71. Điếu thuốc tàn
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm, chiếu thẳng vào căn phòng trắng xoá, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Kim Namjoon hơi cựa người, giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Chưa quen với ánh sáng bên ngoài, cậu khẽ nheo mắt, cảm thấy cổ vẫn đau âm ỉ và đầu óc vẫn còn choáng váng.
"Em tỉnh rồi à?"
Yoongi ngồi cạnh giường, không khỏi vui mừng khi Namjoon cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhưng đôi mắt hắn lại hằn lên những quầng thâm mệt mỏi. Hắn vẫn còn mặc bộ vest hôm trước, nhưng nó lại nhàu nhĩ và dính đầy bụi bẩn, chắc là lại lo cho cậu đến mức chẳng màng đến bản thân. Ở bàn tay phải, hắn còn quấn băng trắng, hậu quả của việc liều mạng leo dây cứu cậu hôm qua.
"Yoongi..."
Namjoon nhỏ giọng gọi tên, cậu muốn gượng ngồi dậy, nhưng bị Yoongi ngăn lại, "Em cứ nằm đó đi, bác sĩ nói em cần nghỉ thêm." Nói rồi, hắn quay sang rót nước cho Namjoon, nhẹ nhàng đưa nó đến tay cậu.
"Ngài không sao chứ?"
Namjoon hỏi, ánh mắt thoáng lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Yoongi.
"Tôi không sao, chỉ bị trầy xước ngoài da mà thôi. Em đừng lo," Yoongi cười nhạt, xoa nhẹ lên mái tóc rối của cậu.
Sau vụ hoả hoạn, Namjoon ngất đi vì kiệt sức, còn Yoongi thì kiệt quệ cũng chẳng kém. Seokjin, Hoseok và đội cứu hộ đã đưa cả hai vào bệnh viện.
Sau thăm khám, bác sĩ kết luận Namjoon không bị thương nghiêm trọng, chỉ ngất đi do thiếu oxy lên não và cổ bị tụ máu nhẹ, chỉ cần truyền nước và nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Còn Yoongi, dù lấy thân mình che cho Namjoon khi cả hai rơi từ tầng một xuống, nhưng may mắn người hắn chỉ bị trầy xước và bầm vài chỗ. Có lẽ nhờ khoảng cách không quá cao, và cũng bởi cơ thể ấy vốn đã quen với những cú ngã đau hơn nhiều.
"Sau này đừng vì em mà bất chấp như vậy."
Kim Namjoon nắm lấy bàn tay bị thương của Yoongi, xót xa lướt qua từng vết xước.
"Tôi cũng mong em đừng vì người khác mà bất chấp như thế."
Vẫn là dáng vẻ dịu dàng, vẫn là sự nhẹ nhàng thường thấy, nhưng lần này lại khiến lòng Kim Namjoon nặng trĩu. Đây không phải lần đầu Yoongi nhắc đến chuyện đó, thế nhưng cảm xúc của cậu khi nghe về nó lại giống như thuở ban đầu.
Nhoi nhói, khó chịu và đầy mâu thuẫn.
Namjoon cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì chính cậu đã vô tình chạm vào nỗi ám ảnh lớn nhất của hắn. Cậu cảm thấy chua xót, chua xót vì cậu đã ở gần Yoongi đến vậy rồi, mà vẫn không thể xoa dịu quá khứ ấy cho hắn.
Không khí chợt chùng xuống, phòng bệnh tĩnh lặng như tờ, đến mức chỉ nghe thấy tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều. Từng nhịp từng nhịp chậm rãi, thay cho những lời không ai muốn nói ra.
Yoongi hắng giọng, vụng về rút tay mình ra khỏi tay Namjoon. Cậu có chút bất ngờ, trước đây hắn không hề như thế.
"Tôi..." Yoongi lúng túng, tránh đi ánh nhìn đượm buồn của cậu, "Em, tôi gọi bác sĩ nhé?"
Kim Namjoon vội lắc đầu, cậu muốn giữ hắn ở lại thêm chút nữa. Nhưng Yoongi không nhận ra, hoặc hắn cố tình không nhận ra. Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, rồi cứ thế quay người bước đi.
Dáng lưng ấy vẫn vững chãi như mọi khi, Yoongi chỉ ra ngoài một lúc, hắn rõ ràng vẫn đang ở rất gần cậu. Thế nhưng Namjoon lại cảm thấy, khoảng cách của cả hai dường như lại rất xa.
Ánh nắng ban mai chiếu nghiêng qua ô cửa, chạm vào mặt Namjoon. Cậu mơ hồ chạm vào từng vệt nắng phản chiếu lên gò má mình, rồi nhận ra; có những vết thương không nằm ở cơ thể, mà nằm ở một nơi khác sâu hơn, một nơi mà ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới.
--
Sau khi kiểm tra kỹ chỉ số, bác sĩ kết luận sức khoẻ của Namjoon ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi và ở lại theo dõi thêm vài ngày là được. Còn Yoongi, hắn cũng được xử lý thêm vết thương, bôi thêm thuốc và thay băng gạc ở tay.
Đến chiều, khi biết Kim Namjoon đã tỉnh, cảnh sát lập tức đến bệnh viện tìm cậu để lấy lời khai. Namjoon không muốn mọi chuyện phức tạp thêm, càng không muốn lôi Min Yoongi vào chuyện này, nên chỉ khai rằng Bang Choreon trả thù cá nhân, vì cậu từng bắt con trai gã trong chuyên án ma tuý. Theo lời kể của Namjoon, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Yoongi, hắn chỉ vô tình bị cuốn vào.
Min Yoongi, như thường lệ, hắn không muốn hợp tác, nên đã từ chối cho lời khai. Phía cảnh sát dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì. Bởi trong vụ án lần này, Yoongi được xem là nạn nhân, vậy nên nếu hắn không muốn tường trình, thì họ buộc phải tôn trọng lựa chọn đó, dựa trên điều luật.
Seokjin và Hoseok đoán trước Namjoon rồi cũng sẽ bảo vệ Yoongi bằng mọi giá, nên chỉ thuật lại rằng Bang Chareon quay lại vì tư thù cũ, Yoongi thật sự không liên quan đến chuyện này. Dù có chút nghi ngờ, nhưng do lời khai của cả ba đều hoàn toàn trùng khớp, nên cảnh sát cũng không chấn vấn gì thêm.
Các báo đài đồng loạt đưa tin về vụ hoả hoạn của bữa tiệc thượng lưu. Tin tức lan nhanh đến mức chiếm trọn các mặt báo và sóng truyền hình quốc gia. Nhưng chỉ sau vài giờ, toàn bộ thông tin ấy bị gỡ xuống một cách nhanh chóng, không cần nói cũng biết, việc này đã có một bàn tay quyền lực đứng sau thao túng.
Sau vài ngày điều tra, cảnh sát kết luận đây là vụ phóng hoả có chủ đích. Nghi phạm là Bang Chareon - cha của Jangsik Chareon, người từng bị cảnh sát Kim Namjoon và đội đặc nhiệm bắt giữ trước đó. Bang được cho là ôm hận với Kim Namjoon vì khiến con trai gã phải ngồi tù, nên đã cùng Jangsik Chareon lên kế hoạch trả thù, bằng cách đặt bom và phóng hoả, muốn giết Kim Namjoon và người xung quanh cậu, dù họ chẳng liên quan.
Tuy nhiên, nghi phạm Bang Chareon đã chết trong vụ cháy, nên cảnh sát không thể khởi tố. Còn Jangsik Chareon, kể từ khi tận mắt chứng kiến cái chết của cha, tâm lý nó trở nên rối loạn nghiêm trọng, cứ lúc tỉnh lúc mê. Lúc thì điên cuồng muốn giết người, lúc lại gào khóc nức nở. Vì vậy, Jangsik đã không bị truy tố hình sự ngay, cảnh sát tạm đình chỉ điều tra và chuyển nó đi giám định tâm thần. Khi có kết luận chính thức, cơ quan chức năng mới xem xét trách nhiệm pháp lý bổ sung.
Kim Namjoon cũng xuất viện sớm vì vết thương không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Trong những ngày ở bệnh viện, Yoongi vẫn chăm sóc cậu từng li từng tí, vẫn dịu dàng dỗ dành mỗi khi cậu làm nũng, vẫn trao cho cậu những nụ hôn vụn vặt trước khi hắn rời đi, vẫn ôm cậu vào lòng mỗi buổi tối.
Nhưng Kim Namjoon nhận ra, trong Yoongi đang có cái gì đó rất khác.
Trái tim Yoongi chưa bao giờ đổi thay, nhưng niềm tin về một tương lai giữa họ trong hắn, dường như đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Ẩn sâu trong ánh nhìn dịu dàng mà Yoongi dành cho cậu, là một nỗi bất an vô tận, là những suy tư giấu kín mà hắn chẳng thể giấu nổi. Kim Namjoon biết rõ, hắn là đang lo sợ, lo sợ cho sự an toàn của cậu.
Yoongi sợ một ngày nào đó, Namjoon lại lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm chỉ vì hắn. Sợ vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết thương mới, chỉ vì cậu yêu phải một kẻ như hắn. Sợ rằng lần tới, cậu sẽ không còn đủ may mắn để sống sót.
Kể từ sau vụ nổ, Yoongi bắt đầu im lặng nhiều hơn. Khi Namjoon vô tư cười nói, hắn chẳng còn hùa theo trêu ghẹo cậu như trước, mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, lạc vào khoảng không u tối của riêng hắn. Có đôi lúc, Namjoon còn thấy hắn đứng bên cửa sổ rất lâu, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa tay hắn đã sắp tàn, nhưng hắn chẳng buồn rít lấy một hơi.
Nhắc đến thuốc lá, Namjoon lại thấy hắn hút thuốc nhiều hơn. Hắn, Min Yoongi đã bỏ thuốc từ lâu - kể từ cái lần cậu tỉnh dậy sau vụ tai nạn trên sân thượng. Namjoon từng đùa rằng sẽ chẳng thèm hôn hắn nữa nếu hắn cứ tiếp tục hút thuốc. Yoongi khi ấy chỉ mỉm cười dịu dàng, bảo rằng sẽ không hút nữa, vì cậu đã tỉnh dậy rồi, đã ở đây bên hắn, hắn đã không thấy bất an nữa.
Vậy mà thời gian gần đây, sau vụ cháy ở bữa tiệc, hắn lại tìm đến khói thuốc.
Cậu rõ ràng vẫn ở đây, vẫn bên cạnh hắn, vẫn trong tầm mắt hắn.
Vậy cớ sao Yoongi vẫn chọn thuốc lá?
Min Yoongi rõ ràng không còn thấy an toàn nữa.
"Yoongi..."
Kim Namjoon khẽ gọi, rồi vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Yoongi vẫn đứng im, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hắn. Yoongi nhấc nhẹ rồi rít một hơi thật sâu, trước khi để làn khói trắng tan vào khoảng trời Seoul xám xịt sau mưa. Khói thuốc mờ ảo hòa cùng cơn gió lạnh, khiến không gian mang theo một nỗi buồn khó gọi tên.
"Em ra đây làm gì?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn, "Vào nhà đi, Seoul vẫn chưa hết lạnh đâu."
Thấy Namjoon đến, Yoongi định dập tàn thuốc, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại thôi. Hắn để điếu thuốc cháy dở trên thành lan can, rồi xoay người đứng đối diện với cậu.
"Người ta nhớ ngài nên mới ra đây mà."
Namjoon phụng phịu, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự ngây ngô của ngày trước. Sau vẻ hờn dỗi ấy là nỗi bất an mơ hồ, như đang nhận ra điều gì đó giữa cả hai đang chực vỡ.
"Em cứ bám người như vậy," Một tay Yoongi đặt lên eo Namjoon, một tay hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm, "Nếu một ngày nào đó tôi biến mất thì em sống sao đây, Joon?"
Hắn tiến gần, định hôn vào má cậu, nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa chừng.
Namjoon cười nhạt, vuốt gò má hắn một cái thật nhẹ, "Thì em sẽ đi tìm ngài thôi, dẫu phải đi đến đâu."
Yoongi đột nhiên bị khựng lại, hắn choàng áo khoác của mình qua người Namjoon, rồi lặng lẽ quay lưng lại. Cầm lấy điếu thuốc sắp tàn trong tay, hắn rít một hơi dài. Làn khói trắng cuộn lên nghi ngút, mờ nhòe cả gương mặt hắn giữa đêm tối giá buốt.
"Yoongi."
Giọng nói dịu dàng của Kim Namjoon khẽ vang lên, nhưng lại bị cơn gió đêm nuốt chửng ngay sau đó. Vậy mà chỉ bằng một tiếng gọi ấy thôi, cũng đủ khiến Yoongi quay đầu lại.
Rồi Namjoon chẳng nói chẳng rằng, mà tiến sát lại, kéo cổ áo hắn gần mình hơn, hôn thật sâu vào môi hắn.
Khói thuốc vẫn còn vương trên môi Yoongi, hòa lẫn vào nụ hôn. Dư vị đắng nghét tràn vào đầu lưỡi, khiến Namjoon khẽ nhíu mày. Làn khói ấm nóng quẩn quanh trong khoang miệng, truyền từ hắn sang cậu, từ cậu sang hắn. Khói thuốc mờ ảo lan qua giữa hai đôi môi, quẩn đi quẩn lại trong dư vị ướt át, rồi lại bay lẫn vào màn đêm, tan ra trong sự u tối.
Mãi đến khi khoang miệng Min Yoongi không còn vị đắng nữa, và khói thuốc cuối cùng cũng đã tan biến, thì Kim Namjoon mới khẽ rời môi. Cậu nâng tay, nhẹ nhàng lau đi dấu vết ướt át ban nãy, mỉm cười:
"Sau này, đừng hút thuốc nữa," Namjoon nắm lấy tay hắn, đặt lên môi mình, "Mà thay vào đó... hôn em đi. Môi em ngọt hơn."
Yoongi không trả lời, hắn chỉ dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng của Namjoon, rồi lại gần chạm nhẹ vào môi cậu một lần nữa. Hơi ấm ấy ngắn ngủi, chẳng kéo dài được bao lâu rồi lại biến mất, thoáng qua như một lời tạm biệt chưa nói.
Và rồi Yoongi đột nhiên kéo Namjoon vào lòng, ôm thật chặt. Hắn vùi cả gương mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc còn vương lại sau bao biến cố.
Nhịp đập của hai con tim vang lên nặng nề, hòa cùng tiếng xe xa xa giữa lòng Seoul. Mãi đến rất lâu sau đó, Yoongi mới buông cậu ra.
"Namjoon," Hắn khẽ gọi. "Em biết không? Vị ngọt thường khiến con người ta quên đi cơn đau," Yoongi đưa tay đến, nhẹ nhàng sửa lại áo khoác của mình trên người cậu, rồi nói tiếp, "Nhưng người ta lại chẳng hề nhận ra, rằng cơn đau ấy vẫn chưa bao giờ biến mất."
"Ý... ý ngài là gì?"
Kim Namjoon ngẩng đầu lên, ánh nhìn như lạc vào khoảng không giữa hai người.
Yoongi nhìn cậu thật lâu, rồi lại quay đầu nhìn vào vầng trăng sáng đang bị đám mây đen che khuất. Điếu thuốc trên tay hắn đã cháy gần hết, hắn rít thêm một hơi, rồi khẽ dập tàn thuốc xuống lan can. Tàn lửa đỏ tắt ngấm, vỡ ra thành những hạt sáng nhỏ li ti, rơi xuống lòng đêm Seoul.
"Tôi sợ rằng, nếu cứ mãi nếm vị ngọt từ em, tôi sẽ quên mất rằng mình vốn đã thối nát từ lâu."
Kim Namjoon lắc đầu, cậu nắm lấy bàn tay Yoongi, nhưng hắn lại nhẹ nhàng đẩy ra.
"Namjoon, chúng ta chia tay đi."
---
End 71.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro