15.

những ngày sau đó, hansol như kẻ mất hồn.

mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, hắn đến lớp đúng giờ, ngồi vào chỗ cũ, mở vở ra như thể đang chăm chú học hành. nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc.

bởi vì ngay khi seungkwan bước vào, mọi thứ trong mắt hắn lập tức mất đi trọng tâm.

nếu có thể, em sẽ chọn một chỗ khác, dù phải chen chúc giữa đám đông hay ngồi tít ở góc lớp xa tít. nếu không còn lựa chọn nào khác, em cũng sẽ lặng lẽ quay người sang hướng khác, mắt dán chặt vào vở ghi chép, tuyệt nhiên không nhìn hắn lấy một lần. không một ánh mắt, không một lời chào, không một chút dấu vết nào cho thấy giữa họ đã từng có những ngày tháng vui vẻ bên nhau.

hansol từng nghĩ mình đủ kiên nhẫn nhưng mỗi ngày trôi qua, cảm giác bất lực càng như một bàn tay vô hình siết chặt lấy hắn. mỗi lần hắn khẽ xoay người định cất tiếng gọi, seungkwan đều đã kịp tránh đi, rời khỏi chỗ, hoặc bận rộn đến mức không còn khoảng trống nào cho hắn chen vào.

hắn không thể chịu nổi.

có những lúc, hắn gần như phát điên khi nhận ra mình đã trở thành một kẻ vô hình trong thế giới của em.

hắn nhắn tin, màn hình chỉ hiện lên một dấu tích xám lạnh lẽo.

hắn gọi điện, chuông đổ dài trong vô vọng rồi tắt ngấm.

hắn tìm đến nhà, chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát của mẹ em "seungkwan không có ở nhà"

cánh cửa khép lại trước mặt hắn, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết như chính thái độ của em lúc này, tuyệt nhiên không để hắn có bất kỳ cơ hội nào đến gần.

hôm đó, hắn đợi em trước thư viện.

trời từ chiều dần chuyển sang tối, dòng người ra vào cũng thưa thớt dần nhưng bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chưa xuất hiện. hansol tựa lưng vào bức tường gạch, hai tay siết chặt, từng cơn gió lạnh lùa qua áo mà hắn chẳng buồn để ý. hắn chờ, chờ mãi, cho đến khi cuối cùng cũng thấy em bước ra.

hắn vội vàng đứng thẳng dậy, bước nhanh về phía em "seungkwan!"

nhưng em thậm chí còn chẳng dừng lại.

một khoảnh khắc, hansol nghĩ rằng có lẽ em không nghe thấy. nhưng khi hắn vừa đến gần hơn, vừa mở miệng định nói thêm điều gì đó thì em đã lách qua hắn, sải bước đi thẳng. không một chút chần chừ, không một cái nhìn, không một phản ứng.

hansol chết lặng tại chỗ.

tim hắn như bị ai bóp nghẹt.

mọi thứ quay trở về điểm xuất phát. không, còn tệ hơn cả lúc ban đầu. trước đây em vẫn còn khó chịu khi thấy hắn, vẫn còn bực bội mà đẩy hắn ra, vẫn còn đủ quan tâm để cáu gắt "tránh ra, tôi không rảnh chơi đùa với cậu"

còn bây giờ? chỉ có sự lặng im tuyệt đối.

không một cái liếc nhìn, không một lời nói. như thể hắn chưa từng tồn tại.

đến ngày thứ năm, hansol thật sự không chịu nổi nữa.

hắn không thể để mọi chuyện kết thúc theo cách này. không thể chấp nhận việc em biến mất khỏi cuộc đời hắn như một cơn gió thoảng qua.

hắn không quan tâm đến cái danh đại thiếu gia sát gái mà người ta gán cho hắn. không cần sĩ diện, không cần hình tượng. tất cả những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì cả.

hắn chỉ cần em.

vậy nên tối hôm đó, hansol lại tìm đến nhà seungkwan.

không tin nhắn, không cuộc gọi báo trước, hắn biết rõ nếu làm vậy cũng chỉ nhận lại sự im lặng. lần này hắn cứ thế đứng trước cổng, kiên nhẫn đợi.

gió đêm buốt lạnh luồn qua từng lớp áo, táp vào mặt khiến da thịt hắn tê rần nhưng hắn chẳng buồn để tâm. ánh mắt chỉ chăm chăm dõi theo từng bóng người ra vào, chờ đợi một dáng hình quen thuộc.

thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ. mỗi giây phút đứng đây đều là một sự dày vò. nhưng rồi khi tưởng chừng như vô vọng, hắn chợt khựng lại.

giữa ánh đèn đường vàng vọt, hắn thấy em.

seungkwan vừa bước đến cổng đã trông thấy hắn.

ánh mắt em thoáng dao động, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. rất nhanh vẻ mặt lạnh nhạt lại trở về như cũ, như thể chưa từng có gì lay động được em. em không hỏi hắn đến đây làm gì, không tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu. chỉ im lặng bước ngang qua, coi hắn như một người xa lạ.

nhưng lần này, hansol không để em đi dễ dàng như vậy. hắn lập tức bước lên chắn trước mặt em, ánh mắt đầy kiên quyết.

hansol chặn trước mặt seungkwan, hơi thở hắn gấp gáp như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, em sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"seungkwan, anh xin bạn... chỉ cần nghe anh nói một câu thôi"

seungkwan đứng yên, ánh mắt lạnh lùng quét qua hắn "cậu còn gì để nói?"

giọng điệu em bình thản đến mức khiến trái tim hansol siết chặt. hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại cảm xúc nhưng giọng nói vẫn khàn đặc vì xúc động.

"anh sai rồi" hắn nói, từng từ như nghẹn lại nơi cổ họng "anh sai ngay từ đầu. sai vì đã đồng ý cá cược, sai vì không nói thật với bạn sớm hơn. nhưng bạn tin anh đi..." hansol nhìn thẳng vào mắt seungkwan, đôi mắt đầy đau khổ và hối hận "mọi thứ sau đó... tất cả những gì anh làm, tất cả những gì anh dành cho bạn... đều là thật"

một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng thứ lạnh lẽo hơn cả đêm đông lại chính là ánh mắt của seungkwan lúc này.

seungkwan khẽ nhếch môi, lặp lại từ đó như thể đang cân nhắc xem nó có chút giá trị nào không.

"thật sao?" em hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng lại sắc bén đến đau lòng "hansol, cậu có biết điều khiến tôi thất vọng nhất là gì không?"

hansol không trả lời. hắn chỉ đứng đó lặng lẽ chờ đợi, vì hắn biết dù có biện minh thế nào cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra.

seungkwan nhìn thẳng vào mắt hắn, và lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, trong đôi mắt ấy không chỉ có lạnh lùng mà còn có cả đau đớn.

"nếu ngay từ đầu cậu thành thật với tôi" em khẽ nói, giọng nói có chút run rẩy dù em đang cố kiềm chế "có lẽ tôi sẽ tức giận, sẽ ghét cậu, sẽ đau đớn, nhưng rồi tôi sẽ tha thứ, vì... tôi cũng thích cậu mà?" em hít một hơi sâu, như để ngăn cảm xúc trào dâng, rồi tiếp tục từng chữ như cứa vào tim hansol.

"nhưng không" em bật cười, một nụ cười không chút ấm áp "tôi không nghe nó từ cậu. tôi phải tự mình phát hiện ra, phải nghe chính miệng cậu nói về nó... với một giọng điệu bỡn cợt khi đùa giỡn với mingyu"

hansol cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mình, từng chút một, đến mức nghẹt thở.

sự phẫn nộ, em đã từng có. sự đau lòng, em cũng đã từng thể hiện. nhưng bây giờ khi đứng trước mặt hắn, em lại chẳng còn một chút cảm xúc nào. không giận dữ, không trách móc, không oán hận. chỉ có sự bình thản đến đáng sợ.

và chính điều đó khiến hansol tuyệt vọng hơn bất cứ lời trách cứ nào.

hắn mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng seungkwan không cho hắn cơ hội.

"tôi không quan tâm cậu có yêu tôi thật hay không" giọng em nhẹ bẫng, nhưng từng từ như một nhát dao sắc lạnh cắm thẳng vào tim hắn "tôi chỉ biết rằng... tôi không thể tin cậu được nữa"

hansol sững người, toàn thân lạnh toát.

seungkwan khẽ cười, nụ cười không chút ấm áp "cậu nói xem, làm sao tôi có thể tin tưởng một người... xem giá trị của tôi không bằng một chiếc xe chứ?"

hansol bỗng thấy tai mình ù đi, cả thế giới xung quanh như đổ sụp xuống.

niềm hy vọng mong manh còn sót lại của hắn, niềm tin của em, tất cả đã hoàn toàn sụp đổ.

seungkwan không nhìn hắn thêm một giây nào nữa. em lặng lẽ lách qua hắn, từng bước rời đi không một chút do dự.

hansol vẫn đứng yên, đôi mắt vô hồn dõi theo bóng lưng em mỗi lúc một xa dần.

giữa đêm tối lạnh lẽo, hắn cảm giác như cả thế giới xung quanh đang nứt vỡ thành từng mảnh. tất cả mọi thứ - hạnh phúc, yêu thương, những kỷ niệm đẹp đẽ mà hắn từng trân trọng - đều đang tan biến ngay trước mắt.

hansol bỗng cười nhạt.

đau.

đau đến mức hắn không biết phải làm gì với nỗi đau này nữa.

-

hansol không còn là hansol của trước đây nữa.

hắn từ chối mọi cuộc vui, mọi lời rủ rê của hoshi và đám bạn. những bữa tiệc thâu đêm, những lần tụ tập ồn ào, tất cả giờ đây đều trở nên vô nghĩa.

hắn giam mình trong phòng, ngồi lặng lẽ trong bóng tối, chỉ có tiếng thở dài và những suy nghĩ rối bời bủa vây. điện thoại trên bàn sáng lên liên tục với những tin nhắn từ bạn bè.

hoshi: mày bị gì vậy? mấy ngày nay mất tăm mất tích thế?
mingyu: ra ngoài một chút đi, đừng có vùi đầu trong phòng mãi thế.
dino: nếu mày vẫn còn sống thì phản hồi cái tin nhắn này đi.

nhưng hansol chẳng buồn trả lời.

trong đầu hắn chỉ có một người, boo seungkwan.

từng lời em nói, từng ánh mắt, từng biểu cảm thất vọng đêm đó cứ lặp đi lặp lại như một thước phim tua chậm, ám ảnh hắn đến mức nghẹt thở. nếu ngay từ đầu hắn thành thật với em, có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. có lẽ sẽ mắng chửi hắn nhiều lắm nhưng ít nhất em vẫn còn nhìn hắn, vẫn còn để hắn xuất hiện trong thế giới của em.

bây giờ thì sao? em xem hắn như không khí, như một người hoàn toàn xa lạ.

ý nghĩ đó khiến hansol phát điên.

hắn không thể để mất em được.

không thể.

hắn phải tìm cách khiến em tha thứ, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro