9.

từ sau buổi văn nghệ, mối quan hệ giữa seungkwan và hansol thay đổi rõ rệt. sự ngượng ngùng lặng lẽ tan biến, nhường chỗ cho những cử chỉ quan tâm ngọt ngào và tự nhiên đến mức khiến bạn bè xung quanh phải ngỡ ngàng.

khi seungkwan lỡ tay làm đổ nước ra bàn, hansol đã không nói không rằng, lặng lẽ đưa khăn giấy cho cậu. trong giờ nghỉ trưa, nếu seungkwan quên mang hộp sữa, hansol luôn có một hộp sữa dâu sẵn sàng trong balo "mình mua thêm cho cậu đấy"

sự chăm sóc của hansol dành cho seungkwan ngày càng lộ liễu. mà có lẽ, chính hansol cũng không còn muốn che giấu nữa.

sự thay đổi này không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của đám bạn cùng lớp. jihoon và soonyoung, hai quân sư tự phong, lập tức lên kế hoạch đẩy thuyền một cách nhiệt tình.

trong giờ sinh hoạt lớp, khi giáo viên vừa rời khỏi, soonyoung đã bật dậy, giọng nói đầy phấn khích.

"lớp mình sắp tới có buổi ngoại khóa ở công viên đó, phải chia nhóm để chuẩn bị trò chơi nha"

jihoon lập tức hùa theo "phải đấy, chia nhóm đi. nhưng mình đề xuất bốc thăm ngẫu nhiên cho nó công bằng"

đám bạn đồng thanh tán thành. và thế nào mà trong chiếc hộp đựng thăm ấy, không hiểu sao seungkwan và hansol lại luôn chung một nhóm, từ trang trí, chuẩn bị đạo cụ cho đến phân công nhiệm vụ trong các trò chơi.

seungkwan nghi ngờ "sao lần nào cũng trúng cậu vậy?"

hansol cười khẽ, đôi mắt cong lên hiền lành "chắc do mình may mắn"

cả lớp cười rúc rích, ai nấy đều ngầm hiểu lý do may mắn ấy đến từ đâu.

một buổi chiều, cả lớp tổ chức dọn dẹp phòng học để chuẩn bị cho buổi kiểm tra vệ sinh. soonyoung phân công nhiệm vụ.

"jihoon, cậu phụ mình lau bảng và sắp xếp lại bàn ghế. các bạn khác quét dọn sàn nhà. còn hansol và seungkwan..."

seungkwan ngẩng lên, chưa kịp hỏi, soonyoung đã nói tiếp.

"hai cậu cùng đi xuống kho lấy dụng cụ vệ sinh nhé. chỗ đó hơi bừa bộn, cần người tinh mắt và... hiểu ý nhau"

seungkwan nhìn sang hansol, bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn mình. một tia lúng túng thoáng qua nhưng hansol chỉ mỉm cười "đi thôi"

kho dụng cụ ở cuối hành lang, nhỏ hẹp và tối tăm. seungkwan cầm đèn pin, trong khi hansol cúi người lục tìm chổi và xô nước.

"ở trên cao có mấy cái khăn lau, cậu lấy giúp mình với" hansol ngước nhìn lên, nhưng kệ gỗ hơi lung lay khiến seungkwan lo lắng.

"để mình"

seungkwan kiễng chân với tay lên nhưng ngay lúc đó, chiếc hộp giấy trên kệ chợt đổ ập xuống. hansol nhanh như cắt kéo cậu vào lòng, hộp giấy rơi xuống sàn, phát ra tiếng động khô khốc.

"cậu không sao chứ?"

vòng tay hansol vẫn chưa buông ra, hơi ấm từ cơ thể cậu ấy truyền sang khiến seungkwan nhất thời không biết phải đáp thế nào.

"mình... không sao"

hansol bật cười, giọng trầm ấm "cậu đúng là lúc nào cũng khiến mình lo lắng"

seungkwan lúng túng "vậy... cậu đừng lo nữa"

"khó lắm" hansol nhìn thẳng vào mắt seungkwan "vì mình không muốn ngừng lo cho cậu"

bên ngoài, jihoon và soonyoung đang áp tai vào cửa, ánh mắt đầy háo hức.

"im lặng quá, không biết họ đang làm gì nhỉ?"

"hay mình vào xem thử?"

"đừng, nhỡ đâu họ đang tình cảm thì sao?"

"nhưng nếu ra mà vẫn bình thường thì mình thất vọng lắm đấy"

khi cánh cửa mở ra, seungkwan và hansol bước ra với đống dụng cụ vệ sinh. soonyoung nhảy bổ tới, giọng nói không che giấu nổi sự tò mò.

"hai cậu làm gì trong đó mà lâu vậy?"

seungkwan ngơ ngác "tìm đồ chứ làm gì nữa"

jihoon thở dài thất vọng "ôi trời, vậy mà mình cứ tưởng..."

"tưởng gì cơ?"

"không có gì đâu, đừng tò mò quá không tốt"

cả lớp tiếp tục dọn dẹp, nhưng những ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía seungkwan và hansol. mỗi khi hansol giúp seungkwan bê đồ nặng, hoặc khi seungkwan lén lút đưa cho hansol chai nước mát, đám bạn lại che miệng cười khúc khích.

trong giờ ra chơi, cả lớp rủ nhau chơi trò tìm bạn giấu mắt, ai nấy nháo nhào chạy trốn, và không hiểu sao cuối cùng seungkwan và hansol lại cùng nấp trong tủ dụng cụ sau lớp.

"sao lần nào mình cũng bị nhốt chung với cậu thế này?" seungkwan thở dài.

"mình cũng không rõ" hansol cười nhẹ "nhưng nếu cậu thấy không thoải mái thì mình sẽ nói với các bạn, bảo họ đừng trêu cậu nữa"

"không phải... mình đâu có nói không thích"

"vậy là cậu thích?"

seungkwan cúi mặt, đôi tai đỏ ửng "mình... mình không biết. nhưng ở bên cậu, mình thấy thoải mái"

hansol khẽ nắm lấy tay seungkwan, những ngón tay đan vào nhau "vậy thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, mình cũng thích ở bên cậu"

bên ngoài, tiếng bạn bè gọi nhau í ới nhưng trong không gian nhỏ bé ấy, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa, như thể giữa họ đã không còn khoảng cách nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro