#25
Tôi vẫn còn nhớ vào buổi chiều mưa rào, em ấy ôm tôi vào lòng, ngồi bên cạnh khung cửa sổ ngắm mưa. Cả hai chẳng nói điều gì, chỉ đơn giản cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có
"Minghao này, anh có thích mưa không?"
"Không"
"Vì sao thế?"
"Vì mỗi khi dính mưa, anh lại bệnh"
Sau đấy em ấy cũng chẳng buồn trả lời nữa. Cho đến một ngày, em ấy về nhà trong bộ dạng ướt từ đầu đến chân. Tôi nghiêm mặt, còn em ấy chỉ biết cười hề hề nhìn tôi, trông em ấy thật ngốc. Chỉ vì sau trận đội mưa ấy mà em ấy ốm đến tận ba ngày liền.
"Minghao em khó chịu quá"
"Cho vừa cậu, tôi bảo cậu bao nhiêu lần mà chẳng nghe"
"Nhưng em là người yêu anh đó"
"Tôi mặc cậu"
Tôi đã thật sự rất giận cái tên ngốc ấy, nhưng để em ấy khỏi ốm vẫn là tôi ngày đêm nấu cháo, đem thuốc đến tận mồm cho em ấy.
"Hyung ơi, em đóiiiiii"
"Tên ngốc nhà cậu, tôi thật sự rất muốn dùng côn giáo huấn cậu một trận mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro