buồn ngủ

- buồn ngủ quá đi...

seungkwan ngáp ngắn ngáp dài, vò rối tung lên mái tóc bù xù của mình, em ngủ chưa có đủ đâu, lát nữa lên máy bay em chắc chắn sẽ ngủ cho thật ngon!

hansol đứng đằng sau nhìn em gật gà gật gù, cả người thì ngả nghiêng hết qua bên trái rồi lại qua bên phải, hắn cười thầm vì sự ngái ngủ đáng yêu ấy từ em, nhưng phần nào thấy hơi lo lắng vì sợ em mắt nhắm mắt mở như thế kia không chừng sẽ đi lạc mất.

thế là hansol từ từ tiến lại gần seungkwan, hắn ghé vào tai của em mà thì thầm.

- này, lát nữa bạn bám vào anh nhé.

- chi zạ...

- anh sợ bạn ngái ngủ như này sẽ đi lạc mất.

- khùng quá ba...người ta dựng dây chắn có một lối đi cho bọn mình thôi mà...lạc kiểu quái gì được...bạn đừng có xem em như con nít như thế...

seungkwan dẩu môi lên mắng, cái miệng chu chu còn hai mắt thì nhắm hờ lại.

như đã nói ở trên, ngái ngủ và vô cùng đáng yêu.

- được thôi, vậy thì bạn ráng tỉnh táo đi, lên máy bay rồi bạn tha hồ ngủ luôn.

- ưm~ em biết rồi mà~ bạn không phải lo cho em đâu~

seungkwan mềm giọng nỉ non đáp lại, hansol hài lòng trước sự vâng lời của em rồi thì bước đi tiếp dưới sự dẫn dắt của các nhân viên, đi được vài bước thì hắn bỗng thấy balo trên vai của mình hình như đang bị ai đó nắm lấy, hắn hơi ngoái đầu lại rồi nhếch môi cười.

là ai mới nãy bảo hắn không cần lo, là ai mới mắng hắn vì đã xem người ta như con nít, và cũng là ai đang dùng hai ngón tay thon dài của mình mà bám lấy một góc của balo của hắn thế này?

là boo seungkwan chứ còn ai nữa.

seungkwan có vẻ như đang quá buồn ngủ nên em cũng chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì nữa, dường như quên luôn cả đoạn hội thoại vừa rồi giữa mình với hansol nên mới vô thức đưa tay ra nắm vào balo của hắn như thế.

dù có như thế nào thì seungkwan cũng đã rất ngoan ngoãn mà nghe lời hắn đấy, báo hại hansol cứ tủm tỉm cười mãi dưới lớp khẩu trang kia, cho đến khi cả hai đã yên vị trên máy bay rồi thì hắn mới thu lại nụ cười của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro