#38
Hansol hay có những ngày mệt chẳng thở nổi ra hơi, chính xác đó là những ngày mà cậu chỉ muốn ngủ vùi trong vòng tay Minghao, một chút cũng không rời.
Hansol sẽ được anh vuốt tóc, được anh hôn lên những sợi tóc nâu mềm mượt, được nghe anh hát những bài hát bằng tiếng Trung, có thể cậu sẽ không hiểu nhưng sẽ chẳng sao cả bởi vì cậu chỉ cần lắng nghe chất giọng ngọt ngào như tách trà mật ong kia là đủ.
Hansol từng nghĩ Minghao kì diệu lắm, kì diệu của cậu chính là chỉ cần nhìn thấy anh cười rạng rỡ liền có cảm giác như tia nắng chiếu rọi lên tâm trạng âm u của cậu. Có đôi khi một sáng thời tiết không mấy đẹp đẽ, Hansol thấy lòng mình chùng xuống như đeo một quả tạ, thế nhưng chỉ cần Minghao đặt một chiếc hôn khẽ lên vành môi cậu và nói "Sáng hảo, Hansol ah", cậu liền cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như đang lơ lửng trên mây.
Hoá ra khi yêu, chúng ta lại có nhiều điều hạnh phúc đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro