9. forsake
2 năm nhẹ nhàng trôi qua.
Từ một cậu nhóc Lee Chan mới lững thững, chập chững vào nghề, làm trong công ty của ông anh Lee Jihoon, giờ đây cậu đã trở thành một trưởng phòng nhân sự bằng chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.
Không một ai biết mối quan hệ giữa Chan và Jihoon, chỉ biết rằng Chan từ một thực tập sinh nhỏ nhoi, thoắt cái đã trở thành một trưởng phòng nhân sự tài ba, được cấp dưới vô cùng ủng hộ và cảm kích.
Cũng như mọi ngày, Chan từ trên lầu đi xuống dưới nhà, khẽ chào bà Lee rồi ngồi xuống bàn ăn.
Thấy con mình an toạ dưới bàn ăn, bà Lee nói:
- "Chan à."
-"Sao thế, mẹ?"
Bà Lee phì cười:
- "Miệng con còn dính chút kem đánh răng kìa, trưởng phòng Lee."
Nghe mẹ nói thấy, Chan liền lấy điện thoại ra, bật camera trước rồi đưa lên mặt mình check xem. Một vệt trắng kéo dài từ khóe môi xuống tận cầm cậu hiện ra. Mặt cậu đỏ lên, và sau đó Lee Chan chạy thoắt lên phòng và khóa cửa lại, chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa đi vết kem đánh răng còn vương trên khuông mặt mình.
5 phút sau, Lee Chan lại lần nữa xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân kĩ càng, lúc này, đồ ăn sáng đã được bà Lee dọn ra cả bàn.
Anh ba Lee, Lee Seokmin cũng chạy xuống, nghe mùi đồ ăn liền khen tay nghề của bà Lee hết lời, khuông miệng không thể dừng lại được.
Bỗng Seokmin dừng lại, hỏi bà Lee:
-"Jihoon huyng đâu rồi mẹ?"
-"Thằng nhóc Jihoon đó mới sáng ngày ra đã chạy thoắt lên công ty rồi, mẹ chưa kịp hỏi gì đã thấy nó lên xe của Seungcheol rồi nói vọng vào kêu mẹ khỏi chuẩn bị phần ăn sáng cho nó."
Lúc này, tim Lee Chan bỗng hững lại 1 nhịp. "Tại sao Jihoon hyung lại đi cùng với Cheol hyung? Gia đình họ Choi đã về Hàn Quốc lại rồi sao? Hansol về rồi, sao lại chẳng bảo một câu gì hết vậy.." vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lee Chan, mẹ cậu thấy vậy liền nói.
-"Hansol chưa về đâu nhóc ạ, nghe nói Hansol còn dự án bên đó chưa xong. Mẹ Choi bảo mẹ như thế đó."
-"Sao..sao mẹ biết con đang nghĩ đến Choi Hansol?"
Lúc này Seokmin chen vào,
-"Mẹ đẻ ra mày mà em."
Thế là cả 3 cùng phì cười.
Kết thúc buổi ăn sáng, Boo và Seok cứ hú hí ríu rít nhau dẫn theo Chan vào công ty.
Nói dẫn là thế chứ Boo và Seokmin đâu phải là người trong công ty, 2 người thành lập 1 studio riêng và cùng viết nhạc trong đó, đến giờ mối quan hệ của cả 2 cũng chỉ dừng lại ở mức thiên hạ gọi là mập mờ. Mà có mờ hay không thì cũng chả rõ, Chan bảo thế.
_________
Chiều đến,
Thư kí Jo từ thang máy bước ra, khẽ chào tất cả mọi người ở phòng hành chính, sau đó đẩy nhẹ gọng kính, cầm tập tài liệu đến bên bàn của trưởng phòng Lee.
-"Giám đốc cho gọi cậu, trưởng phòng Lee."
Bằng những tác phong và lời nói chuẩn mực, thư kí Jo, Jo Nayun, thư kí riêng của giám đốc Lee, aka Lee Jihoon đi gọi em trai của Jihoon lên phòng gián đốc ở tầng 18.
Không nghĩ gì nhiều, Chan khẽ gật đầu rồi đi theo cậu thư kí kia.
_____
Đứng trước phòng giám đốc, Chan khẽ gõ cửa nhẹ, sau đó nghe hai chữ vào đi từ người bên trong thì cậu đẩy cửa đi vào.
-"Có chuyện gì không, anh hai?"
Lee Chan buông lỏng vẻ chuẩn mực, đáp mông mình xuống chiếc ghế sofa đen kế bên bàn tổng giảm đốc, ngã đầu ra sau.
-"Nhà họ Choi sắp về nước, công ty này sắp ký một hợp đồng lớn với tập đoàn Choi. Anh cho em là người dẫn dắt cho lần hợp tác này. Miễn ý kiến."
Jihoon khoang tay trước ngực, đi đến trước mặt Lee Chan đang lơ đãng nhìn về người đàn ông ở phía trước mặt.
-"Nhìn gì bên đó?"
Jihoon khẽ nhướng đôi mày.
-"Kia là Seungcheol hyung hả hyung?"
Jihoon khẽ thở dài,
-"Ừ, ảnh đến đây chơi."
Nghe vậy người đàn ông kia bỗng đứng lên, đi về phía cả 2 người nhà họ Lee đang nói về mình. Khẽ mĩm cười.
-"Lee Chan hả, lâu rồi không gặp."
Choi Seungcheol đưa tay ra trước ngõ ý bắt tay.
Hiểu ý, Chan bèn đưa tay ra bắt tay với đàn anh Choi, khẽ đáp.
-"Vâng, lâu rồi không gặp hyung."
Sau đó Jihoon cho cả công ty nghỉ sớm, rồi dẫn Seungcheol, Chan và Boo cùng Seokmin đi ăn nhà hàng gần công ty. Jihoon đã rủ thêm mẹ Lee, nhừn bà không đi, bà đã nhận lời đi thưởng trà cùng những người bạn của bà ở Paris. Tối đó 5 người cùng đi vào nhà hàng Bittersweet, nổi tiếng với những món Hàn, Nhật, Trung, Pháp, và thưởng thức các món best seller tại nhà hàng.
.
Hiwiwhiwi hơi ngắn nhỉ, nhưng dạo nì tui đang bị thiếu chất xám với lại cũng đang mất lửa với otipi 🥲🥲🥲🥲. Ai có ý tưởng cứ mạnh dạng comment, tui sẽ chắt lọc và viết tiếp nhó 😊😚.
Cảm ơn mọi ngưòi đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro