69. 60 giây đếm ngược
Rồi từ một hệ thống loa trên cao, một giọng nói trầm khàn vang lên:
"Min Yoongi, long time no see!"
Đám người lập tức hướng mắt đi tìm nơi phát ra âm thanh. Vài kẻ thì theo phản xạ quay sang nhìn Min Yoongi - người đang đứng lặng giữa khán phòng.
Tiếng đế giày lộp cộp vang lên giữa không gian im ắng. Trong ánh sáng lập lè của nơi cầu thang cẩm thạch, một người đàn ông chầm chậm bước ra. Min Yoongi lập tức cau mày nhìn vào bóng người ấy, hắn bất giác ôm Namjoon chặt hơn, để giữ an toàn cho người trong lòng.
"Bỏ ra được rồi đó, Min Yoongi," Tên đấy lên tiếng, giọng điệu có chút châm chọc. Gã ta cuối cùng cũng chịu lộ diện, là một tên đàn ông trung niên, trên người gã là bộ đồng phục nhân viên kỹ thuật xộc xệch, râu ria xồm xoàm và khuôn mặt hốc hác, quầng mắt trũng sâu do thức đêm nhiều ngày. Rất rõ ràng, gã ta không phải nhân viên của bữa tiệc, "Thằng nhãi mày đang ôm, nó không yếu đuối như mày nghĩ đâu."
Ban đầu, Kim Namjoon chỉ nghĩ gã này là kẻ thù của Min Yoongi, muốn đến đây để gây chuyện. Nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản như thế. Tên điên này... có vẻ biết cậu? Nghĩ vậy, Namjoon tự mình thoát khỏi vòng tay của Yoongi, cậu nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt một cách cảnh giác. Đoạn định tiến lên thêm một bước, nhưng hắn lại chắn ngang, nhẹ nhàng đẩy Namjoon ra sau, để cậu đứng nép sau lưng mình, bảo vệ cậu một cách gần như là bản năng.
"Chậc, xem kìa, xem cái cách mà ngài Min bảo vệ tình nhân nhỏ của mình kìa. Tình cảm thật đấy," Gã đàn ông tỏ vẻ xuýt xoa, tiếp tục châm chọc, "Sao nào, có nhớ tao là ai không? Hay dạo này bận yêu đương nên quên hết chuyện xưa rồi? Hả? Thằng chó!?"
Cả khán phòng bỗng lập tức lặng thinh. Một phần không muốn chen vào, vì đây chẳng phải chuyện của họ, họ không muốn gặp phiền phức. Một phần chọn cách im lặng chỉ vì tò mò, muốn xem thử đây rốt cuộc là ai mà lại dám ngang nhiên động vào Min Yoongi như vậy.
"Ha," Yoongi bỗng nhiên bật cười, một nụ cười khiến người khác phải sởn gai óc, "Mày sao? Mày cho tao cái lý do tại sao tao phải để mắt đến thứ ruồi nhặng như mày xem?" Nói rồi, Min Yoongi không muốn mất thời gian, liền đưa tay tìm khẩu súng được hắn cẩn thận giấu ở thắt lưng, đề phòng bất trắc. Thế nhưng khi nhìn sang Kim Namjoon, Yoongi lại lẳng lặng thu tay về, quyết định không dùng đến súng đạn để hại người nữa.
"Đừng tự ái nhé," Hắn cười nhạt, "Tao không có thói quen nhớ những thứ rác rưởi."
Gã đàn ông trầm mặc một lúc, cuối cùng lại cúi đầu, bật cười thành tiếng như thể câu nói vừa rồi không hề đả kích gi gã, "Đúng là ngài Min không thay đổi tí nào nhỉ? Vẫn là cái giọng diệu đáng ghét đó... Ngạo mạn, khinh người và luôn cho mình là nhất."
Rồi gã chầm chậm ngẩn đầu, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên méo mó đến lạ thường, đôi mắt trũng sâu ánh lên vẻ điên dại, "Nhưng tao cũng thông cảm cho mày. Vì có lẽ đây là lần cuối mà mày có thể ngạo mạn như thế."
Dứt câu, gã liền quay đầu sang khu vực phục vụ tối om ở phía sau. Hỏi vọng vào, giọng điệu lạnh tanh, mang theo đầy ngụ ý, "Xong chưa, con trai?"
"Xong rồi, thưa cha."
Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra, dáng người cao gầy, gương mặt hốc hác như bị bệnh lâu ngày, trên miệng còn có một vết sẹo dài.
Kim Namjoon ngẩng đầu hướng mắt về phía ấy theo phản xạ, cẩn trọng quan sát. Chợt, cậu nhíu mày, mở to mắt bàng hoàng khi lúc này đã mơ hồ nhận ra người trước mặt là ai.
"J-Jangsik Chareon?"
Namjoon lắp bắp. Không nhầm đi đâu được, chính là nó, cái tên ăn chơi mà cậu đã tự tay tóm được tại quán bar Drum Monkey, kẻ đáng lẽ ra đang trong trại giam, giờ đây không hiểu bằng cách nào lại có mặt ở đây và làm loạn.
"Người yêu mày xem ra khá đấy, Min Yoongi," Jangsik hằn học, mắt nó đỏ ngầu, giọng nói mang theo thập phần oán hận, "Không như mày, suốt đời chẳng bao giờ nhớ những thứ xấu xa mà mày gây ra cho người khác."
"Jangsik, tao là người đã lên kế hoạch bắt mày, không phải Yoongi, đừng lôi anh ấy vào." Namjoon lên tiếng, không hề có ý định khoan nhượng, "Và mày nên nhớ, mày đang là phạm nhân. Nếu còn tiếp tục bỏ trốn và gây rối, hình phạt sẽ không dừng ở ba năm," Namjoon nói rồi tiến lên một bước, định nói thêm cái gì đó. Nhưng Min Yoongi liền nắm tay cậu kéo lại, khẽ lắc đầu. Dù hắn vẫn chưa nhớ rõ hoàn toàn về Jangsik Chareon, nhưng linh cảm mách bảo với hắn rằng, tên điên này thần trí rõ ràng không ổn định, nếu Kim Namjoon bứt dây động rừng, thì người gặp nguy hiểm sẽ là cậu.
Nhận thấy tín hiệu trong mắt Yoongi, và cả ánh nhìn đầy căm hận của tên Jangsik đang găm thẳng vào cậu, Namjoon cũng biết mình không nên manh động, liền im lặng và giữ khoảng cách. Nhưng, trước sự nhân nhượng ấy, Jangsik Chareon không những không bình tĩnh, ngược lại còn càng thêm điên tiết. Nó vò đầu bức tóc, nghiến răng ken kén, vừa bật cười giễu cợt, vừa cay đắng gằn từng chữ:
"Mày nói thì hay lắm, Kim Namjoon. Nhưng tao sẽ không phải ngồi tù nếu không có mày và thằng Min Yoongi nhúng tay vào!" Vừa dứt câu, Jangsik lén lấy ra một con dao bấm giấu trong túi quần, hét lên rồi lao nhanh về phía Namjoon. Nó muốn đâm con dao ấy vào ngực cậu, kết thúc sinh mạng kẻ mà nó căm thù.
Nhưng Min Yoongi lại ngăn cản ý định đó trong tích tắc. Hắn mạnh bạo chụp lấy cổ tay tên Jangsik, bẻ ngược ra sau, mạnh đến mức phát ra tiếng xương khô khốc. Tên Jangsik gào lên đau đớn, gần như là khuỵu xuống nền đất.
"Tao đã nói gì với mày ở quán bar? Hả?" Yoongi gằn giọng, ánh nhìn lạnh tanh dán thẳng vào khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn của người đối diện, "Là Đừng. Động. Vào. Người. Của. Tao. cơ mà, thằng chó!" Yoongi nghiến răng bật ra từng chữ, đáng sợ đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng. Hắn nắm chặt cổ tay dơ bẩn ấy, đột ngột xoay mạnh rồi bẻ ngược ra sau. Tên Jangsik hét lên thất thanh, gân xanh hằn rõ trên trán vì đau đớn. Đến lúc này, Min Yoongi mới chịu buông tha, đẩy mạnh nó về phía sau.
Jangsik Chareon ngã nhào xuống nền đất. Dù cổ tay đã đau đớn đến mức gần như vô lực, nhưng nó lại ngẩng đầu, cười rồ lên như kẻ mất trí, "Chà, cuối cùng mày cũng nhớ ra tao là ai rồi à, Min Yoongi?"
Yoongi chẳng buồn đáp. Hắn chỉ đứng chắn trước Namjoon, lạnh giọng:
"Mày đừng kéo Namjoon vào chuyện này nữa. Làm sai thì phải chịu phạt, Jangsik Chareon."
Nghe những lời này từ Min Yoongi - kẻ từng làm biết bao nhiêu là chuyện sai trái, tên Jangsik chợt thấy buồn cười. Nó rống lên cười, tiếng cười vang lên mang theo sự man rợ và méo mó, "Người như mày mà cũng có quyền nói ra câu đó à, Min Yoongi?" Jangsik khịt mũi, ánh mắt liếc sang Namjoon, giọng điệu càng thêm cay độc, "Vậy tại sao mày làm sai mà không bị trừng phạt? Hay vì người yêu mày là cảnh sát, nó bao che cho mày rồi?"
Lời vừa dứt, cả đại sảnh bắt đầu xì xầm to nhỏ, những tiếng rì rầm bắt đầu lan nhanh, như thể bọn họ không thèm nể mặt hắn. Họ biết rằng Min Yoongi có quyền thế, hắn có thể một tay che trời. Nhưng điều khiến họ không ngờ đến là, ngoài uy quyền ra, Min Yoongi lại có một "con át chủ bài" mạnh đến thế này, giúp hắn che mờ con mắt của cảnh sát.
Câu nói vừa rồi của khiến hắn và cậu sững lại. Họ dường như quên mất nguy hiểm trước mặt, mà lại khẽ nhìn nhau. Hai ánh nhìn đan vào nhau, chằng chịt những cảm xúc khó gọi tên.
Nhân lúc Yoongi sơ hở, gã Bang lập tức hành động. Gã ta mở khoá chốt an toàn, giơ thẳng nòng súng về phía cậu và hắn, chực bóp còi. Nhưng có vẻ Bang Chareon quên mất một điều, rằng trợ thủ đắc lực của Min Yoongi vẫn còn ở đây.
Jung Hoseok đứng từ xa quan sát, anh nhạy bén nhận ra sự bất thường của gã Bang, không chần chừ lao nhanh đến, vung chân đá thẳng vào khẩu súng, khiến nó bật khỏi tay Bang, rơi loảng xoảng xuống nền gạch lạnh lẽo.
Kim Seokjin không bỏ lỡ khoảng khắc đó, y nhanh chóng chớp lấy thời cơ, vội vã nhặt khẩu súng lên và giữ trong tay, đảm bảo rằng gã Bang không còn vũ khí để gây sát thương.
Bị "cướp" mất món vũ khí cuối cùng, Bang Chareon không tức giận, ngược lại còn nhe răng bật cười. Tiếng cười ban đầu rất nhỏ, sau lại dần lớn lên, hệt như một kẻ mất trí, hoang dại đến mức chẳng phân biệt nổi đang khóc hay đang cười. Hít sâu một hơi, gã bình thản thốt ra một câu, khiến cả khán phòng như lặng đi, "Ha ha... mày giữ súng cũng vô ít thôi, cả lũ chúng mày... rồi sẽ phải đi chầu ông bà," Gã Bang nói rồi khẽ nâng tay, nhìn vào chiếc đồng hồ rẻ tiền trên cổ tay, cười khùng khục rồi nói tiếp, "Con trai tao đã cài bom khắp nơi rồi. Yên tâm, hôm nay bọn mày sẽ là người sáng nhất."
Không phải lời đe dọa, đây là sự thật. Bang Chareon đã mất đi tất cả, công ty phá sản, băng đảng bị xoá sổ, con trai gã lại bị phạt tù chỉ vì động vào Kim Namjoon, người của Yoongi. Gã biết, con trai gã và gã không vô tội. Nhưng nếu Min Yoongi không nhúng tay vào, nếu cậu và hắn không bên nhau, thì bi kịch này có lẽ đã không xảy ra. Gã Bang đã bị dồn vào đường cùng, đến mức chẳng sợ một thứ gì, kể cả con sói đầu đàn như Min Yoongi, giờ đây trong mắt gã cũng chỉ là một con chuột nhắt hèn hạ.
Vậy nên trước sự tuyệt vòng cùng cực, Bang Chareon đã bất chấp tất cả. Gã ta nghe loáng thoáng về bữa tiệc này từ những mối làm ăn cũ, biết được có sự xuất hiện của Min Yoongi và "tình nhân" của hắn. Gã Bang ngay lập tức lập kế hoạch cho con trai vượt ngục. Sau đó, cả hai giả làm nhân viên bữa tiệc, chúng vào đây từ sớm, bí mật cài bom với lí do cần trang trí lại không gian.
Nghe có bom, cả đại sảnh như rúng động. Một vài cậu ấm cô chiêu vốn đến đây để thay mặt ba mẹ, đã bắt đầu hoảng loạn, thi nhau la hét và muốn bỏ chạy.
Bang Chareon và tên Jangsik nở nụ cười đầy bệnh hoạn, nhẫn tâm tận hưởng sự sợ hãi của mọi người, "Đừng có chạy!" Tên Jangsik hét lên, giọng điệu đầy khoái trá, "Bom của tụi tao nhạy lắm đấy! Nếu tụi mày gây rung chuyển, hay vô tình chạm vào mối nối nào, thì... BÙM! Bom sẽ nổ ngay lập tức!"
Nghe vậy, mọi người lập tức cứng đờ, không dám cử động nữa. Họ nhìn về phía Min Yoongi, như muốn cầu cứu. Kim Seokjin đứng ở một góc xa, y cầm điện thoại định gọi cảnh sát đến hỗ trợ, đồng thời áp giải tên Jangsik đang vượt ngục.
Bang Chareon ngước nhìn, nhưng gã không những không ngăn cản, ngược lại còn bình thản đút tay vào túi quần, thong dong nói:
"Mày gọi cảnh sát cũng vô ích thôi, thằng ranh con! Cảnh sát chúng mày không đến kịp đâu, đống bom này, năm phút thôi là nổ rồi."
Nhận thấy tình hình vượt tầm kiểm soát, nguy hiểm ập đến ngày càng gần. Min Yoongi lập tức quay ra sau, muốn tìm cách đưa Namjoon thoát khỏi nơi này. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, thì cậu đã biến mất tự lúc nào, mà hắn lại chẳng hề hay biết.
Không chỉ cậu, mà cả Jangsik Chareon cũng bặt vô âm tính.
"Jung Hoseok! Kim Seokjin! Không thấy Namjoon đâu cả!"
Min Yoongi gào lên, lớn giọng như một lời thông báo. Hắn lo lắng quét mắt một lượt, rồi lập tức quay lưng đi, bỏ qua mối nguy hiểm trước mắt mà lao thẳng đi tìm cậu.
--
Kim Namjoon giờ đang đứng trong phòng kín, tách biệt hoàn toàn với sự xa hoa và hỗn loạn ngoài đại sảnh. Nhân lúc mọi người mãi chú ý đến gã Bang và xì xầm to nhỏ, cậu đã lặng lẽ quan sát từng sợi dây dẫn ngoằn ngoèo, lần theo chúng cho đến khi nhìn thấy một chấm đỏ nhỏ, nhấp nháy trong căn phòng tối. Với kinh nghiệm và trực giác của mình, Namjoon lập tức nhận ra đây là mạch chính của hệ thống bom, thứ kết nối toàn bộ những quả bom rời rạc. Chỉ cần vô hiệu hoá được mạch chính, bom sẽ không nổ nữa.
Kim Namjoon cau mày, chuyện này phần nhiều cũng là lỗi của cậu. Namjoon cho rằng không thể vì hiềm khích của cậu và hai cha con gã Bang, mà khiến mọi người gặp nguy hiểm được. Kẻ làm sai thì phải chịu phạt, những người trong bữa tiệc này, họ vốn không có lỗi. Dù biết sai một bước cũng có thể biến mình thành đống thịt vụn, Namjoon vẫn rón rén tiến tới, tay cẩn trọng chạm vào từng mạch nối, quyết tâm vô hiệu hoá chúng trước khi những quả bom khắp tòa nhà kịp phát nổ.
Hồi còn học ở trường quân sự, Namjoon đã được học lý thuyết về hệ thống bom và cách hoạt động của chúng. Kiến thức ấy chưa bao giờ là lý thuyết suông, cậu từng xử lý bom trong môi trường huấn luyện và một vài lần thực chiến giả lập. Chỉ là lần này, mạch bom phức tạp hơn cậu nghĩ, mỗi nút dây đều tiềm ẩn rủi ro chết người.
Kim Namjoon tìm được tuốc nơ vít và cây kềm trong một góc của căn phòng. Có lẽ tên Jangsik đã để chúng lại sau khi hành động xong. Kim Namjoon siết chặt tuốc nơ vít trong tay, cậu nuốt khan, vầng trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Chỉ cần một sai sót nhỏ, không chỉ mình cậu mất mạng, mà tất cả sẽ lập tức nổ tung.
Kim Namjoon cẩn thận gỡ từng lớp bảo vệ dây dẫn, đầu óc tính toán chính xác từng đường đi nước bước. Cậu khẽ liếc đồng hồ đếm ngược treo bên trên, còn ba phút, không lâu nhưng vẫn đủ để Namjoon xử lý mớ dây này.
Nhưng Kim Namjoon quá tập trung để có thể nhận ra, căn phòng này không chỉ có mỗi mình cậu. Tên Jangsik đã lén đi theo Namjoon từ lúc cậu rời khỏi đại sảnh, và giờ đây nó đang đứng phía sau lưng cậu, lầm lì như một bóng ma. Đôi mắt Jangsik Chareon đỏ ngầu, mang theo sự chết chóc đến rợn người. Dường như đã tính toán từ trước, nó giật phăng sợi dây cáp thép bên cạnh, nhẹ nhàng bước thẳng về phía Namjoon, bước chân gần như không có tiếng động.
"Đồ ngu," Jangsik Chareon rít khẽ qua kẽ răng. Trước khi Namjoon kịp quay lại, một sợi dây cáp thép đã quấn chặt cổ cậu, kéo cậu về phía sau.
--
"Namjoon!"
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa lối đi vắng vẻ, Min Yoongi lo lắng chạy thật nhanh để tìm thấy Namjoon trước khi bom phát nổ. Tay hắn nắm chặt thành quyền, mạnh đến mức rướm máu. Sự lo lắng trong hắn ngày càng nhiều, hắn thật sự rất sợ hãi, sợ đến mức chẳng thể kiểm soát nổi nhịp thở của mình. Nếu như, nếu như hắn không tìm thấy Namjoon ngay bây giờ, thì hắn không dám nghĩ đến hậu quả.
Bên trong căn phòng, Kim Namjoon cố giãy giụa để thoát khỏi lực siết của tên Jangsik. Nhưng lực siết quá mạnh, nên dù tay cậu có bám vào sợi dây cáp, thì cậu vẫn không thể thoát ra được, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Tuốc nơ vít trong tay Namjoon cũng đã rơi xuống, báo hiệu rằng cậu đang dần kiệt sức.
Phía bên ngoài, Yoongi vẫn ráo riếc đi tìm Namjoon. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt đẫm mồ hôi, căng thẳng đến mức mạch máu nổi rõ trên thái dương. Yoongi gần như phát điên khi không thấy bóng dáng Namjoon, giờ đây cả thế trước mắt hắn như sụp đổ.
Kim Namjoon cố gắng hít lấy chút không khí còn sót lại, tầm nhìn của cậu đang mờ dần. Namjoon với tay muốn tìm kiếm bất cứ vật gì gần nhất phản kháng. Nhưng Jangsik Chareon lại một tay mạnh bạo giữ tay cậu lại, tay kia siết chặt hơn vòng dây, rống lên cười điên loạn, "Mày nghĩ mày thoát được như lần trước à? Dogeon? À không, Kim Namjoon mới đúng chứ nhỉ?"
Dứt câu, Jangsik lại siết chặt hơn một vòng, đến mức kéo cả người cậu lên trên. Namjoon nghẹt thở, gương mặt từ dần trở nên tím tái. Cậu nhắm chặt mắt, gần mất đi ý thức thì bất ngờ một lực mạnh hất tung tên Jangsik ra xa. Tên khốn ấy theo phản xạ buông cậu ra, kéo cậu từ cõi chết trở về.
Kim Namjoon nằm gục xuống sàn, cậu ho sặc sụa, cố hít lấy phần không khí bị thiếu, trên cổ giờ đây đã hằn rõ vết dây thép.
"Mày thử động vào em ấy lần nữa xem? Tao giết chết mày!"
Yoongi gằn giọng, hắn đấm mạnh vào mặt tên Jangsik, cú đấm quá mạnh khiến nó gục xuống, gần như bất tỉnh.
Yoongi quay lại, bước nhanh đến bên Namjoon. Hắn quỳ sụp xuống, xót xa ôm trọn cậu vào lòng với tất cả những lo lắng và xót xa, giọng nói mang theo chút run rẩy, "Namjoon, em không sao chứ?"
Một hơi thở yếu ớt bật ra từ cổ họng Namjoon, cậu lờ mờ mở mắt, khẽ gọi, "Yoongi..."
"Đi, tôi đưa em thoát khỏi đây, thời gian không còn nhiều."
Yoongi cẩn thận đỡ Namjoon đứng dậy, muốn dìu cậu chạy đi. Nhưng Namjoon lại lắc đầu, cậu bám chặt vào tay hắn, rồi loạng choạng bước đến bảng điều khiển, "Bom... mạch chính... em phải gỡ..."
Namjoon thì thầm, ngước nhìn đồng hồ đếm ngược. Chỉ còn sáu mươi giây, nếu không nhanh tay, tất cả sẽ thành tro tàn ngay lập tức.
"Namjoon..."
Yoongi định lên tiếng ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy kiên quyết của Namjoon, hắn quyết định dừng lại. Thời gian không còn nhiều, việc ngăn cản cũng là vô ích. Min Yoongi biết rõ, cậu đang muốn cứu người, và nếu đó là ý muốn của Namjoon, thì hắn chọn tin tưởng và ủng hộ.
"Cố lên, tôi tin ở em."
"Không, đừng tin em. Yoongi, ngài mau xuống dưới đi, ở đây nguy hiểm lắm.""
Kim Namjoon vừa nói vừa tập trung gỡ từng sợi dây đang xoắn tít vào nhau. 50, 45... Thời gian trên đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn bốn mươi lăm giây. Không biết nữa... nhưng Namjoon không tin tưởng mấy vào khả năng của mình. Nếu Min Yoongi nghe lời cậu và xuống lầu, khả năng hắn chạy thoát vẫn cao hơn. Còn ở đây, mạch bom chính đã bị cậu phá huỷ, nếu cậu gỡ mạch thất bại, thì nơi đây sẽ là nơi nguy hiểm nhất.
"Không, Namjoon, tôi sẽ ở đây. Nếu em xảy ra chuyện gì, thì tôi sống cũng chẳng ý nghĩa."
Namjoon thoáng khựng lại, trong một khoảng khắc, tim cậu đã đập nhanh hơn một chút. Thế nhưng tay Namjoon vẫn thoăn thoắt công việc. Giờ không phải là lúc yếu lòng, không phải lúc lắng nghe cảm xúc.
Mồ hôi chảy dài xuống thái dương, dây dẫn đã được Namjoon gỡ thành công. Giờ đây việc cậu cần làm là chọn đúng dây để cắt. Nếu thành công, mọi thứ sẽ lập tức ngưng lại, mọi người sẽ được an toàn. Kim Namjoon căng thẳng nhìn vào hai sợi dây trước mặt, một xanh, một đỏ. Hai màu sắc đối lập như trêu ngươi, như một trò cá cược sinh mạng.
"Namjoon, nhìn tôi đi. Em từng nói, trực giác của em chưa bao giờ là sai, đúng không?"
Đồng hồ điểm mười lăm giây, Kim Namjoon nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi, gật đầu trong vô thức.
"Cứ tin tưởng vào chính mình, em làm được mà," Yoongi đặt tay lên vai Namjoon để trấn an, giọng nói mang theo chút gì đó kiên nhẫn và dịu dàng.
Đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn năm giây cuối cùng. Kim Namjoon nuốt khan. Đã đến lúc cậu phải đưa ra lựa chọn, không thể chậm trễ được nữa, cái chết đang ngày một cận kề.
Ba.
Hai.
"Yoongi..."
"Tôi yêu em."
Một.
'Tách'
Tiếng động khô khốc vang lên, đồng hồ đếm ngược dừng lại ở 00:01.
Kim Namjoon chọn sợi dây màu đỏ, trùng với màu của chiếc vòng tay mà Yoongi đang đeo - vòng đôi với cậu. Namjoon đã cắt nó khi nghĩ đến hắn, một hành động nghiêng về trực giác và cảm xúc. May mắn thay, Kim Namjoon đã làm được, không có tiếng bom nổ, mạch bom đã được vô hiệu hoá.
"Giỏi lắm, Joon—"
"BOOM!!"
Chưa vui vẻ được bao lâu, tiếng bom nổ bất ngờ vang lên, chấn động cả không gian, sàn nhà rung lên bần bật, hệt như một trận động đất lớn đang ập đến.
Yoongi bàng hoàng, phản xạ đầu tiên của hắn là ôm chặt lấy Namjoon, dùng chính cơ thể của mình để chắn cho cậu khỏi cơn chấn động đang ập đến.
Không phải chứ... Rõ ràng mạch bom đã bị vô hiệu rồi mà.
Vậy tiếng nổ đó, là đến từ đâu?
---
End 69.
- Mọi người nếu không nhớ hai cha con Chareon thì có thể đọc lại chap 9 - 11, còn không thì có thể đọc phần tóm tắt dưới đây nha:
Namjoon có nhiệm vụ phải bắt đường dây ma túy của tên Jangsik, nên mới vào quán bar để tiếp cận nó. Jangsik không biết Namjoon là cảnh sát, chỉ nghĩ cậu là một thằng trai ăn chơi bình thường nên đã hạ thuốc cậu. Namjoon biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp uống, cuối cùng suýt nữa thì bị nó làm chuyện đồi bại. May mắn là cậu thoát được.
Yoongi nhìn thấy cảnh đó thì nổi cơn khó chịu (mặc dù khi ấy, cả hai mới chỉ gặp lại lần thứ hai). hắn ra tay với Jangsik, vừa đánh vừa khẳng định rằng Namjoon là "đồ chơi" của hắn. Không những thế, Yoongi còn rạch miệng Jangsik, để lại một vết sẹo dài trên mặt nó. sau đó, hắn khiến Bang (cha của Jangsik) mất hết tất cả: công ty phá sản, băng đảng bị xóa sổ, bản thân gã sống không bằng chết. Cũng vì vậy mà hai cha con nhà đó mới hận Yoongi và Namjoon đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro