#36
minghao có một nỗi sợ cực kì to to với thang máy.
có một dạo anh bị kẹt trong thang máy và nó đang rơi, khỏi phải nói lúc đấy anh đã hoảng đến chừng nào. thế nên, minghao dần đặt ra một quy luật, dù lớp học có ở tầng cao như thế nào cũng phải nhất định đi thang bộ, coi như tập thể dục cho khoẻ người vậy.
cho đến một ngày, minghao có việc gấp phải gặp trưởng khoa, anh gấp đến độ chui tọt vào thang máy lúc nào không hay. lúc nhận ra thì không kịp nữa, tay minghao run run bám vào thành thang máy, thở dốc rủa thầm "chết tiệt". bất chợt cảm nhận được vòng tay ai đó đặt lên vai kéo anh vào lòng, tay còn lại giữ cổ để cố định gương mặt anh vào vòm ngực của người kia. toàn thân minghao đông cứng, cảm giác hàng ngàn cánh hoa vừa nở bung trong lòng ngực anh. vừa hồi hộp, vừa nhộn nhạo lại có chút yên lòng.
"tiền bối, đừng lo. em ở đây" có điên minghao mới không nhận ra đây là hậu bối của anh, chwe hansol, cũng là nhân vật khiến minghao ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì nhận ra mình đơn phương người ta. nhưng mà cậu làm vậy có biết anh ngại muốn độn thổ không chứ? điên mất, nhất là bây giờ tim đang gào thét không ngừng chỉ vì nó cảm nhận được cậu nhóc đang xoa mái tóc mềm mại của anh, ý bảo rằng sẽ ổn thôi.
thang máy kêu ting một tiếng báo hiệu đến nơi. minghao vội vàng xoay người, cảm ơn hậu bối của mình rồi chuồn lẹ ra khỏi thang máy. trước khi cửa thang máy đóng lại còn nghe người kia nói một câu
"tiền bối, em đợi trước cửa thang máy nhé" rồi minghao xác định anh chẳng thể nào thoát khỏi cậu nhóc kia nữa.
~~~~~~
🌸dựa trên chuyện có thật chính là crush của mình và mình =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro