1.
thời tiết vào thu, nắng vàng len qua những tán lá bàng trước cửa lớp 11-3. gió nhẹ đưa, đủ để tà áo khoác đồng phục phất phơ, cũng đủ để se lạnh mỗi khi vô tình đụng vào. học sinh đã ổn định chỗ ngồi, tiếng mở sách, tiếng lật vở và cả tiếng thì thầm trao đổi vang lên khẽ khàng trong không gian.
seungkwan chạy vội lên tầng ba, hơi thở hổn hển, gò má ửng đỏ vì vừa cắm đầu phóng lên ba tầng cầu thang. chiếc ba lô nặng trĩu đập vào lưng theo từng bước chân. cậu thở dốc trước cửa lớp, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
cô giáo dạy văn đang giảng bài, nghe tiếng cửa mở thì ngừng lại, cả lớp cũng quay ra nhìn. seungkwan đứng đờ người, gượng cười đầy ngại ngùng.
"lại muộn à seungkwan?" cô giáo đẩy gọng kính, giọng nói không nặng cũng chẳng nhẹ nhưng đủ khiến cậu cúi gằm mặt.
"dạ... em xin lỗi cô"
"về chỗ ngồi đi. lần sau cố gắng đừng để cô nhắc nữa"
seungkwan gật đầu, đi nhanh về cuối lớp. vừa đi cậu vừa đảo mắt tìm chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh jihoon, nhưng chỗ đó đã có người khác ngồi mất rồi.
"jihoon, tớ ngồi đâu đây?" cậu ghé sát vào tai bạn hỏi nhỏ.
jihoon ngẩng lên khỏi trang sách, chỉ vào cái bàn cuối cùng cạnh cửa sổ "hôm nay cậu muộn quá nên cô xếp chỗ lại rồi. bàn đó trống, cậu ngồi tạm đi"
seungkwan nhìn theo hướng chỉ, và cậu thấy hansol.
hansol ngồi một mình ở bàn cuối, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng nhạt. cậu ấy đang viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của seungkwan. cả lớp này đều biết, bàn đó từ đầu năm đến giờ chỉ dành cho một mình hansol, không ai dám bén mảng tới.
lý do thì ai cũng kháo nhau: hansol từng đánh nhau ở trường cũ, khiến người khác bị thương nặng nên mới bị chuyển trường. cậu ấy trầm lặng, ít nói và hầu như không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của lớp.
seungkwan nhíu mày nhưng không còn lựa chọn nào khác. cậu kéo ghế ngồi xuống, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể.
"xin lỗi, tớ ngồi đây được chứ?"
hansol không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu.
seungkwan thở phào, mở cặp tìm sách vở. đến khi nhìn vào ngăn cặp trống trơn, cậu mới sực nhớ ra mình quên mang sách văn.
"chết rồi..."
một quyển sách nhẹ nhàng được đẩy tới trước mặt cậu. seungkwan ngước lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của hansol đang nhìn mình.
"cậu quên sách à?" hansol hỏi, giọng nói trầm và khàn nhẹ như thể lâu rồi cậu ấy không nói chuyện với ai.
"à... ừm, cảm ơn cậu" seungkwan đón lấy sách, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay hansol, lạnh buốt nhưng lại khiến cậu giật mình.
"không có gì" hansol lại cúi xuống quyển sổ của mình, nét mặt vẫn bình thản như ban đầu.
seungkwan lật sách ra, cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng ánh mắt cậu cứ vô thức lướt sang người bên cạnh. hansol ngồi im lặng, từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo và bình tĩnh. bàn tay cậu ấy cầm bút, từng nét chữ đều tăm tắp, đẹp đẽ như tranh vẽ.
giờ ra chơi, seungkwan vẫn ngồi yên tại chỗ. cậu không dám đứng lên vì sợ làm phiền hansol. jihoon và soonyoung chạy tới, mỗi người cầm một ly trà sữa, trông đầy phấn khích.
"seungkwan, ngồi với hansol thế nào? có thấy đáng sợ không?" soonyoung cười híp mắt, vừa nói vừa hút trà sữa rồn rột.
"đáng sợ gì đâu... chỉ là cậu ấy ít nói quá, tớ không biết bắt chuyện thế nào"
"thế mà tớ thấy cậu nhìn người ta suốt đấy" jihoon bật cười, khiến mặt seungkwan đỏ bừng.
"nói linh tinh! tớ chỉ tò mò thôi mà"
"thực ra hansol không đáng sợ đâu. cậu ấy chỉ thích ở một mình thôi" jihoon khẽ nói, ánh mắt liếc về phía bàn cuối.
seungkwan cũng nhìn theo. hansol vẫn ngồi đó, tay cầm cây bút chì, chăm chú phác họa vào cuốn sổ nhỏ. ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người cậu ấy, tạo nên một bức tranh yên bình đến lạ.
"tớ nghe nói... cậu ấy bị chuyển trường vì đánh nhau?" seungkwan ngập ngừng hỏi.
"ừ, nhưng chuyện đó cũng lâu rồi. với lại chẳng ai biết rõ thực hư thế nào" jihoon nhún vai.
soonyoung thêm vào "nhưng từ khi vào lớp mình, cậu ấy chưa từng gây chuyện gì cả. chỉ ngồi một mình không nói chuyện với ai"
seungkwan gật gù, trong lòng dâng lên chút tò mò. hansol không giống như những gì cậu nghe đồn. thay vì đáng sợ hay lạnh lùng, cậu ấy lại có vẻ cô đơn nhiều hơn.
"này, cậu có muốn thử nói chuyện với hansol không?" soonyoung bỗng nảy ra ý tưởng.
"hả? không được đâu"
"sao lại không? biết đâu cậu ấy cũng muốn có bạn"
"đúng đó, seungkwan. cậu thân thiện như vậy, chắc chắn sẽ làm hansol mở lòng hơn" jihoon cũng tán thành.
seungkwan im lặng, ánh mắt lại dừng ở nơi bàn cuối. hansol vẫn chìm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn tách biệt khỏi những âm thanh và sự nhộn nhịp xung quanh.
và rồi, giữa cái ồn ào của giờ ra chơi, seungkwan tự nhủ với lòng mình: cậu sẽ thử một lần, thử bước vào thế giới của hansol, để xem nơi ấy có gì đặc biệt.
khởi đầu từ bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, có lẽ câu chuyện của họ sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro