13

"Yên nào Hansol, em làm gì mà cứ đi đi lại lại thế, sàn nhà thủng mất"

Mingyu gác tay lên quầy nhìn cậu em nhỏ hơn mình một tuổi đã đi đi lại lại trước mắt hơn chục vòng mà thở dài.

"Em nhắn tin cho Seungkwan gần cả tiếng đồng hồ rồi, mà cậu ấy vẫn chưa rep, trời bên ngoài còn đang mưa lớn"

Hansol cuối cùng cũng chịu ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, rồi cậu nói lên nỗi lo lắng của mình.

"Thằng bé là người cẩn thận mà, Hansol, chắc em ấy ngủ rồi"

Wonwoo lên tiếng trấn an Hansol, anh đi đến, đặt lên bàn cậu một ly sữa ấm.

"Cảm ơn em hôm nay đã giúp bọn anh, đợi mưa tạnh bớt rồi hẳn về nhé, tranh thủ về sớm, đã muộn rồi"

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ ba mươi, Hansol uống một ngụm sữa rồi gật đầu với anh.

"Vâng, đợi đợt khách này ra về em cũng sẽ về ạ"

Ngoài trời chỉ còn lách tách vài giọt mưa, được vài lại chẳng nghe thấy tiếng động nữa, lúc này Hansol mới khoác áo ra về.

"À, quên mất"

Cậu đột nhiên nhớ đến Soonyoung khi bản thân đang đi bên sông Hàn.

Chuông đã đổ được một lúc, chiếc điện thoại trên bàn rung lên, biên độ rung làm nó di chuyển đến mép bàn.

"Ấy! Nguy hiểm quá"

Jihoon đi ngang phòng khách trông thấy nó liền bay đến bắt lấy.

"Alo, là anh, Jihoon đây"

Jihoon nhìn người vẫn ngủ say trên ghế sofa, tay ôm con teletubbies màu đỏ, là con gấu bông được anh cho là giống Jihoon nhất.

Hansol đầu dây bên kia nghe thấy người bắt máy chẳng phải là anh mình liền cười mỉm.

"Anh Soonyoung ổn không ạ? Lúc chiều anh ấy dầm mưa, em sợ anh ấy cảm mất rồi"

"Ừm, cậu ấy sốt rồi, đang ngủ ở nhà anh, Hansol yên tâm"

Vừa nói, Jihoon vừa xoa đầu Soonyoung. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé của người thương đang mân mê mái tóc mình, anh buông con gấu bông ra, bắt lấy tay Jihoon áp lên mặt rồi giữ chặt cứng.

"Thế thì tốt quá, em nhờ anh Jihoon chăm anh ấy giúp em ạ, em sẽ gọi cho cô Kwon sau"

Nói rồi Hansol dập máy, cậu bật cười.

"Anh mình giỏi thật đấy"

Cậu đút điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục rảo bước.

"Đói quá, hồi trước theo mình nhớ ở gần đây có một xe xiên nướng khá ngon"

Hansol cố gắng nhớ chính xác vị trí của xe xiên nướng kia, đảo mắt tìm kiếm.

"Khoan đã..."

Hình như cậu vừa nhìn thấy thứ gì đó, quen thuộc.

"Seungkwan? Anh Jeonghan? Quán rượu?"

Cậu càng nghĩ càng thấy việc này có vấn đề, Jeonghan thì chẳng có gì để thắc mắc, nhưng học sinh cấp 3 chưa đủ tuổi dùng rượu như Seungkwan đang làm gì ở trong đó thế?

Hansol cuối cùng quyết định băng qua đường.

"Anh Jeonghan có muốn tâm sự cùng em không ạ?"

Jeonghan tay vẫn cầm ly rượu ngước mắt nhìn y.

"Chắc anh đang phiền đến Seungkwan lắm, ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng nói câu nào, hay thôi Kwanie về đi..."

"Vì anh Jeonghan đang buồn, em sẽ không về đâu, nhiệm vụ của em là làm cho thiên thần Yoon vui vẻ đó"

Jeonghan mỉm cười, với tay xoa đầu y rồi lại cầm lấy ly rượu, nốc sạch.

"Seungkwan, cậu làm gì ở đây giờ này? Sao không trả lời tin nhắn của mình, làm mình lo đấy"

Một bàn tay bất ngờ chạm vào vai khiến y giật mình quay lại.

"Hansol...mình chỉ là muốn ngồi cùng anh ấy một chút, mình không uống rượu đâu, thật đó"

Sợ cậu hiểu lầm, Seungkwan cầm hộp sữa tươi bên cạnh giơ lên khiến Hansol phì cười. Cậu vuốt nhẹ mái tóc người bên dưới rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Mình đâu có mắng cậu đâu, mình biết Seungkwan sẽ không uống mà..."

'Rầm'

Một tiếng động lớn vang lên khiến các thực khách ở trong quán đều quay lại nhìn bàn của bọn họ.

Seungkwan mở to mắt, nhìn Jeonghan gục hẳn xuống bàn.

Vô tình đá trúng vài chai rượu bên dưới, Hansol lúc này mới nhận ra Jeonghan đã uống nhiều thế nào.

"Mình cứ nghĩ rượu vào thì lời ra, nếu mình mà uống cùng anh ấy chắc mình sẽ ngất trước mất, tửu lượng của anh ấy thật sự lợi hại"

Seungkwan vừa đi đến đỡ Jeonghan vừa cảm thán. Người này chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu suốt cả tiếng đồng hồ mà vẫn giữ được tỉnh táo.

Cả Hansol và y rời đi, khó khăn đỡ Jeonghan về nhà.

"Nhưng nhà anh Jeonghan ở đâu nhỉ?"

"Mình biết, để mình dẫn đường"

Hansol không thắc mắc gì nữa, chỉ giúp y đỡ Jeonghan đi.

Anh không quá nặng, nhưng cơ thể anh có chút cao lớn hơn hai đứa nhóc nên việc di chuyển có hơi khó khăn.

"...nhưng cả cuộc đời chỉ có căn nhà trên phố và phòng bệnh là chốn dung thân..."

Đột nhiên nhớ đến lời của người y tá nơi bệnh viện, cậu lại cảm thấy Jeonghan thật cô đơn. Chỉ có căn nhà nhỏ, chỉ có căn phòng bệnh viện, đến người thân cũng không nhắc đến.

Nghĩ đến đây cậu lại tò mò nếu cậu không trở về thay đổi một vài chuyện, thì Seungkwan sẽ quen với Jeonghan vào thời điểm nào?

"Là thời điểm mà thằng bé tuyệt vọng nhất, là thời điểm tôi đồng cảm với em ấy"

Hansol giật mình nhìn sang Jeonghan, anh vẫn còn đang không tỉnh táo, vậy mà vừa rồi có một giọng nói y hệt giọng anh, đã trả lời câu hỏi trong đầu cậu.

"Cho hỏi có phải Hansol ở lễ hội âm nhạc Yonsei đấy không?"

Cả Seungkwan và cậu đều quay đầu lại, cách đó không xa là một chàng thanh niên với bộ đồ thể thao và mái tóc nhuộm xanh phần gáy.

"Có lẽ mấy đứa đang gặp chút vấn đề...với cậu bạn kia, nhỉ?"

Hansol đứng ngơ ra một chút rồi mới gật đầu xác nhận. Không mất nhiều thời gian, Seungcheol di chuyển đến gần bọn họ rồi hạ mình xuống phía trước.

"Để anh cõng cậu ấy"

Seungkwan nhìn sang phía cậu, nhận được cái gật đầu liên giúp Hansol đỡ anh lên lưng người kia.

"Hai đứa biết nhà cậu ấy không? Cho anh địa chỉ rồi cả hai mau chóng về đi kẻo ba mẹ lại trông, muộn lắm rồi đấy"

Seungcheol nhận lấy địa chỉ từ Seungkwan rồi bước đi, để lại hai cậu học sinh đứng nhìn theo, mỗi người một ánh mắt, một suy nghĩ riêng biệt.

"Cậu cũng cao ngang tôi nhưng sao nhẹ thế?"

"Kệ người ta..."

Seungcheol bật cười, hắn chie nói vu vơ như thế, nào ngờ người trên lưng tưởng chừng như đã ngủ rồi lại trả lời thật.

"Sao lại đi uống khuya thế? Còn rủ cả hai đứa nhóc, nguy hiểm lắm"

"Tôi oẹ lên đầu cậu đấy..."

"Tôi thả cậu xuống đấy"

Jeonghan im lặng chẳng nói gì nữa, thì ra con người này chỉ mạnh miệng được vài câu thôi.

"Cậu...tên gì ấy nhỉ...Seung gì đó..."

"Seungcheol"

"Ừ, Seungcheol, cảm ơn...đã cõng tôi về"

Seungcheol không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi.

Con đường về nhà hôm nay dài đằng đẳng. Sau một ngày mưa, không khí trở nên lạnh hơn bình thường, nhưng Jeonghan lại cảm thấy có chút ấm áp.

Không nói với đối phương câu nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng nhịp thở, từng cử động của người chỉ vừa quen mặt, đến tên còn chưa nhớ rõ.

"Hôm nay là ngày giỗ, năm đầu tiên của mẹ tôi...tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện ấy...bà mất rồi"

Seungcheol có chút xao động, hắn liếc mắt đến khuôn mặt đỏ ửng của người nằm trên lưng mình. Mắt anh vẫn nhắm, bên khoé mắt ướt giọt lệ đã giấu diếm bấy lâu.

"Sao người ta có thể mặc kệ mạng sống của mọi người mà chỉ lo cho đống tiền của họ chứ?"

Giọng Jeonghan thay đổi, chút run rẩy đó đã làm hắn chú ý.

"Mẹ tôi chết trong vụ chìm tàu năm ngoái, chắc cậu cũng biết...vụ đó...nổi tiếng mà"

"Cái tên chủ tàu ấy ngay từ đầu keo kiệt, không trang bị đầy đủ thiết bị an toàn...rồi đùng...không còn một ai sống sót..."

"Thế mà hắn sống đấy! Cái đồ hèn hạ, tiền đút vào mồm chính quyền nhà báo, tiền bồi thường chẳng thấy một xu...giàu là được làm tất cả sao?"

Seungcheol đột nhiên dừng lại vì hắn cảm nhận được dòng nước ấm đang thấm vào bên vai áo mình. Hắn đỡ anh ngồi xuống băng ghế gỗ gần đó, bản thân hạ mình trước mắt anh, đưa tay quệt đi dòng lệ uất ức.

Thật khó chấp nhận khi mất đi người thân, ngày bà hắn mất, hắn cũng như anh, một giai đoạn mà hắn cảm thấy trống rỗng, cho đến khi âm nhạc đến với hắn.

Để có được Seungcheol ngày hôm nay, cây đàn guitar mà bà hắn để lại đã góp một phần công sức.

Hắn cảm thấy đồng cảm với người trước mặt, liền nhỏm người dậy ôm lấy anh.

Jeonghan với hơi men trong người, được người khác vỗ về lại càng thêm xúc động mà oà khóc.

Seungcheol chỉ đơn giản ở yên đó, không một lời nói nào, chỉ là cái ôm giữa tiết trời hậu cơn giông.

.

Seungkwan tạm biệt Hansol rồi trở vào trong nhà, nhìn ngôi nhà nhỏ sáng đèn ngay khi cậu chủ của nó vào trong, trên môi cậu không giấu nổi nụ cười.

Đứng nhìn một lúc lâu rồi Hansol mới quay lưng rời đi.

Con đường vắng vẻ và lạnh từng cơn gió khiến cậu nhớ đến cảnh tượng nửa giờ trước.

Một câu hỏi lại hiện ra trong tâm trí cậu.

"Liệu đã có điều gì thay đổi trong tương lai chưa?"

"Đừng cố gắng thay đổi nó, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra, đừng hi vọng cho cuộc đời tôi"

Giọng nói kia lại vang lên khiến Hansol cảm thấy thật kì lạ. Một giọng nói y hệt Jeonghan, nhưng anh ấy không có ở đây.

"Sợ ma nha"

Cậu xoa xoa hai bên cánh tay rồi chạy về nhà, Hansol cũng là con người mà thôi. Bây giờ mà có người nào đó với gương mặt đầy máu xuất hiện là cậu sẽ lăn đùng ra ngất ngay.

.

"Xin lỗi cậu nhé, thân thiết gì đâu mà tôi lại phiền cậu thế này, cả hai đứa nhỏ nữa..."

Jeonghan đi bên cạnh Seungcheol, qua một lúc ngồi ôm hắn khóc trên hàng ghế, anh đã cảm thấy khá hơn.

"Đừng cảm thấy bản thân phiền phức, chẳng phải cậu có tâm sự sao? Thằng bé tên Seungkwan kia muốn giúp cậu, chỉ là cậu chưa thể nói đúng chứ?"

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Đường về nhà hôm nay, anh chẳng thấy lẻ loi nữa.

"Tôi rất bất ngờ vì cậu đã nói ra tâm sự của cậu, cho một người chỉ mới gặp cậu vài lần..."

Seungcheol đút tay vào túi, mỉm cười nhìn hắn.

"Ừ...cậu trông...đáng tin.."

Jeonghan khịt mũi. Đột nhiên Seungcheol lại búng vào trán anh, phụt cười.

"Cậu ngốc đấy, sao lại tin tưởng người xa lạ như thế?"

"Kệ tôi..."

Anh quay mặt sang hướng khác, chân bước nhanh hơn trên lề đường làm hắn phải tăng tốc chạy theo.

"Tôi lỡ hứa với hai đứa nhỏ là sẽ đưa cậu về rồi, chờ tôi với chứ"

"Cậu về đi, gần tới nhà tôi rồi, tôi về sẽ nói chuyện với Seungkwan và Hansol"

"Không thích, khu phố này nguy hiểm, đêm nào lại chả có mấy thằng côn đồ, tôi đi với cậu!"

Seungcheol cười hì hì, quàng tay qua cổ người bạn mới này rồi cùng nhau trở về nhà của anh.

.

"Seungkwan về đến nhà chưa?"

"Minh về rồi, nhưng lo cho anh Jeonghan quá..."

Hansol mỉm cười, đọc tin nhắn đã về nhà của Jeonghan xong mới trả lời tin nhắn của y.

"Chắc là anh ấy sắp nhắn tin cho cậu đấy"

Đối phương biến mất một lúc lâu mới quay lại gửi cho cậu một tin nhắn kèm theo vài icon đáng yêu.

"Anh ấy về an toàn rồi, hi vọng anh ấy sẽ không buồn nữa mà ngủ thật ngon, mình cảm thấy anh ấy giống mình, về việc tâm sự"

"Rồi sẽ ổn thôi, Seungkwan à, hi vọng đêm nay Seungkwan cũng sẽ ngủ ngon nhé"

Trái tim đỏ chót hiện lên trên màn hình, người bên kia cũng offline.

Hansol bỏ điện thoại lên đầu tủ. Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, cậu tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi chùm chăn rơi vào giấc ngủ. Được nghe tiếng mưa khi ngủ thì thật tuyệt biết bao.

"Ơ..."

Cậu giật mình mở mắt, bản thân cậu nhớ rằng cậu vẫn chưa ngủ được lâu.

"Đồng hồ đâu rồi nhỉ?"

Cảm thấy thật kì lạ, chiếc đồng hồ treo tường trong phòng cậu đột nhiên biến mất. Hansol đoán mò rằng thời điểm hiện tại hẳn là nửa đêm.

"Hay mình đang mơ..."

"Đúng rồi đấy, trong mơ thì không có đồng hồ"

Cậu giật mình nhìn về phía bàn học, nơi phát ra tiếng nói kia.

Ở đó đang có một thanh niên ngồi trên ghế của cậu, vắt chéo chân chống cằm nhìn Hansol.

Cậu chưa thể nói được gì trong tình huống hiện tại, khi trước mặc cậu là người đó.

Anh dần dần tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống bên mép giường.

"Tôi thật sự tò mò, về việc cậu muốn làm gì..."

Anh híp mắt, ghé sát mặt mình vào cậu thiếu niên vẫn đang ngơ ra.

"...với vận mệnh cuộc đời tôi"

Hansol vẫn chưa thể nói nên lời, trong đầu đầy những suy nghĩ.

"Giới thiệu lại một lần nữa, tôi, Yoon Jeonghan, rất vui vì được đồng hành cùng cậu trong hành trình tiếp theo, của cậu và cuộc đời chúng tôi"

Anh nở nụ cười, nhấn đầu Hansol nằm xuống gối.

Một lần nữa mở mắt tỉnh dậy, chiếc đồng hồ xuất hiện, một ngày mới lại đến.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro