hảo, thành công che phủ hoàn toàn ống kính.

Namjoon không tin vào mắt mình, nhưng chưa kịp ngạc nhiên, môi Yoongi đã ấn lên môi cậu. Lúc đầu, hắn chỉ định hôn cậu thật nhẹ. Một nụ hôn để "trả nợ" theo luật, nhưng Kim Namjoon có vẻ không muốn dừng lại ở mức đó, nhất là khi không gian lúc này đã trở nên riêng tư hơn hẳn. Lúc Yoongi định rời môi, cậu lại bất ngờ kéo hắn lại, ép chặt hai đôi môi vào nhau. Hai chiếc lưỡi thoáng chạm khẽ, rồi cuối cùng chẳng kìm nổi mà quấn lấy nhau giữa những hơi thở gấp gáp.

Yoongi tất nhiên không từ chối, hắn đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt, ấn nụ hôn sâu đến mức muốn nuốt trọn người nhỏ hơn. Trong vô thức, Yoongi nắm lấy eo Namjoon, bế cậu ngồi thẳng lên bàn billiards.

Kim Namjoon mơ hồ mút lấy lưỡi hắn, bàn tay bất giác vòng qua cổ Yoongi. Cậu rên khẽ trong nụ hôn, đủ ngọt ngào để hắn mất kiểm soát. Namjoon cứ thế để mặc cho Yoongi chiếm lấy môi mình, cho đến khi cậu kịp nhận ra, nơi này không phải ở nhà.

Namjoon bừng tỉnh, cậu vội dứt môi, gò má nóng bừng. Cậu vùi đầu vào vai Yoongi thở gấp, cố lên tiếng trong từng hơi thở ngắt quãng:

"Đến... đến lượt em."

Yoongi khẽ liếm đôi môi hơi sưng của mình, ánh mắt vẫn còn dừng lại ở đôi môi căng mọng của người kia, nhưng cũng chẳng muốn làm gì thêm ở đây. Hắn vuốt nhẹ lưng Namjoon, để cậu bình tĩnh lại đôi chút trước khi cầm cơ và tiếp tục trận đấu.

Cuộc chơi tiếp tục, nhưng lại chẳng giống những ván billiards thông thường. Trong căn phòng kín, giữa những tiếng bi va nhau lách cách, lại chen ngang những lên tiếng 'chụt, chụt' thật vang. Cứ mỗi lần đến lượt Min Yoongi bắn bi, là y như rằng Kim Namjoon phải trả cho hắn một nụ hôn trên mặt. Khi thì ở trán, khi thì ở mũi, có lúc lại dừng hẳn trên môi rất lâu.

Sau bao nhiêu cố gắng vào việc "hôn hít", kết quả cuối cùng vẫn khiến Namjoon phải chửi thề một tiếng. Min Yoongi thắng, cậu ngậm ngùi ôm lấy thất bại. Chết tiệt, không biết ngày quái gì đây nữa? Cậu vừa phải hôn hắn, vừa phải thua cuộc, lại còn nợ hắn một hiệp, mà cái hiệp chó má này, ai cũng thừa biết nó là thứ gì.

Yoongi nhìn vẻ mặt phụng phịu của Namjoon mà không nhịn được cười. Hắn với tay lấy chiếc áo khoác che camera từ nãy đến giờ, rồi bước đến bên cạnh cậu, véo nhẹ chóp mũi ửng hồng, "Đừng dỗi nữa, tôi đâu bắt em trả hiệp đó ngay tại đây. Ngoan, tôi đưa em đến một nơi."

Namjoon chưa kịp phản ứng, Yoongi đã nắm tay cậu kéo đi. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên từng con phố Seoul. Trong dòng người hối hả, Kim Namjoon chẳng màng ánh nhìn nào cả, chỉ lẳng lặng ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào lưng người phía trước để cảm nhận hơi ấm quen thuộc, một hơi ấm khiến cậu thấy bình yên giữa những xô bồ ngoài kia.

Cứ thế cho đến khi chiếc xe dừng lại. Kim Namjoon ngẩng đầu, và tấm biển trước mắt khiến cậu phải ngạc nhiên, khựng cả người.

Là trại trẻ mồ côi.

---

End 67.

*Bắn trúng bi cái: Người chơi bị mất lượt, phải nhường lượt cho đối thủ, và đối thủ sẽ được đặt bi.

*Đặt bi: Khi đối thủ phạm lỗi bắn trúng bi cái, người chơi sẽ được nhặt bi cái lên và đặt ở bất kỳ vị trí nào trên bàn, miễn là thuận tiện cho mình.

*Lơ cơ: Là một loại bột phấn dùng để chà lên đầu cơ bi-a, giúp tăng ma sát và độ bám giữa đầu cơ và bi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro