#10

Những giai điệu âm trầm của bản nhạc cổ điển lan rộng khắp căn phòng, cậu ngồi đối diện cửa sổ, im lặng nhìn từng hạt mưa bám trên mặt kính.

Đêm nay nữa là đêm thứ bao nhiêu rồi anh? Đêm thứ bao nhiêu anh rời bỏ em rồi?

Mỗi ngày cậu thức dậy với sự trống rỗng, đau đớn, cậu chưa bao giờ thấy hiện thực không anh tàn khốc đến thế. Tạo hoá ban anh cho cậu như là một đặc ân. Nhưng anh tàn nhẫn lắm, anh đến một cách nhẹ nhàng, anh ra đi cũng nhẹ nhàng như con người anh. Lòng bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền hình vô cực, đó là món quà cậu tặng anh vào dịp sinh nhật, anh luôn đeo sợi dây như lá bùa may mắn.

Cậu đã lầm tưởng anh và cậu sẽ sống một đời yên bình. Nhưng chúa lại cướp anh đi chỉ trong tích tắc, khoảnh khắc đó mặc cho cậu gào thét tên anh dưới cơn mưa, cố gắng ôm anh để níu kéo chút hơi ấm từ cơ thể trở nên lạnh lẽo, nhưng anh vẫn không nghe lời cậu, vẫn nhắm mắt yên bình nằm trong vòng tay của cậu. Những ngày sau đó, cậu điên cuồng vùi mình vào bia rượu, điên cuồng ôm chiếc áo của anh vào lòng ngực mà gào khóc. Cậu oán trách tại sao lại đưa anh đến bên cậu rồi lại cướp anh đi. Người con trai ấy đối với cậu như một nửa linh hồn, một nửa hồn đi mất thì còn ý nghĩa gì nữa đúng không?

Đeo sợi dây chuyền lên cổ, cậu lặng lẽ vốc vào miệng một nắm thuốc lớn rồi nhắm mắt chờ đợi

"Hàn Suất, anh nguyện dùng cả đời này để yêu em"

"Minh Hạo, cả đời em vĩnh viễn thuộc về anh"
~~~~
Tuôi cũng đau lòng TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro