boo seungkwan đang khóc đó à?
Choi Hansol không rõ là mình chôn chân ở cổng trường đã bao lâu.
Cậu chỉ để ý là tiếng reng reng quen thuộc báo hiệu tan học đã vang lên từ non nửa tiếng trước rồi, không gian xung quanh mới nãy còn ồn ã, nhốn nháo giờ cũng đã dần im hơi lặng tiếng, đến nỗi Hansol loáng thoáng nghe được tiếng ve sầu ca trên những phiến lá xác xơ. Cậu vẫn trú dưới mái vòm quen thuộc trước cổng phụ, cái mái vòm có dây leo màu xanh ngắt và mấy chùm hoa màu tím ánh hồng mềm mại rủ xuống, mà lần nào Hansol đứng đợi cũng vô thức vươn tay lên mân mê mấy cái lá con con. Cậu thường sẽ đợi đến khi nào nghe thấy tiếng Hansolie ơi ngân nga thật dài từ phía bên kia đường, lúc mà cậu bạn lớp bên nọ hớn hở chạy về phía cậu, kéo tay cậu bảo Hansolie à mau về đi thôi.
Năm. Mười. Mười lăm. Hai mươiㅡ
Hansol nhịp nhịp chân mình, cảm giác nhộn nhạo trong bụng dần lan ra khắp người khiến cậu thấy ngứa ngáy. Hơn năm giờ ba mươi chiều, ngước đầu lên thấy vòm trời không còn sắc xanh trong vắt nữa mà dần ngả về màu chạng vạng tím đỏ, vậy mà nheo mắt nhìn mãi vẫn chẳng thấy mái đầu tròn tròn lấp ló ở hàng tạp hoá đối diện. Hansol dõi chằm chằm vào ảnh đại hiện hình quả quýt mà cậu đã ghim ngay đầu đoạn chat, tin nhắn từ gần mười lăm phút trước vẫn vẹn nguyên một dấu đã gửi xám xịt, như thể ai đó đã đột ngột bốc hơi không để lại dấu vết.
Hansol cố lục tìm trí nhớ, nghĩ lại xem trưa hôm nay khi ghé qua lớp mình, trên gương mặt Seungkwan có vương nét mệt mỏi nào không. Nhưng cậu bạn họ Boo kia lúc nào cũng thấy tươi tỉnh rạng rỡ y hệt một cục năng lượng di động, dường như không bao giờ biết mệt mỏi chán chường là gì. Nếu không ở bên cạnh Hansol cằn nhằn hoài vì cái thói ăn uống lem nhem của cậu, thì cũng là chọc cho cậu cười mỗi bận cậu ngẩn ngơ, hay là nhân lúc đầu óc cậu vẫn hẵng còn phiêu lãng nơi xa xôi mà tóm lấy tay cậu thật nhanh, dẫn Hansol đi đây đi đó. Seungkwan tựa chú búp bê cầu nắng treo ngoài hiên nhà, trên cái đầu bằng giấy vẽ hình mặt cười rạng rỡ, ngày nào cũng chăm chỉ gọi ánh mặt trời đến. Ánh nắng ấy sớm đã hong khô những mong manh giá lạnh, nẫng đi bao bộn bề vương vấn nơi Hansol như thể chúng nhẹ bẫng như kẹo bông gòn. Để đến khi Hansol ngoảnh đầu lại, cậu bỗng thấy một vườn nắng sáng bừng nở rộ trong lòng mình, chan chứa sắc màu vàng óng tinh tươm.
Nhưng có lẽ cũng sẽ có những hôm trời ngả màu u ám, xám xịt, khi mà nắng không còn ghé qua hiên nhà, nơi vẫn còn phất phơ chú búp bê nho nhỏ. Mây đen kéo đến quá đỗi vội vàng, lúc nhận ra thì trời cũng đã rả rích đổ mưa, thấm ướt cả chàng tiên cầu nắng nọ.
Choi Hansol đã thoáng nghĩ như thế lúc cậu tìm thấy Boo Seungkwan bên gốc hoàng yến sau trường - nhỏ bé và run rẩy như đã bị tưới đẫm bằng nước mưa, đang vùi mặt vào khuỷu tay khóc rưng rức.
"Seungkwan à?"
Hansol chống tay vào đầu gối, từ từ lấy lại nhịp thở vồn vã loạn xạ và bình ổn lại trái tim nãy giờ vẫn đang đánh dồn dập trong lồng ngực. Hansol không nhớ vì lý do gì mà mình lại dò dẫm đến chỗ này, dẫu cho Seungkwan chẳng hé môi một lời rằng cậu vì sao lại lỡ hẹn, và vì sao cậu lại thu mình trốn tận nơi đây. Có một buổi chiều mùa hạ từ lâu lắm rồi, Seungkwan từng dẫn cậu đến dưới gốc mồng hoàng yến này sau giờ học, và tất cả những gì Hansol nhớ được là khung cảnh cậu bạn họ Boo kia cúi người nhặt những cánh hoa vàng rực lẩn trốn giữa mấy bông cỏ ba lá tròn trịa. Chỉ có vậy thôi, nhưng khi ấy Seungkwan có vẻ vui lắm, trông hơi giống như cậu vừa khám phá ra cả một khu vườn thần tiên.
Vậy nên khi Hansol đã chạy khắp các dãy học để mong tìm được bóng dáng quen thuộc của ai đó, với hi vọng nhỏ nhoi ôm trong lòng là lỡ đâu Seungkwan chỉ vô tình ngủ quên - nhưng sau cùng cậu chỉ thấy được những dãy bàn ghế im lìm, nơi đầu tiên Hansol nghĩ tới đã là gốc hoàng yến mà chỉ có mình hai đứa biết này. Để rồi khi cậu đến nơi, đơm vào không gian tịch mịch là tiếng ve rộn lên lao xao, tiếng gót giày nghiến xuống mớ cỏ ba lá um tùm, và cả câu Seungkwan à vội vã bật ra khỏi thanh quản trước khi Hansol kịp ý thức được điều gì.
Vì khi đó, Seungkwan đã khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, với một khuôn mặt ửng đỏ và tèm nhem nước mắt.
Boo Seungkwan vụng về đưa tay lên, vội vàng quẹt đi hàng nước mắt rơi ướt đẫm trên má, nhưng quẹt mãi vẫn không ngăn được mấy giọt nước vô hại ấy tràn khỏi khoé mi đã mỏi nhừ. Hốc mắt cậu rát bỏng vì khóc nhiều, đến nỗi chẳng thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt nữa. Cậu cảm nhận mọi thứ xung quanh chỉ bằng thanh âm rập rờn tràn vào mang tai, trái tim như rung lên khi tiếng bước chân dò dẫm lại gần. Seungkwan đã đếm trong đầu, mười, chín, tám, bảyㅡ, những con số trong tâm thức nhảy lùi dần, nhưng cũng chẳng mất đến mười giây để cậu cuối cùng cũng nghe thấy âm điệu mà cậu cho là êm ái nhất trần đời.
"Mình tìm thấy cậu rồi, Seungkwan à."
Hansolie tìm thấy cậu rồi.
Seungkwan gần như khóc nấc lên, hai chữ tìm thấy bỏ qua mọi lớp phòng bị mà cậu dày công dựng lên, cứ thể nghiến thẳng vào phần yếu đuối và mong manh nhất trong trái tim cậu. Cậu quên mất là mình tự hứa sẽ quay về tìm Hansol khi khoé mắt đã khô cong, hoặc ít ra khi cậu không còn trông nhếch nhác thảm hại như bộ dạng hiện giờ nữa. Seungkwan chỉ nhớ rằng tầm mắt mình đã nhoè đi ngay từ lúc cậu dồn hết sức lực mò mẫm tới dưới cây hoàng yến, lúc cậu cúi gằm xuống và nước mắt dần nhột nhạt trào ra, rỏ long tong xuống mũi giày, in lên nền đất phủ đầy màu hoa vàng óng. Và cứ như thế, cậu vỡ ra triệt để.
Khi vụn vỡ như thế, con người sẽ thường tạm mất đi nhận thức về thời gian và không gian. Thời gian dần chảy xiết qua lòng bàn tay vẫn đang run rẩy, vô lực bấu lấy vạt áo nhăn nhúm, những ồn ào xung quanh thì như lặng đi trong trái tim đã chẳng còn sót lại gì ngoài những mảnh vụn. Boo Seungkwan chỉ cảm nhận được tiếng khóc rít lên từ cổ họng khô đắng, từ những uất ức cậu đã phải dằn lại trong lòng trong suốt cả một tuần qua, cứ âm thầm chịu đựng cho tới khi chúng đột ngột vỡ tan tành, đến nỗi Seungkwan chẳng thế nào giấu giếm thêm được nữa.
"Seungkwan à, mình ở đây. Mình ở đây với cậu mà."
Tới khi Seungkwan khe khẽ hé mắt, tầm nhìn của cậu lại một lần nữa bị che lấp bởi vòng ôm của cậu bạn lớn hơn. Hansol chậm rãi tiến đến, quỳ xuống phía đối diện cậu, rồi cứ thể vươn tay kéo cậu vào lòng mình. Hansol vẫn luôn kiệm lời như thế, kiệm lời tới nỗi Seungkwan thừa biết mỗi lần cậu càu nhàu về cái quy tắc ba giây ngốc nghếch của cậu ta, hay đôi khi Seungkwan ríu rít kể về chuyện gì làm bận lòng cậu lắm, thì Hansol cũng chỉ trưng ra vẻ mặt phớt đời, lâu lâu mới ậm ừ một hai tiếng. Nhưng chính Seungkwan cũng biết rằng Hansol vẫn luôn khắc ghi từng câu chữ vụn vặt ấy vào trong tâm thức, cứ như thể cậu có nguyên cả một quyển nhật ký viết tay, mà đâu đâu cũng có bước chân Boo Seungkwan để lại.
Vậy nên ngay cả khi Hansol không nói gì nhiều với cậu hết, cách Hansol siết Seungkwan vào lòng mình vẫn khiến cậu cảm thấy trái tim của người đối diện đang ngân lên cả vạn câu ca.
Seungkwan run lên khi hơi ấm của cậu bạn cứ mãi luẩn quẩn quanh cánh mũi mình, dịu dàng ru cậu vào miền an yên. Ở Choi Hansol vấn vương tư vị của tuổi mười bảy ngọt lành, tựa như miếng táo giòn giã tươi mát tan trên đầu lưỡi, tản mác cả mùi nắng sớm thơm tho hong trên vạt áo trắng tinh khôi. Ở Choi Hansol có cái gì đó êm ái mà tha thiết lắm, khiến Seungkwan chỉ muốn vùi đầu thật sâu vào trong lòng cậu, đắm chìm trong mùi hương thân thuộc mình đã quen đến nằm lòng và mặc kệ tất thảy những ồn ào tất bật ngoài kia. Cho đến khi nào cậu cảm thấy bão gió trong lòng không còn vần vũ, đến khi nào những mảnh vỡ vương vất trong tim dần được sắp xếp và hàn gắn lại, bình phàm giản đơn tựa một trò chơi xếp hình.
"Hansolie ơi."
"Có mình."
Seungkwan mếu máo, giọng vẫn khản đặc giữa vòng ôm của cậu.
"Ai cho cậu tìm thấy mình?"
Là vì đường về sẽ im ắng đến lạ nếu không có một người kéo tay Hansol đi lang thang khắp chốn, khiến cung đường đến nhà sẽ bỗng dài tận ba khu phố, tạt qua hết hàng net này đến quán ăn nọ; hay là vì đơn giản đó là Boo Seungkwan, cho nên Choi Hansol mới vội vã đi tìm?
Boo Seungkwan đã từng đọc được ở đâu đó rằng, khi ta trốn vào một góc, tách bạch bản thân với thế giới vẫn đang bận rộn xuôi ngược ngoài kia, thì một phần nào đó sâu trong ta vẫn là niềm mong mỏi có ai đó tìm thấy mình. Seungkwan đã từng thấy suy nghĩ đó sáo rỗng biết bao nhiêu, vì cậu đã không chạy đi tìm Hansol kể lể ngay từ khi sức nặng của nỗi buồn dần choán lấy tâm trí. Ít ra thì mới đâu đó nửa tiếng trước thôi, cậu còn thấy cô lập bản thân mình như này thật tốt biết bao, dẫu cho đầu óc cậu mãi vẫn bị giăng trong màn mây mù dày đặc, khóc đến nhoè mi mắt vẫn chẳng tìm được nút thắt để gỡ mớ rối ren trong lòng.
Và rồi Hansol tới.
Hansol tới, dẫu cho Seungkwan chưa từng nói cho cậu biết rằng mình trốn đi đâu.
Hansol tới, đơn giản tựa như cả hai chỉ đang chơi một trò trốn tìm, khi mà Seungkwan sẽ len lén nấp vào một chỗ nào đó mà chỉ mình hai đứa biết, rồi bó gối ngoan ngoãn ngồi đợi cậu bạn tìm thấy mình. Khi Hansol đếm đến một trăm, cậu chẳng mất quá lâu để thấy được mái đầu lấp ló sau gốc hoàng yến thân quen, bởi có lẽ Hansol biết rằng Seungkwan vẫn luôn đợi rất lâu ở nơi đó, đợi một người đến bên cạnh, trao cho cậu cái ôm mà cậu vẫn hằng khao khát, trao cho cậu một phép màu có khả năng chữa lành hết thảy những thương tổn.
"Mình không biết." Đỉnh đầu Seungkwan vọng xuống tiếng khúc khích. "Mình chỉ nghĩ rằng Seungkwan sẽ ở đây. Mình biết rằng Seungkwan sẽ ở đây. Vậy nên mình đã đến với cậu."
Vì Hansol đã đến với cậu rồi, nên chẳng còn gì là quá đáng sợ nữa, phải không Seungkwan?
Hansol khẽ xoay người, sao cho vừa vặn để Seungkwan kê đầu lên vai mình. Mái tóc nâu đỏ óng ánh dưới trời chạng vạng đỏ quạch, mềm mại cọ vào má Hansol, và người đang áp má vào vai áo cậu cũng đã thôi rấm rứt khóc. Seungkwan tựa hẳn người mình vào người cậu bạn, ở dưới vẫn là mấy bông cỏ ba lá đẫm sương xát vào cổ chân, trên nền đất rợp sắc vàng ấm áp của hoa hoàng yến. Cậu nhặt lấy một cánh hoa như thường lệ, mân mê nó trong lòng bàn tay, rồi cất tiếng gọi Hansol.
"Hansolie này, mình về đi thôi."
"Cậu còn chưa kể cho mình biết tại sao cậu lại khóc." Người được gọi bĩu môi, ngón tay vẫn còn vân vê mấy sợi tóc mai lơ thơ nơi má mình, chùn chân không chịu đứng dậy. "Không thể tin được là cậu chẳng nói gì với mình cả."
"...Mai mình kể mà. Đi lâu quá, anh Wonwoo nhắn hỏi tụi mình rồi đây này."
Seungkwan với lấy điện thoại từ trong cặp sách vứt lay lắt dưới gốc cây, trưng cho Hansol xem mấy dòng tin nhắn dày kín màn hình từ cái tên Wonwoo hyung. Có vẻ hai đứa đã trốn đi quá lâu, kim đồng hồ cũng đã chạy tới con số sáu tròn trĩnh từ bao giờ. Hansol nhìn mà chột dạ, vội rút điện thoại ra xem thì cũng thấy anh trai Seungcheol nhà mình spam cả đống tin dài loằng ngoằng, sốt ruột hỏi khi nào hai đứa mới về, vì bình thường Hansol đã phải yên vị ở nhà từ gần bốn mươi phút trước.
Hansol đành phải thoả hiệp. Cậu nhấc người đứng dậy, nhìn Seungkwan phủi đi đám cỏ dại dính trên ống quần, trên tay áo dẫu cho cậu bạn đã cố ý xắn cao. Rồi như thường lệ, Seungkwan bước tới bên cạnh Hansol, năm ngón tay lồng vào bàn tay đang buông thõng bên hông của cậu, vẫn vừa vặn và chặt chẽ y nguyên như thế. Seungkwan nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười với cậu.
"Về nhà thôi, Hansolie."
"Ừm."
Chạng vạng đổ dài sau gót chân cả hai, nhảy nhót trên những tán lá rung rinh, đan xen trong rặng mây bồng bềnh lãng đãng nơi cuối trời. Và cũng tưới lên gò má, lên đuôi mắt vốn dĩ đã ửng đỏ của cậu trai nọ một màu ráng chiều râm ran, âm ấm.
Bởi vì ngay giây phút xoay người định dợm bước, Seungkwan bỗng đón được một nụ hôn phớt vụng về rơi vào khoé mắt.
"Mình về thôi, Seungkwan à."
Hai bàn tay vẫn đan xen nhau thật chặt. Giữa lúc đang ngẩn ngơ mơ màng, Boo Seungkwan nhận ra rằng cậu vừa được tìm thấy, lại vừa tìm thấy được một mảnh thương nhớ thổn thức từ lâu đã nảy mầm và bén rễ trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro