#39
Một ngày cuối thu, Minghao nhận ra sau cùng tim mình chẳng còn nồng ấm như trước. Cũng chính điều đó khiến Minghao chỉ muốn đóng cửa lòng mình lại, như vậy thì an toàn hơn việc lại để một người nào đó bước vào thế giới của mình và khiến nó rối lung tung beng lên.
Thật ra cũng không lạ lẫm gì khi đã có quá nhiều vết nứt chồng chéo nhau trong lòng bạn, nó khiến bạn sợ hãi cho dù có những người luôn sẵn sàng trở thành liều thuốc riêng của chính bạn.
Minghao hay than vãn với anh Jeonghan rằng khi nào em mới có bồ anh nhỉ? Anh Jeonghan liền liếc mắt bảo có một đống đứa ngỏ lời với mày nhưng mày còn chẳng thèm để tâm đến, sau đó Minghao chỉ biết cười. Anh Jeonghan nói đúng đấy chứ, nhưng biết làm sao đây? than vãn thế chứ thật ra Minghao lười lắm, chỉ muốn như một bạn mèo nằm phơi nắng cả ngày chẳng muốn mở cửa thế giới của mình đâu.
Hôm nay Minghao phải đến nhà anh Seungcheol để gặp mặt em họ của anh từ Mỹ trở về học. Khoảnh khắc bắt gặp nụ cười của một cậu trai mở cửa nhà để chào đón mình, Minghao cảm thấy tim mình bỗng ấm áp dần lên
"Chào anh, em tên Chwe Vernon Hansol"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro