16.
hôm nay seungkwan ngồi trong thư viện, mắt dán vào trang sách mở sẵn trước mặt nhưng từng dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt em, vô nghĩa và rời rạc.
em đã tự nhủ biết bao lần rằng chuyện này không đáng để bận tâm, rằng em không cần phải suy nghĩ về hắn nữa. nhưng càng cố gắng phớt lờ, một thứ cảm giác nghẹn đắng lại càng dâng lên trong lồng ngực, siết chặt đến khó thở.
có phải em đang giận hắn không? có chứ. nhưng xen lẫn trong đó, còn có một nỗi thất vọng sâu sắc đến mức mỗi khi nghĩ đến, tim em lại nhói lên một cách khó chịu.
em từng tin tưởng hắn. từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất tình cảm hắn dành cho em là thật. nhưng giờ đây, mọi thứ đều vỡ vụn.
bàn tay em vô thức siết chặt góc trang sách, đôi môi khẽ mím lại. có lẽ không phải là em không bận tâm, mà là em không biết phải làm sao để quên đi.
điện thoại khẽ rung, màn hình sáng lên trong không gian yên tĩnh của thư viện.
hansol: seungkwan, làm ơn. anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, bạn gặp anh đi mà.
seungkwan nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đầu ngón tay hơi siết chặt lấy điện thoại. em không trả lời.
vài phút sau, một tin nhắn khác lại hiện lên.
hansol: anh biết bạn giận lắm, anh cũng biết mình sai, anh là một thằng ngốc. nhưng anh cần bạn cho anh một cơ hội.
seungkwan mím môi. cơ hội ư? hắn có nghĩ đến điều đó khi đem em ra làm trò đùa không?
và rồi khi em còn chưa kịp kìm nén cơn đau nhói vừa dâng lên trong lòng, tin nhắn thứ ba đến.
hansol: anh nhớ bạn, nhớ nhiều lắm.
bàn tay em khẽ run lên.
trái tim cũng vậy.
seungkwan nhìn chằm chằm vào màn hình, từng con chữ như những nhát dao lạnh lẽo cứa sâu vào tim.
ngón tay em khẽ siết chặt lấy điện thoại, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. một phần trong em muốn đáp lại, muốn hỏi hắn rằng những lời này có ý nghĩa gì khi mọi thứ đã vỡ vụn. nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng không có gì có thể thay đổi được quá khứ.
một giây sau, em dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
cũng như cách em muốn dập tắt mọi cảm xúc dành cho hắn.
"lại là hansol à?"
giọng jihoon vang lên, kéo seungkwan trở về thực tại.
em không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
jihoon thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt đầy suy tư "cậu định cứ thế này mãi sao?"
seungkwan cười nhạt, không chút do dự "còn cách nào khác? tớ không muốn nghe bất cứ lời nào từ hắn nữa, không muốn gặp hắn nữa"
jihoon im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. rồi cậu khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ như một cơn gió thoảng nhưng lại khiến tim seungkwan chùng xuống.
"nhưng cậu có thực sự ổn không?" jihoon nghiêng đầu nhìn em "cắt đứt với hansol, khiến hắn đau khổ... cậu thực sự nỡ sao?"
seungkwan không trả lời.
bởi vì chính em cũng biế, mình không hề thấy đành lòng.
hansol đau khổ, nhưng em có vui vẻ gì đâu? nhìn hắn tuyệt vọng, tim em cũng chẳng khá hơn chút nào. chỉ là, có những tổn thương không thể xóa nhòa chỉ bằng vài lời xin lỗi. có những vết rạn dù cố chắp vá, cũng không bao giờ trở lại nguyên vẹn như ban đầu.
em không nỡ, nhưng cũng không thể quay lại.
-
hansol biết seungkwan giận hắn, thậm chí có lẽ còn căm ghét hắn. nhưng nếu bây giờ hắn buông tay, đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận mất em mãi mãi, điều đó là không thể.
hắn đã phạm sai lầm, một sai lầm quá lớn. nhưng nếu không tự mình sửa chữa, không tự mình giành lại em, thì ai sẽ làm thay hắn đây?
vậy nên, hắn không từ bỏ.
hansol vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi vào chỗ cũ, dù thừa biết seungkwan sẽ lập tức tránh đi tìm một chỗ khác xa hắn nhất có thể. hắn vẫn kiên trì đứng trước cổng thư viện mỗi tối, dõi theo từng bóng người ra vào dù em chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. hắn vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện mặc cho tất cả đều rơi vào im lặng.
hắn cứ lặp đi lặp lại những điều đó, như thể chỉ cần cố thêm một chút, em sẽ chịu nhìn hắn, chịu cho hắn một cơ hội. nhưng rồi từng ngày trôi qua hắn nhận ra một sự thật tàn nhẫn, seungkwan đã quyết tâm cắt đứt với hắn.
vì vậy hắn quyết định thay đổi cách tiếp cận.
hansol biết mỗi sáng trước khi đến lớp, seungkwan luôn ghé qua quán cà phê gần trường để mua một ly americano. thế nên sáng hôm đó hắn đến sớm hơn, mua sẵn một ly đúng như em vẫn thường gọi rồi đứng đợi trước cửa.
gió sáng sớm thổi qua mang theo hơi lạnh, nhưng hắn không quan tâm. ngón tay siết chặt lấy cốc cà phê, lòng thấp thỏm chờ đợi.
rồi cuối cùng bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện.
seungkwan bước đến, vẫn là dáng vẻ điềm nhiên ấy như thể không hề nhìn thấy hắn. nhưng ngay khi em định bước qua, hansol lập tức đưa ly cà phê ra trước mặt, chặn đường em lại.
"anh biết bạn ghét anh, nhưng ít nhất hãy uống cái này đi" giọng hắn khàn đặc, có chút run rẩy. đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn em đầy mong chờ, như thể đây là cơ hội cuối cùng "coi như... lời xin lỗi của anh"
seungkwan liếc nhìn ly cà phê trong tay hansol, rồi chậm rãi ngước lên. ánh mắt em bình thản đến mức gần như lạnh nhạt nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến tim hansol thắt chặt.
"cậu nghĩ một ly cà phê là đủ sao?" giọng em nhẹ bẫng, không có chút cảm xúc nào nhưng lại như một nhát dao cứa thẳng vào lòng hắn.
hansol mím môi, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. rồi như một kẻ ngốc, hắn lúng túng nói.
"vậy... vậy thì ngày nào anh cũng mua cho bạn. mỗi ngày một ly" hắn chớp mắt, rồi vội vàng sửa lại "à không, bạn muốn bao nhiêu cũng được, anh đều mua hết cho bạn"
sự chân thành vụng về của hắn có lẽ đủ để khiến người khác cảm động. nhưng seungkwan chỉ nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười nhạt.
seungkwan cười, nhưng nụ cười đó chẳng mang theo chút ấm áp nào. em không trả lời cũng không đưa tay nhận lấy ly cà phê, chỉ lạnh nhạt lướt qua hắn như thể giữa cả hai chưa từng tồn tại bất kỳ điều gì.
hansol siết chặt ly cà phê trong tay, cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. hắn không trông mong em sẽ lập tức tha thứ cho hắn, nhưng sự thờ ơ tuyệt đối này khiến hắn cảm thấy mình thật sự đã đánh mất em rồi.
hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng seungkwan dần khuất xa rồi khẽ thở dài. hôm nay thất bại, nhưng ngày mai thì sao? hắn không tin là mình không thể lay chuyển được em.
vậy nên sáng hôm sau, hắn lại xuất hiện trước quán cà phê với một ly americano quen thuộc.
và sáng hôm sau nữa.
và nhiều ngày sau đó.
bất kể trời có lạnh thế nào, bất kể seungkwan có lạnh nhạt đến đâu, hansol vẫn kiên trì đứng đó, chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro