extra 2
khu vui chơi náo nhiệt với tiếng cười nói rộn ràng, ánh đèn rực rỡ và những trò chơi đầy phấn khích. giữa đám đông tấp nập ấy, seungkwan nắm chặt tay hansol, kéo hắn len lỏi qua từng quầy trò chơi, đôi mắt ánh lên sự hào hứng hiếm thấy. em chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình lại cùng hắn hẹn hò ở một nơi như thế này - vô tư, thoải mái, không chút khoảng cách.
hôm nay thời tiết thật đẹp - nắng dịu nhẹ, không quá gay gắt, từng cơn gió mát lành thổi qua khiến không khí trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. seungkwan và hansol mỗi người cầm một cây kem, vừa đi dạo chầm chậm giữa dòng người tấp nập, vừa tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa chốn vui chơi nhộn nhịp.
"nãy bạn thua oẳn tù tì rồi, phải đi tàu lượn siêu tốc trước" hansol nhắc lại, giọng điệu có vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại lấp lánh thích thú khi nhìn người yêu mình.
seungkwan bĩu môi, chậm rãi liếm một miếng kem, ra vẻ thản nhiên "thích thì đi đi, ai cấm bạn đâu. em đứng dưới quay video cho"
hansol bật cười, nhướng mày đầy khiêu khích "vậy thì không được. hai ta là một cặp, phải cùng nhau trải nghiệm chứ"
seungkwan hừ một tiếng đầy vẻ không cam lòng nhưng vẫn để mặc hansol kéo đi. khi cả hai đã yên vị trên ghế tàu lượn, em liếc sang hắn, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
"rủ rê người ta thì đừng có mà sợ đấy nhé. bạn mà hét lên một tiếng thôi, em sẽ quay lại làm bằng chứng trêu bạn cả đời"
hansol khẽ chạm đầu mũi seungkwan, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn ý trêu chọc.
"anh mà hét thì bạn cũng không khá hơn đâu"
tàu lượn từ từ lăn bánh, âm thanh rít nhẹ của đường ray hòa vào tiếng ồn ào của khu vui chơi. seungkwan nhíu mày, định buông lời trêu chọc hansol lần nữa nhưng chưa kịp mở miệng thì toa tàu đã bắt đầu leo dốc. từng nấc, từng nấc một, kéo theo cảm giác hồi hộp dâng lên trong lồng ngực. em siết chặt thanh an toàn, tim đập rộn ràng theo từng cú giật nhẹ.
hansol ngồi cạnh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay bấu chặt vào thanh an toàn đã tố cáo tất cả. seungkwan liếc sang hắn, nhếch môi định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy—
VÙUUUU!!!
tàu lượn lao xuống như một mũi tên xé gió. gió quật mạnh vào mặt, cảm giác bay bổng và mất trọng lực ập đến khiến cả hai theo phản xạ hét lên.
"AAAAAA—!!!"
chỉ có điều, tiếng hét của hansol át cả em.
seungkwan dù tim muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười. hansol, cái người lúc nào cũng bình tĩnh lạnh lùng, vậy mà bây giờ mặt mày tái mét, miệng la hét không ngừng, tay thì bấu chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"hansol, bạn hét to quá đó—"
"IM ĐI!" hansol gào lên giữa cơn quay cuồng, mắt nhắm chặt, hoàn toàn mất đi vẻ trầm ổn thường ngày.
seungkwan cười sảng khoái giữa cơn sợ hãi dâng trào. hóa ra, cũng có ngày em được thấy hắn chật vật thế này.
tàu lượn cuối cùng cũng giảm tốc rồi dừng hẳn. seungkwan thở hắt ra, còn chưa kịp quay sang trêu thì hansol đã lảo đảo bước xuống với vẻ mặt tái xanh, tay vẫn còn bám chặt vào thanh vịn như thể chưa hoàn hồn.
seungkwan khoanh tay, nhìn hắn đầy thích thú "ai đó từng mạnh miệng nói không sợ gì mà lúc nãy hét còn to hơn em thế nhỉ?"
hansol nuốt khan, lấy lại dáng vẻ bình thản rồi nhún vai "hét cho vui thôi, bạn không thấy giải tỏa áp lực lắm à?"
seungkwan bật cười, chọc nhẹ vào trán hansol. hắn đúng là có thể bịa ra lý do cho bất cứ tình huống nào "giải tỏa hay hét vì sợ thì tự bạn biết nha"
"giờ đến lượt bạn chọn trò rồi" hansol nói, ánh mắt đầy mong đợi.
seungkwan đưa mắt nhìn quanh, chợt dừng lại khi thấy khu ném bóng rổ. khóe môi em cong lên thích thú, chẳng nói chẳng rằng đã kéo tay hansol đến đó. nhanh chóng mua vé xong, seungkwan nhận lấy quả bóng vẻ mặt tự tin.
em xoay xoay trong tay rồi liếc sang hansol, khóe môi cong lên đầy thách thức "nếu em ném vào, bạn phải mua gấu bông cho em"
hansol khoanh tay, cười nhạt "được thôi, thử xem nào"
quả bóng rời tay seungkwan, bay lên cao, xoay vài vòng trên miệng rổ khiến cả hai nín thở chờ đợi... rồi cuối cùng, nó chệch hướng rơi ra ngoài.
seungkwan tròn mắt nhìn quả bóng lăn ra ngoài, rồi quay sang hansol với ánh mắt đầy ấm ức. nhưng em không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy quả bóng khác kiên quyết ném tiếp.
kết quả... vẫn trượt.
hansol khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch, cố nhịn cười khi thấy seungkwan ngày càng cáu kỉnh "có cần anh giúp không?"
seungkwan hít sâu, lườm hắn một cái sắc lẻm "bạn cười cái gì? em ném lại"
lần này em dồn hết tập trung, điều chỉnh tư thế, mắt nhắm chặt vào rổ trước khi ném mạnh hơn. quả bóng bay vút lên, xoay một vòng trên miệng rổ, rồi... lọt thẳng xuống.
seungkwan reo lên đầy phấn khích, nhảy cẫng lên rồi lập tức quay sang giơ tay ra trước mặt hansol, ánh mắt lấp lánh "đưa đây"
hansol bật cười, lắc đầu đầy bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến quầy đổi thưởng. hắn chọn con gấu bông lớn nhất, cẩn thận đưa cho em "đây, cho bạn"
seungkwan ôm chặt con gấu vào lòng, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích. em hất cằm đầy đắc ý "vậy mới đúng chứ"
hansol lặng lẽ ngắm nhìn em, khóe môi khẽ cong khi thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của seungkwan. không kìm được, hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, giọng trầm thấp đầy cưng chiều.
"bạn đáng yêu thật đấy, mà còn rất xinh nữa"
seungkwan giật mình, tai ửng đỏ, vội quay mặt đi lẩm bẩm đầy ngượng ngùng "đừng có nói mấy câu sến súa đó giữa nơi đông người"
hansol bật cười khẽ, nắm lấy tay em, ngón tay siết nhẹ như muốn trêu chọc "vậy về nhà anh nói riêng?"
seungkwan trừng mắt nhìn hắn nhưng rốt cuộc vẫn không hất tay ra, mặc cho hansol nắm chặt như thể sợ em chạy mất.
mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm cả khu vui chơi trong sắc cam ấm áp. không khí buổi chiều trở nên dịu dàng hơn, từng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm của đường caramel và bánh nướng.
hansol siết nhẹ tay em, khẽ kéo em lại gần hơn rồi chỉ về phía vòng quay mặt trời đang chậm rãi xoay vòng trên cao.
"anh dẫn bạn lên đó ngồi nhé?" giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười.
seungkwan nhìn vòng quay khổng lồ, đôi mắt ánh lên một tia thích thú trước khi khẽ gật đầu "dạ"
hansol bất giác mỉm cười. mỗi lần seungkwan ngoan ngoãn "dạ" với hắn như vậy, hắn lại có cảm giác mình là người bạn trai hạnh phúc nhất thế gian. người yêu hắn vừa xinh, vừa giỏi, lại còn đáng yêu chết mất. yêu em đến phát cuồng rồi đây.
khoang cabin khẽ rung nhẹ khi vòng quay bắt đầu chuyển động, từ từ đưa cả hai lên cao. thành phố về đêm hiện ra trước mắt, lung linh như một bức tranh đầy màu sắc. ánh đèn đường vàng ấm hòa cùng những bảng hiệu rực rỡ, dòng xe cộ nối dài như những dải lụa phát sáng, tạo nên một khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa yên bình.
gió trên cao mát rượi, mang theo chút hương đêm dễ chịu. seungkwan khẽ duỗi người rồi nghiêng đầu tựa vào vai hansol, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ hắn. em khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng lại đầy mãn nguyện.
"hôm nay vui quá đi"
hansol quay sang nhìn người yêu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. hắn nâng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"vậy sau này đi chơi với anh thật nhiều nhiều nhiều nữa nhé?"
seungkwan bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ nhưng lại khiến lòng hansol rung động. em khẽ nhắm mắt, đôi môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.
"dạ, đương nhiên rồi"
hansol cảm thấy tim mình như mềm đi trước một câu trả lời đơn giản ấy. hắn siết nhẹ bàn tay em, cảm giác như dù cả thế giới có xoay vần ra sao, chỉ cần có em bên cạnh thì mọi khoảnh khắc đều trở nên hoàn hảo.
vòng quay tiếp tục đưa cả hai lên cao rồi chậm rãi xoay tròn, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc yên bình này mãi mãi. ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt seungkwan, lấp lánh như những vì sao nhỏ. hansol nhìn em, lòng ngập tràn yêu thương.
"seungkwan" hắn khẽ gọi.
em mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn hắn "hửm?"
hansol không trả lời ngay. hắn chỉ nhìn em thật lâu, như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt này vào trong tim. rồi rất chậm rãi, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má em.
"anh yêu bạn"
không có chút trêu chọc nào trong giọng nói ấy, cũng không phải những lời đường mật sến súa như em vẫn thường phàn nàn. đó là một lời khẳng định, chân thành và giản dị, đây là một sự thật hiển nhiên mà hắn muốn nói ra ngay lúc này.
seungkwan nhìn hắn, đôi mắt khẽ rung động. em cắn nhẹ môi, trái tim bỗng đập nhanh hơn. ánh mắt hansol quá mức dịu dàng khiến em không nỡ dời đi.
gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi tối. seungkwan khẽ siết chặt tay hansol, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên môi hắn. chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng lại mang theo bao nhiêu yêu thương.
"em cũng yêu bạn"
hansol ngây người trong vài giây, rồi bất giác bật cười. hắn đưa tay ôm lấy em, siết nhẹ, như muốn giữ em thật chặt trong vòng tay mình.
"vậy về nhà anh luôn không?" hắn trêu.
seungkwan bật cười, đẩy nhẹ hắn ra "bớt bớt lại đi" nhưng em cũng không hề buông tay.
vòng quay mặt trời tiếp tục xoay, mang theo hai người họ lặng lẽ hòa vào khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.
rồi khi vòng quay dừng lại, hansol đan tay vào tay seungkwan, kéo em đứng dậy "về nhé?"
seungkwan lập tức níu lấy cánh tay hắn, mắt long lanh như chú cún nhỏ "chơi thêm một lát nữa đi màaa..." em kéo dài giọng, nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn, vẻ nũng nịu chẳng khác nào một đứa trẻ.
hansol nhìn em, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về yêu cầu này. nhưng cuối cùng hắn khẽ thở dài, nắm lấy tay em dắt đi "được rồi được rồi, nghe theo bạn hết. vạn vật đều thua khi bạn làm nũng"
seungkwan hào hứng kéo hansol đi khắp nơi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tay hắn, như tsợ buông ra sẽ lạc mất giữa khu vui chơi rực rỡ ánh đèn. những quầy hàng đầy màu sắc, những tiếng cười giòn tan hòa cùng âm thanh sôi động của các trò chơi tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. em chẳng khác nào một chú chim nhỏ tự do bay nhảy, mắt long lanh thích thú trước mọi thứ xung quanh.
hansol chỉ lặng lẽ bước theo để mặc em kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng hề có lấy một chút phiền lòng. nhìn em vui vẻ như thế, hắn bỗng cảm thấy cả thế giới này cũng chẳng quan trọng bằng. chỉ cần có thể ở bên cạnh em, nắm tay em đi qua từng con phố rực rỡ ánh đèn, dù cả đêm không ngủ hắn cũng cam lòng.
khi dừng chân trước quầy bán kẹo bông gòn, mắt seungkwan lập tức sáng rỡ như một đứa trẻ. những chiếc kẹo bông mềm mại, bồng bềnh với đủ hình thù đáng yêu như đang vẫy gọi em. hansol đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong lên trước dáng vẻ háo hức ấy. hắn không chút do dự thanh toán rồi chọn ngay một chiếc kẹo bông hình chú gấu, chậm rãi đưa cho em, giọng điệu đầy cưng chiều.
"cho bạn này, gấu nhỏ"
seungkwan ngoan ngoãn nhận lấy, cắn một miếng kẹo bông mềm xốp, vị ngọt tan ngay trên đầu lưỡi. em ngẩng đầu nhìn hansol, tò mò hỏi.
"sao lại chọn hình chú gấu?"
hansol bật cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, giọng trầm ấm đầy cưng chiều.
"vì bạn trông giống một chú gấu nhỏ đáng yêu"
seungkwan lập tức đỏ mặt, lườm hắn một cái đầy giả vờ bực bội "nói linh tinh" nhưng bàn tay thì vẫn siết chặt cây kẹo bông, còn khóe môi lại không giấu được ý cười.
hansol nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan ra dưới ánh đèn vàng ấm áp. hắn không nói gì chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, kéo em đi chậm rãi qua những con đường lát gạch trong khu vui chơi. tiếng ồn ào náo nhiệt dần lùi xa, nhường chỗ cho những làn gió mát rượi khẽ lùa qua từng tán cây, mang theo hương thơm ngọt ngào của những quầy bánh kẹo gần đó.
họ dừng lại bên một chiếc ghế đá vắng người, ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống tạo nên một không gian yên bình giữa chốn đông vui. seungkwan ngoan ngoãn ngồi xuống, tay vẫn ôm chặt cây kẹo bông hình chú gấu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. em bắt đầu líu lo kể đủ thứ chuyện, từ những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, những khoảnh khắc đáng yêu em gặp phải, cho đến những kế hoạch tương lai mà em đang ấp ủ. giọng nói trong trẻo mang theo chút phấn khích, chút háo hức của một người đang tràn đầy hy vọng vào tương lai.
hansol không nói nhiều, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em như sợ em biến mất. hắn nghiêng đầu nhìn em, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. ánh mắt hắn sâu thẳm, tràn ngập yêu thương, như muốn khảm sâu từng đường nét của em vào trong lòng, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm, từng cái nhíu mày, từng nụ cười rạng rỡ ấy mãi mãi.
đột nhiên một tiếng nổ vang dội xé tan bầu không khí tĩnh lặng, kéo cả hai ra khỏi dòng suy nghĩ. hansol khẽ giật mình, còn seungkwan cũng ngừng lời, theo phản xạ siết chặt lấy tay hắn.
trên bầu trời đêm thăm thẳm, những chùm pháo hoa rực rỡ bung nở, từng đốm sáng li ti vẽ nên những bức tranh huyền ảo giữa không trung. sắc đỏ, vàng, xanh lam hòa quyện vào nhau, phản chiếu trong đôi mắt trong veo của seungkwan. em ngỡ ngàng ngẩng đầu, ánh sáng từ pháo hoa phủ lên gương mặt em, khiến từng đường nét càng thêm mềm mại, xinh đẹp đến mức hansol chẳng thể rời mắt.
hắn không nhìn pháo hoa, mà chỉ chăm chú nhìn em. trong mắt hắn khoảnh khắc này, em chính là cảnh đẹp nhất thế gian.
hansol lặng lẽ ngắm nhìn em dưới ánh sáng pháo hoa, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. từng đường nét trên gương mặt seungkwan, từ ánh mắt long lanh, đôi má ửng hồng đến đôi môi mềm mại còn vương chút đường ngọt từ kẹo bông, tất cả đều khiến tim hắn đập mạnh hơn.
không kìm được nữa, hansol nhẹ nhàng xoay người em lại, tay khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình bóng này vào tim. hắn chậm rãi cúi xuống, đôi môi dần áp sát, cho em đủ thời gian để từ chối nhưng em không hề né tránh.
seungkwan khẽ chớp mắt hơi thở khựng lại trong thoáng chốc, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt, nhẹ nhàng đón nhận.
đôi môi họ chạm vào nhau, mềm mại và ngọt ngào như một viên kẹo đường đang tan chảy. hansol nghiêng đầu, càng lúc càng siết chặt vòng tay như muốn ôm cả thế giới nhỏ bé này vào lòng. vị ngọt của kẹo bông vẫn còn vương trên khóe môi em, quyện vào hơi thở ấm áp khiến hắn càng thêm say đắm.
pháo hoa trên trời vẫn bung nở, rực rỡ và huy hoàng, nhưng tất cả ánh sáng lấp lánh đó cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc này, khoảnh khắc đôi môi họ tìm đến nhau trong sự dịu dàng và say đắm. giữa muôn vàn thanh âm rộn ràng của lễ hội, chỉ có nhịp tim họ là lặng lẽ hòa chung một nhịp. và ngay lúc này, dưới bầu trời đêm lung linh ấy, hansol biết rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù thế giới có đổi thay thế nào đi nữa...
...thì hắn vẫn sẽ luôn muốn hôn em như thế này, mãi mãi.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro