#04. Enthuse

Tích tắc... Chiếc kim dài nhất ngự trong cái đồng hồ hình tròn vô vị vừa mới rơi xuống nhẹ tênh, đậu lại ngay trên con số ba với đường nét đứt đoạn sớm bị làm cho phai màu bởi thời gian. Chẳng lý gì mà Boo Seungkwan lại không nhận ra điều đó, rằng đã quá giờ ra về từ lâu lắm rồi, và hôm nay là một ngày học hết sức nhàn rỗi với vỏn vẹn chỉ hai tiết ngắn ngủi vào buổi chiều, nếu như không tính cả việc bị thúc giục đến trường lúc giữa trưa oi ả, nhân cái hôm tiết trời sắp chuyển mình sang xuân. Ấy vậy nhưng cậu vẫn nhất mực chôn chân tại căn phòng luyện thanh quen thuộc có dán dãy số 161 bên ngoài cái cửa cũ mèm, tự cách ly bản thân với thế giới đằng sau bức tường cách âm kia, cùng xấp giấy dày cui chi chít đầy những nốt nhạc đen tuyền trông chẳng lấy gì làm dễ dàng lắm, và cả tai nghe nữa, làm sao mà thiếu được.

Đó là khi mà thế giới quanh cậu vẫn còn yên bình biết mấy, nhưng tiếc thay lại chẳng kéo dài được bao lâu hết. Chỉ mới qua hơn nửa "cái ba giờ" chút thôi, cánh cửa phòng đã bị ai đó đẩy mạnh ra một cách không thương tiếc, thề có chúa, nó đã đủ mục và đủ cũ rồi, không khéo, nó sẽ bung ra rồi đổ ập xuống đầu cậu ngay lập tức mất.

"Em biết ngay là anh ở đây mà. Này Boo Seungkwan, anh ít nhất cũng phải nghe điện thoại đi chứ, anh thấy cuộc gọi đến mà đúng không?"

Chẳng ai khác, còn có thể là ai được nữa sao? Lee Chan và sự bực dọc của cậu chàng đã tìm đến tận đây rồi này. Rõ ràng rằng ấy thậm chí còn chẳng phải một sự tức tối không lý do, Seungkwan vốn dĩ đã luôn có mặt ở trường từ sáng cho đến tận bây giờ, nhưng bằng nhiều nguyên nhân khác nhau, mà hầu hết là những nguyên nhân rất đỗi không rõ ràng, cậu phớt lờ hầu hết mọi cuộc gọi, từ bất cứ ai. Và chắc chắn, đó không phải là Boo Seungkwan mà mọi người biết, hay ít nhất là biết đã lâu. Seungkwan không phải kiểu người sẽ gác máy giữa chừng trong một cuộc gọi, càng không phải kẻ sẽ tắt nguồn điện thoại và quẳng nó đi đâu đó thật xa khỏi tầm mắt.

Ấy chính là nguyên do, là vấn đề, và thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả như thế nữa. Đến mức mà Lee Chan suýt chút nữa thôi đã phải lục tung toàn bộ cái trường này lên để tìm cho bằng được người "anh trai kính mến" của mình, đó là giả như cậu không chợt nhớ tới phòng luyện thanh số 161. Quả là một sự nhẹ nhõm, hoặc không.

"Có chuyện gì hả?"

Giờ đây, Seungkwan mới vô thức nhận ra sự có mặt của một người khác ngay trong căn phòng này, ước chừng cũng đã phải trôi qua được hơn hai phút, hoặc hai thế kỷ gì đó có lẽ, tiếng nhạc đương phát trong tai nghe có âm lượng to hơn cậu tưởng nhiều. Cậu xoay người lại, chậm rãi tháo một bên tai nghe ra rồi để mặc cho nó tự do buông thõng trên vai, hoàn toàn im bặt chỉ sau mới nửa tiếng hơn làm ấm giọng bằng mấy nốt do re mi cơ bản.

"Tụi mình có hẹn mà anh. Anh đừng nói là anh quên rồi nha? Hôm trước tụi mình có hứa với anh Jihoon là sẽ ghé qua xem ảnh thuyết trình đó."

Chậc... Một khoảng lặng thật dài, ngỡ là vô tận cứ như vậy được kéo giãn ra giữa cả hai người họ rất lâu, rất rất lâu. Phải, đúng như những gì Lee Chan vừa suy đoán, hoặc khẳng định, Boo Seungkwan đã hoàn toàn quên bẵng mất chuyện ấy, dù là chút ít thôi e rằng cũng chẳng còn nhớ gì nữa, y hệt như có ai đó đã xâm nhập vào tâm trí cậu và cuỗm đi hết thảy mớ kí ức hãy còn tồn đọng lại từ hôm hội họp bàn chuyện cắm trại ấy. Rồi thì điều đó hiển nhiên sẽ dẫn đến một hậu quả rất đỗi tồi tệ, đó là giờ đây cậu lại vô thức cảm thấy tội lỗi trong lòng ghê gớm, hẳn thế, tỉ như việc trượt bài kiểm tra hay cái gì đại loại vậy cũng không sao tệ bằng được.

"Bây giờ đến đó còn kịp không nhỉ?"

Phòng hội đồng nằm ở cách đây tầm vài dãy hành lang, và buổi thuyết trình thì chắc chắn đã diễn ra ít nhất được hơn mười lăm phút. Kịp hay không, e là còn phải phó mặc cho hai chữ "định mệnh".

/-/

"Cho đến những năm cuối của thế kỷ 19, nhằm mục đích đánh dấu sự trở lại từ thể loại Pansori tại các rạp hát..."

Mừng cho một Boo Seungkwan quên bẵng mất lịch hẹn và một Lee Chan cũng theo đó trễ giờ cùng, họ đã thành công chạm đến cánh cửa sau của căn phòng xa tít nào đó - nơi diễn ra buổi thuyết trình nọ, chỉ sau hơn mấy phút chạy bán sống bán chết qua hàng tá dãy hành lang dài, rón rén bước vào thật nhẹ nhàng trong khi cố giữ vững hơi thở ổn định để chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ ai chú ý đến sự hiện diện hết sức chậm chạp của họ tại nơi đây. Hiển nhiên rồi, người đang đứng trên cái sân khấu bằng gỗ kia, không ai khác mà chính là Lee Jihoon. Họ vừa hay đến kịp lúc bài thuyết trình chỉ mới đi tới giai đoạn quan trọng được ít lâu, và thầm cầu nguyện trong lòng rằng Jihoon sẽ không bận tâm đến sự sơ sẩy có lẽ là nhỏ nhặt này.

Cả gian phòng rộng thênh thang đều như được lấp đầy bởi toàn người là người, Seungkwan kì thực cũng chẳng rõ rốt cuộc thì buổi thuyết trình này sẽ diễn ra trong bao lâu, với những sinh viên nào phải bước lên cái sân khấu cao kều ấy để đối mặt cùng vị giáo sư khó tính ở ngay hàng ghế đầu. Nhưng cậu cứ ngồi thần ra đó tại chiếc ghế được đặt ở nơi trên cùng - chiếc cậu luôn chọn mỗi khi có dịp bước vào đây, để mặc cho mọi thứ chung quanh muốn trôi đến vùng trời nào tùy thích, hoàn toàn dồn trọn vẹn sự tập trung vào buổi thuyết trình hôm nay, bằng toàn bộ niềm đam mê và hứng thú tìm tòi dành riêng âm nhạc, như cậu vẫn luôn. Ngỡ như thời gian chỉ vụt ngang qua tựa một cái chớp mắt nhẹ bẫng, và mới đấy thôi, bài thuyết trình của Lee Jihoon đã kết thúc theo cách thức hoàn hảo nhất trong tiếng vỗ tay hệt sấm rền vang từ cả hội trường.

"Anh làm tốt lắm."

Seungkwan giơ cả hai tay ra đập nhẹ vào tay Jihoon như một cách ăn mừng nho nhỏ cho sự thành công thậm chí còn vượt xa so với mong đợi từ bài thuyết trình mà anh đã dày công đầu tư kỹ lưỡng. Ấy là trước khi cậu nhận thấy không gian quanh mình lại dần dà trở nên mới thật yên ắng làm sao, cái yên ắng của việc báo hiệu rằng sắp có ai đó chuẩn bị bước lên sân khấu và bắt đầu bài thuyết trình kế tiếp.

Quả nhiên chẳng nằm ngoài dự đoán chút nào. Người tiếp theo chậm rãi bước lên những bậc cầu thang dẫn tới sân khấu, dường như cũng đã là người cuối cùng trong hôm nay, áo khoác bóng chày đỏ, mái tóc ngả màu nâu sậm hơi giống sắc cà phê, và nào thể bỏ qua đôi mắt sâu hun hút, trong veo như toát lên một thứ mị lực khó cưỡng đầy mê hoặc, đôi mắt nhuốm cái ngà ngà say của một cốc rượu Cognac thượng hạng được nhấp môi lúc nửa đêm.

"Choi Hansol?"

Gần như là thì thầm, bằng âm lượng vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức mà cả Lee Chan và Jihoon ngồi ở ngay sát cạnh bên cũng đều không cách nào nghe rõ được ấy. Cậu cảm thấy như thể mình vừa mới bị ai đó nhấn chìm vào tận cùng của sự tĩnh lặng, chơi vơi dưới đáy đại dương sâu thăm thẳm, cùng đôi tai như ù đi và ánh mắt đương chứa chấp quá nhiều những nghĩ suy không tên thì chỉ có thể tập trung vào duy nhất một điểm - một điểm ở chính giữa nơi sân khấu sáng rực đèn.

Choi Hansol có chất giọng hơi trầm ấm, rất đặc trưng mà cũng rất dễ nghe, sự bình thản tựa gió vờn ngang đại dương, hoàn toàn tự nhiên chẳng gượng ép. Và cũng chính cái sự bình thản ấy lại thành công trấn tĩnh bất cứ ai, hệt lời an ủi ngọt ngào nhất trần đời, dẫu anh thậm chí còn không cần phải thốt ra điều gì đó quá cầu kì. Khoảnh khắc mà Hansol bắt đầu phần thuyết trình bằng những câu từ súc tích nhẹ tênh, nhưng hoàn toàn có thừa sức thuyết phục, và cứ như vậy đi thẳng vào trái tim người nghe một cách khéo léo, rồi cho đến cái khoảnh khắc anh đột nhiên khựng lại, một khoảng nghĩ dài lặng thinh. Không nói không rằng mà để mặc cho ánh mắt của cả hai giao nhau trong thoáng chốc, Hansol đứng kiên định ở đó, cùng làn ánh sáng trắng đang bao lấy chính mình trên sân khấu, nhìn trực diện vào tận cùng đáy mắt Seungkwan đương quan sát từ dưới những hàng ghế san sát nhau. Chạm nhưng lại cảm tưởng như không chạm. Ấy cũng là khi cậu nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập loạn giữa hội trường im thin thít.

Boo Seungkwan đã chú tâm theo cách thức nhẽ ra nên được mô tả là quá mức vào phần thuyết trình của Choi Hansol, đến độ mà cuộc trò chuyện xem chừng khá thú vị diễn ra giữa Lee Jihoon và Lee Chan cũng không thể nào lọt nổi vào tai cậu dẫu chỉ chút ít. Rồi cho tới tận lúc tất thảy mọi người đều đang dần dần rời đi gần hết, và phần thuyết trình thì đã kết thúc cách đây độ chừng được vài phút, cậu vẫn hoàn toàn cứng đờ ra đó, chẳng chút xê dịch.

"Mà này, anh tưởng hôm nay chỉ có mấy anh chị lớn thuyết trình thôi chứ? Sao lại có cậu ấy ở đây vậy?"

Ánh đèn trên trần nhà trong phút chốc đều chiếu rọi sáng rực khắp cả căn phòng, như muốn ngấm ngầm thông báo cho việc cậu cũng nên sớm rời khỏi đây trước khi bị ai đó tiến đến và cằn nhằn. Seungkwan ngẩn ngơ dồn tầm mắt lên dòng người ồ ạt kéo nhau rời khỏi, vẫn không thể tránh được vài giây hồi tưởng tới phần thuyết trình vô cùng ấn tượng khi nãy.

"Anh Hansol hình như có việc bận gì đó vào buổi sáng nên mới xin giáo sư thuyết trình vào buổi chiều đó. Nhưng mà mấy chị gái trường mình mê anh ấy như điếu đổ, bởi vậy dù không có tiết buổi chiều vẫn cố nán lại xem."

Lee Chan vừa cất đồ vào balo vừa luôn miệng luyên thuyên mấy thông tin vô tình nghe được ở đâu đó từ những "cái loa biết đi" của trường. Quả thật, Choi Hansol sở hữu ngoại hình rất mực xuất chúng, lại còn tài giỏi quá đỗi, ấy thế nên dù một người như vậy có trở thành tâm điểm trong giới sinh viên nữ cũng sẽ chẳng có gì để lấy làm bất ngờ lắm. Tận sâu nơi đáy lòng mình, Boo Seungkwan cũng dần dà ý thức được rằng dường như có điều gì đó đã thay đổi, sự thay đổi lớn, mọi chuyện khác đi rất nhiều kể từ cái hôm cậu trở về nhà sau buổi hội họp nọ, và sau hôm nay nữa. Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu vì sao những câu từ tưởng chừng hết sức giản đơn của Choi Hansol lại mang đến cho cậu một cảm giác kì quặc như thế, tỉ như việc bị đọc thấu tâm can, hoặc chăng là tự cậu nhìn thấy chính mình, nhìn thấy những niềm đam mê hết sức chân thật ở đối phương. Và cậu đã hoàn toàn bị anh "soi chiếu" tới mức ngỡ ngàng bằng cách này hay cách khác.

/-/

Thả bước chân vô định trên đoạn đường le lói vài đốm chiều tàn còn sót, Seungkwan vô thức phóng tầm nhìn ra xa xăm, mặc cho mấy điều suy tư không tên cứ đua nhau ngược xuôi nơi tâm trí. Ấy là vài giây yên bình ngắn ngủi trước khi cậu nhận ra rằng mình đã rẽ nhầm vào một con hẻm hoàn toàn xa lạ, không phải nơi sẽ dẫn đến nhà cậu, hay bất cứ chốn quen thuộc nào hết. Con hẻm thật dài và hẹp, phía cuối hẻm là căn nhà nhuốm sắc xanh lam, trông có vẻ tương đối rộng rãi với khoảng sân chứa đầy đồ chơi trẻ em, bập bênh, xích đu, cầu trượt và ti tỉ thứ khác. Cậu chậm rãi tiến lại gần hơn, để rồi bất ngờ nhận ra đó là một cô nhi viện, nhờ vào tấm bảng to tướng bên cạnh hòm thư. Cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của nơi này, có lẽ là vẫn sẽ chẳng hay biết chút gì nếu như không vô tình đi lạc tới đây. Đôi khi, những lần mơ màng để mặc cho bước chân dẫn lối, đưa đường giữa Seoul tấp nập cũng đâu hoàn toàn tệ.

"Ồ... Bạn của em sao?"

Cánh cửa được trang trí bằng mấy đóa hoa trắng, hồng xen lẫn đột ngột bật mở. Điều mà có lẽ Seungkwan khó thể ngờ tới nhất rằng, người đang từ từ bước ra kia là Choi Hansol, một lần nữa. Có lẽ lại là hậu quả từ trò trêu ngươi quá đà của định mệnh, hoặc không, nhưng bằng một cách nào đó mà số lần Seungkwan chạm mặt Hansol đã nhiều đến nỗi chẳng thể đếm xuể, trên đời còn có ngần ấy trùng hợp được hay chăng. Bước cạnh bên anh là một người xa lạ trông rất điển trai, với tạp dề xanh và nụ cười đẹp theo cách gần như vô thực. Hansol rất điềm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy từ phía đối diện chẳng chút chần chừ, trái ngược hoàn toàn khi đặt cùng cái vẻ sửng sốt hiển hiện rõ trên gương mặt cậu ngay lúc này đây.

"Vâng."

Tưởng chừng như thể những lần cả hai vô tình chạm mắt đều sẽ khiến dòng thời gian chung quanh bỗng dưng ngưng đọng lại trong phút chốc, và ngỡ rằng chỉ riêng cái cách họ nhìn nhau thôi, đã luôn tồn tại ở đó biết bao ẩn ý lẫn những câu hỏi lỡ dỡ không lời hồi đáp.

Bỗng dưng phá vỡ hoàn toàn khoảng không lặng thinh đầy khiên cưỡng, một đứa bé tầm sáu tuổi mang theo nụ cười toe toét từ trong nhà chạy vụt ra giữa khoảnh sân nơi họ đang đứng, chính xác là lao luôn vào lòng Boo Seungkwan, mặc kệ cả việc ấy có là lần đầu tiên gặp gỡ đi chăng nữa. Trẻ con vốn dĩ đơn thuần như vậy.

"À... Đây là Dongyul, bạn nhỏ này có hơi hoạt bát một chút. Còn em là...?"

"Em là Seungkwan ạ."

Cậu ôm chầm lấy bạn nhỏ nọ trong lòng chẳng hề chần chừ, đưa tay khẽ xoa đầu bạn cứ như thể đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Seungkwan là kiểu người có thể rất nhanh chóng kết thân được với tất thảy mọi người, không ngoại trừ người lớn hay trẻ con.

"Em cứ gọi anh là Jisoo nha. Anh là bạn của Hansol."

Jisoo vừa nói vừa quay sang nhìn Hansol lúc này vẫn chẳng chút động đậy, chỉ chăm chăm nhìn vào một điểm duy nhất phía trước mặt, đến cái chớp mắt cũng không có nữa. Chẳng rõ liệu cậu lại đang thả hồn mình trôi về tận chốn xa xăm nào rồi đây.

/-/

"Dongyul là một cái tên rất đẹp đó. Em hiểu ý nghĩa của tên mình chứ?"

Seungkwan ôm Dongyul ngồi trên chiếc xích đu được đặt ở sân sau, thi thoảng sẽ nương theo cơn gió đung đưa nhẹ trong khi hơi tựa cằm lên mái đầu tròn xoe nhỏ bé nọ. Lúc này, trời gần như đã tối sầm lại cả, ước chừng cậu cũng phải tốn ít nhất hơn hai tiếng để chơi đùa cùng đám trẻ ở đây, tất nhiên là bao gồm Dongyul rồi. Hansol cũng có tham gia cùng, và cậu thề rằng chưa khi nào cậu nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng ấy của anh kể từ hôm hai người lần đầu chạm mặt cho đến tận bây giờ, thật không ngờ mấy bạn nhỏ dễ thương này lại có thể "phơi bày" ra điều đó từ Hansol.

"Anh Jisoo nói rằng tên em có nghĩa là đam mê đúng không ạ?"

Cậu lại khẽ đung đưa chiếc xích đu thêm một chút cho nó rời hẳn khỏi mặt đất, nghiêng nghiêng đầu về phía sau trước khi mềm giọng thật dịu dàng phát ra hai tiếng "đúng vậy" nhẹ tênh. Dongyul khúc khích cười vang, rúc sâu thêm vào cái ôm vô cùng ấm áp của Seungkwan, cảm giác cứ như thể chẳng còn gì dễ chịu hơn tồn tại trên đời nữa.

Chốc sau, Hansol cũng lẳng lặng bước đến, ngồi xuống trên chiếc xích đu ngay bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy sợi dây thừng nối giữa tấm ván gỗ anh đang ngồi với tán sồi rộng lớn đương tỏa bóng phía trên đỉnh đầu. Đôi mắt anh cứ dán chặt lên mũi giày của chính mình, hoàn toàn chẳng mảy may màng đến bầu không khí tĩnh lặng cứ trôi hoài trôi mãi đến thênh thang. Ánh trăng khi tỏ khi mờ chầm chậm phủ lên dáng hình anh cái sắc bàng bạc trông sao đơn độc quá đỗi, nhưng đồng thời cũng lại thu hút vô cùng theo một cách nào đó rất khó để diễn tả được bằng lời.

"Anh ơi, mà đam mê là gì vậy ạ?"

Dongyul giương đôi mắt to tròn, đen láy lên nhìn Seungkwan chăm chú như thể chỉ trực mỗi câu trả lời. Cậu đã phải mất tận vài giây suy nghĩ thật kĩ lưỡng trước thắc mắc có phần hơi bất chợt của bạn nhỏ, đến cả Hansol cũng ngẩng đầu quay sang phía cậu với vẻ mong chờ chẳng kém gì Dongyul.

"Đam mê ấy à... Em nhìn thấy mặt trăng ở đằng xa kia không? Đam mê cũng giống như vậy đó. Đam mê là một thứ mà có lúc em sẽ thấy nó thật gần tầm tay với, cũng có lúc thật mơ hồ, lúc thì hiện hữu rất rõ, lúc lại đột ngột như biến mất chẳng thấy đâu. Nhưng mà cho dù em có đi bao xa, nó vẫn sẽ luôn luôn ở đó, vốn dĩ chưa từng rời đi, em càng không cần phải mệt mỏi kiếm tìm làm gì hết."

Seungkwan vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ bầu má tròn trĩnh của bạn nhỏ trong lòng, môi cậu cong lên thành một đường tuyệt mỹ dưới sắc trời đen tuyền bao phủ. Dẫu có thể rằng cậu cũng chẳng để tâm chút nào, nhưng có người từ nãy giờ vẫn luôn dán mắt lên cậu chưa từng dời sang nơi khác, ánh mắt dịu dặt quá đỗi.

"Tại sao lại là âm nhạc?"

Boo Seungkwan đã phải ngập ngừng, chần chừ rất lâu để có thể quyết định ngỏ lời hỏi Hansol điều này, một điều mà hẳn cậu đã canh cánh từ mấy hôm trong lòng. Cậu cất lời mà thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa, cậu chỉ sợ rằng bản thân đã có phần hơi quá khi tò mò nhiều đến vậy. Nhưng từ tận sâu thẳm tâm can mình, Seungkwan muốn biết, biết về lý do Hansol đột nhiên bỏ dở ngành học cũ đầy triển vọng, rồi lại chọn theo đuổi giấc mơ chẳng mấy dễ dàng này.

"Giống như mặt trăng mà cậu vừa nói đó. Chỉ vậy thôi."

Hansol khẽ nhún vai, hơi mỉm cười và lại đáp lời gọn lỏn như bao lần. Seungkwan thoáng bất ngờ đưa mắt nhìn anh một hồi lâu, ánh mắt chứa đầy những ẩn ý khó tả. Sau cùng, cậu cũng chỉ gật nhẹ đầu, tiếp tục vui vẻ đung đưa xích đu mà không nói thêm gì. Chắc hẳn rằng bọn họ sẽ chẳng mấy khi chú tâm đến, nhưng mỗi khi cả hai ở cạnh bên nhau an yên như thế này, đều là lúc vạn vật chung quanh được trời trăng mênh mông bao trùm lấy, thênh thang màn đêm một sắc đen tuyền tuyệt đẹp.

Mấy đợt gió đêm vẫn vờn thật khẽ qua tán sồi già cỗi, ánh trăng bạc chiếu rọi lòng người với đàn bướm đập cánh chao lượn mãi.

/-/

End #04

Trà Xanh Dương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro