#14
"TÔI MUỐN ĐẢO CHÍNH" một người nào đấy mà chúng ta cũng biết người nào đấy đập bàn một cái, rồi đứng lên nói lớn, nét mặt rất quả quyết
"Em chắc chứ? Nếu hối hận còn kịp đấy" Soonyoung vừa đi ngang đấy, tiện đường ló đầu vào vừa cười nói, anh là đang sợ cậu em của mình sẽ bị ăn "sạch sành sanh". Mọi người hỏi tại sao anh biết hả? Đơn giản vì producer nhà anh cũng tuyên bố nhiều lần, lần nào cũng bị anh ăn "sạch sành sanh" nhớ tới chuyện đấy, Soonyoung bỗng muốn Jihoon tuyên bố như vậy nhiều hơn, trong một tuần tuyên bố 14 lần cũng được. Aida, đại ca à, anh đúng thật là ác quá đi
"Em phải đi tìm Hansol, em muốn đảo chính" Minghao vẫn một mực giữ ý định của mình, nhưng chưa kịp bước đi thì tiếng Hansol đã vang lên ngay sau lưng anh "Được thôi, em sẽ cho anh đảo chính" không nói không rằng liền bế Minghao đặt lên vai bước về phòng. Cơ mà vẻ mặt của bạn Hansol có chút gì đó gian xảo thì phải
Minghao vừa giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào lưng cậu trai Tây, luôn miệng hét "YA CHOI HANSOL THẢ ANH XUỐNG, ANH KHÔNG MUỐN NỮA". Ơ kìa, đổi ý nhanh thế, nhưng muộn rồi anh ơi. Tối đó ký túc xá có dịp hưởng thức đại tiệc âm thanh từ vài phòng.
-----
Sáng hôm sau, Wonwoo thấy dáng đi của Minghao có chút kì lạ, nên hỏi "Minghao, em sao thế? Lưng lại đau à?" Minghao mặt nhăn nhó, định bụng lên tiếng tố cáo cái ngừoi nào đấy thì cái người nào đấy đã lên tiếng hộ anh "À không đâu hyung, anh ấy là đang chịu hệ quả của việc muốn đảo chính đó" Hansol hớn hở trả lời, quay sang đặt lên môi bạn trai của mình một nụ hôn. Mắt trái của Wonwoo giật giật, hỏi không đúng chuyện rồi a~~
Đừng ai hỏi Minghao chịu bao nhiêu lần, chỉ cần biết sức Hansol dai đến nỗi gần sáng mới tha cho anh. Từ đó về sau Minghao đã thôi nghĩ đến chuyện đảo chính, nhưng bị ăn thì vẫn là bị ăn
~~~~
Poor Minghao =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro