73. Bóng đen trở lại
"Choi Ryan?"
"Nói chuyện chút đi."
Ryan nhoẻn miệng cười, vẫn giữ nguyên tán ô ở phía Namjoon, dáng vẻ bình thản đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
"Tôi không có gì để nói với cậu."
Kim Namjoon đứng bật dậy, lạnh lùng hất mạnh chiếc ô về phía Ryan rồi dứt khoát bước đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, cổ tay của cậu đã bị cậu ta nắm chặt, kéo giật ngược ra phía sau.
"Nhưng mình thì có."
Dứt lời, Ryan liền rút từ túi quần ra thứ gì đó. Mắt Namjoon lập tức co lại khi thấy hành động mờ ám ấy. Nhận thấy tình hình bất ổn, cậu lập tức đưa tay che mũi, rồi đẩy mạnh cậu ta ra, cố tạo khoảng cách xa nhất có thể. Nhưng do Namjoon đã kiệt sức sau nhiều đêm không ngủ và nhiều giờ dầm mưa, sức chống trả của cậu yếu đi thấy rõ. Vì thế, trước khi cậu kịp bỏ chạy, cậu đã bị một hơi lạnh kỳ lạ xịt thẳng vào mặt.
"Chết tiệt..."
Kim Namjoon buộc miệng, lần nữa đẩy mạnh Choi Ryan ra xa. May mắn thay, lần này cậu thoát được. Không bỏ lỡ cơ hội này, Namjoon lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ trong tích tắc, cả người cậu lại bị chao đảo, tầm nhìn mờ đi trông thấy, ngay cả đôi tai cũng không còn nghe rõ. Cả con đường trước mắt cậu bị tách thành những bóng mờ méo xệch, không rõ hình thù, và rồi tất cả chìm vào một màu đen đặc quánh.
Kim Namjoon gục xuống nền đất ướt sũng, ngất đi dưới cơn mưa xối xả.
"Thấy chưa? Mình đã nói rồi..." Choi Ryan thong thả bước tới, đứng bên cạnh thân người bất tỉnh của Namjoon. "Thứ trói buộc cậu... chính là tình cảm của cậu và Min Yoongi." Cậu ta mỉm cười đầy méo mó, đôi mắt ánh lên sự toan tính. Chiếc ô sẫm màu vẫn được Ryan giữ đúng vị trí, như thể đang cố bảo vệ Namjoon khỏi cơn mưa nặng hạt. Nhưng kỳ thực, cậu ta lại chẳng hề nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra, chính bản thân cậu ta mới là mối nguy lớn nhất.
"Cậu có vẻ cũng có nhiều điều cần nói với mình lắm nhỉ? Người bạn "bài trùng" của mình..." Ryan quỳ xuống, nghiêng người sát cạnh Namjoon. Bàn tay lạnh ngắt của cậu ta áp vào gò má cậu, nhẹ nhàng vuốt qua sợi tóc ướt dính trên gương mặt nhợt nhạt, "Cậu lúc nào cũng đẹp... khi ở đúng vị trí mà mình đặt cho cậu."
Rồi Ryan cắm thẳng cán ô xuống nền đất, để tán ô che trọn thân hình Kim Namjoon. Hành động bảo vệ vừa khó hiểu, vừa nâng niu, lại vừa lệch lạc đến rợn người.
Cậu ta đứng dậy, bình thản phủi nhẹ đầu gối rồi hất cằm về phía bóng cây. Ngay lập tức, có hai tên to con bước tới từ phía xa, trông như tay sai của Ryan, chứ không phải người của FBI. Chúng cúi đầu nhận lệnh, rồi nhấc Namjoon lên, đưa cậu vào chiếc xe đen đang đợi sẵn ở cuối con hẻm.
Choi Ryan im lặng nhìn theo, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Ở phía dưới, nơi mặt đất đã bị mưa tạo thành một vũng lầy, bóng cậu ta kéo dài trên phần nước mưa bị đọng lại, trông như một vệt đen méo mó.
"Lần này, cậu sẽ không thoát khỏi mình đâu, Joon... Joonie."
--
Nước mưa xuyên qua mái tôn, rơi xuống tấm ảnh film bóng loáng. Min Yoongi ngồi tựa lưng vào bức tường gỗ chắp vá của căn chòi tạm bợ, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ của Kim Namjoon trong tấm ảnh. Tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, từng giọt xuyên qua lỗ hổng, lạnh buốt rơi xuống vai hắn, thấm đẫm cả lớp áo nhăn dúm, rồi để lại một vệt mờ loang lổ trên tấm ảnh duy nhất của hai người.
Yoongi đang ở một nơi hoàn toàn tách biệt với Seoul hoa lệ, một nơi không ai biết đến, kể cả Kim Namjoon. Đối với hắn, nơi này chưa từng là nhà, nó chỉ là một căn chòi nhỏ được dựng tạm, che mưa che nắng khi Yoongi chỉ là một thằng tay sai chạy vặt nghèo rớt, khốn khổ đến mức chẳng dám mơ đến một mái hiên tử tế.
Bên dưới là vỏ rượu lăn lóc, là những điếu thuốc cháy dở nằm ngổn ngang. Min Yoongi lại tìm đến thứ độc hại này để giải toả tâm trạng. Nếu có Kim Namjoon ở đây, chắc chắn cậu sẽ càu nhàu, sẽ luyên thuyên bảo rằng những thứ này không tốt cho sức khoẻ. Nhưng mọi thứ giờ đây lại im lặng đến lạ thường, ngay cả bóng hình của Namjoon cũng biến mất, chỉ còn mỗi nỗi trống rỗng vây quanh hắn.
Yoongi không muốn sống như vậy. Hắn khao khát được chạm vào đôi môi ngọt ngào của Namjoon, thay vì cảm nhận cái đắng khét lẹt của khói thuốc. Hắn muốn tay mình ôm trọn lấy bàn tay mềm mại của cậu, thay vì phải nắm chặt những chai rượu lạnh ngắt kia. Nhưng biết làm sao được, những thứ này là do chính Yoongi chọn; nhờ có nó, hắn mới tạm quên đi bóng hình của Kim Namjoon, tạm quên đi sự dịu dàng mà giờ đây, nó chỉ còn là nỗi nhung nhớ cắn xé từng cõi trong tâm hồn hắn.
Yoongi thực không muốn làm Namjoon tổn thương. Hắn không muốn cậu phải đau khổ vì lựa chọn của hắn, cũng không muốn bản thân trở thành một kẻ hèn nhát, một gã chẳng xứng đáng mang danh đàn ông. Nhưng chỉ có cách rời xa Namjoon, hắn mới bảo vệ được cậu, cậu mới được an toàn, mới được quay về nơi ánh sáng mà cậu vốn thuộc về. Còn hắn, Min Yoongi, hắn sẽ mãi ẩn mình trong bóng tối của riêng hắn, sẽ gặm nhấm nỗi cô đơn và cảm giác tội lỗi này một mình. Hắn, sẽ tự nhủ rằng mình không xứng đáng được yêu, không xứng đáng để ôm trọn hạnh phúc mà Namjoon đã dốc hết tình cậu trao cho hắn.
Yoongi nâng chai rượu trong tay, ngửa cổ uống cạn số chất lỏng còn lại. Mùi vị cay đắng trôi thẳng xuống cuống họng, nóng rát đến mức khiến hắn phải nhíu mày. Đáng ghét thật, thứ chết tiệt này chẳng bao giờ ngọt ngào bằng Namjoon của hắn. Không bao giờ bằng.
Yoongi bực tức ném mạnh chai rượu xuống đất, tiếng thuỷ tinh vỡ tan vang lên chát chúa, hòa cùng tiếng sấm rền ngoài trời, nghe như trái tim của hai kẻ khờ đang vỡ vụn. Yoongi nâng tấm ảnh trong tay, hắn đưa nó đến nơi ánh sáng, đau đáu ngắm nhìn nơi ánh mắt Namjoon thẹn thùng. Ánh mắt cậu ngày đó ấm áp như muốn ôm trọn cả thế giới, ôm lấy cả con tim giá buốt của hắn, để con tim giá buốt ấy say đắm cả một đời.
Yoongi bật cười cay đắng, tầm mắt hắn dần mờ nhòe, rồi cũng chẳng thể nhìn rõ Namjoon nữa. Hắn vô thức nâng tấm ảnh lên, khẽ hôn vào gương mặt người mà hắn yêu thương nhất. Cùng lúc đó, một con chuột nhỏ chạy vụt qua chân hắn, lao về góc tối của căn phòng. Yoongi nhìn chằm chằm vào nó, chợt thấy con vật dơ bẩn ấy giống mình. Một loài vật sinh ra trong bóng tối, sống nhờ những thứ mục rữa, tồn tại trong những nơi mà con người ta không bao giờ muốn ở lại.
Con chuột dừng chân ở một vũng nước bị đọng lại trên sàn nhà, đưa lưỡi liếm vài cái rồi lại chạy vụt vào khe hở bẩn thỉu vốn dành cho riêng nó. Một tấm ảnh rơi ra từ túi áo khoác Yoongi, đáp thẳng xuống nền đất. Đó là bức ảnh Kim Namjoon đang cười rất tươi, đôi tay ôm chặt bó hoa hướng dương mà hắn tặng, rạng rỡ như nắng mùa hạ.
Và rồi, con chuột vô tình chạm vào mép tấm ảnh bằng đôi chân dơ bẩn của nó.
Yoongi lập tức hốt hoảng, hắn lồm cồm bò tới, vội vã nhặt tấm ảnh lên, cố lau đi vết bẩn mà con chuột để lại. Tay hắn run run vuốt qua gương mặt tươi cười của Namjoon, muốn nó sạch sẽ trở lại, nhưng vệt đen kia lại chẳng hề biến mất, ngược lại còn lan ra nhiều hơn. Min Yoongi thoáng lặng người, hắn nặn ra một nụ cười nhàn nhạt khi nhận ra một điều; vết bẩn này, hệt như bóng tối mà hắn đã để lại trong cuộc đời Namjoon, không bao giờ có thể xoá nhòa.
Trớ trêu thay, thứ xấu xí mà Yoongi muốn chôn vùi, rốt cuộc vẫn bò lổm ngổm trong đời hắn, không bao giờ biến mất.
Một đốm sáng nhỏ nhấp nháy giữa căn phòng tối, nằm ngay trên cổ tay Yoongi. Hắn lại mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo đau đớn đến lạ thường. Kim Namjoon đang phát tín hiệu đến hắn, cậu muốn tìm hắn, chắc chắn là vậy.
Yoongi rít nhẹ một làn khói, muốn nhìn vào màn hình nhưng không dám nhìn. Hắn sợ rằng nếu nhìn thấy tín hiệu của Namjoon, hắn sẽ chẳng nhịn nổi mà lao đến ngay lập tức, rồi cả hai lại quay về những tháng ngày trốn chạy vô ích.
Yoongi chống tay lên tường, đứng dậy trong cơn choáng váng của rượu. Hắn tháo chiếc đồng hồ ra, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt tiều tụy, mất đi toàn bộ sự kiêu hãnh vốn có.
"Namjoon, xin lỗi em."
--
Kim Namjoon choàng tỉnh khi cơn choáng váng vẫn chưa vơi bớt, xung quanh cậu là một khoảng tối đen như mực, không thể nhìn rõ thứ gì. Namjoon bị trói hai tay ra sau, dính chặt vào ghế, chân cũng bị buộc vào nhau. Cảm giác tù túng ấy khiến cậu nhớ đến lần đầu chạm mặt Yoongi, nhưng lần này còn đáng sợ hơn cả lần trước.
"Cậu ngủ lâu hơn mình nghĩ đấy, Joonie," Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm khàn, phát âm còn lơ lớ khiến người nghe phải khó chịu, "Yêu cái tên Min Yoongi ấy vào, sức lực của cậu cạn kiệt đi hẳn rồi à?" Ryan bật đèn, đứng tựa vào tường, tay đúng túi quần. Thậm chí, cậu ta còn nhai kẹo cao su, dáng vẻ ung dung như thể đang xem kịch hay.
"Thả tôi ra, đừng để tôi tố cáo chuyện này lên cục điều tra của cậu," Kim Namjoon cau mày, ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt khiến cậu hộc tốc quay đi. Cậu cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng Ryan lại trói quá chặt, khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô ích, "Đừng lôi Yoongi vào chuyện này. Và đừng tuỳ tiện gọi tôi thân mật như thế bằng cái miệng chết tiệt ấy của cậu."
"Chà... cậu vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ? Mình có nên hôn cậu để cậu ngoan ngoãn hơn không, Joonie?"
Ryan cười khẩy, cậu ta chầm chậm bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Namjoon. Sâu thẳm trong đôi mắt là thứ ánh sáng bệnh hoạn, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của FBI, của người đi tìm công lý.
"Cậu có biết mình đang nói gì không? Kinh tởm!"
Namjoon gằn giọng, nhìn Ryan bằng tất cả sự ghê sợ và thù hận. Choi Ryan bị điên sao? Cậu ta có biết mình đang nói gì không? Tham vọng đánh bại Yoongi và thăng chức trong Ryan là quá lớn, đến mức khiến tâm lý cậu ta bị vặn vẹo. Từ một FBI muốn bắt tội phạm, thành một kẻ bệnh hoạn muốn sở hữu cả người của tên tội phạm ấy - Kim Namjoon.
"Cậu biết không, Kim Namjoon..." Ryan vuốt nhẹ một sợi tóc qua tai Namjoon, nhưng lại bị cậu lạnh lùng né đi. Nhìn thấy cử chỉ đó, Ryan chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bình thản vuốt sang vành tai cậu, "Cậu trông đẹp nhất khi cậu nghe lời... khi bị mình kiểm soát."
"Tránh ra!"
"Nhưng cậu lúc này lại không hề ngoan ngoãn tí nào, lại còn chống đối mình." Dứt câu, mắt Ryan tối hẳn đi, nụ cười trên môi cũng không còn nữa. Biểu cảm ấy khiến sóng lưng Namjoon lạnh toát. Không, đây không phải Ryan mà cậu biết, không phải người bạn phối hợp ăn ý với cậu khi xưa. Trước mắt cậu giờ đây là kẻ điên, một kẻ điên đang bị bóp méo bởi dã tâm và tham vọng.
"Ryan, cậu điên rồi."
"Mình cũng nghĩ như vậy."
Ryan cười khẩy, bất ngờ đẩy mạnh Namjoon ra hẳn đằng sau. Khác hẳn với cái dáng vẻ "dịu dàng" ban nãy.
"Nói đi, cậu muốn gì?"
Kim Namjoon nghiến chặt quai hàm, cố giấu đi sự kinh hãi và run rẩy trong giọng nói. Nếu trước mặt cậu là người xa lạ, hay là một tên tội phạm giết người không gớm tay, thì cậu đã không phải sợ hãi như bây giờ. Nhưng trước mặt Namjoon lại là người cậu từng làm việc chung, là người bạn đồng hành cậu lúc xưa, là người cậu tin rằng luôn hướng về cái thiện. Vậy mà giờ đây, Choi Ryan lại khiến cậu kinh hãi còn hơn cả khi cậu đối diện với tội phạm nguy hiểm. Cậu ta như một kẻ xa lạ bệnh hoạn, khoác lên mình khuôn mặt của Choi Ryan, vừa điên dại vừa tàn độc.
"Mình muốn cậu."
Ryan trả lời dứt khoát. Cậu ta thong thả đi xung quanh Namjoon, như một kẻ săn mồi đang chực chờ tấn công. Những bước chân nặng trịch của Ryan cứ thế nện thẳng vào nền đất, dội ngược vào màng nhĩ Namjoon, như đang vọng lên từ cõi chết. Kim Namjoon bất giác nuốt khan, tự nhủ rằng phải giữ mình tỉnh táo, không được mất cảnh giác trước một kẻ đang dần mất đi lý trí.
"Mình yêu cậu, Kim Namjoon."
Câu nói như một cú giáng từ địa ngục, đánh thẳng vào đại não Namjoon. Mắt cậu trừng lớn vì sửng sốt, đôi tai như ù đi, không còn nghe rõ xung quanh nữa. Một sự ghê rợn từ dạ dạy trào lên tận cổ họng Namjoon, da gà không ngừng chạy dọc hai cánh tay. Cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội đến mức khiến cậu phải bấu chặt hai bàn tay vào nhau để mình không ngã xuống.
"Cậu-cậu nói nhảm cái gì vậy..."
Namjoon lắp bắp hỏi, dù đã nghe rõ câu trả lời. Đồng tử cậu run lên vì kinh ngạc và sợ hãi. Namjoon cảm thấy mình như không thở được nữa, hô hấp trở nên khó khăn khi nghe những lời này từ Ryan. Bản năng thôi thúc bỏ trốn. Ở phía sau, Namjoon cố gắng cởi trói, muốn chạy khỏi đây càng xa càng tốt, ít nhất là thoát khỏi ánh mắt điên dại kia của cậu ta. Nhưng Namjoon càng giật mạnh, thì sợi dây chết tiệt ấy lại càng siết chặt hơn, rõ ràng Ryan không có ý định tha cho cậu.
"Cậu nghe không rõ sao, Joonie? Mình nói là mình yêu cậu," Ryan cúi xuống, vuốt qua khuôn mặt đang run sợ của Namjoon, một nụ cười bệnh hoạn hiện lên nơi khoé môi, "Cậu biết không, Kim Namjoon? Lúc còn ở học viện, mình ganh tị với cậu lắm... Ngày đó, ai cũng khen ngợi cậu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về mỗi mình cậu, còn mình thì chỉ là cái bóng tẻ nhạt đứng bên cạnh."
"Và mình đã tự hỏi, tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là cậu? Trong khi chúng ta là một cặp "bài trùng" mà? Tại sao chỉ mỗi mình cậu được nhớ đến?"
Ryan ngẩng phắt dậy, tròng mắt đỏ quạch, từng tia đỏ của sự căm phẫn hằn lên rất đáng sợ. Dáng vẻ của cậu ta vừa giống cái điên dại của kẻ đánh mất tính người, vừa giống sự đáng thương của một kẻ luôn bị lu mờ trong mắt người khác.
"Cậu... cậu ham hư vinh đến mức đấy sao... Ryan?"
Namjoon lên tiếng, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, có chút thương hại. Cậu không tin được kẻ trước mặt từng là bạn mình, từng là một đồng đội mà cậu luôn tin tưởng. Ryan và Namjoon đúng thật chẳng thân thiết gì cho cam, nhưng cậu không ngờ cái kẻ từng cùng mình đứng chung một chuyến tiến, từng kề vai sát cánh trong học viện, lại có thể vặn vẹo đến mức này.
Quá tiếc nuối cho một người tiềm năng.
"Một kẻ nổi bật như cậu, làm sao hiểu được cảm giác của mình?"
Ryan gào lên. Nước mắt lăn dài trên gương mặt méo mó. Nỗi uất ức, tủi hờn và nỗi ám ảnh tích tụ suốt bao năm, rơi xuống thành từng giọt mặn đắng.
"Lúc hoàn thành khoá huấn luyện, mình sang London. Lúc ấy mình bận lo cho tương lai, mình tưởng như đã quên được cậu rồi. Nhưng không... Namjoon à, mình vẫn nhớ đến cậu, ám ảnh đến mức phát điên. Kim Namjoon, cậu như đốm đen trong đời mình vậy. Mình ám ảnh đến chết cái cách mọi người công nhận cậu và bỏ rơi mình."
"Namjoon à, mấy năm trời ở London, mình chưa từng quên cậu. Mình chỉ chôn vùi nó dưới những tham vọng mới của mình mà thôi."
"Ryan, tỉnh táo lại đi! Đừng sống như vậy nữa."
Namjoon lắc đầu, cậu gần như hét lên. Namjoon muốn kéo Ryan ra khỏi vũng bùn lầy sa đọa, muốn cậu ta tỉnh táo mà quay đầu. Nhưng có lẽ, đã chẳng kịp nữa rồi. Ganh tị và tham vọng đã kéo Ryan vào một hố sâu không lối thoát, và hố sâu ấy đã ghìm cậu ta vào đống bùn lầy dơ bẩn, càng cố cứu vãn thì cậu ta lại càng lún sâu.
Nghe đến câu này, Ryan chợt bật cười điên dại. Cậu ta chầm chậm tiến đến, đưa tay nâng cằm Namjoon, giữ chặt đến mức khiến cậu phải nhíu mày vì đau, "Cậu nghĩ cậu có tư cách nói ra câu đó à? Namjoon, chính cậu mới là người sống không ra gì. Yêu tội phạm sao? Thật kinh tởm." Ryan gầm gừ, từng câu chữ thốt ra đều mang theo sự cay nghiệt, "Người bị bệnh ở đây là cậu, Kim Namjoon."
"Kẻ không được yêu như cậu thì biết cái gì? Yoongi anh ấy—"
Kim Namjoon bực tức đáp trả, giọng điệu chứa đầy sự phẫn nộ. Choi Ryan, cậu ta vốn dĩ không có tư cách nhắc đến Yoongi. Không bao giờ có tư cách.
"Im ngay!" Ryan gào lên, lồng ngực phập phồng vì tức giận, "Cậu thôi ngay việc mở miệng là nhắc đến hắn ta được không? Tại sao lúc nào cũng là Min Yoongi? Tại sao lúc nào cũng là người khác, mà không phải mình!?" Cậu ta ác liệt bóp cằm Namjoon, mạnh đến mức khiến nước mắt cậu vô thức lăn dài. Đôi mắt Ryan nhìn cậu chứa đầy sự thù hằn của kẻ đã nuôi dưỡng cảm xúc lệch lạc quá lâu.
"Cậu càng bảo vệ hắn," Ryan hít một hơi thật sâu, như để kiềm nén phần "con" của bản thân, "Thì mình càng muốn hắn biến mất. Chỉ khi không còn Min Yoongi, cậu mới hoàn toàn thuộc về mình."
"Ryan, cậu biết gì không?" Namjoon ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Ryan. Lúc này, trong ánh mắt cậu không còn sợ hãi nữa, mà là sự kiên định vô cùng rõ ràng, "Cảm xúc cậu dành cho tôi không phải là yêu, mà nó là sự độc tài bệnh hoạn. Những thứ mà Yoongi dành cho tôi... mới được gọi là yêu."
"Không! Mình yêu cậu thật mà... Kim Namjoon... Cậu thì biết gì về những gì mình đã nghĩ, đã chịu đựng?"
Ryan lắc đầu, có chút tuyệt vọng. Cậu ta không nghĩ mình bệnh hoạn. Trong đầu Ryan, mọi thứ cậu ta dành cho Namjoon đều được tô vẽ thành "tình yêu". Là Ryan tự huyễn cảm xúc mình dành cho cậu là yêu. Một "tình yêu" mà cậu ta tin rằng, chỉ có duy nhất cậu ta mới có quyền chi phối, còn Namjoon chỉ là kẻ đứng sau, bị cậu ta điều khiển mọi thứ.
Choi Ryan luôn thèm khát những thứ tốt đẹp mà cậu ta không bao giờ với tới, và Kim Namjoon chính là thứ tốt đẹp ấy. Ryan muốn sở hữu Namjoon, muốn nắm trong tay kẻ cậu ta chưa bao giờ vượt mặt. Ryan muốn Namjoon là con rối, và người giật dây điều khiển chính là cậu ta.
Ryan không yêu Namjoon theo cái cách mà cậu ta đang nghĩ. Cậu ta chỉ muốn độc chiếm Namjoon như một chiến lợi phẩm, một món hàng quý giá. Ryan muốn lấy Namjoon ra làm minh chứng rằng cậu ta không phải kẻ thất bại, và cũng để bù đắp cho mặc cảm thua kém người khác trong suốt mấy năm qua.
Ryan muốn Kim Namjoon bị kìm kẹp, muốn cậu bị mình uốn nắn, bị mình lệ thuộc đến mức không thể rời xa. Ryan muốn chiếm cả thể xác lẫn trái tim của Namjoon. Cậu ta muốn thao túng cậu yêu mình, phục tùng dưới chân mình. Ryan muốn Namjoon phải nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngoan ngoãn, cúi đầu khuất phục bằng tất cả những gì cậu đang có. Ryan muốn ép buộc Namjoon phải yêu mình, hệt như cái cách mà cậu dốc hết lòng để yêu, để bảo vệ Min Yoongi. Chỉ có như vậy, Ryan mới chiến thắng và vượt qua kẻ mình từng thua là Kim Namjoon.
"Lúc đầu, mình cứ nghĩ mình muốn bắt Min Yoongi chỉ vì cái ghế SSA..." Ryan đột nhiên cúi xuống, cố tình để hơi nóng của mình phả thẳng vào mặt Namjoon, "Nhưng từ lúc nhìn thấy hắn cứu cậu khỏi đám cháy, thì suy nghĩ của mình đã khác," Cậu ta vuốt nhẹ gò má Namjoon, ngón tay khẽ miết qua nơi mà lúm đồng tiền sẽ xuất hiện mỗi lần cậu cười trên gò má, ngay vị trí mà Yoongi thích hôn nhất, "Mình thấy khó chịu khi tên đấy bất chấp tất cả chỉ để cứu cậu. Khó chịu khi thấy hắn ta ôm cậu vào lòng. Khó chịu khi hắn có được cậu, có được trái tim cậu."
"Đám... cháy?"
Namjoon giật bắn mình, cao giọng hỏi lại. Cậu gạt phăng cái thứ tình yêu lệch lạc của Ryan qua một bên, như thể chuyện đó không đáng để cậu để tâm. Bởi đối với Namjoon, sự thật về đám cháy quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
"Hoá ra lúc đó, tôi không nhìn nhầm."
Namjoon siết chặt nắm tay bị trói sau lưng khi nhận ra sự thật, căm phẫn thốt ra từng chữ nặng nề.
Ryan ngẩng đầu lên, khóe môi cậu ta cong cong, hiện lên vẻ tự mãn, "Phải. Cậu không nhìn nhầm đâu, là mình cố tình để cậu nhìn thấy mà."
"Vậy là... cậu theo dõi tôi và Yoongi từ lúc đó?"
Kim Namjoon nuốt khan, cố kiềm chế cơn rùng mình chạy toàn thân. Từ lúc Yoongi bế cậu khỏi biển lửa, trong sự mơ hồ giữa sống và chết, Namjoon lờ mờ nhìn thấy một bóng người thấp thoáng phía xa, sau làn khói mờ ảo, trông rất giống Choi Ryan. Cậu lúc ấy đã tự thuyết phục rằng mình nhìn nhầm, rằng mình bị ảo giác. Nhưng hóa ra là không phải. Ryan đã thật sự ở đó, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch tàn độc của cậu ta.
"Chính xác!" Ryan vui vẻ thốt lên, còn đập mạnh tay như Namjoon vừa đoán đúng một câu đố có thưởng, "Sao? Bị tên đấy đá có vui không?"
"Cậu!!"
Nghe đến đây, đôi mắt Namjoon lập tức hoe đỏ, rưng rưng nước mắt. Cậu liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra, mạnh đến mức khiến dây trói cứa vào tay đau nhói, nhưng Namjoon lại hoàn toàn lờ đi điều đó.
"Hừm... nhắc đến Min Yoongi, cậu có vẻ phản ứng mạnh nhỉ?" Ryan miết nhẹ môi Namjoon, cố tỏ ra phong thái dịu dàng cho giống với Min Yoongi nhất, Nhưng đôi mắt cậu ta lại hoàn toàn trống rỗng, không có chút tia sáng nào, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ dịu dàng mà cậu ta đang cố ngụy tạo, "Nên nhớ, Namjoon... cậu bây giờ là của mình. Cậu thuộc về mình. Cậu phải nghe lời mình, làm theo mọi mệnh lệnh của mình..."
"Đồ bệnh hoạn!"
Kim Namjoon gằn giọng, rồi phun thẳng nước bọt vào mặt Ryan. Tưởng chừng cậu ta sẽ tức giận và thấy kinh tởm. Nhưng không, Ryan lại không như thế, cậu ta bình thản lau đi vết nước trên mặt, sau đó dứt khoát ngón tay ấy vào miệng, liếm sạch.
Namjoon kinh hãi đến mức tái mặt, đồng tử giãn ra vì sốc. Cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ họng, cậu không nhịn nổi mà ho liên tục, rồi lập tức nôn khan.
"Đồ điên... CẬU... CẬU ĐIÊN THẬT RỒI!!"
"Suỵt... im nào. Giờ để mình kể cậu nghe một bí mật nhỏ..." Ryan để ngón tay lên miệng Namjoon ra hiệu im lặng, "...về Bang Chareon và con trai gã ta."
Namjoon giật lùi ra sau, nhắm mắt theo phản xạ vì quá ghê tởm. Cho đến khi nghe đến cái tên Bang Chareon, mặt cậu mới chuyển sắc.
"Bang Chareon... Đừng nói là cậu-cậu đã cấu kết với gã ta?"
"Rất chính xác! Không hổ danh là cảnh sát Kim Namjoon."
Ryan vỗ tay bôm bốp, tán dương Namjoon bằng cái vẻ mỉa mai đến gai mắt.
"Mình biết gã và con trai gã có dính dáng đến cậu và Min Yoongi. Cậu là người đã tống tên Jangsik vào tù, đúng chứ?"
Kim Namjoon chỉ trừng mắt nhìn cậu ta, chứ không đáp.
Thấy vậy, Ryan bật cười, ung dung khoanh tay rồi nói tiếp, "Không cần trả lời mình đâu, mình còn biết nhiều hơn như thế về ngày hôm ấy trong quán bar."
Choi Ryan cúi xuống, "Mình biết tên Bang căm thù Min Yoongi thế nào sau vụ đó..." Cậu ta ghé sát tai Namjoon, thì thầm, "...sau cái cách mà Min Yoongi bảo vệ cậu đầy cực đoan."
"Vậy nên... cậu đã mua chuộc gã để làm hại Yoongi?"
Kim Namjoon căng thẳng hỏi lại, hơi thở có chút gấp gáp. Choi Ryan thật sự điên rồi, điên đến mức chủ động tìm đến Bang Chareon để lên kế hoạch hại người. Nếu chuyện này bị phanh phui, thì cậu ta không chỉ đánh mất cơ hội thăng chức, mà còn có thể bị kỷ luật lần nữa, với mức độ thậm chí còn nặng hơn trước. Tham vọng thật sự đã che mờ đôi mắt cậu ta.
Ryan bật cười thành tiếng, như đang cười cho một câu hỏi quá ngây thơ.
"Mua chuộc? Đừng đánh giá thấp mình thế chứ. Nếu muốn Min Yoongi chết, thì mình đã không tốn công bắt cậu đến đây làm gì."
Ryan nâng cằm Namjoon lên, cưỡng ép cậu nhìn mình, "Thứ mình muốn là bắt được hắn, và nhờ đó mình sẽ có được vị trí mà mình luôn ao ước."
Cậu ta liếc xuống môi Namjoon, rồi khẽ liếm môi mình như đang thầm thưởng thức đôi môi ấy từ xa, "Và bây giờ mình còn muốn có cả cậu," Ryan nhếch cười đầy khoái trá.
Kim Namjoon nghiêng người tránh né ánh nhìn kia. Nhưng sâu bên trong, cậu vẫn không nhịn nổi cơn buồn nôn đang dâng lên cuồn cuộn, như muốn trào ra khỏi cổ họng.
"Đồ điên..."
Ryan nghe thấy, nhưng lại lờ đi phản ứng đó, cậu ta nói tiếp:
"Nhưng gã Bang đó thì... ngu hơn mình nghĩ, gã thậm chí còn định giết cả Min Yoongi và cậu." Ryan xoay bước, tay đút vào túi quần, vừa lượn lờ trước mắt Namjoon vừa cười nhạt, "Cậu xem, Joonie, có nực cười không? Muốn giết Min Yoongi? Gã ta không biết lượng sức mình."
Ryan quay người lại, cúi xuống sát mặt Namjoon, "Haizz... Bang Chareon như mình, nhưng là phiên bản điên dại cấp thấp," Nói rồi, cậu ta thở ra một hơi dài, giở trò diễn lại vẻ mặt ngao ngán.
Namjoon gần như nhào về phía trước, cậu lớn giọng:
"Đừng lắm lời nữa! Cậu giúp Jangsik Chareon vượt ngục đúng không, Choi Ryan!?"
"Cậu thông minh thật đấy," Ryan búng tay, vẻ mặt đầy thích thú.
"Thật ra, ban đầu mình tìm đến Bang Chareon chỉ để dùng tiền để đổi lấy số bằng chứng mà gã ta đang nắm giữ của Min Yoongi."
"Nhưng cậu nghĩ thử xem, gã có đồng ý không? Đương nhiên là không. Thứ gã muốn là con trai gã được tự do." Ryan vừa nói vừa bước chậm rãi quanh Namjoon, như một con thú đang nhấm nháp cơn sợ hãi của con mồi.
Rồi cậu ta dừng lại sau lưng Namjoon, đặt hai tay lên vai cậu, kéo cậu về phía sau để sát gần mình hơn. Ryan thì thầm, "Thế là mình đã cho gã một số tiền, để gã ta có thể thuê người giúp tên Jangsik vượt ngục."
Namjoon vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái chạm dơ bẩn ấy. Nhưng cậu càng chống đối, thì Ryan càng thêm thích thú. Cậu ta bật cười, tiếp tục luyên thuyên kế hoạch điên dại của mình, "Nhưng cậu cũng thừa biết mà, Kim Namjoon, làm gì có chuyện vượt ngục dễ dàng đến thế... Cậu biết không? Mình đã phải hối lộ một cảnh sát trong đội hộ tống, để có thể giúp con trai gã ta trốn thoát."
"Mình đã vừa phải tốn công, vừa phải tốn tiền, vừa phải chấp nhận rủi ro bị phát hiện chỉ để giúp một thằng ăn chơi vượt ngục." Ryan đứng dậy, phủi phủi đôi tay mình, như không có chút hối hận nào, "Đúng là một gia đình phiền phức, Bang Chareon chết là đáng."
"Không tin những lời này có thể thốt ra từ một FBI như cậu."
Namjoon run rẩy lên tiếng, vừa phẫn nộ lại vừa thất vọng. Choi Ryan càng nói, Namjoon càng thấy ranh giới đạo đức của cậu ta đang bị chính cậu ta xé rách, không còn chừa lại chút nhân tính nào.
Nghe đến đây, Ryan cười phá lên. FBI sao? Cậu ta thấy đó chỉ là một cái mác rỗng treo trên ngực mình. Thứ cậu ta cần là danh tiếng, là ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, là quyền lực, là sự độc tài. Được gọi bằng FBI nghe đầy cao quý nhưng thật chất chỉ là một thằng đặc vụ quèn, thì còn nghĩa lý gì nữa? Ryan không muốn mình chỉ là một con tốt thí cho cái thứ luật pháp chết tiệt này.
"Để bắt được Min Yoongi và có được cậu, mình sẵn sàng làm tất cả, Joonie."
Ryan khẳng định.
Kim Namjoon đột nhiên thấy buồn cười, cậu cúi đầu cười khẩy, rồi ngước mặt lên nhìn Ryan bằng tất thảy sự khinh miệt và mệt mỏi đang có:
"Cậu nghĩ sau bấy nhiêu thứ mà cậu làm, cậu có thể được thăng chức sao?"
"Đương nhiên là có, chỉ cần cái tên bạn trai chết tiệt ấy của cậu không nhúng tay vào."
Ryan nhếch môi, gật đầu. Tại sao lại không? Sau tất cả, mọi thứ tốt đẹp rồi cũng sẽ thuộc về cậu ta mà thôi. Chỉ mình cậu ta mới xứng đáng có được những thứ đó. Không phải Kim Namjoon hay Min Yoongi. Mà phải là cậu - ta.
"À quên mất, là bạn trai cũ. Joonie bây giờ là người của mình rồi."
Kim Namjoon thở dài, "Cậu thắng rồi đấy, Ryan. Vậy nên hãy buông tha cho Yoongi đi," Lời nói thốt ra như một lời cầu xin, như một sự đánh đổi ê chề nhất trong đời cậu.
"Không đâu, darling! Mình muốn những thứ tốt đẹp, nhưng cậu thôi là chưa đủ, mình muốn có được vị trí SSA."
Thật ra Ryan không thực sự khao khát bắt Yoongi đến mức ấy, ít nhất là không phải ngay từ đầu. Cậu ta rõ ràng có thể dùng con đường sạch sẽ hơn để thăng chức. Nhưng khi được Kim Namjoon tìm đến trợ giúp, một thứ khoái cảm méo mó lại trỗi dậy trong Ryan.
Từ khoảng khắc đó, trong đầu Choi Ryan đã có một suy nghĩ méo mó. Rằng Namjoon phải cúi đầu nhờ mình, cậu đang cần mình, và cậu ta thì đang đứng ở trên Namjoon.
Nó khiến lòng tự tôn rỗng tuếch trong Ryan được thổi phồng lên. Cậu ta muốn giúp Namjoon không phải vì muốn bảo vệ công lý, mà để chứng minh rằng cậu ta không phải là một cái bóng mờ nhạt đi cạnh cậu nữa.
Ryan biết rất rõ điều đó. Nhưng cậu ta không đủ can đảm để thừa nhận. Mọi suy nghĩ ích kỷ trong cậu ta đều được hợp lý hoá bằng cụm từ, muốn được thăng chức.
Cho đến khi nhận ra quan hệ giữa Namjoon và Yoongi, mục tiêu của cậu ta đã trượt sang hướng khác. Tham vọng bắt được Yoongi trong Ryan vẫn còn đó, nhưng không vì chức vụ nữa, cũng không phải vì sự công nhận. Thứ cậu ta muốn là, Namjoon phải đau khổ.
Ryan muốn Namjoon phải nếm thất bại, phải trải qua mất mát. Cậu ta không chịu nổi việc Namjoon thành công, việc cậu có được hạnh phúc, có những mà cậu ta không bao giờ chạm đến được.
Thế nên, Ryan lao vào cuộc săn Yoongi như kẻ mất trí.
Bắt được Yoongi đồng nghĩa với việc thắng Namjoon. Nghĩa là Ryan sẽ chính thức xé bỏ cái mác "kẻ thua cuộc" mà do chính cậu ta đã áp lên bản thân. Nghĩa là cuối cùng, cậu ta cũng có thể chứng minh mình mới là người vượt trội.
"Chỉ khi bắt được Min Yoongi, mình mới được thăng chức, mình mới có được cậu. Mình yêu cậu mà, Joonie."
Khi nhìn thấy Yoongi bất chấp tất cả lao vào cứu Namjoon, khi nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho hắn, thì cảm xúc của Ryan dành cho cậu đã hoàn khác. Càng nhận ra cảm xúc lệch lạc mình dành cho Namjoon, Ryan lại càng muốn Yoongi biến mất khỏi cuộc đời cậu ta. Ngồi tù, bị tử hình, hay biến mất khỏi thế gian cũng được, miễn là hắn không làm phiền Namjoon nữa.
Choi Ryan nói rằng mình đang cứu cậu khỏi tội phạm nguy hiểm, nhưng thật chất cậu ta chỉ đang tìm cách dọn sạch chướng ngại vật để chiếm lấy Namjoon và đạt được mục đích của mình.
Chỉ khi Min Yoongi không còn tồn tại, Kim Namjoon mới có thể quay về phía cậu ta, cậu ta rồi mới có thể có được vị trí mà mình mong muốn. Chỉ lúc đó, Ryan mới có cơ hội giữ Namjoon bên mình, để cậu bị lệ thuộc vào mình, bị mình điều khiển.
Bởi vì, trong thế giới méo mó mà Ryan tự dựng lên, chiến thắng không phải là công lý.
Chiến thắng là chiếm lấy Namjoon, là chiếm được chức vụ cao, dù cho phải dùng đến trò bẩn thỉu.
"Mình từng nghĩ Yoongi là điểm yếu của cậu. Nhưng hoá ra, cậu mới là điểm yếu của hắn."
Ryan nghiêng đầu, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất trên mặt Namjoon, khoé môi nhếch lên thành nụ cười tàn độc.
"Min Yoongi luôn bảo vệ cậu bằng mọi giá." Ryan vẫn giữ nụ cười hiểm ác ấy trên môi, "Mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, là y như rằng cái tên đó lại phát điên, bất chấp tất cả mọi thứ."
"Vậy nên cách duy nhất để mình tóm được hắn," Ryan kề sát tai cậu, cố tình nhấn mạnh từng chữ, "...là giữ cậu ở đây."
"Cái tên đáng ghét đó sẽ đến cứu cậu, và mình sẽ thương lượng với hắn một số thứ. Còn nhiều điều đang chờ cậu ở phía trước lắm, Kim Namjoon à."
Ryan bật cười khoái trá, rồi giơ tay chạm vào má Namjoon.
"Cậu sẽ thuộc về mình sớm thôi, cậu sẽ phải yêu mình."
--
Đã tròn một tuần kể từ lúc Yoongi nói lời chia tay. Nhưng chỉ hai ngày gần đây, hắn mới bắt đầu không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của Namjoon.
Lẽ ra hắn phải thấy vui khi Namjoon cuối cùng cũng buông bỏ, không tìm đến hắn nữa. Nhưng Min Yoongi càng cố tỏ ra mạnh mẽ, thì trong lòng hắn càng tràn ngập cảm giác trống rỗng và bất an, đến mức như bị ai đó cắt từng đoạn ruột. Yoongi biết, Namjoon của hắn không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Nếu Yoongi cho rằng Namjoon sẽ quên mình nhanh như vậy, thì chẳng phải hắn đang xem thường đoạn tình cảm mà cậu dành cho hắn sao?
Nỗi nhung nhớ và bất an gặm nhắm Yoongi đến tận xương tuỷ, từng chút một như con mãnh thú đói mồi. Hắn cứ nhấc máy muốn gọi cho Namjoon, nhưng rồi lại chẳng dám mà buông xuống. Hắn sợ rằng nếu mình xuất hiện trong đời cậu thêm bất cứ lần nào nữa, thì sẽ khiến cậu tổn thương thêm một lần nữa.
Nhưng im lặng cũng đâu làm Yoongi cảm thấy yên lòng. Ngược lại, cái khoảng trống không lời ấy của cả hai lại như một bóng đen nuốt chửng hắn. Hắn không biết giờ Namjoon đang ở đâu, không biết cậu có ổn không, không biết liệu cậu có còn khóc không, cũng chẳng biết cậu có thấy cô đơn khi không có hắn bên cạnh hay không.
Kim Namjoon, em của hắn, là người hắn thương cơ mà;
Làm sao mà hắn yên tâm cho được?
Đến cuối cùng, Yoongi vẫn không thể thắng nổi con tim. Khi nỗi nhớ cắn nát lý trí, hắn mới nhấc máy gọi cho một người, nhưng lại là Jung Hoseok.
Jung Hoseok bắt máy ngay lập tức. Ở đầu dây bên kia, anh vẫn chưa biết chuyện xảy ra của hai người. Nên rất vui vẻ trêu đùa, thậm chí còn xen lẫn vài tiếng cười ở bên kia đầu dây, "Có chuyện gì mà rồng lại đến nhà tôm vậy?"
Yoongi im lặng một lúc lâu, hắn không dám mở lời. Mãi đến khi Jung Hoseok sắp cúp máy vì tưởng rằng hắn ấn nhầm, Yoongi mới thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Hoseok... cậu-cậu có thể xem giúp tôi Namjoon hiện tại... thế nào rồi được không?"
Hoseok ở đầu dây bên kia hơi khựng lại một chút. Thế nào rồi có nghĩa gì? Có chút kỳ lạ. Chẳng phải hai người đó luôn bám dính nhau như sam hay sao?
"Ý anh là... Tại sao chứ?" Hoseok nghiêng đầu, vẫn còn ngờ vực, "Chẳng phải... cậu ấy lúc nào cũng bên cạnh anh sao?"
Yoongi nuốt xuống cơn nghẹn đắng. Hắn muốn trả lời Hoseok, nhưng câu từ chẳng hiểu sao cứ như bị chặn lại nơi cổ họng, dù hắn có cố đến đâu cũng chẳng thể lên tiếng.
Yoongi im lặng quá lâu, đến mức Jung Hoseok không đợi được, phải tự mình lấp vào khoảng trống ấy, "...Hai người, xảy ra chuyện gì à?" Anh thở dài, xoay xoay cây bút trong tay, giọng điệu có chút lắng.
Yoongi nắm chặt tay thành quyền. Hắn nuốt khan, cố ép bản thân thốt ra từng chữ, giọng nói khàn hẳn đi, "Chúng tôi chia tay rồi."
"Sao cơ?" Ở đầu dây bên kia, Hoseok lớn giọng. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, không tin vào tai mình, "Tại sao lại như vậy? L-Là Namjoon muốn chia tay sao?"
"Không..." Yoongi lắc đầu, một tay tựa trán vì bất lực, còn tay giữ điện thoại cũng bắt đầu run lên, "Là tôi... tôi đã chia tay em ấy."
"Min Yoongi... anh..." Hoseok đưa tay xoa xoa thái dương, không biết phải phản ứng thế nào mới phải. Một lúc sau, anh mới bật ra câu hỏi trong tiếng thở dài nặng trĩu, "Đừng nói là anh chán—"
"Đừng xem thường cảm xúc của tôi dành cho em ấy như vậy!"
Yoongi gầm lên, cắt ngang sự ngờ vực của Jung Hoseok bằng tiếng đập bàn thật mạnh. Hắn không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ tình cảm mà hắn dành cho cậu, kể cả Jung Hoseok.
"Chỉ là... khi rời xa tôi," Yoongi thu lại cảm xúc, hắn cúi đầu, gần như nói chẳng thành tiếng, "Em ấy mới được an toàn."
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao, Min Yoongi?"
Hoseok ngả lưng vào ghế, mắt nhìn trân trân vào trần nhà như đang cố bấu víu vào một ý nghĩ nào đó, mà ngay cả anh cũng chẳng biết nó là gì.
"Nếu anh tin rằng khi rời xa anh, Namjoon sẽ an toàn. Vậy anh còn tìm đến tôi để làm gì?"
Câu nói bật ra từ đầu dây bên kia như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Yoongi, khiến hắn đứng hình. Hắn không trả lời được câu hỏi này. Ừ nhỉ... nếu rời xa hắn, Namjoon sẽ an toàn, vậy hắn còn tìm đến Jung Hoseok làm gì? Nói đúng ra, để Namjoon an toàn tuyệt đối, hắn không được phép tồn tại trong đời cậu.
Yoongi vô thức cắn môi, mạnh đến mức bật máu. Mùi hoen rỉ và tanh tưởi lan vào đầu lưỡi, nhưng lại chẳng giúp hắn vơi đi nỗi bất an.
"Làm ơn tỉnh táo lại đi, Min Yoongi!"
Hoseok đứng phắt dậy, không thể bình tĩnh nổi nữa. Yoongi nghĩ cái quái gì mà lại chia tay Namjoon bằng cái lý do đó? Hắn thật sự nghĩ cậu sẽ an toàn khi rời xa hắn sao? Hắn nghĩ bỏ rơi Namjoon là đang bảo vệ cậu? Nực cười! Hắn có đang bị ngốc không? Đây có thật sự là Min Yoongi mà anh biết không?
"Bên cạnh anh Namjoon không được an toàn, vậy thì rời xa anh, cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm chắc!?"
"Anh nghĩ kẻ thù của anh thật sự buông tha cho Namjoon chỉ vì cậu ấy không dính dáng đến anh nữa sao? Không đâu Min Yoongi, anh lầm to rồi."
Hoseok siết chặt nắm tay, đi qua đi lại trong căn phòng vì bực tức.
"Chúng nhắm vào Namjoon vì cậu ấy là điểm yếu của anh. Dù hai người có đứng ở hai đầu thế giới, thì chúng cũng sẽ tìm đến Namjoon mà thôi."
Jung Hoseok vừa nói vừa chỉ vào khoảng không, như đang chỉ thẳng vào Yoongi đang đứng ở trước mặt anh, cho hắn có thể tỉnh ra.
"Thay vì rời xa Namjoon để bảo vệ cậu ấy, sao anh lại không bên cạnh Namjoon để làm điều tương tự?" Hoseok hỏi, từng câu chữ bật ra như dồn Yoongi vào đường cùng, "Hai người đánh đổi cái gì để đến được với nhau, anh là người biết rõ nhất."
"Namjoon không cần anh rời đi để an toàn. Cậu ấy cần anh ở lại, Min Yoongi."
Hoseok lần nữa nhấn mạnh, bực tức đến mức khó thở. Tức giận đến mức chính anh chẳng hiểu sao lại như vậy. Có lẽ do anh xem Yoongi là người anh, xem Namjoon là người em. Nên khi thấy Yoongi có quyết định ngu ngốc đưa cả hai đến ngõ cụt, anh mới không kiềm nổi cảm xúc. Hoseok nổi điên như thế cũng vì muốn tốt cho hai người, anh không muốn công sức níu lấy tình yêu của cả hai bị lãng phí, chỉ vì cái sự tự ti chết tiệt của Yoongi - thứ mà trước giờ hắn chưa từng có.
"...Tôi không muốn em ấy bị kéo vào cuộc đời của tôi thêm lần nào nữa."
Yoongi tuyệt vọng thở dài. Ngón tay vô thức bấm vào da thịt, sâu đến mức rỉ máu.
Jung Hoseok bật cười khô khốc, không biết dùng lời gì để nói với kẻ ngốc ở đầu dây bên kia, "Anh nói nghe hay lắm. Nhưng Namjoon đã chọn anh từ ngày cậu ấy đỡ đạn cho anh rồi."
"Seokjin nói với tôi, Namjoon đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để được bên anh. Ước mơ, tương lai, niềm kiêu hãnh. Vậy mà bây giờ anh nói chia tay chỉ vì cái lý do ngu ngốc ấy sao? Anh có còn là đàn ông không? Có còn là Min Yoongi mà tôi biết không?"
Hoseok dừng lại một nhịp, đứng tựa lưng vào tường nhà.
"Namjoon không cần một Min Yoongi chạy trốn khỏi cậu ấy. Cậu ấy cần một Min Yoongi chiến đấu cùng cậu ấy."
"Min Yoongi, làm vậy không giúp Namjoon an toàn," Hoseok lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự thất vọng, "Mà anh chỉ khiến cậu ấy tổn thương mà thôi."
"Min Yoongi, anh sẽ giết Namjoon bằng chính quyết định hèn nhát đó của mình."
Dứt câu, Hoseok liền lập tức cúp máy, không để Yoongi có cơ hội nói thêm. Không phải anh bao đồng, nhưng Namjoon và Yoongi là bạn anh, anh là người chứng kiến toàn bộ quá trình họ yêu nhau. Jung Hoseok là người biết rõ nhất cả hai đã phải trải qua những gì để có được ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây, Yoongi lại nói lời chia tay với cái lý do ngớ ngẩn đó. Nếu nói anh không giận, là nói dối.
Nhưng sau cơn giận, nỗi lo cho Namjoon còn lớn hơn cả. Bạn nhóc đó yêu Yoongi nhiều thế nào, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ. Sợ Namjoon gặp nguy hiểm và làm chuyện dại dột vì chuyện đó, Hoseok không nghĩ ngợi thêm gì, liền nhấc máy gọi ngay cho Kim Namjoon.
Thế nhưng một cuộc rồi hai cuộc, đầu dây bên kia đều báo bận. Hoseok lập tức thấy nghi ngờ. Nếu Namjoon muốn tìm Yoongi đến vậy, thì ngay khi thấy số anh, cậu lẽ ra phải bắt máy rồi chứ? Có thể Namjoon bận tìm Yoongi đến mức không chú ý đến điện thoại. Hoặc tệ hơn, cậu đã gặp nguy hiểm.
Cảm thấy kỳ lạ, Jung Hoseok lập tức gọi cho Seokjin để hỏi chuyện. Nhưng Seokjin cũng như anh, không biết tình hình của họ, y vẫn nghĩ cả hai đang hạnh phúc, đến mức Namjoon quên luôn người anh là mình, không thèm liên lạc. Nhưng giờ đây khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, y thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Seokjin nhanh chóng gọi cho Namjoon để kiểm tra, nhưng kết quả y nhận được vẫn như Jung Hoseok, cậu không hề nhấc máy. Trực giác thôi thúc, Seokjin liền nói sơ qua tình hình và xin Trụ sở ra ngoài tìm cậu.
Y đến nhà Namjoon đầu tiên, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài chiếc cổng bị khóa và đống lá khô rơi đầy trước cửa. Nó chứng tỏ một điều, Kim Namjoon đã không ở nhà từ rất lâu rồi. Thấy mọi chuyện càng ngày càng kỳ lạ, Seokjin lập tức gọi đến báo cho Hoseok, rồi lại tiếp tục đi tìm Namjoon ở những nơi cậu hay lui đến. Nhưng kết quả vẫn cứ thế, cậu không có ở đó.
"Min Yoongi, không tìm thấy Namjoon. Cậu ấy... có lẽ đã mất tích rồi..."
Hoseok nén xuống cơn giận, gọi đến báo tin cho Yoongi, giọng nói có chút hối hả.
"Cái gì!? Chết tiệt... Namjoon..."
Chiếc điện thoại trong tay Yoongi rơi xuống, đập màn vào sàn nhà. Hắn đứng chết lặng, con tim nhói lên, như rơi xuống vực sâu.
"Không được... không được... tuyệt đối không được..."
Yoongi cúi xuống nhặt điện thoại, nhưng tay lại run đến mức suýt đánh rơi lần nữa. Chưa bao giờ hắn sợ như lúc này. Nếu Namjoon xảy ra chuyện gì, thì là lỗi của hắn, là do hắn nói chia tay, là do hắn... Nên cậu mới...
Yoongi cố giữ bình tĩnh. Hắn loạng choạng bước về phía bàn để lấy chìa khóa, rồi lao ra xe trong cơn hoảng loạn. Dù phải đi đến đâu, hắn phải tìm cho bằng được Namjoon.
Yoongi phóng xe như bay để tìm tung tích của cậu, vội vã đến mức suýt gây tai nạn. Hắn tìm cậu ở khắp nơi, gọi cậu hàng chục cuộc, nhưng Namjoon vẫn im lặng, bóng dáng cậu không hề xuất hiện.
Khi Yoongi gần như tuyệt vọng, hắn không kiểm soát nổi chính mình nữa. Thì điện thoại rung lên, Jung Hoseok lại gọi đến. Yoongi lập tức bắt máy, ở đầu dây bên kia, giọng Hoseok vang lên gấp gáp:
"M-Min Yoongi... tôi vừa tìm thấy một đoạn camera ghi lại Namjoon bị ai đó kéo vào chiếc xe màu đen. Người đó... trông như Ch-Choi Ryan."
Yoongi thắng gấp ngay giữa đường, bánh xe trượt dài trên đường mặt nhựa. Chết tiệt! Cái tên đấy lại quay về rồi sao? Nếu cậu ta thật sự tìm đến Namjoon thì... Hắn chẳng dám nghĩ đến nữa. Yoongi không thể biết trước được kẻ tham vọng như Ryan có thể làm đến điều gì, "Nhanh... nhanh gửi cho tôi đoạn video đó!" Yoongi cố điều chỉnh hơi thở, nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi sự run rẩy và sợ hãi.
Đoạn video được gửi đi ngay lập tức, Yoongi không nghĩ thêm được gì, hắn liền mở lên xem. Video được quay từ xa, hình ảnh mờ nhòe. Nhưng hắn vẫn thấy rõ Namjoon bị Ryan xịt thuốc mê, rồi bị cậu ta đưa lên xe cùng hai tên to con khác.
Trái tim Yoongi như rơi xuống vực thẳm. Trong video, Namjoon không hề ổn tí nào. Không những thế, cậu còn dầm mưa. Chết tiệt, mọi chuyện đều do hắn, là do hắn ngu ngốc, là do hắn...
Yoongi đập tay mạnh vào vô lăng, hắn nghiến răng, đôi mắt ánh lên cơn hận thù đến cùng cực:
"Choi Ryan, đến lúc tao và mày chấm dứt mọi chuyện rồi."
---
End 73.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro