bạn thân

hansol và seungkwan là bạn thân của nhau, mà đã là bạn thân thì chắc chắn sẽ hay tâm sự với nhau rất nhiều.

và seungkwan thì đang rất đau đầu về điều đó.

mọi chuyện bắt đầu bằng việc seungkwan đã để ý thấy vài điểm khác lạ ở hansol, anh hay mất tập trung hơn trước, mà cứ thấy mấy món đồ xinh xinh dễ thương lại dán mắt vào nhìn không rời, nhiều lúc cậu còn thấy anh lên mạng tìm kiếm thứ gì đấy rồi lại dành hẳn mấy tiếng đồng hồ để ngồi nghiên cứu thứ mà anh đang tìm kiếm ấy luôn cơ.

seungkwan liếc mắt nhìn trộm vài lần, thông thường những thứ hansol tìm kiếm trên mạng là quần áo hoặc mỹ phẩm dành cho phụ nữ.

vì thế mà cậu chắc chắn rằng, hansol hình như đang tìm hiểu cô nào rồi!

mà điều đó làm cậu thấy rất buồn.

rõ ràng là bạn thân của nhau, cả hai cũng đã hứa với nhau rằng sẽ kể cho nhau nghe mọi thứ, vậy mà hansol lần này lại im bặt chẳng nói một lời nào cho cậu biết cả.

ừ thì, lớn cả rồi, đôi lúc cũng sẽ có những điều không thể nói ra được kể cả với những người thân nhất, nhưng seungkwan buồn thì vẫn hoàn buồn mà thôi.

thế mà ngày hôm nay, hansol lại thản nhiên rủ cậu đi mua đồ chung, ban đầu seungkwan chỉ nghĩ là mua sắm bình thường thôi, cho tới khi họ dừng chân tại một cửa hàng bán phụ kiện, hansol đã nói một câu khiến seungkwan phải choáng váng.

- hôm nay cậu đi lựa đồ với tớ đi, tớ cần phải mua quà tặng sinh nhật cho sof.

đấy, hoá ra là mua đồ cho gái, lại còn gọi tên người ta dịu dàng như thế kia, hansol chắc chắn là đang để ý cô gái nào đó rồi!!!

- tại sao cậu lại cần tớ đi theo chứ? tớ cũng có phải là phụ nữ đâu?

- cậu thân thiết với khá nhiều người là phụ nữ còn gì, ít nhất cậu cũng sẽ có mắt nhìn hơn tớ.

- xì, dù gì cũng chỉ là quà tặng thôi, chỉ cần cậu đủ chân thành là được mà!

- tớ cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng em ấy thì không, những lần trước em ấy đều chê quà của tớ, vì vậy nên lần này tớ không muốn để em ấy phải thất vọng.

cái gì cơ? những lần trước sao?

tức là hansol đã quen biết cô gái này từ rất lâu rồi sao??

vậy mà seungkwan cậu lại không biết gì hết trơn luôn á???

cậu như khóc ròng trong lòng, cảm giác cứ như bị phản bội vậy, chuyện quan trọng thế này mà chẳng nói cho cậu biết gì cả, seungkwan dỗi hansol vãi!

trong suốt quá trình lựa đồ seungkwan chẳng thể nào tập trung nổi, cậu cứ nghĩ mãi những lý do khả thi về việc tại sao hansol lại không nói cho cậu biết, rồi cậu bất giác nghĩ đến cảnh hansol cười nói vui vẻ với người ấy, quan tâm lo lắng cho người ấy từng chút một, tay trong tay cùng người ấy đi đây đi đó, cuối cùng là trao cho nhau một nụ hôn thật nồng nàn...

thịch!

tim seungkwan đập trật đi một nhịp, cái cảm giác này, cậu thấy lạ quá?

- seungkwan à, cậu lại đây một lát có được không?

seungkwan giật mình khi nghe thấy tiếng hansol gọi, cậu vội lắc đầu xua đi cái cảm giác kì lạ ấy rồi chạy về phía hansol đang đứng.

anh đặt lên đầu cậu một chiếc nón beret màu cam, ngắm nhìn một lát rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- dễ thương đấy, tớ tính mua cho em ấy cái màu hồng có gắn hình quả dâu này, cậu thấy ổn không?

- ờ, ừm, tớ thấy ổn.

- tuyệt, vậy tớ sẽ đi tính tiền luôn đây, cậu có cần mua thêm gì không seungkwan? rồi tính tiền luôn một thể này?

- ừm, tớ nghĩ là không.

hansol nhún vai tỏ vẻ "được thôi" rồi hướng về phía quầy tính tiền, để lại seungkwan vẫn đứng trầm ngâm một mình.

cho tới khi ra về, seungkwan rốt cuộc cũng không nhịn được mà vô thức hỏi hansol.

- thế em ấy là ai?

- hửm? em ấy nào?

- cái người mà cậu mua quà cho ấy.

- hửm? chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? tớ mua quà cho sof, em gái tớ ấy.

seungkwan tròn mắt nhìn hansol.

sof, em gái, sofia chwe.

ừ ha, có thế thôi mà sao seungkwan lại không nghĩ ra nhỉ?

bao nhiêu giả định của seungkwan đã biến mất chỉ trong tích tắc, cậu bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn, hoá ra là hansol cũng không giấu gì cậu cả, chỉ là cậu tự suy nghĩ lung tung mà thôi.

- ôi thế mà cậu không nói sớm!

- tớ đã nói rồi mà?

- aishh thôi không sao, giờ mình ghé cửa tiệm này đi, bán đầm xinh lắm, tớ cũng muốn mua một món quà tặng em gái cậu!

hansol thấy seungkwan hào hứng như vậy cũng chiều theo ý cậu, thế là họ đã dành thêm 3 giờ đồng hồ tiếp theo để tiếp tục mua sắm, cho tới khi bụng của cả hai phải biểu tình dữ dội thì seungkwan mới chịu đi về.

hansol khệ nệ ôm đống túi xách quăng lên giường, trong số đó có một chiếc túi nhỏ mà anh luôn để mắt đến, hansol cầm chiếc túi ấy lên rồi mở ra, là chiếc nón beret màu cam mà anh đã đội lên đầu của seungkwan khi nãy.

lúc đấy nhìn cậu cứ như một quả quýt vậy, dễ thương cực kì.

chẳng hiểu vì sao nhưng cuối cùng hansol cũng đã thật sự mua nó, để rồi bây giờ anh lại không biết mình có nên đưa cho seungkwan hay không.

aishh, biết thế không mua cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro