68. Mặt khác của Min Yoongi
Là trại trẻ mồ côi.
Nhìn vào bảng hiệu trước mắt, Kim Namjoon có chút ngạc nhiên. À không, phải nói là rất ngạc nhiên mới phải. Cậu không ngờ rằng, có ngày Min Yoongi lại đưa cậu đến nơi này, một nơi Namjoon không nghĩ hắn rằng sẽ thật sự bận tâm hay nhớ đến.
Thấy Namjoon vẫn còn thẫn thờ đứng trước cửa, Yoongi bật cười. Hắn biết cậu đang bất ngờ, dẫu sao thì, những chốn chứa chan tình cảm thế này, vốn chẳng thích hợp với kiểu người như hắn.
Yoongi không giải thích gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Namjoon kéo vào trong. Dù đây là trại mồ côi, nhưng khung cảnh bên trong lại không hề có cảm giác đơn độc như tên gọi. Vừa bước vào, bầu không khí ấm áp lập tức quây quần cả hai, tiếng cười đùa ríu rít của bọn trẻ vang lên giòn giã. Kim Namjoon vẫn còn chưa kịp tiêu hoá những gì đang diễn ra, nhưng hàng lông mày đã bất giác giãn ra bởi khung cảnh tươi sáng trước mắt.
"A! Chú Yoongi!"
Một nhóm trẻ con đang nô đùa ngoài sân, khi thấy bóng dáng Yoongi bước vào liền hò reo mừng rỡ, đồng loạt chạy ù ra cổng ôm chầm lấy hắn. Năm sáu đứa nhỏ vui mừng quấn chặt lấy Yoongi, trong đáy mắt hiện rõ sự tin tưởng và hạnh phúc ngây ngô, tuyệt nhiên không có lấy một tia sợ hãi hay dè dặt nào.
Yoongi cũng không đẩy chúng ra, ngược lại còn cười nhẹ rồi ngồi xuống xoa đầu từng đứa một. Nhìn thấy hành động này, Kim Namjoon lấy làm ngạc nhiên. Ngoài lúc ở bên cậu, đây là lần đầu tiên Namjoon thấy hắn hiền hòa đến thế.
"Chú Yoongi, chú bận lắm ạ? Sao lâu rồi chú không tới chơi với tụi con vậy ạ?"
Một bé gái tóc tết hai bên, đôi mắt tròn xoe nhìn Yoongi, ánh nhìn vừa mong chờ vừa có chút trách móc.
Yoongi cười khẽ, nâng tay chỉnh lại lọn tóc rối của bé, nhẹ nhàng đáp, "Dạo này chú bận công việc, nên không thể đến đây thường xuyên được."
Một bé trai khác lon ton chạy đến, chẳng biết từ đâu lôi ra một chiếc máy bay giấy sặc sỡ được gấp cẩn thận bằng giấy thủ công. Cậu bé dúi vào lòng bàn tay Yoongi món đồ mình tự làm, ý muốn tặng nó cho hắn.
"Chú Yoongi, con tặng cho chú nè. Con gấp lâu lắm rồi đấy ạ! Chỉ chờ chú đến nhận mà thôi."
Cậu bé lễ phép nói, nở một nụ cười thật tươi.
Yoongi nhận lấy bằng cả hai tay, xoa đầu cậu nhóc rồi dịu dàng cất tiếng:
"Cảm ơn con nhé, đẹp lắm. Chú sẽ giữ nó bên mình mỗi ngày."
Kim Namjoon đứng cạnh đó, chứng kiến tất cả. Hình ảnh trước mắt khiến lòng cậu gợn lên những đợt sóng lạ lùng, khó nói thành lời. Cậu vốn dĩ đã quen với một Min Yoongi luôn tàn nhẫn và lạnh lùng, là một kẻ không nương tay với bất kỳ ai. Nhưng ở đây, ngay lúc này, cậu đã thấy một Min Yoongi hoàn toàn khác. Hắn hiền hòa và ấm áp, thậm chí còn có chút mong manh. Yoongi đã sẵn sàng vứt bỏ mọi tạp nham ngoài kia, bước ra khỏi thế giới tối tăm của bản thân, để bước vào thế giới hồn nhiên của bọn trẻ. Trong nụ cười dịu dàng mà Yoongi dành cho tụi nhỏ, Namjoon thoáng nhận một điều, rằng hắn đã vô tình để lộ một khoảng trống rất sâu, một vết thương từ lâu vẫn chưa lành hẳn, mà chính hắn cũng chẳng nhận ra bản thân đang như thế.
Sâu thẳm trong lòng Kim Namjoon bỗng dâng lên một cảm xúc lạ kỳ, vừa rung động vừa xúc động, lạ lẫm đến mức cậu chẳng thể gọi tên. Cậu chỉ biết rằng trực giác của cậu về hắn chưa bao giờ là sai. Min Yoongi không phải kẻ xấu, mà chính những thứ xấu xa ngoài kia, đã che lấp đi phần tốt đẹp bên trong hắn. Yoongi không phải đang chơi đùa với bọn trẻ, mà là đang bù đắp cho một đứa trẻ nào đó mà hắn đã đánh mất trong quá khứ.
Trong khoảng khắc này, Kim Namjoon nhận ra, cảm xúc cậu dành cho hắn không đơn thuần là mê đắm, là rung động nữa. Mà là cậu đã yêu, đã thương luôn cả phần mà Yoongi đánh mất, trân trọng phần mềm yếu nhất mà hắn muốn che giấu. Namjoon có khát khao ôm lấy phần mềm yếu ấy, muốn là người duy nhất ở cạnh hắn, vỗ về hắn, nhất là khi cả thế giới ngoài kia chỉ nhìn nhận Min Yoongi là một kẻ xấu xa tàn nhẫn.
"Chào cậu." Một cô gái trẻ bước ra từ dãy nhà, gật đầu chào Yoongi, sau đó quay sang lịch sự chào Namjoon. Cô chạc tuổi cậu, mái tóc dài ngang vai, dáng vẻ điềm đạm ôn hoà. Có lẽ cô là quản lý của trại, cũng là người trực tiếp chăm sóc bọn trẻ. "Tôi là Lee Yunseo, quản lý ở đây."
Đột nhiên bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, Namjoon có chút giật mình, vội gật đầu đáp lại, "Chào cô, tôi là Kim Namjoon, cứ gọi tôi là Namjoon được rồi." Cậu nói, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Yoongi và lũ trẻ, một nụ cười ngọt ngào thoát hiện trên môi.
Yunseo hướng ánh nhìn của mình theo Namjoon, rồi cô khẽ mỉm cười ôn hoà, dường như đã quen với khung cảnh này.
"Cậu chắc là bạn của anh Min nhỉ?"
Cô hỏi.
Nghe vậy, Namjoon thoáng lúng túng, nhưng rồi cũng gật đầu cho qua, dù chẳng đúng hoàn toàn. Bởi việc công khai quan hệ thật sự của họ trong hoàn cảnh này, thật chẳng phải điều mà cậu nên làm.
"Thế thì cậu may mắn lắm ấy, Namjoon ạ, khi có một người bạn như anh Min," Yunseo nhẹ giọng, ánh mắt thoáng lướt qua người đàn ông ngồi chuyện trò với bọn trẻ, "Anh Min Yoongi nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra tốt bụng lắm. Anh ấy thường xuyên gửi tiền hỗ trợ cho trại, bánh kẹo và thức ăn cho bọn nhỏ. Thi thoảng còn đích thân mang quà và ghé chơi, bọn nhỏ quý anh ấy lắm."
Lời Yunseo nói hoàn toàn là sự thật. Nhìn bề ngoài Yoongi như vậy, ít ai nghĩ rằng hắn thường xuyên lui đến trại mồ côi làm việc thiện. Vậy mà, sâu thẳm trong tâm hồn Min Yoongi, lại có một đốm sáng nhỏ nhoi ít ai ngờ đến. Hắn cũng không rõ tại sao mình lại làm thế, chỉ biết rằng hắn không muốn những đứa trẻ ngây thơ này có số phận giống hắn của quá khứ, trải qua biết bao khổ đau và thiếu thốn. Min Yoongi đã từng đánh mất đứa trẻ trong tâm hồn mình; nếu hắn để điều ấy lặp lại trên mảnh đời khác, thì liệu tiếng cười của trẻ thơ rồi sẽ về nơi đâu?
Nghe lời Yunseo nói, tim Namjoon lại có một thoáng rung động lướt qua. Cậu đã không chọn lầm người, những gì cậu nhìn thấy được sau lớp vỏ bọc tối tăm ấy là hoàn toàn đúng, Min Yoongi không phải kẻ xấu.
Đang nghĩ ngợi lung tung, Namjoon cảm thấy ống quần mình như bị ai đó kéo xuống. Theo phản xạ, cậu cúi xuống nhìn thì thấy một bé trai chừng ba tuổi - là cậu bé khi nãy đã tặng cho Yoongi chiếc máy bay giấy. Đôi mắt bé tròn xoe sáng rực nhìn Namjoon, khi cười với cậu còn để lộ ra một chiếc răng sún. Nó ngước mặt lên, ngây ngô hỏi, giọng vẫn còn bập bẹ:
"Chú ơi... chú và chú Yoongi có phải vợ chồng không ạ?"
"???!"
Câu hỏi ngây ngô ấy khiến Kim Namjoon suýt tí thì bị sặc. Mặt cậu đỏ bừng bừng, vội liếc sang Yunseo thì thấy cô đứng đó che miệng cười khúc khích, rõ ràng vừa ngạc nhiên vừa khoái chí.
Yoongi bình thường bị cậu cằn nhằn thì giả điếc, giờ đây tai lại thính đến bất ngờ. Hắn nhanh chóng tách khỏi vòng vây của lũ trẻ, bước thẳng về phía Namjoon một cách khoan thai. Không nói không rằng, Yoongi khoác tay mình vào tay Namjoon, khoé môi giương cao đến tận trời, bật ra một câu khen ngợi, "Mắt tinh đấy, nhóc con!"
"Au.. kh-không phải đâu bé à!" Sự xấu hổ không mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác, mà cụ thể là truyền sang Namjoon. Mặt cậu giờ đây đã đỏ đến tận mang tai, ngại đến mức nóng rực cả người. Namjoon xua tay phản bác, sau đó quay vội sang Yunseo, tiếp tục giải thích, "Không phải đâu cô Lee, cô-cô đừng hiểu lầm nhé!"
Thấy điệu bộ luống cuống đó, Yunseo chỉ biết gật đầu rồi mỉm cười cho qua. Xời, khỏi giấu làm gì, đôi mắt tinh tường của cô ngay từ đầu đã nhìn thấu hồng trần rồi. Bạn bè kiểu gì mà tay này thì vòng đôi, tay kia thì đồng hồ đôi đâu cơ chứ? Thiếu mỗi bộ vest cưới thôi là cô đem vows ra bắt họ đọc ngay tại chỗ luôn rồi đó!
"Chú nói xạo! Rõ ràng con thấy hai chú nắm tay nhau ở ngoài cổng. Mà theo truyện cổ tích con đọc thì chỉ có vợ chồng mới được nắm tay nhau thôi."
Cậu bé nghiêm túc phán, bộ dạng kiên quyết khiến Yoongi suýt thì bật cười thành tiếng.
"Thấy chưa? Em chối làm gì để trẻ con nó nói em nói xạo kìa," Yoongi nháy mắt với cậu bé như một lòi tán thưởng, sau đó lại quay sang Namjoon, Min - mặt - rất - dày - Yoongi dõng dạc nói tiếp, "Không phải vợ chồng thì cũng là người yêu. Khi nào cưới mới thành vợ chồng, đúng không?"
Lũ trẻ nghe vậy thì sáng bừng mắt, nháo nhào hết cả lên.
"Vợ chồng! Vợ chồng!"
"Chú Yoongi có vợ rồi!"
"Chú Yoongi với chú này là vợ chồng!"
Min Yoongi sĩ tận trời, nụ cười giương tới tận mang tai. Kim Namjoon thì mặt đỏ như phát sốt. Không phải cậu khó chịu gì đâu, chỉ là đang xấu hổ với Lee Yunseo mà thôi. Cô còn đứng sờ sờ ở đây, vậy mà cái tên vô liêm sỉ kia lại thản nhiên nói những lời không đâu vào đâu, lỡ đâu cô nghe và đánh giá thì sao?
"Nào, mấy đứa."
Yoongi đột nhiên lên tiếng, Namjoon nghe thấy nghĩ rằng hắn định giải vây, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu tiếp theo của Yoongi, lại khiến Namjoon xém tí đã không nhịn nổi mà quay sang cắn hắn một phát.
"Mấy đứa có thấy vợ chú đẹp không?"
Cả đám nhỏ đồng loạt ồ lên một tiếng thật dài. Một cậu nhóc đang đùa nghịch cùng đứa bên cạnh thì dừng lại, nghiêm túc nhìn từ đầu đến chân Namjoon, sau đó kết luận tỉnh bơ:
"Dạ đẹp trai, chú này đẹp trai hơn chú Yoongi nhiều! Chú lúc nào cái mặt cũng đáng sợ hết á, còn chú này thì dễ thương!"
"Đúng rồi đó!"
Một bé gái lập tức phụ hoạ, gật đầu chắc nịch.
Yunseo bên cạnh suýt ngất vì nhịn cười quá nhiều, mặt cô đỏ bừng, bờ vai nhỏ run run. Thật ra cô đã định lên tiếng ngăn cản khi hai từ "vợ chồng" lọt ra từ miệng bọn trẻ rồi. Nhưng xin lỗi đi, Lee Yunseo buồn cười quá, không nói nổi.
Namjoon cũng chẳng nhịn nổi, liền bật cười thành tiếng. Cậu chống hông, chọt chọt ngón tay vào má Yoongi như khiêu khích, "Nghe chưa, chú Yoongi? Chú Joon đẹp trai và dễ thương hơn chú Yunki nhiều đó nha ~"
Yoongi khựng lại một chút, sau đó lấn tới muốn chụp lấy Namjoon. Nhưng trước khi làm vậy, hắn còn cố tình liếc qua lũ trẻ, như đang ngầm ra hiệu, "Á à! Chú Joon dám khiêu khích chú Yoongi hả? Để chú Yoongi bắt được thì đừng có trách!"
Yoongi vừa nói vừa vươn tay về phía Namjoon, khi hai ánh mắt thoáng chạm nhau, hắn lặng lẽ nháy mắt, như một tín hiệu ngầm cho cậu hiểu cả hai đóng kịch cho bọn nhỏ vui. Kim Namjoon lập tức hiểu ý, cậu lùi ra sau, giơ hai tay ra đầu hàng rồi bất ngờ quay lưng bỏ chạy.
Yoongi giả vờ gầm gừ, rồi đuổi theo Namjoon ngay sau đó. Bọn nhóc vốn đang tập trung hóng chuyện, thấy cảnh này liền hét ầm lên rồi đuổi theo Yoongi, "A!! Chú Yoongi bắt nạt chú dễ thương kìa! Mau bảo vệ chú dễ thương!"
Dứt lời, chúng ùa ra, đứng chắn trước mặt Namjoon như một đội vệ sĩ tí hon, không cho hắn có cơ hội chạm vào cậu. Yoongi bất lực chồm tới, nhưng dù có cố thế nào cũng không đấu lại đám nhóc này. Hắn vừa thấy buồn cười, vừa thấy có cái gì đó sai sai. Tại sao lũ nhóc này lại bảo vệ Kim Namjoon, trong khi rõ ràng hắn mới là người cho bọn chúng quà vặt!? Thật tình, đúng là "thấy dễ thương bắt quàng làm họ" đây mà.
Tiếng cười đùa vang lên khắp sân, Kim Namjoon thỉnh thoảng liếc nhìn Min Yoongi, thì thấy hắn cười rất tự nhiên, không chút gượng gạo, như thể hắn vừa tìm được phần nào tuổi thơ mà mình đã đánh mất. Yunseo đứng từ xa quan sát cũng hạnh phúc lây, cô vừa cười vừa lôi điện thoại trong túi ra, nhanh tay ghi lại khoảng khắc đẹp đẽ này.
--
Chiều dần buông, khi Yoongi đang kiên nhẫn dạy chữ cho lũ trẻ, thì Kim Namjoon đã vào trong dùng trà cùng Lee Yunseo. Ban đầu, cả hai trò chuyện có chút gượng gạo. Nhưng càng về sau, không khí càng trở nên thoải mái. Yunseo bề ngoài nhìn có vẻ nghiêm nghị, nhưng khi tiếp xúc lâu, Namjoon mới thấy tính tình cô cởi mở, thân thiện và gần gũi, thậm chí còn khá hài hước. Cứ đôi ba câu, cô lại chen thêm một lời đùa, khiến Namjoon bất giác cười theo, cảm giác cô gái này rất hợp gu nói chuyện với cậu.
Chẳng bao lâu, Namjoon bị bọn trẻ kéo ra ngoài, muốn cậu cùng chơi. Cậu tất nhiên không từ chối, chỉ nói với Yunseo một tiếng rồi sau đó phóng thẳng ra sân, nhập hội cùng bọn trẻ và người yêu.
Min Yoongi thoạt đầu trông có hơi bất đắc dĩ với những trò đùa trẻ con, nhưng thật ra hắn cũng không khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái hòa mình vào không khí vui nhộn ấy. Bọn trẻ thì khỏi nói, được hai chú đẹp trai chơi cùng thì vui mừng khôn xiết. Tụi nhỏ hết bảo Namjoon hát, lại bảo Yoongi nhảy. Khi nghe đến chuyện Kim Namjoon là cảnh sát, thì có đứa liền háo hức muốn noi gương cậu, muốn thực thi công lý giống như chú Joon. Có đứa thì dữ dội hơn, muốn giàu như chú Yoongi để góp tiền cho những người khó khăn.
Namjoon lẫn Yoongi đều bị cuốn vào trò chơi hồn nhiên ấy, quên hết mọi bộn bề ngoài kia, vứt bỏ những thứ muộn phiền. Giờ đây, họ chẳng phải là những người lớn mang theo những gánh nặng, mang theo những nỗi niềm chất chứa, mà họ chỉ đơn giản là hai kẻ trưởng thành, đang hòa vào thế giới nhỏ bé, tươi sáng của bọn trẻ.
Trước khi rời đi, Kim Namjoon có nán lại tặng con gấu bông mà hắn và cậu có được trong trò chơi ở công viên lúc nãy cho một cậu bé - bé trai đã ngây ngô hỏi hắn và cậu có phải vợ chồng không. Cậu bé mừng rỡ, nhảy cẫng lên cảm ơn rối rít, cũng không quên chúc hai chú phải bên nhau hoài hoài, để sau này còn ghé lại chơi với nó.
Trên đường trở về, không khí trên xe bỗng im lặng đến lạ thường. Thấy vậy, Yoongi cũng không mở lời, hắn cho rằng có lẽ Namjoon đã thấm mệt sau một ngày dài rong chơi, nên cố tình im lặng để cậu được nghỉ ngơi.
Nhưng thật ra, trong lòng Kim Namjoon vẫn còn rối bời về buổi gặp gỡ ban nãy. Tụi nhỏ là những đứa trẻ đáng thương bị chính cha mẹ ruồng bỏ, nhưng cũng may mắn thay, là xã hội vẫn chưa quay lưng lại với chúng. Tụi nhỏ vẫn giữ được một trái tim trong sáng, một nụ cười hồn nhiên. Còn Min Yoongi, hắn không còn gì cả. Hắn đánh mất tình thương máu mủ, đánh mất niềm tin nơi xã hội, đánh mất cả nụ cười hồn nhiên của chính mình. Hắn, Min Yoongi, kẻ có trong tay mọi thứ, nhưng lại thiếu mất thứ quý giá nhất đời người, đó là tình thương.
Nhưng không sao cả, nếu Min Yoongi lạc mất tình thương, thì cậu sẽ là người đi tìm cùng hắn. Cậu biết đằng sau lớp vỏ bọc gai góc ấy, Yoongi cũng chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và hơi ấm. Quá khứ tăm tối ấy không thể sửa chữa, nhưng hiện tại và tươi lai lại có hoàn toàn có thể. Và Namjoon muốn mình sẽ là người bù đắp khoảng trống ấy cho Yoongi, cùng hắn đi đến tương lai tốt đẹp hơn.
Nghĩ vậy, Kim Namjoon siết nhẹ tay quanh hông hắn, âm thầm tựa đầu mình vào tấm lưng vững chãi. Cậu nhẹ nhàng ngân nga một giai điệu:
괜찮아.
(Không sao cả.)
자, 하나, 둘, 셋 하면 잊어.
(Cùng đếm 1,2,3 rồi quên hết.)
슬픈 기억 모두 지워.
(Xoá hết những hồi ức đau thương.)
내 손을 잡고 웃어.
(Nắm chặt tay em và mỉm cười.)
그래도 좋은 날이 앞으로 많기를.
(Vẫn sẽ còn những ngày tháng tươi đẹp ở phía trước.)
내 말을 믿는다면, 하나, 둘, 셋.
(Nếu anh tin tưởng em, hãy nói 1,2,3...)*
Câu hát dần trôi vào im lặng, Namjoon cũng dần thiếp đi, hơi thở đều đều vương trên lưng hắn. Min Yoongi nhìn qua gương chiếu hậu, nở một nụ cười dịu dàng. Hắn một tay giữ chặt tay ga, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên hông mình, siết khẽ như đang trao đi một lời hứa. Và rồi, môi Yoongi khẽ mấp máy, âm lượng trầm thấp vang lên nhẹ nhàng, chỉ đủ để hai người nghe:
"...1, 2, 3."
--
Nộp đơn tạm ngưng công tác ở sở cảnh sát cũng đã được một thời gian, vì không muốn phải dựa dẫm hoàn toàn vào Yoongi, nên Namjoon đã chủ động tìm cho mình một công việc khác. Cậu nhận làm chuyên viên điều tra qua mạng, chuyên điều tra những vụ án nhỏ do các cá nhân hoặc văn phòng luật gửi về bằng hình thức trực tuyến. Thù lao Namjoon nhận được không nhiều nhặn gì, nhưng cũng đủ để cậu tự lo cho bản thân, giết thời gian khi Yoongi vắng nhà, và hơn hết là giữ lại được phần nào hơi ấm cảnh sát mà mình từng gắn bó.
Biết người yêu nhỏ cứ ở nhà mãi cũng sinh buồn chán, nên Yoongi đặc biệt quan tâm đến Namjoon nhiều hơn. Bất kỳ buổi tiệc hay buổi họp nào có thể dẫn theo partner, hắn đều đưa Namjoon đi cùng. Vừa coi như giúp vừa đổi gió, vừa để cậu bớt chán, cũng như luôn giữ cậu trong tầm mắt mình. Người yêu của hắn xinh đẹp như vậy, lại còn giỏi giang và đáng yêu, nhỡ đâu có tên khốn nào lợi dụng chuyện công việc, rồi tán tỉnh cậu thì hắn biết làm sao?
Hôm nay Min Yoongi có một buổi đấu giá bí mật. Nghe thì tưởng chỉ là nơi để giới thượng lưu bày trò tiêu khiển, nhưng thật chất lại là chốn để doanh nhân và thế giới ngầm chen chân, âm thầm phô trương, đấu đá lẫn nhau, khẳng định vị trí của mình trên thương trường. Ở đó, giữa thiên binh vạn mã, họ sẽ biết con nào là chiến mã, con nào là ngựa ô.
Min Yoongi vốn chẳng mặn mà gì với những chuyện này, nhưng cũng không vì thế mà hắn được quyền xem nhẹ. Bởi lẽ, không nên vì thắng mà kêu, không nên vì chủ quan mà khinh địch*. Tự tin là tốt, nhưng nếu quá tự tin và xem thường đối thủ, thì sẽ giống như tự chui đầu vào rọ. Min Yoongi tất nhiên không để chuyện đó xảy ra. Để có được vị trí như ngày hôm nay, Min Yoongi phải biết mặt kẻ nào "dễ chơi", kẻ nào "khó đoán". Và buổi đấu giá này chính là cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, hắn có thể lợi dụng buổi tiệc để rửa đi một phần tiền bẩn.
Trong buổi tiệc, mỗi người có quyền dẫn theo một partner. Không cần nói cũng biết, Yoongi tất nhiên chọn Kim Namjoon, người yêu hắn sánh vai cùng. Còn Jung Hoseok, thư ký riêng của Yoongi, tưởng chừng anh sẽ đi một mình. Nhưng không ngờ rằng, anh vậy mà lại dẫn cảnh sát Kim Seokjin, người có thể được xem là đang có mối quan hệ "khá mập mờ" với anh.
Seokjin ban đầu cũng chẳng có ý định đi, nhưng khi nghe buổi tiệc này còn có mặt Kim Namjoon, nên y đã đổi ý. Một phần Seokjin lo cho cậu, một phần đây cũng là cơ hội để y mở mang tầm mắt. Dù gì thì Seokjin cũng là cảnh sát, việc được tận mắt chứng kiến "mặt nổi" của những con cá mập trong giới giàu sang, và "mặt chìm" của những bóng đen đang ngầm thao túng, không phải lúc nào cũng có cơ hội.
Chiếc xe sang trọng dừng bánh trước toà nhà cao tầng, Min Yoongi bước xuống xe đầu tiên. Hắn khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, khí chất lạnh lùng và uy quyền đến mức khiến người khác không khỏi hướng mắt về, trông hắn lúc này hệt như một con sói đầu đàn, đang giấu móng vuốt sắc nhọn sau lớp vỏ bọc tao nhã.
Ngay sau hắn, Kim Namjoon xuất hiện. Cậu cũng chọn cho mình bộ vest đen, nhưng lại không hề mặt áo sơ mi bên trong. Phần cổ áo được xẻ sâu, khéo léo để lộ làn da bánh mật cùng xương quai xanh quyến rũ. Thấy Namjoon bước xuống xe, đám người quý tộc lập tức hướng mắt về phía cậu, có ánh mắt tò mò, có ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt không mấy đứng đắn.
Min Yoongi cau mày ngay lập tức, hắn khó chịu kéo mép áo ngoài của Namjoon che lại. Hành động nhỏ nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không thèm giấu, khiến những ánh mắt trơ trẽn kia phải liếc vội sang nơi khác. Ngay từ đầu, Yoongi đã không muốn cậu ăn mặc như này, nhưng Namjoon cứ khăng khăng bảo rằng muốn làm mới bản thân, nên hắn cuối cùng cũng đành chiều theo, mặc dù vẫn không khỏi bực dọc trước những ánh nhìn đặt vào cậu.
Bước sau Yoongi và Namjoon, là hai dáng vẻ thong thái của Hoseok và Seokjin. Họ khoác lên mình bộ vest chỉn chu và lịch lãm. Sáng vai cùng nhau, khí chất sang trọng không kém, thành công thu hút mọi ánh nhìn.
Bên trong, khung cảnh sa hoa đến choáng ngợp. Những chiếc đèn chùm bằng pha lê treo trên trần nhà, hắt xuống thứ ánh sáng lộng lẫy, phản chiếu lên những bộ vest đen lịch lãm và những chiếc váy dạ hội kiêu kỳ. Xung quanh là tượng vàng được điêu khắc tinh xảo, tranh sơn dầu và những tác phẩm nghệ thuật quý hiếm mà Namjoon thậm chí còn chưa thấy trong đời.
Kim Namjoon tự nhiên khoác tay Min Yoongi, cùng hắn bước vào trong. Ánh hào quang của giới thượng lưu đằng kia như mờ nhạt đi, nhường chỗ cho cậu và hắn. Như thể trong buổi tiệc này, hắn và cậu mới là nhân vật chính.
Min Yoongi cẩn thận chọn cho Namjoon một loại đồ uống không cồn, còn bản thân hắn lại chọn một ly rượu vang, thong thả nhấp một ngụm. Hắn để cậu khoác tay mình, dạo quanh bữa tiệc, thỉnh thoảng dừng lại chào hỏi người trong giới. Khi có ánh mắt thoáng lướt qua Namjoon, Yoongi chỉ giới thiệu một cách mập mờ, đủ để khiến người khác hiểu rằng cậu không hề tầm thường, nhưng tuyệt nhiên không làm lộ thân phận thật, tránh đi những rắc rối và nguy hiểm đáng có.
Được một lúc, Kim Namjoon cảm thấy hơi ngột ngạt, nên đã bảo với Yoongi rằng cậu ra ngoài một lúc. Hắn gật đầu đồng ý, để cậu rời đi, còn bản thân thì tiến về phía một bức tranh lớn treo giữa đại sảnh, bức tranh trừu tượng mà hắn đã để mắt đến ngay từ lúc mới bước vào. Yoongi trầm ngâm ngắm nhìn từng nét vẻ, hắn vừa thưởng thức rượu vang, vừa phân tích ý nghĩa của bức tranh, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Chợt, tiếng giày cao gót vang lên trên nền đá cẩm thạch, ngay phía sau lưng Min Yoongi. Từ xa, một cô gái với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt sâu thẳm xanh biếc, làn da trắng mịn như sứ bước về phía hắn. Cô thong dong bước lại gần, cố tình đứng cạnh Yoongi, vờ như mình cũng đang hứng thú với bức tranh này, như thật chất đôi mắt long lanh kia lại hướng về phía hắn.
"Xin chào, ngài có muốn uống với tôi một ly không?"
Cô gái chủ động lên tiếng. Giọng cô lơ lớ, vừa nghe đã biết không phải người Hàn, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và quyến rũ.
Được mỹ nhân chủ động mời rượu, vậy mà Yoongi lại vờ như không nghe thấy. Hắn chau mày, né xa một khoảng rồi tiếp tục ngắm nhìn bức tranh, xem kẻ vừa xuất hiện như không khí. Bị đối phương lơ, cô nàng ngoại quốc lại chẳng hề nản chí, ngược lại, nụ cười trên môi còn thêm nhiều ý vị. Cô chậm rãi tiến thêm một bước, cố tình nghiêng người để tà áo lụa chạm vào người Yoongi, rồi thản nhiên chạm ly rượu của mình vào ly hắn.
Min Yoongi vẫn không phản ứng, hắn quay người định bỏ đi, thế nhưng cô gái lại nắm tay áo hắn kéo lại. Yoongi không muốn làm to chuyện tại đây, cũng không muốn động tay với phụ nữ. Hắn đành đứng lại tại chỗ, khó chịu nói:
"Mong cô giữ tự trọng, tôi đã có người yêu rồi."
Song cô gái lại tỏ vẻ chẳng mấy tin, chỉ nghĩ rằng Yoongi đang viện cớ. Cô mỉm cười, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, để lại vết son đỏ in trên miệng ly. Cô nàng cố tình xoay nhẹ ly thuỷ tinh, cố tình để vết son kia hướng về phía Yoongi, rồi nháy mắt đầy ẩn ý.
Từ xa, Kim Namjoon đã trông thấy tất cả. Thế nhưng, cậu không hề tức giận, ngược lại còn bình thản quan sát phụ nữ đứng đối diện Yoongi. Cô gái này có mái tóc vàng, đôi mắt lại xanh thẳm, có vẻ là người Pháp, Namjoon thầm đánh giá. Trong khi ánh mắt Yoongi đang khó chịu đến mức sắp mất kiểm soát, thì ánh mắt Namjoon lại hiện lên một vẻ tinh nghịch khó lường.
Namjoon hai tay đút túi quần, ung dung tiến về phía trước. Không nói không rằng, cậu đứng chắn trước mặt cô gái, thản nhiên chỉnh lại bâu áo cho hắn, thậm chí còn phủi nhẹ vào tay áo Yoongi, nơi vừa bị cô nàng chạm vào. Namjoon nhẹ giọng:
"Thật tình, em chỉ mới rời khỏi ngài có một chút, vậy mà quần áo lại bẩn thế này rồi. Thiếu em, ngài biết xoay sở sao đây hả?"
Nói rồi, Kim Namjoon quàng tay cậu qua tay Yoongi, đoạn nghiêng đầu về phía hắn nhưng ánh mắt lại dừng tại người đối diện, nở nụ cười lịch thiệp:
"C'est mon mari. Vous vouliez lui offrir un verre, n'est-ce pas? Dommage, il doit rester sobre pour me ramener dans notre maison commune."
(Anh ấy là chồng tôi. Có vẻ cô muốn mời rượu anh ấy? Nhưng tiếc quá, chồng tôi cần giữ tỉnh táo để đưa cả hai về nhà chung mất rồi.)
Kim Namjoon cố tình nói tiếng Pháp, không phải để khoe mẽ, mà để Min Yoongi không hiểu được. Hắn mà biết cậu gọi hắn là chồng, thì cái tên ấy sẽ trêu cậu suốt đời mất. Còn lý do Namjoon biết ngôn ngữ này cũng rất đơn giản. Thời còn học ở học viện cảnh sát, cậu được quyền chọn học thêm một ngoại ngữ để bổ trợ cho nghề. Tiếng Anh Namjoon vốn đã giỏi, nên cậu lúc ấy đã chọn tiếng Pháp, nhờ vậy mà hôm nay cậu mới có thể đối đáp trơn tru như thế.
Cô gái nghe xong, sắc hồng lập tức lan ra nơi gò má. Cô lúc nãy chỉ nghĩ lời Yoongi chỉ viện cớ đuổi khéo cô, nên mới không chút ngại ngần mà lấn tới. Nhưng khi biết hắn không chỉ có người yêu, mà thậm còn có cả "vợ", liền cảm thấy xấu hổ xen lẫn áy náy. Cô nàng nở một nụ cười gượng gạo, bối rối nói:
"Je suis désolée, je ne savais pas. Je vous souhaite une excellente soirée à tous les deux."
(Xin lỗi, tôi không biết. Chúc hai người buổi tối vui vẻ.)
Dứt câu, cô nàng lập tức rời đi, tà váy dạ hội bay phấp phới theo từng chuyển động hấp tấp.
Yoongi nhìn theo bóng dáng cô gái vừa rời đi, khoé môi bất giác nhếch nhẹ. Chậc, cớm nhỏ của hắn trông vậy mà cũng đanh đá phết, lời nói nhẹ nhàng nhưng tính sát thương lại rất cao, khiến con người ta bẻ mặt đến mức xoay người bỏ chạy. Nhưng rồi Yoongi chẳng mấy quan tâm đến người kia nữa, mà ánh mắt lại dời sang người bên cạnh. Hắn thản nhiên vòng tay qua eo cậu, kéo sát cậu về phía mình, thì thầm bằng tiếng Pháp ngay bên tai Namjoon:
""Ma femme", n'était-ce pas Pond le chauffeur ce soir? Comment se fait-il que ce soit ton mari qui doive te ramener?"
""Vợ" à, chẳng phải hôm nay Hoseok mới là tài xế sao? Sao lại thành chồng phải đưa "vợ" về thế kia?"
"Ng-Ngài... Ngài... sao lại?"
Chỉ trong phút chốc, mặt Namjoon đã đỏ lên trông thấy. Cậu lúc này mới nhận ra một điều, Min Yoongi lúc còn là tay sai nhỏ bé, hắn từng giao dịch xuyên biên giới, quốc gia nào cũng đặt chân đến. Tuy không được học hành bài bản, nhưng xét về mặt tư duy, chút tiếng ngoại quốc này, dù ít hay nhiều, thì làm sao người thông minh như hắn lại không biết?
"Có vẻ như em nóng lòng muốn chúng ta cưới nhau lắm rồi nhỉ, cớm nhỏ? Hmm, nói xem, em muốn đăng ký kết hôn ở đâu? Hàn Quốc? Hay là Pháp?"
Yoongi ghé sát Namjoon hơn, hít hà mùi hương nước hoa trên người cậu, "Em vừa công khai với giới thượng lưu rằng tôi là chồng của em rồi. Nhớ nhé, em không thể nói suông đâu, chồng nhỏ à."
Sắc đỏ trên mặt Namjoon đã lan đến tận mang tai, cậu quýnh quáng đẩy Yoongi ra, ánh mắt láo liên liếc nhìn xung quanh, hốt hoảng:
"Suỵt! Ở đây đông người lắm đấy! Ngài nhỏ giọng lại đi!"
"Ở đây cũng nhiều người hiểu tiếng Pháp lắm ấy, mon amour (tình yêu của tôi) à!"
Kim Namjoon bị Yoongi ghẹo đến mức rối tung, cậu quay mặt sang nơi khác, đôi mắt lảng tránh người trước mặt, nhưng khoé môi lại cong lên thành một nụ cười. Hai người cứ thế xem như đây là chốn không người, một kẻ sấn tới, một kẻ giả vờ né tránh, ngọt ngào đến mức không ai muốn xen vào.
Bất chợt, Kim Namjoon lẫn Min Yoongi đều thay đổi sắc mặt, phản xạ nhạy bén như một bản năng. Namjoon thoáng đẩy Yoongi sang một bên, trong khi hắn cũng đồng thời kéo mạnh cậu, xoay người che chắn. ĐOÀNG! Một viên đạn bạc sượt qua không khí, ngay chỗ họ vừa đứng.
Rất rõ ràng, viên đạn này đang nhắm thẳng vào cả hai, một cách có chủ đích.
Rồi từ một hệ thống loa trên cao, một giọng nói trầm khàn vang lên:
"Min Yoongi, long time no see!"
---
End 68.
*Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch:
Trích trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 8-5-1954 khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ. Lời dạy của Người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững tinh thần cảnh giác và tỉnh táo, không được phép thỏa mãn với chiến thắng, không được coi thường đối phương cho dù tình hình có thuận lợi đến đâu.
*2!3! của BTS nhà mình đó, quen quen liền:33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro