5.
tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn trong căn phòng y tế vắng lặng. mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi trong không khí, khiến seungkwan cảm thấy khó chịu ngay cả khi đang mơ màng giữa cơn choáng váng. em chưa bao giờ thích nơi này, một không gian lạnh lẽo, đơn điệu, lúc nào cũng phảng phất cảm giác ngột ngạt khó chịu.
vậy mà giờ đây, em lại đang nằm đây, trên chiếc giường trắng tinh quen thuộc, đầu óc quay cuồng, cơ thể nặng trĩu như vừa bị rút cạn sức lực. ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chói lóa, seungkwan khẽ nheo mắt, cổ họng khô rát đến mức chỉ cần nuốt nước bọt thôi cũng thấy đau.
em cố gắng nhớ lại.
lúc đó em vừa rời khỏi lớp học, bước đi chưa được bao xa thì chân bỗng mềm nhũn, mắt hoa lên, cả người loạng choạng mất kiểm soát. ngay khoảnh khắc ấy, em nghĩ mình sẽ ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng rồi một bàn tay đã đỡ lấy em.
một giọng nói bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng và kéo seungkwan ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"tỉnh rồi hả?"
giọng nói trầm thấp mang theo chút lười nhác đặc trưng, nhưng dù có mơ hồ đến đâu seungkwan cũng không thể không nhận ra.
em chậm rãi quay đầu sang. và ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm phải gương mặt đối diện, cảm giác khó chịu còn xộc đến nhanh hơn cả cơn sốt đang hành hạ cơ thể.
hansol.
cái tên mà em không muốn nhìn thấy nhất lúc này.
hắn ngồi dựa lưng vào chiếc ghế cạnh giường, đôi chân vắt chéo, tư thế thảnh thơi như thể nơi này chẳng phải phòng y tế mà là phòng khách nhà hắn vậy. một tay hắn cầm cây kẹo mút như thường lệ, tay còn lại gõ nhịp nhàn nhã lên thành ghế. đôi mắt nửa khép nửa mở, lười biếng nhưng lại khiến người ta cảm giác như đang bị nhìn thấu.
cổ họng seungkwan khô rát nhưng em vẫn cố gắng gằn từng chữ, giọng lạnh như băng.
"sao cậu lại ở đây?"
hansol thản nhiên đặt chai nước xuống bàn, động tác không chút vội vàng, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để bàn đến.
"tôi là người đưa cậu đến đây"
seungkwan chớp mắt, não bộ nhất thời đình trệ.
"cái gì cơ?"
hansol tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi nhàn nhạt.
"cậu xỉu ngay trước mặt tôi, tôi không đưa đi thì ai đưa?"
giọng điệu bình thản như đang kể lại một chuyện chẳng mấy quan trọng, nhưng với seungkwan, thông tin này lại như một cơn sóng ngầm vừa ập đến. em nhíu mày, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"jihoon đâu? sao cậu ấy không đưa tôi đi?"
hansol bật cười, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong lười biếng.
"cậu ta cũng định làm thế, nhưng tôi giành trước"
câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến seungkwan sững người. em nhìn hansol, cảm thấy khó chịu với cái thái độ bình thản của hắn, nhưng đồng thời cũng không thể giải thích nổi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng mình.
một cơn đau nhức lan khắp thái dương, seungkwan khẽ nhắm mắt, hít sâu để giữ bình tĩnh. tình huống này thật sự khiến em bức bối. bị ốm đã đủ phiền phức, giờ lại còn mắc nợ hansol, một điều em chưa từng muốn dù chỉ là một chút ân tình nhỏ nhoi.
seungkwan không nhớ rõ mình đã ngất đi thế nào. chỉ biết lúc đó, đầu óc em quay cuồng, hai chân như nhũn ra, hơi thở ngày càng gấp gáp. em còn chưa kịp với tay vào bức tường để tìm điểm tựa thì bóng tối đã ập đến, nhấn chìm toàn bộ ý thức.
nhưng ngay khoảnh khắc đó, một đôi tay đã nhanh chóng đỡ lấy em. seungkwan không thấy được, nhưng jihoon thì thấy rõ, cậu ấy là người đứng gần nhất đã vội vươn tay ra định giữ lấy em. chỉ có điều, có người còn nhanh hơn.
hansol xuất hiện như từ hư không, giành lấy seungkwan khỏi tay jihoon một cách dứt khoát. không cần hỏi han, không cần do dự. hansol cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối và lưng seungkwan, bế bổng em lên như thể việc này chẳng tốn chút sức lực nào.
"để tôi" giọng hắn trầm thấp, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
jihoon nhíu mày.
"tôi có thể đưa cậu ấy đi"
hansol chẳng buồn tranh luận chỉ liếc mắt nhìn jihoon một cái, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười.
"cậu lo chuyện khác đi, lớp trưởng của cậu cứ để tôi lo"
không đợi thêm phản ứng nào khác, hansol xoay người cõng seungkwan lên lưng rồi sải bước về phía phòng y tế.
mặc cho những ánh mắt tò mò từ học sinh xung quanh, hắn vẫn bình thản như không, thậm chí còn thoáng nghiêng đầu để nhìn gương mặt tái nhợt của seungkwan.
"nhẹ hơn tôi nghĩ đấy" hắn lầm bầm một câu, giọng pha chút châm chọc.
giờ đây khi đã tỉnh lại, seungkwan trừng mắt nhìn hansol đầy khó chịu. em siết chặt tấm chăn, nghiến răng.
"cậu là người cõng tôi?"
hansol khẽ cười, ánh mắt lấp lửng một điều gì đó khó đoán. hắn nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai người bỗng dưng thu hẹp. giọng điệu vẫn mang chút trêu chọc, nhưng lần này có gì đó chậm rãi hơn, cố ý hơn.
"chứ cậu nghĩ sao?" hắn chậm rãi nói, khóe môi nhếch lên đầy tự mãn "chính bổn thiếu gia đây đã đích thân cõng cậu từ hành lang vào phòng y tế đấy, lớp trưởng"
một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một quả bom nổ chậm trong đầu seungkwan.
em chết sững.
không... không thể nào...
hansol mà lại đi cõng người khác ư? cái tên suốt ngày chỉ biết gây chuyện, thích chống đối em, lúc nào cũng mang dáng vẻ bất cần... lại có thể chịu khó làm một việc như thế sao?
seungkwan nhìn hắn chằm chằm, cố tìm ra chút dấu hiệu của trò đùa trong ánh mắt kia. nhưng không, hansol trông hoàn toàn thoải mái như thể chuyện này chẳng có gì đáng để bàn cãi.
điều đó lại càng khiến seungkwan khó chịu hơn.
hansol đứng dậy thong thả đút tay vào túi quần, dáng vẻ vẫn thảnh thơi như thể chưa từng buông ra những lời khiến người ta chấn động. hắn liếc nhìn seungkwan một lần nữa, đôi mắt mang theo chút gì đó khó đoán.
"tôi đi đây" giọng hắn vẫn nhẹ tênh, nhưng khi bước đến cửa hắn bỗng dừng lại, không quay đầu, chỉ buông một câu chậm rãi.
"nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng để tôi lại phải cõng cậu thêm lần nào nữa"
dứt lời hansol kéo cửa, không nhanh không chậm mà rời đi.
cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại trong phòng y tế một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.
seungkwan lặng lẽ nhìn lên trần nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. em muốn gạt đi tất cả, muốn tự nhủ rằng hansol chẳng qua chỉ đang đùa cợt như mọi lần, một trò trêu chọc vô thưởng vô phạt mà em chẳng cần bận tâm.
nhưng...
tại sao khi nhớ lại ánh mắt của hansol lúc nãy, tim em lại lỡ mất một nhịp?
chỉ là ảo giác thôi, đúng không?
còn về hansol sau khi bước ra khỏi phòng y tế, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, tách biệt hắn khỏi không gian tĩnh lặng bên trong. hành lang giờ đã vắng vẻ hơn, chỉ còn lại vài học sinh đi ngang qua nhưng hắn chẳng buồn để ý. hắn nhét tay vào túi quần, bước chậm rãi dọc theo lối đi, ánh mắt dường như vô định nhưng thực chất trong đầu lại đang suy nghĩ về một người.
seungkwan.
hắn không biết chính xác mình đang cảm thấy gì, nhưng rõ ràng cái cách seungkwan nhìn hắn lúc nãy. đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng xen lẫn chút bối rối, khiến hắn bất giác bật cười. lớp trưởng ngoan hiền của trường lại có lúc mất cảnh giác như vậy, chỉ vì một câu nói bâng quơ của hắn.
hansol dừng chân ở sân sau trường, nơi ít người qua lại. hắn dựa vào tường, rút trong túi ra một cây kẹo mút rồi ngậm vào miệng, vị ngọt lan ra đầu lưỡi nhưng chẳng át đi được những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
hắn vốn chẳng phải người tốt đẹp gì, cũng chưa từng có kiên nhẫn với ai. vậy mà hôm nay lại chủ động cõng một người đến phòng y tế, còn chờ em tỉnh lại, dặn dò vài câu trước khi rời đi.
điên thật.
hansol bật cười khẽ, lắc đầu. hắn nghĩ mình chỉ đơn giản là thấy thú vị, thấy chọc tức seungkwan thì vui, thấy lớp trưởng kia bày ra vẻ mặt cứng đầu cũng hay ho.
chỉ vậy thôi.
... phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro