19.
seungkwan không nhớ mình đã bao nhiêu lần suy nghĩ về quyết định này. tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi trái tim em từng tổn thương sâu sắc. nhưng theo thời gian em dần nhận ra một điều, dù có trốn tránh bao lâu, hansol vẫn luôn ở đó. không ồn ào, không vội vã, chỉ là một sự kiên trì lặng lẽ mà em chưa từng nghĩ hắn có thể làm được.
hansol không còn là chàng trai ngày trước, người luôn mang theo nụ cười tự mãn, những trò trêu chọc vô tư mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em. giờ đây hắn đứng trước em với ánh mắt chân thành, với những lần chờ đợi dù biết rằng em sẽ không xuất hiện, với những tin nhắn chẳng có hồi đáp mà hắn vẫn kiên nhẫn gửi đi.
sự thay đổi đó, em không thể không nhìn thấy.
và có lẽ, seungkwan cũng đã thay đổi quyết định của mình.
hôm ấy trời lạnh hơn mọi ngày, những cơn gió cuối thu lùa qua từng kẽ áo, mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt. seungkwan kéo chặt áo khoác, hai tay ôm lấy cốc trà nóng vừa mua từ một cửa hàng ven đường, hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay giúp em dịu đi phần nào cái lạnh se sắt. em bước đi chậm rãi, đầu óc vẫn còn mơ hồ giữa những suy nghĩ hỗn độn.
rồi em nhìn thấy hắn.
hansol đứng cách đó không xa, lẫn giữa dòng người hối hả. nhưng hôm nay hắn không đang chờ em như mọi khi, hắn thậm chí còn không nhận ra em ở đây. bởi lúc này hansol đang cúi xuống, giúp một cụ già nhặt lại những túi hàng vừa rơi vãi xuống vỉa hè. không chút chần chừ, không một nét khó chịu, động tác của hắn thuần thục và tự nhiên như thể đó là điều hắn sẽ luôn làm mà chẳng cần suy nghĩ.
bàn tay cầm cốc trà của seungkwan khẽ siết lại. em dừng chân, lặng lẽ quan sát khoảnh khắc ấy mà không hiểu vì sao tim lại khẽ rung lên một nhịp.
có một thời điểm nào đó, em đã nghĩ hansol không thể thay đổi. rằng bản chất hắn vốn là một kẻ thích chinh phục, thích chơi đùa với cảm xúc của người khác. nhưng giờ phút này em lại thấy hắn hoàn toàn khác. đơn giản, chân thành và không còn dáng vẻ ngạo nghễ trước đây nữa.
seungkwan không rời đi. lần này, em không còn né tránh nữa.
em đứng đó giữa dòng người qua lại, ngón tay vô thức siết chặt cốc trà nóng, hơi nước mỏng manh bốc lên trong không khí se lạnh. tim em đập chậm một nhịp khi nhìn thấy hansol cẩn thận đóng cửa taxi cho cụ bà, cúi đầu chào trước khi lùi lại vài bước. hắn vẫn chưa nhận ra sự có mặt của em, vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng, đôi tay nhét vào túi áo khoác, ánh mắt dõi theo chiếc xe khuất dần nơi góc phố.
rồi khi hắn quay lại, ánh mắt hắn vô tình chạm phải người đang đứng cách mình vài bước.
hansol sững lại.
giữa cái lạnh cuối thu, giữa những ngọn đèn đường hắt xuống mặt đất những bóng hình loang lổ, hắn thấy seungkwan đứng đó, không còn lẩn tránh, không còn bước vội qua như mọi lần. em chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt trong veo phản chiếu những cảm xúc hắn không thể đọc thấu.
một cơn gió thổi qua, kéo theo khoảng lặng giữa hai người.
cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách chẳng xa nhưng lại như kéo dài vô tận. ánh đèn đường hắt xuống, phủ lên họ một lớp ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo giữa làn gió lạnh cuối thu.
hansol vẫn chưa lên tiếng. hắn chỉ nhìn em, như thể đang cố xác nhận rằng khoảnh khắc này là thật, rằng seungkwan thực sự đang đứng đó, đối diện với hắn mà không còn né tránh.
seungkwan khẽ siết chặt cốc trà trong tay, hít sâu một hơi rồi cất giọng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
"lạnh quá, đi đâu đó uống gì không?"
lời đề nghị đơn giản không có sự gượng ép, cũng không mang theo trách móc hay oán giận. chỉ là một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại đủ để khiến tim hansol siết chặt.
lần đầu tiên sau những ngày dài im lặng, seungkwan chủ động mở lời.
hansol chớp mắt, như thể hắn cần thêm một khoảnh khắc để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. gió lạnh lùa qua nhưng thứ khiến hắn rùng mình lại không phải cái rét của thời tiết, mà là sự mong đợi xen lẫn lo lắng đang siết chặt lấy lồng ngực.
một giây sau hắn gật đầu, không chần chừ thêm dù chỉ một nhịp. hansol nhanh chóng bước tới, đôi chân như có chút vội vàng như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi, seungkwan sẽ đổi ý, sẽ lại rời xa hắn.
nhưng lần này, seungkwan không lùi bước. em đứng đó, đợi hắn.
-
không gian trong quán nhỏ bao trùm một sự tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành cốc và tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ. ánh đèn vàng dịu dàng đổ xuống gương mặt seungkwan, phản chiếu chút do dự trong đôi mắt em. hansol ngồi đối diện im lặng chờ đợi, không dám hấp tấp. hắn biết chỉ cần một lời nói sai, một động thái vội vàng, khoảnh khắc này có thể tan biến như chưa từng tồn tại.
seungkwan không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng khuấy ly trà trong tay.
"tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta"
giọng em trầm xuống, như một lời thừa nhận nặng nề. hansol khẽ siết tay cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim hắn đã sớm đập rối loạn từ khoảnh khắc seungkwan chịu ngồi xuống cùng mình.
hansol siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, cố gắng kiềm chế sự hồi hộp đang dâng trào trong lồng ngực. hắn không dám thở mạnh, chỉ chờ đợi từng lời của seungkwan như thể chúng quyết định vận mệnh của mình.
"tôi đã giận cậu rất nhiều"
seungkwan chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không mang theo trách móc nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng.
"ghét cậu nữa. nhưng đồng thời..." em dừng lại một chút như đang cân nhắc có nên tiếp tục không, rồi cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài "...cũng không thể ngừng nghĩ về cậu"
hansol ngẩng phắt lên, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh.
"ý bạn là..."
"đừng vội" seungkwan ngắt lời, khóe môi hơi nhếch lên, không hẳn là cười nhưng cũng không còn xa cách như trước "tôi vẫn chưa nói hết"
hansol im lặng ngay lập tức. hắn có thể cảm nhận tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng hắn biết lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm là chờ đợi.
seungkwan siết nhẹ tay quanh ly trà ấm, đôi mắt cụp xuống như đang cân nhắc từng lời mình sắp nói. không khí trong quán vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa khuấy nhẹ vào thành cốc vang lên khe khẽ.
"em không biết tương lai sẽ ra sao" giọng em trầm thấp không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều rõ ràng "nhưng nếu ngay lúc này, ngay tại đây... bạn vẫn muốn theo đuổi em một lần nữa, thì bạn có thể thử"
hansol nín thở, từng dây thần kinh trong cơ thể như căng ra.
"nhưng lần này" em nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn "không phải vì một trò cá cược, không phải vì bất cứ lý do nào khác. mà là vì chính bạn thật lòng muốn vậy"
tim hansol như bị một bàn tay vô hình siết chặt, rồi ngay lập tức nó vỡ òa trong một nhịp đập mãnh liệt. không cần suy nghĩ, không cần do dự, hắn bật thốt ra ngay lập tức, như thể đây là điều hắn đã chờ đợi từ rất lâu.
"anh muốn"
không một giây ngập ngừng, không một chút do dự. câu trả lời của hansol vang lên dứt khoát, như thể nó đã luôn ở đó, chỉ chờ cơ hội để được thốt ra.
seungkwan nhìn hắn, đôi mắt không còn lạnh lùng, nhưng vẫn mang theo sự thăm dò. em không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt, người đã từng làm tổn thương em, nhưng cũng là người duy nhất kiên trì ở lại.
một lúc sau seungkwan khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng không lẫn vào đâu được.
"vậy thì chứng minh đi"
hansol khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không chỉ có niềm vui mà còn là sự chắc chắn, là quyết tâm không thể lay chuyển. lần này, hắn sẽ không để mất seungkwan thêm một lần nào nữa. dù phải mất bao lâu, dù phải làm bất cứ điều gì, hắn cũng sẽ chứng minh cho em thấy, tình cảm này là thật, và hắn sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm cũ.
-
từ hôm đó, mọi thứ dần thay đổi.
hansol vẫn theo đuổi seungkwan, nhưng không còn là những ánh mắt lén lút từ xa hay những lon nước vô danh đặt trên bàn đá. lần này hắn bước đến gần hơn, rõ ràng và chân thành,m nhưng không vội vã. hắn không còn trốn tránh cảm xúc của mình, cũng không còn ép buộc seungkwan phải nhanh chóng chấp nhận. hắn chỉ lặng lẽ kiên trì từng chút một, khẳng định sự hiện diện của mình trong cuộc sống của em.
sáng hôm ấy, khi seungkwan bước ra khỏi nhà, hansol đã đứng đó, tay cầm một cốc cà phê nóng. hơi ấm từ cốc giấy lan tỏa qua đầu ngón tay, đối lập hoàn toàn với cơn gió lạnh buổi sớm đang lướt qua phố xá.
seungkwan khựng lại một chút, ánh mắt chạm vào hắn nhưng không nói gì. trong thoáng chốc, không khí giữa cả hai như ngưng đọng. hansol cũng không vội lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đưa cốc cà phê về phía em, giọng trầm thấp, bình thản nhưng chân thành.
"không đường, đúng như em thích"
seungkwan nhìn cốc cà phê, rồi lại nhìn hắn. đôi mắt em phản chiếu ánh nắng nhạt đầu ngày, nhưng cảm xúc bên trong vẫn khó đoán như cũ. vài giây trôi qua, seungkwan vươn tay nhận lấy, hơi cúi đầu một chút thay cho lời cảm ơn.
hansol không nói thêm gì, cũng không tỏ ra quá vui mừng. hắn chỉ mỉm cười, lùi lại một bước như để em có đủ không gian. nhưng dù không còn đứng gần, sự hiện diện của hắn vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết.
buổi trưa, thư viện ngập trong sự tĩnh lặng dễ chịu. ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đổ xuống những trang sách dày cộp, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. seungkwan ngồi một mình bên ô cửa, ngón tay lật từng trang sách nhưng tâm trí lại không hoàn toàn tập trung. có một cảm giác mơ hồ len lỏi, như ai đó đang ở gần.
khẽ ngẩng đầu, em bắt gặp hansol.
hắn ngồi cách vài dãy bàn, tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ trầm tĩnh như thể sự có mặt của hắn chỉ là một sự tình cờ. hansol không cố ý bắt chuyện, cũng không nhìn em quá lâu. chỉ đơn giản là ở đó, một sự hiện diện không ồn ào không áp đặt, nhưng rõ ràng đến mức khó có thể lờ đi.
seungkwan thu ánh mắt về, giả vờ tiếp tục đọc sách. nhưng ngón tay em đã dừng lại trên trang giấy, không lật sang trang mới. một lúc sau khóe môi em khẽ cong lên, như thể chính bản thân cũng không nhận ra.
buổi tối, seungkwan về muộn. trời se lạnh, bóng đèn đường hắt xuống mặt đất những vệt sáng mờ nhòe. bước qua cổng trường, theo một thói quen không rõ từ bao giờ, ánh mắt em vô thức đảo quanh tìm kiếm.
và như mọi lần, hansol vẫn ở đó.
hắn đứng cách một đoạn, không quá gần để gây áp lực, nhưng cũng chẳng đủ xa để gọi là tình cờ. dáng vẻ ung dung, hai tay đút túi áo khoác, như thể chỉ vô tình ngang qua nơi này. hắn không lên tiếng, không chủ động tiến tới. chỉ đơn giản là chờ đợi.
seungkwan mím môi, nhìn hắn vài giây rồi quay đi. nhưng trong lòng em hiểu rõ, sự có mặt của hắn chưa từng là một sự trùng hợp.
gió đêm len qua từng kẽ áo, mang theo hơi lạnh khiến seungkwan vô thức siết chặt quai túi. em đứng yên một lúc rồi khẽ thở dài, giọng nói pha chút trách móc nhưng không thực sự lạnh lùng như trước.
"sao vẫn chưa về? đừng nói là bạn đứng đây chờ em đấy nhé? muốn bị cảm lạnh à?"
hansol cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. hắn nhún vai, giọng điệu tự nhiên như thể đó là lẽ dĩ nhiên.
"ba cái cảm lạnh vớ vẩn này anh chịu được, nhưng để bạn về một mình thì anh không chịu được"
seungkwan hừ một tiếng tỏ vẻ không tin, nhưng hai tai lại đỏ ửng theo cách mà chính em cũng không kiểm soát được. câu nói có phần sến súa đó, dù nghe có vẻ vô lý, nhưng lại khiến lòng em bất giác mềm đi đôi chút.
lần này, seungkwan không bảo hắn đừng theo nữa. không nói thêm gì, em chỉ lặng lẽ bước về phía trước.
vài giây sau, tiếng bước chân phía sau cũng vang lên, đều đặn và kiên định.
bề ngoài seungkwan vẫn giữ vẻ thản nhiên, không tỏ ra quá gần gũi, cũng chẳng chủ động đáp lại. nhưng quan trọng là, em cũng không còn đẩy hắn ra xa nữa.
từng chút, từng chút một, như những giọt nước len lỏi qua kẽ đá, sự kiên nhẫn của hansol dần lấp đầy những vết nứt trong lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro