8
"Hansol kiểu gì cũng sẽ nổi tiếng cho mà xem"
Jeonghan đến khi đồ ăn được mang lên vẫn trêu Hansol vài câu rồi mới dùng bữa.
"Bé dễ thương ăn đi em, đừng ngại"
Jeonghan lau đũa muỗng rồi đưa cho Seungkwan, anh còn cười mà theo chính bản thân Seungkwan thấy thì rất xinh.
Y đột nhiên sụt sịt vài cái rồi cầm lấy đũa muỗng, bắt đầu dùng bữa cùng mọi người.
Tiếng động của người ngồi cạnh phát ra rất nhỏ, nhưng Hansol tuyệt nhiên vẫn nghe thấy, cậu cúi thấp đầu, hỏi nhỏ y.
"Cậu làm sao thế? Không ổn chỗ nào sao?"
Seungkwan lắc đầu.
"Không phải, chỉ là lâu rồi mới được ngồi ăn cùng người khác thế này, được quan tâm như vậy làm mình có chút quá khích thôi"
Hansol kín đáo đưa tay lên xoa lưng cho Seungkwan để y bình tĩnh lại. Trong đầu cậu hiện tại cũng đang suy nghĩ vài thứ về y.
"Mà Jisoo xấu tính lắm đấy, khi nãy chẳng chịu cho mình đi tìm người ta!"
Jeonghan đánh vào vai người bạn của mình khiến Jisoo giật mình la đau.
"Cậu mà đi đến đó thì thế nào cũng có chuyện, cậu ta được chú ý thế kia cơ mà, cậu mà gây chuyện là nhục nhã, nhục nhã lắm đó biết không"
Jisoo mếu máo, nghĩ đến viễn cảnh đó thôi mà anh cũng muốn chảy nước mắt.
"Hansol này, em cũng thấy cậu bạn tên Seungcheol đó rất đẹp có phải không? Cái cách cậu ấy thả hồn theo bài hát ấy, giờ anh biết lí do vì sao người ta được thần tượng như vậy rồi"
Hansol chăm chú vào từng lời nói của Jeonghan, đầu như mọc ra thêm hàng chục nghi vấn.
"Bé có thấy vậy không Seungkwan?"
Seungkwan được nhắc đến tên thì giật mình nhìn lên, đầu nhỏ gật lia lịa.
"Vâng, ngầu thật ạ"
.
Kết thúc bữa ăn, bốn người chia làm hai hướng trở về nhà. Hai sinh viên năm nhất đã ở cùng nhà với nhau từ lâu, đi đi về về lúc nào cũng kè kè theo đối phương. Đến khi cả hai đi khuất bóng, Hansol cùng Seungkwan mới quay lưng trở về nhà.
"Gia đình Seungkwan không thường xuyên dùng bữa cùng nhau sao?"
Seungkwan chỉ gật đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự buồn bã.
Không ai nói với ai câu gì cho đến khi họ rẽ vào khu phố nhà Seungkwan, y mới mở lời.
"Mình rất biết ơn Hansol vì đã chủ động làm bạn với mình, giúp mình có thêm bạn, hằng ngày mình đều ở nhà một mình, nên khi được ra ngoài kiểu này thì thích lắm, lần sau có thể cùng cậu đi tiếp có được không?"
Hansol đưa mắt nhìn y, rồi lại nhìn ngôi nhà không một ngọn đèn phía sau, mỉm cười.
"Trời đẹp, mình sẽ gọi cậu"
Seungkwan thả balo xuống đất, thông qua cửa kính phòng khách trông theo hình bóng Hansol đã đi được khá xa. Y ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối, đôi vai y run lên.
Seungkwan bật khóc giữa căn nhà tối om không một ngọn đèn.
Cô đơn quá.
Cho tay vào túi áo tìm lấy vài viên kẹo ngọt, y phát hiện có một mẩu giấy đã xuất hiện ở đó từ lúc nào không hay.
"Lại là bạn gấu tuyết đây, chào Seungkwan nha, hôm nay bạn gấu nghe mấy bạn bông tuyết bảo rằng cậu đã đi chơi lễ hội, rất vui có phải không? Seungkwan hôm nay làm tốt lắm đó, cậu đã chẳng ăn viên kẹo nào, còn làm sao bạn gấu biết í hả? Bí mật nha. Seungkwan ở nhà một mình cũng phải mở đèn đó, bạn gấu rất thích màu vàng cam ấm áp của đèn trần, bạn gấu của Seungkwan sẽ lại đến khi nhà cậu ấm lên"
"Gấu tuyết mà đòi trời ấm lại đến, ngốc hết chỗ nói mà.."
Seungkwan khi bên khoé mắt còn ươn ướt vẫn phải bật cười vì mảnh giấy kia, tự hỏi rằng nó nằm ở đó từ khi nào thế nhỉ?
Y ôm đồ lên tầng. Lúc đi ngang công tắc đèn thì khựng lại, y nhìn nó một lúc rồi quyết định trở về phòng.
Căn nhà nhỏ tối hôm đó đèn sáng đến nửa đêm, khi mà cậu chủ nhỏ đắp chăn đi ngủ mới lại tối đi.
Đều đặn mỗi ngày, Hansol đều bảo Soonyoung đi ngang con phố nhỏ nhà y vào buổi tối, thấy căn nhà trông ấm áp liền mỉm cười hài lòng.
.
Kì thi học kì hai cuối cùng đã đến, học sinh các khối đều bận rộn đèn sách để nhận lại kết quả như mong muốn. Đặc biệt vẫn là học sinh cuối cấp.
"Dạo này anh Soonyoung không tìm anh nữa ạ?"
Hansol ngồi cạnh Jihoon trên băng ghế trong sân trường. Anh chỉ mỉm cười lắc đầu, trên tay vẫn là cuốn sổ ghi chép lời như mọi khi.
"Sắp thi đại học rồi mà, cậu ấy cũng cần phải tập trung chứ, là anh chủ động không gặp cậu ấy nữa"
Cậu nghe đến đây liền phì cười. Giờ đây cậu đã biết lí do vì sao Soonyoung cả tuần nay ủ rũ đến Wonwoo còn cảm thấy không khí buồn tẻ.
"Mà sắp tới có trận bóng chuyền, giải cấp thành phố nhỉ?"
Hansol lúc này liền nhớ đến Seungkwan, tần suất cả hai gặp nhau gần đây rất ít. Y sau giờ học phải đến sân tập. Vì là một ứng viên có tiềm năng, Seungkwan đã được chọn vào đội tuyển ngay những ngày đầu.
Y xem ra còn bận rộn ngang cả học sinh cuối cấp nữa.
Chỉ là Hansol vẫn lo lắng về việc ngày thi đấu và ngày thi học kì gần nhau đến thế, liệu Seungkwan có cảm thấy ổn không?
"Đến thời điểm được đăng trên bài báo rồi, mọi chuyện vẫn đang trong tâm kiểm soát của mình"
Ngày mốt, ngày diễn ra trận đấu bóng chuyền cũng là ngày mà sự kiện của Soonyoung diễn ra. Đến thời điểm hiện tại, những đối tượng Hansol khoanh vùng vẫn chưa xuất hiện.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đã biết ơn Jihoon vì đã đụng trúng cậu hai lần, dẫn đến việc Soonyoung thay đổi hướng đi của vận mệnh.
Nếu Jihoon biết mình có thể cứu được một mạng người, hẳn là anh ấy sẽ đơ ra cả ngày vì bất ngờ mất. Hansol nghĩ thế.
"Trận bóng và sự việc kia diễn ra cùng một lúc, nhưng hiện tại Soonyoung anh ấy đã không còn dấu hiệu gì về việc giao du với nhóm người kia"
Trong lúc Hansol vẫn đang trầm tue thì Seungkwan đã từ sân tập trở về.
"Seungkwan, buổi tập hôm nay tốt chứ..."
"Xin lỗi Hansol, hiện tại mình không nói chuyện với cậu được"
Hansol có chút bất ngờ, giọng điệu của y hôm nay khác so với thường ngày. Chắc hẳn vì buổi tập gàn ngày thi đấu có khắc nghiệt hơn vài phần.
"Anh Jihoon, anh có muốn đến xem trận đấu bóng chuyền với em không ạ? Anh có bận ôn thi không ạ?"
"Hm, anh cũng định tìm người đi chung đây, xả stress trước khi thi cũng không tồi nha"
Nhận tin nhắn của Jihoon, Hansol khẽ đứng dậy khỏi bàn học, rời đi mà không làm động đến người đang nghỉ ngơi bên cạnh.
"Anh Soonyoung, ngày mốt anh có muốn đi xem bóng với tụi em không?"
Hansol vào lớp gọi Soonyoung, nhưng anh chỉ nằm dài ra bàn, mệt mỏi lắc đầu.
"Mấy đứa cứ đi đi, anh không hứng thú..."
"Em vừa rủ anh Jihoon khi nãy, anh ấy sẽ đi"
"...anh không hứng thú với việc cứ ngồi lì ở nhà đâu, mình gặp nhau ở đâu?"
Soonyoung ngồi bật dậy, tay chống cằm nhìn Hansol bằng đôi mắt mà anh vẫn gọi là "mắt hổ nũng nịu".
"Thôi được rồi anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, mình gặp nhau ở Nyangz vào buổi sáng ạ"
Soonyoung thiếu điều chỉ muốn trồng cây chuối đi khắp phòng học vì quá hứng phấn.
"Dù đã chắc chắn chín phần rằng sự kiện đó sẽ không xảy ra nữa, nhưng có chắc chắn thêm nửa phần nữa cũng chẳng dư thừa"
Hansol thong thả bước về lớp. Từ trên hành lang khối 12, cậu trông thấy đám thiếu gia tài phiệt đi cùng nhau bên dưới mà nhoẻn miệng cười với kế hoạch bản thân vừa nghĩ ra.
.
"Chào buổi sáng, hôm nay mọi người cùng đi xem bóng sao?"
Hansol vừa mở cửa ra đã bắt gặp Mingyu đứng ở quầy.
"Anh để ý là hôm nào cũng thấy Mingyu đến đây hết đấy nhé"
Soonyoung hiếp mắt nhìn cậu thanh niên đang đứng cười hề hề trước mặt.
"Em xin một chân nhân viên part time rồi ạ, mời quý khách gọi nước"
Như một nhân viên chuyên nghiệp, Mingyu xuất bill, đưa số bàn cho Soonyoung rồi vào trong gọi nước.
"Hai đứa không định đi xem à?"
Soonyoung ngồi đối diện Wonwoo trong phòng sách. Vẫn là anh chàng đeo kính cận này với cuốn sách trên tay, Soonyoung cứ tưởng rằng anh bị deja vu nhiều lần.
"Tuần này chị quản lí bận, mình không bỏ tiệm mà đi được, mấy hôm nay nghe bảo có vài đứa nhà giàu loi choi phá quán khu này"
"Có phải đám ở trường mình không?"
Soonyoung như biết về nhóm người này.
"Ừ, tụi nó thì chẳng nể nang ai, mình ở đây canh tiệm thì dễ giải quyết hơn"
Hansol ngồi khoanh tay bên cạnh gật gù, trong xã hội của người giàu, ai có quyền chứ cao hơn, gia tài to lớn hơn thì những kẻ còn lại phải nể vài phần.
Cho dù cả đám người kia có hợp sức đến quậy phá, một mình Wonwoo cũng không nể.
"Em không thích họ tí nào, cậy có quyền lại quậy phá, chỉ là anh Wonwoo không muốn em liên can đến mấy vụ ẩu đả, họ cũng chưa đá động gì đến mình nên mới làm ngơ"
Hansol nghe lời Mingyu nói, chỉ nghĩ rằng mọi chuyện đã dần chuyển hướng hoàn toàn khi đám người kia không có sợi dây liên kết nào với Soonyoung nữa.
"Đến giờ rồi, em có hẹn gặp Seungkwan không Hansol?"
Jihoon nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
"Em không muốn cậu ấy biết mình sẽ đến, em muốn để cậu ấy tập trung thi đấu"
"Vậy mình đi thôi nhỉ?"
Cả ba đều rẽ hướng đến nhà thi đấu thành phố, nơi tổ chức trận đấu hôm nay.
"Đội trường mình ở bảng C, cả ba khối đều là bảng C"
Soonyoung dò tìm tên trường trên sơ đồ thi đấu được đặt trước phòng.
"Cậu có muốn coi tất cả không Jihoon? Nếu thế thì sẽ hơi chán vì có thể sẽ rất lâu mới đến lượt trường mình"
"Không sao, mình cũng có người quen trong đội bóng, em ấy cũng ngỏ ý mời mình đi xem, của khối 11"
Xung quanh khán đài, mọi người đang bắt đầu tìm cho mình một vị trí phù hợp để theo dõi trận đấu. Đa số bọn họ đều là học sinh, đến để cổ vũ cho đội tuyển trường, ngoài ra còn có giáo viên và một vài phụ huynh nữa.
"Anh Jihoon, em ngồi cùng mọi người được không ạ?"
Từ đâu chạy đến một cậu học sinh mặc đồng phục đội của trường bọn họ. Nở một nụ cười rạng rỡ, cậu ngồi ngay cạnh Jihoon.
Soonyoung trong lòng có chút bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng hỏi nhỏ người ngồi cạnh.
"Cậu ấy là ai thế, Jihoon?"
"Là người quen mình nói với cậu khi nãy, em ấy tên là Seokmin, học cùng lớp với mình"
Jihoon giới thiệu Seokmin với hai người đi cùng mình.
"Em chào tiền bối, chào em, em là Seokmin ạ, hôm nay em ở trong đội hình thi đấu chính, mọi người đến cổ vũ làm em vui lắm ạ"
"Em ấy là người duy nhất nằng nặc đòi xưng hô theo tuổi đấy, trong lớp mọi người xem mình là bạn thôi"
Jihoon bật cười khi kể vài điều về cậu học sinh này.
"Xì, thằng oắt con từ đâu chạy đến, người ta còn cười vì nó nữa!"
Soonyoung ngồi nhăn nhó một cục bên cạnh hai con người vẫn đang nói về mấy vấn đề ở lớp.
"Em xuống tập hợp với đội đây ạ, mọi người xem vui vé nhé"
Seokmin vẫy tay chào mọi người rồi chạy lon ton xuống bên dưới.
"Cậu làm sao đấy?"
Trông thấy vẻ mặt nhăn nheo như ngón tay ngâm nước của Soonyoung, Jihoon phì cười.
"Chả sao, cậu cứ tiếp tục nói chuyện với thằng bé min max gì đấy đi"
Jihoon nhìn sang Hansol với ba dấu chấm hỏi lớn trên đầu.
"Anh Jihoon thông cảm, anh ấy đang đến tuổi nổi loạn..."
"CHOI HANSOL!"
Bị Soonyoung lườm mà Hansol bật cười vỗ vai anh rồi lại quay xuống sân tập tìm kiếm bóng dáng của cậu bạn cùng bàn.
Trận đấu ở bảng A cuối cùng cũng bắt đầu, Jihoon chỉ theo dõi hai trận đầu rồi anh bắt đầu mở sổ ra ghi chép.
Soonyoung từ khi nãy vẫn chưa hề nói chuyện với Jihoon, cứ như người này đang giận dỗi vậy.
Trông thấy người bên cạnh đã lấy sổ ra ghi chép như thường ngày, không nhịn được, cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.
"Jihoon lúc nào cũng cầm sổ sáng tác nhạc thế này, không cảm thấy mệt sao?"
Jihoon lắc đầu, nhẹ nhàng đáp.
"Đã là đam mê thì có cực mấy cũng chẳng mệt, mình thấy điều này đúng cho hầu hết các việc ta làm, các môn thể thao hay môn học luôn đấy nhé"
Hansol ngồi một bên cũng gật đầu đồng ý.
Nếu xem việc mình làm như một niềm đam mê, dù có đôi lúc gặp khó khăn, tâm trạng căng thẳng, chúng ta vẫn tự loại bỏ được nó, quan trọng là bạn đã tìm được đam mê thật sự của bản thân chưa.
"Đến trận của khối 10 trường mình rồi kìa"
Jihoon nhẹ nhàng gấp sổ lại cất vào balo, tập trung quan sát trận đấu đầu tiên của đội tuyển trường.
"Theo như anh tìm hiểu thì Seungkwan đứng ở vị trí chuyền 2, là một vị trí quan trọng trong đội"
"Thảo nào cậu ấy thời gian gần đây lại căng thẳng đến thế..."
Hansol lẩm bẩm khi trông thấy Seungkwan bước ra sân, dù y vẫn mỉm cười với đồng đội nhưng cơ mặt vẫn không giấu nổi căng thẳng.
Bóng chuyền là một bộ môn thể thao tương đối khó và cần kĩ năng phối hợp với đồng đội rất cao. Đặc biệt là Seungkwan, khi cậu đang giữ vị trí chuyền 2, gười chơi ở vị trí này có nhiệm vụ sắp xếp các đội viên khác để tấn công, đưa ra các chiến thuật và phân phối bóng một cách thông minh. Họ phải có kỹ năng xử lý bóng chính xác và nhanh nhẹn để đưa bóng đến các vị trí khác trên sân.
Hiệp đầu tiên trường cậu dẫn trước 1-0. Hiệp thứ hai, đội đối thủ đã gỡ gạc lại khi kéo tỉ số về hòa 1-1. Điều đó dẫn đến việc trận cuối sẽ là một trận cực kì căng thẳng cho cả hai đội.
Mở đầu trận đấu, bên ta giành lấy lợi thế trước đối thủ khi dẫn trước khá xa. Nhưng càng về phần sau của trận đấu, Hansol mới nhớ ra một điều.
Seungkwan giao tiếp với mọi người không tốt, hầu như phần đầu trận đấu đều chơi một cách bị động. Một môn thể thao đồng đội, người giữ vị trí quan trọng đang ở trong một tình trạng không phù hợp như thế thì tỉ lệ thắng không cao.
Và đúng như những gì Hansol nghĩ, Seungkwan đã tạo ra một lỗi sai khi tỉ số cả hai đội đang hòa nhau.
Một trái bóng sượt qua đầu Seungkwan, đội đối thủ đạt 25 điểm, trận đấu kết thúc.
Cả đội mệt mỏi trở vào trong, chỉ riêng Seungkwan vẫn còn đứng nhưu trời trồng ở đó.
Y lau lấy vài giọt mồ hôi trên vầng trán. Lướt nhìn xung quanh khán đài, mắt chạm mắt. Seungkwan ngỡ ngàng nhìn Hansol, bên cạnh còn có hai người anh khối trên, y lặng lẽ cúi đầu, đi thật nhanh vào trong.
Soonyoung níu lấy cánh tay Hansol khi nhận thấy cậu định rời đi, anh lắc đầu.
"Có lẽ hiện tại em ấy không muốn tiếp xúc với ai đâu"
Hansol rơi vào trầm tư, suốt thời gian những trận đấu còn lại diễn ra, cậu chỉ ngồi trò chuyện cùng Soonyoung. Đến khi lượt đấu của khối 11 kết thúc, bọn họ mới rời đi.
"Anh Jihoon, em thắng rồi!"
Seokmin từ giữa sân chạy đến khán đài, giơ tay muốn đập tay với Jihoon, nhưng rất nhanh cậu đã nhân thấy gương mặt 'da tay ngâm nước' đang đứng bên cạnh nên chỉ cười xòa giải thích.
"À thôi tay em đau quá"
"Cậu có muốn quay lại Nyangz một chút không, vẫn còn sớm"
Soonyoung đeo balo của Jihoon rồi cúi thấp người hỏi.
"Mình định đến trường lấy nhạc cụ, cậu với Hansol cứ đến đó trước đi"
"Thôi, để mình đi cùng cậu, em đi không, Hansol?"
Hansol mãi nghĩ ngợi nên không để ý đến Soonyoung, đến khi anh hất tay cậu, Hansol mới giật mình gật đầu đi cùng hai người họ.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro